Chương 26
Editor: Sa Hạ
Yến Hành Chu dùng hai ngón tay kẹp thanh kiếm, đi từ phòng của Cốc Hữu Châm ra với sắc mặt xanh mét.
Ngu Khuyết héo rũ đi theo phía sau.
Yến Hành Chu đi ra hai bước, dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên quay đầu mỉn cười: "Cốc công tử."
Cốc Hữu Châm kinh hồn táng đảm lên tiếng.
Yến Hành Chu mỉn cười: "Nghe nói Cốc công tử rời nhà trốn đi từ 10 năm trước, đến nay vẫn chưa về, nguyên nhân là do phụ thân ngươi vô tình uống nhầm đan dược mà ngươi luyện chế, thế nên tóc đều biến thành màu xanh lục, suốt 5 năm chưa từng phai màu?"
Thật ra nguyên nhân chân chính là do Cốc Hữu Châm cố ý cho cha hắn ăn, người ngoài tưởng rằng ăn nhầm.......
Cốc Hữu Châm kiên định gật đầu: "Không sai, là ăn nhầm!"
Yến Hành Chu nói lời thấm thía: "Giữa cha con không có hiểu lầm nào mà không hóa giải được."
Cốc Hữu Châm thở dài: "Ta cũng muốn cùng phụ thân xóa bỏ hiểu lầm." Nhưng cha hắn chắc chắn chỉ muốn lấy giày đánh hắn một trận vì để trút giận vì khiến cho ông có tóc xanh 5 năm.
Yến Hành Chu: "Hiếu tâm của Cốc công tử trời cao chứng giám."
Cốc Hữu Châm: "Ở đâu?"
Lời nói chân thành của Yến Hành Chu khiến cho Cốc Hữu Châm rơi vào cảnh cha từ con hiếu, không hề phát hiện có gì đó không đúng.
Ngay lúc này, Ngu Khuyết đang đứng ở phía sau tiểu sư huynh nhà mình, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
—— nàng tận mắt nhìn thấy mới vừa rồi tiểu sư huynh đã ghi âm lại cuộc nói chuyện qua huyền thiết lệnh, gửi nó cho Cốc chủ Dược Vương Cốc.
Cốc chủ Dược Vương Cốc nhanh chóng trả lời.
"Một vạn linh thạch, thỉnh các hạ giữ nhãi ranh kia lại."
Một vạn linh thạch!
Má ơi, đột nhiên nàng cảm thấy giao dịch giữa nàng với Cốc Hữu Châm tổn thất quá lớn!
Nàng trơ mắt nhìn tiểu sư huynh nhà mình hài lòng thu lại huyền thiết lệnh.
Lúc này, Cốc Hữu Châm còn không biết hắn sắp phải đối mặt với cái gì.
Cho tới khi Yến Hành Chu mở miệng.
"Cốc công tử." Yến Hành Chu nói lời khẩn thiết: "Tại hạ cảm động với tình phụ tử của hai người, vì biết rõ giữa hai người có hiểu lầm, nên mới vừa rồi đã ghi âm lại gửi tới cho phụ thân của ngươi."
Gương mặt tươi cười của Cốc Hữu Châm cứng đờ.
Yến Hành Chu tiếp tục: "Sau khi phụ thân ngươi nghe xong, tỏ vẻ cực kỳ cảm động."
Cả người Cốc Hữu Châm run lên.
Yến Hành Chu: "Ngài ấy nói sẽ lập tức tới tìm ngươi, cắt đứt quan hệ cha con."
Cốc Hữu Châm co giò bỏ chạy!
Yến Hành Chu nhẹ nhàng giữ hắn lại, cười nói: "Không được, Cốc chủ đã dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải giữ ngươi lại."
Cốc Hữu Châm điên cuồng giãy giụa, gào rống: "Ta không! Ta không cần thấy ông ấy! Để ta đi!"
Yến Hành Chu: "Tình phụ tử thật khiến cho người ta cảm động."
Sau đó hắn không chút do dự kéo Cốc Hữu Châm ném vào trong phòng, thiết lập cấm chế ở khắp nơi.
Toàn bộ quá trình, Ngu Khuyết kính sợ nhìn sư huynh của mình.
Cốc Hữu Châm cầu cứu nhìn về phía người cấu kết với hắn làm việc xấu, Ngu Khuyết.
