Chương 27

Editor: Sa Hạ

Làm trò trước mặt sư tôn với tiểu sư huynh, vẻ mặt sư nương sầu lo giúp Ngu Khuyết lau sạch máu mũi.

Thầy trò hai người Yến Hành Chu chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ yên lặng trầm mặc giống nhau.

Sư nương lo lắng hỏi: "Ngu cô nương, có phải nhiệt độ trong phòng cao quá nên muội không quen không? Mặt muội cũng đỏ bừng."

Tầm mắt của Ngu Khuyết mơ hồ: "Đúng......là có chút nóng."

Sư nương săn sóc nói: "Vậy muội về trước đi, ta cũng nhớ ra có việc cần làm, đợi ta chế tạo xong, muội lại qua đây."

Ngu Khuyết: "Được."

Nàng lảo đảo liêu xiêu đi ra ngoài, khi đi ngang qua hai người sư tôn với sư huynh, lễ phép nói: "Làm phiền nhường đường."

Thầy trò hai người liếc nhau, trầm mặc dịch sang hai bên.

Ngu Khuyết lơ đãng đi ngang qua hai người.

Đi được hai bước, nàng đột nhiên bừng tỉnh! Đúng vậy! Người mới vừa tới có phải là sư tôn không!

Không được, nữ tử tốt như sư nương, nàng cần phải cho sư tôn biết tỷ ấy tuyệt vời như thế nào!

Ngu Khuyết đột nhiên hào hứng quay đầu, tầm mắt dừng trên người sư tôn: "Sư tôn!"

Sư tôn dừng một lát, khô cằn nói: "A, Khuyết Nhi, con còn có chuyện gì sao?"

Ngu Khuyết đột nhiên giơ một ngón tay cái lên trước mặt hắn, tán thưởng: "Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi lắm!"

Nói xong, nàng tự cảm thấy hoàn thành sứ mệnh, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Còn lại sư tôn, câu nói kia cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi lắm.

Mạc tỷ tỷ giỏi lắm.....

Tỷ tỷ giỏi lắm.....

Giỏi lắm.....

Lão bà ngươi giỏi lắm! jpg

Sư tôn nhắm mắt, đột nhiên nhìn về phía Yến Hành Chu, bình tĩnh hỏi: "Con tới tìm Mạc cô nương, hay là tìm tiểu sư muội của con?"

Yến Hành Chu nhìn bóng dáng của tiểu sư muội mơ hồ lộ ra dáng vẻ đắc ý, lại nhìn nhìn sư tôn bình tĩnh của mình.

Hắn ôm thanh kiếm, thản nhiên nói: "Con tới xem náo nhiệt."

Sư tôn trầm mặc nhìn hắn một lát, ngữ khí điềm nhiên: "Sao không đuổi theo tiểu sư muội của con, hương phấn trên thân kiếm của con không tẩy sạch."

Động tác của Yến Hành Chu cứng đờ.

Sau đó hắn đổi động tác ôm kiếm thành một tay cầm kiếm, nói: "Cáo từ."

Yến Hành Chu cũng đi rồi.

Sư tôn xây dựng tâm lý trong lòng, nhấc chân bước vào phòng luyện khí.

Sư nương nghe thấy âm thanh liền kinh ngạc quay đầu: "Giang tiên tôn không đi sao?"

Sư tôn ôn nhu nói: "Gọi ta Giang Hàn là được, ta tới tìm nàng."

Sư nương hoang mang: "Tiên tôn tới tìm ta lúc này là có chuyện gì quan trọng sao?"

Sư tôn khẽ cười nói: "Không hẳn, chẳng qua vừa rồi ta mới xuống bếp làm một đĩa tôm sông, định nhờ Mạc cô nương đánh giá một chút, ai ngờ lúc nãy không cẩn thận đã làm đổ, thật đáng tiếc."

Sư nương kinh ngạc: "Một người như Giang tiên tôn cũng sẽ xuống bếp?"

Sư tôn không biến sắc, nói: "Tuy giờ ta đã tích cốc, nhưng ta rất thích nấu nướng, cũng coi như am hiểu. Không những như thế, tại hạ cũng giỏi giặt giũ nấu nướng, các công việc nhà đều làm giỏi chứ không phải nói chơi."

