Chương 40
Editor: Sa Hạ
Yến Hành Chu không thể tưởng tượng được, cuối cùng hắn cũng lưu lạc cho tới ngày hôm nay, phải làm ruộng.
Hắn từng làm cho cả người và thần ở Tu chân giới đều phẫn nộ, hắn cho rằng kết cục cuối cùng của mình bất quá cũng chỉ là cái chết mà thôi.
Mà hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn suy nghĩ quá đơn giản.
Chết thì tính là gì, chỉ việc mở mắt nhắm mắt thôi.
Hắn nên đi chết, mà không phải giống như bây giờ, ngây ngốc đứng trên bờ ruộng, trước một đống phân nhìn nhau.
Hắn từng cho rằng sư môn bọn họ trọng sinh bất quá là Thiên Đạo cho bọn hắn một trò đùa, nhưng đến lúc này hắn mới hiểu rõ, thì ra là báo ứng của Thiên Đạo cho hắn.
Nữ hài ở phía sau cái miệng nhỏ vẫn luyên thuyên, diễn thuyết đầy nhiệt tình, ý đồ để hắn đào phân.
Chóp mũi ngửi thấy một cổ hương vị sâu kín truyền tới, khiến Yến Hành Chu kiếp được đối mặt biết bao nhiêu đao kiếm không hề lùi bước hận không thể chạy xa mười dặm.
Ngu Khuyết còn ở phía sau đè bờ vai hắn lại, tình cảm mãnh liệt nói: "Đi thôi! Tiểu sư huynh! Thời điểm huynh chứng mình tới rồi!"
Giây phút này, sợi dây tên 'lý trí' liền đứt phựt.
Yến Hành Chu nghe thấy âm thanh bình tĩnh của mình: "Ta không được."
Tiểu sư muội đang diễn thuyết hăng say liền nghẹn lại.
Nàng không thể tin được mà nhìn hắn, Yến Hành Chu bình tĩnh nhìn lại.
Tiểu sư muội nhón mũi chân đè vai hắn lại. ngữ khí trịnh trọng: "Không! Tiểu sư huynh, huynh phải tin tưởng chính mình! Huynh được! Cho nên......."
Yến Hành Chu mỉn cười đem tay của Ngu Khuyết đặt trên vai mình thả xuống, nhẹ nhàng nói: "Tiểu sư muội nói đúng, quả nhiên ta vẫn không được."
Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi khỏi nơi này khiến hắn không muốn ở lại dù chỉ một khắc.
Ngu Khuyết kinh hãi, lập tức tiến tới bắt lấy vạt áo của hắn, đáng thương nói: "Tiểu sư huynh........"
Yến Hành Chu dừng lại.
Hắn không cần quay đầu cũng biết hiện tại Ngu Khuyết có vẻ mặt thế nào, nhất định là bộ dáng đáng thương vô cùng, giống như bị oan uổng vậy.
Hắn cũng biết chỉ cần mình đồng ý, ngay sau đó ánh mắt của muội ấy toát lên sự giảo hoạt giống hệt hồ ly.
Yến Hành Chu không biết trong khoảng thời gian gần đây đầu óc của hắn có phải bị vấn đề gì không, dưới phép khích tướng ấu trĩ của muội ấy, hắn lại bị cắn câu.
Trong nhất thời hắn không biết mình bị sự khích tướng khiêu khích hay là muốn nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt linh động của muội ấy nữa.
Hiện tại hắn có chút tâm phiền ý loạn.
Hít một hơi thật sâu.
Hít đến một nửa liền dừng lại.
Hắn quên mất đây là nơi nào, mà hắn hít.......Mùi thúi nồng đậm.
Nhất thời sắc mặt của Yến Hành Chu càng lúc càng xấu, không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp lấy một thứ từ nhẫn trữ vật của mình ra nhét vào trong ngực Ngu Khuyết, nhanh chóng nói: "Cho muội đào phân."
Nói xong, hắn liền xoay người đi với sắc mặt tái mét, bộ dáng như muốn trốn thoát.
Vẻ mặt của Ngu Khuyết mờ mịt nhìn đồ vật cao bằng một người.
Nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, ôm đồ không nổi, đồ vật đổ ầm một cái xuống đất.
Ngu Khuyết nhìn chăm chú.
Đây là một........Rối gỗ hình người?
" Là rối gỗ." Hệ thống vẫn luôn im miệng đột nhiên lên tiếng.
Ngu Khuyết bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng biết Tu chân giới có chức nghiệp sử dụng con rối, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy con rối sống.
Nên dùng như thế nào, giống như người máy quét dọn sao?
Ngu Khuyết nghĩ như vậy, thử tính tiến lên hai bước, gõ gõ lên một khối đá quý sáng lấp lánh trước ngực con rối, lễ phép nói: "Xin chào, công tử rối, ngươi có thể giúp ta bón phân được hay không?"
Lúc này, còn chưa đi xa, Yến Hành Chu vẫn giữ sự cảm ứng giữa mình với con rối liền dừng lại, suýt nữa bật cười.
Tiểu ngốc nghếch này......
Hắn nghĩ nghĩ, tự mình ra lệnh cho con rối.
Vì thế, khi Ngu Khuyết vừa nói xong, đá quý trước ngực con rối chớt lóe lên, con rối chậm rãi đứng dậy.
Ngu Khuyết há to miệng lui về phía sau hai bước.
Con rối trước mặt đứng dậy, cúi người với nàng, lễ phép nhận lấy cây xẻng trong tay nàng.
Sau đó, không nói một lời đi đào phân.
Ngu Khuyết ngạc nhiên: "Thật thông minh!"
Tiếp theo, nàng vui vẻ nói: "Thật tốt quá! Rốt cuộc ta cũng có đồ vật để đào phân!"
Hệ thống rà quét thông tin trên con rối vài lần, trầm mặc.
Nó không dám nói cho ký chủ nhà mình, con rối thông minh ở trong mắt nàng dùng để đào phân, trong nguyên tác từng đi theo tiểu sư huynh nàng hủy diệt một tòa thành ma.
Yến Hành Chu, ma chủng trời sinh.
Ma chủng trời sinh không phải hình dung ở hắn có bao nhiêu ác, mà là ý trên mặt chữ, ma chủng trời sinh.
Yến Hành Chu sinh ra ở ranh giới cửa Ma giữa Ma giới và nhân gian, khi đó nhân gian chưa có ma, cũng không có ma khí, Yến Hành Chu là sự ngưng tụ của mọi ác nghiệp nhân gian hội tụ mà ma phôi ra đời, ma chủng trời sinh.
Sau trưởng thành, Yến Hành Chu tự mình đem ma khí trong thân thể rút ra, đưa vào trong một con rối.
Từ sau lúc đó, con rối trở thành vật chứa ma khí của hắn, là nửa người hắn.
Mà nay......
Hệ thống trơ mắt nhìn con rối Nguyên Anh Kỳ, động một chút liền diệt một thành ngoan ngoãn cầm xẻng xúc phân.
Còn ký chủ nó đứng một bên cảm thán: "Con rối này dùng tốt thật!"
Hệ thống: "......" Nó càng nhìn càng không hiểu!
Công tử con rối cần cù vất vả lao động dưới cái nhìn của Ngu Khuyết.
Vì thế, suốt một mẫu đất rau dưa, Ngu Khuyết không cần phải chạm tay vào.
Mà phân bón mà Ngu Khuyết lựa chọn quả nhiên uy lực thật lớn.
Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, khi vừa mới bón phân xuống, còn chưa tới nửa canh giờ, cây non liền tràn đầy sức sống vươn cao.
Ngu Khuyết vẫn luôn đứng một bên quan sát liền hút một ngụm khí lạnh.
Phân bón này, quả thực không hề kém Tụ Linh Trận a!
Vì thế mấy ngày nay, Ngu Khuyết liền ở ngoài ruộng quan sát rau dưa biến hóa.
Nàng quan sát đến ngày thứ tư, trơ mắt nhìn rau dưa lấy tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng trưởng thành.
A này.......
