Chương 29
Editor: Sa Hạ
Tiêu Chước đứng ở ngoài cửa ngây ngốc.
Giữa mùi thúi nồng nặc, từng câu nói của đồng môn theo gió nhẹ nhàng truyền tới, mỗi một câu đều nhảy disco trên dây thần kinh yếu ớt của Tiêu Chước.
"....... Bên trong nó có màu vàng? Cái độ cứng này?"
"Để ta nếm thử một chút, ân.....Vị mềm mại, nhưng không biết có phải nhai không kỹ hay không mà cảm thấy có nhút nhão nhão dính dính, nhưng là.....Ăn vào thật sự không nghe thấy mùi thúi như vậy, có một vị lạ độc đáo."
"Tiểu sư đệ, sống trên đời cũng nên nếm thử một thứ gì đó mới mẻ, ngươi thật sự không nghĩ nếm thử một chút sao?"
Màu vàng...... Nhão dính dính.....
Con sói lảo đảo lui về phía sau hai bước, trong thời gian ngắn, hắn dường như không muốn nhận những người bên trong là đồng môn của mình.
Cho nên các người chỉ vì muốn nếm thử những thứ mới mẻ, chính là.....Quyết định ăn phân sao?
Trong đầu Tiêu Chước một mảnh hỗn loạn.
Hắn nghĩ hiện tại hắn lặng lẽ rời đi và giả vờ như không có chuyện gì, sau này mọi người vẫn sẽ là đồng môn, trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp chết thử một lần nữa để xem hắn có thể sống lại thế giới bình thường trong trí nhớ hắn trước khi hắn trọng sinh hay không, thì Ngu Khuyết từ bên trong đây cửa ra.
Nàng cầm một khối vật thể không rõ màu vàng.
Lúc này, Tiêu Chước cảm thấy chính mình dị thường bình tĩnh.
Tin tức tốt, cái kia không phải là phân!
Tin tức xấu, Ngu Khuyết nhìn thấy hắn, lập tức kinh hỉ chạy tới, vừa giơ cái vật thể lạ trong tay về phía trước, một bên la hét muốn chia sẻ đồ tốt cho nhau!
Thứ tốt chết tiệt!
Mặc kệ thứ kia là cái gì, hắn tuyệt đối không chấp nhận cho thứ kia vào trong miệng mình!
Khứu giác của Yêu tộc nhạy bén hơn so với người bình thường, mùi thúi càng lúc càng gần.
Tiêu Chước co giò bỏ chạy!
Ngu Khuyết ở phía sau khổ sở nói: "Tiểu Cáp, chẳng lẽ ngươi không không ăn sao?"
Hắn muốn ăn cái rắm!
Tiêu Chước cũng không quay đầu lại.
Ngu Khuyết ở phía sau ra vẻ: "Tiểu Cáp cư nhiên cự tuyệt ta, ta đau khổ tột cùng!"
Bước chân của Tiêu Chước dừng lại.
Ngu Khuyết kinh hỉ: "Tiểu Cáp! Ngươi đã nghĩ thông rồi sao!"
Tiêu Chước không nghe Ngu Khuyết nói, hắn chậm rãi quay đầu, chớp mũi hơi kích thích, gương mặt dần dần trở nên nghiêm túc.
Bên trong mùi thúi kia, có một mùi hương quen thuộc như có như không truyền tới.
Cho dù có xuống địa ngục, hắn tuyệt đối không quên mùi vị này.
Tiêu Chước theo bản năng lần theo mùi hương này đi tới, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Nếu hắn nghe không sai......Là mùi của người đó.
Nhưng người kia làm sao đột nhiên xuất hiện trong thời gian và chỗ này.
Con ngươi hắn chuyển sang màu đỏ, sự tàn nhẫn của Yêu Hoàng chiếm thế thượng phong.
Nếu hắn thật sự xuất hiện chỗ này, thì lần này hắn sẽ thay tên kia lựa chọn cách chết nào cho tên đó?
Sát ý trong lòng dần dần dày đặt, con sói phảng phất sắp biến thành một con dã thú chuẩn bị vồ lấy con mồi, một ánh mắt cũng khiến cho người ta kinh hồn táng đảm, con mồi theo bản năng muốn chạy trốn.
Cơn thịnh nộ nổi lên bốn phía.
.....Cho tới khi một cánh tay gầy gầy tinh tế ngoài ý muốn duỗi tới mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn.
