Chương 7
Editor: Sa Hạ
Chủ trướng Thương Hải Tông.
Ngu Khuyết khoanh tay đứng ở trung tâm, đối với những ánh mắt đánh giá xung quanh vờ như không thấy, tiến vào trạng thái làm một hiền giả.
Hai mẹ con nữ chủ ôm nhau khóc sướt mướt, ngoại trừ tiếng khóc của bọn họ thì còn lại không còn âm thanh nào khác, như là đang chờ đợi cái gì.
Không bao lâu, một cái y giả lau mồ hôi đi tới, vừa mới bước vào đã bị vô số ánh mắt nhìn tới, làm hắn suýt chút nữa không dám nhúc nhích, mà trong đó lại có ánh mắt nóng bỏng của Ngu Khuyết.
Trình trưởng lão giải vây cho hắn, nói: "Mẫn y sư, tình huống gia chủ Ngu gia thế nào?"
Lúc này Mẫn y sư mới hồi phục tinh thần, sau đó kính sợ nhìn thoáng qua Ngu Khuyết.
Hắn một lời khó nói hết: "Gia chủ Ngu gia.........đã tổn thương mệnh căn, tuy tại hạ đã tận lực điều trị không đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng chuyện nam nữ.......Chỉ sợ Ngu gia chủ đã bất lực, y thuật của tại hạ hữu hạn."
Lời vừa nói ra, các nam tu đồng thời hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy hạ thân lạnh căm, trong lúc nhất thời đều giống với Mẫn y sư, nhìn về phía Ngu Khuyết với ánh mắt không khỏi kính sợ.
Chỉ có Ngu Khuyết nhẹ thở phào, nhịn không được liền thốt lên: "Thật tốt quá thật tốt quá!" Rốt cuộc hệ thống cũng đáng tin cậy! Năm tích phân này xài không lỗ!
Nhưng câu 'Thật tốt quá' này của nàng cũng rất lớn, Ngu Giác không thể tin nổi mà nhìn qua, còn mang theo tiếng nức nở: "Trưởng tỷ! Phụ thân đều rất muốn xin lỗi tỷ! Sao tỷ hại ông ấy như vậy!"
Ngu Khuyết cũng không thể tin mà nhìn qua đây, còn kinh ngạc hơn so với nàng ta: "Ngươi không biết lão ta đối phó ta thế nào hay sao? Không thể nào không thể nào?"
Nàng không cho Ngu Khuyết phản bác liền đếm từng ngón tay: "Mẫu thân Ngu Khuyết qua đời lúc nàng một tuổi, giữ đạo hiếu chưa hết một tháng liền bị lão ta đuổi tới biệt viện, từ một đến mười sáu tuổi, mười lăm năm qua ngoại trừ mỗi tháng Ngu Khuyết nhận được 20 linh thạch thì cũng không nhận được thêm bất kỳ tài nguyên nào của Ngu gia, những thứ mà mẫu thân trước khi chết để lại cho nữ nhi của mình cũng không thấy bóng dáng, ngược lại 2 năm trước ta thấy ngươi dùng qua pháp bảo của mẫu thân ta, không biết ngươi còn nhớ hay không."
Ánh mắt của Ngu Khuyết trong trẻo sâu thẳm nhìn qua, nhìn đến mức Ngu Giác không nhịn được mà lui về phía sau.
Nàng ta được nhiên nhớ rõ.
Đó là một cái ấn hoa sen, xinh đẹp lại cường đại, nàng ta vừa thấy liền thích, hướng phụ thân đòi lấy, phụ thận liền cho nàng.
Sau đó nàng ta mới biết được đó là đồ vật của thê tử trước của phụ thân.
Khi đó nàng ta mới 13 tuổi, không biết ôm cái tâm tư gì, ma xui quỷ khiến đeo cái ấn hoa sen kia trên người đi gặp trưởng tỷ.
Đến nay nàng ta vẫn nhớ rõ ánh mắt của trưởng tỷ nhìn cái ấn hoa sen kia.
Khao khát lại thống khổ.
Thái độ né tránh của Ngu Giác tự nhiên mọi người ở đây đều thấy được, bọn họ liền biết vị trưởng nữ Ngu gia này nói đều là sự thật.
Chủ trong lều đều là những tu sĩ đồng lứa với Trình trưởng lão ở Thương Hải Tông, bởi vì mọi chuyện nháo đến mức khó coi nên cố ý tới giúp Trình trưởng lão áp trận, vốn dĩ chuyện không liên quan đến mình, còn cảm thấy vị trưởng nữ Ngu gia này có chút quá đáng, không nhớ tới ân sinh dưỡng dục, khó tránh khỏi có chút ác độc, mà lúc này lại không nói nên lời.