Ngu Khuyết không đành lòng, đang định nói thì Yến Hành Chu đã đóng cánh cửa cuối cùng lại, ngăn cách tầm mắt của hai người.
Cửa sổ đóng lại, nụ cười trên gương mặt hồ ly của tiểu sư huynh liền biến mất, vẻ mặt vô cảm sử dụng thuật thanh tẩy cho thanh kiếm của mình.
Hoa hòe lòe loẹt trên thân kiếm trôi đi cùng với hương phấn, những cỗ mùi hương liệu hòa trộn với mùi nôn kỳ dị thật lâu không thể tiêu tán trong không khí.
Ngu Khuyết khẽ nín thở.
Nàng nghĩ rằng lúc này nàng chủ động chạy đi đào quặng sẽ thích hợp hơn.
Đều nói đối với một kiếm tu, kiếm chính là lão bà, hành vi của nàng với Cốc Hữu Châm được coi là gì? Đem lão bà của người ta chà đạp?!
Nhớ tới hình ảnh thê thảm của Cốc Hữu Châm, tức khắc Ngu Khuyết cảm thấy đào quặng tương đối phù hợp với nàng hơn.
Nàng run chân, chuẩn bị chạy trốn.
Yến Hành Chu nhìn kiếm của mình với vẻ mặt vô cảm một lúc lâu, đột nhiên nói: "Muội nhận được bao nhiêu tiền từ Cốc Hữu Châm? Còn giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm như vậy?"
Ngu Khuyết theo bản năng nói: "Một ngàn linh thạch!"
......Chết! Nàng đã khai ra!
Yến Hành Chu cười như không cười nhìn sang: "Cho nên một ngàn linh thạch đáng giá để muội lăn lộn kiếm của ta thành như vậy?"
Ngu Khuyết hổ thẹn cúi đầu.
Nhớ tới tiểu sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ tay liền có được 1 vạn linh thạch, nàng cảm thấy bản thân mình không so được.
Nhưng hết cách rồi, nàng còn đang phải nuôi một con thỏ bằng nuôi một người.
Gánh nặng nuôi gia đình đè nặng trên vai nàng.
Ngu Khuyết sa sút tinh thần: "Sư huynh, muội đi đào quặng đây."
Bước chân của nàng nặng trĩu chuẩn bị rời đi.
Yến Hành Chu ở phía sau lên tiếng với vẻ mặt vô cảm: "Đứng lại."
Ngu Khuyết ngơ ngác quay đầu.
Yến Hành Chu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nói: "Đợi muội tới phòng luyện khí để Mạc cô nương luyện chế pháp khí cho muội xong, ngày mai, muội với ta tới Tuyệt Âm Cốc một chuyến."
Ngu Khuyết vò đầu: "Đi Tuyệt Âm Cốc làm gì?"
Yến Hành Chu nhàn nhạt nói: "Có người chuẩn bị mai phục phụ thân của Thẩm Thất Thất ở Tuyệt Âm Cốc, chúng ta đi cứu người."
Ngu Khuyết tức khắc hít một hơi: "Mai phục? Hai người chúng ta đi cứu sao?"
Yến Hành Chu bình tĩnh nói: "Vậy là đủ rồi, ta cải trang thành tên hề, muội làm một tên hạ lưu, vừa lúc để luyện tập luôn."
Đây có phải là sự tự tin của một lão đại không?
Ngu Khuyết lập tức nói: "Vậy muội đi đào quặng xong sẽ lập tức tìm Mạc tỷ tỷ!"
Yến Hành Chu nhìn nàng một cái: "Thời gian rất gấp, không cần đào, muội có thể đào được bao nhiêu."
Ngu Khuyết sửng sốt, nụ cười càng tươi hơn.
"Cảm ơn tiểu sư huynh!" Nàng lớn tiếng nói: "Vậy có phải sư huynh đã tha lỗi cho muội rồi không!"
Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, không tự giác mà khẽ cười: "Được một tấc lại muốn tiến một thước."
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
........
Rửa kiếm trong hồ, Yến Hành Chu một lần lại một lần chà lau kiếm của mình.
