Chương 32

Editor: Sa Hạ

Bàn tay đại sư tỷ đang may quần áo liền dừng lại.

Thật lâu sau, nàng buông quần áo mới làm được một nửa cho Tiểu Bạch xuống, suy tư: "Muội nói đúng."

Thiên nhiên thật kỳ diệu.

Tuy sức mạnh con người khó thắng tự nhiên, cho nên có liên quan gì tới một luyện thú sư nhu nhược như nàng và sư tôn đâu?

Rốt cuộc cho tới hiện tại thì chức nghiệp ngự thú sư trong mắt tu sĩ khác chỉ là râu ria, gia tộc ngự thú sư xuống dốc, thuật ngự thú chính thống đã sớm thất truyền, ai có thể tin tưởng ngự thú sư bây giờ giống như ngàn vạn năm trước, một hiệu lệnh có thể triệu được vạn thú?

Thật đúng là thiên nhiên kỳ diệu.

Thiên nhiên có sức mạnh to lớn như vậy, một khi đã nói như thế......

Ngày hôm sau, từng tin tức xấu truyền tới liên tiếp từ những gia tộc vây công Mạc gia.

Đầu tiên là Triệu thị đề xuất vây công Mạc gia đầu tiên, bọn họ dựa vào việc cung cấp nguyên vật liệu cho 'Thực Vi Thiên' để lập nghiệp, vì năm nay Thực Vi Thiên chuyên về thực phẩm có vỏ như sò hến, được khen ngợi chiếm hai phần ba, cho nên toàn bộ tiền của Triệu gia năm nay đều đổ vào nuôi dưỡng sò điệp.

Nhưng khi lúc gia chủ Triệu gia trộm đến thanh lâu, một đệ tử trong gia tộc khóc lóc chạy tới, không đợi gia chủ Triệu gia tức giận, hắn liền than thở khóc lóc nói sò điệp đã bỏ chạy.

Triệu gia chủ đập bàn đứng dậy, tức giận: "Chạy?!"

Đệ tử khóc ròng: "Gia chủ! Ngài mau suy nghĩ biện pháp đi! Tất cả sò điệp trên bốn đảo đều biến mất sạch trong một đêm!"

Lúc này Triệu gia chủ còn không biết cái 'mất sạch' này là sạch như thế nào, cho tới khi hắn tới đảo nhỏ, nhìn hòn đảo không hề có một mảnh vỏ sò nào sót lại.

Vẻ mặt của hắn trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Chạy......chạy như thế nào?"

Đệ tử ấp úng nói: "Nó......Mọc chân liền chạy trốn."

Dừng một chút, đệ tử đó đột nhiên cảm thán: "Đây có lẽ là điều mình khó bắt được của thiên nhiên."

Gia chủ: "......."

Tiếp theo đó chính là các loại vật phẩm trang sức từ san hô của Văn gia.

Đêm hôm đó, một đám sao biển hóa yêu theo dòng hải lưu đột nhiên đi qua đảo nhỏ nuôi san hô của bọn họ......

Vì thế qua hôm sau, Văn gia chủ vừa mới tỉnh lại liền nghe thấy đại nhi tử của hắn hoảng sợ nói: "Không tốt! San hô của chúng ta đều bị sao biển ăn a a a!"

Gia chủ Văn gia: "......."

Hắn cảm thấy cách hắn tỉnh lại có chút không đúng.

Cái gì bị ăn? Bị cái gì ăn?

Cuối cùng hai nhà tính toàn tổn thất nghiêm trọng, cảm thấy chuyện có vẻ không đúng.

Đầu tiên là Tống gia bị yêu thú diệt tộc, ngay sau đó nhà bọn họ liền có chuyện.

Cái này làm cho người ta không nghi ngờ Mạc gia gây ra cũng rất khó.

Cả hai gia tộc đều cùng tới tìm Mạc gia.

Gia chủ Mạc gia, chính là phụ thân của Mạc Hàn Sanh, một thể tu cơ bắp cao 1m9.

