Chương 20: Mộ Tầm

An Hạ tự cười khúc khích ngốc nghếch từ trong hồi tưởng quay trở lại hiện tại. Tự nhiên lại thấy cái tướng ngang ngược sai xử Bạch Thần của Bạch Vô Y thật đáng yêu.

Khởi động xe xong, Bạch Vô Y dứt khoát phóng đi luôn, để lại Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly vội vội vàng vàng lên ngựa đuổi theo sau hít bụi.

Nốt ruồi son dưới môi kia cũng đáng yêu đến lạ. Giờ đây trong mắt An Hạ, hắn dù có làm cái gì đi nữa thì đều đáng yêu.

Bốn người họ càng đi về phía nam, dân cư càng thưa thớt, chỉ toàn là rừng với núi, nên họ phải ngủ ngoài trời khi đêm xuống.

Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly thì hay rồi, bọn họ như tiên đồng ngọc nữ chỉ cần giăng một đoạn dây thừng là có thể ôm nhau ngủ.

Hai người đẹp như tranh vẽ, đằng sau là ánh trăng sáng vằng vặc, miệng nhỏ xinh đẹp của Ngọc Lưu Ly mấp máy ngâm vài câu thơ. Bạch Thần cưng chiều ôm người yêu trong lòng không ngừng khen ngợi.

"Thật đúng là mỹ cảnh nhân gian."

Bạch Vô Y vừa cảm thán vừa bỏ lương khô vào trong miệng.

An Hạ bên cạnh thì sớm đã chìm đắm trong mỹ thực, chẳng cần biết đến uyên ương nhà người ta yêu nhau lãng mạn thế nào.

Có lẽ đối với An Hạ, việc Bạch Vô Y cho y ăn nhiều đồ ăn ngon thế này cũng là một loại lãng mạn rồi.

"Cái này ngon quá."

"Lương khô đặc biệt theo công thức ta viết, thơm ngon bổ dưỡng, ít carlo."

"Ca-lo là gì?."

"Là một loại năng lượng do đồ ăn cung cấp cho cơ thể phàm nhân, nhiều nạp nhiều quá thì sẽ bị mập."

An Hạ gật gù như thể cũng hiểu những điều kì quái mà Bạch Vô Y nói. Nhưng ba chữ "chẳng hiểu gì" lại hiện rất to trên gương mặt y.

"Tiên dược này cũng rất ngon nữa, ta muốn uống mãi thôi."

"Tiên dược đó gọi là trà sữa, uống ít thì vui miệng, uống nhiều sẽ bị biến thành một con thỏ lợn."

An Hạ nghe vậy, động tác uống cũng khựng lại, nghĩ đến nãy giờ uống hết hai ống trúc rồi thì không khỏi chột dạ.

Ăn uống no nê xong, hai người họ không thể đu dây ngủ như Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly. Nhưng bằng trí tuệ hiện đại và tính toán chu toàn của mình, Bạch Vô Y trong hai ngày cho thợ giỏi nhất Bạch Thường phủ gia công xong hai pháp bảo phù trợ cấp thấp giống túi ngủ dã ngoại thời hiện đại.

Tất nhiên toàn bộ đồ ăn kì lạ và túi ngủ kì quái này đều được gửi nhờ trong nhẫn trữ vật của Bạch Thần.

Thế giới có linh pháp nên dựng lều trại cũng tiện, trong lều có dạ minh châu chiếu sáng. Túi ngủ do chính tay Bạch Vô Y thiết kế lại càng mềm mại thoải mái. An Hạ nằm trong túi ngủ cũng rất thích. Cảm giác như con sâu trong cái kén.

"Bạch thiếu,.." An Hạ chợt khẽ gọi.

"Chuyện gì?."

"Ngài dạo gần đây nói chuyện với ta nhiều hơn rồi."

