Chương 36
Editor: Sa Hạ
Giang Hàn, một người tinh thông cầm kỳ thi họa, một kiếm tu am hiểu sâu sắc về nam đức.
Là một bác học đa tài, chỉ dựa vào mỗi tri thức cũng có thể bỏ xa hơn 90% nam nhân âm tu ở Tu chân giới.
Một người có thể dạy được ba đồ đệ khác nhau, dựa vào thực lực bản thân đóng góp cho một nửa phản diện trong sách.
Một phản diện có thể nháo loạn của Tu chân giới khi trở nên nghiêm túc.
Hắn từng cho rằng sau khi trải qua cái chết của người mình yêu kiếp trước và cú sốc khi trọng sinh, trên đời này không còn cái gì có thể khiến cho hắn chấn động.
Cho tới khi gặp được Ngu Khuyết.
Sự nghiệp giáo dục cả đời đã gặp phải thử thách chưa từng có trên người Ngu Khuyết, năng lực dạy dỗ ba đại lão phản diện đã bị thách thức nghiêm trọng bởi Ngu Khuyết.
Hắn từng cho rằng hắn trọng sinh là một món quà do số phận ban tặng.
Cho tới khi gặp được Ngu Khuyết.
Lúc này hắn mới hiểu rõ, thì ra số phận ban tặng sớm đã ấn định phải trả một cái giá bí mật.
Hắn đã trải qua một hồi dạy học khó khăn nhất từ trước đến nay khi thu nhận đồ đệ.
Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Ngu Khuyết thì cảm thấy mình chịu đủ sự tra tấn.
Cả hai đều cảm thấy bản thân cực kỳ thống khổ.
Trong khoảng thời gian ngắn, đỉnh núi nơi Giang Hàn ở tràn ngập những giai điệu như quỷ gào than khóc, chưa tới một chén trà nhỏ, những vật sống trong phạm vi 100m đã không còn bóng dáng.
Dưới núi có một cây đa có linh trí sống ở đây mấy trăm năm, hiện tại nó chỉ hận chính mình vì cái gì mấy trăm năm qua đứng ở đây làm cá mặn, thế nên hiện giờ người khác đều vắt giò bỏ chạy, nó chỉ có thể đứng một chỗ chịu đựng sự thống khổ.
Cây đa làm cá mặn mấy trăm năm hạ quyết tâm tu luyện thật tốt, từ đây trở thành cội nguồn của sự tiến hóa.
Sư tôn khó hiểu: "Rõ ràng động tác đúng, ta nhìn con kéo từng âm một, vì sao kết quả lại khác một trời một vực?"
Ngu Khuyết châm chước nói: "Có thể.......Đây gọi là thiên phú dị bẩm?"
Có thể kéo một khúc nhạc êm tai cực kỳ dễ nghe là một loại thiên phú, nhưng có thể kéo nó thành một khúc nhạc khó nghe như vậy thì sao không phải là thiên phú chứ?
Sư tôn: "......."
Sư tôn nhíu mày trầm tư: "Nhưng mà ta nhớ trước đó con có thể kéo được một khúc gọi là 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》?" Tuy rằng giai điệu kỳ lạ quỷ dị nhưng khúc nhạc kia cũng xem như là một khúc nhạc.
Ngu Khuyết: "........"
Nàng không dám nói khúc nhạc kia là nhờ bàn tay vàng của hệ thống.
Vì thế, cuối cùng sư tôn chỉ có thể thở dài, Ngu Khuyết cũng thở dài theo.
Một hồi dạy học giằng co chừng nửa giờ, trước khi cảm xúc của hai thầy trò hỏng bét, sư nương sống ở ngọn núi gần đó lại đây.
Sư nương uyển chuyển tỏ vẻ tuy nàng không tính là có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng xem như đã gặp qua mấy âm tu, âm luật của Ngu Khuyết hoàn toàn khác so với nhưng âm tu nàng gặp, thật sự là một thiên tài độc nhất vô nhị.
