Chương 1: Thế giới đó (1)

16 giờ chiều, vùng ngoại ô thành phố yên tĩnh đến đáng sợ.

Bầu trời mây đen mù mịt như đang chực chờ muốn trút những hạt mưa nặng trĩu xuống thế gian. Không khí khô hanh hòa cùng từng đợt gió se lạnh phả ra là minh chứng rõ ràng nhất để diễn tả thời tiết tù túng lúc này.

Linh Yên cũng nghĩ thế.

Cô ghét ra ngoài vào những hôm trời bức bối, chúng mang cho cô cảm giác thật ngột ngạt.

Linh Yên bước xuống xe, quay người cúi đầu nhấc chiếc balo khổng lồ lên vai. Cô khép hờ mắt, tựa lưng vào chiếc xe. Đã mấy ngày rồi chưa được ngủ đủ giấc khiến cô khá mệt mỏi.

Nơi đây sắp diễn ra 1 cuộc ẩu đả khá lớn của băng Minh Nhĩ và Yên Lạc.

Mục đích là giải quyết vấn đề địa bàn. Trong thế giới ngầm, hầu như mọi mâu thuẫn, tranh chấp đều được kết thúc bằng những cuộc đọ súng khốc liệt.

"Chị Linh, giờ chúng ta làm gì trước ạ?" Đầu trọc bước xuống từ xe phía sau chạy lại hỏi.

Linh Yên vẫn nhắm mắt, chậm chạp nói: "Đặt bom đi, đánh dấu vị trí". Rồi lấy điếu thuốc từ trong túi quần ra đưa lên miệng. Lưỡi cô liên tục cọ quanh đầu ống được ngậm khiến điếu thuốc di chuyển liên tục.

Cô xem nó như cách giết thời gian trong lúc chợp mắt mãi đến khi có người giữ điếu thuốc lại và giật ra. Linh Yên khó chịu mở mắt xem ai đang phá hoại thú vui của mình.

"Đã muốn hút thì châm lửa đi." Một chàng trai có ngoại hình đẹp mắt với đuôi mắt cong vút mỉm cười. 

Đó là một nụ cười rất hấp dẫn, vừa biếng nhác lại vừa lộ ra vẻ đào hoa, ngả ngớn nhưng trong mắt Linh Yên thì nụ cười ấy chỉ khơi mào sự thèm đòn của anh ta.

"Niên Hạo, anh muốn đánh nhau à?" Người được gọi là Niên Hạo cười tươi hơn, ngậm lại điếu thuốc ban nãy rút ra khỏi miệng cô rồi châm lửa.

"Phù!" Một tiếng rít thuốc dài phát ra từ anh. Giữa làn khói mờ ảo, Linh Yên đang cau mày nhìn chằm chằm anh rồi từ từ nhếch môi: "Thích đồ thừa của tôi vậy sao?"

Niên Hạo cúi đầu nhìn cô, hơi nheo mắt lại: "Hình như cô lại lùn đi hả?"

"......"

"Sao? Tôi nói không đúng chắc? Giờ tôi phải khom lưng mới thấy mặt cô nè."

"......."

"Hay do tôi cao lên?"

"Quả nhiên, anh thiếu đánh mà." Linh Yên giơ tay tát cái "bốp" thật mạnh vào tay anh.

Niên Hạo đơn giản cười hai tiếng: "Làm đến đâu rồi?"

Cô liếc anh, bỏ đi phía trước: "Người đến muộn thì không có tư cách hỏi về công việc của người khác."

----------------------------------------------------

Niên Hạo vươn vai, dùng tay xoa bóp vai gáy đã mỏi nhừ vì đỡ súng:  "Trời sắp mưa thì phải."

Cuộc chiến đã kết thúc một thời gian với chiến thắng thuộc về băng Yên Lạc. Dù thế dẫu có thắng hay thua thì vẫn luôn có tổn thất nhất định.

Linh Yên im lặng nhìn xung quanh. Khắp nơi đều có người thiệt mạng, trong không khí đất ẩm nồng nặc mùi thuốc súng gay mũi.

"Thật khó chịu." Cô lẩm bẩm.

