Chương 47

Editor: Sa Hạ

Ngu Khuyết đứng ngồi không yên.

Sau khi sư tỷ rời khỏi, nàng trực tiếp mở ra thương thành, sắc mặt âm trầm lướt xem từng cái.

Hệ thống biết ký chủ nhà mình lo lắng cho an nguy của sư tỷ, vì thế nó cũng mở ra những hình ảnh giám sát ở dưới Quỷ Kiến Sầu.

Sau đó trầm mặc.

A này......

Hệ thống xem toàn bộ phát sóng trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm.

Mà bên kia, Ngu Khuyết cắn răng nói: "Tên mặt người dạ thú!"

Ngu Khuyết nhanh chóng lật lật xem đồ vật trong thương thành.

Hệ thống có chút tò mò nàng đang tìm cái gì, khẽ meo meo lén nhìn vào giỏ hàng của Ngu Khuyết.

Câm nín.

Một cái bao tải vĩnh viễn không rách, một cây thùy chủy, thuốc độc kiến huyết phong hầu, đao chặt xương, phấn bột hóa thành thi thể.

Hệ thống trơ mắt nhìn Ngu Khuyết nhập tâm mua sắm những thứ trong giỏ hàng dần dần hung tàn theo thời gian.

Bao tải còn tính là văn minh cho tới phấn bột hóa thành thi thể cực kỳ tàn ác.

Tất cả đồ vật đều được lấy ra, trực tiếp vừa giết vừa chôn.

Hảo gia hỏa, hệ thống thẳng thừng hô hảo gia hỏa.

Cô hùng hổ như vậy sư tỷ của cô có biết không?

Hệ thống một lời khó nói hết: "Ký chủ, cô đây là......."

Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Ngươi không cần xen vào."

Hệ thống thoáng nhìn qua phấn bột hóa thành thi thể cực kỳ tàn ác, không dám quản.

Ngu Khuyết hỏi nó: "Tình huống hiện tại ở Quỷ Kiến Sầu như thế nào?"

Hệ thống nhìn thoáng qua không còn lời nào để nói.

Sau một lát, nó bình thản trả lời: "Hoắc Trường Phong đang thu hút quỷ thú."

Ngu Khuyết gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, bộ dàng tùy thời có thể lao xuống đánh nhau.

Chỉ cần Hoắc Trường Phong........

Hệ thống: "Sau đó Tiêu Chước thọc nhầm cho Hoắc Trường Phong ba nhát kiếm."

Ngu Khuyết: "?"

A? Thọc nhầm ba nhát?

Dưới đáy vực đen thùi lùi, một nhát kiếm lỡ gây vết thương thì còn có thể lý giải, nhưng thọc nhầm ba nhát......... Rốt cuộc là thọc nhầm thế nào?

Vẻ mặt Ngu Khuyết mờ mịt, cảm thấy tình tiết dường như phát triển ngoài sự kiểm soát.

Hệ thống vẫn cẩn thận báo cáo như cũ: "Quỷ thú vây quanh bọn họ."

Sắc mặt Ngu Khuyết dần dần trở nên nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng.

Hẳn là sư tỷ sẽ không điều khiển quỷ thú.

Nàng đứng lên, nghĩ thầm có lẽ là lúc nàng cần phải ra tay.

Sau đó nàng liền nghe thấy hệ thống bình tĩnh nói: "Hoắc Trường Phong đã chết."

Ngu Khuyết: Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Hoắc Trường Phong thằng nhãi này......

Từ từ! Vừa mới nói cái gì! Hoắc Trường Phong đã chết???

Vẻ mặt nàng đầy mờ mịt, bỗng nhiên cảm thấy mình đang xem một bộ phim truyền hình, bỏ lỡ những tập giữa, trực tiếp nhảy tới kết cục.

Nếu không thì làm sao giải thích được việc một giây trước Hoắc Trường Phong đưa quỷ thú bao vây mọi người, một giây sau hắn trực tiếp chết?

Nàng trả phí cho Thiên Đạo và được vượt qua mức quy định luôn sao?