Vẻ mặt của sư nương tức khắc trở nên kính ngưỡng: "Không nghĩ tới tiên tôn còn có yêu thích mộc mạc như vậy, tay chân ta thô, không am hiểu mấy chuyện này, thật là thất kính."

Sư tôn: "Mạc cô nương là thiên tài luyện khí, làm sao cần làm những cái này."

Kín đáo làm lộ bản thân mình 'hiền huệ', lại ám chỉ sau khi thành thân thì những chuyện này nàng không cần phải động vào, hắn tự giác sẽ làm tốt, toàn bộ quá trình đều dựa theo sách mà thực hiện.

—— cho nên cuối cùng hắn thua kém tiểu đồ đệ của mình chỗ nào? Vì sao người trong lòng chấp nhận ôm ấp với tiểu đồ đệ mà không chịu thân cận với hắn?

Hắn lơ đãng hỏi thăm: "Đúng rồi, mới nãy Ngu Khuyết ở đây có làm phiền tới nàng không?"

Lời này vừa nói ra, Mạc Hàn Sanh tức khắc trầm mặc.

Nàng nhìn nhìn huyền thiết lệnh của mình, nghĩ tới hành vi lúc nãy của Ngu cô nương một lòng vì mình, đột nhiên thở dài một hơi.

Nàng thực lòng nói: "Giang tiên tôn, tiểu đồ đệ của huynh giỏi quá!"

Giang Hàn: ???

Giang Hàn: !!!

Cho nên ai đó nói cho hắn biết rốt cuộc là tiểu đồ đệ đã làm gì với người trong lòng hắn được không!

Ngu Khuyết, rốt cuộc là con có bao nhiêu kinh hỉ mà vi sư không biết?

Lúc này, Ngu Khuyết nhìn thanh kiếm của tiểu sư huynh nhà mình, vẻ mặt vui sướng nhìn hắn: "A, huynh nói cái hương phấn này, phấn này là do Cốc Hữu Châm đặc biệt nghiên cứu ra, vì không muốn có mùi lạ do không tắm. Loại hương này siêu bền, tiểu sư huynh muốn loại hương phấn tương tự sao?"

Trong lòng của Yến Hành Chu dâng lên một cảm giác không ổn, bình tĩnh hỏi: "Mùi hương kia bao lâu sẽ biến mất?"

Ngu Khuyết đếm đầu ngón tay tính tính, chắc chắn nói: "Hai tháng."

Yến Hành Chu: "......."

Kiếm: "......."

Thanh kiếm đi theo Yến Hành Chu hai đời run lên nhè nhẹ trong tay hắn, phảng phất giống như không chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa.

Hai tháng.

Yến Hành Chu chậm rãi nói: "Nói cách khác, Cốc Hữu Châm không có tắm rửa dài nhất hai tháng?"

Ngu Khuyết giải thích: "Những luyện đan sư đôi khi bế quan nửa năm để luyện đan không ra khỏi cửa cũng có, nếu linh lực trong phòng luyện đan lệch một li cũng sẽ thất bại cả lò đan, lại không thể dùng thuật thanh tẩy. Cho nên, tiểu sư huynh không cần vì Cốc Hữu Châm hai tháng không tắm mà kỳ thị hắn, hãy tôn trọng và thấu hiểu."

Yến Hành Chu: "......"

Nói cách khác, người đã từng hai tháng không tắm, không chỉ ngự kiếm của hắn phi hành, mà còn dùng nó biểu diễn nuốt kiếm.

Hai tháng, nó đã được tẩm hương vị.

Trong lúc nhất thời rốt cuộc hắn cũng không biết kiếm của mình có mùi hương hai tháng làm hắn khó chịu, hay là Cốc Hữu Châm hai tháng không tắm còn chạm vào kiếm của hắn khiến cho hắn khó chịu.

Bây giờ hắn chỉ hận không thể ném kiếm của mình vào trong hồ để tẩy nó lại cả trăm lần.

Kiếm của hắn không sạch sẽ.

Yến Hành Chu cười lạnh: "A, tôn trọng, thấu hiểu."

Ngu Khuyết không biết sống chết: "A đúng đúng đúng!"

Yến Hành Chu: "Ngu Khuyết."

Ngu Khuyết: "Dạ?"

Vẻ mặt của Yến Hành Chu vô cảm: "Sáng mai sau khi lấy pháp khí xong liền theo ta đi Tuyệt Âm Cốc."