Tiêu Chước không kịp đề phòng bị bóp đến trợn mắt, suýt chút nữa hít thở không thông.
Trong chốc lát, sát khí cuồn cuộn tức khắc đều tiêu tán không còn chút nào nữa.
Thay vào đó là một cảm giác bất lực mãnh liệt dâng lên.
Lại tới nữa ư?
Ngu Khuyết cảm động nói vào tai hắn: "Tiểu Cáp, ta biết ngươi lưu luyến ta mà!"
Tiêu Chước nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu sói lại nhìn nàng, ý đồ chính là hắn đang có chính sự cần xử lý.
Quả nhiên Ngu Khuyết hiểu nhầm.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, tri kỷ nói: "Đúng rồi, ngươi muốn ăn sầu riêng phải không? Tới đây! Múi này ta tự tay lột cho ngươi, tặng cho ngươi!"
Vật thể màu vàng không rõ tản ra mùi lạ chậm rãi hướng tới gần hắn.
Tiêu Chước mở to hai mắt, ngay sau đó điên cuồng giãy giụa!
Trong nhất thời, mùi hương quen thuộc của kẻ thù kiếp trước tất cả đều bị hắn quăng ra sau đầu, đầu óc của Tiêu Chước tràn ngập mùi thúi gần kề.
Hắn không thể!
Dưới sự uy hiếp của sầu riêng, Tiêu Chước vùng vẫy khỏi gông cùm xiềng xích của Ngu Khuyết, bỏ chạy không chút do dự.
Hắn cần gì quan tâm tới kẻ thù kiếp trước.
Hiện tại hắn phải rời khỏi cái nơi đáng sợ này!
Ngu Khuyết nhìn sầu riêng trong tay đầy tiếc nuối.
Trong phòng, đồng môn của Tiêu Chước an tĩnh ngồi xem một màn kịch.
Sư tôn không tự giác mà cắn một ngụm sầu riêng, nhìn bóng dáng của Tiêu Chước, đột nhiên nghi hoặc: "Theo lý thuyết, cẩu không phải rất thích những thứ có mùi nồng hoặc thúi hay sao? Vì sao hắn kháng cự như vậy?"
Vừa nói xong, hai đồ đệ đều cùng nhất trí nhìn sang đây.
Trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Yến Hành Chu bình tĩnh nói: "Sư tôn, có lẽ người đã quên."
"Hắn không phải cẩu, mà là sói."
Sư tôn dừng lại, giật mình: "Hắn cư nhiên là sói?!"
Sau đó, ký ức về nhị để tử hắn là Yêu Hoàng đột nhiên ùa về trong đầu óc đầy nam đức của hắn.
Sư tôn bừng tỉnh đại ngộ: "À đúng rồi! Hắn là sói a! Nhưng vì sao ta lại cảm thấy hắn là cẩu nhỉ?"
Yến Hành Chu nhìn Ngu Khuyết, bình tĩnh nói: "Có lẽ vì có người khiến cho hắn như vậy."
Nhìn bóng dáng Ngu Khuyết, lúc này Yến Hành Chu đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt.
Có tiểu sư muội ở đây, vị nhị sư huynh kia của hắn đại khái cả đời này đều chỉ có thể làm cẩu.
...... Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Tiêu Chước chạy một đường xuống núi, cuối cùng cũng dừng lại.
Hắn đứng trên một khối đá lớn bình tĩnh một lát, ngẩng đầu nhìn lên núi, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh.
Kiếp trước chưa từng có tiểu sư muội xem một con sói là cẩu, đồng môn của hắn tụ lại ăn 'phân'.
Cuối cùng là hắn xảy ra vấn đề, hay là thế giới này có vấn đề?
Hắn bình tĩnh lại trong chốc lát, đầu óc bị sầu riêng hun đến phát ngốc cũng thanh tỉnh.
Mới vừa rồi tuyệt đối hắn không ngửi sai, mùi vị quen thuộc xen lẫn mới mùi thúi kia chính là người mà kiếp trước hắn đã nghiền xương thành tro.
Nhưng mùi cực kỳ nhạt, giống như là bí mật che giấu giữa mùi của sầu riêng, không giống như là người nọ đột nhiên xuất hiện ở khu mỏ, ngược lại là chưa xóa hết dấu vết lưu lại.