Bạch Vô Y mở mắt, không đáp lại ngay. Hắn quả thật nói chuyện với An Hạ nhiều hơn mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Mai là đến chân núi Tần Lĩnh, ngài sắp được trị khỏi rồi." Tiếng An Hạ mỗi lúc một nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạch Vô Y nghe tiếng người bên cạnh bắt đầu hít thở đều đều, tự nhiên bản thân lại thấy nóng trong người mà không thấy buồn ngủ nữa.

Hắn chẳng hiểu sao cứ trằn trọc, suy nghĩ mông lung rồi đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ lúc xuyên đến thế giới này liệt kê lại một lượt trong đầu.

Vẫn có điều gì đó không đủ. Hắn vẫn không chắc chắn bất cứ điều gì trong tay cả. Bạch Vô Y rất sợ loại cảm giác này, cảm giác không hoàn toàn làm chủ được số phận. Hắn vẫn còn quá yếu đuối.

Bạch Vô Y quay lại nhìn sang người bên cạnh, gương mặt non nớt hồn nhiên say giấc chẳng một chút đề phòng. Hắn bỗng xoay người, chống cằm nhìn y một chút.

Từ An Hạ này lại thật sự tin tưởng hắn đến vậy sao?

Vận mệnh là một mạng lưới xen kẽ đan chặt với nhau. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Ngôn từ hiện đại kiếp trước của hắn gọi đây là "hiệu ứng cánh bướm".

Hắn hiện tại có lẽ được tính là một "ẩn số", nhưng tại sao thiên đạo lại để "ẩn số" này xảy ra thì đó có lẽ là điều hắn càng phải lưu tâm. Bởi hắn luôn sợ rằng, những điều không thuận theo lẽ tự nhiên, rất dễ bị thiên đạo loại bỏ.

Bạch Vô Y gác tay lên trán, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nghe thấy một tiếng động khẽ. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài lều, chỉ thấy bóng dáng Ngọc Lưu Ly lững thững đi vào bóng tối.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, đưa mắt liếc qua Bạch Thần vẫn đang nằm trên sợi dây thừng, không hề có phản ứng gì.

"Chắc là đi vệ sinh thôi." Hắn thầm nghĩ, định nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng lạ thật. Bạch Thần nổi tiếng sủng ái Ngọc Lưu Ly đến mức không rời y nửa bước, dù giữa chốn đông người vẫn luôn bảo vệ y như trân bảo, huống chi là ở nơi rừng núi hoang vắng thế này? Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, khiến hắn không sao yên giấc được.

Như được trực giác mách bảo, Bạch Vô Y bật dậy, khoác vội áo choàng, thu liễm khí tức đến mức thấp nhất rồi lặng lẽ bám theo y.

Thật kì quái, Ngọc Lưu Ly bước đi như kẻ mộng du, với tu vi của y, không thể có chuyện không mảy may phát hiện ra hắn đi theo đằng sau như vậy.

Một là y cố tình, hai là có một thế lực thần bí vô hình nào đó đang dẫn dụ y. Mà nếu đúng là tình huống số hai, vậy tại sao hắn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.

Bạch Vô Y hoàn toàn không có ý tiến lại đánh thức Ngọc Lưu Y, chỉ duy trì khoảng cách đi theo sau y tiến sâu vào rừng đêm đen đặc.

Mãi cho đến khi thấy Lưu Ly chầm chậm tiến đến một gốc đại thụ cổ thụ phủ đầy rêu xanh. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, rọi lên thân ảnh yêu kiều của y, cũng làm lộ ra một sinh vật ẩn nấp trong bóng tối.

Một hàm răng lởm chởm đầy máu tanh của một con hồ ly đỏ rực. Hiện trạng của nó có vẻ không được tốt, bộ lông xơ xác loang lổ vết máu, trên trán còn có một ấn ký màu vàng tỏa ra khí tức tà dị.

Đồng tử Bạch Vô Y co rút lại.