Hiện tại Ngu Khuyết thực sự suy xét khả năng bán phân.
Nàng thấy giá thấp hơn một phần ba giá Tụ Linh Trận hiệu quả không kém lắm, nàng không tin không ai động tâm!
Ngu Khuyết nhìn con thỏ ngốc một bên vô tri vô giác gặm linh thạch, ánh mắt tức khắc từ ái lên.
Giỏi quá, ngươi lập tức có thể dựa vào chính mình để kiếm linh thạch ăn!
Ngu Khuyết một tay xách con thỏ lên, một tay xách con rối, hứng phấn chạy tới núi Hòe Tự của tiểu sư huynh.
Nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho tiểu sư huynh!
Mà lúc này, trên một ao nước lạnh lẽo ở núi Hòe Tự, Yến Hành Chu vô cảm nhìn ma văn như ẩn như hiện trên nửa người trần trụi của mình.
Ma phôi trời sinh.
Không hề sợ hãi khi sống ở Nhân tộc, nhưng trên đời này không còn mà nào so với hắn thuần túy hơn.
Cửa ma mở ra, ma khí ở nhân gian ngày càng nồng đậm, hắn càng ngày càng giống ma.
Chung quy hắn cũng chỉ có thể là ma.
Một nửa cơ thể của Yến Hành Chu ngâm dưới làn nước lạnh, chịu đựng sự phản thệ của ma khí đối với linh lực trên cơ thể này.
Đến lúc này, thậm chí khóe miệng hắn còn ý cười.
Càng đau đớn, nụ cười ở khóe môi hắn càng sâu, dường như có ý điên cuồng.
Sự đau đớn trên cơ thể người thường của Yến Hành Chu càng lúc càng đau, dần dần mất đi ý thức.
Ánh mắt bình tĩnh, cái nhăn mày giãn ra.
Trên gương mặt tuấn mỹ, cơ hồ có một loại lạnh lẽo.
Mà lúc này, Ngu Khuyết đang ở trong viện ở núi Hòe Tự của tiểu sư huynh, không thu hoạch được gì.
Nàng gãi đầu, buồn bực: "Tiểu sư huynh đi ra ngoài rồi sao?"
Lúc này, hệ thống bất thình lình mở miệng.
[ Nhiệm vụ chính tuyến 4: Cứu vớt tiểu sư huynh hôn mê không rõ nguyên nhân. Khen thưởng nhiệm vụ: 10 tích phân].
Ngu Khuyết nghe vậy liền kinh hãi, biến sắc: "Tiểu sư huynh hôn mê? Ở đâu!"
Hệ thống không nói hai lời, lập tức chỉ đường cho nàng.
Hệ thống càng chỉ càng lệch, Ngu Khuyết thậm chí không biết ở đây còn có một nơi hẻo lánh như vậy.
Xuyên qua một mảnh cây cối, Ngu Khuyết phát hiện tiểu sư huynh của mình trong một ao nước lạnh lẽo.
Nửa người tiểu sư huynh ngâm trong nước, nửa người nằm trên bờ, phía trên trần trụi, cả người cơ hồ trắng bệch, hoa văn màu đen không rõ như ân như hiện trên người hắn.
Ngu Khuyết kinh hãi, lập tức nhào tới: "Tiểu sư huynh!"
Nàng bắt lấy tay hắn sờ sờ mạch đập.
Còn tốt.
Nhưng Ngu Khuyết không yên lòng, ngược lại nàng có một dự cảm vô hình, nếu hôm nay không làm cái gì, nhất định cả đời sẽ hối hận.
Nàng lập tức lật tiểu sư huynh lại, vẻ mặt của tiểu sư huynh bình tĩnh nhưng môi đã mím chặt.
Ngu Khuyết cảm thấy nhất định tiểu sư huynh rất đau.
Âm thanh của nàng bình tĩnh: "Hệ thống, ngươi kêu ta đến đây là có cách để cứu huynh ấy!"
Hệ thống lập tức hiểu rõ lúc này không thể chọc ký chủ, không hai lời, lập tức nói: "Triều Thiên Dẫn, cô có thể dùng Triều Thiên Dẫn."