Vẻ mặt Ngu Khuyết hoang mang muốn hỏi thêm thì hệ thống liền nói: "Sư tỷ của cô đã trở lại."

Ngu Khuyết lập tức ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, nữ tử cao gầy ẩn trong bóng đêm chậm rãi đi về phía họ.

Ngu Khuyết nhìn để ngẩn người.

Ngay sau đó, nàng trực tiếp xông ra ngoài như một viên đạn, đầu chui vào trong ngực sư tỷ.

Sư tỷ theo bản năng tiếp được nàng, ngây ngẩn người.

Trên người nàng còn mùi máu tươi, không biết là máu của ai nhưng không thể ngửi.

Ngu Khuyết lại không buông tay, đầu nàng cọ tới cọ lui trong ngực sư tỷ.

Qua một lúc lâu nàng mới vỗ vỗ phía sau lưng Ngu Khuyết, cười nói: "Được rồi, đứng lên đi, trên người tỷ dơ."

Ngu Khuyết lắc đầu: "Không dơ!"

Sư tỷ bật cười: "Cho dù không dơ, muội cũng không thể không cho tỷ đi nha."

Ngu Khuyết liền ngẩng đầu, nhìn nàng cực kỳ đáng thương.

Dù sao nàng cũng rất giỏi trong việc bán manh.

Sư tỷ cúi đầu đối diện với nàng.

Sư tỷ nhìn nàng, nàng nhìn sư tỷ.

Sau một lát, sư tỷ thở dài, vẻ mặt 'không thể làm gì được muội', sau đó hơi khom lưng.........

Một tay bế Ngu Khuyết lên theo kiểu công chúa!

Thần sắc nàng tự nhiên, chậm rãi đi về phía đống lửa.

Ngu Khuyết: "!!!"

Mặt ngoài nàng ổn định, nội tâm hét chói tai!

Bên đóng lửa, sắc mặt của Yến Hành Chu không hề tốt liền không cẩn thận bẻ gãy một cây củi khô trong tay.

Vẻ mặt của sư tôn đầy phức tạp nhìn đại đệ tử với tiểu đệ tử của mình.

Không biết sao ánh mắt của sư nương lại sáng ngời.

Dưới ánh mắt của đồng môn, sư tỷ ôm Ngu Khuyết đến bên đống lửa rồi thả xuống.

Ngu Khuyết thẹn thùng một giây.

Nhưng nàng không quên chính sự, chờ sư tỷ buông nàng xuống, lập tức bắt lấy tay sư tỷ, nói: "Hoắc Trường Phong cái kia......."

Sư tỷ nghe vậy, dừng một chút.

Ngay sau đó, vẻ mặt nàng lộ ra sự tiếc nuối, đau đớn kịch liệt: "Chúng ta tới chậm, lúc đến nơi thì ở đó chỉ còn dư lại nửa cái chân của Hoắc Trường Phong, tình huống Quỷ Kiến Sầu phức tạp, chúng ta không thể để Hoắc Trường Phong chịu nhục, chỉ có thể châm lửa thiêu hắn........."

Ngu Khuyết nghe xong, khóe miệng muốn cong lên.

Nàng chọn cách mất trí nhớ lướt qua những miêu tả của hệ thống, Tiêu Chước lỡ làm Hoắc Trường Phong bị thương lúc đụng phải hắn, chứ không phải như sư tỷ nói mới vừa gặp chỉ còn lại nửa cái chân.

Lời sư tỷ nói khác với hệ thống, tất nhiên là nó nhìn nhầm!

Hệ thống: "........" Cảm ơn cô!

Nhưng khóe miệng của Ngu Khuyết cong lên rồi hạ xuống, nàng cũng chưa quên hiện tại trong mắt của sư tỷ, Hoắc Trường Phong vẫn còn là trúc mã cũng như thân nhân, thậm chí là người thương.

Nàng chỉ có thể giơ tay lau lau nước mắt không tồn tại, thuận thế che đi khóe miệng đang cong lên, bi thương nói: "Muội thật đáng tiếc!"

