Chương 34
Editor: Sa Hạ
Tiêu Chước bị lời nói của Ngu Khuyết đánh sâu vào đầu hắn ngây ngốc một hồi.
Hắn cảm thấy tam quan của hắn bị thanh tẩy qua một lần.
Hiện tại, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tu chân giới, ai mà không theo đuổi quyền lực (thực lực và quyền lực).
Cả hai thứ này đều không thể tách rời.
Chỉ cần người có đạo tâm không đủ kiên định, sau khi có được thực lực, ai mà không muốn nắm giữ quyền lực?
Một lời định sinh tử, quyền sát sinh trong tay.
Thậm chí Tiêu Chước cũng không phủ nhận, sau khi hắn trở thành Yêu Hoàng, hắn cũng đắm chìm trong quyền lực giống như bao người không có cách nào kiềm chế được.
Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lúc hắn khống chế người khác, thật ra người khác cũng đang khống chế hắn.
Hắn không có khả năng giết hết tất cả những người hai lòng với hắn, cũng không có cách xóa bỏ xuất thân của mình, hắn phải luôn luôn đề phòng ác ý của người khác, sẵn sàng chiến đấu khi bị bao vây tấn công bất cứ lúc nào.
Ban đầu Tiêu Chước trở thành Yêu Hoàng để bảo toàn tính mạng, sau đó cũng vì tính mạng mà không thể không tiếp tục làm Yêu Hoàng.
Nhưng để tay lên ngực tự hỏi bản thân hắn thật sự thích vị trí này sao?
Lúc hắn còn là bán yêu, dù ở nhân tộc hay yêu tộc đều tồn tại dưới tầng chót, hắn không thể bò lên trên, vậy phải làm thế nào?
Sau khi sống lại hắn vẫn mê mang y như vậy.
Hiện giờ hắn đã hóa yêu thành công, hoàn toàn trở thành yêu quái.
Hắn đã không còn khả năng trở thành người, không bị thân phận bán yêu trói buộc, kiếp này hắn lại đi tranh cái vị trí Yêu Hoàng kia càng thuận lợi hơn so với kiếp trước.
Hắn còn muốn tranh nữa không?
Trước khi nghe những lời của Ngu Khuyết, Tiêu Chước đang rối rắm tranh hay không tranh, hoặc tranh như thế nào.
Nhưng mà sau khi nghe Ngu Khuyết nói xong, hắn đột nhiên bừng tỉnh.
Toàn bộ Tu chân giới, dưới tình huống tất cả mọi người điên cuồng đấu đá nhau, đa số họ cho rằng nam nhân phải theo đuổi đại nghiệp, chỉ có Ngu Khuyết thề thốt son sắt nói cho hắn biết rằng Yêu Hoàng chỉ là một người đứng đầu xã hội làm việc quanh năm, một nam nhân thực sự phải biết kiếm tiền.
Bất chợt nghe thì cảm thấy vô cùng thái quá, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng rất thái quá.
Nhưng kỳ lạ là thấy cũng có đạo lý.
Yêu Hoàng có mệt không? Mệt! Có tiền vui không? Vui!
Tiêu Chước là một người ở Tu chân giới này, tam quan nơi đây đã khắc sâu vào trong đầu.
Vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ theo hướng này đi một đường.
Nếu mà nói đến tiền........ Tiêu Chước nghĩ đến đầu tiên chính là Cốc chủ Dược Vương Cốc.
Hiện tại ông ta là người có tiền nhất Tu chân giới, không gì sánh nổi.
Cho dù là kiếp trước, Tiêu Chước làm Yêu Hoàng hai trăm năm, đều không thể so với Dược Vương Cốc về tiền tài.
Hắn cũng nhớ rõ đời trước có người tự xưng, nói là đan tu như Cốc chủ Dược Vương Cốc căn bản không phải lấy luyện đan nhập đạo, mà lấy tiền nhập đạo.
Đủ để thấy hắn có tiền thế nào.
Tiêu Chước không khỏi bắt đầu so sánh xem rốt cuộc giữa Cốc chủ có tiền và Yêu Hoàng có quyền thì ai sống tốt hơn.