Hắn nhận ra dấu ấn đó, đó là ấn kí trên trán Mộ Tầm, một yêu hồ bát vỹ trong nguyên tác.

Theo cốt truyện, Ngọc Lưu Ly lẽ ra phải gặp Mộ Tầm trong một lần lịch luyện cùng đồng môn sau khi gia nhập Thiên Sơn phái, chứ không phải ngay lúc này.

Hơn nữa, khi đó Mộ Tầm đã yếu đến mức tạm thời mất trí nhớ và yêu lực, bị biến về thành một con hồ ly nhỏ bình thường.

Còn bây giờ, trông thế nào thì dù bị có thương nặng, nó vẫn mang theo khí tức yêu dã nguy hiểm khiến rợn tóc gáy.

Hồ yêu ngước đôi mắt đỏ tơ máu lên nhìn Ngọc Lưu Ly như nhìn một món ăn mỹ vị. Miệng nó vẫn không ngừng hộc ra máu tươi.

"Mùi vị này... Thật không ngờ vừa mới bị thương lại gặp được thiên âm thể."

Nó liếm mép, giọng nói khàn khàn vang trong đêm.

"Chỉ cần cắn nuốt linh hồn này, hoặc chiếm lấy thân xác này, bản tọa có thể hồi phục ba thành yêu lực..."

Ngọc Lưu Ly như bị thôi miên, bước từng bước đến gần, trên người y tỏa ra một luồng linh khí thanh thuần mà yêu vật khao khát nhất. Hồ yêu mở miệng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt tràn đầy dục vọng thôn phệ hướng tới y.

Bạch Vô Y cắn chặt răng, bàn tay lạnh toát đưa vào trong lồng ngực chạm đến chuôi chuỷ thủ.

Kỳ lạ, tại sao hắn không bị ảnh hưởng bởi mị thuật của yêu hồ. Tại sao dường như yêu hồ này hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Đầu hắn bắt đầu ong ong muôn vàn suy nghĩ, khiến động tác hắn chần chừ trong giây lát. Hắn lập tức hít thở sâu để đầu óc nhanh nhạy quyết đoán trở lại. Ánh mắt hắn dần tĩnh lặng, nhẹ nhàng như chìm vào hư vô, theo bóng cây di chuyển bằng nửa gang bàn chân để không gây ra tiếng động.

Cái đáng sợ của Không Minh Quyết chính là linh hồn lực cường đại. Mà một khi linh hồn lực đạt đến một mức nhất định thì cả tâm - thể - trí đều rơi vào tình trạng "tĩnh lặng như nước, vạn vật giao hoà".

Cảnh giới cao nhất của Không Minh Quyết chính là "ngộ đạo".  Mà Bạch Vô Y sớm còn ba cấp nữa sẽ đạt đến chí tôn của Không Minh Quyết.

Như vậy, hắn căn bản chẳng cần tu vi, chỉ bằng linh hồn lực cường đại đưa tâm - thể - chí vào trạng thái "Lặng" rồi di chuyển gần sau yêu hồ mà không toả ra một chút sát khí nào. Tựa như hắn chỉ là một cọng cỏ, một làn gió thổi qua.

Yêu hồ bị thương dồn hết chú ý đến con mồi trước mặt, chăm chăm xác nhận luồng khí hiền hoà chữa lành kì lạ chảy trong huyết quản của Ngọc Lưu Ly.

Khi móng vuốt sắc bén của yêu hồ sắp chạm vào Ngọc Lưu Ly, Bạch Vô Y đã sớm vòng ra sau, rút chủy thủ đặc chế từ lồng ngực. Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, trong nháy mắt đâm thẳng xuống đầu yêu hồ Mộ Tầm.

Phập!

Một tiếng rít chói tai vang lên.

Mộ Tầm giãy giụa dữ dội, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu khiếp đảm cố tìm hình bóng kẻ vừa găm dao xuống đầu mình.