"Hả? Cô nói gì thế?" Tưởng cô đang nói chuyện với mình, Niên Hạo quay đầu lại hỏi.

"Không quan trọng, chỉ là bệnh viêm mũi tôi lại sắp tái phát mất thôi." Linh Yên xoa mạnh chiếc mũi đang ngứa ngáy nãy giờ.

Niên Hạo bấm tay đếm: "Viêm mũi, đau dạ dày, tiêu hóa không tốt, thể chất dễ cảm lạnh còn bệnh gì không cô nói ra hết đi tiểu thư của tôi."

"Còn."

"Bệnh gì?"

"Bệnh muốn đấm anh thường xuyên đó." Linh Yên cười gằn "Vậy nên làm ơn, c.â.m miệng giùm đi ạ."

Trong lúc hai người đang chí chóe thì đầu trọc đã kiểm kê xong số lượng.

"Tổng phe ta thiệt mạng 7 người, bị thương 10 người đã đưa đến trại y của chúng ta rồi ạ."

"Còn súng thì sao?"

"Thu được 1 thùng súng và ít đạn còn sót, chắc bọn Tai Sáng (Minh Nhĩ) sợ quá trong lúc bỏ chạy đã quên mất." Đầu trọc cười khẩy khai báo.

"Dọn dẹp đi rồi về. Tôi và cô ấy đi trước." Niên Hạo giao việc rồi phất tay bỏ đi cùng Linh Yên.

"Vâng, anh chị đi cẩn thận." Đầu trọc lễ phép cúi chào.

Ngay sau khi bóng hai người khuất mắt, bọn đàn em ở lại dọn dẹp liền túm vào một chỗ xì xào.

"Ê, anh Niên với chị Linh không phải 1 cặp thiệt hả tụi mày?" Đàn em 1

"Ai biết được ba ơi, nhìn thì như một cặp chứ tao nghe đồn bên đám đàn em anh Niên bảo hai người đó cắn xé nhau dữ lắm." Đàn em 2

"Mà anh Niên đeo kính râm nhìn ngầu vãi đi cùng chị Linh thật là mây tầng nào gặp mây tầng đó." Đàn em 3

Trong khi cả đám đang tung hô về trình độ văn chương của đàn em 3 thì đầu trọc xuất hiện, gõ vào đầu từng đứa.

"Mẹ bọn bây, làm không lo làm. Xem tao như không khí à?"

"Không anh ơi chúng em nào dám, ở đây bây giờ anh là nhất rồi, tụi em phải nghe anh chứ." Đàn em 4 nịnh bợ.

Có vẻ như đầu trọc thích được nghe tâng bốc, mặt hắn ta thỏa mãn lộ rõ: "Coi như chú em có mắt nhìn."

Tranh thủ cơ hội, đàn em 1 chen vào: "Trong đám này, anh là tiếp xúc với anh Niên chị Linh nhiều nhất đấy. Bọn họ có đang quen nhau thật không anh?"

Nghe vậy, đầu trọc bỗng căng thẳng lộ rõ. Đám đàn em hiếu kì mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ muốn hóng chuyện.

Đầu trọc chột dạ hắng giọng: "E hèm, thắc mắc nhiều làm gì. Làm việc nhanh lên còn về."

Mọi người thất vọng tản ra, trong khi đầu trọc thở phào như thoát được một kiếp nạn.

Thật sự thì lần trước hắn có vô tình bắt gặp Niên Hạo và Linh Yên đang hôn nhau trên hành lang. Nhưng thế thì sao chứ? Sống trong giới này là phải biết chừng mực của các câu chuyện. Biết nhiều quá lại càng dễ chết.

Đầu trọc cảm khái: A! Cuộc đời không dễ dàng mà, mãnh nam cũng muốn rơi lệ.

--------------------------------------------------------

Trên xe đi về băng, Linh Yên liên tục hắt xì khiến Niên Hạo nghĩ rằng cô đang nhiễm phải loại vi rút nguy hiểm gì đó nên liên tục nhích mông ra xa cô.

Hồi lâu sau, Niên Hạo cũng gia nhập vào đội quân dùng khăn giấy lau mũi của Linh Yên.

Niên Hạo: Giờ viêm mũi cũng lây bằng đường không khí được hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top