Chương 30

Editor: Sa Hạ

Sau một chén trà nhỏ.

Sâu bên trong là sự yên lặng giữa hai người và hai con chó.

Một tay Ngu Khuyết ôm Tiểu Bạch, một tay cầm sầu riêng, vẻ mặt phức tạp nhìn con chó phạm tội bị hiềm nghi đang cứng đờ.

Bắt cả người lẫn tang vật.

Nàng thật không thể tưởng tượng được, Tiểu Cáp sớm chiều ở chung với nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện phát rồ như vậy.

"Cho nên.." Sư tỷ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Ý của muội là....Tiểu Cáp....hắn phi lễ A Lang?"

Ngu Khuyết hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Muội phát hiện kịp thời nên có lẽ nó còn chưa đắc thủ, nhưng muội cảm thấy chuyện này không thể nuông chiều, sư tỷ, Tiểu Cáp hoàn toàn để tỷ xử trí, tỷ muốn thế nào, muội tuyệt đối không xen vào!"

Ngu Khuyết thể hiện mình là một chủ nhân giác ngộ của con chó có hiềm nghi phạm tội, nàng không thể để Tiểu Cáp học hư, cho dù là sư tỷ có phạt nàng cũng không một câu oán hận!

Mà lúc này, Tiêu Chước bị bắt cũng muốn chết tâm với Ngu Khuyết.

Hắn chỉ muốn trộm một trái sầu riêng mà thôi.

Hắn nghĩ tới lúc hắn hành động có khả năng sẽ bị Ngu Khuyết phát hiện, kế hoạch thất bại.

Hắn nghĩ tới lúc hắn thành công mà không thu hoạch được gì, tay không mà về.

Dựa theo trình độ thái quá của Ngu Khuyết, thậm chí hắn nghĩ tới lúc Ngu Khuyết bừng tỉnh sau đó sẽ ép hắn ăn sầu riêng, hắn nên ứng đối thế nào.

Nhưng hiện thực nói cho hắn, mẹ nó là hắn suy nghĩ nông cạn!

Một cái nồi to chụp lên đầu hắn làm cho hắn choáng váng hoa mắt.

Trong sạch của hắn chỉ vì dăm ba câu của Ngu Khuyết liền không còn.

Ngày tàn của chó.

Một từ hai nghĩa.

Tiêu Chước, Yêu Hoàng kiếp trước bị giết dưới một nhát kiếm, đời này bị người hoài nghi là chó.

Đã tê liệt.

Trong lúc nhất thời, hắn hận bản thân vì sao thời gian hóa yêu của hắn còn chưa kết thúc, hắn không có miệng để giải thích; nhưng lại cảm thấy may mắn vì hắn chưa kết thúc thời gian hóa yêu, trong mắt họ người gây ra chuyện này là Tiểu Cáp, không phải là Tiêu Chước.

Đúng! Bọn họ cũng không biết nguyên hình của hắn!

Chuyện Tiểu Cáp làm! Có quan hệ gì tới Tiêu Chước hắn!

Hơn nữa.......

Hắn nhìn về phía sư tỷ của mình đầy mong đợi.

Ở trong trí nhớ của hắn, sư tỷ luôn luôn là một nữ tử thông tuệ, chuyện tình thái quá như vậy, chỉ có sư muội thiểu năng trí tuệ này mới dám nói ra, hẳn sư tỷ cũng sẽ không tin.....Nhỉ?

Mà lúc này, sư tỷ cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhị sư đệ phi lễ thú khế ước của nàng.

A này......

Còn có thể như vậy.....nàng cảm thấy tiểu sư muội cũng là một nhân tài.

Nhưng Tiểu Cáp là bản yêu hóa của nhị sư đệ, nàng tất nhiên cảm thấy nhị sư đệ tuyệt đối sẽ không làm gì với khế thú của nàng, nhưng Ngu Khuyết coi tiểu sư đệ là một con chó bình thường thì không nghĩ như vậy.

Con chó một khi động dục sẽ làm nhiều chuyện thái quá cũng không có gì ngạc nhiên.

Cho nên ở mức độ nào đó, tiểu sư muội của nàng cư nhiên không có sai, cũng khá có trách nhiệm.