Công pháp hai người kia.
Lông mày của nàng khẽ giật: "Hữu dụng?"
Hệ thống chắc chắn: "Hữu dụng! Nếu không có điểm nào hơn người, nó làm sao xứng trở thành công pháp của nam nữ chủ."
Chẳng qua kiếp trước nam nữ chủ đều là Nhân tộc, không có không gian phát huy, nhưng hiện tại Yến Hành Chu cùng ký chủ một người một ma........
Nếu ký chủ mang theo Yến Hành Chu tu luyện, chỉ có thể tu luyện tới công pháp Nhân tộc, tốc độ tu luyện gấp mười lần, ma khí trong cơ thể Yến Hành Chu không bị áp chắc mới có quỷ!
Ngu Khuyết nghe vậy không chút nghi ngờ, không hai lời cố sức đem người vớt ra khỏi nước.
Cả người thanh niên ướt đẫm, nửa người trên tuy nhìn mảnh khảnh nhưng cơ bắp có thể thấy rõ, lúc Ngu Khuyết chạm tới hắn, thanh niên theo bản năng nhíu nhíu mày, vẻ mặt kháng cự hiện lên rõ ràng.
Ngu Khuyết đem hắn đặt nằm ngửa lên mặt đất, nhẹ giọng hỏi: "Hệ thống, ta nên làm thế nào?"
Thanh âm của hệ thống âm trầm: "Trong một lần giữa hai người, hắn là người điều khiển tu luyện, mà lần này, cô là người điều khiển. Ta hỏi lại một lần, ký chủ, cô xác định mình có thể chứ?"
Ngu Khuyết không trả lời nó, chỉ cúi người hướng tới thanh niên đang nhíu mày kia, duỗi tay vuốt chân mày hắn.
Nàng thấp giọng nói: "Tiểu sư huynh, tin tưởng muội, muội sẽ cứu huynh."
Chân mày của thanh niên theo động tác của nàng chậm rãi giãn ra.
Ngu Khuyết ngồi dậy, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu."
.............
Mà lúc này, người đứng đầu đỉnh Nhật Thủ, sư tôn mang theo Tiêu Chước cùng đại sư tỷ tiếp đãi chưởng môn cùng thiếu chủ Thực Vi Thiên.
Hai vị này đã sớm tới cửa, bái thiếp cũng không gửi trước, thực sự đánh một cú làm cho sư tôn trở tay không kịp.
Sư tôn cũng nghi hoặc, đời trước hắn chưa bao giờ cho giao thoa với đám thực tu của Thực Vi Thiên, mà nay bọn họ đột nhiên tới cửa vì cái gì?
Hai bên cùng uống trà nói chuyện không mặn không nhạt, xong một vòng, Tiêu Chước nhân lúc trà được bưng lên, hơi hướng sư tôn lắc lắc đầu, đồng thời bí mật truyền âm: "Sư tôn, không tra được vì sao bọn họ lại tới cửa, trước đó cả hai người đang đi ngao du gần đây."
Động tác uống trà của sư tôn dừng lại.
Đột nhiên hứng thú sao?Hay là........
Lúc này, phụ tử hai người không mời mà đến liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy cuộc nói chuyện phiếm có hơi lúng túng, thật sự không thể kéo dài thêm được.
Vì thế ông liền khụ một tiếng, từ lúc tiến vào đến khi uống xong trà, thanh niên này cứ thấy người sang bắt quàng làm họ.
Hắn tán thưởng: "Nhị đệ tử của ngài thật sự lịch sự tuấn tú."
Sư tôn buông chung trà xuống, ngữ khí bình thường: "Đa tạ quá khen."
Chưởng môn Thực Vi Thiên cười muốn nói hai câu, tầm mắt đột nhiên bất động, dừng trên người Tiêu Chước, sau một lúc do dự liền nói: "Nhị đệ tử của ngài, hình như.......Không phải Nhân tộc?"
Thầy trò hai người liếc nhìn nhau một cái.
