38
Thời Nhiễm cắt từng miếng đậu phụ vô cùng mỏng, miếng đậu phụ mỏng như thế cũng không biết là cô xử lý thế nào, thế mà không hề có miếng nào bị nát! Vừa nuốt một miếng, hương vị chua ngọt của miếng vỏ đậu phụ bao bọc miếng đậu phụ non mềm.
Tiểu Mễ không thèm để ý hình tượng, trực tiếp đổ hết xốt cà chua lên cơm, xốt cà chua chua chua ngọt ngọt tiến thẳng vào bát cơm, mùi vị khỏi nói cũng biết ngon đến mức nào!
Lại ăn thêm một miếng rau cải tỏi tăm tươi mát, một miếng canh đậu phụ cải thìa.
Chậc, hương vị này vô cùng tuyệt.
Những đồng nghiệp đã đi ra ngoài ăn cơm thì còn đỡ, những người còn ở lại coi như phải chịu tội.
Nhìn dáng vẻ ăn uống say mê của Chu Mẫn và Tiểu Mễ, cảm thấy đồ ăn mình đặt bên ngoài cũng không ngon nữa.
Lập tức có đồng nghiệp làm vẻ thân thuộc cầm hộp cơm đến, mặt nịnh nọt: "Chu Mẫn, chị Chu, hai người đang ăn gì thế?"
Tiểu Mễ đang ăn cơm ngon lành, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Thịt bò xào củ sen, vỏ đậu hũ chiên giòn với xốt cà chua, còn có rau cải tỏi băm."
Trưa nay đồng nghiệp order miến chua cay, vốn dĩ còn muốn để vị chua cay khai vị, nhưng giờ ngửi thấy mùi cơm của người ta, cảm giác đến cả nước miếng cũng không nhịn nổi nữa rồi.
"Có ngon không?"
Tiểu Mễ: "Rất ngon!" Nói rồi còn tự múc thêm cho mình một muỗng lớn!
Đồng nghiệp: "..."
Có lẽ là ánh mắt oán hận của đồng nghiệp quá mức sâu sắc, Chu Mẫn để đồ ăn của mình qua một bên: "Cô có muốn... thử một ít không?"
Ánh mắt đồng nghiệp lập tức sáng như đèn pha: "Vậy thì ngại quá... Tôi chỉ một miếng."
Chu Mẫn đau lòng nhìn thịt bò xào với củ sen của mình trong hộp cơm của mình bị đồng nghiệp gắp một miếng lớn, tự an ủi mình, không sao, chỉ là một miếng thôi mà.
Kết quả hai mắt đồng nghiệp sáng rực lên, mùi vị cay ngọt này, lại hơi cay tê... Huhuhu, đây là trình độ mà gọi đồ ăn bên ngoài có được sao?
Sau khi ăn trong ánh mắt oán hận kia còn nghiêm trọng hơn, giống như đang nhìn Chu Mẫn mà nói "Sao cô phát hiện ra chỗ ăn ngon thế mà không gọi tôi".
Chu Mẫn vuốt tóc, hơi ngại ngùng: "Vậy thì... ngày mai cô có muốn gọi đồ ăn cùng chúng tôi không?"
Mà nhà trẻ ở bên kia cũng thế, so với người lớn, mong muốn của đứa nhỏ càng trực tiếp hơn.
Tráng Tráng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong nhà trẻ, tay nhỏ cầm hộp cơm, dáng vẻ như sợ bị người khác giành lấy mất.
"Đây là bà tớ đưa cho tớ đấy! Các cậu... các cậu tự về nhà tìm bà mình đi!"
Trước kia, mỗi lần đến giờ ăn trưa là khoảng thời gian bọn họ không thích nhất, mặc dù nhà trẻ cũng nấu cơm, nhưng cơm không ngon tí nào cả! Cơm trước kia bà đưa cho cũng không ngon!
Nhưng bà đã nói với cậu nhóc, cơm hôm nay là do chị gái xinh đẹp nấu cho.
Tráng Tráng cẩn thận ôm lấy hộp cơm nhỏ, bên trong là phần ăn cho trẻ nhỏ, ngoại trừ mấy món rau, Thời Nhiễm còn đặc biệt cho thêm vào hai cái lạp xưởng hình hoa nhỏ.
Tráng Tráng mở hộp cơm, ăn vô cùng vui vẻ.
Những bạn nhỏ ở bên cạnh cũng bắt đầu nhao nhao.
"Tớ có socola... Tớ đổi một cái lạp xưởng với cậu!"
"Tớ cũng có, tớ có phô mai que."
"Chúng ta đổi cho nhau có được không?"
...
Mặt Tráng Tráng kiên định, nhóc mới không thèm đâu!
Nếu không phải vừa nãy cô giáo nói phải chia sẻ thì nhóc mới không cho mọi người hộp cơm của mình đâu! Kết quả.. kết quả bọn họ đều rất hư, ăn một miếng còn muốn ăn nữa...
Không cần nói cũng biết Tráng Tráng uất ức đến nhường nào, cơm của cậu nhóc, mới ăn được có một tí.
Tráng Tráng cầm lấy cái thìa xúc mạnh một miếng vào miệng: "Tớ không cần!"
Gì mà phô mai que, socola, nhóc không cần, nhóc muốn ăn cơm!
Thời Nhiễm bận hết cả trưa cuối cùng cũng có thời gian rảnh nghỉ ngơi, cô tự rót cho mình một ly trà, một trong sân đã được dọn sạch phơi nắng, trời đẹp thế này, nếu như có một cái xích đu thì tốt rồi.
Cô nheo mắt, trên bàn ngoài đầu cửa, mấy món ăn vẫn còn bày ở đấy, không hề có dấu vết bị người nào động đến.
Í... Lẽ nào bát canh mất đi trước mắt là ảo giác của mình à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top