Chương 33
Editor: Sa Hạ
Con chó lớn mình nuôi bỗng một ngày biến thành người.
Là một đại soái ca cao 1m8.
Một soái ca mặc trang phục hầu gái thu nhỏ.
Bạn sẽ làm gì?
Đương nhiên là.......càng hưng phấn nha!
Ngu Khuyết đè xuống tâm tình đang kích động, tay run rẩy, chân run run tiến lên hai bước, vươn một ngón tay chỉ ra, thâm tình nói: "Tiểu Cáp ——"
Vẻ mặt của Tiểu Cáp hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nét mặt không hề vui sướng khi gặp chủ nhân mà là vẻ mặt tuyệt vọng như trời sụp đất nứt.
Ngu Khuyết cảm thấy mình có thể lý giải được tâm tình lúc này của hắn.
Dựa theo kinh nghiệm mà kiếp trước cô xem anime manga《 lão công người hầu x tiểu long nữ 》, 《Thiếu nữ x nơi thiên đường 》rất nhiều người thú biến thành người, nàng chắc chắn hiện tại Tiểu Cáp mới biến thành người tất nhiên sẽ bối rối với cơ thể mới và bài xích với thế giới bên ngoài, theo bản năng bảo vệ bản thân.
Nàng nhìn vẻ mặt bối rối của Tiểu Cáp đầy thương hại cùng bao dung, gương mặt với cơ ngực ẩn hiện yêu văn màu đỏ qua lớp áo hầu gái.
Điều tiếc nuối duy nhất chính là Tiểu Cáp hóa hình quá hoàn hảo, trên đầu không có tai, phía sau cũng không có đuôi, sợ là sau này không thành người thú.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Nàng cảm khái với hệ thống: "Mới từ chó biến thành người, hiện tại nhất định hắn rất sợ hãi! Ngươi nhìn xem hắn thật đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực."
Hệ thống nhìn đối thương thân cao trên 1m8, cơ ngực hay cánh tay của hắn ta dù cho có bị trói buộc bởi bộ hầu gái cũng dư sức đấm chết ký chủ chỉ bằng một quyền, nó liền trầm mặc.
Thì ra ký chủ tuổi còn trẻ mà mắt mù, đáng thương.
Ngu Khuyết hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình bị mù, nàng đeo kính lọc dày 10m, cảm động nói: "Tiểu Cáp, ngươi nghe được ta triệu hoán cho nên mới biến thành người sao?"
Tiểu Cáp trước mặt cứng đờ: "Không, không, ta không phải, ta không có......."
Ngu Khuyết ôn nhu: "Không, là ngươi!"
Tiêu Chước: "......"
Nhớ lại cách đây không lâu chạy trốn từ trong miệng cự thú màu đen, nháy mắt cảm thấy bản thân đã lĩnh ngộ ra!
Nhất định là Tiểu Cáp đã trải qua sự tuyệt vọng vì không có cách nào bảo vệ chủ nhân, thực lực kém xa cự thú, chịu đựng sự sỉ nhục mang chủ nhân chạy trốn, hắn không muốn ngày tháng sau này lại trải qua loại thất bại bất lực, ý nguyện muốn bảo hộ chủ nhân liền đánh vỡ bản năng thú tính trong hắn. Thế nên khi Ngu Khuyết nói một tiếng 'Biến hình cho ta', Tiểu Cáp liền từ chó biến thành người!
Má ơi! Rốt cuộc đây là kịch bản chủ tớ tình thâm gì! Nàng cảm động sắp khóc rồi!
Ngu Khuyết cảm động: "Tiểu Cáp! Ta hiểu!"
Tiêu Chước: "......." Ta mẹ nó không hiểu!
Tiêu Chước sắp phát điên.
Hắn không biết rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy.
Vì cái gì? Vì sao ngay lúc này cố tình hắn lại biến thành người?
Hơn nữa, tiểu sư muội bây giờ còn tưởng hắn là Tiểu Cáp từ chó biến thành, mà không phải là từ nhị sư huynh biến thành chó.