Nói như thế, hiện tại chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, người đó lưu lại bên cạnh sầu riêng quá lâu, cho nên mới còn dấu vết.
Thứ hai.......Người đem sầu riêng tới chính là Cốc chủ Dược Vương Cốc cũng từng bên cạnh người đó nên còn lưu lại mùi trên người, lúc tặng sầu riêng cho tiểu sư muội nên bị lây sang những trái sầu riêng đó.
Tiêu Chước cảm thấy hắn cần kiểm tra suy đoán của mình một chút.
Nếu là trường hợp trước, có lẽ người nọ chỉ sống một thời gian ở khu vực trồng sầu riêng, không có gì đáng ngại.
Nếu là trường hợp sau.......Rốt cuộc người đó vì sao lại ở bên cạnh Cốc chủ Dược Vương Cốc thời gian dài như vậy?
Hắn hiện tại trong hình hài con sói, không có cách nào mở miệng nói chuyện được, hắn cũng không dễ dàng tới gần Cốc chủ Dược Vương Cốc, nhưng tiểu sư muội của hắn lại không hề đề phòng.
Chỉ có thể tạm thời bắt đầu từ đống sầu riêng.
Tiêu Chước quyết định đêm nay sẽ tới phòng tiểu sư muội trộm sầu riêng!
............
"Cô còn nhớ rõ Yêu Hoàng trong nguyên tác không?"
Sau khi bọn sư tôn rời khỏi, hệ thống đột nhiên hỏi nàng.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Ngu Khuyết lập tức trở nên sắc bén: "Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Chẳng lẽ Yêu Hoàng kia có liên quan gì tới ta? Không đúng a, ta lại không quen biết Yêu Hoàng."
Hệ thống liền toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh mà nói: "Cô suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ muốn cho cô ôn lại nguyên tác thôi, tránh thời khắc mấu chốt cô lại quên."
Đầu tiên là Ngu Khuyết nghi ngờ, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy hợp lý.
Nhưng mà cái hệ thống hố cha này sao có lòng tốt như vậy! Nếu Yêu Hoàng có liên quan gì tới nàng, hệ thống nhất định sẽ đòi mấy chục tích phân từ nàng thì nó mới chịu nhắc nhở một chút!
Ha ha ha ha! Quả nhiên là suy nghĩ nhiều!
Hệ thống vô tình đọc được suy nghĩ của ký chủ: "......"
Nó không nên thiện tâm như vậy! Ký chủ đã nói như vậy! Nó không thu mấy chục tích phân thì sao có thể xứng đáng với ký chủ!
Nhưng lúc này, Ngu Khuyết buông xuống cảnh giác liền ngoan ngoãn ôn tập lại: "Ta nhớ rõ nha, Yêu Hoàng là bán yêu, Yêu Hoàng kiếp trước cắn nuốt yêu mạch mới trở thành Yêu Hoàng, sau đó Tạ Thiên Thu chinh phạt yêu tộc nên hắn mới chết trong tay Tạ Thiên Thu hay sao."
Hệ thống dụ dỗ: "Vậy cô có nhớ rõ hắn trở thành Yêu Hoàng thế nào không?"
Ngu Khuyết tự hỏi: "Hình như là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn phản bội, vu hãm hắn thông đồng với Yêu tộc, tu sĩ Nhân tộc muốn tới giết hắn, hắn bỏ chạy tới yêu tộc. Mẹ nó do tên huynh đệ xấu xa kia, mọi thứ khiến hắn trở thành Yêu Hoàng!"
Hệ thống bất động thanh sắc cho nàng một tràng vỗ tay: "Cô nhớ rất rõ."
Ngu Khuyết dừng lại một chút, lại nhịn không được mà nghi ngờ: "Ngươi sẽ không gạt ta cái gì chứ?"
Nghĩ nghĩ, nàng lại lắc đầu: "Không đúng, ta tin ngươi rất keo kiệt với ta, ngươi không thu tích phân sao có thể nhắc nhở ta cái gì."
Hệ thống: .......
Ta mẹ nó cảm ơn cô đã tin tưởng!
Ngu Khuyết an tâm, đứng dậy duỗi ngươi, vô ý nói: "A, đúng rồi, cái người phản bội Yêu Hoàng kia tên là gì? Ta nhớ hắn chết rất thảm."
"Tiêu cái gì đó?"
"Cái gì?"