Sau khi sư nương rời đi, thầy trò hai người cùng ngồi xổm như những nông dân, cùng hoài nghi nhân sinh.
Sau một lúc lâu, sư tôn đột nhiên tỉnh ngộ.
Hắn nhìn Ngu Khuyết nửa ngày, đột ngột đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Con nói đúng!"
Ngu Khuyết: "Ha?"
Sư tôn xoay hai vòng, trịnh trọng nói: "Ta hiểu!"
Ngu Khuyết: "Vâng??"
Sau đó, Ngu Khuyết nhìn thấy vẻ mặt 'tỉnh ngộ' của sư tôn, trịnh trọng nói: "Con nói không sai, có thể khó nghe thành như vậy cũng thật sự là một loại thiên phú, âm tu suy cho cùng cũng là một vũ khí công kích, giống như kiếm tu sử dụng kiếm, đâu ai quy định nó phải dễ nghe? Khó nghe đến mức suýt nữa vi sư sắp không chịu được, vậy những khúc nhạc ngàn vạn dễ nghe sao có thể so sánh được? Giang Hàn ta muốn dạy ra một âm tu gảy khúc khó nghe nhất Tu chân giới!"
.......Sư tôn cả đời không bỏ cuộc của nàng đã nói như thế.
Hắn nghiêm túc nói với Ngu Khuyết: "Từ nay về sau, chỉ cần con là chính mình, không cần bắt chước người khác, mặt khác, vi sư sẽ chứng minh với toàn bộ Tu chân giới!"
Ngu Khuyết: "......."
Nàng nhìn thoáng qua sư tôn không biết sao lại cực kỳ hứng khởi, gian nan nói: "Người vui là được."
.......Âm tu khó nghe nhất.
Tóm lại cảm thấy danh xưng này không có gì tốt.
Bước chân của Ngu Khuyết nặng nề rời khỏi chủ phong.
Từ chủ phong đi tới ngọn núi nàng ở, nếu đi bộ có thể mất một giờ.
Vì thế Ngu Khuyết không hề do dự lấy ra bảo bối Nimbus 2000 của mình.
Nàng cưỡi chổi bay lên.
Khi bay lên cao, ngọn núi tức khắc trở nên nhỏ bé.
Lúc này, một đệ tử mặc trang phục Thương Hải Tông vội vã đi đường tắt bay ngang qua tông môn của bọn họ, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một người cưỡi chổi bay giữa không trung, liền 'ngọa tào' một tiếng, suýt chút nữa trượt chân từ trên kiếm té xuống!
Hắn không tự chủ được mà nói: "Huynh đệ, trâu a!"
Ngu Khuyết rụt rè hướng về phía hắn gật đầu: "Huynh đệ, nhường đường!"
Đệ tử Thương Hải tông vội vàng tránh đường với cõi lòng tràn đầy kính sợ, nhìn Ngu Khuyết một đường bay về ngọn núi của mình.
Đệ tử kia bắt đầu tăng tốc chạy về phía Thương Hải Tông!
Vừa mới tới bên ngoài ngọn núi của Thương Hải Tông, hắn liền chạy vội vào bên trong, liền nhìn thấy đại sư huynh Tạ Thiên Thu đi từ trong ra, nhíu mày nhìn hắn, quở trách: "Vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì!"
Đệ tử kia lập tức hưng phấn nói: "Sư huynh, huynh không biết ta nhìn thấy gì, ta từ trên không Thất Niệm Tông nhìn thấy......."
Hắn còn chưa nói xong, Tạ Thiên Thu nhịn không được liền nhíu mày.
Tạ Thiên Thu trầm giọng nói: "Người Thất Niệm Tông đã trở lại?"
Đệ tử gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không phải trọng điểm, đệ nói cho huynh nghe, hôm nay đệ đi nhờ đường của Thất Niệm Tông thì nhìn thấy một người cưỡi chổi phi hành! Người lạ chuyện lạ a!"
