Chương 28

Editor: Sa Hạ

Sư tôn thẫn thờ bước ra khỏi phòng luyện khí, cả người đều ngơ ngác.

Hắn tìm một cái đỉnh núi mát mẻ, khoanh tay đứng trên đỉnh núi cho gió thổi, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu.

Dựa theo lộ trình trong cuốn sách nam đức, hiện tại đã thành công nắm giữ được quyền quản lý phòng bếp ở đây, tiến thêm một bước vào tâm nàng, trong sách không có vấn đề gì.

Ngày hôm đó người trong lòng với hai tiểu đồ đệ uống say, sau đó từng hôn nhầm hắn, xong chuyện lại không có cảm xúc chán ghét hay có khuynh hướng bài xích, cho nên hẳn là không có vấn đề gì.

Vì thế sư tôn đưa ra quyết định, có vấn đề chính là Ngu Khuyết.

Nàng.....Quá nhanh.

Nếu nói người bình thường công lược thì tiến độ sẽ từ Giáp đến Ất, lại từ Ất tới Bính, cuối cùng là Đinh. Nhưng tiến độ công lược của Ngu Khuyết trực tiếp nhảy một cái từ Giáp cho tới Đinh.

Người bình thường nếu nhảy vọt như vậy có thể bị đứt gãy giữa chừng, nhưng Ngu Khuyết không bình thường, nàng có thể kéo dài từ Giáp qua Đinh và nhảy qua nhảy lại liên tục. Sau đó nàng ấy lại nói với sư tôn mới đang chạy tới Ất, người xem, lão bà ngài giỏi quá.

Hai người đều nghĩ tới chuyện muốn giải quyết khốn cảnh của Mạc Hàn Sanh, tư duy của sư tôn giống kiếm tu, giống như kiếp trước hắn diệt tộc, hắn ngay thẳng cảm thấy chỉ cần giải quyết khốn cảnh của nàng, người trong lòng không thấy khó khăn nữa. Chỉ cần trước tiên giết chết người khiến vợ hắn chết, thì vợ của hắn sẽ sống tốt!

Vì thế sư tôn chú ý tới một đám người sẽ chết mà không dính líu gì tới người trong lòng.

Thậm chí hắn còn kín đáo lên kế hoạch 'Thảm án quỷ thú diệt môn' sau khi rời khỏi phòng luyện khí.

Nhưng Ngu Khuyết không giống, con bé không quan tâm gì tới hoàn cảnh khó khăn, đời trước bị dính đòn hiểm của xã hội nên Ngu Khuyết chắc chắn không có gì mà tiền không giải quyết được. Nếu không được, chính là tiền không đủ nhiều!

Cho nên đánh cái gì đánh! Giết cái gì mà giết! Đều để ta kiếm tiền!

Có tiền thì ai quan tâm khó khăn gì của ngươi, có tiền thì cần gì phải yêu tra nam.

Vì thế Ngu Khuyết lựa chọn trực tiếp lôi kéo sư nương kiếm tiền.

Một kiếm tu ở Tu chân giới có tư duy chỉ đánh đánh giết giết, một người từng trải qua sự vùi dập của xã hội.

Đây đã được định sẵn là không thể vượt qua.

Mà lúc này, tuy rằng cả đời chưa từng có địch thủ, nhưng một kiếm tu cực kỳ nghèo như sư tôn không ý thức được mị lực của việc kiếm tiền.

Hắn cô độc ngồi trên đỉnh núi thật lâu, thật lâu.

........

Ngu Khuyết, người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiếm tiền, sau đơn hàng của Trường Âm Tông, nàng nghênh đón kim chủ ba ba đầu tiên, đó là Cốc chủ Dược Vương Cốc.

Ngu Khuyết cùng sư nương cố tình đợi trong căn phòng sang trọng cao nhất trong khu mỏ, không bao lâu liền nhìn thấy một đại thúc đẹp trai đáp xuống trước mặt bọn họ.

Bộ dáng đại thúc chỉ mới ngoài 30, giữa mày có hai phần tương tự Cốc Hữu Châm.

........ Cũng không biết có phải vị mỹ thúc đi đường quá lâu hay không, Ngu Khuyết cảm thấy dường như ngửi được trên người hắn một mùi hôi không thể giải thích được.

Ngu Khuyết không tự chủ được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ vị cốc chủ này có cùng sở thích với nhi tử của hắn, yêu thích việc hai tháng không tắm rửa.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Ngu Khuyết tức khắc trở nên vi diệu.

Nàng quyết định tôn trọng những yêu thích của kim chủ ba ba.