"Ai? Kẻ nào? Ma nhân..? Không, không phải..."

Nó bị tấn công bất ngờ mà không tài nào lý giải được tại sao nó không phát hiện ra khí tức của kẻ kia. Kẻ đó lại không bị mị thuật của nó ảnh hưởng.

Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng đất.

"KHỐN KHIẾP!!"

Mộ Tầm gào lên, vung đuôi quét mạnh, hất Bạch Vô Y văng ra xa.

Cơn đau nhói buốt lan khắp lục phủ ngũ tạng, hắn bật ho ra một ngụm máu. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định, mâu quang sáng quắc, lại lập tức dán chặt vào thân thể đang giãy dụa của hồ yêu.

Mộ Tầm đau đớn cuộn người gồng lên, yêu lực còn sót lại tập trung cứu vết thương trên đầy, chuỷ thủ dần dần bị đẩy ra, các thớ cơ thít lại, thân thể nó bao phủ bởi luồng yêu khí cam nhạt.

Các sợi trói hồn vô hình với Ngọc Lưu Ly được buông lỏng, không khí xung quanh dao động nhẹ như một lớp màng mỏng vô hình bị vò nhăn lại.

Không được để nó sống.

Bạch Vô Y rút ám khí nỏ nhỏ ngắm vào lỗ tai yêu hồ bắn tới. Tai là nơi yếu điểm gần thuỳ não nhất, nơi xử lý xúc cảm, âm thanh và trí nhớ. Mộ Tầm dù đang tập trung vào vết thương trên đầu nhưng bộ lông dày vẫn giúp nó vẫn tránh được ám khí kia lao tới kia.

Nhận thấy yêu lực càng lúc càng suy kiệt, nó lập tức hồi thần, tiếp tục vung sợi trói hồn lôi Ngọc Lưu Ly lại. Hai cái đuôi xoè ra, biến lớn quấn tròn lại tạo thành một tầng hộ giáp bao bọc lấy cơ thể nó và con mồi.

Không chần chừ, Bạch Vô Y bật dậy, từ ống tay lôi ra một thanh chuỷ thủ bạc khắc chữ "hàn", bất chấp cơn đau, đả cước lao đến đằng sau Ngọc Lưu Ly, vì đó là nơi hai cái đuôi chưa quấn lại.

Hắn hít khí đầy buồng phổi, chỉ đợi cái miệng đầy máu kia mở ra muốn cắn xé Ngọc Lưu Ly. Hắn lật mình đâm liên tiếp hai nhát nhát chí mạng vào động mạch nơi cổ yêu hồ.

Máu đỏ trào ra như suối. Mộ Tầm rít lên đau đớn. Hất mạnh Bạch Vô Y bay ra ngoài lần nữa. Cái đuôi vỗ mạnh xuống hòng đập nát người hắn.

Bạch Vô Y lật người tránh né, hắn tặc lưỡi cảm thán những tháng ngày rèn luyện tráng kiện cơ thể quả nhiên không bao giờ là vô dụng.

Hắn thật sự chọc giận Mộ Tầm. Chỉ một chút nữa thôi, thiên âm thể trong truyền thuyết ở ngay trước mắt, nó chỉ cần hấp thụ linh hồn hoặc chiếm xác y là thành công. Vậy mà bị một kẻ không thù không oán, không rõ thuộc thế thực nào phá hoại.

Yêu hồ thống hận, nhưng lần này không thể gào thét được nữa. Đôi mắt nó trợn trừng, cơ thể co giật một hồi rồi hoàn toàn bất động. Cùng lúc đó, mị thuật bị phá giải.

Ngọc Lưu Ly khẽ rên lên một tiếng, cơ thể mềm mại đổ xuống mặt đất.

Bạch Vô Y lau đi vệt máu trên khóe miệng, tiến đến bên cơ thể yêu hồ, nãy giờ dùng sức, tay hắn nắm chuỷ thủ còn hơi run run.