Lão đại thể tu nghe hai người trước mặt một người luôn mồm sò biển bỏ chạy, một người than thở khóc lóc nói cái gì san hô bị sao biển ăn, vẻ mặt mộng bức.

Lão đại ca cái gì cũng chưa làm cảm thấy hai người kia quả thực càn quấy.

Hắn tức giận nói: "Nhà chúng ta làm cho sò biển nhà các người bỏ chạy? Hay là Mạc gia ta hạ miệng gặm san hô nhà ngươi? Các ngươi có bệnh đúng không!"

Hai người đang định tranh luận thì một đám nam nữ thân cao 1m8 liền đi ra.

Một tiểu bối của Mạc gia giơ tay lau mồ hôi, khua khua cánh tay còn thô hơn so với đùi của đối phương, lộ ra nụ cười hiền lành: "Hai vị là có chuyện gì sao?"

Hai người: "Không, không có."

Sau khi hai người xám xịt rời đi, Mạc gia oanh tạc.

Bọn tiểu bối vẻ mặt đầy hưng phấn: "Sò biển của lão bất tử kia bỏ chạy? San hô thật sự bị gặm?"

Mạc gia chủ gãi đầu: "Chẳng lẽ đây thật sự là nhân quả báo ứng?"

Hắn viết thư báo tin cho nữ nhi nhà mình về chuyện kỳ lạ này.

Mạc Hàn Sanh nhận tin: "A này....."

Nàng cũng hoang mang: "Thật sự là nhân quả báo ứng?"

Đại sư tỷ đi ngang qua khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói: "Không, đây đều là sự kỳ diệu của thiên nhiên."

Mà hiện tại, đó đều là lời tạm thời phía sau.

Lúc này, Ngu Khuyết nhìn thấy đại sư tỷ nhà mình sửng sốt một lát, đột nhiên mỉn cười, không biết nghĩ tới chuyện gì thú vị.

Ngu Khuyết hỏi: Sư tỷ làm sao vậy?"

Sư tỷ một lần nữa cầm lấy quần áo chưa làm xong, dường như không có việc gì: "Không có gì......."

Ngay sau đó nàng thuận tiện nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, muội định làm quần áo gì cho Tiểu Cáp?"

Nàng chỉ thuận miệng hỏi, Ngu Khuyết lại đắc ý dạt dào đem quần áo chưa làm xong triễn lãm cho nàng xem, vẻ mặt muốn được khích lệ.

Đại sư tỷ vừa nhìn thấy liền trầm mặc.

Vốn dĩ nàng còn cho rằng Ngu Khuyết vẫn giữ cái thẩm mỹ càng nhiều hoa càng đẹp, tiếp tục làm váy áo hoa hòe kinh thiên địa quỷ thần khiếp.

Nhưng khi nhìn thấy Ngu Khuyết chọn vải không phải là hoa hòe màu sắc rực rỡ, thay vào đó là màu đen trắng đơn giản, nàng cảm thấy có chút vui mừng, cho rằng cuối cùng Ngu Khuyết cũng từ bỏ gu thẩm mỹ kia.

Chính là hiện tại....

Sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh hỏi: "Đây là cái gì?"

Vẻ mặt Ngu Khuyết tươi cười bí ẩn: "Cái này gọi là trang phục hầu gái."

Váy đen xếp ly, tạp dề trắng, nơ bướm, ren.

A này......

Thật sự không khó coi, nhưng mà......

Nàng trầm mặc một lúc lâu, đặt câu hỏi: "Thị nữ Ngu gia đều mặc loại quần áo này sao?"

Trong lòng Ngu Khuyết thầm nghĩ lão già đó mà làm gì biết cái này.

Nàng lắc đầu: "Không, ông ta không xứng!"

Sư tỷ cũng không miệt mài theo cái loại quần áo gọi là hầu gái này, chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Nhưng, Tiêu.....Tiểu Cáp là chó đực, váy hầu gái.......Nghe thế nào cũng giống để nữ hài mặc mà."

