Chương 39
Editor: Sa Hạ
Cuối cùng, Yến Hành Chu dùng một cách để chứng minh bản thân mình rất được.
—— hắn dùng một tay xách Ngu Khuyết lên ném ra ngoài.
Ngu Khuyết rơi xuống đất với một tư thế tuyệt đẹp, rất giống một con cá mặn.
Nàng xoa mông nhìn tiểu sư huynh đầy kinh ngạc, liền thấy tiểu sư huynh khoanh tay nhìn mình, cảm giác áp lực cực mạnh: "Cho nên hiện tại vẫn nghĩ ta không được sao?"
Ngu Khuyết: "....."
Nàng lúng túng nói: "Được, ngài quá là được."
Yến Hành Chu ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu sư muội quá khen."
Nói xong, hắn liền xoay người trở về.
Ngu Khuyết không thể để hắn đi như vậy, nàng lập tức tiến lên hai bước giữ chặt ống tay áo của Yến Hành Chu, nhỏ giọng: "Kia, cái kia......Tu luyện."
Yến Hành Chu dừng lại.
Hắn nghĩ thầm đối phó giống như những người khác, kín đáo áp bức người ta nói không nên lời, thế nhưng khi hé miệng lại bị nghèo từ, chỉ dùng vẻ mặt vô cảm: "Không rảnh."
"A?" Tức khắc, Ngu Khuyết hoàn toàn thất vọng.
Không rảnh? Khó mà làm được a! Bàn tay vàng là trân bảo của thế giới, há có thể lãng phí như vậy!
Nàng liền lẩm bẩm: "Vậy phải đành tìm người khác thử xem......"
Dù sao đều là hai người tu luyện, xem bộ dáng thành thạo của tiểu sư huynh, có lẽ người khác cũng sẽ giống như vậy đi.
Nhưng ai biết vừa dứt lời, người mới vừa rồi còn đưa lưng lại với Ngu Khuyết, bộ dáng không quan tâm bỗng nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn nàng, gằn từng chữ: "Muội vừa mới nói cái gì?"
Ngu Khuyết vô tư nói: "Muội đang nghĩ có nên tìm người khác thử xem hay không đó."
Nên tìm người khác thử.......
Lúc sư tôn với sư tỷ đuổi tới, liền thấy tiểu sư muội nói ra những lời như vậy với khuôn mặt ngây thơ khiến cho người ta cả kinh rớt cằm.
Hai người nhìn bộ dáng điều đó là tất nhiên của tiểu sư muội, đột nhiên ý thức được cách của mình quá nhỏ!
Ban đầu, bọn họ đều cho rằng Yến Hành Chu đâm đầu vào thiếu nữ vô tri, còn bị nàng chê không được.
Sau đó, bọn họ thấy rằng thiếu nữ vô tri lại là người chủ động, vì Yến Hành Chu mà không tiếc tiền mua nhiều thuốc bổ.
Hiện tại.....Mắt thấy Ngu Khuyết làm trò trước mặt Yến Hành Chu, mở miệng liền phải tìm người khác.
Từng đợt xoay tới xoay lui, những người chưa từng trải qua drama thế kỷ 21, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, tam quan đã chịu một cú đánh cực sâu.
Tâm trạng cả hai hoảng hốt, nhìn Ngu Khuyết đầy kính ngưỡng.
Yến Hành Chu cũng trầm mặc.
Cả ba người đều trầm mặc, Ngu Khuyết nhìn trái nhìn phải, thấp thỏm nói: "Có phải ta nói gì sai rồi hay không?"
Yến Hành Chu trầm mặc một lát, đột nhiên cười.
Hắn ôn nhu nói: "Không sai, muội tiếp tục."
Ngu Khuyết lại lần nữa tự tin, lại bắt đầu nói một tràng.
Từng câu cực kỳ logic: "Tiểu sư huynh yên tâm, muội dù có tìm người khác tuyệt đối sẽ không vứt bỏ huynh, nhưng muội cảm thấy chúng ta cần phải phân bổ thời gian, ví dụ như ngày chẳn thì muội với huynh, còn ngày lẻ thì muội tìm người khác, huynh cảm thấy thế nào?"