Rõ ràng hắn đã dùng thuật tẩy thanh tẩy, lau chùi rất nhiều lần nhưng hắn vẫn cứ cảm giác thanh kiếm dường như vẫn chưa sạch, luôn có một cỗ mùi lạ cứ quanh quẩn chóp mũi.
Sư tôn đi tới nhìn hắn một lát, khẽ cười nói: "Bọn nó đúng là dám động vào kiếm của con."
Yến Hành Chu: "Sư tôn cũng biết?"
Sư tôn nhàn nhạt gật đầu: "Phát sóng trực tiếp của Cốc Hữu Châm không người nào là không biết."
Yến Hành Chu cười lạnh một tiếng: "Người nhàm chán."
Sư tôn khẽ cười: "Con phạt Khuyết Nhi sao?"
Yến Hành Chu tiếp tục cười lạnh: "Muội ấy tay chân nhỏ nhắn, sao con dám phạt chứ? Con chuẩn bị mang muội ấy ra ngoài một chuyến, để cho muội ấy khỏi cảm thấy nhàm chán không có chuyện gì làm."
Sư tôn nhướn mày: "Thật ra nhìn bộ dáng của con không có tức giận là mấy."
Yến Hành Chu ngước mắt: "Nhìn con không giống như đang tức giận sao?"
Sư tôn bình tĩnh gật đầu: "Hành Chu, rất nhiều năm rồi ta chưa từng nhìn thấy con cười vui vẻ như vậy."
Yến Hành Chu dừng động tác.
Sau một lát, hắn chậm rãi thu hồi khóe miệng không biết đã cong lên từ lúc nào, bình tĩnh nói: "Có lẽ là sư tôn nhìn nhầm rồi."
Sư tôn chậm rãi lắc đầu: "Con cứ từ từ chà kiếm đi, ta đi đây."
Yến Hành Chu thuận miệng hỏi: "Sư tôn đi đâu?"
Sư tôn trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Trong sách nói muốn bắt được tâm nữ nhân, trước hết phải bắt được dạ dày của nàng, gần đây ta học được món mới, chuẩn bị thử một cái."
Yến Hành Chu: "......"
Sư tôn rời đi.
Trong lòng Yến Hành Chu dâng lên một cảm xúc không nói nên lời.
Vẻ mặt hắn vô cảm, hắn nghĩ rằng toàn sư môn trọng sinh trở về, kế tiếp sẽ chứng kiến màn sư môn báo thù tinh phong huyết vũ.
Ai ngờ.....
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư tôn.
Sư tôn đang học nấu nướng.
Hết cứu, hoàn toàn hết cứu.
Hắn lại tiếp tục chà lau thanh kiếm với vẻ mặt lạnh lùng.
Sau một lát, đột nhiên Yến Hành Chu dừng lại, duỗi tay sờ khóe môi của mình.
........
Lúc này, trong phòng luyện khí, sư nương đang đứng trước mặt Ngu Khuyết, hỏi: "Muội còn có yêu cầu nào khác với đàn nhị không?"
Ngu Khuyết nhấc tay: "Có."
Sư nương: "Muội nói đi."
Ngu Khuyết nghiêm trọng nói: "Muội muốn cứng cỏi rắn chắc."
Động tác ghi chép của sư nương khựng lại.
Sau một lát, nàng cân nhắc: "Muốn rắn chắc thế nào?"
Ngu Khuyết: "Tốt nhất là một nện đi xuống khiến người ta trực tiếp vỡ đầu."
Sư nương: "......" Rốt cuộc là muốn làm nhạc cụ hay là cây búa?
Nàng hít một hơi thật sâu: "Vậy dây đàn thì sao? Dây đàn vốn mỏng, không thể rắn chắc đến mức như vậy."
Ngu Khuyết lập tức nói: "Vậy làm nó sắc bén, dây đàn tốt nhất là phải sắc bén như kiếm, muội có thể đâm xuyên người khác chỉ bằng một dây cung."
Sư nương: "......"
Nàng nghiêm túc hỏi: "Vậy muội là âm tu, hay là kiếm tu hoặc là thể tu?"
Ngu Khuyết: ".......Âm tu."
Sư nương trầm mặc một lát, gật đầu: "Tốt, ta hiểu rồi."
Cho nên, Ngu cô nương muốn chế tạo một vũ khí, vừa có thể là nhạc cụ, thời khắc mấu chốt có thể sử dụng như một thanh kiếm.
