Chương 1: Khởi sinh (1)

Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus.

Buổi chiều hoàng hôn trên đỉnh Bạch Thiên Sơn, mây mù lượn lờ từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, bị ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tạo nên một mảng đỏ thẫm diễm lệ vô cùng, tựa như cả khu rừng tử đằng đang tỏa ra thứ tiên khí trời đất dung hợp của chốn bồng lai tiên cảnh, vẻ đẹp hút hồn đấy như đang mời gọi những linh hồn trần tục xa chân và đắm chìm vào đó.

Mà người thanh niên đang say giấc nồng bên gốc tử đằng cao lớn nhất kia lại tôn quý hơn cả, chỉ thấy hắn trở mình một cái lộ ra dung nhan khuynh đảo, tựa như mỹ nhân xé tranh bước ra, dung nhan họa thủy.

Thanh niên mở ra đôi mắt xanh thẳm, nó trong trẻo và sáng rõ đến nỗi người ta còn tưởng đó là hai hòn ngọc lục bảo tỏa sáng rực rỡ giữa đất trời mênh mông, cùng với suối tóc bạch kim dài mượt tạo nên một cảm giác thanh tao thoát tục đến cực điểm.

Hắn rất đẹp, không phải kiểu mỹ miều thanh đạm mà là sắc sảo đến nỗi vừa nhìn liền nghẹt thở, tựa cơn mưa tuyết đầu mùa trên nền trời đỏ thẫm buổi hoàng hôn, quyến luyến ma mị khiến người ta một lần chứng kiến là say mê đến chết đi sống lại.

Mỹ nhân mấp máy môi mỏng hồng nhuận, nhẹ nhàng thốt ra câu nói mang theo giọng mũi đang còn mơ ngủ, giọng thì rất dễ nghe nhưng hình như lời nói không khớp cho lắm...

"Con mẹ nó hệ thống, khi nào thì ta mới được về nhà, sắp đến hạn đóng tiền điện rồi, không có mạng nộp trễ deadline bản vẽ cho khách hàng ngươi có chịu trách nhiệm cho ông đây được không."

[Ký chủ đã nói câu này tổng cộng năm mươi hai lần trong ngày hôm nay.]

"Đó là dự án lớn đấy, tiền đền bù hợp đồng ta cắm hết sổ đỏ cũng không trả nổi!"

[Xin nhắc lại một lần nữa, ký chủ đã xuyên vào tiểu thuyết mạng hot nhất năm "Bá Vương thăng cấp" với thân phận "Mộ Từ Liên – phong chủ Liễu Đằng Phong, tọa tại đỉnh Bạch Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ của đệ nhất môn phái tu chân – Chính Vân."]

Mộ Từ Liên giả điếc, tiếp tục càu nhàu:

"Ta muốn chết."

[Ký chủ đã tự tử một trăm lẻ năm lần rồi.]

"Cảm ơn đã nhắc nhở, không mệt nha, ta vẫn có thể thử lần thứ một trăm lẻ sáu."

Nói liền làm, Mộ Từ Liên rút từ trong nhẫn không gian ra một pháp khí hoa lệ rồi đâm thẳng vào ngực.

Nhát đao này không hề nương tay, một đường chuẩn xác đáp ngay tim, máu bắn tung tóe.

...

Ơ khoan đã, sao lại đau như vậy!!?

Chưa kịp nghĩ ngợi cơ thể đã đón nhận cơn choáng đầu tiên, kèm theo đó là quằn quại và thống khổ triền miên.

Cảm nhận hơi ấm và sinh mạng não nề đang hư thoát thông qua vết thương trên ngực, Mộ Từ Liên hoảng thật rồi, trong cơn mơ màng hắn chỉ có thể tận lực dùng hai bàn tay đang không ngừng run rẩy nhấn chặt vào lỗ thủng trên ngực trái mong sao ngăn lại từng đợt tràn ra của dòng chất lỏng nóng ấm kia, song tất cả đều vô ích.

Ông trời tựa như thương xót mà đổ một trận mưa phùn nhè nhẹ.