Không nên để Ngu Khuyết tiếp xúc với Cốc Hữu Châm.

Hắn sợ qua một thời gian nữa, tiểu sư muội của hắn cũng sẽ không ở sạch nữa.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804

..........

Bên ngoài Tuyệt Âm Cốc.

Đệ tử Tông Ninh của Trường Âm Tông cau mày đứng bên cạnh sư tôn, thanh âm trầm lạnh: "Sư tôn, nơi cuối cùng phát hiện tung tích của sư tỷ là ở đây, có người nhìn thấy đại sư tỷ ôm tiểu sư muội trốn vào Tuyệt Âm Cốc, giống như là có người truy đuổi, chúng ta còn phát hiện cái này ở bên ngoài Tuyệt Âm Cốc."

Tông Ninh vươn tay, trong tay là một chiếc chìa khóa vàng cũ.

Hắn tất nhiên nhận ra chiếc chìa khóa vàng này.

Đây là vật mà từ lúc Thất Thất sinh ra đã luôn mang bên người, hơn hai mươi năm chưa từng rời khỏi người.

Lúc nhìn thấy chiếc khóa vàng kia, mấy đêm căng thẳng phảng phất liền chặt đứt.

Hắn nghe thấy một âm thanh bình tĩnh: "Ta vào Tuyệt Âm Cốc tìm Thất Thất, con cùng các đệ tử đợi bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta thì không được bước vào một bước."

Tông Ninh kinh ngạc: "Sư tôn! Không thể a! Chắc chắn có bẫy, sư tỷ làm sao có thể chủ động đi vào Tuyệt Âm Cốc."

Trường Âm Tông đương nhiên biết trong chuyện này có vấn đề.

Tuyệt Âm Cốc là nơi nào, sau khi vào cốc mọi âm thanh đều tĩnh lặng, công lực của âm tu cũng giảm đi phân nửa, nơi này dường như là tử địa của âm tu.

Thất Thất thông minh như vậy, chỉ có một cơ hội con bé sao có thể chủ động chạy vào Tuyệt Âm Cốc?

Nhưng hắn không nhịn được nghĩ tới một khả năng kia.

Vạn nhất thì sao?

Vạn nhất Thất Thất bị bức đến đường cùng không còn lối thoát? Vạn nhất có người uy hiếp con bé?

Trong Tuyệt Âm Cốc, một âm tu như Thất Thất đến kỹ năng bảo vệ mình cũng không có, vạn nhất thật sự Thất Thất ở bên trong, con bé sẽ sợ hãi biết bao nhiêu.

Đời này hắn chỉ có một nữ nhi, hắn làm sao vì một tia kiêng kỵ mà bỏ qua được?

Thẩm tông chủ không nghe đại đệ tử khuyên, sải bước đi vào.

Tông Ninh cắn chặt răng, lạnh lùng nói: "Canh giữ ở bên ngoài, mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Mà giờ khắc này, Ngu Khuyết đang đứng trên vách đá Tuyệt Âm Cốc nhìn xuống, nói với Thẩm Thất Thất đứng một bên có vẻ mặt khẩn trương: "Thất Thất, tiểu sư huynh của ra nói bên ngoài Tuyệt Âm Cốc cũng bị bọn họ bố trí Tuyệt Âm trận, tiểu sư huynh phụ trách từ bên trong Tuyệt Âm Cốc, bên ngoài phải dựa vào chúng ta, đợi chút nữa tiểu sư huynh ra tay thì cô theo ta làm thế nào thì làm thế đó, hiểu chưa?"

Thẩm Thất Thất vẫn khẩn trương: "Chính là......Như vậy có thể được không?"

Ngu Khuyết vỗ ngực cam đoan: "Tuyệt đối có thể, cô nhìn ta."

Thẩm Thất Thất lo lắng gật đầu.

Hai người đứng trên một cái cây, vừa hồi hộp vừa phấn khích chờ đợi.

Cũng không biết đợi bao lâu, sự yên tĩnh trong cốc đột nhiên phun trào một lượng linh lực khổng lồ.

Ngu Khuyết lập tức hành động: "Thất Thất, đã đến lúc chúng ta ra tay!"

Vẻ mặt của Thẩm Thất Thất kiên nghị: "Được!"