Vậy vấn đề xảy ra.

Với tư cách là gia đình 'người bị hại', nàng nên uyển chuyển như thế nào để Ngu Khuyết nhận ra sự thái quá của mình mà không làm lộ thân phận thật sự của Tiêu Chước đây?

Tầm mắt sư tỷ không tự chủ mà dừng trên trái sầu riêng.

Nàng nghĩ nghĩ, khéo léo nói: "Tiểu sư muội, vì sao chỗ này còn một trái sầu riêng vậy? Muội không cảm thấy rất kỳ lạ sao?"

Trong lòng Ngu Khuyết thầm nói cuối cùng cũng tới.

Đại sư tỷ cư nhiên cũng phát hiện ra sự tồn tại của trái sầu riêng này có bao nhiêu vô lý, quả nhiên quan sát rất tỉ mỉ.

Ngu Khuyết cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng: "Sư tỷ, không biết tỷ có nghe qua play sầu riêng chưa?"

Sắc mặt của sư tỷ trống rỗng, không ngại học hỏi: "Ý là gì?"

Ngu Khuyết uyển chuyển: "Chính là loại chơi đùa kỳ lạ giữa nam và nữ."

Sư tỷ: "......."

Vẻ mặt của nàng phức tạp: "Kiến thức của tiểu sư muội thật đúng là rộng rãi."

Tiểu sư muội kiến thức rộng rãi khiêm tốn nói: " Không đâu không đâu."

Sau đó, Ngu Khuyết nói ra suy luận của nàng, cũng hợp lý hóa sự xuất hiện của sầu riêng từ trong phòng nàng ra ngoài sân.

Trong suy luận của nàng, tất nhiên là Tiểu Cáp mưu đồ gây rối, lấy lý do 'nếu ngươi cùng chơi với ta thì ta mời ngươi ăn sầu riêng' đem Tiểu Bạch từ bên người sư tỷ ra, đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề vắng lặng, nó lấy sầu riêng giấu kín ra chuẩn bị tiến hành trò chơi sầu riêng với Tiểu Bạch!

Ngu Khuyết xem qua một ngàn tập phim thám tử lừng danh Conan, tự tin chậm rãi nói ra suy luận của mình.

Tiêu Chước:.....

Sư tỷ:............

Tiêu Chước thở dài một tiếng, yên lặng che kín mặt cẩu.

Sư tỷ trầm mặc một lát, vỗ tay: "Xuất sắc."

Ngu Khuyết tự tin.

Sau dó, sư tỷ nói: "Ta cũng có một suy luận, muội có muốn nghe một chút hay không?"

So đấu suy luận sao?!

Ngu Khuyết lập tức nói: "Mời sư tỷ nói!"

Đại sư tỷ mỉn cười, ôn nhu nói: "Muội có nghĩ tới tại sao hai đứa nó xuất hiện chỗ này không, lỡ như là muốn trộm ăn sầu riêng thì sao? Dù sao cũng là chó, thích mấy thứ mùi thúi cũng không có gì lạ, vậy cũng có thể giải thích tại sao sầu riêng sẽ xuất hiện ở trong sân, đến nỗi muội nói phi lễ......"

Sư tỷ dừng lại: "Cũng có khả năng là đánh nhau thì sao, hai con chó, một trái sầu riêng, chia không đều có thể đánh nhau không chừng."

Ngu Khuyết:.......

Ngu Khuyết:!!!

Nàng bừng tỉnh đại ngộ: "Nói như vậy........Cũng có đạo lý!"

Nhưng nàng lại rối rắm: "Nhưng ban ngày lúc ta đút sầu riêng cho Tiểu Cáp, nó giãy giụa không chịu ăn, vậy sao buổi tối có thể chạy tới trộm sầu riêng được?"

Đại sư tỷ không biến sắc: "Đó là bởi vì trời sinh tính cách chó có chút thẹn thùng, miệng thì nói không, nhưng trong lòng lại rất muốn."

Ngu Khuyết ngốc ngốc: "Thật vậy sao?"