Tạ Thiên Thu tức khắc cừng đờ.
Hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi nói nhìn thấy một người cưỡi chổi phi hành?"
Đệ tử gật đầu.
Tạ Thiên Thu: "........"
Thất Niệm Tông........Cưỡi chổi phi hành...........
Hắn có một dự cảm mãnh liệt, người này chắc chắn là Ngu Khuyết.
Rốt cuộc ngoại trừ nàng, hắn không thể tưởng tượng được những người khác ở Thất Niệm Tông có thao tác cưỡi chổi phi hành này.
Trong nháy mắt, hắn phảng phất nhớ tới cái đêm hắn phải khó khăn đưa ra lựa chọn có nuốt kiếm hay không trước mặt rất nhiều tông môn.
Trước mặt đệ tử kia, sắc mặt của Tạ Thiên Thu dần trở nên khó coi.
.........
Sau khi Ngu Khuyết cưỡi chổi bay về chỗ của mình, nàng liền nghe thấy hệ thống bất thình lình nhắc nhở: "Giá trị hắc hóa của nam chủ tăng 5%, hiện tại tổng giá trị hắc hóa là 10%."
Ngu Khuyết: "???"
Trong đầu nàng toàn dấu chấm hỏi.
Đang êm đẹp sao lại hắc hóa?
Nàng không kìm được 'tấm tắc' nói: "Tâm thái nam chủ này không được, động chút liền hắc hóa, chẳng lẽ bệnh trĩ tái phát ảnh hưởng tới tâm tình? Cũng quá đáng thương."
Nàng hoàn toàn quên mất lời đồn 'bệnh trĩ' rốt cuộc từ đâu mà ra.
Ngu Khuyết cảm thán xong, liền đem chuyện này vứt sau đầu, bắt đâu đánh giá gian nhà tranh ba gian của mình.
Gian nhà trên mười ngọn núi.....
Ngu Khuyết cảm thấy không đạt yêu cầu.
Nàng đang nghĩ khi nào sửa chữa lại phòng của mình một chút, một bên đánh giá bốn phía.
Tuy từ trong miệng sư tôn đây là ngọn núi 'bị dư lại', nhưng cảnh vật nơi này hoàn toàn không đến nỗi.
Gian nhà tranh được bao quanh bởi một mảnh rừng trúc, xung quanh là những bông hoa và cỏ dại xanh mướt, cực kỳ đáng yêu tràn ngập sức sống. Một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua rừng trúc tới một vách đá nhỏ phía xa, biến thành một thác nước nhỏ.
Đẹp.....Thật sự rất đẹp.
Nhưng tóm lại Ngu Khuyết vẫn cảm thấy không dễ chịu.
Nàng nhìn từng mảng đất trống lớn trên ngọn núi, nhìn vùng đất màu mỡ được con suối rửa sạch và một mảnh ánh nắng mặt trời rực rỡ......
Nàng không kìm được mà tưởng tượng một mảnh đất lớn như vậy mà không trồng cái gì cũng thật là đáng tiếc.
Nhổ hết hoa cỏ dại sau đó trồng lên trên các loại bắp cải, dưa leo cho Tiểu Bạch ăn.....
Hơn nữa măng trong rừng trúc không biết ăn có ngọn không......
Ngu Khuyết đột nhiên bắt đầu ngo ngoe rục rịch!
DNA của nàng bắt đầu động.
Viêm Hoàng người! Viêm Hoàng hồn! Không trồng rau không phải người trồng hoa!
Ngu Khuyết nghĩ xong làm liền, lập tức lôi kéo sư tỷ của mình xuống núi mua sắm.
Sư tỷ: "Muội muốn mua cái gì?"
Lúc nói những lời này nàng nghĩ thầm, tiểu sư muội là một nữ hài tử, tuy những vật dụng hàng ngày đã chuẩn bị tốt, nhưng không có gì đảm bảo muội ấy thiếu xiêm y, son phấn.