Mộ Tầm dường như đã chết, nhưng đột nhiên một cái đuôi của nó rụng xuống rồi tan biến. Cơ thể yêu hồ của nó đột nhiên co lại, biến thành con cáo nhỏ và còi cọc hơn trước, nhưng rồi cơ thể nó đột nhiên dần có hơi ấm lại.

Không chần chừ, hắn nhanh chóng mổ bụng moi nội đan của yêu hồ, rồi cẩn thận gỡ lấy tinh hạch vàng trên trán nó.

Viên tinh hạch ăn cắp được ở lăng mộ Hồ Đế tại yêu giới này, tương lai sẽ trở thành một phần sức mạnh của Ngọc Lưu Ly, cũng là ngọn nguồn của bao tai họa cho tu sĩ xung quanh y, bao gồm cả những nhân vật lót đường giống như Từ An Hạ.

Hắn ngắm nghía tinh hạch dưới ánh trăng, trong đầu toan tính một hồi rồi cất vào ngực áo. Vừa kịp lúc, Ngọc Lưu Ly chậm rãi mở mắt.

Y chớp chớp hàng mi dài, ý thức còn mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bạch Vô Y thở dốc, toàn thân nhuộm máu đỏ như tu la tràng, còn bên cạnh là xác một con hồ ly, y lập tức hoảng loạn đến run rẩy.

"Bạch... Bạch thiếu..." Giọng y khẽ run.

Hắn không đáp y, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc đuôi cuối cùng của Mộ Tầm biến mất rồi tan vào hư vô.

Ý chí sống của Mộ Tầm quả thực quá đỗi kiên cường, đáng ra yêu hồ mất hết đuôi sẽ không còn sinh cơ. Vậy mà con yêu hồ này dù mất hết đuôi nhưng vẫn quay trở lại thành một con hồ ly non bình thường.

Thấy cảnh tượng đó, Ngọc Lưu Ly như chợt hiểu ra điều gì, y sợ hãi túm lấy vạt áo hắn gấp gáp nói:

"Là yêu, là yêu tộc, ta đã đọc về yêu tộc ở Tiên Khí Các. Bạch thiếu, chúng ta..."

Bạch Vô Y lúc này mới nhìn y hỏi:

"Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Ngọc Lưu Ly ngơ ngác lắc đầu, rồi lại nhìn sang tiểu hồ ly co lại chỉ còn lớn bằng hai nắm tay mà lòng vẫn sợ hãi không thôi.

Đây là lần đầu tiên y gặp yêu tộc thực thụ ngoài đời. Nhìn cảnh vật máu me hoang tàn xung quanh không khó để đoán ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Sao có yêu tộc ở đây?"

Ngọc Lưu Ly áp sát lại gần Bạch Vô Y tựa thỏ non cần che chở. Hắn lại chỉ nhàn nhạt lui sang bên rồi thuật lại sơ qua mọi chuyện, ngoại trừ việc bản thân đã lấy nội đan và tinh hạch của yêu hồ.

Dưới ánh trăng, bóng dáng Bạch Vô Y trông vừa cô độc, vừa bí ẩn nhưng lại vững chãi đáng tin đến khó hiểu.

Hắn nhìn xuống đôi tay mình, máu hồ yêu vẫn chưa khô, nhưng hắn không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Trước mắt hắn, Ngọc Lưu Ly vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nghe chuyện, đôi mắt mở to phản chiếu ánh trăng, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ.

"Ngươi có sao không?"

Giọng hắn lạnh nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại giúp Ngọc Lưu Ly dần lấy lại tinh thần. Y run rẩy một lúc lâu, ánh mắt lướt qua tiểu hồ còn đang thoi thóp trong vũng máu lớn rồi lại nhìn về phía Bạch Vô Y, đáy mắt lại tràn ngập sự khó tin.

