Chương 2: Nhiệm Vụ Sống Còn
Chương 2: Nhiệm Vụ Sống Còn
Sau mấy ngày trôi qua trong thế giới kỳ lạ này, Takemichi dần làm quen với hiện thực. Anh đang sống chung với mẹ của Hanagaki Takemichi, một người phụ nữ trẻ trung và rất dễ gần, hoàn toàn khác xa với những gì anh tưởng tượng. Hệ thống chưa từng nhắc nhở gì đến bà ấy, nên Takemichi đoán rằng đây chắc chắn không phải nhân vật quan trọng. Dù vậy, việc bất ngờ có một người mẹ bên cạnh và ân cần đối xử với mình làm anh không khỏi bối rối.
Từng ngày trôi qua, hệ thống không hề gửi chỉ dẫn rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại những câu vô dụng như: "Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ!" hoặc "Kích hoạt chế độ hậu thuẫn!", khiến Takemichi muốn lôi nó ra đập cho bỏ tức.
Nhưng anh không có nhiều thời gian suy nghĩ. Sau một tuần xách ba lô đi học như một đứa trẻ mẫu giáo bình thường, nhờ vậy mà anh biết bản thân mình khoảng độ 5 tuổi.
"Người bình thường thì năm tuổi vẫn đang ăn chơi thôi... haizzzzzz."
Đột nhiên, hệ thống phát ra cảnh báo đỏ chói tai:
[HỆ THỐNG CẢNH BÁO! HỆ THỐNG CẢNH BÁO!]
Yêu cầu Takemichi ngay lập tức thay đổi sự kiện đầu tiên: "Cứu Sano Manjirou khỏi sự kiện té lầu khi chơi máy bay dẫn đến việc Sano Shinichiro giết người đoạt năng lực sau này."
Thời gian đếm ngược: 15 phút.
Người chơi cần khẩn cấp đi theo vị trí bản đồ đánh dấu để tiếp cận mục tiêu.
Cảnh báo: Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, người chơi sẽ bị trừng phạt.
Thông báo hết. Bắt đầu đếm ngược!
"HỆ THỐNG CHÓ CHẾT!!!" Takemichi mắng to, nhưng vẫn phải xách mông lên chạy thục mạng theo định vị.
"Tán tận lương tâm! Đùng một cái giao nhiệm vụ là sao?! Còn đếm ngược có 15 phút!?"
Chạy đến bở hơi tai, anh rưng rưng muốn khóc. Trên bản đồ, vị trí nhà Mikey hiện rõ màu đỏ chói.
"Không có nổi một chiếc xe đạp huhu..."
Hệ thống nêu nhiệm vụ dài luyên thuyên nhưng mà Takemichi chỉ nắm bắt trọng tâm, việc cấp bách bây giờ là cứu Mikey không té lầu... nói đến đây Takemichi lại đau đầu, "có cần chơi vui đến mức té lầu không vậy, anh đây còn chẳng được vô tư như vậy."
Chạy băng qua bao con đường, Takemichi thầm thán phục bản thân, đây là bản năng của con người khi bị ép vào đường cùng sao? Anh chạy được hai phần ba đường rồi, cố một chút nữa.
Takemichi mệt mỏi, anh cảm tưởng mình đang lê lếch thở hồng hộc như một con chó... thấy cổng nhà Sano rồi... [Hệ thống cảnh báo, còn lại 3 phút, mời người chơi khẩn trương.]
"ĐỒ CHÓ!" chỉ mắng vội một tiếng, Takemichi lao vội vào nhà người ta chạy lên lầu, vừa đúng lúc chụp được tay Mikey kéo lại - người đang chuẩn bị nhảy lên.
[Hệ thống thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng người chơi, lần tới tiếp tục phát huy.]
Hệ thống nói xong thì cũng biến mất. Takemichi gai mắt chửi hai tiếng "cục cức" với hệ thống.
"Mày là ai đấy?" giọng nói khinh khỉnh trong âm điệu của đứa trẻ nhắc nhở việc Takemichi mới 'đột nhập gia cư bất hợp pháp', anh thầm nghĩ "thôi xong rồi..."
Takemichi chưa kịp 'viện cớ', Mikey đã tung một cú đá thẳng vào bụng anh, khiến anh lăn đùng xuống sàn.
"Đột nhiên lao vào nhà tao rồi hét ầm lên? Định làm anh hùng cứu thế chắc?" Mikey khoanh tay nhìn xuống, mặt đầy nghi hoặc.
Takemichi ôm bụng rên rỉ: "Đau chết mất! Mình vừa cứu cậu xong đấy!"
Mikey nhướng mày: "Cứu tao? Ai bảo tao cần cứu?"
Takemichi thở dài, nằm bẹp dưới đất, nghĩ thầm: Mình đã xuyên không, nhận hệ thống phiền phức, chạy như điên để cứu cậu, vậy mà nhận được một cú đá... Đúng là đời không như mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top