Kiếp trước một năm 365 ngày, thời gian làm việc và tu luyện hết 360 ngày, bình quân một ngày hết 9 canh giờ.
Mà Cốc chủ đời trước đam mê đăng đàn trên huyền thiết lệnh, hôm nay ông ta sẽ ăn dưa hấu từ bờ cát sa mạc phía nam về đây, mai lại yêu cầu hai người Thực Vi Thiên nấu ăn dã ngoại cho hắn trong núi sâu u cốc.
Tiêu Chước: "......"
Móa! Không nghĩ tới thì tốt, mà nghĩ tới thì hắn đột nhiên phát hiện đời trước sao hắn lại sống khổ sở như vậy!
Từ từ, chỉ là hưởng thụ vật chất mà thôi.
Nói đi nói lại, kiếp trước hắn bò lên vị trí Yêu Hoàng, xét cho cùng là muốn đường đường chính chính đứng trước mọi người, mặc kệ Nhân tộc hay Yêu tộc không kỳ thị.......
Sau đó hắn liền nghĩ đến kiếp trước dù hắn trở thành Yêu Hoàng, đến cùng vẫn bị chỉ trích xuất thân, mà hắn không thể xử lý tất cả bọn họ.
Nhưng kiếp trước hắn vẫn nhớ rõ có một gia tộc say rượu cười nhạo Cốc chủ Dược Vương Cốc có một nhi tử phế vật là Cốc Hữu Châm chỉ biết lòe thiên hạ, ngày hôm sau Cốc chủ liền chặt đứt con đường làm ăn của gia tộc kia, dùng tiền đào hết con đường kiếm tiền của họ, kết quả không quá hai tháng, gia tộc kia liền trở thành gia tộc hạng ba.
Tiêu Chước: "......"
Tuyến phòng ngự đột nhiên phá vỡ!
Đời trước hắn là Yêu Hoàng có gì đắc ý!
Mệt chết mệt sống như chó, chỉ nghĩ muốn thay đổi vận mệnh bản thân, kết quả đổi lấy sự cô độc.
Chẳng lẽ đây là đây là nguyên nhân mà hắn bị đối xử như một con chó ở kiếp này?
Tiêu Chước hoài nghi nhân sinh.
Vì sao kiếp trước hắn không nghĩ tới điều này?
Mà tiểu sư muội có thể nhìn thấu......Quả là thông minh!
Lúc này, Ngu Khuyết thông minh vẫn đang lải nhải.
Nàng không kìm được mà nhớ tới kiếp sống làm trâu làm ngựa của mình, nhất thời xúc động khi nhắc tới.
Nàng lớn tiếng nói: "Cái gì gọi là xã súc (Súc vật xã hội)! Dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, ông chủ đánh rắm một đống ngươi cũng không có tiền. Mà Yêu Hoàng là cái gì, mẹ nó là xã súc cao cấp! Bình thường tốt xấu gì cũng là kiếm tiền cho mình tiêu, xã súc cấp cao khiến mình mệt chết đi sống lại tiêu tiền cho người khác!"
Tiêu Chước: "......" Ngực trúng một mũi tên.
Ngu Khuyết tiếp tục: "Nhưng kiếm tiền lại khác."
Nàng nghiêm túc nói: "Hiện tại nhân tộc với yêu tộc khinh thường nhau, trên cơ bản hai tộc không có sự lui tới, đây chính là thời cơ! Nhân tộc có yêu tộc thưa thớt, yêu tộc có nhân tộc trân quý, huynh mua giá thấp bán ra giá cao, chờ tới lúc hai bên ỷ lại huynh để thông thương, huynh xem ai dám làm huynh khó chịu! Đến lúc đó sẽ phá vỡ....."
"Muội nói đúng!"
Ngu Khuyết còn đang vô cùng xúc động chưa nói hết, Tiêu Chước đột nhiên nghiêm túc.
Ngu Khuyết liền ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt 'ta đã hiểu' của Tiêu Chước.
Ngu Khuyết: ???
Tiêu Chước hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng, chân thành nói: "Tiêu sư muội, đa tạ.....Ta thay bạn của ta cảm ơn muội."
Ngu Khuyết: "Không, không khách khí?"