Ngay sau đó, nàng giơ lên một thứ giống như khối gạch, chính là.....Đàn.

Đồng thời Ngu Khuyết cũng giơ lên một thứ có bảy phần tương tự như cây búa vô cùng nặng.....Đàn nhị.

Ngu Khuyết: "Ba, hai,...."

Một!

Lúc này, đệ tử của Trường Âm Tông canh giữ bên ngoài Tuyệt Âm Cốc không biết bị mấy hắc y nhân từ đâu bao vây, Tuyệt Âm trận mở ra, có đệ tử âm tu tấu nhạc cũ để phá vòng vây, lại kinh hãi phát hiện nhạc cụ của mình không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Tông Ninh lập tức thổi sáo của hắn, cũng không phát ra được âm thanh gì.

Hắn lập tức hiểu ra có thể bọn họ đã bị vây giữ trong tuyệt âm trận.

Tuyệt âm trận, mấy chục năm trước đã có tu sĩ tiến vào Tuyệt Âm Cốc nghiên cứu ra trận pháp tương tự, nhưng muốn thi triển trận pháp này, hao phí thời gian rất dài, tốn rất nhiều linh thạch, hơn nữa không có hiệu quả đối với tu sĩ Kim Đan trở lên, có thể nói là mất nhiều hơn được, vì thế sau này cũng dần ít người dùng.

Nhưng chỉ cần một cái Tuyệt Âm trận như vậy cũng đủ để đối phó với bọn họ rồi.

Tông Ninh nhìn hắc y nhân trước mặt, nhớ tới sư tôn một mình tiến vào Tuyệt Âm Cốc, tâm trạng có chút chùn xuống.

Bọn họ rơi vào bẫy của người khác.

Tông Ninh lạnh lùng nhìn hắc y nhân.

Hắc y nhân cầm đầu nhìn hắn trào phúng, bí mật truyền âm vào lỗ tai hắn: "Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, dưới Tuyệt Âm trận, các ngươi không khác gì sơn dương đợi làm thịt, cũng đừng nghĩ tới sư tôn sẽ ra cứu các ngươi, hiện tại bản thân hắn cũng khó bảo toàn, ở trong Tuyệt Âm trận, dù cho tu vi thế nào......"

Hắc y nhân còn chưa nói xong, Tông Ninh đột nhiên trợn to hai mắt.

Giữa không trung, một thiếu nữ thân hình nhỏ xinh từ trên vách đá nhảy xuống trong lúc hắc y nhân đang lải nhải, trong tay giơ.....Đàn nhị??

Tông Ninh trơ mắt nhìn thiếu nữ giơ đàn nhị giống như cây búa lên, lúc vẻ mặt hắc y nhân còn đang đắc ý, không đề phòng mà đập lên đầu hắn một cái!

Đàn nhị kim loại đen được đánh sáng bóng, kết cấu có vẻ nặng, khoảnh khắc nó va vào đầu, dù trong Tuyệt Âm trận không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng được cú đánh rất mạnh.

.......Nhất định rất đau.

Hắc y nhân cầm đầu bị đánh hoa mắt váng đầu, hắn nhanh chóng ổn định cơ thể rồi phản công, trên vách đá đột nhiên có thêm một người nhảy xuống, vẻ mặt hung hăng giơ cây đàn như cục gạch, đánh vào chỗ mới vừa rồi thiếu nữ kia đập vào đầu hắn!

Đó là.....Sư tỷ!

Tông Ninh nhanh chóng chạy tới hai bước.

Nhưng không kịp, dưới hai cú đập vào đầu, hắn trơ mắt nhìn sư tỷ với thiếu nữ kia nhìn nhau, sau đó một trái một phải giơ nhạc cụ lên đập lên người hắc y nhân, sắc mặt của hắc y nhân giống như một bảng pha màu!

Trợn trắng mắt, hắc y nhân lung lay ngã xuống mặt đất.

Hai thiếu nữ cầm nhạc cụ như vũ khí đứng giữa đám người, không hề sợ hãi khi đối mặt với đám hắc y nhân còn lại.

Một khắc kia, các nàng cảm thấy bản thân mình to lớn.

Tông Ninh choáng váng, hắc y nhân cũng choáng váng.

Bọn họ chưa từng thấy qua trận chiến như vậy.

Ngay sau đó, Tông Ninh chậm rãi nheo mắt.