Nhưng một khi tiểu sư muội biết hắn chính là nhị sư huynh.........
Kể từ ngày hóa yêu hiện lên trước mắt Tiêu Chước, giống như một ngọn đèn sắp tắt trước giông bão.
Tức khắc Tiêu Chước cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy mình cách cái chết không còn xa.
Nếu bị người khác biết hắn là Tiêu Chước..........
Nếu bị người khác biết hắn mặc váy đầy màu sắc rực rỡ........
Nếu bị người ta biết hắn không chỉ đeo nơ bướm, còn cùng đánh lộn với linh miêu với tình cảm mãnh liệt, cuối cùng còn đánh không lại.........
Nếu bị người khác biết hắn 'ăn phân' một lần......
Trong nháy mắt, Tiêu Chước đột nhiên cảm thấy Tu chân giới này không có gì đáng để lưu luyến.
Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một ý niệm.
Hắn! Tuyệt đối! Không thể để người biết! Hắn đã làm gì thế này!
Tiêu Chước xoay người cất bước liền chạy!
Tái kiến sư tôn.
Tái kiến đồng môn.
Tái kiến Tu chân giới.
Các ngươi hãy coi ta như chết!
Chỉ cần hắn đã chết! Không một ai biết hắn đã làm cái gì, Tiêu Chước hắn vẫn là một hán tử đỉnh thiên lập địa!
Ánh sáng trước đó không xa, Tiêu Chước vui sướng chạy tới ——
"Tiểu Cáp!" Ngu Khuyết chụp một cái như mãnh hổ, từ phía sau túm chặt cái nơ bướm trên trang phục hầu gái Tiêu Chước mặc.
Tiêu Chước: "!!!"
Hắn giãy giụa, Ngu Khuyết túm.
Ngu Khuyết cho rắng hắn chưa chấp nhận thân thể mình biến hóa, vẻ mặt nôn nóng tận tình khuyên bảo: "Tiểu Cáp! Ngươi không cần sợ hãi! Ngươi phải dũng cảm chấp nhận sự biến hóa của bản thân!"
Tiêu Chước: "Ngươi buông tay!"
Ngu Khuyết: "Ta không buông!"
Tiêu Chước: "Ta không phải như trong tưởng tượng của ngươi! Ta không phải Tiểu Cáp của ngươi!"
Ngu Khuyết: "Không, trong lòng ta dù ngươi có biến thành bộ dạng gì, ngươi vĩnh viễn là Tiểu Cáp!"
Tiêu Chước muốn khóc: "Ngươi thả ta đi đi!"
Ngu Khuyết cũng sắp khóc: "Ngươi đừng rời khỏi ta......."
Trong nhất thời, bầu không khí tràn ngập trong vở kịch đau khổ.
"Các ngươi đang làm gì?" Một âm thanh đột nhiên vang lên, vở kịch đau khổ nháy mắt bị đánh vỡ.
Ngu Khuyết cùng Tiêu Chước đồng thời ngẩng đầu.
Yến Hành Chu đứng cách đó không xa, vẻ mặt vô cảm đứng nhìn bọn họ.
Tiêu Chước: "!" Nếu tiểu sư đệ phát hiện Tiểu Cáp chính là hắn thì làm sao bây giờ! Không được! Hiện tại hắn đang hình người, chỉ cần lừa gạt thì hắn sẽ vớt vát được một chút!
Ngu Khuyết: "!" Nếu tiểu sư huynh không biết người này là Tiểu Cáp mà động thủ thì phải làm sao! Không được! Không thể để cho tiểu sư huynh nghĩ rằng Tiểu Cáp là người ngoài có ý đồ quấy rối!
Vì thế hai người cùng mở miệng.
Tiêu Chước: "Ngươi hiểu lầm!"
Ngu Khuyết: "Huynh đừng hiểu lầm!"
Dứt lời, hai người nhìn nhau với vẻ mặt hoảng sợ.
Tiêu Chước: Ngươi đang làm gì! Ta đang tự cứu mình!
Ngu Khuyết: Ngươi đang làm gì! Ta đang cứu ngươi!