Ngu Khuyết lầm bầm lẩm bẩm trong miệng, cốc chủ Dược Vương Cốc đột nhiên xuất hiện ở ngoài viện của nàng.
Ngu Khuyết vội vàng xua tay, thuận miệng lấp liếm: "Không có gì, chính là gặp được một người họ Tiêu, đột nhiên quên mất hắn tên gì."
Cốc chủ đi tới, cũng thuận miệng nói: "Họ này cũng phổ biến, trước đó trong Dược Vương Cốc của ta thật ra cũng có một người bệnh họ Tiêu, người kia.....chậc chậc." Cốc chủ một lời khó nói hết.
Ngu Khuyết cũng không có ý tứ tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lần này Cốc chủ tới có chuyện gì sao?"
Cốc chủ hồi phục lại tinh thần, cuối cùng cũng nói chính sự: "Là chuyện về đơn hàng của chúng ta."
Ngu Khuyết vừa nghe thấy chuyện tiến độ liên quan tới tài chính của nàng với sư nương để thoát khỏi tra nam, lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Cốc chủ mời nói."
Cốc chủ: "Là thế này, trước đó không phải ta có nói sẽ bán thanh kiếm trong lưu ảnh của nhi tử ta hay sao."
Sắc mặt của Ngu Khuyết thay đổi: "A này......"
Cốc Hữu Châm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm, chính là bội kiếm của tiểu sư huynh, đó là lão bà của kiếm tu.
Nàng làm sao dám hỏi tiểu sư huynh có để ý từ nay về sau những thanh kiếm giống lão bà của huynh biễu diễn khắp nơi hay không a!
Gương mặt của Ngu Khuyết tức khắc trở nên sầu khổ.
Cốc chủ nhìn ra vẻ khó xử trên mặt nàng, lập tức nói: "Cô nương dẫn ta tới gặp chủ nhân của thanh kiếm, ta sẽ tự mình thương lượng!"
Cốc chủ cực kỳ tự tin.
Ngu Khuyết một lời khó nói hết: "Dẫn tới......Thật ra cũng có thể." Cũng không biết ngài sẽ bị ném ra ngoài với tư thế gì.
Cốc chủ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy làm phiền cô nương."
Ngu Khuyết chỉ có thể mang theo cốc chủ với vẻ mặt phứt tạp đi gặp tiểu sư huynh.
Nhưng ngoài dự đoán, tiểu sư huynh sau khi nghe xong ý đồ của cốc chủ, lại không có ném hắn ra ngoài.
Vẻ mặt của huynh ấy cổ quái: "Ngài muốn tạo những thanh kiếm mô phỏng theo kiếm của ta?"
Cốc chủ chân thành nói: "Giá cả đều có thể thương lượng."
Tiểu sư huynh không nói chuyện, vẻ mặt như suy tư gì đó.
Trong mắt của Ngu Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc của sư huynh có lẽ là đang tính toán xem bán lão bà của mình bao nhiêu tiền.
Khoan, từ từ! Tiểu sư huynh, huynh cư nhiên là loại người bán lão bà của mình sao!
A này......
Dưới ánh mắt phứt tạp của Ngu Khuyết, tiểu sư huynh rốt cuộc cũng mở miệng.
Hắn mỉn cười nói: "Lấy giấy bút ra để ta vẽ thanh kiếm cho ngài."
Ngu Khuyết: A a a a a mẹ nó tiểu sư huynh thật sự muốn bán lão bà! Tiểu sư huynh thanh tỉnh một chút a! Sau này huynh sẽ xử lý thế nào khi nhìn thấy những thanh kiếm mô phỏng theo lão bà của mình!
Trong ánh mắt khiếp sợ đầy hoang mang của Ngu Khuyết, tiểu sư huynh tiếp nhận giấy bút.
Từng nét bút, thanh kiếm dần thành hình, chỉ trong một lát, thanh kiếm hiện lên sinh động như thật.
Nhưng ánh mắt của Ngu Khuyết với cốc chủ toát lên vẻ do dự.
Cốc chủ ngập ngừng: "Này......Hình như không giống với thanh kiếm trong lưu ảnh........"
Ngu Khuyết càng nhìn càng rõ, nàng cảm thấy thanh kiếm này rất quen mắt.
Tử từ! Này không phải ——
"Ta nghe nói cốc chủ Dược Vương Cốc với Thương Hải Tông có thù oán?" Tiểu sư huynh đột nhiên nói.