Sư tỷ tiếp tục lừa dối: "Đương nhiên, ta chính là ngự thú sư mà."

"Không tin nói......" Sư tỷ nhìn về phía Tiêu Chước.

Tiêu Chước đột nhiên có cảm giác không ổn.

Đại sư tỷ mỉn cười: "Không tin thì giờ muội lột một múi sầu riêng ra đút cho Tiểu Cáp, chắc chắn nó sẽ vui vẻ mà ăn, ta là ngự thú sư, sẽ không lừa muội."

Ánh mắt của Ngu Khuyết sáng ngời!

Lập tức nàng bắt đầu lột sầu riêng!

Tiêu Chước nghe xong sắc mặt liền cứng đờ, khẽ lui về phía sau.

Đại sư tỷ chặn hắn lại.

Nàng ôn nhu nói: "Tiểu Cáp, tất nhiên ta hiểu ngươi không phải là loại chó như vậy, là tiểu sư muội hiểu lầm ngươi, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng đúng không?"

Tiêu Chước dừng lại.

Cho nên.......hắn phải thừa nhận mình là loại như vậy, hay là......ăn trái sầu riêng chết tiệt kia.

Ngu Khuyết vui mừng chạy tới, trong tay cầm một múi sầu riêng vàng vàng.

Mùi thúi nồng nàn ập tới.

Ngu Khuyết hớn hở: "Tiểu Cáp, nào, không cần thẹn thùng nha ~"

Tiêu Chước: "......."

Cuối cùng hắn chịu khuất nhục mở miệng ra......

Sau đó hắn được Ngu Khuyết tự tay đút cho ăn hết một múi sầu riêng.

Lúc Tiêu Chước rời đi, đôi mắt đăm đăm, bước chân đều phiêu phiêu.

Ngu Khuyết cùng sư tỷ nhìn hắn rời đi.

Cách một bức tường, Yến Hành Chu cùng sư tôn nghe lén cực kỳ chuyên tâm, đợi Tiêu Chước rời đi thì họ làm như không có việc gì mà xoay người lần trốn.

Đợi Tiêu Chước khuất dạng, sư tôn bước ra trước, nhìn bóng dáng Tiêu Chước, đột nhiên suy nghĩ: "Rốt cuộc loại sầu riêng kia pha thuốc mê gì?"

Yến Hành Chu mỉn cười: "Chuyện này người phải hỏi tiểu sư muội."

Tối nay toàn bộ sư muôn đều mất ngủ.

Chỉ có mỗi Tiêu Chước, vẫn đang nằm mơ 'hắn không phải Tiểu Cáp'.

Hắn ra khỏi viện của Ngu Khuyết, cảm giác bụng hắn nặng nề, mùi lạ trong miệng không thể tiêu tan.

Đời này hắn không muốn nhìn thấy cái loại trái tên là lưu luyến kia nữa.

Nhưng lúc này, hắn vẫn không thể ngã xuống, mạnh mẽ chống đỡ mùi thúi xém chút nữa phế cái mũi của hắn, rút ra huyền thiết lệnh của Tiêu Chước mà hắn đã che giấu, truyền tin tức tới sư môn ngoại trừ Ngu Khuyết, báo rằng hắn còn việc cũ nên bị trì hoãn, tạm thời không thể trở về.

Tiếp Cáp ăn sầu riêng thì liên quan gì tới Tiêu Chước! Lúc này hắn muốn phân rõ ranh giới giữa Tiêu Chước với Tiểu Cáp, gắt gao giữ chặt áo choàng của mình!

Mấy người xem đi! Tiểu Cáp là người ăn sầu riêng, còn người gửi tin tức mới chính là Tiêu Chước!

Hắn nhanh chóng nhận được phản hồi từ mọi người.

Sư tôn: "Tự mình bảo trọng, không cần về vội."

Đại sư tỷ: "Trăm triệu lần đệ bảo trọng thân thể."

Tiểu sư đệ: "Gần đây quen biết Cốc chủ Dược Vương cốc, sư huynh có cần gì có thể đề cử cho huynh."

Đều nhắc hắn bảo trọng thân thể.

Bỗng nhiên Tiêu Chước có hơi cảm động.