Trong lòng nàng đã tưởng tượng được đại khái, bắt tay chế tạo.
Bởi vì nàng phải đo lường sức mạnh linh lực cùng với thể trạng của Ngu Khuyết, Ngu Khuyết vẫn luôn ngây ngốc trong phòng luyện khí.
Trong lúc đó, huyền thiết lệnh của sư nương sáng lên năm lần, ngọc giản vang lên hai lần.
Sư nương chưa từng mở ra một lần.
Ngu Khuyết cho rằng nàng không nhìn thấy, liền nhắc nhở: "Mạc tỷ tỷ, huyền thiết lệnh của tỷ sáng kìa."
Sư nương chỉ thoáng nhìn qua, nhàn nhạt nói: "Không cần quan tâm nó."
Dừng một chút, liền bổ sung: "Tống gia."
Ngu Khuyết dừng lại.
Tống gia, chính là gia tộc vị hôn phu của sư nương.
Ngu Khuyết nhẫn nhịn, không nhịn được liền nói: "Mạc tỷ tỷ, thật ra tỷ không thích Tống gia đúng không."
Sư nương nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Nha đầu ngốc, có một số việc trên đời, không phải muội không thích thì có thể không làm."
Ngu Khuyết tất nhiên biết điều đó.
Nhưng nàng cảm thấy, tốt xấu gì cũng là nữ chủ kịch bản cứu rỗi, một chút tình tiết cũng không thể thay đổi được thì còn gì là nữ chủ kịch bản cứu rỗi. (Hệ thống: Cô là bia đỡ đạn nghịch tập hệ thống nữ chủ!)
Ngu Khuyết không thèm để ý tới nó, một bên tùy ý xoát huyền thiết lệnh, một bên yên lặng suy nghĩ, sư nương kết minh với Tống gia bởi vì nguy cơ của gia tộc.
Vì sao gia tộc gặp nguy hiểm? Bởi vì gia tộc khác liên thủ chặt đứt nguồn cung.
Nếu có thể phá vỡ cục diện bế tắc này.......
Nàng xoát xoát, đột nhiên dừng lại.
Đây là......
Trên huyền thiết lệnh, nhìn thấy một tu sĩ thân cơ bắp cầm một trường kiếm, cười với màn ảnh: "Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn màn nuốt kiếm cho mọi người xem, nhóm người hâm mộ chú ý!"
Đây không phải là lời kịch của Cốc Hữu Châm sao!
Sau đó nàng nhìn thấy người nọ chậm rãi nuốt kiếm vào trong miệng của mình......
Ngu Khuyết từ từ mở to mắt.
Từ từ! Cốc Hữu Châm có Thiết Vị Đan! Nhưng cho dù mấy người có mua Thiết Vị Đan cũng không nên làm theo chứ! Chẳng lẽ mấy người chê dạ dày của mình quá dày?!
Sau đó Ngu Khuyết nhìn thấy người kia nghiêng thân, mượn góc quay, kiếm xoẹt qua một bên mặt, từ một bên khác nhìn rất giống là đang nuốt kiếm.
Ngu Khuyết: "......" Tá vị a, vậy thì không có việc gì.
Nàng cảm thấy lưu ảnh này có chút không hiểu được, bắt chước Cốc Hữu Châm?
Nàng bình tĩnh lướt qua.
Sau đó lại là một cái.
Tiểu ca soái khí như ánh mặt trời cười nói: "Kế tiếp, ta sẽ biểu diễn nuốt kiếm cho mọi người xem!"
Sau đó cũng tá vị y chang.
Ngu Khuyết lướt qua năm sáu cái tài khoản, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện.
Màn nuốt kiếm của Cốc Hữu Châm đã hot cả Tu Chân giới.
Từ khóa nuốt kiếm trở thành lượt tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian ngắn, nếu muốn đạt được nhiều lượt theo dõi trong thời gian sớm nhất, hiện tại ngươi chỉ cần diễn lại một màn 'nuốt kiếm', nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.
Ngu Khuyết: "......" Có lẽ Cốc Hữu Châm không thể tưởng tượng được, cụm từ nuốt thiết kiếm có thể theo hắn cả đời.