Ngu Khuyết: "Đúng vậy, nam nhân mặc trang phục hầu gái......." Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nàng cười hắc hắc: "Đó không phải càng tốt hay sao!"

Sư tỷ: "......."

Đôi mắt của Ngu Khuyết sáng lấp lánh nhìn sư tỷ: "Tỷ cảm thấy sao?"

Sư tỷ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: "Đợi quần ao này làm xong, lúc mặc cho Tiểu Cáp thì nhớ gọi ta."

Vẻ mặt Ngu Khuyết hiện lên 'muội hiểu', lập tức gật đầu.

Đến tối, Ngu Khuyết cùng sư tỷ thu thập một chút, đi tới yến hội của sư nương tổ chức.

Một là chúc mừng Thương Hải Tông cuối cùng cũng đưa tiền sau hai ngày, sư nương cùng Ngu Khuyết được chia lợi nhuận, thứ hai là chúc mừng sư nương giải trừ hôn ước thành công.

Thật ra sau khi tin tức Tống gia xảy ra chuyền truyền tới, sư nương còn cảm thấy mình nhân lúc nhà người ta xảy ra chuyện mà mình tổ chức tiệc rượu là không có đạo đức, còn muốn hủy bỏ.

Nhưng Ngu Khuyết không chịu, nàng không quên được kết cục của sư nương trong nguyên tác.

Nàng trực tiếp hỏi: "Mạc tỷ tỷ, tỷ phải nói thật lòng, bọn họ xui xẻo tỷ rất vui đúng không!"

Mạc Hàn Sanh nghĩ tới những hành động của đám người đó trong công khai và ngấm ngầm làm kể từ khi đính hôn đến nay, thành thật nói: "Đúng là có chút cao hứng."

Ngu Khuyết nói lời thấm thía: "Cho nên chúng ta không chỉ uống thôi, mà còn phải uống thật nhiều, nếu mà nhảy disco nữa thì càng kích thích!"

Vì thế đêm nay, Ngu Khuyết nhảy disco trên mộ bọn chúng.

Thậm chí nàng còn ôm Tiểu Cáp qua đó.

Tiểu Cáp hai ngày nay vẫn luôn trốn tránh nàng, bị nàng túm lại, biểu hiện có chút thất thần.

Ngu Khuyết nhìn Tiểu Cáp suy tư gì đó.

Cảnh tượng Tiểu Cáp với Tiểu Bạch đêm hôm đó rõ ngay trước mắt.

Tuy rằng đại sư tỷ giải thích chuyện không phải như nàng nghĩ, nhưng mà Tiểu Cáp dù sao cũng là chó thành niên, cũng tới tuổi thành gia lập nghiệp, hai ngày nay hắn cứ thất thần như vậy, chẳng lẽ...... Cũng tới lúc nhớ nhung con chó cái nhỏ nào rồi?

Ngu Khuyết cảm thấy mình đã lĩnh ngộ!

Vì thế từ lúc bắt đầu uống rượu mãi cho tới nửa đêm, Ngu Khuyết cũng không uống được mấy chén, vẫn luôn kín đáo quan sát Tiểu Cáp.

Tiêu Chước bị theo dõi mà lạnh gáy một trận, nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại, đều nhìn thấy vẻ mặt Ngu Khuyết dường như không có việc gì mà chuyên chú nhìn bàn đồ ăn, giống như đối với hắn không hề có hứng thú.

Tiêu Chước: "........"

Hắn cảm thấy nàng muốn làm chuyện gì đó, mà hắn không có chứng cứ!

Đừng hỏi, chính là thời gian dài hắn bị hố mà rút ra được kinh nghiệm!

Tiêu Chước chịu bị Ngu Khuyết ôm lại đây, vốn là Cốc chủ Dược Vương Cốc cũng mở tiệc chiêu đãi, nhưng bị Ngu Khuyết nhìn chằm chằm như vậy, hắn không tìm được cơ hội tiếp xúc với Cốc chủ Dược Vương Cốc.

Hơn nữa, yến hội rất nhanh sẽ kết thúc.