Sư môn thật sự thương hắn.

Đã trễ thế này, vừa nhận được tin tức của hắn đã lập tức phản hồi.

Tự nhiên Tiêu Chước cảm thấy thõa mãn.

Sư môn cho hắn dũng khí, Tiêu Chước mạnh mẽ đứng dậy, muốn tìm một chỗ sạch sẽ để xem có thể nôn ra một chút được không.

Cách đó không xa, hắn lại gặp được Cốc chủ Dược Vương Cốc mới đi dạo cùng với con trai ở nơi nào đó giữa đêm khuya trở lại.

Cốc chủ đi ngang qua hắn.

Tiêu Chước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ.

Trên người hắn......Mùi của người kia cực kỳ dày đặc.

Tiêu Diễm.

Thì ra ngươi ở chỗ này.

.........

Đại sư tỷ nhận được tin tức, đột nhiên bật cười.

Ngu Khuyết tò mò: "Nửa đêm rồi ai còn gửi tin tới vậy?"

Đại sư tỷ thu hồi huyền thiết lệnh, nhàn nhạt nói: "Nhị sư huynh của muội tạm thời chưa về, báo tin bình an."

Ngu Khuyết hiểu rõ, là sư huynh bán yêu kia.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một Trư Bát Giới có lỗ tai heo trên đầu.

Thế nên nàng nhịn không được liền hỏi: "Nhị sư huynh tên là gì ạ? " Gọi là Bát Giới hả ta?

Lúc này, hệ thống nín thở, an tĩnh như gà ở trong đầu Ngu Khuyết.

Đại sư tỷ không hề đề phòng: "Tên là Tiêu Chước."

À, thì ra không phải là Bát Giới, mà là.....Tiêu Chước?!

A, đây không phải là vai ác Yêu Hoàng trong nguyên tác đó sao!

Tất cả mọi người trong sư môn đều là phản diện, Ngu Khuyết cảm thấy khả năng nhị sư huynh của mình trùng tên với người khác là rất thấp.

Hơn nữa cái người Yêu Hoàng kia giống như cũng nửa người nửa yêu......

Má ơi! phản diện thứ ba của sư môn đã lộ diện! Là Yêu Hoàng!

Ma đầu diệt môn, yêu ma đùa giỡn nhân tâm, Yêu Hoàng.

Hảo gia hỏa! Tất cả đều là bom nguyên tử!

Cuối cùng, sư tỷ nàng đi khi nào cũng không hề hay biết.

Nàng lặng lẽ nói: "Hệ thống, ta cảm ơn ngươi."

Hệ thống cảnh giác: "Là sao?"

Ngu Khuyết: "Thì ra ngươi thật sự không nhân lúc cháy nhà hôi của, ngày hôm qua ngươi nói tới Yêu Hoàng, cư nhiên chính là nhắc nhở ta!"

Cái đầu heo trong tưởng tượng của nàng về nhị sư huynh nháy mắt liền thay đổi.

A đúng rồi, Yêu Hoàng trong nguyên tác nguyên hình là một con sói, vậy thì có tai sói.

Ngu Khuyết tự bổ não một hình ảnh thiếu niên có tai sói, dừng một chút lại tự bổ não một nguyên hình con sói lớn.

Thật sự khủng bố!

Trong lòng Ngu Khuyết sợ hãi: "Con sói lớn đó thật đúng là đáng sợ, vẫn là Tiểu Cáp tốt, Husky thật hoạt bát, còn có thể cùng ta ăn sầu riêng."

Hệ thống: "......."

Giờ khắc này, nếu không phải nó ở trong đầu Ngu Khuyết, biết người nay suy nghĩ ngu ngốc như thế nào thì nó còn cho rằng cô là một người sâu không lường được, giả heo ăn hổ.

Tại sao cô không ngẫm lại con Husky của cô có phải nhìn rất giống con sói hay không?

Quay xe nhưng không ngã.

Thân phận của nhị sư huynh đã lộ, nhưng Tiểu Cáp thì không.

Nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời nó không biết ký chủ của mình có thể thu phục hết toàn bộ sư môn đáng sợ hơn, hay là loại người giả heo ăn hổ đáng sợ hơn.