Yến Hành Chu chậm rãi lộ ra nụ cười: "Hiểu lầm cái gì?"
Lúc này, sư tỷ ôm Tiểu Bạch đi tới: "Có gì xảy ra sao? Hiểu lầm cái gì?"
Tầm mắt nàng lập tức dừng trên người Tiêu Chước.
Sư tỷ: "......."
Nàng nhìn cơ ngực của sư đệ trong trang phục hầu gái, bình tĩnh nói: "A, ngẫu nhiên."
Tiêu Chước cảm thấy hít thở không thông.
Sau đó sư tôn đeo tạp dề đi tới: "Mấy đứa sao mà đều.........."
Tầm mắt của hắn lập tức dừng trên người Tiêu Chước.
Một lát sau, hắn bình tĩnh lại: "Con đã trở lại."
Trước mắt Tiêu Chước liền tối sầm.
Hắn xong rồi.
Một đời anh danh của hắn.
Lúc này Ngu Khuyết mới cảm thấy không đúng, nhìn người này lại nhìn người kia, buồn bực nói: "Tiểu Cáp lần đầu tiên hóa hình. mọi người đều có thể nhận ra sao?"
Những người khác còn chưa lên tiếng, Yến Hành Chu đã mỉn cười nói: "Sư muội, muội hiểu lầm, đây không phải Tiểu Cáp."
Ngu Khuyết: "A?"
Tiêu Chước: "Ngươi đợi đã!"
Yến Hành Chu: "Đây là nhị sư huynh mà muội chưa gặp mặt, Tiêu Chước."
Ngu Khuyết: "A?!"
Tiêu Chước nhắm mắt lại.
Một đời anh danh của hắn.
Không thể tin được hiện lên đầy mặt Ngu Khuyết.
Vậy là ai? Ai là Tiêu Chước?
Tay của Ngu Khuyết run lên, nơ bướm phía sau bộ hầu gái bị nàng kéo rớt.
Bộ trang phục hầu gái thu nhỏ rơi lả tả từ trên người Tiêu Chước xuống.
Tiêu Chước cảm giác có gì không đúng, theo bản năng mà mở mắt, liền nhìn thấy chiếc váy trắng đen kỳ lạ từ trên người mình rơi xuống.
Lúc này Tiêu Chước mới nhớ rõ, trên người hắn vẫn còn mặc váy của Tiểu Cáp!
Tiêu Chước liền cảm thấy hít thở không thông.
Trong sự trầm mặc tĩnh lặng, sư tỷ bình tĩnh đi tới.
Tiêu Chước đang muốn nói gì đó, lại thấy sư tỷ nhặt chiếc váy kỳ lạ trên mặt đất lên.
Sư tỷ bình tĩnh nói: "Tiểu sư muội nói không tồi."
Tiêu Chước hoảng hốt 'A' một tiếng.
Sư tỷ bình tĩnh nói: "Đây là trang phục hầu gái, xác thật là rất xứng với đệ."
Ý là bộ này gọi là trang phục hầu gái.
Trong chớp mắt, Tiêu Chước phảng phất nghe thấy được âm thanh vỡ vụn.
Nhưng hắn đã không sao cả.
Hắn nghĩ đời này vẫn nên hủy diệt hết đi.
...... Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Ngu Khuyết cảm thấy ảo tưởng của mình đã tiêu tan.
Tiểu Cáp là nhị sư huynh của nàng, tức là Yêu Hoàng trong nguyên tác.
Yêu Hoàng trong nguyên tác sát phạt quyết đoán, có thể nói ngoại trừ boss ẩn giấu, đây là nhân vật cũng khiến cho nam nữ chủ đau đầu nhất.
Mà Tiểu Cáp..........
Hắn cào lộn với linh miêu mà còn cào thua.
Hắn mặc váy nhỏ rực rỡ màu sắc.
Hắn yêu thích sầu riêng, còn thích đến mức nửa đêm trộm sầu riêng.
Hắn học cách sủa của chó.
Cuối cùng, điều hiện lên trong đầu Ngu Khuyết là bộ dáng con chó to mặc trang phục hầu gái.