Nàng tự động xem nhẹ mùi hôi kỳ lạ kia, mỉn cười tiến lên, chân thành nói: "Đây là Cốc chủ Dược Vương Cốc đúng không, nghe danh đã lâu, thất kính thất kính!"

Đại thúc mỹ nam bừng tỉnh: "Cô nương chính là tiểu nha đầu trong lưu ảnh giúp tên nhi tử ngu xuẩn của ta rút kiếm ra? Ta thay mặt thằng nhóc ngu xuẩn kia đã tạ cô nương."

Nói xong, hắn liền móc ra hai chiếc nhẫn trữ vật, nở một nụ cười thổ hào.

"Hai cái nhẫn trữ vật này, một cái là tạ lễ cảm ơn cô nương đã cứu nhi tử ta, mong cô nương không từ chối, một cái khác là tiền cọc 5000 thanh kiếm, thời gian rất gấp, như vậy hai vị cô nương không phải mất công đi tới dược trang của ta lấy tiền cọc, ta trực tiếp mang tới cho hai người."

Hắn nói xong, chậm rãi phóng hai chiếc nhẫn tới tay Ngu Khuyết.

Đôi mắt của Ngu Khuyết sáng lên.

Nàng thích kiểu người trực tiếp đưa tiền mà không phải cà cưa! Đàn ông thực sự thì nên trực tiếp ném tiền cho nàng!

Nàng nâng niu hai chiếc nhẫn nặng tựa ngàn cân kia, chân thành tán thưởng: "Ông chủ tuyệt vời!"

Mỹ nam đại thúc cười khẽ: "Tiểu cô nương cũng không kém."

Vì thế, Ngu Khuyết liền cùng thổ hào hai đời chưa từng tiếp xúc cùng đi vào phòng luyện khí của sư nương để trò chuyện, đi xem thanh kiếm thành phẩm mà bọn họ tăng ca để làm ra.

Trước khi đi xem kiếm, bằng kinh nghiệm đối phó với đủ loại khách hàng kiếp trước, nàng đã ghi nhớ rõ kịch bản và thủ đoạn ứng đối mà nàng tổng kết được, chuẩn bị một hai lý do thoái thác, tự tin chỉ cần đối phương không bội ước, Ngu Khuyết có thể đối phó được.

Nhưng sau khi đối phương xem kiếm xong, nàng liền phát hiện những gì nàng chuẩn bị đều vô ích.

Bởi vì sau khi thổ hào nhìn thấy thanh kiếm, trực tiếp vung tay lên: "Rất tốt, tất cả đều muốn, dựa theo cách này, tiền sẽ lập tức gửi tới nếu đủ 5000 thanh kiếm."

Ngu Khuyết nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, sư nương cũng khó nén nổi sự kích động!

Trực tiếp thành công!

Nàng tuyên bố, vị mỹ nam đại thúc này chính là mỹ nam đẹp nhất lịch sử!

Ngu Khuyết lại lần nữa giơ ngón tay cái lên: "Ông chủ tuyệt vời!"

Mỹ nam đại thúc cười ha ha không ngừng: "Nhìn cô nương còn thú vị hơn so với trong lưu ảnh."

Ngu Khuyết xem câu 'thú vị' kia tức là khen nàng, vì thế trong thời gian ngắn không khí hòa thuận vui vẻ.

Ngay sau đó, hai bên liền lập ra khế ước linh lực, tránh cho một trong hai sẽ đổi ý.

Thừa dịp không khí đang vui vẻ, Ngu Khuyết thuận thế hỏi hắn có thể bàn thêm kế hoạch khác.

Sau đó nàng liền thấy mỹ nam đại thúc vỗ đầu, bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Lúc ta tới đây thì ngoài ý muốn nhìn thấy một loại trái cây chưa từng nhìn thấy bao giờ, vẻ ngoài của loại trái kia rất kỳ lạ, mùi vị cũng kỳ lạ, ta cảm thấy nếu tiêu thụ loại trái này cũng rất có tiềm năng. Lần này tới đây, ta còn muốn hai vị cô nương giúp ta đánh giá loại trái này một chút, nhìn thử hai người có biết trái này hay không."

Trong lòng Ngu Khuyết thầm nói có loại trái gì mà kiếp trước nàng chưa từng thấy qua, vì thế vung tay lên: "Cốc chủ cứ việc lấy ra!"

Sau đó, cốc chủ Dược Vương Cốc mở nhẫn trữ vật ra.

Một mùi hương kỳ lạ nồng nặc xông tới.