Đối đãi với đích trưởng nữ như vậy, đầu của gia chủ Ngu gia bị lừa đá sao?
Tuy nói cha mẹ đều sẽ thiên vị, nhưng thiên vị như vậy cũng đã xứng với một câu ác độc.
Đổi lại là bọn họ bị đối đãi như vậy, không chừng sẽ làm lớn chuyện hơn so với vị trưởng nữ Ngu gia này.
Một đám bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà một câu tiếp theo của Ngu Khuyết càng làm vỡ nát tam quan của bọn họ.
Nàng nói: "Huống hồ, ngươi còn không phải nữ nhi ruột của lão già kia."
Đm cư nhiên vẫn còn dưa lớn! Một đám đều dựng hết lỗ tai lên.
Mà người cảm thấy không tin nhất chính là Ngu Giác.
Nàng ta phản bác theo bản năng: "Ngươi nói bậy! Sao ta có thể không phải là nữ nhi ruột của phụ thân!"
Ngu Khuyết ha hả: "Mẫu thân ta qua đời lúc ta một tuổi, khi đó ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, ý ngươi là vị mẹ kế này nhân lúc mẹ ta nằm trên giường bệnh liền cùng lão già kia hoài ngươi?"
Hoặc là nàng ta không phải ruột thịt, hoặc là lão già đó nhân lúc nguyên phối sinh bệnh mà ăn vụng, tóm lại đều không phải thanh danh tốt.
Đầu óc của Ngu Giác loạn thành một đoàn, theo bản năng lắc đầu: "Không có khả năng......."
Nam hai Trình Thanh đứng một bên không nhịn được lập tức nói: "Ngươi không cần phải hùng hổ dọa người!"
Bà mẹ kế tiện nghi của Ngu Khuyết lập tức kéo con gái của mình qua, bà ta biết không thể để con gái nói tiếp.
Bọn họ đều xem thường bà ta.
Cái tên vô dụng Ngu Kiếm Chi bởi vì xem thường nàng đã trả giá đắt, liên lụy mẹ con bà ta cũng mất mặt theo, bà ta cần phải giữ được nữ nhi của mình.
Ngu Khuyết không để ý tới mẹ con bọn họ đang mắt đi mày lại, nhìn về phía Trình Thanh mới xuất đầu.
Ánh mắt ý vị không rõ nhìn thoáng qua hắn.
Trình Thanh nhớ tới công tích to lớn của nữ nhân này, giữa hai chân chợt lạnh lạnh, lui về phía sau một bước theo bản năng.
Mẹ kế nhìn thấy Trình Thanh xuất đầu cũng không làm được gì, thầm mắng một câu, chỉ có thể đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngu Khuyết.
Bà ta không giống nữ nhi ngây thơ của mình, chỉ biết để đối phương dắt mũi.
Bất luận tình thân không nói đại nghĩa, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi làm bị thương gia chủ Ngu gia, bất luận ngươi có phải đích nữ Ngu gia hay không, Ngu gia sẽ không thả ngươi đi như vậy."
Ngu Khuyết biết đây là cháy nhà lòi mặt chuột, nàng lập tức nhìn về phía Trình trưởng lão.
Lấy tín vật, đổi lại bảo vệ ta một mạng.
Tu sĩ có thực lực càng cao thâm sẽ càng không dễ dàng hứa hẹn, bởi vì mỗi một lời hứa của họ đều sẽ dẫn động Thiên Đạo, nếu không hoàn thành lời hứa, nhẹ thì tổn thương tu vi, nặng thì sinh ra tâm ma."
Nếu Trình trưởng lão đã hứa thì Ngu Khuyết cũng không sợ hắn vi phạm.
Nhưng hắn lại nhìn Ngu Khuyết một lát, đột nhiên nói: "Ta thu ngươi làm đệ tử, thế nào?"
Ngu Khuyết hoàn toàn chấn động!
Nàng không thể tin được: "Ha?"
Nàng khiếp sợ hỏi hệ thống: "Ánh mắt người này là sao? Ta ở trước mặt hắn hành động như thế mà hắn còn muốn thu ta làm đệ tử?"
Hệ thống cũng khiếp sợ: "Người này bị mù rồi!"
Ngu Khuyết thay đổi sắc mặt trong nháy mắt: "Ngươi có ý gì? Ta không xứng?"
Hệ thống: "........."
Nhưng có người so với nàng còn khiếp sợ hơn.