Lúc nàng mặc đồ cho nó, không hề phản kháng.
A này.......
Vẻ mặt của Ngu Khuyết phức tạp nói với hệ thống: "Ta không nghĩ tới Yêu Hoàng yêu thích........cũng khá kỳ lạ."
Hệ thống: "........" Bình phong Yêu Hoàng bị hại.
Lúc này, sư tôn đang chuẩn bị mang Tiêu Chước đi, nói là muốn trò chuyện với nhau.
Tiêu Chước căn bản không dám nhìn ánh mắt phức tạp của Ngu Khuyết, tuy biết rằng đi theo sư tôn cũng giống như vào miệng hổ, nhưng hắn cũng gấp không chờ nổi mà nhẹ nhàng thở ra.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Vừa mới xoay người, liền nghe thấy tiểu sư muội nói: "Từ từ."
Bóng dáng của Tiêu Chước cứng đờ.
Rồi sau đó, thật lâu sau hắn mới nghe thấy tiểu sư muội chậm rãi nói: "Trong phòng của muội còn sầu riêng, tất cả đều đưa tới cho nhị sư huynh đi."
Tiêu Chước khiếp sợ quay đầu lại, không thể tin được!
Ta chẳng qua không nói cho muội biết ta là ai, vì sao muội lại muốn hại ta như vậy!
Nhưng mà nhân sĩ thâm niên yêu sầu riêng như Ngu Khuyết lại cảm thấy bản thân trả giá rất nhiều.
Nàng nhìn đối diện với ánh mắt của Tiêu Chước, nói lời thấm thía: "Nhị sư huynh, tuy nói nguyên hình khả năng sẽ ảnh hưởng đến hành vi và tâm trí, nhưng lần sau huynh muốn ăn sầu riêng thì cứ trực tiếp nói với ta, không cần phải lén lén lút lút nửa đêm chạy tới trộm, còn nháo ra như vậy cũng gây hiểu lầm."
Tiêu Chước nhắm mắt.
Hắn cảm thấy chuyện này khả năng mình vĩnh viễn sẽ không giải thích được rõ ràng.
Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể nói: "Ta là sói."
Ngu Khuyết khiếp sợ: "Huynh không phải là chó sao!"
Sư tôn cũng khiếp sợ: "Thì ra con là sói?"
Sư tỷ như suy tư gì: "Ta nhớ rõ hình như là sói........"
Yến Hành Chu: "........." Mỉn cười.
Tiêu Chước nhìn phản ứng của mọi người, trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh nói: "Tốt, ta là chó."
Hắn cảm thấy, chỉ cần có tiểu sư muội ở đây một ngày, khả năng đời này hắn không quay lại được trạng thái ban đầu.
Tiêu Chước bình tĩnh rời đi với sư tôn.
Ngu Khuyết như suy tư gì, nói với hệ thống: "Có phải ta nhớ lầm cái gì không?"
Hệ thống: "Cô ngẫm lại xem, nguyên hình của Tiêu Chước trong nguyên tác là gì?"
Nguyên hình của Yêu Hoàng trong nguyên tác là gì?
Lý trí nói cho nàng là sói, sau đó trong đầu nàng hiện lên một cái Husky.
Nàng trầm mặc một lát, nói: "Husky với sói lớn lên giống nhau, nói không chừng nửa huyết mạch yêu tộc của nhị sư huynh thật ra xuất thân từ Husky thì sao!"
Sau khi tự thuyết phục mình, nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy tiểu sư huynh còn chưa đi.
Ngu Khuyết nghi hoặc: "Tiểu sư huynh? Làm sao vậy?"
Tiểu sư huynh lời ít ý nhiều: "Nhất Tuyến Khiên ta cho muội còn đó không?"
Ngu Khuyết quơ quơ tay.
...... Sau đó, nàng nhìn thấy tiểu sư huynh tiến lên, trực tiếp giải trừ Nhất Tuyến Khiên, cầm đi rồi.....Đi rồi......
Ngu Khuyết hoàn toàn khiếp sợ!