Ngu Khuyết nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ba người trước mặt.
Sư tôn cùng sư tỷ: "......."
Không nghĩ tới tiểu sư muội cư nhiên lại như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Hai người đồng thời nhìn về phía Yến Hành Chu.
Dưới động tác nhất trí của ba người, Yến Hành Chu mặt vẫn không đổi sắc, hơi mỉn cười.
Hắn ôn hòa nói: "Ta cảm thấy chẳng ra gì."
Ngu Khuyết tức khắc mở to hai mắt, khó hiểu nói: "Vì sao? Chẳng lẽ muội tìm người khác......"
"Không chuẩn."Yến Hành Chu mỉn cười cắt ngang lời nàng.
Ngu Khuyết: "Vậy chẳng phải sẽ lãng phí thời gian sao?"
Yến Hành Chu mặt không đổi sắc: "Cho nên muội cứ an tâm đợi ta rảnh rỗi."
Ngu Khuyết: "......." Cuối cùng nàng mới nhận ra mình đụng phải một cuộc mua bán cưỡng ép.
Nàng nhìn tiểu sư huynh, tiểu sư huynh nhìn nàng.
Sư tôn cùng sư tỷ ôm ấp một cảm giác hưng phấn, ngừng thở không dám nói lời nào, làm một quần chúng ăn dưa.
Sau đó bọn họ nhìn thấy tiểu sư muội giống như không thể nhịn được nữa, bất chấp tất cả nói: "Vậy huynh liền cho muội một lời chắc chắn đi! Rốt cuộc là huynh có được không! Không được muội nhất định phải tìm người khác, dù sao năm nay huynh cũng đã 70......."
Yến Hành Chu không nói hai lời, vung tay lên, trực tiếp dùng pháp quyết đem Ngu Khuyết từ đây đưa nàng về núi của mình, cuối cùng cũng kết thúc được đề tài xoay vòng liên tục không hồi kết.
Rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thấy sư tôn với sư tỷ nhìn hắn bằng vẻ mặt phức tạp.
Yến Hành Chu cứng đờ.
Thái độ của hai người giống nhau, đều là ánh mắt phức tạp quen thuộc.
Giờ phút này, Yến Hành Chu đột nhiên ý thức được có một chuyện mà hắn vẫn luôn xem nhẹ.
Hắn vẫn luôn cho rằng, với tính cách thái quá của Ngu Khuyết, đối với hắn bất quá cũng chỉ là sư muội thiểu năng trí tuệ mà thôi.
Mà bây giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần có một người ngốc ở đây, toàn bộ sư môn cũng sẽ trở nên ngốc theo, đó cũng là vấn đề sớm muộn.
Mỗi một khắc, phản diện kiếp trước gần như xóa sổ thể giới cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm.
Hắn cảm thấy kiếp trước diệt thế quá muộn, đời này có lẽ ưu tiên thực hiện trước.
Cuối cùng, Yến Hành Chu nói thẳng với hai người về chuyện công pháp, miễn cho cả hai tiếp tục đoán già đoán non chuyện hắn có 'được' không.
Yến Hành Chu không hề giấu diếm, bởi vì không sợ hắn không nói, đợi đến khi Ngu Khuyết ngốc nghếch hết hưng phấn, nàng cũng sẽ hứng thú bừng bừng nói cho mọi người.
"Nói không chừng còn đem cuốn công pháp kia in ra và phát cho mỗi người chúng ta một bản." Sư tỷ nghe xong Yến Hành Chu nói, vẻ mặt lạnh lùng: "Sau đó dựa theo phương thức rút thăm, đem sau người chúng ta ghép cặp, tiến hành tu luyện tập thể, mỗi đợt sẽ thay đổi đối tượng tu luyện, duy trì cảm giác mới mẻ."
Yến Hành Chu: "....." Hắn có chút cảm thấy thái quá quá mức.