Nàng bắt đầu nhớ lại những cửa hàng phấn son dưới chân núi.
Sau đó nàng liền nghe thấy tiểu sư muội của mình nói: "Muội muốn mua cây cuốc, cày, phân bón, hạt giống. Tiểu Bạch thích ăn bắp cải hay dưa leo? Tỷ thích ăn muội sẽ mua nhiều một chút."
Sư tỷ từng tỉnh cho rằng bản thân mình nghe nhầm: "Muội muốn làm gì?"
Ngu Khuyết mỉn cười, toàn thân bao quanh bởi ánh sáng Thần Nông: "Muội muốn trồng trọt."
Sư tỷ: "......"
Vẻ mặt của sư tỷ trống rỗng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng không nghĩ tới có người có sở thích ......Trồng trọt?
Tâm tình của nàng phứt tạp nghĩ tiểu sư muội quả thật không giống người thường.
Sư tỷ im lặng bồi Ngu Khuyết xuống núi, khi tới thành trì của người phàm dưới núi, toàn bộ quá trình nàng đều trầm mặc nhìn tiểu sư muội thuần phục mua một loạt nông cụ.
Thậm chí tiểu sư muội của nàng ngồi xổm ở sạp hàng bán hạt giống, tư thái giống hệt những người cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, động tác thành thạo chọn lựa hạt giống, thỉnh thoảng còn thảo luận với những người xung quanh vài câu về ưu nhược điểm của hạt giống, không có chút mâu thuẫn nào.
Sau khi mua xong, một ông cụ vui mừng vỗ vai của sư muội, cảm khái: "Một cao thủ trồng trọt giỏi a!"
Tiểu sư muội nghe vậy cực kỳ kiêu ngạo mà thẳng lưng ưỡn ngực.
Từ sạp bán hạt giống ra tới, nửa đường gặp phải người bán trứng gà đang giảm giá, lỗ tai của tiểu sư muội khẽ động, nàng chưa kịp ngăn cản liền trơ mắt nhìn tiểu sư muội nhà mình la hét về phía một đám bác trai bác gái đang hướng về phía người bán trứng, chiếc sạp nhỏ một thoáng đã trở thành bãi chiến trường!
Thịnh Diên đường đường là một ngự thú sư, có thể thống soái thiên quân vạn yêu thú, lại bị một đám người phàm đè ép không có chỗ đứng.
Nàng tốn công vô ích thò tay ra: "Tiểu sư muội......."
Tiểu sư muội của nàng nhanh chóng tiến vào đám đông, như cá gặp nước.
Thịnh Diên: "......"
Sau một lúc lâu, tiểu sư muội mua được một rổ trứng gà, vui sướng chạy ra từ trong đám người.
Thịnh Diên yếu ớt nói: "Tiểu sư muội, chúng ta có thể đi chưa?"
Ngu Khuyết cẩn thận bỏ rổ trứng vào trong tú trữ vật: "Vâng."
Một đường không nói chuyện.
Sau một lúc lâu, Thịnh Diên rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: "Tiểu sư muội, vì sao muội đối với công việc đồng áng lại thích thú và thuần phục đến như thế?" Rõ ràng không hề khó khăn mà sao lại ham thích mua trứng giảm giá như thế.
Ngu Khuyết nghe vậy không kìm được mà nhớ tới kinh nghiệm trồng rau trên ban công của mình khi còn là nô lệ xã hội.
Trong nhất thời nàng cảm thấy chua xót: "Hiện thực bức bách đó ạ! Không nghĩ cách để bản thân có mẻ rau dưa để ăn, vì muội muốn mua đồ ăn cũng không mua nổi!"
Tức khắc Thịnh Diên nhớ tới tiểu sư muội ở Ngu gia 16 năm giống như bị cầm tù.
Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi.