Từ từ, không phải cho nàng dùng làm dây dắt chó sao!
Tiểu sư huynh cư nhiên lấy lại? Đồ đã cho rồi mà còn lấy về?!
Mà lúc này, Yến Hành Chu cầm Nhất Tuyến Khiên đi trên đường về, vẻ mặt lạnh nhạt mà nghĩ lúc trước vì sao hắn lại lấy thứ này ra.
Nhất Tuyến Khiên, một sợi dây nối hai người, biết vị trí của đối phương.
Pháp khí không tồi, nhưng là......... Gây cảm giác khó chịu không rõ.
.......
Hiện tại, Tiêu Chước vừa mới đi theo sư tôn vào thư phòng, đột nhiên nghe thấy sư tôn bất thình lình hỏi: "Con quay về từ kiếp trước đã bao lâu rồi."
Tiêu Chước sợ hãi quay đầu, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng.
Đây là bí mật lớn nhất của hắn đời này.......
Nhìn phản ứng của hắn, sư tôn nở một nụ cười: "Xem ra ta đoán không sai."
Hắn nhìn vẻ mặt cảnh giác của Tiêu Chước, bình tĩnh hỏi: "Kiếp trước sau khi ta chết, con sống thế nào?"
Đời trước, sư tôn chết trước Tiêu Chước.
Tiêu Chước há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "Chẳng lẽ, sư tôn cũng......"
Sư tôn gật đầu: "Mừng vì trời cao rũ lòng thương."
Trong nháy mắt, Tiêu Chước không biết mình nên khóc hay nên cười.
Hắn đã trở lại, sư tôn cũng đã trở lại.
Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, gian nan hỏi: "Vậy sư tỷ cùng sư đệ...."
Sư tôn: "Hơn phân nửa cũng giống như con."
Tất cả cùng trở lại!
Tiêu Chước nghi hoặc: "Hơn phân nửa?"
Sư tôn: "Ta không hỏi qua bọn nó, nhưng ta không phải ngốc, sư tỷ con với sư đệ cũng không cố tình che giấu, có lẽ vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm, nhưng sau đó không đến mức ta nhìn không ra."
Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Thật ra sư đệ con là người biết chuyện này sớm nhất, nhưng tính cách kia của nó con cũng biết rồi đó."
"Tóm lại, đời này không giống nhau."
Đúng, không giống, bọn họ lại có thêm một cơ hội.
Trong chớp mắt, Tiêu Chước vui buồn lẫn lộn.
Sư tôn thở dài một tiếng, hỏi hắn: "Chước Nhi, sống lại một lần, nếu là con, con muốn sống thế nào?"
Hắn muốn sống thế nào?
Giống như đời trước, làm Yêu Hoàng một lần nữa?
Kiếp trước hắn bước vào yêu tộc là bất đắc dĩ, cho nên lần này hắn phải rời khỏi sư môn, chủ động tiến vào yêu tộc sao?
Tiêu Chước cảm thấy hắn không muốn.
Như vậy lưu lại Tu chân giới.
Nhưng hiện tại hắn không tính là nửa yêu, sau khi hóa yêu, hắn sẽ hoàn toàn thành yêu.
Huống hồ.........Hưởng qua tư vị lực lượng hùng mạnh, ai có thể cam tâm làm người bình thường.
Sư tôn nhìn hắn, đột nhiên nói: "Nếu con không biết chọn thế nào, không ngại tìm sư muội con tán gẫu một chút."
Lúc này Tiêu Chước mới nhớ tới đời này đột nhiên xuất hiện sư muội.
Hắn cả kinh: "Chẳng lẽ sư muội cũng là....."
Vẻ mặt sư tôn lạnh nhạt: "Không, trên người nó có lẽ có bí mật, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện nó thuần túy là một người thiểu năng trí tuệ."
Tiêu Chước: "......."
Ngữ khí của sư tôn hòa hoãn không ít, lại nói: "Còn đừng nhìn sư muội con ngốc, nhưng rất nhiều lúc, góc độ nhìn nhận vấn đề khác với chúng ta, có đôi khi ngược lại có thể phá vỡ được cục diện khốn đốn của con, không ngại hỏi con bé một chút."