Nhưng kỳ quái hơn chính là, hắn cẩn thận tưởng tượng, cư nhiên phát giác chuyện này thật đúng là Ngu Khuyết có thể làm được.
Yến Hành Chu: "......."
Vạn hạnh chính là tốt xấu hắn đã đem chuyện này giải thích rõ ràng.
Yến Hành Chu một bên nghĩ, một bên nhẹ thở ra.
Sau đó hắn liền nghe thấy sư tôn bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cho nên, Yến Hành Chu, rốt cuộc là con được hay không được?"
Yến Hành Chu: ".........."
............
Mấy ngày tiếp theo, Ngu Khuyết vài lần tìm Yến Hành Chu tu luyện công pháp, tất cả đều thất bại.
Đến tận đây, rốt cuộc Yến Hành Chu có được hay không, nàng đã sớm kết luận.
Bỗng nhiên nàng có chút thương hại tiểu sư huynh ngọc thu chi lan của mình.
Nhìn nhiệm vụ hệ thống, nàng khuyên nó đổi nhiệm vụ khác, bởi vì nàng cảm thấy không có khả năng hoàn thành được.
Một canh giờ? Nói giỡn, tiểu sư huynh sao có thể một canh giờ.
Nhưng hệ thống lại chấp mê chấp ngộ.
Nó dùng ngữ khí mệt mỏi: "Tôi sẽ không bố trí nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành."
Ngu Khuyết đối với lời này không tỏ ý kiến.
Hệ thống vì di dời lực chú ý của nàng, rà quét ngọn núi một lần, đột nhiên nói: "Đúng rồi, hạt giống của cô ngâm đã có thể dùng!"
Lúc này Ngu Khuyết mới nhớ tới kế hoạch trồng ra vĩ đại của mình.
Nàng hưng phấn chạy tới xem, thấy được hạt giống đầy sức sống, lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay nàng chỉ vội lo chuyện tiểu sư huynh, kế hoạch khai khẩn đất hoang bị đặt sang một bên.
Hơn nửa đêm, Ngu Khuyết lập tức xách theo cây cuốc, chạy tới bên dòng suối nhỏ.
Đất bên cạnh dòng suối đầy phù sa màu mỡ, cũng dễ tưới, cho nên nơi này mọc đủ loài hoa dại, tranh nhau khoe sắc.
Nhưng hoa này không thể ăn, vì thế Ngu Khuyết không chút thương hương tiếc ngọc liền đào hoa.
Dựa theo ý tưởng của mình, nàng khai khẩn hơn nửa mẫu đất, sau đó bắt đầu trồng rau dưa.
Mới vừa cuốc được vài cái, nháy mắt nàng lại thấy rau dưa dưới chân núi bán rất sạch lại ngon, tội gì nàng đào hố cho mình.
Nàng giương mắt nhìn từng mảnh đất trống kia.
Cho nên vì sao nàng lại muốn trồng trọt? Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một âm tu yếu đuối.
Chính là mảnh đất trống này.........Không có cái gì làm cho nàng ngứa tay!
Ngu Khuyết ôm cái cuốc trầm tư.
Cho nên có cách khác không, có thể để nàng không cần phải tốn sức cũng có thể trồng được rau?
Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời.
Hơn nửa đêm, nàng cầm cây cuốc chạy tới đỉnh Hòe Tự của tiểu sư huynh.
Mà lúc này, Yến Hành Chu vừa mới dẫn theo kiếm trở về, trên thân kiếm có dấu vết lau qua, một góc bạch y dính một chút máu.
Hắn nhìn vết máu kia, nhíu nhíu mày, trở tay cắt đi góc áo.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy bẩn, giơ tay biến ra một thau nước, bắt đầu tắm gội.
Thân thể tinh tráng bước vào bể tắm, lúc này chân mày của hắn mới buông lỏng.
Cửa ma giới đã mở ra, những ma tu đó đã kiềm chế không được, cư nhiên có người tìm được nơi này.
Hắn nên làm gì ở kiếp này?