Thì ra.....Còn có thể như vậy.

Trước khi những hắc y nhân đó phản ứng lại, Tông Ninh cùng đồng môn của mình liếc nhau.

Nếu đại sư tỷ có thể làm được, như vậy......Bọn họ cũng làm được!

Trong lúc nhất thời, người gảy đàn tỳ bà giơ lên, người dùng đàn hạc vung dây đàn sắc bén, người thổi sáo thì tính toán góc độ để dễ dàng đâm vào mắt họ, người gõ chuông cũng muốn thử xem gõ chuông vào đầu sẽ ra âm thanh hay thế nào.

Một trận chiến bùng nổ.

Mười lăm phút sau.

Thẩm tông chủ cùng Yến Hành Chu sắc mặt bình thường chậm rãi ra khỏi Tuyệt Âm Cốc.

Một khắc ra khỏi cốc, Thẩm tông chủ bình tĩnh nói: "Yến tiên quân, lần này ta suýt nữa mất mạng, tất cả những vật kia, Thẩm mỗ sẽ không lấy nó. Hiện tại giao cho Yến tiên quân, mong rằng Yến tiên quân bảo quản thật tốt."

Yến Hành Chu nhướn mày: "Bảo quản? Vật như vậy, không phải càng biến mất càng tốt hay sao?"

Thẩm tông chủ sửng sốt, ngay sau đó khẽ thở dài: "Là ta hẹp hòi. như vậy mong Yến tiên quân mau chóng tiêu hủy nó."

Yến Hành Chu cười cười, không nói gì.

Nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Âm Cốc, Yến Hành Chu đột nhiên nói: "Mặc kệ sau này nhìn thấy cái gì, hy vọng tông chủ không cần quá mức kinh ngạc."

Thẩm tông chủ không hiểu ra sao, sau khi trải qua chuyện ở Tuyệt Âm Cốc, còn có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc, tốt xấu gì hắn cũng là người chứng kiến nhiều chuyện lớn.

Yến tiên quân đã lo lắng quá nhiều.

Thẩm tông chủ tự tin bước ra khỏi Tuyệt Âm Cốc.

Sau đó hắn suýt nữa lui trở về!

Hắn nhìn thấy gì!

Hắn nhìn thấy đại đê tử của mình cầm sáo chọc vào mắt người khác, nhị đệ tử cầm đàn hạc siết cổ người ta, tam đệ tử cầm đàn tỳ bà múa may như gió!

Này, này......Bọn họ âm tu......

Còn có khuê nữ bảo bối yêu quý của hắn......

Thẩm Thất Thất giẫm một chân lên đầu hắc y nhân, giơ đàn đập lên người đối phương, một bên nói: "Mẹ nó cho ngươi dám động tới cha ta! Ngươi tưởng âm tu thân thể yếu đuối không biết đánh nhau! Lão nương hôm nay đánh ngươi tới mức có thể nhìn thấy được mẹ ngươi luôn không!"

Ngu Khuyết một bên vừa cắn hạt dưa vừa khuyên nhủ: "Thôi thôi, hạ thủ lưu tình, như vậy cũng được rồi, các ngươi tốt xấu gì cũng có danh tiếng đó."

Lúc này, Thẩm tông chủ chậm rãi đi tới, yếu ớt nói: "Thất Thất......"

Ánh mắt của Thẩm Thất Thất sáng ngời, lập tức buông đàn xuống: "Cha!"

Nàng nhào tới.

Thẩm tông chủ vui mừng.

Tuy rằng nữ nhi của hắn hơi hung dữ, nhưng trong lòng vẫn có người cha là hắn......

Sau đó hắn liền nghe thấy nữ nhi nhà mình bổ nhào tới, hưng phấn nói: "Cha! Cây đàn của con đánh lên người khác khó quá, người có thể đổi cho con một cái khác hay không, giống như cái của Ngu cô nương, nặng hơn! Đánh người đau, thời khắc mấu chốt có thể bổ một cái bể đầu người khác!"

Thẩm tông chủ: "A này....."

Thẩm Thất Thất mở đầu, những đệ tử khác cũng lục tục xông tới.

"Sư tôn, con cảm thấy tỳ bà của con cũng không quá rắn chắc......"

"Sư tôn, con cảm thấy đàn Khổng Hầu cũng không quá thuận tay lúc đánh người......."

