45
Lúc Thời Nhiễm tiễn người đi còn đang ngơ ngác, rõ ràng ban trưa cô đã thấy bên dưới kín rồi mà.
Chẳng lẽ nước chảy ra cuốn trôi đồ đi luôn?
Thời Nhiễm lắc đầu, cũng không để chuyện này trong lòng.
...
Bóng đen nhỏ ở góc tường chắp tay sau lưng, dáng vẻ tự đắc.
...
Đã đến giờ trưa nhưng Trương Lệ Lệ vẫn chưa nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào văn phòng không lệch đi đâu.
Công ty cô ấy làm là một công ty năng lượng, gần đây đúng lúc là thời gian đánh giá trình độ của công ty nên toàn bộ nhân viên đều bận chuẩn bị tài liệu đến mức chân không chạm đất.
Bên trong văn phòng truyền đến âm thanh vô cùng vang dội.
"Bảng báo cáo của công ty các cô cậu làm như vậy à?"
"Nhìn nội dung! Tên mà còn đánh sai tận mấy chữ!"
"Còn có cái này, đánh giá toàn diện đâu?"
...
Trương Lệ Lệ sợ hãi, đồng nghiệp bên cạnh an ủi cô ấy: "Yên tâm đi, năm nào cũng đến màn này. Người chỉ đạo trong kia là chú út của ông chủ chúng ta, lớn tuổi rồi nên hơi nghiêm khắc."
Trương Lệ Lệ: "Không phải tôi sợ cái này, chủ yếu... Giờ trưa rồi, ông chủ cũng không ở đây, lát nữa phải làm sao?"
Đồng nghiệp cũng đau đầu thay cô ấy, có vị lãnh đạo có quan hệ với ông chủ ở đây, buổi trưa ăn gì trở thành vấn đề khó giải quyết.
Nghiệp vụ gấp gáp, buổi trưa không kịp tìm chỗ ăn cơm, nhà ăn à, cũng không biết khẩu vị của người ta. Muốn hỏi thử, đối phương đang nổi cơn tam bành bên trong kia kìa...
Trương Lệ Lệ thân là nhân viên hành chính, thật sự khó làm.
Hai bên đang im lặng, cửa văn phòng lớn được mở ra, đầu tiên là một nhóm đồng nghiệp mặt mày xanh lè nối đuôi nhau đi ra, cuối cùng là vị lãnh đạo tóc đã điểm bạc kia.
Trương Lệ Lệ vội đi đến: "Ông Lục, trưa nay chúng ta ăn gì? Dưới lầu có một nhà hàng nấu món đông bắc khá được, hay là tôi đặt cho ông..."
Sắc mặt ông Lục tái mét, vừa nhìn đã biết mới tức giận không nhẹ.
Trương Lệ Lệ thầm kêu khổ, chỉ mong đối phương đừng làm khó.
Thời điểm khẩn cấp, bên ngoài lại truyền đến giọng của nhân viên giao hàng không đúng lúc: "Trương Lệ Lệ! Trương Lệ Lệ!"
Này là cái số chó má gì chứ!
Trương Lệ Lệ chỉ có thể cười, lén đi lấy bữa ăn đặt chung với đồng nghiệp vào.
Ông Lục mím môi không nói, Trương Lệ Lệ cũng không để ý nhiều, trực tiếp để bữa ăn lên quầy trước, bảo đồng nghiệp giúp mình chia ra.
Kết quả vừa mở cái túi ra thì không cản được mùi bên trong tỏa ra.
Ông Lục: "Các cô đặt gì vậy?"
Trương Lệ Lệ nhìn sắc mặt đối phương đã dễ chịu hơn chút, vội đáp: "Nói là cửa hàng cung cấp bữa trưa ở gần đây, hôm nay giao mì gà xào đến."
Ngay lúc then chốt này, Trương Lệ Lệ chợt nhớ ra, ông Lục này giống ông chủ, đều là người tỉnh Lỗ.
Trương Lệ Lệ não nhảy số: "Nếu ông không chê, tôi đưa phần của tôi cho ông ăn, tôi đặt cái khác!"
Ông Lục ngửi mùi, ngoài miệng vẫn còn hơi khiêm nhường: "Vậy được không? Đừng để lỡ công việc buổi chiều của cô."
Trương Lệ Lệ: "Không có gì đâu! Ông không chê là được!"
Ông Lục ngồi trong văn phòng, trộn xốt gà rán với mì lên, nước xốt màu nâu bao trọn lấy từng sợi mì, rẩy một lớp rau mùi lên trên, bỗng chốc làm ông cảm thấy bụng đói cồn cào.
Vừa cho thịt gà vào miệng, ông đã biết nguyên liệu không tồi, chất lượng gà vườn tốt, cộng thêm thịt gà tươi sống, bên trong có thêm chút vị cay càng làm cho khách hàng đổ mồ hôi đầy trán.
Chờ đến khi ông ăn hết một bát lớn trước mắt, dù là trong lòng hay trong bụng đều cảm thấy được an ủi nhiều lắm.
Ông làm việc ở thành phố B đã mấy năm, nhớ nhất là món gà xào nơi quê nhà này. Đĩa gà xào trước mắt này vậy mà mang theo chút hương vị quê hương, chắc chắn khiến công việc buồn tẻ của ông thêm phần thoải mái hơn nhiều.
Trương Lệ Lệ cũng cảm thấy cô ấy chó ngáp phải ruồi, cửa hàng này là cô được đồng nghiệp đề cử. Hôm nay còn là ngày đầu tiên đặt hàng với các đồng nghiệp, tuy mình không ăn được, nhưng thấy buổi chiều ông Lục bắt lỗi nhân viên có phần dịu dàng, Trương Lệ Lệ cũng thấy vô cùng vui vẻ.
Chờ khi tan làm, ông chủ đến công ty, chẳng nói mấy câu thì gọi Trương Lệ Lệ qua.
"Tiểu Trương à, ngồi đi."
Trương Lệ Lệ thấp thỏm trong lòng không biết làm sao, cô ấy chỉ là một nhân viên hành chính nhỏ bé mới vào công ty, đột nhiên bị ông chủ gọi lên, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Ông chủ trước mặt mới qua ba mươi nhưng trên đầu đã chẳng còn mấy sợi tóc, giờ nói chuyện cũng cực kỳ hòa nhã.
"Nghe nói buổi trưa cô đặt cơm cho chú út tôi?"
Trương Lệ Lệ: "Cũng không phải... Là tôi lấy cơm của tôi cho ông Lục... Có phải có vấn đề gì không?"
Chẳng lẽ là ông Lục lớn tuổi ăn xong xảy ra chuyện rồi? Trong lòng Trương Lệ Lệ vô cùng bối rối.
"Không sao không sao, chú út tôi nói ăn ngon lắm! Tiểu Trương cô làm rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top