Sư tỷ: "Muội không cần tiếc nuối, hắn bị trừng phạt đúng tội."

Ngu Khuyết: "Hả?" Từ từ, nàng mới vừa nghe thấy cái gì?

Nhìn ánh mắt của Ngu Khuyết có vẻ khiếp sợ, sư tỷ dừng một chút liền ôn nhu nói: "Ý của ta là muội không cần tiếc nuối, lúc hắn ra đi không hề đau khổ."

A......Là ý này sao?

Ngu Khuyết có hơi hoang mang.

Mà phía sau hai người, Tiêu Chước nghe rõ đối thoại của bọn họ xong liền cong khóe miệng.

Đúng thật là không hề đau khổ, lúc đại sư tỷ thiêu xác hắn ta còn liên tục thì thầm tại sao hắn còn chưa chịu chết. Đại sư tỷ còn châm lửa cho lớn thêm, hơn nữa còn không cẩn thận mà cười ra tiếng.

Mà Ngu Khuyết nhìn ánh mắt chân thành của sư tỷ, cảm thấy có lẽ nàng nghe nhầm.

Nàng cẩn thận hỏi: "Vậy sư tỷ,....tro cốt của Hoắc Trường Phong......"

Thiêu thì thiêu chứ ngàn vạn lần đừng mang tro cốt của hắn theo bên người mà nhìn vật nhớ người, quá đen đủi!

Nếu sư tỷ thật sư mang theo tro cốt, nàng sẽ nghĩ cách rải hết tro cốt của hắn!

Sau đó nàng nghe thấy sư tỷ lên tiếng với biểu cảm đầy tiếc nuối: "Lúc ta thu thập tro cốt của hắn, ông trời không chiều lòng người, một trận gió lớn thổi qua vô tình thổi bay hết tro cốt xuống mương dưới chân Quỷ Kiến Sầu, ta cũng hết cách, chỉ có thể từ bỏ."

Ngu Khuyết nghe xong, khóe miệng cmn điên cuồng cong lên!

Nàng ôn nhu nói: "Sư tỷ đừng lo lắng, cái mương hôi thối đó rất thích hợp với hắn ta, đó là nơi cuối cùng của hắn."

Sư tỷ: "Hả?"

Ngu Khuyết lập tức phản ứng lại, sửa lời: "Không, ý muội là so với cái mương thối thì hắn thối..... mạnh hơn nhiều! Dù ở trong đó có lẽ hắn sẽ thích ứng được! Sư tỷ cứ yên tâm!"

Sư tỷ trầm mặc một lát, gật đầu: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Ngu Khuyết liền coi sự trầm mặc của sư tỷ là đang đau buồn trước cái chết ngoài ý muốn của trúc mã.

Ngu Khuyết chỉ có thể làm trái lương tâm: "Sư tỷ, nén bi thương."

Sư tỷ giơ tay che mặt, che đi khóe miệng đang cong lên, bả vai kích động, âm thanh nghẹn cười phát ra khó nghe rõ: "Ừm."

Vì thế Ngu Khuyết càng thêm chắc chắn, quả nhiên sư tỷ còn lưu luyến tên tra nam kia.

Sau đó nàng liền cảm thấy may mắn.

Sư tỷ chung tình như thế, may là tên kia đã chết!

Hệ thống nhìn một lúc lâu, sâu kín hỏi: "Ký chủ, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Hoắc Trường Phong chết một cách đơn giản như vậy?"

Ngu Khuyết nghĩ nghĩ.

Trong nguyên tác, Hoắc Trường Phong có được công pháp Thịnh gia, sử dụng quỷ thú, lúc này sư tỷ mới trúng chiêu.

Lúc này đây, bởi vì nàng nháo một hồi, Hoắc Trường Phong cũng không có được công pháp của Thịnh gia.

Ngu Khuyết chỉ có thể cảm thán: "Ta là nữ chủ văn cứu rỗi, thật đúng là rầu thúi ruột."

Hệ thống: "......."

Nó thật lòng nói: "Cô vui là được."