Trong lúc này, Ngu Khuyết suy tư, bất thình lình phun ra một câu: "Hiện tại đã biết thân phận của nhị sư huynh, còn tiểu sư huynh là ai?"

Nàng đùa giỡn: "Nhị sư huynh là Yêu Hoàng, tiểu sư huynh không phải là Boss ẩn tiêu diệt thế giới trong nguyên tác đi ha ha ha ha!"

Hệ thống:!

Cô mẹ nó thật sự không phải đang giả heo ăn thịt hổ đó chứ?!

Nhân lúc hệ thống chết máy còn đang miên man suy nghĩ, Ngu Khuyết vui mừng phủ định suy nghĩ bản thân: "Ha ha ha, sao có thể, Boss ẩn kia như con quái vật vừa gặp là đã xuống mồ, tiểu sư huynh đáng yêu như vậy ~"

Hệ thống: "......"

Thiểu năng trí tuệ!

......

Tiêu Chước về chỗ của mình, không biết ngủ từ lúc nào.

Có thể do nhiều năm qua đột nhiên nghe thấy tin tức có liên quan tới Tiêu Diễm, tự nhiên hắn mơ thấy một giấc mơ về kiếp trước.

Trong mộng hắn được 7 tuổi, bị nhốt trong viện suốt 7 năm, ngoại trừ hằng ngày người hầu đưa cơm cho hắn, cách mấy tháng hắn sẽ nhìn thấy người phụ thân cho hắn nửa dòng máu kia.

Người hầu nói, bởi vì hắn nửa yêu, đi ra ngoài sẽ bị giết chết, cho nên phụ thân giam hắn lại và vì bảo vệ hắn.

Nhưng ông ta không hạn chế đứa con trai khác, là Tiêu Diễm năm tuổi, chỉ vì nó là người.

Trong mộng, Tiêu Diễm năm tuổi trốn khỏi người hầu, tò mò trèo tường vào chỗ hắn, muốn nhìn huynh trưởng chưa từng gặp mặt của mình.

Tiêu Chước bảy tuổi lần đầu tiên nhìn thấy người bên ngoài ngoại trừ người hầu cùng phụ thân.

Người nọ có gương mặt tương tự hắn.

Nó còn tò mò hỏi: "Ngươi là ca ca của ta sao?"

Tiêu Chước lắc đầu: "Ta không biết?"

Tiểu hài tử hỏi: "Vì sao ngươi không ra ngoài?"

Tiêu Chước: "Ta không thể đi ra ngoài."

Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, đột nhiên duỗi tay, đưa có hắn một khối đường mạch nha: "Ngươi không đi ra ngoài thì chắc là chưa từng ăn cái này, cho ngươi ăn, cái này gọi là đường!"

Tiêu Chước bảy tuổi chần chừ đưa tay ra.

Ngay sau đó, Tiêu Diễm năm tuổi trước mặt đột nhiên lớn lên, trong tay cầm một cái thùy chủy đâm vào tay hắn, nhìn hắn với vẻ mặt dữ tợn.

"Ngươi chỉ là một bán yêu, ngươi đã chết thì ta mới có thể sống tốt, ca ca tốt của ta, ngươi hãy giúp ta một lần cuối cùng đi!"

"Chính là hắn! Cấu kết Yêu tộc! Nuôi ra một bạch nhãn lang!"

Tiêu Chước đột nhiên bừng tỉnh, sát ý nổi lên bốn phía.

"Tỉnh?" Có người lên tiếng bên cạnh.

Tiêu Chước ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu sư đệ của mình.

Tiểu sư đệ khoanh tay đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vô cảm: "Ngươi ăn quá nhiều nên ngốc hay là ngủ tới ngốc? Ta hảo tâm thay chủ nhân ngươi tới nhìn ngươi, không phải tới để ngươi trút giận."

Tiêu Chước sửng sốt, đột nhiên không nhịn được cười.

Trọng sinh, cũng không phải là không đúng.

A, ngoại trừ hắn nhiều thêm một tiểu sư muội.

......

Lúc này, vài trăm dặm ngoài Thương Hải Tông.