Mẹ kế: "Không thể!"
Trình Thanh: "Phụ thân hãy nghĩ lại!"
Trình trưởng lão chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp tục nói: "Mẫu thân ngươi đã cứu ta một mạng, ta để lại tín vật hứa ngày sau sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, không có gì không thể."
Trình Thanh nóng nảy: "Phụ thân, A Giác làm sao bây giờ!"
Trình trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngu Giác đứng một bên, bình tĩnh nói: "Ta vốn dĩ cho rằng nàng ta là Ngu Khuyết nên mới thu nhận, hiện giờ tất nhiên để nó quay về Ngu gia."
Ngu Giác không thể tin được liền ngẩng đầu: "Sư tôn!"
Trình Thanh lập tức quỳ xuống: "Phụ thân! Này sao được! Hồn đèn của A Giác đã vào Thương Hải Tông, tên đã ghi vào danh sách đệ tử, sao nói không nhận liền không nhận!"
Trình trưởng lão không nói một lời.
Ngu Giác cắn cắn môi, nhìn về phía Tạ Thiên Thu.
Tạ Thiên Thu đối diện với tầm mắt của nàng ta, nhắm mắt, cuối cùng bước ra, hơi thi lễ: "Sư tôn, chuyện thu đồ đệ xác thật không phải trò đùa."
Trình trưởng lão chỉ nhìn về phía Ngu Khuyết: "Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta hay không? Ngu Giác đi hay ở, ngươi định đoạt."
Ngu Khuyết: "....."
Nàng nhịn không được ha hả.
Nàng muốn cái quỷ! Nàng muốn Trình trưởng lão có thể bảo vệ một mạng của nàng trong tay Ngu gia!
Mà hiện tại............
Ánh mắt của mẹ kế tiện nghi nhìn nàng như muốn lột sống, nam hai tương lai nhìn nàng thù hận, nam chủ nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Dường như Ngu Khuyết có thể dự đoán được, nếu bái sư thì nàng sẽ có thêm hai vị sư huynh, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất thú vị.
Nói không chừng sẽ chết nhanh hơn.
Suy cho cùng Trình trưởng lão chỉ hứa bảo vệ một mạng của nàng trong tay Ngu gia chứ chưa nói sẽ bảo vệ mạng nàng trong tay người khác.
Nếu ngày sau Trình Thanh trong cơn thịnh nộ tàn nhẫn giết cô, Trình trưởng lão sẽ giết nhi tử của mình để báo thù cho nàng hay làm như không có việc gì xảy ra?
Bèo nước gặp nhau, đời trước lưu lại ân huệ mà thôi, Ngu Khuyết cũng không dám dùng mạng của mình để kiểm tra sức nặng của ân huệ này.
Đối với thực lực của Ngu gia không tính là cường đại, hắn có thể hứa hẹn bảo vệ nàng một mạng, nhưng nếu người này là nhi tử thân sinh của hắn thì sao? Ai nhẹ ai nặng?
Trình trưởng lão giống như cho nàng một lựa chọn tốt, nhưng Ngu Khuyết lại không muốn chọn.
Nàng tuyệt đối không thể bái sư Thương Hải Tông!
Rời xa nam nữ chủ sẽ bình an!
Ngu Khuyết hít sâu một hơi, nói: "Trình trưởng lão, vãn bối tự biết tư chất của mình không đủ, chỉ sợ cô phụ hậu ái của ngài."
Đây là uyển chuyển từ chối.
Nhưng bộ dạng Trình trưởng lão giống như cực kỳ muốn nhận nàng.
Hắn do dự một lát, chỉ nói: "Ta biết ngươi bận tâm cái gì, không thì đợi ta xử lý tốt chuyện của Ngu Giác, ngươi lại trả lời ta."
Sau đó bọn họ liền bắt đầu thương lượng xử trí một đệ tử đã ký danh như thế nào.
Bởi vì Trình Thanh bảo vệ Ngu Giác nên quá trình thương lượng cực kỳ khó khăn.
Ngu Khuyết không muốn ở lại để người ta nhìn mình như dao đâm nên đi ra ngoài dạo.
Đi tới trước người Ngu Giác, nàng đột nhiên dừng lại.
Sau đó nàng cúi đầu hỏi: "Muội muội, rất nhiều chuyện ngươi lại không biết tại sao lại thế này sao?"
Ngu Giác giống như chịu kinh hách, bỗng nhiên mở to hai mắt.
Ngu Khuyết khẽ cười một tiếng, đứng dậy rời đi.