Nên 'mất tích' trước mắt bọn họ giống như kiếp trước, hay là.......
Sắc mặt của Yến Hành Chu lạnh lẽo.
......Sau đó hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ truyền tới từ bên ngoài, tiểu cô nương nhỏ giọng: "Tiểu sư huynh ~ huynh ngủ rồi sao ~"
Yến Hành Chu: "......."
Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy, tùy tay cầm một bộ y phục mới mặc lên người.
—— lại tới nữa.
Hắn lạnh mặt mở cửa.
Ngay sau đó, xém chút nữa hắn đã đem cửa đóng lại!
Yến Hành Chu hít một hơi thật sâu, không dấu vết mà lui về phía sau một bước, bình tĩnh nói: "Ngu Khuyết, muội giải thích hiện tại đây là đang làm gì!"
Ngu Khuyết lúc này một thân đầy bùn, trên vai vác một cây cuốc, đối lập hoàn toàn với tiểu sư huynh vừa mới tắm rửa sạch sẽ.
Nhưng Ngu Khuyết không chút để ý tới bản thân hiện tại có hình tượng gì, nàng chỉ nhìn Yến Hành Chu, nghiêm túc lại thâm trầm: "Tiểu sư huynh, huynh có muốn chứng minh bản thân có được hay không không?"
Yến Hành Chu: "......"
Hắn bình tĩnh hỏi: "Muội muốn ta chứng minh ta được thế nào?"
Ngu Khuyết tiến lên nắm lấy bàn tay sạch sẽ của hắn: "Hiện tại cơ hội đã tới!"
Yến Hành Chu cố nén không lùi lại.
Hắn nhìn nàng lôi kéo tay hắn, có chút thất thần không chú ý nàng mới nói gì, mở miệng đang tính nói chuyện, đột nhiên người trước mặt bất thình lình nhét cây cuốc vào trong tay hắn.
Một cây cuốc.
Ngu Khuyết thâm tình: "Hiện tại chính là thời điểm để chứng minh, nó chính là công cụ chứng minh của huynh!"
Yến Hành Chu: "......."
Mười lăm phút sau, hai người đi tới bên dòng suối nhỏ trên núi của Ngu Khuyết.
Ngọn núi Thất Niệm Tông đặt tên dựa theo tháng, từ tháng 1 đến tháng 10, ngọn núi của sư tôn là tháng một Nhật Thủ, ngọn núi của Yến Hành Chu là tháng tư Hòe Tự, ngọn núi của Ngu Khuyết là tháng sáu Quý
Hạ.
Đỉnh Quý Hạ. tình thơ ý họa cỡ nào, ngọn núi này như tên của nó, một năm một mùa khai hoa bất bại, sinh cơ bừng bừng.
Mà lúc này, Ngu Khuyết liền đứng một bên dòng suối nhỏ như vậy, chỉ những mảng hoa đầy bất mãn: "Tiểu sư huynh! Thời điểm huynh chứng minh tới rồi! Chỉ cần huynh có thể đào ra được một mẫu đất chỗ này, muội liền thừa nhận huynh là một anh hùng, một nam tử hán!"
Yến Hành Chu cúi đầu nhìn cây cuốc trong tay.
Ở chỗ này....... Đào ra một mẫu đất?
Hắn bình tĩnh hỏi: "Ta có thể hỏi muội một câu, muội đào đất chuẩn bị làm gì?"
Ngu Khuyết chém như đinh chặt sắt: "Trồng rau!"
Yến Hành Chu: "......."
Đào cảnh đẹp một năm bốn mùa khai hoa để.......Trồng rau?
Rất tốt, đây mới là Ngu Khuyết.
Ngu Khuyết còn nói lời mê hoặc: "Tiểu sư huynh, huynh muốn chứng minh bản thân mà? Muội nói cho huynh biết, chỉ cần cầm cái cuốc này, cả đêm......."
Gương mặt vô cảm của Yến Hành Chu đột nhiên nở nụ cười: "Không cần."