Trình Thanh đi theo Tạ Thiên Thu, lải nhải nhất định phải để Ngu Giác tham gia tiệc chiêu đãi lần này.

Tạ Thiên Thu lạnh lùng đợi hắn nói xong, bình tĩnh nói: "Ngươi cho rằng sư tôn nói câu bế quan mười năm là lời vui đùa?"

Trình Thanh không tình nguyện mà ngậm miệng.

Ngu Giác ở phía sau túm túm quần áo hắn, thấp giọng nói: "Sư huynh, ta thấy ta không tham gia cũng không sao."

Trình Thanh: "Chính là......"

Tạ Thiên Thu lạnh lùng nói: "Ngươi trở về."

Dừng một chút, hắn nói với Ngu Giác với giọng điệu khó hiểu: "Muội cũng trở về, đây không phải là nơi muội nên tới."

Cuối cùng, bữa tiệc này cũng chỉ có một mình Tạ Thiên Thu là tiểu bối tới tham dự.

Sư tôn cùng chưởng môn mở tiệc chiêu đãi mấy đại tông môn, vốn cũng không có chuyện gì liên qua tới hắn, hắn chỉ cần tiếp những đệ tử trẻ tuổi mà thôi.

Tạ Thiên Thu cũng không có hứng thú đối với những chuyện kia, thế nên không có tham dự vào đề tài của bọn họ, một lúc không để ý liền có một để tử đột nhiên lấy rượu ra, người thua phải biểu diễn một tiếc mục.

Vì thế tường người lục tục biểu diễn đánh đàn, khiêu vũ, ngâm thơ, múa kiếm.

Sư tôn bọn họ cũng quên nói chuyện chính sự, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Sau đó, Tạ Thiên Thu thua.

Mọi người tức khắc ồn ào: "Mời đệ tử Thương Hải Tông tới!"

"Tới đi tới đi tới đi!"

Sư tôn cũng cười tủm tỉm nhìn hắn.

Tất cả mọi người biểu diễn, Tạ Thiên Thu tự nhiên không thể cự tuyệt.

Vì thế hắn cầm theo kiếm lên đài, chuẩn bị biểu diễn múa kiếm đơn giản.

Lúc này, Tạ Thiên Thu vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Vì thế Tạ Thiên Thu liền lên đài.

Hắn cầm kiếm của mình lên, hành lễ với mọi người.

Người bên dưới lập tức nói: "Là múa kiếm."

Sau đó hắn rút kiếm ra, thu vỏ kiếm lại.

Người bên dưới không biết vì cái gì, đột nhiên cả đám liền trầm mặc.

Ngay sau đó có người đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng nói: "Ta đã nói là không có khả năng chỉ múa kiếm đơn giản như vậy! Đệ tử của Thương Hải Tông quả nhiên danh bất hư truyền! Có can đảm! Có quyết đoán!"

Mọi người giống như đều tỉnh lại từ trong mơ, lập tức vỗ tay theo, từng người mặt đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ kích động.

"Thì ra là cái này!"

"Đệ tử của Thương Hải Tông quả nhiên cũng như người thường, biểu diễn cái này?"

"A a a ấn tượng của ta đối với Tạ Thiên Thu đã tốt một chút, tuy rằng hắn bị bệnh trĩ nhưng cũng dám can đảm thực hiện a!"

Tạ Thiên Thu cầm kiếm đứng trên đài, vẻ mặt mờ mịt.

Bọn họ đây là........Làm sao vậy?

Hắn đột nhiên cảm giác được có một cái gì đó quen thuộc, dự cảm không ổn.

Mà lúc này, Trình trưởng lão đang chuẩn bị xem Tạ Thiên Thu múa kiếm, giới thiệu cho mọi người bảo kiếm trấn tông của Thương Hải Tông, sau đó lập tức bị choáng ngợp bởi sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Này.......Đồ đệ của hắn không phải chuẩn bị biểu diễn múa kiếm hay sao? Chẳng lẽ có chiêu trò gì mới?

Hắn dùng ánh mắt dò hỏi đệ tử.

Tạ Thiên Thu: "......."

Nhưng hắn chính là muốn biểu diễn múa kiếm.