"Ngươi... đã cứu ta?"

Bạch Vô Y không trả lời ngay, chỉ lau đi lớp bụi bẩn trên má, sau đó cúi xuống túm lấy đuôi yêu hồ nhấc lên. Hắn liếc qua gương mặt vẫn còn tái nhợt của Ngọc Lưu Ly, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tình huống này, nếu không phải ta cứu, chẳng lẽ ngươi còn mong chờ ai khác?"

Ngọc Lưu Ly há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Thế còn Bạch Thần đang ở đâu? Nếu Bạch Thần nhận ra y rời đi, hắn nhất định sẽ ngay lập tức đuổi theo. Nhưng rõ ràng, Bạch Thần lại không ở đây. Chuyện này thật kỳ lạ.

"Ngươi... làm sao mà không bị trúng mị thuật của yêu hồ?" Ngọc Lưu Ly rốt cuộc cũng thốt ra điều mình băn khoăn nhất.

Bạch Vô Y nhướng mày, cũng không có ý định giải thích. Hắn không bị ảnh hưởng bởi mị thuật của yêu hồ, nhưng chính bản thân hắn cũng chưa rõ lý do. Có lẽ vì hắn không thuộc thế giới này, hoặc có lẽ vì cơ thể này có gì đó đặc biệt mà hắn chưa khám phá ra. Nhưng những chuyện này không phải là điều hắn cần bàn với Ngọc Lưu Ly.

"Vấn đề không phải là vì sao ta không bị trúng mị thuật, mà là ngươi làm thế nào lại bị nó dẫn dụ đến tận đây." Hắn từ tốn đẩy vấn đề lại cho y, nhưng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như xuyên thấu tâm can của đối phương.

Ngọc Lưu Ly giật mình.

"Ta... ta cũng không biết. Lúc đó ta chỉ cảm thấy có thứ gì đó gọi ta, giống như một giọng nói rất quen thuộc, rồi ta thấy cơ thể rất thoái mái, chỉ vậy thôi."

"Ngươi không đề phòng gì sao?"

"Ta... ta không không làm chủ được bản thân mình..."

Bạch Vô Y cười nhạt. Cũng khó trách, Ngọc Lưu Ly là nhân vật có tâm hồn đơn thuần, không chút phòng bị.

Hắn thu lại chủy thủ, vạt áo bạch y khẽ lay động trong gió.

"Chuyện đêm nay, tốt nhất là đừng để Bạch Thần biết."

Ngọc Lưu Ly lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngờ vực: "Vì sao?"

"Bởi vì nếu hắn biết ngươi suýt bị một con yêu hồ cắn nuốt, hắn nhất định sẽ nhốt ngươi lại không cho đi đâu nữa. Cả ta cũng sẽ gặp rắc rối."

Dù gì Bạch Thần cũng là một trong những nam chính, Bạch Vô Y muốn hạn chế các ẩn số xảy ra nhất có thể.

Ngọc Lưu Ly khẽ rùng mình. Đúng vậy. Bạch Thần là kiểu người có thể nhẫn tâm phá hủy cả một thế giới chỉ để bảo vệ những gì thuộc về hắn. Nếu hắn biết chuyện này, vậy thì những tháng ngày y có thể tự do đi lại chắc chắn sẽ kết thúc.

Y ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được... ta sẽ không nói."

Bạch Vô Y hài lòng.

Hắn nhìn hồ yêu trong tay, mắt lóe lên một tia sáng khó lường.

Nội đan và tinh hạch của nó đã nằm trong tay hắn. Nếu trong cốt truyện gốc, con yêu hồ này cũng có một đoạn duyên với Ngọc Lưu Ly.

Nó được Ngọc Lưu Ly đem về tông môn, cứu chữa và chăm sóc như sủng vật, nhưng mỗi ngày thấy cảnh lăn lộn của y với đám nam chính công. Nên khi lấy lại được yêu lực và trí nhớ, nó đồng thời nảy sinh tâm lý yêu đương vặn vẹo với y.