Không đợi Ngu Khuyết phản ứng lại, hắn trực tiếp rút kiếm của mình ra, vung lên.....
Dưới cái trợn mắt há hốc mồm của Ngu Khuyết, từng nơi thanh kiếm quét qua, đám hoa nháy mắt hóa thành bột phấn, từng lớp bùn đất bay lên lại rơi xuống, biến thành đất xốp màu mỡ.
Không nhiều không ít, vừa vặn một mẫu đất.
Ngu Khuyết: "!!!"
Tiểu sư huynh đem cây cuốc ném vào trong tay nàng, bình tĩnh hỏi: "Ta đã chứng mình ta được hay chưa?"
Ngu Khuyết trầm mặc một lát, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn: "Tiểu sư huynh, nếu huynh có thể khai khẩn cả đỉnh Quý Hạ này, càng có thể chứng minh hơn!"
Yến Hành Chu: "......."
Khai hoang hết để làm gì? Đều trồng rau sao?
Từ đây đỉnh Quý Hạ sửa tên thành đỉnh Rau?
Yến Hành Chu dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giúp Ngu Khuyết khai khẩn hai mẫu đất.
Từ đó về sau, Ngu Khuyết hoàn toàn quên bàn tay vàng của nàng cùng với nhiệm vụ không hoàn thành kia, một lòng đem Yến Hành Chu thành công cụ người mà sử dụng.
Khi gây giống, Ngu Khuyết kiên nhẫn trồng vài cây, quay đầu liền tìm Yến Hành Chu, nói: "Tiểu sư huynh, huynh muốn chứng minh mình thật sự được không? Chỉ cần huynh đem những hạt giống đó ươm mầm......"
Khi chính thức trồng, Ngu Khuyết kiên nhẫn xới hai luống đất, quay đầu tìm tiểu sư huynh: "Tiểu sư huynh, huynh muốn chứng minh mình thật sự được không? Chỉ cần huynh xới hai mẫu đất kia......"
Vườn rau của Ngu Khuyết dưới sự lôi kéo Yến Hành Chu vất vả đã thành hình.
Ngu Khuyết nhìn hai vườn rau, nhất thời hết sức thỏa mãn.
Nàng biết, không một nam nhân nào có thể cự tuyệt lời khen 'Ngươi thật tuyệt'.
Sau khi trồng rau xong, Ngu Khuyết cũng đã đọc xong những cuốn sách trồng trọt mà nàng mua.
Sách trồng trọt không giống với những cuốn mà Ngu Khuyết đã từng xem qua ở kiếp trước. Tất cả các loại cây trồng ở Tu chân giới đều trưởng thành chỉ mới vài ngày, Ngu Khuyết vốn tưởng rằng hạt giống ở đây đặc thù, ai biết lúc sau mới phát hiện trong sách có nhắc tới một loại trận pháp gọi là Tụ Linh Trận, có quy mô cỡ bằng mảnh đất của Ngu Khuyết. Khi thiết lập cái này, trong vòng ba ngày là có thể thu hoạch.
Nhưng Tụ Linh Trận trên cơ bản đều là loại linh dược, một cái Tụ Linh Trận nhỏ cũng phải mất khoảng mười mấy linh thạch.
Mười mấy linh thạch mua đồ ăn cũng đủ để nàng ăn ba năm.
Vì thế Ngu Khuyết suy nghĩ, quyết định phát huy trí tuệ lão tổ tông, triển khai.
Đương nhiên Tu chân giới không có phân hóa học.
Cho nên Ngu Khuyết quyết định kiếm phân.
Trong ánh mắt khiếp sợ của hệ thống, Ngu Khuyết tìm khắp Thất Niệm Tông......Sau đó ngoại trừ ngọn núi của nàng, không phát hiện một cái WC nào.
Hệ thống hoảng sợ nói: "Cô tìm WC làm cái gì!"
Ngu Khuyết nói theo lẽ thường: "Lấy phân a."
Hệ thống sắp điên rồi: "Tụ Linh Trận không thơm sao!"