Hắn không khỏi có chút nôn nóng.

Đúng lúc này, Yến Hành Chu vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, đêm đã khuya, hắn có thể đưa tiểu sư muội về, thuận tiện đưa Cốc chủ Dược Vương Cốc về.

Sư tôn nhìn bọn họ, gật đầu nói: "Trên đường cẩn thận."

Vì thế Yến Hành Chu mang theo Cốc chủ nửa tỉnh nửa say cùng tiểu sư muội liền rời đi.

Tiêu Chước theo bản năng mà đi theo.

Cốc chủ Dược Vương Cốc say nói rất nhiều, dọc đường vẫn luôn nói ông đến đây một chuyến rất đáng giá, không chỉ có thành công hố được Thương Hải Tông, hợn nữa sư môn bọn họ đều là nhân tài, rất phù hợp với khẩu vị của ông.

Yến Hành Chu đáp lại giống như đang nói chuyện phiếm, thuận miệng nói: "Cốc chủ có thấy sư huynh của ta không, hắn họ Tiêu."

Cốc chủ nghĩ nghĩ: "Tiêu a.....Ngô, khoảng thời gian trước ta cũng mang theo một bệnh nhân, cũng họ Tiêu."

Yến Hành Chu kinh ngạc: "Dòng họ này rất hiếm, không chừng là sư huynh của ta, cốc chủ, ngài biết bệnh nhân kia tên gì không?"

Tiêu Chước theo bản năng dựng lỗ tai lên.

Cốc chủ lại lười biếng nói: "Ta chỉ chữa bệnh, ai nhớ hắn tên gì."

Yến Hành Chu mỉn cười: "Nói vậy căn bệnh kia của hắn cũng không làm khó được ngài, nếu không, ngài gặp bệnh nhân làm cho ngài bất lực, có lẽ ngài không thể không nhớ được tên bệnh nhân."

Cốc chủ nghe đến đó, đột nhiên cười nhạo một tiếng, không hề khách khí: "Bệnh kia của hắn lão phu cũng không trị được, nhưng hắn không phải bị bệnh nan y, mà là bệnh ngu, hắn chẳng sợ chết thì cũng bị chính mình làm ngu chết!"

Yến Hành Chu: "Này......."

Cốc chủ cũng không hề che giấu, nói thẳng: "Cái tên ngu xuẩn kia là một người tốt, cố tình tìm đường chết đi học công pháp Yêu tộc, học một nửa phát hiện không thích hợp, thế mới biết chính mình học thứ của Yêu tộc, hiện giờ cách người tàn phế cũng một bước xa, muốn ta trị! A!"

Yến Hành Chu nhíu mày: "Nhân tộc học công pháp Yêu tộc, có thể trị được sao?"

Vẻ mặt của Cốc chủ vô cảm: "Có thể trị, nhưng ta không thể trị."

"Tình huống này của hắn là chờ chết hoặc là biến thành yêu hoàn toàn, người hóa yêu......A, ta tìm đâu ra yêu mạch đủ mạnh thích hợp cho hắn đây."

Nhân loại dùng yêu mạch Yêu tộc là có thể biến thành yêu.

Nhưng Cốc chủ Dược Vương Cốc đời trước sao có thể hy sinh để làm việc như vậy.

Yến Hành Chu vẫn còn nói chuyện phiếm với Cốc chủ, Tiêu Chước thì cảm thấy mình hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa.

Hắn như bị sét đánh.

Kiếp trước, mãi cho đến khi giết chết Tiêu Diễm hắn vẫn chưa nghĩ thông, bọn họ không thù không oán, người nọ vì sao phải bôi nhọ hắn.

Mà nay, chân tướng cứ như vậy xuất hiện trước mặt không hề dự đoán trước được.

Công pháp yêu tộc, yêu mạch.

Hắn vẫn luôn biết, phụ thân cùng một nữ nhân Yêu tộc có một đêm phong lưu, có lẽ bọn họ quá yêu nhau nhưng vẫn chưa đủ để một Yêu tộc buông bỏ cố hương, cũng không đủ để một tu sĩ phải cưới Yêu tộc.