Vì thế, toàn bộ Thất Niệm Tông trơ mắt nhìn tiểu sư muội không biết chuyện cứ bận trước bận sau an ủi đại sư tỷ 'đau lòng vì mất đi người yêu'.

Nếu không phải kiếp trước kỹ thuật diễn xuất của sư tỷ tốt, có lẽ đã không nhịn được cười.

Đêm khuya, vài người nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, kỳ thật không hề buồn ngủ.

Chỉ duy nhất có một người vẫn cần ngủ thực sự để bổ sung tinh lực, chỉ có Ngu Khuyết.

Mọi người liền trơ mắt nhìn Ngu Khuyết ngáp một cái, sau đó........ Lấy một cái gối đầu từ trong túi trữ vật ra.

Nàng ôm gối đầu, nhích nhích cọ cọ tới bên cạnh sư tỷ.

Ngu Khuyết nhỏ giọng: "Sư tỷ, lạnh quá, muội có thể ngủ cùng với tỷ không?"

Sư tỷ nhìn nàng một lúc lâu.

Sau khi lên Trúc Cơ, lạnh nóng bất xâm, nếu thời tiết không rét đậm, có lẽ không cảm thấy lạnh.

Nhưng tiểu sư muội chỉ muốn an ủi nàng thôi.

Nàng mỉn cười, mở rộng vòng tay: "Đến đây đi."

Ngu Khuyết trực tiếp nhào qua ôm lấy eo nàng.

Êm ái ngủ ngon lành.

Sư tỷ cúi đầu nhìn Ngu Khuyết, đang định duỗi tay sửa sang lại tóc nàng, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt khó bỏ qua dừng trên người mình.

Sư tỷ dừng động tác, nhìn qua.

Yến Hành Chu đối diện lạnh lùng nhìn nàng.

Sư tỷ cúi đầu nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn nhìn Yến Hành Chu.

Sau đó nàng ôm lấy Ngu Khuyết, trực tiếp nghiêng người qua không cho hắn nhìn nữa.

Yến Hành Chu: "......."

Ngu Khuyết không hề hay biết, nàng thoải mái dễ chịu ngủ thẳng tới hừng đông.

Khi nàng tỉnh lại, đồng môn sắp chuẩn bị đi. Nhìn thấy nàng tỉnh, sư tỷ nhẹ nhàng cười nói: "Sư muội, đi thôi."

Ngu Khuyết ngơ ngác nhìn đại sư tỷ.

Nàng cảm thấy.......Hình như sư tỷ chưa từng cười nhẹ nhàng như vậy.

Thật giống như đã buông xuống mọi thứ nặng nề vậy.

Ngu Khuyết nghĩ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hành trình đến Ngự Thực Tiết của bọn họ sợ là phải hủy bỏ.

Nhưng nếu mọi người đều muốn đi, Ngu Khuyết ước gì tất cả mọi người đều quên đi cái tên cặn bã kia!

Nàng lập tức thu thập mọi thứ, nhấc chân leo lên chổi.

"Bắt đầu xuất phát!" Nàng hét lên đầy nhiệt huyết.

Mọi người nhìn cây chổi của nàng, đồng thời trầm mặc.

Ngày đầu tiên bắt đầu Ngự Thực Tiết, mọi người tới tham gia đều chỉ nhìn những tu sĩ khí chất nổi bật vây quanh một nữ tu cưỡi chổi, khoan thai tới muộn.

Khi nhìn thấy cây chổi kia, bọn họ lập tức hưng phấn!

Có người còn nhớ rõ mấy tháng trước Thiếu cốc chủ Dược Vương Cốc nổi tiếng trên huyền thiết lệnh bởi vì cá cược chuyện Tu chân giới thật sự có người cưỡi chổi phi hành hay không. Hiện tại nhìn thấy cây chổi, tức khắc kinh hãi: "Thiếu cốc chủ không lừa ta! Trên đời này cư nhiên có người cưỡi chổi phi hành!"

Nhưng mà đây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên nhất.