Vẻ mặt Tiêu Chước giống như khám phá được hồng trần, bình tĩnh: "Ta hiểu được, nhân sinh trên đời, quả nhiên vẫn không thể bị thế tục làm cho mệt mỏi, nếu không theo đuổi quyền lực cả đời chung quy rất tầm thường vô vị, đáng tiếc ta sống ngu ngốc nhiều tuổi hơn tiểu sư muội mà không nhìn ra được đạo lý này."
Ngu Khuyết: ".......A."
Tiêu Chước cảm khái: "Sư tôn rất đánh giá cao muội, quả nhiên không phải không có lý."
Ngu Khuyết liền sửng sốt: "Sư tôn đánh giá muội thế nào?"
Tiêu Chước lập tức mắc nghẹn.
Đánh giá thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn nói thẳng sư tôn nói muội mạch não kỳ lạ, thiểu năng trí tuệ sao?
Hắn dừng một chút, uyển chuyển nói: "Sư tôn nói tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên, thông minh mà cứ giả ngu."
Ngu Khuyết: "........" Cảm thấy không phải là lời khen hay ho gì.
Mà lúc này, Tiêu Chước vẫn còn bộ dáng trời cao biển rộng, trầm giọng: "Tiểu sư muội, ta đã hiểu rõ."
Ngu Khuyết: "........Cho nên?"
Tiêu Chước: "Ta muốn đi làm chuyện của mình."
Nhị sư huynh xoay người rời đi, bóng dáng kiên định lại tiêu sái.
Ngu Khuyết nhìn bóng dáng hắn nửa ngày, đột nhiên ngộ ra: "Chuyện thuộc về huynh ấy, ý là muốn đi mặc trang phục hầu gái của con chó sao?"
Hệ thống: ".......Cũng có thể là đi làm trung gian kiếm tiền thì sao?"
Ngu Khuyết khiếp sợ: "Huynh ấy thật sự nghe lọt sao? Đường đường là Yêu Hoàng lại làm chuyện lừa gạt như vậy hả? Quả nhiên ta vẫn có hào quang của nữ chủ văn cứu rỗi!"
Hệ thống: "......." Cô thật đúng là thời thời khắc khắc không quên cường điệu thân phận nữ chủ văn cứu rỗi của mình.
Nhưng mà.....
Hệ thống nhìn bóng dáng Yêu Hoàng tương lại trầm ngâm.
Nó bắt đầu hoài nghi có phải đúng như lời ký chủ nói hay không, bản thể của Yêu Hoàng thật ra là Husky.
Khi Yêu Hoàng đi làm trung gian......
Vậy nhất định sẽ là người trung gian mạnh nhất trong lịch sử.
............Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Lúc này, sau khi Tiêu Chước suy nghĩ thông suốt biết mình nên làm gì, chỉ có kiếm tiền mới là chân lý, Tiêu Chước mang theo lòng đầy nhiệt huyết tới chỗ Cốc chủ Dược Vương Cốc.
Hắn đi ngang qua cửa gặp sư tôn.
Đúng lúc sư tôn mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy nhị để tử mới có một thời gian ngắn mà đã quay lại, hoang mang nói: "Con không đi tìm sư muội của con sao?"
Tiêu Chước: "Tìm rồi ạ!"
Sư tôn hoang mang.
Nhanh như vậy liền về? Là nó chưa nói chuyện với Ngu Khuyết, hay là con bé đề xuất ý kiến cho nó không có tính xây dựng?
Hắn hỏi: "Hiện tại con......"
Tiêu Chước: "Con muốn kiếm tiền."
Sư tôn: "......Kiếm tiền?"
Tiêu Chước: "Con quyết định làm người trung gian!" Làm Yêu Hoàng quả nhiên không có tiền đồ.
Sư tôn: "......."
Hắn nhìn bóng dáng nhị đệ tử đi xa với vẻ mặt trống rỗng.
Lúc này hắn vô cùng muốn biết tiểu đồ đệ của mình rốt cuộc đã nói cái gì.
Thời điểm Tiêu Chước tìm được cốc chủ là lúc ông đang giáo huấn nhi tử.
Hai bên hàn thuyên một lúc, cốc chủ Dược Vương Cốc mới biết người trước mắt chính là nhị sư huynh chưa từng gặp của Ngu Khuyết.