Thất Niệm Tông có một đệ tử nửa người nửa yêu không phải là bí mật, hình như bộ dạng của vị chưởng môn Thực Vi Thiên này giống như mới phát hiện ra. Xem ra trước đó, hắn thật sự chưa từng nghe qua Thất Niệm Tông.
Sư tôn liền cười cười, bình đạm: "Nó là nửa yêu......."
Sư tôn còn chưa nói xong, đối phương liền nhiệt tình hỏi: "Xin hỏi hắn là yêu gì?"
Câu hỏi này có chút đột ngột lại vô lý, nhưng ánh mắt của hai cha con này nhìn sang quá nhiệt tình khiến người khác không chống đỡ được, lại làm người ta không cảm thấy đột ngột.
Sư tôn dừng một chút, trả lời theo bản năng: "Nó là......" Ấy? Nhị đệ tử là yêu gì nhỉ?
Hắn không tự chủ được mà nhớ tới đoạn thời gian nhị đệ tử bên người tiểu đồ đệ làm một con chó.
A, nhớ rồi, là khuyển yêu!
Vì thế sư tôn nói chắc chắn: "Khuyển yêu!"
Hai phụ tử kia tức khắc càng thêm nhiệt tình.
Thiếu chủ nhiệt tình nói: "Gần đây chúng ta đang nghiên cứu khẩu vị của Yêu tộc và nghiên cứu một loạt thức ăn cho khuyển, nếu rảnh mời tiên quân Tiêu Chước nếm thử!"
Tiêu Chước: "......." Cảm ơn, thật ra ta là sói yêu!
Nhưng lúc này, không ai để ý Tiêu Chước nói cái gì.
Phụ tử Thực Vi Thiên nói một hồi, tự giác đạt được thành tựu thấy người sang bắt quàng làm họ với tông môn này, thế nên liền nói tới ý đồ đến đây.
Người cha có chút ngượng ngùng: "Thật ra là như vầy, khi hai cha con chúng ta đi ngang qua dưới chân núi của quý tông, bởi vì khuyển tử có khứu giác nhanh nhạy từ nhỏ nên ngửi được một hương vị kỳ lạ......."
Thiếu chủ nói tiếp: "Là một ít mùi thúi kỳ quái, nhưng xen lẫn bên trong là mùi hương trái cây, ta cảm thấy loại trái này có thể ta chưa bao giờ gặp, thực sự tò mò, liền mạo muội tới cửa........"
Sư tôn cùng Tiêu Chước nhìn nhau.
Nghe người này miêu tả, hai người mơ hồ nghĩ tới thứ gì.
Sầu riêng.
Chân mày Tiêu Chước nhíu lại, sắc mặt tức khắc liền thay đổi.
Sư tôn dừng một chút, nhìn về phía hai cha con đang háo hức.
Chưởng môn liền nói ngay lập tức: "Nửa tháng sau là Ngự Thực Tiết Thực Vi Thiên, không biết quý tông có thể đến tham gia được không. Đến lúc đó mọi người cùng giao lưu, nhấm nháp mỹ thực......"
Sư tôn lại bất động.
Ngự Thực Tiết..........
Ngự Thực Tiết của Thực Vi Thiên cơ hồ là thịnh hội của toàn bộ Tu chân giới, có thể làm gia tăng linh lực thậm chí là hỗ trợ người đột phá được tâm cảnh nhờ mỹ thực, nhưng đều ở trên Ngự Thực Tiết.
Ngự Thực Tiết có thể nói là một phiếu khó cầu.
Một lần trên Ngự Thực Tiết, đệ nhất đại tông Thương Hải Tông bất quá cũng chỉ được mười mấy danh ngạch.
Mà ý tứ hiện tại của vị môn chủ này muốn cho tông môn bọn họ bao nhiêu vé vào cửa?
Môn chủ vẫn tiếp tục: ".....Chỉ cầu cho chúng ta được nếm qua loại trái cây kia một lần."
Sư tôn trầm mặc một lát, chậm rãi cười nói: "Loại trái cây trong miệng hai vị tên là Sầu riêng."
Ánh mắt của hai người tức khắc sáng ngời!