Điều khiến họ ngạc nhiên hơn chính là khi những người vô danh này đáp xuống, Thiếu chủ Thực Vi Thiên vẫn luôn không lộ diện từ lúc Ngự Thực Tiết bắt đầu liền tự mình nghênh đón!

Phải biết rằng, Thiếu chủ Thực Vi Thiên chưa từng xuất hiện kể từ khi tuyên bố Ngự Thực Tiết năm nay sẽ khiến mọi người điên đảo với mỹ thực sáng tạo của hắn.

Mọi người đều cực kỳ tò mò đối với sự 'điên đảo' này.

Bọn họ là thực khách trung thành chân chính, tự nhiên không thể không chờ đợi mỹ thực của Thực Vi Thiên giúp họ đột phá tu vi.

Tóm lại, Ngự Thực Tiết thu hút toàn bộ sự chú ý của Tu chân giới.

Rốt cuộc nhóm người này có lai lịch gì, cư nhiên có thể làm cho thiếu chủ Thực Vi Thiên nghênh đón?

Đặc biệt là.......thiếu chủ kia còn trò chuyện với nữ tu cưỡi chổi cực kỳ vui vẻ.

Trong giây lát, cảnh tượng kỳ lạ này lan truyền khắp huyền thiết lệnh.

Trong lúc mọi người vây xem, trường kiếm trong tay Ngu Giác suýt chút nữa rơi xuống, ngơ ngác nhìn Ngu Khuyết bên trong đám người.

Thất Niệm Tông........... Không phải chỉ là một môn phái nhỏ vô danh nào đó thôi sao? Ngu Khuyết bái nhập môn phái nhỏ này, vì sao lại quen biết với Thiếu chủ Thực Vi Thiên?

Hơn nữa, đệ nhất đại tông Thương Hải Tông bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy danh ngạch, một môn phái nhỏ cư nhiên có thể tham gia toàn bộ?

Trong đầu Ngu Giác một mảnh hỗn loạn, cảm thấy có chỗ nào đó sai rồi.

Nam hai nguyên tác Trình Thanh vội vàng tìm được Ngu Giác, nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của nàng.

Trình Thanh nhìn theo tầm mắt của Ngu Giác, nhìn thấy Ngu Khuyết trong đám người, tức khắc giận tím mặt.

Hắn cười lạnh nói: "Tiểu nhân như nàng ta cư nhiên còn dám đến nơi này!"

Nói xong, hắn lập tức lao tới.

Ngu Giác giữ hắn lại, miễn cưỡng nói: "Sư huynh, đừng.........Chúng ta không thể làm môn phái mất mặt."

Trình Thanh thở dài: "Muội chỉ nhìn đại cục nên mới bị nữ nhân kia khi dễ."

Ngu Giác cũng không nói gì, làm như không có chuyện gì, hỏi: "Ngu Khuyết.......Trưởng tỷ vì sao lại quen thuộc với thiếu chủ như vậy, hơn nữa toàn bộ môn phái bọn họ đều có thiệp mời tham gia Ngự Thực Tiết sao?"

Trình Thanh nhìn thoáng qua, phiền chán nói: "Nữ nhân này giỏi luồn cúi, không chừng móc nối được quan hệ với ai đó, lúc trước ở núi Thương Đãng cũng như vậy sao? Dựa vào ân tình của mẫu thân ruột thịt làm cha ta xem trọng liếc mắt một cái, cuối cùng không phải cũng vào môn phái nhỏ sao!"

Hắn cười lạnh: "Môn phái Thất Niệm Tông này.......Hừ! Sợ là đi theo Ngu Khuyết để tống tiền đi!"

Hắn nói chuyện quá phấn khích nên không chú ý nhiều người, tiểu sư huynh đột nhiên nhìn về phía hắn.

Mà lúc này, thiếu chủ Thực Vi Thiên đã tự mình đưa bọn họ vào trong.

Tròng mắt của Trình Thanh chuyển động, lập tức nói: "Chúng ta cùng qua đó nhìn xem."

Ngu Giác mới vừa bị cái liếc mắt của Yến Hành Chu làm cho rét run, cả người dường như cứng đờ bị Trình Thanh kéo qua.