Nàng chỉ biết cuộc sống của tiểu sư muội không tốt lắm, lại không nghĩ rằng ở Ngu gia không cho muội ấy ăn cơm!
Ngu gia.......Thật sự khinh người quá đáng!
Nhất thời trong lòng Thịnh Diên tràn ngập sự trìu mến đối với tiểu sư muội.
Sau đó nàng liền nghe tiểu sư muội nói: "Đúng rồi sư tỷ, muội còn muốn tới hiệu sách mua mấy cuốn dạy làm nông, sư tỷ đi cùng muội không?"
Sư tỷ: "........"
Cảnh tượng mua trứng gà hiện lên trước mắt.
Ngay lập tức, sự trìu mến của Thịnh Diên biến mất không còn bóng dáng, nàng mỉn cười nói: "Muội đi một mình nhé, tỷ còn có cái khác muốn mua, lát nữa sẽ đợi muội ở ngoài."
Ngu Khuyết chỉ có thể tiếc nuối đi vào hiệu sách một mình.
Đầu tiên nàng nghiêm túc chọn một cuốn sách về nông nghiệp.
Sau đó lén lén lút lút vào một góc nhỏ, nhìn trái nhìn phải thật nhanh, nhìn trúng một quyển sách trông có vẻ bình thường với bìa màu xanh không có tiêu đề, duỗi tay cầm xuống.
Nàng hơi lật lật một chút.
Rất tốt, nét vẽ tinh tế với những tư thế thú vị, đây chính là sách mà nàng muốn tìm.
A......Sách cấm ở Tu chân giới rốt cuộc trông như thế nào?
Ngu Khuyết chỉ là tò mò thôi.
Ngu Khuyết cầm theo hai cuốn sách, lén lút vén màn.
Chủ tiệm nhìn nhìn quyển sách kia, hiểu rõ mà nhìn nàng một cái, tri kỷ giúp nàng gói lại.
Ngu Khuyết nghiêm trang cầm hai quyển sách ra cửa.
Nàng nhìn ra ngoài không thấy sư tỷ, nghĩ nghĩ liền đứng tại chỗ chờ đợi.
Lúc này, tại một hiệu sách khác cách đó trăm mét, Ngu Giác như bị cái gì hấp dẫn bước vào trong hiệu sách.
Nàng ta rơi vào một trạng thái huyền bí khó giải thích, phảng phất có người nào đó đang không ngừng gọi nàng ta, không tự chủ được mà đi tới.
Ngu Giác bước từng bước một đi vào một góc trong hiệu sách.
Tầm mắt dừng ở một quyển sách trên kệ trong một góc, một quyển sách trông bình thường, tên sách cũng không có.
Âm thanh trong lòng nàng ta nói rằng chính là nó.
Ngu Giác duỗi cánh tay run run cầm lấy nó.
Trong nháy mắt, tất cả cảm giác liền biến mất.
Ngu Giác hít sâu một hơi, giãy giụa một chút rồi mở sách ra.
Nhìn tranh vẽ trên sách sinh động như thật, Ngu Giác mở to hai mắt.
Bức tranh vẽ một nam một nữ ngồi đối diện, kinh mạch quanh thân như ẩn như hiện.
Đây......Đây là một quyển công pháp yêu cầu có hai người cùng nhau tu luyện!
Giờ khắc này, Ngu Giác bỗng nhiên cảm thấy đây chính là cơ duyên mà nàng ta đã chờ đợi từ lâu.
Ngu Giác nhanh chóng cầm lấy quyển sách đứng dậy, tinh thần bất ổn đi tính tiền.
Lão bản hiểu rõ nhìn nàng ta một cái, trong lòng nói nữ hài này da mặt mỏng, không phải còn xem sách cấm sao.
Hắn tri kỷ gói kín cho nàng.
Ngu Giác cầm công pháp tới tay, nhanh chóng rời đi.