Lúc mẫu thân hắn rời đi để lại hắn, đi học công pháp đời trước hắn muốn làm người.

Thế nên sau này hắn không còn nhìn thấy công pháp kia nữa.

Cho nên Tiêu Diễm........đã học công pháp đó.

Không, có lẽ không phải học sai, tư chất của hắn vốn bình thường, nếu nói hắn muốn trở thành yêu......

Tất nhiên hắn sẽ tìm một thứ thích hợp, yêu mạch càng phù hợp với hắn.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, kiếp trước hắn không sợ 'cấu kết yêu tộc', nhiều tu sĩ có thể không truy bắt hắn.

Khả năng hắn càng không muốn đến, Tiêu Chước dám một mình xâm nhập Yêu tộc.

Chân tướng cởi bỏ, Tiêu Chước đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Chỉ là không biết tiểu sư đệ của hắn vô tình hỏi như vậy, hay là......

Hắn suy tư nhìn về phía tiểu sư đệ đằng trước.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804

Mà lúc này, Ngu Khuyết cũng đang suy tư nhìn Tiêu Chước, không biết hắn nhìn cái gì.

Vẻ mặt nàng khó đoán, hệ thống không kìm được mà nghĩ nhiều.

Chẳng lẽ Ngu Khuyết đoán ra được cái gì?

Nhưng không thể nào, do hạn chế về không gian và thời gian, lúc Yêu Hoàng tiến vào Yêu giới trong nguyên tác cũng không được viết tỉ mỉ!

Nó hỏi thử: "Ký chủ, cô đang nhìn cái gì?"

Ngu Khuyết trầm ngâm.

Hệ thống chờ đợi trong lo lắng đề phòng.

Sau đó nó nghe thấy Ngu Khuyết đột nhiên nói: "Ngươi xem eo của Tiểu Cáp, ta thấy nó gầy, trang phục hầu gái có nên siết eo một chút hay không?"

Hệ thống: "......"

Nó lạnh nhạt: "Nga."

Ngu Khuyết: "Còn có."

Hệ thống còn chưa thở một hơi, liền căng lên.

Ngu Khuyết cau mày nói: "Ngươi xem Tiểu Cáp liên tục thay đổi vẻ mặt nãy giờ, quả nhiên là thiếu nam tuổi dậy thì hay thay đổi cảm xúc sao? Ta có phải nên nhanh chóng tìm cho nó một con chó cái nhỏ hay không?"

Hệ thống: "......."

Rốt cuộc là nó đang chờ mong điều gì?

A, nó còn có thể chờ mong Ngu Khuyết tìm cho Yêu Hoàng một con chó cái.

Thế nên ngày hôm sau, nó liền trơ mắt nhìn Ngu Khuyết trốn mọi mười, lén lút chạy xuống núi đến chợ bán chó.

Ngu Khuyết chọn lựa một phen!

Vẻ mặt hệ thống mộng bức nhìn nàng đánh giá con chó này quá nhỏ, con chó kia không biết cách chôn phân.

Nó cứng đờ: "Chẳng lẽ cô.......Thật sự tìm chó cái cho Tiểu Cáp sao?"

Vẻ mặt của Ngu Khuyết nghiêm túc: "Ta phản đối ép duyên!"

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra.

Ngu Khuyết: "Cho nên ta phải trực tiếp mang Tiểu Cáp tới đây, để nó tự mình bọn bạn đời!"

Hệ thống: ".........." A a a cô dừng tay! Cô có biết mình đang làm gì hay không!!!

Ngu Khuyết không biết, nàng hưng phấn chạy về.

Khi chạy đến chân núi, đột nhiên Ngu Khuyết nhìn thấy ngoài bìa rừng có một con chó cái toàn thân thuần trắng.

Ngu Khuyết vốn tưởng tiểu bạch, đang định đi lên chào hỏi thì nàng phát hiện hình thể nó nhỏ hơn một vòng, hơn nữa lại là con cái.