Tiêu Chước suy tư.
Đúng rồi, đôi khi ý tưởng của tiểu sư muội.......Thật sự vượt quá mức tưởng tượng.
Sư tôn: "Đi thôi."
Tiêu Chước vừa suy tư rời đi.
Đi đến một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng.
Từ từ, nếu toàn bộ sư môn đều trọng sinh, như vậy........
Cơ mặt của Tiêu Chước cứng lại, quay đầu hỏi: "Sư tôn, vậy khi các người nhìn thấy nguyên hình của con, có phải đã sớm nhận ra hay không."
Sư tôn trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
Tiêu Chước: "........"
Nói cách khác, khi hắn cho rằng bọn họ không nhận ra nguyên hình của mình lúc hắn làm những chuyện ngu xuẩn đó, thật ra là đều nằm dưới mí mắt bọn họ.
Ví dụ như tiếng 'Uông' của chó.
A, hóa ra cái danh giống chó là do chính hắn đặt.
Tiêu Chước cảm thấy hắn giống một u hồn phiêu đãng.
Hắn phóng tới sân của Ngu Khuyết.
Ngu Khuyết đang tắm nắng trong sân vừa tự hỏi nhân sinh, nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của Tiêu Chước.
Sau đó, nàng vội vàng mang sầu riêng mà sư huynh thích nhất đem ra chiêu đãi.
Tiêu Chước: "......." Không cần đâu!
Hắn vội vàng nói: "Sư muội, lần này ta tới mà muốn xin lỗi muội, ta không phải cố ý giấu giếm."
Ngu Khuyết giỏi đoán ý người: "Muội hiểu......Sư huynh, tới ăn nào." Nàng nỗ lực cải thiện mối quan hệ với nhị sư huynh.
Tiêu Chước vội vàng ngừng thở, nỗ lực giữ sắc mặt: "Đa tạ sư muội không trách ta, thật ra lần này ta tới......."
Ngu Khuyết nhiệt tình khuyên ăn: "Sư huynh có chuyện cứ việc nói, sư huynh mau tới! Mau ăn nha!"
Tiêu Chước: "......" Lại tới nữa, cảm giác bất lực quen thuộc.
Hắn vốn tưởng rằng sau khi biến thành người, dưới đủ loại tình huống xấu hổ, có khả năng muốn xa lạ với sư muội.
Nhưng là......
Tiểu sư muội chân thành tha thiết nói: "Sư huynh, huynh không cần khách khí, ta lại là đồng bọn với cốc chủ, huynh không cần ngại với ta, cứ việc ăn!"
Tiêu Chước cắn răng mỉn cười: "Không cần."
Chính là loại cảm giác này.
Loại cảm giác bất đắc dĩ này, là cảm giác đối xử bình đẳng với chó.
Hắn trực tiếp ngăn chặn cái đĩa, mỉn cười: "Là như vầy, ta có một người bạn......."
Ngu Khuyết: "Phốc!"
Tiêu Chước: "?"
Ngu Khuyết vội vàng nói: "Không có gì, huynh tiếp tục huynh tiếp tục, cái này.....Bạn huynh làm sao vậy."
Tiêu Chước cảm giác quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Thân thế của người bạn kia có chút khó diễn tả......" Hắn chậm rãi đem khốn cảnh của hắn đời trước và tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hắn gặp phải kể ra.
Nửa yêu, dù là nhân tộc hay yêu tộc, đều không được chấp nhận.
Hắn thoát khỏi gia tộc lúc 10 tuổi, sau đó lăn lộn 5 năm mới gặp được sư tôn.
Hắn yêu ai yêu cả đường đi hướng về nhân tộc, nhưng tu sĩ nhân tộc không tin hắn.
Nhận hết vắng vẻ, tình nghĩa khó toàn.
Hắn càng nói, vẻ mặt của Ngu Khuyết càng cổ quái.