Tóm lại nàng cảm thấy không nên trở thành như vầy.

Ngu Khuyết nàng..........không nên trở thành tâm điểm chú ý.

Mà lúc này, người đang trở thành tâm điểm chú ý bị Thiếu chủ Thực Vi Thiên Cảnh Minh túm lấy, nôn nóng: "May là các người tới a! Cô mau tới giúp ta ngẫm lại biện pháp đi!"

Ngu Khuyết không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"

Cảnh Minh sầu khổ: "Ta đã nghiên cứu rất lâu, thực đơn mà cô đưa đã làm ra, nhưng hiện tại có một vấn đề. Trong Ngự Thực Tiết, trước khi mọi người nếm thử thì giám khảo phải nếm thử trước. Vì mỗi món ăn đều phải chấm điểm, ta là thiếu chủ nên món ăn của ta đều do giám khảo giỏi nhất nếm trước chấm điểm. Nhưng mà mấy hôm trước ta đem món ăn làm ra đưa tới hắn xem, vừa thấy liền trực tiếp bỏ gánh không làm!"

Ngu Khuyết hoang mang: "Vì sao?"

Cảnh Minh: "Hắn nói hắn không ăn phân."

Ngu Khuyết tức giận: "Lớn mật! Ai dám bôi nhọ món bún ốc, đậu hủ thúi với chè đậu xanh của ta!"

Lúc này đoàn người đã đi tới hậu viện, Cảnh Minh trực tiếp giơ một ngón tay: "Hắn!"

Ngu Khuyết ngẩng đầu, muốn nhìn thấy cái tên giám khảo trong truyền thuyết kia.

Sau đó nàng liền thấy Thiếu chủ Dược Vương Cốc, Cốc Hữu Châm.

Cốc Hữu Châm cũng nhìn thấy nàng, vẻ mặt quả nhiên là thế, chỉ vào nàng một cách bi phẫn: "Ta biết thế nào những món quá đáng này khẳng định là cô nghĩ ra!"

Ngu Khuyết khiếp sợ: "Ngươi không phải là chủ bá võng hồng sao? Từ khi nào lại là giám khảo?"

Cốc Hữu Châm: "Cái gì chủ bá, ta đường đường là Thiếu cốc chủ!"

Cảnh Minh một bên nghe muốn trọc đầu, vội vàng nói: "Tất cả đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là giám khảo bỏ gánh không làm, người khác đều đã có giám khảo. Ngu cô nương, cô nhất định phải giúp ta."

Ngu Khuyết chần chừ: "Ý ngươi là....."

Cảnh Minh nghiêm túc: "Ý của ta là nếu Cốc Hữu Châm không thể ăn được món ăn của ta, vậy mời Ngu cô nương người sáng lập ra những mỹ thực này nếm thử, làm phó giám khảo, nói cho Cốc Hữu Châm biết hương vị để hắn chấm điểm, tuy có chút kỳ cục nhưng đỡ hơn so với giám khảo bỏ gánh không làm."

Ngu Khuyết chần chừ: "A này......."

Nếu làm phó giám khảo, vậy tất cả món ăn Cảnh Minh làm đều được nếm thử một lần nhỉ.

Ngu Khuyết nhớ tới danh sách thực đơn mà mình đưa Cảnh Minh.

Trong giây lát, nàng cảm thấy mình tự bê đá đập vào chân mình.

Đương nhiên nàng không hề ghét món đậu hủ thúi, thậm chí nàng rất là thích.

Nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là một bữa này nàng ăn toàn những món như bún ốc, đậu hủ thúi, sầu riêng, chè đậu xanh, mỗi món thúi một vẻ nhét vào trong dạ dày.

Làm gì? Dưỡng cổ sao?

Nàng uyển chuyển nói: "Ta khả năng....... Không thể đảm nhiệm."

Cảnh Minh còn đang muốn khuyên, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng cười nhạo: "Người như nàng ta có thể đảm nhiệm cái gì!"

Mọi người đồng thời quay đầu lại.