Từ đấy hàng loạt thảm án xảy ra trong tông môn. Nực cười ở chỗ, nó còn tham gia vào việc đoạt cơ duyên trở thành đại yêu, rồi vì yêu sinh mà hận, tạo ra cuộc chiến Nhân - Yêu.

Mộ Tầm hành hạ Ngọc Lưu Ly đến sống dở chết dở. Sau này, trước khi bị tru diệt, nó lại nói dăm ba câu thâm tình rồi tự tay móc tinh hạch trên trán cho Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nhờ tinh hạch, trở thành nhân loại duy nhất nhận được truyền thừa của Hồ Đế, một bước thăng lên Độ Kiếp Cảnh. 

Dù nói vậy thì cũng chỉ là một trong những lý do đề hợp lý hoá việc nâng cấp sự quyến rũ của nam thụ chính, nâng cấp nhu cầu sinh lý, "chiều chuộng" các nam nhân đại khủng bố của y mỗi ngày nhưng vẫn giữ được nét xuân như thởu ban đầu.

Còn về nội đan và huyết tinh của Mộ Tầm, nó được đưa cho Mộ Dung Trác để luyện ra Yêu Thể Đan. Yêu tộc có cơ thể máu thịt rất cường kiện, sung mãn. Trong giao tranh là một thế mạnh cực lớn, tốc độ hồi vết thương cực nhanh, lực tấn công huỷ diệt.

Mộ Tầm có lẽ vừa mới ăn cắp linh thạch trong mộ của Hồ Đế, bị thủ vệ hồn trong mộ truy diệt, hi sinh sáu cái đuôi giữ lại một tia sinh cơ trốn thoát, nhưng vẫn bị nguyền rủa trừng phạt không thể tự tái tạo chữa lành vết thương.

Dù mất gần hết yêu lực trở thành yêu hồ bình thường, vậy mà Bạch Vô Y moi cả nội đan, cũng không thể giết chết được nó hoàn toàn được. Đủ thấy sức sống mạnh mẽ của yêu tộc đến mức nào.

Yêu Thể Đan theo cốt truyện sẽ được đưa cho Diêm Chi Cật sử dụng. Cơ thể máu thịt được luyện thể đến đỉnh cao lại có sức bền và tốc độ hồi phục cực nhanh của yêu tộc. Hắn trở thành hung thần bất bại trên chiến trường Tiên - Ma sau này.

Nói tóm lại, lợi tức Bạch Vô Y đoạt được hôm nay trên người Mộ Tầm sẽ trở thành một trong những quân bài thay đổi vận mệnh của hắn.

Ngọc Lưu Ly trải qua sự việc kinh hoàng lại phải nghĩ cách nói dối người trong lòng, trái tim nhỏ bé vô thức đập mạnh một nhịp. Y nhìn sang sườn mặt lạnh nhạt của thiếu niên bên cạnh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ.

"Cảm ơn."

Bạch Vô Y không hề để tâm, chỉ thản nhiên đáp:

"Không có gì. Trở về thôi."

Hắn xoay người bước đi, đồng thời lạnh nhạt bổ sung.

"Con yêu hồ này tuỳ ngươi xử lý."

Nói đặng, hắn ném yêu hồ để Ngọc Lưu Ly đỡ lấy. Nhìn yêu hồ nhỏ bé thoi thóp trong tay mà lòng y khẽ run. Vành mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay phải đầy máu đang còn đang khẽ run kia.

Y mím môi, chậm rãi vươn tay muốn đỡ hắn một chút.

Nhưng Bạch Vô Y lập tức lùi một bước, ánh mắt kiên quyết, hờ hững nói.

"Ta đã người đã có hôn ước, mong Ngọc công tử tự trọng."

Ngọc Lưu Ly thoáng sững người.