Ông liền khen hắn là một nhân tài.
Sau đó hắn liền nghe thấy vị nhị đệ tử lần đầu gặp này quen thuộc nói với hắn: "Cốc chủ, ta muốn một viên đan tránh lôi của ngài."
Cốc chủ: "......." Sợ là kẻ ngốc rồi.
Ông mỉn cười: "Đan tránh lôi chỉ đổi không bán, công tử nói muốn, sợ là phải cho ta vật gì đó đủ động lòng."
Tiêu Chước đương nhiên biết.
Năm đó Dược Vương Cốc nổi danh là bởi vì ăn đan tránh lôi để tránh được một đạo lôi kiếp.
Nhưng đan tránh lôi không bán ra ngoài, cốc chủ phát ngôn bừa bãi, muốn đan tránh lôi trừ khi có điều kiện đủ để hắn động tâm.
Từ lúc Dược Vương Cốc thành lập đến nay, tổng cộng chỉ chế ra được bảy viên đan, mỗi lần đều oanh động cả Tu chân giới.
Kiếp trước, Tiêu Chước hóa yêu không lâu liền nghênh đón một đạo lôi kiếp đầu tiên, vì cầu ổn thỏa, hắn muốn đan tránh lôi của Dược Vương Cốc.
Đến cuối cùng điều kiện của hắn vẫn không đủ để cốc chủ động tâm.
Nhưng lần này hắn muốn thử lại.
Tiêu Chước cười cười, nói: "Điều kiện ta đưa ra là Dược Vương Cốc có thể mở rộng kinh doanh tới Yêu tộc."
Cốc chủ Dược Vương Cốc lập tức nheo mắt lại.
Ông biết Ngu Khuyết có một sư huynh là bán yêu, nhưng mà......
Nhân tộc với yêu tộc kỳ thị nhau, chưa bao giờ hòa thuận.
Hai tộc thường lui tới thông qua những kẻ buôn linh tinh, đều là những người cùng đường, những người đó hoặc yêu dùng mạng để đổi, một khi bị phát hiện chắc chắc không còn đường sống.
Thân phận bán yêu của người này có thể sẽ là trợ lực, nhưng nói thẳng là mở một con đường kinh doanh?
Ông cười nói: "Nhưng tuyệt đối không dễ dàng đâu."
Tiêu Chước nhẹ giọng cười.
Khó khăn có khó bằng việc tiêu diệt Ma Vương kiếp trước không?
Kiếp này, có lẽ nên đổi cách sống khác.
Hắn bình tĩnh nói: "Vậy thỉnh cốc chủ chuẩn bị trước cho ta một viên đan tránh lôi."
Cốc chủ nhìn hắn một lát, đột nhiên ý thức được hắn không phải không biết tự lượng sức mình, hoặc là đang nói giỡn.
Ông trầm mặc một lát, chậm rãi cười nói: "Được, vậy ta chờ."
Giờ phút này, trong lòng Tiêu Chước đột nhiên buông lỏng, giống như là buông xuống hết thảy.
Sư tôn nói không sai, ở rất nhiều thời điểm, tiểu sư muội nhìn nhận vấn đề so với hắn hay bất cứ ai đều thanh tỉnh.
Đời trước, hắn vì tư lợi của Tiêu Diễm, bị vu hãm tư thông yêu tộc, bị toàn bộ tu chân giới đuổi đi.
Khi đó sư tôn đã sớm thành ma đầu diệt tộc, tiểu sư đệ mất tích, toàn bộ sư môn chỉ còn lại hắn và sư tỷ tứ cố vô thân.
Hắn không muốn liên lụy sư tỷ nên trốn vào yêu tộc.
Nhưng không nghĩ tới sư tỷ cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy.
Lần này Tiêu Chước muốn nhìn một chút, dưới tình huống toàn bộ sư môn trọng sinh, hắn lấy thân phận yêu tộc mở ra con đường duy nhất liên thông hai tộc ở tu chân giới, bọn họ đều hưởng quyền lợi mua những thứ với giá ưu đãi mà ngày thường không thể mua được hoặc phải trao đổi bằng những thứ có giá trị cao, câu nói của Tiêu Diễm 'tư thông yêu tộc', còn có bao nhiêu người tin tưởng.