Yến Hành Chu thích thú xem náo nhiệt một hồi liền định quay về lều trại, lại nhìn Ngu Khuyết rời đi, nghĩ nghĩ, đi theo sau.
Hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi cô nương này còn một tiếng 'bằng hữu', một hai phải túm hắn tới, hiện tại như dự liệu, cái 'bằng hữu' là hắn cư nhiên cũng quên.
Đúng thật là mới lạ.
Hắn là người thường xuyên bỏ người khác ra phía sau đầu, cư nhiên có một ngày bị người khác ném lại phía sau.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804.
............
Ngu Khuyết cũng không phát hiện có người đi theo phía sau mình.
Bởi vì hôm nay nàng hành động kinh người trước mắt bao người, nàng không thể không tránh người đi.
Sau đó nàng mới phát hiện ra ngay từ đầu hệ thống vẫn luôn im lặng.
Nàng cảm thấy có hơi không quen, hỏi: "Sao ngươi không nói lời nào?"
Hệ thống trầm mặc một lát, chân thành nói: "Ta đang suy nghĩ ngươi giỏi như vậy, sau này ta nên phát nhiệm vụ gì cho ngươi."
Ngu Khuyết: "Quá khen quá khen."
Một người một hệ thống một đường nổ pháo, đi tới một cái gò đất nhỏ.
Có một người đang đứng trên đó, một thân y phục màu đen, đón gió mà đứng, khí thế tràn đầy khiến cho bầu không khí xung quanh gò đất như một đỉnh núi cao.
Ngu Khuyết vừa nhìn liền thấy đây không phải người bình thường.
Hệ thống: "Hứ! Ta đã đánh dấu cho ngươi thì sao có thể là người thường được."
Người đàn ông mặc đồ đen kia được đánh dấu rất đậm.
Nhân vật quan trọng: Giang Hàn.
Đỉnh đầu của Ngu Khuyết đầy dấu chấm hỏi.
Lại là một nhân vật quan trọng mà nàng không quen?
Ngu Khuyết không tin, trực tiếp đi qua.
Mà từ một khắc nàng đi tới, thị giác hệ thống có thể nhìn thấy Yến Hành Chu đi theo phía sau Ngu Khuyết không gần không xa ngừng lại, nhìn một lát, đột nhiên cười.
Hệ thống an tĩnh như gà.
Trước khi Ngu Khuyết đi tới cho rằng người này đang khoe khoang, lúc sau đi lên mới phát hiện có thể là vị huynh đài này đang xem náo nhiệt.
Mặt khác bên dưới gò đất, một nam một đứng đối diện nhau, nội dung nói chuyện cực kỳ thú vị.
Ngu Khuyết cảm thấy vị huynh đài mặc hắc y này không có ý cự tuyệt nàng cùng nhau chia sẻ bát quái, nàng liền yên tâm thoải mái ở lại nghe.
Trong một nam một nữ, diện mạo người nữ soái khí bất đồng với thẩm mỹ của Tu chân giới, nhất cử nhất động đều mang theo sự tiêu soái hiên ngang, loại mà nhan cẩu như Ngu Khuyết đều thẳng thắn hô tỷ tỷ hãy lấy ta.
Nam......Soái, nhưng soái dầu mỡ.
Đặc biệt là hắn đang đầy miệng những lời PUA* đối với vị tỷ tỷ đại mỹ nhân đối diện.
Nam: "Trước khi gặp nàng, ta đã gặp quá nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng cuối cùng ta chọn nàng, nàng biết vì sao không?"
*PUA (Pickup artists): Chuyên gia tán gái. Ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.
Cao thủ phản Pua như Ngu Khuyết lập tức dựng radar, vừa định hô to đừng nghe người này nói chuyện ma quỷ, cô còn chưa đủ đẹp hay sao? Loại nam nhân dầu mỡ đó không xứng với cô! Liền nghe thấy đại mỹ nhân tỷ tỷ tự hỏi một lát, thành thật nói: "Đại khái là bởi vì thực lực của ta mạnh hơn ngươi đi."
Ngu Khuyết: Ha ha ha ha!
Nàng không sợ không thấy rõ, có thể tưởng tượng ra được sắc mặt của người đàn ông kia.
Nàng cảm thấy thích thú tiến lại gần một chút, nhỏ giọng nói với vị huynh đài đang đứng im: "Huynh đài, huynh nhích qua bên kia một chút, nhường chỗ nhường chỗ."
Vị huynh đài nhìn nàng một cái, sau đó tránh qua bên cạnh một bước.
Tự nhiên Ngu Khuyết cảm giác được một cỗ lạnh lẽo không rõ, nhưng không để ý.