Rõ ràng là lo cho thương thế của hắn, vậy mà hắn lại né tránh đến mức này.

Trong lòng y trống rỗng một cách khó hiểu, cảm giác bất an từ đâu dấy lên, ngày càng rõ ràng hơn bao giờ. Có lẽ y đã dần hiểu ra cảm xúc trống rỗng bấy lâu nay là gì.

Y ôm yêu hồ vào trong ngực rồi lặng lẽ đi theo sau, miệng lí nhí phát ra âm thanh chẳng biết hắn có nghe được không.

"Ta sẽ không giết nó, ta sẽ giúp nó hướng thiện.... Vì.. vì nó là.."

Y mím môi lại để những lời tiếp theo không thoát ra nữa.

Bạch Vô Y sớm đoán được hành động của y, nên cũng chẳng đáp, hai người theo trí nhớ của hắn mà đi ngược đường rừng trở về. Vừa đi được nửa đường thì một bóng người từ trên cao đáp xuống.

"Bạch Thần"

Bạch Thần vội vã chạy đến bên Ngọc Lưu Ly, sắc mặt đầy lo lắng, lập tức kéo y lại xem xét từ đầu đến chân.

"Ly nhi, em có sao không?"

Ngọc Lưu Ly lắc đầu, dịu dàng đáp.

"Ta không sao."

Bạch Thần lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng sau đó ánh mắt hắn lướt sang Bạch Vô Y đang đứng cách đó không xa, dường như ý thức được điều gì.

Giữa đêm khuya khoắt, Ngọc Lưu Ly và Bạch Vô Y cùng nhau mất tích.

Nghĩ đến đây, Bạch Thần không khỏi cảm thấy một bình dấm chua dâng tràn trong lòng, ánh mắt tối đi vài phần mà chẳng thèm để ý y phục trên người Bạch Vô Y toàn máu là máu.

Ngọc Lưu Ly tinh tế, lập tức nhận ra biểu cảm của Bạch Thần có gì đó không đúng.

Y nhẹ nhàng bước đến, vươn tay ôm lấy hắn, khẽ trấn an.

"Không việc gì cả, là Bạch huynh đã cứu ta một mạng, ta sẽ kể rõ cho huynh sau. Ta mệt quá, huynh đưa ta trở lại lều trại đi."

Bạch Thần không nói gì ôm lấy Ngọc Lưu Ly bay trở về trại. Mặc kệ Bạch Vô Y tập tễnh tự đi về.

Ngọc Lưu Ly ngoái đầu nhìn hắn qua bờ vai Bạch Thần. Ánh mắt tràn đầy thương tiếc và không đành lòng.

Bạch Vô Y chỉ cười lạnh rồi lại tập tễnh bước trở về theo vệt sáng mà Bạch Thần để lại.

Khi đến gần khu vực lều trại, một bóng hình đã lao thẳng vào người hắn.

Là Từ An Hạ.

Khuôn mặt y tràn đầy lo lắng, ánh mắt lập tức dán chặt lên Bạch Vô Y.

"Bạch thiếu!"

Y  nắm lấy tay hắn, sốt sắng hỏi han.

"Có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không ổn không?"

Rồi đồng tử y chợt co rút lại, môi khẽ run lên đưa tay chạm vào vạt áo đầy mùi máu tanh.

"Sao lại thế này, máu, sao lại nhiều máu thế này..."

Động tác này, rõ ràng giống hệt cách Bạch Thần làm với Ngọc Lưu Ly trước đó.

Bạch Vô Y thoáng ngẩn người, không nghĩ tới bản thân hai kiếp đều là luôn ở vị trí là chỗ dựa của người khác, nay lại có người chẳng phải phụ mẫu nhưng lo lắng cho hắn như vậy.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.

Hắn im lặng nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy vạt áo mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ấm áp mỏng manh.

"Ta không sao, trở về trại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top