Nó có đôi mắt xanh!

Mỹ mạo!

Ngu Khuyết lập tức bị đôi mắt này chinh phục!

Có chỗ nào mà có một con chó xinh đẹp như vậy!

Ngu Khuyết nhìn nhìn chó trắng, lại nghĩ tới giá trị nhan sắc của Tiểu Cáp, đột nhiên muốn ghép CP.

Nàng lập tức nói với con chó cái kia: "Ngươi chờ chút, ta sẽ tìm cho ngươi một soái ca cho ngươi xem!"

Nàng hưng phấn chạy về!

Hệ thống suy yếu: "Ký chủ......"

Ngu Khuyết: "Ngươi từ từ!"

Hệ thống:......

Nó thấy như nhau, nhưng cô tìm cái này, con chó đó là khế ước thú của sư tỷ cô! Còn sinh cùng lứa với Tiểu Bạch!

Ngu Khuyết không nghe, sau khi nàng trở về liền cầm quần áo đã may xong đi ra.

Trang phục hầu gái!

Nàng dám khẳng định, Tiểu Cáp mặc bộ này lên người, tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả khiếp sợ!

Vì thế, Tiêu Chước còn đang ở lại khi đột nhiên biết được chân tướng, Ngu Khuyết không hề dự liệu mà bế hắn lên, thành thạo mặc bộ quần áo lên người.

Vẻ mặt Tiêu Chước mộng bức, động tác của Ngu Khuyết quá nhanh, hắn căn bản không biết chính mình mặc cái gì.

Hắn cho rằng vẫn là quần áo màu sắc rực rỡ như trước đó.

Mà hắn......Dưới sự tàn phá không ngừng của Ngu Khuyết, sớm đã quen với loại quần áo này.

Cho nên lần này thậm chí hắn muốn giãy giụa nhưng mà không giãy giụa.

Ngu Khuyết thông thuận mặc xong, ôm hắn đi ra ngoài.

Tiêu Chước bắt đầu cảm thấy không đúng.

Đây là muốn đi đâu?

Mặt hắn ngơ ngác nhìn Ngu Khuyết đưa mình tới dưới chân núi tại một rừng cây nhỏ, đột nhiên dừng lại, nói lời thấm thía: "Tiểu Cáp, ta tìm cho ngươi một đối tượng da trắng mỹ mạo để kết thân, ngươi nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội!"

Tiêu Chước: "......"

Cái gì da trắng mỹ mạo? Cái gì đối tượng kết thân!

Từ từ! Ở trong mắt Ngu Khuyết hắn không phải là chó sao, đối tượng kết thân cho chó......

Ngu Khuyết bước vào rừng cây.

Sau đó Tiêu Chước liền thấy được......Một con chó trắng mỹ mạo.

Chó này.....Không phải là thú khế ước của sư tỷ hay sao!

Từ từ, ngươi lầm rồi!

Tiêu Chước điên cuồng giãy giụa.

Ngu Khuyết đè hắn lại, mặt đầy tươi cười: "Đây là Tiểu Cáp, ta tìm tới cho ngươi một con chó cực soái, ngươi thấy nó thế nào, nếu ngươi cảm thấy tốt, các ngươi không ngại kết thân hẹn hò?"

Không biết con chó trắng có nghe hiểu hay không, nghiêng đầu nhìn nàng.

Tiêu Chước: Từ từ.....

Ngu Khuyết: "Nếu như ngươi đồng ý......"

Tiêu Chước: Từ từ! Con chó này......

Ngu Khuyết: "Chúng ta liền bắt đầu đi!"

"Rống!"

Một con cự thú màu đen không biết nhảy ra từ chỗ nào, lạnh lùng nhìn Ngu Khuyết.

Con chó trắng kêu lên một tiếng, vui vẻ dựa vào chân nó.

Cự thú ôn nhu liếm liếm nàng, lạnh lùng nhìn Ngu Khuyết.......Cùng Tiêu Chước.

Tiêu Chước: Con chó này có đối tượng......