"Sư tôn, cây sáo của con....."

"Sư tôn, chuông của con....."

Thẩm tông chủ bị hỏi, mắt dại ra.

Này, này, nhưng bọn hắn là âm tu a......

Thẩm Thất Thất vừa nghe thấy cha mình lên tiếng, lập tức chỉ vào Ngu Khuyết: "Nhưng nàng dùng đàn nhị đánh người rất sảng khoái!"

Thẩm tông chủ lập tức nhìn qua.

Ngu Khuyết biết đây là lúc nàng ra sân.

Thay đổi hình ảnh thân thể âm tu yếu nhược, bắt đầu từ nàng!

Âm tu chân chính là nên dùng nhạc cụ đánh vào đầu người khác!

Ngu Khuyết phủi phủi hạt dưa trên tay, tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Thẩm tông chủ, ngài nhìn thấy tương lai của âm tu sẽ ra sao?"

Âm tu có quyền nhất toàn bộ tu chân giới trả lời: "Đương nhiên là tìm kiếm những khúc nhạc càng thâm ảo......."

"Không!" Ngu Khuyết phản bác: "Tương lai âm tu, hẳn là âm võ song tu!"

Thẩm tông chủ theo bản năng lặp lại: "Âm võ song tu?"

Ngu Khuyết gật đầu: "Có một vĩ nhân nói rất đúng, thân thể là tiền đề của cách mạng....."

Thẩm tông chủ: "Như thế nào là cách mạng?"

Ngu Khuyết: "..... Cái này ngài không cần biết, nhưng Thẩm tông chủ ngẫm lại xem, nếu lần sau đụng phải tình huống này, một đám âm tu thân thể yếu đuối ngồi chờ chết sao, hay là giống như hôm nay, tuy không ra thể thống gì, nhưng lại không sợ không có sức phản kháng?"

Thẩm tông chủ liền nghĩ tới.

Không tính tình huống hôm nay, nhưng nếu sau này đối với những âm tu khác, dưới tình huống tương tự, một người hao hết linh lực, sau đó còn có thể dùng nhạc cụ đánh vào đầu người khác.......

Thẩm tông chủ dao động.

Ngu Khuyết liền nhân lúc cháy nhà lòi mặt chuột: "Thẩm tông chủ, chỗ ta có một phòng luyện khí, rất giỏi trong việc luyện chế nhạc cụ cả về âm sắc lẫn sức mạnh."

Nàng lấy danh thiếp tự thiết kế ra: "Không cần 998, nhạc cụ cơ bản, 500 linh thạch là có thể mang về nhà."

Thẩm tông chủ nhìn về phía danh thiếp.

Luyện khí Mạc thị, làm bạn với ngài từ lúc sinh ra tới khi xuống mồ.

Thẩm tông chủ cầm danh thiếp nặng trĩu kia, trầm ngâm: "Này......"

Nửa canh giờ sau, Ngu Khuyết đã có được hai trăm đơn đặt hàng.

Ngu Khuyết mang theo đơn hàng hưng phấn một đường cưỡi chổi trở về phòng luyện khí, lớn tiếng nói: "Mạc tỷ tỷ, tỷ xem muội mang về cái gì nè!"

Nàng đập hai trăm đơn đặt hàng một cái xuống mặt bàn!

Sư tôn đang ngồi lột tôm trong phòng luyện khí cho người trong lòng liền run tay, con tôm bóc vỏ rơi xuống đất.

Mạc Hàn Sanh lập tức đứng dậy, nhìn về phía hai trăm đơn hàng mà Ngu Khuyết mang về.

Ngu Khuyết nghiêm túc nói: "Đế quốc thương nghiệp của chúng ta, bắt đầu rồi!"

Mạc Hàn Sanh không nói một lời, ôm chặt lấy Ngu Khuyết.

Ngu Khuyết: Hắc hắc hắc.

Lần này cây đũa của sư tôn cũng rơi xuống.

Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn.

Hai lần!

Sư tôm đờ đẫn nhét con tôm bóc vỏ vào trong miệng mình, đờ đẫn mà nhai.

Người trong lòng hắn cùng với tiểu đồ đệ ôm nhau trước mặt hắn.

Người trong lòng còn cảm động nói: "Giang tiên tôn, tiểu đồ đệ của ngài thật sự rất tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top