Mắt Mộ Từ Liên ươn ướt, có lẽ bị nước mưa rơi vào mất rồi.

Trong cơn mơ hồ, Mộ Từ Liên chợt nghĩ: Dù trời có sập đi chăng nữa, cả đời này hắn không muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng và thống khổ này một lần nào nữa.

Trong cơn mơ màng mất hết nhận thức, Mộ Từ Liên cảm thấy bản thân dường như đã ngủ một giấc rất dài, dài đến nỗi hắn còn tưởng bản thân không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Có lẽ Mộ Từ Liên giờ khắc này cũng không thể ngờ rằng, lần tới mở mắt ra thì hắn đã thực sự lún sâu vào guồng quay này mất rồi.

Sắc trời bên ngoài chuyển thành buổi sáng, tuyết phủ đêm qua cũng đang tan dần để lại những vũng nước đọng sóng sánh trên mặt đất.

Mộ Từ Liên lần nữa tỉnh lại trong phòng ngủ của nguyên chủ, cơ thể vẫn đang còn ấm, chăn nệm tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng dễ ngửi, khung cảnh yên bình đến thế nhưng đối với một người vừa chết trong cái lạnh thấu xương như hắn thì lại không khác gì một sự mỉa mai đầy nhục nhã.

Hắn tự cười nhạo một tiếng: Thì ra cảm giác nhặt về một mạng từ chỗ chết cũng không thoải mái gì.

Lần này thì hay rồi, Mộ Từ Liên bị chính suy nghĩ của mình dọa ngu luôn.

Hắn vậy mà nghĩ bản thân sống lại không phải chuyện tốt?

Tạm gác lại mấy suy nghĩ kì quái, Mộ Từ Liên thắc mắc:

"Rõ ràng những lần trước đều không đau mà..."

Bấy giờ hệ thống mới nắm bắt thời cơ ngoi lên soát độ tồn tại.

[Thân thiện nhắc nhở ký chủ yêu dấu.]

[Hệ thống chúng tôi mặc dù bao dung nhưng cũng có giới hạn nhất định, xét thấy đã đủ thời gian để linh hồn ký chủ hòa nhập một thể với thân xác này nên đã thay quyền hạn "kẻ vãng lai" bằng "người nhập vai".]

[Điều này có nghĩa một số tính năng hỗ trợ sẽ được thu hồi. Ví dụ như tình trạng lúc nãy là do "loại bỏ nỗi đau và cảm xúc tiêu cực" đã bị tước đoạt, điều này có nghĩa nếu ký chủ tự sát một lần nữa thì vẫn không thể chết nhưng cảm giác đau khổ lúc hấp hối sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn mà được chuyển trực tiếp lên cơ thể vật chủ.]

Mộ Từ Liên bỗng có xúc động muốn đập đầu vào tường để bất tỉnh lần nữa cho rồi.

Hệ thống cuối cùng cũng ra tay trừng phạt ký chủ lười biếng, chỉ biết lấy tự sát làm thú vui mỗi ngày như hắn rồi. Đáng buồn hơn nữa là cách làm này vậy mà lại hiệu quả.

Mộ Từ Liên sợ rất nhiều thứ nhưng sợ nhất vẫn là cảm giác đau, thế nên hắn tạm thời sẽ không nghĩ đến việc tìm đường chết nữa.

Suy cho cùng cũng không phải do tố chất tâm lí hắn quá yếu mà là tại số phận của vị phong chủ Liễu Đằng Phong này quả thật thảm không nỡ nhìn, mệnh danh pháo hôi tuyến một nhọ nồi của truyện kiêm thảm lót đường cho nhân vật chính, sống dai nhất trong làng nhân vật phụ nhưng đồng thời cũng là kẻ có kết cục bi thảm nhất, trở thành ma đầu bị cả giới tu chân đuổi giết, cuối cùng nam chính bắt hắn lại tra tấn rồi ngũ mã phanh thây, treo đầu thị chúng trước cổng thành nước Đại Hoan bảy ngày bảy đêm, đến chết cũng không được yên thân, linh hồn khuyết thiếu không thể đầu thai nên phải chịu dày vò thêm mấy ngìn năm dưới âm ti rồi cuối cùng hồn phi phách tán, hết đường luân hồi chuyển kiếp.