Ngu Khuyết còn chưa ý thức được cái gì, chỉ nghĩ thầm, không lẽ trong nhẫn trữ vật của cốc chủ có đồ gì bị hỏng?

Sau đó, nàng liền thấy cốc chủ lấy ra một cái......Sầu riêng.

Ngu Khuyết: ?

Ngu Khuyết: !!!

Sầu riêng!

Một đám người ngoại trừ nàng, hiển nhiên không có người thứ hai biết đây là trái gì, thậm chí sư nương cũng bị mùi hương thơm nồng kia làm cho lảo đảo.

Nàng cẩn thận hỏi: "Đây là theo như lời cốc chủ nói.....Trái cây?"

Cốc chủ hứng thú bừng bừng: "Không sai, thứ này sinh trưởng ở một nơi nóng nhất trong sơn cốc, dân bản xứ gọi nó là Lưu luyến, mùi hương không dễ ngửi, hầu như không có người động tới nó, càng không có người biết nó có thể ăn được. Ta tò mò mở ra nếm thử, phát hiện thứ này tuy rằng mùi khó ngửi nhưng vị lại cực kỳ ngon, Mạc cô nương có muốn nếm thử một chút hay không?"

Mạc Hàn Sanh một lần nữa lại lui về phía sau một bước, cẩn thận nói: "Này.....Chắc là không được."

Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy Ngu Khuyết đứng bên cạnh vẫn luôn không nói một lời vươn tay tới, sau đó......Tay không lột sầu riêng.

Mạc Hàn Sanh:!

Ngu cô nương! Muội đang làm gì vậy!

Nàng khiếp sợ nhìn Ngu Khuyết không chút do dự duỗi tay cầm lấy một khối thịt quả màu vàng, trực tiếp nhét vào trong miệng!

Nàng ngăn cản không kịp!

Nàng trơ mắt nhìn Ngu Khuyết nhai nhai nhai, nhai nhai nhai.

Mùi thúi tỏa khắp chóp mũi.

Vẻ mặt của Ngu Khuyết cực kỳ hưởng thụ rất rõ ràng.

Ngu Khuyết nhai nhai, đột nhiên cảm động nói: "Mẹ ơi! Chính là cái vị này!" Thật sự không nghĩ ở Tu chân giới còn có thể ăn sầu riêng!

Cốc chủ Dược Vương Cốc đứng một bên kinh hỉ: "Ngu cô nương cũng thích ăn cái này? Ha ha ha! Quả nhiên chúng ta cùng một loại người! Ta nói làm sao có người không thích ăn nó!"

Ngu Khuyết: "Sầu riêng vĩnh viễn tuyệt vời."

Mạc Hàn Sanh: "......"

Trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì.

Nàng muốn nói với Ngu Khuyết là cho dù có vì tiền, chúng ta cũng không thể ủy khuất bản thân ăn thứ xấu xí như vậy.

Lúc đó nàng rất muốn hỏi cốc chủ một câu, dân bản xứ còn chưa ăn qua thứ này, hắn sao có thể hạ miệng với nó được vậy.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Mạc Hàn Sanh còn đang hỗn loạn, mà Ngu Khuyết đã khẳng định ánh mắt kinh doanh của ông chủ!

Nàng chờ mong hỏi: "Cốc chủ, ngài chuẩn bị mở rộng sầu riêng thế nào.....Lưu luyến?"

Cốc chủ hơi mỉn cười, tính toán sẵn trong lòng: "Ta sớm có tính toán."

Ngu Khuyết 'ngao ô' một ngụm sầu riêng, trịnh trọng nói: "Mời nói."

Cốc chủ: "Nhi tử của ta không phải phát sóng trực tiếp trong vua dạ dày ăn một hơi cả một con trâu sao?"

Cốc chủ: "Ta chuẩn bị cho nó phát sóng trực tiếp ăn một hơi mười trái lưu luyến."

Để Cốc Hữu Châm phát sóng trực tiếp ăn một lúc mười trái sầu riêng......

Má ơi! Sầu riêng quý như vậy! Cốc Hữu Châm thật hạnh phúc!

Trong thời gian ngắn, cả hai người đều cảm thấy ý tưởng này quá hoàn mỹ, không có ai cảm thấy có gì đó không đúng.

Chỉ có Mạc Hàn Sanh, vẻ mặt nàng mộng bức, nghĩ Cốc Hữu Châm rốt cuộc đã làm sai cái gì.

Mà lúc này, Tiêu Chước từ dưới chân núi chạy một vòng trở về, đang chuẩn bị vào phòng luyện khí tìm Ngu Khuyết, mới cách có 100 mét đột nhiên dừng bước.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Cái hương vị này......