Dường như hắn gấp không thể chờ nổi.
Trưa hôm đó, cốc chủ Dược Vương Cốc liền mang theo nhi tử đã rời nhà mười năm rời đi, vội vội vàng vàng, không biết là trù bị cái gì.
Lúc Cốc Hữu Châm sắp rời đi liền chạy tới than thở khóc lóc với Ngu Khuyết, luôn mồm nói đời này chưa từng gặp qua ai hợp ăn uống giống Ngu Khuyết, về sau nhớ rõ liên lạc với hắn, thời gian rảnh có thể xem hắn phát sóng trực tiếp.
Trong lúc nhất thời Ngu Khuyết không biết rốt cuộc hắn vì bạn bè hay là vì tăng số người xem hắn phát sóng trực tiếp.
Sau khi tiễn phụ tử Cốc chủ xong, vốn dĩ nàng muốn đi tìm sư tôn lại ngoài ý muốn gặp tiểu sư huynh.
Tiểu sư huynh đứng trên núi cao, ánh mắt mênh mang, không biết là đang nhìn về nơi nào.
Ngu Khuyết cảm thấy sư huynh có hơi lạnh.
Hệ thống biết Ngu Khuyết đang suy nghĩ linh tinh trong lòng, trước khi đại lão này lạnh, trên đỉnh núi tuyết này còn chưa lạnh bằng hắn.
.......Sau đó nó nhìn ký chủ nhà mình trong chốc lát, đột nhiên xoay người chạy.
Hệ thống: "???" Không đến mức đó chứ.
Tiếp đó Ngu Khuyết thu thập toàn bộ đồ ăn vạt, nước uống, lấy một trái sầu riêng cất toàn bộ vào trong túi trữ vật.
Đi được hai bước, nàng nghĩ nghĩ, xoay người cầm hai tấm chăn dày trên giường nhét vào trong túi.
Nàng lại đi lên đỉnh núi.
Lúc này, trên đỉnh núi đã nổi gió nhẹ, thổi đến mức Ngu Khuyết nhịn không được mà xoa tay.
Tiểu sư huynh từ tư thế đứng thành ngồi, hắn không quan tâm mà ngồi xếp bằng trên tảng đá, một tay chống cằm, gió lạnh thổi qua xiêm y, phảng phất bất cứ lúc nào có thể bị thổi bay đi.
Rõ ràng hắn không có động tác gì, xung quanh dường như có một lớp khí tức khiến người ta không dám đến gần.
Ngu Khuyết nhìn trong chốc lát, liền đi qua.
..... Sau đó liền dùng tư thế sét đánh không kịp che tai rút một tấm chăn bông ra, toàn bộ đều khoác lên người tiểu sư huynh.
Tiểu sư huynh một thân lạnh lẽo bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang cứng đờ.
Ngay sau đó, quanh thân hắn lại lạnh hơn, giống như băng: "Ngu Khuyết, muội đang làm gì?"
Ngu Khuyết xua tay, vẻ mặt thỏa mãn mới làm chuyện tốt: "Tiểu sư huynh, không cần cảm ơn! Mỗi người đều có trách nhiệm quan tâm đồng môn, nhưng mà lần sau huynh đừng hứng gió lạnh, để muội phổ cập thêm kiến thức cho huynh, bị gió lạnh thổi có khả năng sẽ dẫn tới tê liệt, hơn nữa loại liệt này có thể gây méo miệng, vẹo mắt, tiểu sư huynh nhất định phải để tâm!"
Sau đó Ngu Khuyết liền trơ mắt nhìn tiểu sư huynh nhà mình càng lạnh hơn.
Thậm chí hắn còn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vậy đa tạ tiểu sư muội."
Ngu Khuyết: "Không cần cảm tạ."
Sau đó nàng lại rút ra một cái chăn, bọc lên phía trước người tiểu sư huynh.
Trước sau đều bao bọc, Yến Hành Chu chỉ lộ ra một cái đầu.
Tuy hắn có gương mặt tuấn tú nhưng rất lạnh lùng, khí tức xung quanh cũng khiến người ta cách xa vạn dặm.