Sư tôn tiếp tục: "Vật ấy là đệ tử của ta có được ngẫu nhiên từ trong tay người khác, các người ngửi được dưới chân núi hẳn là hương vị của nó."
Chưởng môn háo hức: "Vậy tiểu đệ tử của ngài......."
Sư tôn nhìn về phía Tiêu Chước: "Đi gọi tiểu sư muội của con tới."
Tiêu Chước đang chuẩn bị đi ra ngoài, vị thiếu chủ kia lập tức nhảy dựng lên, thích thú: "Ta và ngươi cùng đi mời tiểu sư muội."
Tiêu Chước: "........" Cũng đúng.
Vì thế hai người cùng tới đỉnh Quý Hạ.
Nhưng tất nhiên Tiêu Chước không có khả năng để cho một nam tử xa lạ vào khuê phòng của tiểu sư muội, vì thế chỉ đưa hắn tới bên ngoài rừng trúc, liền khách khí nói: "Thỉnh thiếu chủ đợi ở đây, ta đi gọi tiểu sư muội."
Thiếu chủ: "Đương nhiên đương nhiên!"
Tiêu Chước đi vào rừng trúc, thiếu chủ nhìn khắp nơi, ánh mắt đột nhiên dừng lại.
Ngang qua rừng trúc có dòng suối nhỏ bên kia, nơi hoa dại vây quanh, đột ngột xuất hiện một mẫu đất trồng rau.
Đất trồng rau bên kia........
Thiếu chủ không kìm được mà đi qua, nhìn vào đống phân mà con rối Ngu Khuyết sai nó xúc để đó.
Dường như hắn ngửi thấy một mùi thúi, suy ngẫm: "Phân này........"
.......
Lúc này, Ngu Khuyết đang chìm trong nỗi u sầu của mình.
Khi tiểu sư huynh làm chủ trong quá trình tu luyện giữa hai người, kiên trì không tới một phút, mà đến lượt nàng thì kẻ hèn này cũng không tới mười lăm phút.
Hệ thống an ủi: "Thương thế tiểu sư huynh của cô đã ổn định........."
Ngu Khuyết không nghe, trực tiếp chỉ huy con rối: "Đi, đem tiểu sư huynh đưa tới đỉnh Quý Hạ!"
Con rối lập tức bế tiểu sư huynh đang hôn mê lên.
Hệ thống kinh hãi: "Dừng tay! Cô muốn làm gì!"
Sắc mặt của Ngu Khuyết âm trầm, nghiêm nghị nói: "Nhất định là ta không hợp với đỉnh Hòe Tự, ở đỉnh Quý Hạ nhất định có thể! Hôm nay, ta nhất định phải cùng tu luyện một lần với tiểu sư huynh hết một canh giờ!"
Ngu Khuyết nhếch miệng cười: "Tiểu sư huynh! Hôm nay huynh trốn không thoát đâu!"
Hệ thống: "......."
Dưa xanh hái không ngọt a! Nhốt trong phòng tối! Cưỡng ép!
Nàng mang theo tiểu sư huynh một đường về đỉnh Quý Hạ, quen cửa quen nẻo rớt xuống bên ngoài rừng trúc.
......Sau đó liếc mắt nhìn thấy bên cạnh mãnh đất rau mà nàng tỉ mỉ chăm sóc, có một người xa lạ ăn mặc hoa hòe lòe loẹt ngồi xổm trước phân bón bảo bối của nàng, vẻ mặt suy tư muốn duỗi tay, dường như muốn cầm lấy một khối.
Ngu Khuyết: "!!!"
Người nọ nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy Ngu Khuyết giống một tên bắt cóc ôm một mỹ nam nửa người trần trụi đang hôn mê bất tỉnh.
Người nọ cũng khiếp sợ y hệt!
Hai người cùng lúc mở miệng.
Ngu Khuyết không thể tin được: "Ngươi cư nhiên lại đi trộm phân!"
Người nọ quấn chặt quần áo: "Chẳng lẽ ngươi chính là hái hoa tặc trong truyền thuyết?!"
Ngu Khuyết: "......."
Người nọ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top