Khứu giác của yêu tộc vô cùng nhạy bén, mùi thúi phóng đại trăm ngàn lần.

Tiêu Chước bỗng nhiên lui về phía sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phòng luyện khí phía xa xa.

Hắn biết tiểu sư muội mới này của hắn luôn luôn không đàng hoàng, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy.......

Nàng sao có thể chơi phân trong phòng luyện khí của người khác như vậy!

Tiêu Chước quay đầu chạy!

........ Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804

Nửa giờ sau, Cốc Hữu Châm bị nhốt trong phòng tối.

Ngu Khuyết với cốc chủ đứng bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc, sư nương đứng cách đó vài bước.

Ba người đều nhìn chằm chằm Cốc Hữu Châm chậm rãi mở ra huyền thiết lệnh trong phòng tối.

Phía sau Cốc Hữu Châm xếp một hàng sầu riêng.

Mà Cốc Hữu Châm đứng giữa một đống sầu riêng như vậy, vẻ mặt lại không hề có một chút nào hạnh phúc, ngược lại hắn muốn khóc.

Nhưng Ngu Khuyết lại biết, hôm nay có lẽ chính là trận chiến mấu chốt mở ra nguồn tiêu thụ sầu riêng ở Tu chân giới!

Ngày tự do bán sầu riêng sắp tới rồi!

Trong phòng tối, phát sóng trực tiếp mở ra, võng hồng chuyên nghiệp Cốc Hữu Châm lập tức online, đổi thành gương mặt tươi cười chỉ trong một giây.

Ngu Khuyết ở bên ngoài mở phát sóng trực tiếp của Cốc Hữu Châm ra xem.

Cốc Hữu Châm một nữa xuất hiện, khu bình luận không ngừng có người vui mừng vì Cốc Hữu Châm còn sống.

Có người còn nhìn thấy một đống màu vàng đầy gai nhọn phía sau Cốc Hữu Châm, tò mò hỏi đó là cái gì.

Trong lòng Ngu Khuyết thầm nói cơ hội đã tới.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cốc Hữu Châm trong lưu ảnh tươi cười nói: "Các vị tiên quân tiên tử đã lâu không gặp! Phía sau ta là những quả có tên là Lưu luyến, là một loại trái cây xa xỉ lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt, hương vị hợp lòng người, mùi vị độc đáo, không biết mọi người đã nghe qua loại trái này chưa?"

Khu bình luận một mảnh hoang mang.

"Là kiến thức của ta hạn hẹp sao, cái gì là Lưu luyến vậy?"

"Nga, trái cây quý hiếm a, nghèo như ta chắc chắn chưa thấy qua."

"Ăn ngon không? Ăn như thế nào?"

Cốc Hữu Châm mỉn cười giơ một cái sầu riêng qua huyền thiết lệnh: "Hôm nay, ta sẽ khiêu chiến một hơi ăn mười trái! Các chiến binh hãy chú ý!"

Sau đó, Cốc Hữu Châm chậm rãi lột sầu riêng bằng tay không.

Theo động tác của hắn, mùi vị càng thêm nồng nàn mãnh liệt, Ngu Khuyết ở bên ngoài cũng ngửi thấy.

Sau đó Ngu Khuyết nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cốc Hữu Châm chậm rãi thay đổi.

Sau đó hắn......

"Ọe!" Cốc Hữu Châm nôn khan, sắc mặt dữ tợn.

Ngay sau đó, hắn khôi phục lại nụ cười, thậm chí còn ha ha nói: "Hương vị thanh thoát hợp lòng người, quả nhiên là rất độc đáo."

Hắn tiếp tục lột ra.

"Ọe!" Cốc Hữu Châm lại lần nữa dữ tợn.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu với nụ cười mệt mỏi, trong tay cầm một múi sầu riêng, lớn tiếng nói: "Hương vị rất tuyệt!"

Trong nháy mắt, Ngu Khuyết bừng tỉnh nhìn đôi mắt của hắn rưng rưng nước mắt.

Lúc này, Ngu Khuyết im lặng.

Thì ra, đây chính là streamer bán hàng chuyên nghiệp sao?

Cốc Hữu Châm, thực xin lỗi, ta đã xem thường ngươi.

Ngoài trừ Cốc Hữu Châm, tất cả mọi người đều hài lòng với màn phát sóng vừa rồi.