Do nàng ta quá mức hoảng loạn, tâm thần kích động không yên nên không để ý đường đi, khi rẽ qua chỗ ngoặt liền va vào một người.
Đồ vật hai người cầm đều rớt xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Ngu Giác chính là tìm sách của mình.
Nàng ta nhìn thấy một quyển sách rớt xuống trước mặt mình cũng bao gói chỉnh tề, không hề suy nghĩ, thậm chí cũng không nhìn người trước mặt là ai, nhặt sách lên liền đi.
Chỉ có Ngu Khuyết đứng tại chỗ xoa cánh tay, trợn mắt há miệng nhìn Ngu Giác chạy đi, hoang mang nói: "Đó là Ngu Giác sao?"
Hệ thống trầm mặc một lát, trả lời: "Đúng vậy."
Ngu Khuyết nổi giận: "Nàng ta bị tâm thần a! Đụng vào người khác cũng không biết xin lỗi!"
Hệ thống lúc này cực kỳ bình tĩnh: "Ký chủ, trước tiên nhặt đồ lên đã."
Nó bình tĩnh nhìn ký chủ lẩm bẩm lầm bầm nhặt đồ vật rơi đầy đất lên, tiện tay ôm quyển sách đã bọc kỹ vào trong ngực vỗ vỗ.
Hệ thống kín đáo hướng về quyển sách kia rà quét một lần.
Tốt, nó không nhìn nhầm, quyển sách mà nữ chủ làm rơi đã bị ký chủ nhà nó nhặt, đây chính là công pháp tu luyện đúng như trong nguyên tác nhắc tới nữ chủ ngoài ý muốn có được, sau lại cùng nam chủ cùng nhau tu luyện.
Địa vị tương đương với ngọc nữ tâm kinh Thần Điêu Hiệp Lữ, không phải công pháp song tu, nhưng tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả song tu.
Mà sách cấm của ký chủ nhà nó.......bị lấy nhầm.
Trong lúc nhất thời nó hoài nghi ký chủ có phải hối lộ cho Thiên Đạo hay không.
........
Một lúc sau.
Thương Hải Tông, Ngu Giác khẩn trương cầm sách trở về tông môn, đụng phải Tạ Thiên Thu đã học xong khóa học.
Ngu Giác tiến lên ngăn cản: "Sư huynh!"
Bước chân của Tạ Thiên Thu dừng lại, nhìn nàng ta, không nói chuyện.
Ngu Giác lấy hết can đảm, nói với bản thân lần này nhất định thành công.
Nàng ta dần dần bình tĩnh lại, nhắm mắt, nhanh chóng rút quyển sách trong ngực ra, nói: "Sư huynh, ta có thứ này muốn cho huynh xem."
Tạ Thiên Thu nhìn nàng một cái, không nhận.
Rất nhanh nước mắt của Ngu Giác liền rơi xuống, không tự chủ được mà nói: "Sư huynh, huynh tin ta một lần thì có sao đâu? Ta.....không có tệ như huynh nghĩ."
Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, trước mắt hiện lên đôi mắt nàng, chung quy nhận lấy sách.
Hắn chậm rãi mở gói bao ra.
Ngu Giác nín khóc mà cười, vui vẻ nói: "Sư huynh, đây là quyển sách công pháp mà muội ngoài ý muốn phát hiện, yêu cầu có hai người cùng tu luyện, muội có dự cảm, đây tuyệt đối không phải là công pháp bình thường, cho nên muội muốn mời huynh......."
Lúc này, Tạ Thiên Thu đã mở bao gói xong.
Hắn chậm rãi lật ra một trang.
Nét vẽ tinh tế, tư thế chân thật.
Tạ Thiên Thu cứng đờ.
Ngu Giác vẫn nói: "......Mời sư huynh cùng nhau tu luyện."
Tạ Thiên Thu: "......" Ngươi mời ta tu luyện cái này?
Bên kia, Ngu Khuyết ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, mở bao gói ra.