Trình Thanh đang đứng ngoài cửa nhìn Ngu Khuyết đầy châm chọc.

Cảnh Minh hoang mang: "Vị này chính là......."

Trình Thanh ngạo nghễ: "Thương Hải Tông Trình Thanh."

Cảnh Minh: "A, thì ra là tu sĩ Thương Hải Tông, thất kính."

Trình Thanh liền lôi kéo Ngu Giác đi tới.

Hắn nhìn thoáng qua Ngu Khuyết, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao Thiếu chủ khó xử?"

Cảnh Minh liền sầu khổ nói: "Ta đang thiếu một phó giám khảo, đang chuẩn bị để Ngu Khuyết cô nương đảm nhiệm."

Phó giám khảo Thực Vi Thiên?

Tức khắc Trình Thanh ý thức được đây là một cơ hội tốt.

Đây chính là cơ hội để đưa Ngu Giác ra mắt trước tất cả mọi người.

Phụ thân hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Ngu Giác giả mạo nữ nhi của ân nhân, đến nay chưa từng thu nhận nàng, tới bây giờ nàng vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Thậm chí hôm nay nàng có thể đến Ngự Thực Tiết cũng do hắn đòi thêm một phần danh ngạch.

Nhưng nếu phụ thân nhìn thấy Ngu Giác có giao tình với Thực Vi Thiên, thậm chí làm phó giám khảo..........

Hắn lập tức nói: "Chức phó giám khảo này, sư muội ta có thể đảm nhiệm! Ngu Khuyết có thể ăn được thứ tốt gì, nàng ta mà cũng có thể làm phó giám khảo?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhất trí nhìn về phía bọn họ.

Nếu có người có thể ăn những món thối mỗi vẻ này xong.........

Cảnh Minh với Ngu Khuyết nhìn nhau một cái.

Đôi mắt cả hai đều phát sáng.

Ngu Khuyết cổ quái hỏi: "Ngươi cảm thấy Ngu Giác mạnh hơn ta?"

Trình Thanh cười lanh: "Đó là đương nhiên!"

Ngu Khuyết nghi ngờ: "Phải không? Ta không tin!"

Trình Thanh giận tím mặt: "Ngươi dám nghi ngờ ta!"

Ngu Khuyết lập tức nói: "Trừ phi hiện tại ngươi khiến cho nàng ăn!"

Trình Thanh liền nói ngay: "Ăn thì ăn! Chúng ta sợ cái gì!"

Ngu Khuyết chốt lẹ: "Vậy ngươi cũng không thể đổi ý!"

Trình Thanh phản xạ theo: "Đương nhiên không đổi ý!"

Ngu Giác muốn ngăn cản nhưng không còn kịp.

Sau đó, nàng nhìn thấy Ngu Khuyết cười rất tươi, lui về phía sau một bước.

Còn Cảnh Minh hưng phấn vọt vào phòng, quay đầu bưng ra một cái khay.

Hắn nói: "Chính là chúng nó!"

Cảnh Minh giơ tay xốc cái nắp khay lên.

Ngu Khuyết cùng mọi người Thất Niệm Tông nhanh chóng phong bế khứu giác.

Ngay sau đó, một mùi thối nồng đậm truyền tới, mùi thối rối rắm phứt tạp, mỗi mùi thối khác nhau hòa quyện.

Ngu Giác mở to mắt.

Cảnh Minh mỉn cười: "Đây chính là món ngươi muốn ăn."

Đồng tử của Ngu Giác chấn động!

Mùi thối này......

Thiếu chủ Thực Vi Thiên muốn cho nàng ăn cái gì!

Cảnh Minh bưng khay tới gần với vẻ mặt tươi cười.

Cuối cùng Ngu Giác cũng không nhịn được, quay đầu nôn ra.

Cảnh Minh kinh hãi: "Không được! Chính các ngươi đã nói tuyệt đối không đổi ý! Hôm nay, ngươi không muốn ăn cũng phải ăn!"

Tức khắc Ngu Giác càng nôn nhiều thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top