Cốc chủ dừng lại, hừ lạnh nói: "Mọi người đều biết."
Tiểu sư huynh liền cười: "Vậy cốc chủ có muốn kiếm một mớ tiền từ Thương Hải Tông hay không?"
Cốc chủ cười lạnh: "Bọn họ có y tu, có đan sư, làm gì cần Dược Vương Cốc."
Tiểu sư huynh liền mỉn cười đẩy bản vẽ qua: "Cơ hội không phải đang tới đây sao?"
Dưới ánh mắt trầm mặc đầy khiếp sợ của Ngu Khuyết, nàng nhìn tiểu sư huynh nhà mình chậm rãi nói: "Cốc chủ không cần suy xét thanh kiếm này giống với thanh kiếm trong lưu ảnh kia, ngài chỉ cần biết, chỉ cần ngài dựa theo thanh kiếm này, dù ít hay nhiều, chỉ cần đưa nó vào thị trường, Thương Hải Tông cũng sẽ dùng trăm phương nghìn kế mua lại nó."
Cốc chủ khiếp sợ ngẩng đầu.
Tiểu sư huynh trấn định tự nhiên nói: "Cho nên ta kiến nghị, đơn hàng 5000 thanh kiếm vẫn chưa đủ, bằng không làm một lần thành 2 vạn!"
Lúc này, thiên tài kinh doanh như cốc chủ cũng nhịn không được mà chấn kinh một hồi.
Nhưng vẻ mặt thiếu niên trước mặt nhìn không giống như là đang nói bậy........
Hắn nhịn không được mà hỏi: "Ta không biết là Thương Hải Tông dựa vào cái gì muốn mua lại toàn bộ thanh kiếm này?"
Tiểu sư huynh mỉn cười: "Thanh kiếm này của đại đệ tử Thương Hải Tông, và nó cũng là thanh kiếm trấn tông của Thương Hải Tông."
Vẻ mặt của cốc chủ lập tức bừng sáng!
Còn có loại thao tác này!
Hiện tại đây vấn đề sắp tới.
Tiền của Thương Hải Tông hắn nên kiếm hay không đây?
Cốc chủ tự hỏi không đến hai giây.
"Hai vạn vẫn làm đủ! Nếu tăng ca thêm giờ có thể lên tới bốn vạn!"
Có tiền không kiếm chính là vương bát đản, huống chi là tiền của Thương Hải Tông!
Ngay sau đó hai người họ bắt đầu thảo luận làm thế nào để Thương Hải Tông chú ý tới bảo kiếm trấn tông của bọn họ sắp xuất hiện đầy bên ngoài.
Chỉ còn mỗi Ngu Khuyết với vẻ mặt phức tạp.
Vậy nên tiểu sư huynh không định để đẩy lão bà của mình ra mà là lão bà của người khác ra phải không?
Tạ Thiên Thu thảm!
Hai người thương lượng tới khuya, Ngu Khuyết chịu đựng không nổi, lăn về đi ngủ.
Tiêu Chước chống đỡ cơn buồn ngủ chờ Ngu Khuyết ngủ say, lặng lẽ tới trộm sầu riêng.
Chờ một lúc chờ tới nửa đêm.
Tiêu Chước dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Ngu Khuyết, hiện tại có lẽ nàng đã ngủ bất tỉnh nhân sự, lập tức chịu đựng mùi thúi bước vào phòng của Ngu Khuyết.
Trên mặt đất còn sót lại sáu trái sầu riêng, Tiêu Chước cũng không biết làm sao mà Ngu Khuyết lại ngủ trong bầu không khí có mùi như vậy.
Lúc đi vào, quả nhiên hắn ngửi được mùi vị quen thuộc trong đó.
Chẳng qua mùi hương quá nhạt, trong lúc nhất thời hắn không có cách nào phân biệt được mùi này lưu lại từ sầu riêng hay là từ lúc cốc chủ tới đây mới lưu lại.
Tiêu Chước suy tư một lát, chỉ có thể lựa chọn bốn phương pháp, chuẩn bị kéo những trái sầu riêng ra ngửi từng cái một.
Hắn cẩn thật tiến lên, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cẩn thận cắn một trái sầu riêng.
Má! Đâm vào miệng rồi!
Hắn vừa bị thúi muốn chết, vừa bị đau mà nhả ra, gian nan kéo trái sầu riêng ra ngoài.