Mộ Từ Liên gào thét: Loại nhân vật pháo hôi chết thảm như này cho chó nhận vai nó còn chê OK.

Thú thật nguyên chủ cũng không hiền lành gì, gây thù chuốc oán với nam chính không biết bao nhiêu cho đủ. Thế nhưng hình phạt tương ứng đúng thật là có 'hơi' tàn nhẫn. Bởi thế lúc đọc đến đoạn người anh em cùng tên này bị đày xuống địa phủ Mộ Từ Liên đã không còn dũng khí để đọc tiếp nữa.

Tính ra nguyên chủ cũng là một trưởng lão thuộc top đầu sever muốn gì được nấy nhưng có biết tại sao hắn lại chỉ được nhắc đến như một pháo hôi chứ không được công nhận là phản diện tuyến ba hẳn hoi không?

Câu trả lời là: vì NÃO TÀN, đến tư cách làm đá ngáng đường cũng không có.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến nam chính thì vị trưởng lão ngày thường rất lí trí này đều nổi khùng lên, máu chó đầy mặt, thiếu điều muốn ghi dòng chữ "ta bị ngu" lên mặt.

Mộ Từ Liên khi đọc đoạn này kiểu: Mắt không thấy tim không đau, chỉ là một tiểu thuyết mạng thôi mà haha..

Haha cái con mẹ nó, tác giả ra đây nói cho rõ đi mi có thành kiến gì với tên của ta hả!?

Chẳng hiểu có ngụ ý sâu xa gì hay không nhưng cứ để nguyên chủ ở cùng nam chính là chắc chắn sẽ có chuyện.

Não tàn không phải bệnh mà nó là một hệ tư tưởng.

Chẳng phải tự dưng Mộ Từ Liên lại phải tốn thời gian quý giá của mình để tỏ ý bất mãn với một tác phẩm mì ăn liền mất não, "Bá vương thăng cấp" nghe tên thì thấy ngáo ngáo thế thôi chứ tình tiết được xây dựng tương đối công phu và ổn áp, cũng không phải là dạng quá xuất sắc nhưng nghe nói tác giả viết chắc tay thể loại tu tiên và cũng đã có chỗ đứng cùng lượng fan nhất định cho mình ở mảng này rồi, thế nên "Bá vương thăng cấp" mới thuận lợi chiếm giữ No1 tiểu thuyết mạng hot nhất năm, chi tiết cấn nhất chắc chỉ có thiết lập của tên pháo hôi phong chủ Liễu Đằng Phong này. Từ đầu đến cuối mạch truyện logic, tự dưng lòi đâu ra cục sạn, độc giả không chửi mới lạ.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Mộ Từ Liên còn chưa có đọc hết nguyên tác.

Phải các người đoán đúng rồi đấy, nói hắn bỏ truyện từ lúc thấy nguyên chủ bị đày xuống địa phủ là thật, mà khổ nỗi lúc đấy chỉ mới gần kết nên nhiều chân tướng vẫn chưa được sáng tỏ, hố to hố nhỏ đang trong tình trạng bỏ xó làm lơ.

Mộ Từ Liên: Nếu như đến cả bàn tay vàng nắm trước tình tiết cũng không hoàn chỉnh thì muốn ta phá đảo kiểu gì đây. Bán thân cầu HE à?

[A hi hi, ký chủ quên mất mình còn có một hệ thống siêu cấp ở đây sao.]

Mộ Từ Liên khinh bỉ liếc nó một cái, nói: "Mi cùng lắm chỉ được coi là đồ tặng kèm để giải trí thôi, đã vô dụng lại còn lắm mồm."

------------chuyện ngoài lề-------------

Nhật ký hệ thống: Hôm nay ký chủ xúc động muốn chửi người nhưng không tìm được đối tượng, lại lấy ta ra để trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top