Nàng thương hại một trận, đang chuẩn bị tắt huyền thiết lệnh, sư nương nhìn thoáng qua thuận miệng nói: "Như vậy cũng quá giả, nếu có thể dùng một thanh kiếm co dãn được, không chừng nhìn sẽ thật hơn."
Ngón tay lướt huyền thiết lệnh dừng lại.
Trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó.
Ngu Khuyết lập tức hỏi: "Mạc tỷ tỷ, tỷ có thể chế tạo được một thanh kiếm như vậy không?"
Sư nương thuận miệng đáp: "Rất đơn giản, thủ thuật nhỏ thôi."
Ngu Khuyết trầm mặc một lát, nụ cười trở nên táo bạo.
Nàng tìm được rồi! Mật khẩu trong văn nữ chủ cứu rỗi!
Ngu Khuyết không nói hai lời, mở huyền thiết lệnh ra tìm tài khoản của Cốc chủ Dược Vương Cốc, nhắn một câu: "Cốc chủ, hiện tại ta đang có một chủ ý thú vị, không biết cốc chủ có hứng thú nói chuyện hay không?"
Ngu Khuyết vốn tưởng rằng mình phải đợi trong chốc lát, ai biết lão cốc chủ phản hồi rất nhanh.
Hắn hỏi: "Cô nương chính là cô gái cứu nhi tử ta một mạng lúc phát sóng trực tiếp?"
Ngu Khuyết: "Là ta."
Lão cốc chủ: "Cô nương muốn cùng ta làm một giao dịch? Chủ ý thế nào, nói xem."
Ngu Khuyết không nói hai lời, lập tức tìm thanh kiếm co dãn được mà nàng muốn sư nương chế tạo.
Sư nương: "Không cần tìm, ta đã từng làm chơi vài lần."
Ngu Khuyết lập tức lưu ảnh thanh kiếm lại, cùng với những màn biểu diễn nổi tiếng nhất gần đây gửi cho lão cốc chủ.
Lão cốc chủ không hổ là người làm ăn, nghe huyền ca đã biết nhã ý: "Cô nương muốn bán loại kiếm này?"
Ngu Khuyết: "Ý của Cốc chủ thế nào?"
Người làm ăn nhìn ra được nhược điểm qua đôi mắt sắc bén: "Cái này bán không được lâu, rất nhanh sẽ có người bắt chước."
Ngu Khuyết vắt hết óc để bổ sung ý tưởng, bên kia đột nhiên lại nói: "Trừ khi chúng ta bắt chước thanh kiếm trong lưu ảnh kia, kết hợp với Thiết Vị Đan một cách toàn diện, như vậy hứng thú của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Đợi khi bán được một thời gian, tạo được danh khí, chúng ta có thể bắt chước theo, đẩy ra nhiều đạo cụ thú vị khác, nói không chừng Dược Vương Cốc có thể sáng lập một sản nghiệp mới, ý cô nương thế nào?"
Ngu Khuyết: "......."
Đã hiểu, nàng chỉ muốn bán thanh kiếm co dãn, nhưng đãi lão lại muốn bán hàng kèm theo, còn thuận theo đó bán thêm những mặt hàng đi kèm khác.
Bội phục bội phục.
Nhưng là......
Tiền đề là Yến Hành Chu có nguyện ý để người khác bắt chước bội kiếm của hắn hay không, còn bị từng người biểu diễn nuốt kiếm trên huyền thiết lệnh.
Ngu Khuyết chỉ có thể ngập ngừng trả lời: A này....
Cốc chủ Dược Vương Cốc đã hiểu, tự tin nói: "Là chủ nhân thanh kiếm không đồng ý? Không sao, ngày sau ta đã tới, lúc đó sẽ thuyết phục hắn, trong hai ngày này, chúng ta cần phải yêu cầu làm ra một số lượng lớn thanh kiếm co dãn."
Ngu Khuyết lập tức tự tiến cử: "Chỗ ta có một luyện khí sư làm được kiếm co dãn....."
Cốc chủ không nói hai lời: "Trước tiên làm thử 5000 cái, báo danh hào của ta, tiền đặt cọc dùng danh nghĩa của ra tới dược trang lấy!"
Lão bản tuyệt vời!
Ngu Khuyết trực tiếp nhảy dựng lên!
Sư nương ở một bên, sắc mặt đổi tới đổi lui, không tự chủ được nói: "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Ngu Khuyết nghiêm trọng đưa huyền thiết lệnh cho nàng xem.