Trong lúc đó, Ngu Khuyết trở mình.
Tiêu Chước lập tức đứng hình, ngừng thở.
Sau đó hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết mớ ngủ cười hắc hắc, mơ hồ không rõ nói: "Hắc hắc hắc, Sesshoumaru.......Đẹp trai!"
Đầu Tiêu Chước đầy dấu chấm hỏi.
Sesshoumaru là cái gì?
Sau đó hắn lại nghe thấy Ngu Khuyết mớ tiếp: "Chó chó, chó trắng lớn, mau biến hình cho ta! Hắc hắc..... Sesshoumaru......."
Tiêu Chước: "........"
Tuy hắn không phải cẩu, nhưng tự nhiên hắn cảm nhận được cơn lạnh lẽo vô hình.
Hắn thật cẩn thận, vất vã kéo một trái sầu riêng ra khỏi phòng, còn chưa kịp thấy may mắn liền nhìn thấy ở phía sau mình có một con chó trắng lớn đứng cách đó không xa, mặt cẩu đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn.
Tiêu Chước không biết có phải hắn bị trở thành chó lâu lắm rồi hay không, trong lúc nhất thời cư nhiên có thể đọc được vẻ mặt của con chó trắng đó.
Ngươi cư nhiên vụng trộm ăn phân sau lưng chủ nhân!
Tiêu Chước lập tức muốn giải thích, há mồm định ngao ô một tiếng, lại vội vàng ngậm miệng.
Má nó! Hắn thật muốn đập đầu, tự nhiên đi giải thích với một con chó làm cái gì!
Tiêu Chước định tiến lên đuổi nó đi.
Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cắn lấy đuôi của Tiêu Chước, dùng sức kéo hắn về sau!
Tiêu Chước:!
A Lang! Ngươi đang làm gì!
Hắn sợ kinh động tới Ngu Khuyết, chỉ có thể giãy giụa điên cuồng.
A Lang vẫn không chịu nhả ra, cố chấp muốn kéo hắn ra khỏi thứ hôi hám kỳ lạ đó.
Trong suy nghĩ của A Lang, nó là yêu thú, mà Tiêu Chước chỉ là một con Husky bình thường, chỉ số thông minh của nó cao hơn.
Tuy rằng chỉ số thông minh của A Lang là chó, nhưng tuyệt đối không giống những con chó khác, yêu thích ăn phân, nó tuyệt đối tránh xa những cái đó.
Mà đồng dạng, nó cũng tuyệt đối không cho phép Husky được nó coi là đồng loại lén ăn phân sau lưng chủ!
Ngươi là một con chó cao nhã, sao có thể ăn phân!
A Lang không buông tay, quyết định cứu đồng loại ra khỏi hố lửa.
Tiêu Chước suýt nữa bị nó làm cho phát điên, hắn biết hôm nay hắn không lay động được A Lang thì hắn sẽ không làm gì được, vì vậy hắn phải tàn nhẫn, xoay người trực tiếp ném A Lang ra mặt đất.
Đại bạch càng thêm giãy giụa.
Tiêu Chước không muốn tổn thương A Lang, lại không muốn kinh động tới Ngu Khuyết, dứt khoát dùng toàn bộ thân thể đè lên người A Lang để ngắn nó giãy giụa, sau đó cắn lấy cổ nó từng bước kéo ra ngoài cửa......
Vì thế, khi nửa đêm Ngu Khuyết mắc vệ sinh, nàng nhìn thấy Tiểu Cáp trong bóng đêm đè Tiểu Bạch của sư tỷ dưới thân, thân hình cao lớn phủ lên người Tiểu Bạch nhu nhược, kích thích, kích thích, không ngừng kích thích.
Ngu Khuyết:.........
Ngu Khuyết: !!!
Cằm của nàng muốn rớt!
Ngu Khuyết kinh hoảng thất thố tiến lên, khàn cả giọng nói: "Tiểu Cáp, ngươi đang làm gì! Hai con chó đực như các ngươi sẽ không có kết quả! Nếu thật sự nghĩ tới nó, ta tìm cho ngươi một con chó cái xinh đẹp không tốt sao! Ngươi mau buông Tiểu Bạch ra a a a!"
Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ!
Ta nên cho tỷ công đạo thế nào đây!
Tiểu Cáp nhà nàng đã bắt nạt Tiểu Bạch của tỷ rồi, tỷ mau tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top