Nàng cười hắc hắc: "Ta tới đây!" Nàng duỗi tay chuẩn bị lật sách.
Hệ thống một lời khó nói hết: "Ký chủ, kỳ thật......."
Nó còn chưa nói xong, từ nơi xa đột nhiên truyền tới động tĩnh, Ngu Khuyết dừng tay lại.
Nàng hỏi hệ thống: "Làm sao vậy?"
Hệ thống rà quét một chút, nói: "Không tốt, có gấu mèo đang trộm hạt giống đang ngâm của cô!"
Ngu Khuyết tức khắc vỗ bàn đứng dậy, nhanh chạy ra ngoài đánh nhau với gấu mèo.
Sau đó nàng đuổi theo gấu mèo hết ba dặm.
Mà lúc này, Yến Hành Chu nghe nói nàng muốn trồng trọt, hứng thú bừng bừng chạy tới tìm.
Mở cửa ra, nhưng tiểu sư muội của hắn không ở đây.
Yến Hành Chu đứng ở cửa nhìn một vòng, đang chuẩn bị rời đi, gió nhẹ khẽ thổi lướt qua làm những trang sách lật lật.
Tầm mắt của Yến Hành Chu dừng lại.
Đây là......
Hắn nhanh chóng đi qua.
Chờ tới khi Ngu Khuyết trở về, nhìn thấy tiểu sư huynh của mình lật lật từng trang sách cầm mà nàng mới mua.
Đầu tiên là Ngu Khuyết thấy kinh hãi, sau lại e lệ: "Tiểu sư huynh! Dừng tay!"
A a a chết rồi!
Sắc mặt của tiểu sư huynh vẫn bình thường, chỉ bình tĩnh hỏi: "Quyển sách này, muội tìm ở đâu?"
Trong nháy mắt Ngu Khuyết nhớ lại hồi còn đi học bị chủ nhiệm kiểm tra sách cấm, cúi đầu hổ thẹn: "Ở hiệu sách."
Tiểu sư huynh trầm mặc một lát, khẽ cười một tiếng không rõ có ý gì.
Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu nó là của muội, vậy muội chuẩn bị tu luyện nó cùng ai."
Ngu Khuyết: "???" Tu luyện?
Không phải đâu, nàng chỉ muốn xem sách cấm mà thôi, không đại biểu nàng muốn thực hành một phen đâu!
Tiểu sư huynh đã phân tích ra rồi.
Hắn nói: "Thực lực của sư tôn mạnh nhất, nhưng đã có người trong lòng, cũng không thích hợp."
Ngu Khuyết: "......." Má ơi, chẳng lẽ tiểu sư huynh còn tưởng rằng nàng chỉ vì một cuốn sách cấm mà suy đồi đạo đức sao?
Tiểu sư huynh: "Sư tỷ sao? Quyển sách này chỉ nói hai người, lại không có rạch ròi phân biệt nam nữ."
Ngu Khuyết: "....." Nữ - nữ, tiểu sư huynh còn hoang dã hơn cả mình!
Nàng gian nan nói: "Không được......."
Tiểu sư huynh: "Nhị sư huynh của muội......."
Ngu Khuyết: "......." Nhân thú......Má ơi!
Nói ra ba người, tiểu sư huynh dừng một chút, ý vị không rõ nói: "Vậy chỉ còn lại......Ta."
Ngu Khuyết mở to hai mắt.
Sắc mặt của tiểu sư huynh vẫn như thường: "Ý của muội là muốn chúng ta cùng nhau thực hiện công pháp này sao? Vậy thì trước tiên ta nói muội biết, công pháp này, có lẽ không giống như những gì muội nghĩ."
"Ngu Khuyết, muội muốn thử không?"
Tiểu sư huynh cầm sách cấm, hỏi mình có muốn thử không.
Ngu Khuyết nhớ tới bản thân mình kích động khi nhìn thoáng qua tư thế kích thích.
A này.....
Không, không được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top