Ngu Khuyết lãnh khốc nói: "Có linh thạch không bằng để ta cho thỏ ăn."
Hệ thống: "......"
Nó cũng lãnh khốc nói: "Cô đừng nằm mơ, tu sĩ tích cốc không dùng tới WC!"
Sét đánh giữa trời quang!
Hệ thống nghi hoặc: "Nhưng cô không có tích cốc......"
Ngu Khuyết dậm chân: "Tiểu tiên nữ không dùng tới WC!"
Hệ thống: "......" Cô vui là được.
Một người một hệ thống bắt đầu suy nghĩ xem Thất Niệm Tông có chỗ nào có WC nữa không.
Dường như Ngu Khuyết nghĩ ra gì: "Nếu ta đi tìm tiểu sư huynh......."
Hệ thống: "Vậy kiếp này của cô có khả năng sẽ mất đầu."
Vậy tìm thế nào? Muội cần phân của huynh, huynh có thể......
Má!
Ngu Khuyết game over.
Dưới sự đấu tranh tư tưởng, nàng liền nhìn thấy thú nuốt vàng mà nàng nuôi thả khi đến Thất Niệm Tông liền nhảy qua trước mặt nàng.
Hệ thống đột nhiên nói: "Nó muốn đi WC!"
Ngu Khuyết bỗng nhiên đứng dậy!
Sau đó cả hai lén lút đi theo phía sau con thỏ, tìm được nơi mà nó đi WC.
Nơi nó đi WC tất nhiên là cố định, hàng trữ nơi đó......Cũng đủ nàng dùng!
Ngu Khuyết lẩm bẩm: "Ta tìm được rồi......"
Hệ thống hưng phấn dị thường: "Ký chủ! Thú nuốt vàng ăn chính là linh thạch, ba ba (phân) của nó cũng chứa linh lực! Hiệu quả không kém Tụ Linh Trận!"
Ngu Khuyết cũng rất hưng phấn, từ khi thú nuốt vàng tỉnh lại, dù không chiến đấu cũng phải dùng tới linh thạch!
Ngay sau đó nàng liền tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc: "Từ nay về sau, ta phải tuyên bố với thế giới! Ba ba của ngươi ta nhận thầu!"
Con thỏ nhìn nàng với vẻ mặt mộng bức.
Ngu Khuyết xách theo con thỏ chuẩn bị đi.
Đi được hai bước, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Hệ thống, ngươi nói nếu ta lấy giá thấp hơn Tụ Linh Trận để bán ba ba lâu dài........"
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Cô vui là được........."
Ngu Khuyết tức khắc nhiệt tình nhìn về phía con thỏ.
A, lại thêm một cách kiếm tiền.
Nhưng nàng phải thí nghiệm một chút.
Mười lăm phút sau, Ngu Khuyết tìm được Yến Hành Chu.
Yến Hành Chu bỗng nhiên cảm thấy hôm nay Ngu Khuyết dường như có gì đó không giống.
Hương vị trên người nàng.........
Dưới ánh mắt cổ quái của Yến Hành Chu, Ngu Khuyết tiếp tục lừa dối: "Tiểu sư huynh, nếu huynh muốn......."
Tiểu sư huynh trực tiếp đánh gãy nàng: "Muội trực tiếp dẫn đường."
Ngu Khuyết nở nụ cười.
Sau đó, nàng đưa hắn tới........Trước một đống ba ba.
Yến Hành Chu: "......."
Ngu Khuyết hào hùng nói: "Tiểu sư huynh! Đừng sợ! Tới đi!"
Yến Hành Chu: "........"
Kiếp trước không chuyện ác nào mà hắn không làm, hiện tại, báo ứng cuối cùng cũng tới.
------------------------
Các tình yêu thông cảm vì truyện đăng lâu nhé. Do nhiều việc nên mình không có quá nhiều thời gian, mà 1 chương thôi cũng rất dài (2500 đến >3000 chữ) . Mình sẽ cố gắng mỗi tuần đều đăng chương mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top