Cuối cùng hắn hỏi: "Loại tình huống này, hắn có còn muốn tranh cái vị trí Yêu Hoàng nữa không?"
Tiêu Chước gắt gao cau mày.
Ngu Khuyết nhịn không được mà cảm thán với hệ thống: "Thì ra Yêu Hoàng sớm đã bắt đầu rối rắm."
Hệ thống có hơi khẩn trương: "Vậy cô trả lời thế nào?"
Ngu Khuyết hơi mỉn cười.
Nàng nhìn Tiêu Chước, nói: "Người bạn kia của huynh đã trở nên quá nhỏ bé rồi."
Tiêu Chước đột nhiên ngẩng đầu.
Nhỏ bé, Yêu Hoàng trong mắt tiểu sư muội quá nhỏ bé?
Sư muội nở nụ cười thần bí khó lường: "Vì sao lại phải lựa chọn? Người trưởng thành đương nhiên tất cả đều muốn! Từ nay về sau nhân tộc và yêu tộc đều hòa thuận không được sao? Đến lúc đó ai còn quản là người hay yêu hay là nửa yêu!"
Này!
Người trưởng thành đương nhiên tất cả đều muốn!
Nhân tộc và yêu tộc đều hòa thuận!
Tiêu Chước bừng tỉnh, cảm thấy bản thân mới nắm bắt được cái gì.
Hắn nhịn không được mà khí huyết sôi trào.
Hắn chậm rãi nói: "Ý của sư muội là......"
Ngu Khuyết cao thâm khó đoán gật đầu.
Hai người đồng thời mở miệng.
Tiêu Chước: "Làm Yêu Hoàng cả hai."
Ngu Khuyết: "Làm người trung gian!"
Tiêu Chước: "???"
Ngu Khuyết: "???"
Làm cái gì trung gian! Cái gì làm trung gian!
Chẳng lẽ không phải đi trên con đường xưng bá Nhân tộc với Yêu tộc sao!
Ngu Khuyết còn khiếp sợ hơn hắn.
"Huynh.....Chẳng lẽ người bạn kia của huynh thật sự muốn làm Yêu Hoàng? Yêu Hoàng có ý nghĩa gì? 007 cả năm không nghỉ nha! Cứ tiếp tục như vậy hắn không sợ chết bất đắc kỳ tử sao? Hơn nữa làm hoàng đế là vì bản thân sao? Đó rõ ràng là làm công cho thiên hạ, người khốn khổ nhất xã hội a!"
Tiêu Chước không biết xã hội là cái gì, nhưng hắn không kìm được mà nghĩ đời trước hắn rất mệt.
Hắn không thể bởi vì xuất thân làm người lên án, nên muốn nỗ lực gấp bội.
Tuy là như thế, hắn vẫn gặp phải ám sát mấy lần, tùy thời có người muốn đẩy hắn xuống đài.
Ngu Khuyết tiếp tục: "Nhưng làm người trung gian thì không giống."
Nàng nghiêm nghị: "Nửa người nửa yêu là ưu điểm a! Lợi dụng tốt thân phận này, nhân tộc với yêu tộc đều có thể bắt được, yêu châu rất quý đối với nhân tộc, khắp nơi đều có yêu tộc, Luyện đan sư là chức nghiệp đại chúng, yêu tộc có không? Người đó có thể lợi dụng cái ưu thế này làm trung gian kiếm một chút lợi nhuận thì sao?"
Ngu Khuyết: "Muốn đứng ở vị trí cao trong xã hội! Đương nhiên là kiếm tiền! Có tiền chính là ba ba! Trước tiên chúng ta đặt mục tiêu kiếm được 100 triệu linh thạch! Chờ khi thành người có tiền, xem yêu tộc hay nhân tộc có ai mà không nể!"
"Chẳng sợ bọn họ giả vờ! Nhất định phải giả vờ thân như người nhà!
"Cho nên, trở thành người trung gian mạnh nhất lịch sử! Đáng giá có được!"
Tiêu Chước: "......."
Là, là như thế này sao?
Cái kết của cuộc tranh bá là trở thành người trung gian?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top