Ngu Khuyết sợ ngây người, nhẹ buông tay, Tiêu Chước rớt xuống dưới.

Vẻ mặt của Tiêu Chước chết lặng nhìn cự thú đối diện.

Sau một lát, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, khiêng Ngu Khuyết lên bỏ chạy!

Một đường chạy như bay, bỏ rơi cự thú, lại đem nàng thả xuống dưới, im lặng nhìn nàng.

Ngu Khuyết vẫn còn sợ ngây người.

Nàng không nghĩ tới mình chỉ tìm đối tượng kết thân lại trở thành một cuộc truy đuổi sinh tử.

A, đúng rồi, con chó mỹ mạo kia cho lão công.

Đáng giận! Nàng không phải cố ý chia rẽ!

Tiêu Chước vẫn là thú bình thường có thân thể tốt, lúc này chạy đến nổi phổi cũng căng phồng.

Hắn nhìn Ngu Khuyết bằng vẻ mặt cạn lời.

Hắn nghĩ, có lẽ đời này hắn không muốn có con.

Hắn thật sự không muốn trải nghiệm tư vi nuôi một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến ngây người của Ngu Khuyết, hắn không khỏi có chút mềm lòng.

Tiêu Chước đang nghĩ có nên tới an ủi nàng hay không, Ngu Khuyết đột nhiên hồi phục tinh thần, ô ô nói: "Tiểu Cáp! Dưới tình huống thế này mà ngươi cũng có thể cứu ta! Chúng ta quả nhiên là chủ tớ tình thâm!"

Tiêu Chước: "......" Trong nháy mắt hắn nghĩ không muốn cứu.

"Cho nên" Ngu Khuyết buông đôi tay che mắt xuống, nóng lòng muốn thử nhìn Tiêu Chước bằng gương mặt đầy mong chờ.

Đột nhiên Tiêu Chước cảm thấy da đầu tê dại.

Ngu Khuyết: "Biến hình cho ta!"

Tiêu Chước: "......" Cái gì vậy? Cái gì biến? Biến cái gì?

Hắn có cái gì tốt mà biến.......

Ngay sau đó, Tiêu Chước đột nhiên sửng sốt, xaoy người điên cuồng chạy ra ngoài!

Ngu Khuyết phản ứng nhanh chóng, nhào tới bắt lấy cái duôi: "Mau mau mau! Mau biến hình cho ta!"

Tiêu Chước sắp phát điên rồi.

Buông hắn ra! Biến cái quỷ nhà ngươi! Thời gian hóa yêu của hắn sắp hết!

Hắn mẹ nó thật muốn thay đổi!

Ngay sau đó, ánh sáng trước mắt của Ngu Khuyết đột nhiên lóe lên, nàng nhắm hai mắt lại.

Chờ tới khi nàng mở mắt ra, Tiểu Cáp đứng trước mặt nàng......Đột nhiên xuất hiện một soái ca cao 1m8.

Ngu Khuyết: "!!!"

Nàng chậm rãi há to miệng.

Nàng nhìn soái ca bằng vẻ mặt ngơ ngác.

Soái ca cũng nhìn nàng bằng vẻ mặt ngơ ngác.

Cuối cùng, tầm mắt của Ngu Khuyết không tự chủ được mà dừng trên.....ngực của soái ca.

Soái ca mặc một thân đồ đen rách tung tóe, bộ dạng thoải mái, duy nhất trên ngực......

Bộ trang phục hầu gái mà nàng may thu nhỏ lại, đang gắt gao dán chặt vào cơ ngực của đối phương.

Vô cùng săn chắc.

Miêu tả sinh động.

Nhờ vào trang phục hầu gái, Ngu Khuyết mới nhận ra được người trước mắt.

Nàng không thể tưởng tượng được, không thể tin tưởng!

Dưới ánh mắt của đối phương muốn nói lại thôi, Ngu Khuyết lẩm bẩm: ".....Thật sự thay đổi a?"

Tiêu Chước: "......."

Để cho hắn chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top