Sau khi phát sóng kết thúc, cốc chủ đi vào trong phòng, trìu mến sờ sờ đầu nhi tử của hắn đang sắp trở thành một con búp bê vải rách nát, hiếm khi ôn nhu: "Nhi tử a, mười năm, tóc cha một lần nữa biến thành màu đen, con còn nhận ra cha không?"

Cốc Hữu Châm nhớ tới lão nhân nhà hắn lúc hắn rời nhà đi đầu còn xanh mướt, cả người run lên.

Cốc chủ tiếp tục mỉn cười: "Lần phát sóng này hiệu quả không tồi, ngày mai tiếp tục."

Tức khắc nụ cười của Cốc Hữu Châm càng khó coi hơn cả khóc.

Sau khi rời khỏi phòng Cốc Hữu Châm, Ngu Khuyết nói với cốc chủ mình muốn mấy quả sầu riêng.

Cốc chủ cực kỳ vui sướng vì Tu chân giới này vẫn còn có người thứ hai có gan nếm thử và cảm thấy nó rất ngon, vung tay lên, trực tiếp cho Ngu Khuyết chục trái.

Vì thế trưa hôm đó, Ngu Khuyết mời toàn bộ sư môn với sư nương cùng nhau thưởng thức sầu riêng.

Lột xong múi sầu riêng vàng đặt vào trong đĩa bạch ngọc, mỗi múi to bằng một nắm tay của một người đàn ông trưởng thành, hạt no đủ.

Năm người ngồi xoay quanh một cái bàn, trầm mặc.

Mùi thúi vi diệu tràn ngập khắp nơi.

Sau một lúc lâu, sư tôn chậm rãi nói: "Đây là cái mà con gọi là lưu luyến?"

Ngu Khuyết gật đầu nói: "Người đừng thấy nó thúi, thật ra nó ăn cực kỳ ngon."

Nói xong, Ngu Khuyết cầm lên cắn một ngụm, nhai nhai với vẻ mặt hạnh phúc.

Yến Hành Chu dùng pháp quyết phong bế hơi thở, vẻ mặt vô cảm nhìn tiểu sư muội nhà mình ăn loại đồ vật tản ra mùi quỷ dị.

Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình không thể có một tiểu sư muội thế này.

Mà lúc này,Tiêu Chước bị đả kích bởi vì biết được tiểu sư muội nhà mình cư nhiên sẽ chơi phân, chạy vòng vòng dưới chân núi, trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn nghĩ rằng mỗi người đều có một sở thích tự do, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận một tiểu sư muội yêu thích chơi phân như vậy.

Không được, hôm nay cho dù hắn có ở hình dạng người hay sói, hắn cần phải ngăn cản tiểu sư muội chơi phân.

Tiêu Chước nghiêm túc đi lên núi.

Không biết vì sao hôm nay trên núi một mảnh yên tĩnh, hắn đi rất lâu cũng không nhìn thấy một bóng người, dường như mọi âm thanh đều biến mất.

Hơn nữa cả ngọn núi đều giống như lan tỏa một mùi thúi vi diệu.

Tiêu Chước không nghĩ nhiều, nghiêm túc đi tới sân viện của tiểu sư muội.

Hắn cần phải nói chuyện với tiểu sư muội thật tốt!

Càng đến gần sân viện của tiểu sư muội, mùi thúi càng thêm mãnh liệt!

Hắn dừng lại bên ngoài sân.

Trong viện dường như có tiếng trò chuyện, thanh âm loáng thoáng truyền tới.

Tiêu Chước ngưng thần lắng nghe.

Sau đó hắn liền nghe thấy giọng điệu vui vẻ của tiểu sư muội: "Thứ này ngửi thấy thúi nhưng ăn vào cực kỳ thơm ngào ngạt! Các người không cần bởi vì nó thúi mà kỳ thị nó, không nếm thử một ngụm, mọi người không biết nó ngon thế nào đâu?"

Cái gì ăn ngon? Cái gì không thể ăn?

Bên trong, âm thanh chần chừ của Mạc Hàn Sanh vang lên: "Không thì thử xem thế nào?"

Sư tôn lập tức nói: "Mạc cô nương, để ta nếm thử trước."

Sư tỷ nói ngay sau đó: "Tuy rằng rất thúi, nhưng nếu tiểu sư muội đã nói, ta tin tưởng muội."

Tiểu sư đệ lạnh nhạt: "Ta sẽ không ăn thứ này."

Ngửi đã thấy rất thúi, nếu ăn một ngụm......

Trong nháy mắt, Tiêu Chước liền hóa đá.

Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đồng môn ngày thường nhân mô cẩu dạng thì ra là loại người này.

Bọn họ tụ tập ăn phân sau lưng hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top