Hệ thống an tĩnh như gà.
Ngu Khuyết chiếm được một vị trí thuận lợi, tiếp tục hóng chuyện.
Nam nhân dầu mỡ thất bại, tiếp tục pua: "Ta biết nàng vì chuyện ngày hôm qua nên tức giận, nhưng người kia chỉ là muội muội của ta mà thôi."
Ngu Khuyết cười lạnh.
Trích lời kinh điển của tra nam, nàng ấy chỉ là muội muội.
Nàng nhìn về đại tỷ tỷ mỹ nhân.
Đại tỷ tỷ mỹ nhân kinh ngạc, châm chước nói: "Thì ra Tống gia ......Còn có nữ nhi họ khác sao? Xin lỗi, ta không rõ lắm."
Nam nhân dầu mỡ: "......."
Hắn kiên cường tiếp tục pua: "Đông Nhi, ta không muốn cãi nhau với nàng, nhưng ta thật sự rất không thích người khác không tín nhiệm ta, ta rất yêu nàng, nhưng ta cảm nhận được nàng không có yêu ta, cũng không cảm nhận được sự tin tưởng của nàng với ta."
Mỹ nhân tỷ tỷ kinh ngạc: "Đương nhiên là ngươi không cảm nhận được rồi, bởi vì ta vốn dĩ không yêu ngươi, không phải nói đã thỏa thuận xong yêu cầu vì gia tộc, ngươi đi cầu của ngươi, ta đi đường của ta sao? Vì sao lại có liên quan tới tình yêu?"
Nam nhân dầu mỡ: "......."
Mỹ nhân tỷ tỷ lắc đầu: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đi thôi, bọn họ còn đang chờ chúng ta."
Mỹ nhân tỷ tỷ rời đi không chút do dự, nam nhân dầu mỡ chỉ có thể đuổi kịp.
Bọn họ đi được xa, rốt cuộc Ngu Khuyết cũng cất tiếng cười to.
Nàng cười xong, liền nhìn tới vị huynh đài kế bên đang bình tĩnh nhìn nàng.
Hắn hỏi: "Vì sao ngươi cười?"
Ngu Khuyết suy nghĩ, nói: "Cười nam nhân kia không có nam đức!"
Huynh đài hoang mang: "Như thế nào là nam đức?"
Ngu Khuyết thâm trầm: "Cái gọi là nam đức, tất nhiên là nam nhân hiền lương thục đức làm kim chỉ nam, đại khái cũng chỉ có nam nhân ưu tú xuất thân từ trường học nam đức mới có tư cách theo đuổi mỹ nhân hoang dã như vậy, ta pua chết tên tra nam!"
Không biết vì sao Ngu Khuyết cảm thấy ánh mắt của vị huynh đài trước mặt sáng rực lên.
Hắn hỏi: "Ngươi hiểu nam đức?"
Trong lòng Ngu Khuyết nghĩ ta tới từ hiện đại sao có thể không hiểu?
Nàng nặng nề gật đầu.
Hắn lại hỏi: "Đã hiểu nam đức, thật sự có thể làm........Nàng nhìn ta bằng con mắt khác?"
Ngu Khuyết: "So với tên tra nam kia còn mạnh hơn."
Huynh đài nhắm mắt lại, dường như suy nghĩ điều gì.
Ngu Khuyết chuẩn bị trở về, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi: "Lão bất tử ở Thượng Hải Tông muốn ngươi bái hắn làm sư phụ, ngươi không muốn đúng không?"
Ngu Khuyết theo bản năng gật đầu.
Sau đó nàng liền nghe huynh đài trước mặt nói: "Ta chỉ có ba đồ đệ, môn phái nhỏ, sư môn đơn giản, ngươi bái ta làm sư phụ, thế nào? Trình Bất Thâm nợ ta một ân tình, ngươi bái ta, hắn sẽ không bức ngươi."
Ngu Khuyết bị sự phát triển này làm cho choáng váng, chậm rãi mở to hai mắt.
Người nọ tiếp tục: "Ngươi thích hợp âm tu, vừa lúc ta hiểu âm tu, ta có thể cho ngươi pháp khí, dạy ngươi nhạc lý, mọi thứ ta biết đều có thể dạy cho ngươi."
"Ta chỉ có một điều kiện."
"Ngươi dạy ta nam đức là như thế nào."
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Sư tôn tới!
Sư tôn: Chúng ta chỉ là môn phái nhỏ.
Ngu Khuyết: Ta tin!
Đại mỹ nhân tỷ tỷ là sư nương tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top