Ngu Khuyết thư thái ngồi xuống, bắt đầu nghịch đồ ăn.
Mà tiểu sư huynh không biết vì sao lại không ném hai cái chăn kia ra.
Ngu Khuyết cũng không để ý, nàng mới dọn đồ ra xong, phía xa phảng phất truyền tới một tiếng vang rất lớn như âm thanh cửa đá mở ra, Ngu Khuyết còn chưa phản ứng lại, cuồng phong nổi lên xung quanh trong chớp mắt.
Ngu Khuyết bị gió quạt tới ngốc, đồ ăn mới vừa dọn ra dính đầy cát.
Lúc này tiểu sư huynh mới đem chăn ném lên người nàng, giúp nàng tránh gió.
Bộ dáng cực kỳ vui sướng.
Ngu Khuyết ngơ ngác ôm chăn, đợi một hồi lâu, thanh âm như tiếng mở cửa cùng với tiếng gió mới ngừng lại.
Nàng cảm thấy rất cổ quái.
Âm thanh này......Không giống như là từ xa truyền tới, ngược lại giống đột ngột truyền tới tai mọi người.
Ngu Khuyết hoang mang hỏi: "Tiểu sư huynh, đây là cái gì?"
Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Ma giới mở ra."
Trong nháy mắt Ngu Khuyết liền nhớ tới đó là gì!
Trong nguyên tác, bối cảnh giả thiết là Nhân gian cùng Ma giới được phân cách thành hai thế giới, giữa hai thế giới kết nối bằng một cánh cửa, hai trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện kéo dài 20 năm, đó là khoảng thời gian ngắn để nhân gian với ma giới kết nối với nhau.
Hiện tại chính là thời cánh cửa đó xuất hiện.
Ngu Khuyết còn đang hồi tưởng lại nguyên tác, tiểu sư huynh liền nói: "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về."
Ngu Khuyết: "Hả? Về chỗ nào?"
Tiểu sư huynh: "Về sư môn."
Mà cùng lúc đó, trong phòng luyện khí, sắc mặt sư tôn ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Mạc cô nương, có lẽ ta phải trở về."
Động tác của Mạc Hàn Sanh dừng lại.
Ngay sau đó, nàng làm như không có việc gì nói: "Ừ, các người vốn dĩ ở lại đây là vì pháp khí của Ngu cô nương, hiện tại pháp khí đã xong, các người đã trì hoãn rất lâu."
Sư tôn quay đầu lại, nhìn nàng một lúc lâu.
Mạc Hàn Sanh ở trong mắt hắn càng lúc càng không được tự nhiên.
Sau đó nàng liền nghe thấy nam tử trước mặt nói: "Mạc cô nương, ta muốn mời nàng tới làm khách ở sư môn......."
Mạc Hàn Sanh sửng sốt.
Sư tôn có chút không được tự nhiên, chần chừ nói: "Tuy rằng chúng ta chỉ là tiểu môn phái, nhưng nơi ở cũng xem như lớn, nếu Mạc cô nương chịu tới, ta nhất định......"
"Ta tới!" Mạc Hàn Sanh đột nhiên cắt ngang.
Nàng hít sâu một hơi: "Ta tới."
Nàng chậm rãi nói: "Ngài chỉ cần chuẩn bị cho ta một gian phòng để luyện khí là được, ta không cần thứ khác."
Hai người đối diện nhau.
Không biết từ đâu sư tôn cảm thấy xúc động, bỗng nhiên tiến lên, chần chừ ôm lấy nàng.
Giọng hắn khàn khàn: "Mạc cô nương, ta......."
"Mạc tỷ tỷ!"
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra!
Mạc Hàn Sanh nhanh chóng đẩy người ra!
Sư tôn vẫn giữ nguyên động tác, cứng đờ tại chỗ.
Thật lâu .......sau.
Hắn nghe được người phía sau khô cằn nói: "Thực xin lỗi, có lẽ ta tới không đúng lúc."
Nụ cười của sư tôn trong nháy mắt liền dữ tợn: "Không, con tới đúng lúc lắm."
Đã đến lúc điên cuồng bổ tục cho đệ tử nhỏ mới nhập môn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top