Sư nương nhìn nhìn, sắc mặt cũng thay đổi.
5000 thanh kiếm.
Gia tộc nàng đang gặp nguy cơ, không thể không liên thủ với Tống gia, chính vì vậy họ bị công kích và không thể làm ăn.
Nhưng 5000 thanh kiếm này thì khác......
Không, khả năng không chỉ 5000 thanh kiếm, kế tiếp còn hợp tác với Dược Vương Cốc.....
Sư nương hít sâu một hơi, đưa lại huyền thiết lệnh cho Ngu Khuyết.
Nàng nhìn vẻ mặt cao hứng của Ngu Khuyết, lắc đầu: "Ngu cô nương, chuyện như vậy, muội không nên tìm ta, trên đời này có nhiều luyện khí sư như vậy......"
"Nhưng ta chỉ quen biết một mình tỷ thôi." Ngu Khuyết cắt ngang: "Ta chỉ biết một người là Mạc tỷ tỷ, ta không tìm tỷ thì tìm ai?"
Sư nương liền trầm mặc.
Nàng rất khó từ chối sự dụ hoặc như vậy.
Nhưng nàng không thể lợi dụng một cô nương chân thành như thế.
Nàng nói: "Vậy chi phí lợi nhuận....."
"Lợi nhuận chia ba phần, Dược Vương Cốc chiếm bốn, còn sáu thì tỷ toàn quyền phụ trách, tỷ bốn, còn muội đưa ý tưởng thì lấy hai thôi."
Ngu Khuyết cao hứng: "Quyết định vậy đi!" Nàng kiếm được hai phần lợi nhuận từ ý tưởng.
Ngu Khuyết rất phấn chấn vui vẻ, sư nương đột nhiên ôm chầm lấy nàng một cách bất ngờ.
Sư nương soái khí ôm chặt Ngu Khuyết nhỏ xinh.
Ngu Khuyết ngẩn ngơ.
Ô, cứng quá, cánh tay cứng quá.
Ôi, mềm thật, ngực quá mềm.
Mẹ ơi! Đây là thiên đường sao?!
Mũi của Ngu Khuyết nóng lên.
Lúc này, sư tôn cùng Yến Hành Chu một trái một phải đi tới phòng luyện khí.
Trong tay sư tôn bưng một đĩa tôm sông, hắn muốn nó thành vũ khí bắt được dạ dày của sư nương.
Trong tay của Yến Hành Chu cầm theo thanh kiếm của hắn, hắn muốn hỏi Ngu Khuyết rốt cuộc là dùng hương phấn gì, vì sao hắn giặt cả nửa ngày, dùng vô số thuật thanh tẩy nhưng chỉ tẩy được mùi kỳ lạ trên thân kiếm, còn hương phấn kỳ lạ vẫn cứng đầu.
Mục đích của cả hai khác nhau đều gặp nhau ở cửa phòng luyện khí.
Sư tôn nhìn kiếm của Yến Hành Chu, Yến Hành Chu nhìn đĩa tôm sông của sư tôn.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào bên trong.
Trong phòng, nữ nhân soái khí ôm nữ hài đáng yêu nhỏ xinh.
Dưới ánh chiều hoàng hôn rọi vào căn phòng, dừng trên hai người.
Tình cảnh này......Cảnh tượng này......
Chiếc đĩa tôm sông của sư tôn 'bang' một cái trên mặt đất.
Yến Hành Chu chậm rãi hỏi: "Các người đang làm gì?"
Hai nữ nhân cùng nhau quay đầu.
Không biết có phải do ánh hoàng hôn làm nổi bật lên không, hai người một thì mặt đỏ hồng, một người mắt đỏ hồng.
Ngay sau đó, mũi của Ngu Khuyết chậm rãi chảy ra hai hàng máu đỏ.
Sư nương tức khắc liền nôn nóng: "Ngu cô nương, muội sao vậy!"
Sư tôn chưa bao giờ nhìn thấy người trong lòng mình có biểu hiện lo lắng như vậy, chậm rãi nói: "Có lẽ ta tới không đúng lúc."
Ngu Khuyết ấn cái mũi, thuận miệng nói tiếp: "Không, người tới đúng lúc lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top