Da đầu của Tạ Thiên Thu tê dại, trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay lùi.

Sau đó đột nhiên có một tu sĩ nhảy lên đài, cười lớn: "Vốn dĩ ta cũng muốn biểu diễn cái này, nhưng không dám làm trước mặt sư tôn......Nếu Tạ tiên quân đã dẫn đầu, ta cũng không thể hèn nhát! Mong Tạ tiên quân để ta diễn trước! Ta sợ ngài xong đến lượt ta sẽ không có ai xem."

Tạ Thiên Thu: "........Được."

Cho nên rốt cuộc là biểu diễn cái gì!

Tu sĩ kia nói: "Mời lùi lại phía sau."

Tạ Thiên Thu trực tiếp lùi lại phía sau hai bước.

Sau đó hắn liền nhìn thấy tu sĩ kia móc ra.......Bảo kiếm trấn tông của bọn họ!!!

Tạ Thiên Thu đứng thẳng dậy, đồng tử run rẩy!

Đồng tử của Trình trưởng lão cũng run rẩy!

Chờ một chút, nếu người này lấy bảo kiếm trấn tông của bọn họ, hắn đang cầm cái gì!

Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, tu sĩ kia liền lớn tiếng nói: "Kế tiếp! Ta sẽ biểu diễn nuốt kiếm cho mọi người!"

Trong ánh mắt khiếp sợ của Tạ Thiên Thu, người kia từng chút từng chút.......Nuốt bảo kiếm trấn tông của bọn họ xuống!

Tạ Thiên Thu: !!!

Hắn nuốt vào, lại rút ra, tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn không tổn hại gì.

Công lực người này.......

Dưới đài, bộ dáng của mọi người tập mãi thành quen, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Người nọ cũng vỗ tay, cầm bảo kiếm giống hệt, khí phách hăng hái nói: "Không nghĩ tới Tạ tiên quân cũng mua loại kiếm co dãn được như này."

Tạ Thiên Thu: "Kiếm co dãn là cái gì?"

Người nọ kinh ngạc, móc huyền thiết lệnh ra cho hắn xem: "Cái này a, Cốc chủ Dược Vương Cốc hợp tác với Mạc thị bán ra."

Trên huyền thiết lệnh, có một bức tranh vẽ bảo kiếm trấn tông của bọn họ, một bên khác, vẽ một bức tranh Cốc Hữu Châm nuốt kiếm.

Tu sĩ kia nói: "Cái này nổi tiếng lắm!"

Tạ Thiên Thu bình tĩnh: "Thứ này, chỉ có Dược Vương Cốc cùng Mạc thị hợp tác bán thôi sao?"

Tu sĩ nghĩ nghĩ: "Nghe nói có một cô nương tên là Ngu Khuyết phụ trách tuyên truyền.

Tạ Thiên Thu: "......"

Ngu Khuyết, phá án.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Hiện tại kiếm này bán được nhiều hay ít?"

Tu sĩ: "Nhóm đầu tiên bán ra là 1000, ta mới vừa cướp được, nghe nói nhóm thứ hai bán ra một vạn, nhóm thứ ba thứ tư sẽ tăng thêm."

Tạ Thiên Thu: "......"

Nói cách khác, hiện tại đã có khoản 1000 bảo kiếm bán ra Tu chân giới, lập tức sẽ có thêm một vạn cái bán ra nữa, bảo kiếm trấn tông của Thương Hải Tông lập tức liền rêu rao bên ngoài?

Lúc này, tu sĩ kia cười nói: "Ta biểu diễn xong rồi, tới Tạ tiên quân! Nuốt kiếm đi!"

Tạ Thiên Thu: "......."

Cho nên, sở dĩ những người này ồn ào là muốn hắn dùng thanh kiếm chém sắt như chém bùn thọc vào cổ họng chính mình?

Mà bên kia, một trưởng lão nào đó cười hỏi: "Đúng rồi, không phải là muốn triển lãm bảo kiếm Thương Hải Tông sao? Kiếm đâu?"

Trình trưởng lão: "......" Không cần triển lãm, nó đã xuất hiện khắp nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top