Chương 25
Editor: Sa Hạ
Ngu Khuyết cầm huyền thiết lệnh chạy thẳng tới phòng Cốc Hữu Châm.
Nàng vừa chạy, vừa theo dõi phát sóng trực tiếp trên huyền thiết lệnh.
Cốc Hữu Châm cầm một thanh kiếm nàng cảm thấy rất quen đâm vào trong miệng, nàng không để ý một cái thì hắn đã đâm mũi kiếm đi vào, khiến cô trợn tròn mắt.
Số người vào xem phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng lên, từ lúc Ngu Khuyết vào là 2 ngàn, giờ đã tăng lên hai vạn.
Phải biết rằng toàn bộ tu sĩ ở Tu chân giới đều có năng lực mua huyền thiết lệnh, không tính nhầm thì cũng khoảng mấy vạn người.
Điều này tương đương với dự tính của Cốc Hữu Châm, trực tiếp đem nửa Tu chân giới kéo vào xem phát sóng trực tiếp.
Điên thật, cái gọi là đỉnh lưu!
Hơn nửa cửa sổ thông báo trên huyền thiết lệnh nhắc nhở nàng 'Chưởng môn Lăng Tiêu Tông tiến đến bái phỏng tiên quân Cốc Hữu Châm', 'Vạn Kiếm Sơn Kiếm Thánh tiến đến bái phỏng tiên quân Cốc Hữu Châm', 'trưởng lão Thương Hải Tông tiến đến bái phỏng tiên quân Cốc Hữu Châm',...
Tất cả đều là đại lão ở Tu chân giới.
Hình như toàn bộ Tu chân giới đều có bệnh, từng người nhàn rỗi không có việc gì không lo tu luyện, tất cả đều chen vào xem Cốc Hữu Châm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm.
Lúc này, Cốc Hữu Châm vẫn còn đang trợn mắt, nuốt thanh kiếm kia cực kỳ gian nan.
Ngu Khuyết sờ cổ, chỉ cảm thấy yết hầu đau cả lên.
Nàng biết Tu chân giới có thể đem thân thể tu luyện thành đao thương bất nhập, mình đồng da sắt, nhưng nàng không biết một đan tu có phải có thêm một cái dạ dày dài quá hay không, đao kiếm xuyên qua vậy mà mặt vẫn không đổi sắc.
Dù sao nàng nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.
Tuy rằng nàng mới biết Cốc Hữu Châm mới chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, nhưng hắn là một nhân tài.
Lúc này, bình luận đã chia làm hai phe.
Một phe vỗ tay khen ngợi, tỏ vẻ đàn ông chân chính nên biết nuốt kiếm, bên phe khác nói tác phong như vậy ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên, kêu gào báo cáo hắn trên huyền thiết lệnh vì quá 'bạo lực đẫm máu'.
Càng buồn cười hơn chính là huyền thiết lệnh đột nhiên tung lên một đợt quảng cáo.
—— Dược Vương Cốc xuất phẩm đan bảo mệnh vạn năng, mặc kệ bạn có chiến đấu chém giết thế nào, huyết chiến hận thù hoặc cá cược nuốt kiếm với người khác, chúng tôi đều tận lực giữ lại sinh mạng quý giá của bạn!
Không cần 998, 98 linh thạch đã mang được về nhà!
ĐM!
Những lời nàng nói lúc nãy quả nhiên quá sớm! Quả nhiên vẫn là lão cha bản lĩnh hơn.
Thật khó để kiếm tiền ở đây, quả nhiên núi này cao còn có núi khác cao hơn!
Ngu Khuyết cảm thấy không thể tin được, nàng khiếp sợ nói: "Tu chân giới này vẫn còn có người muốn so với mình sao?!"
Hệ thống: "......Ngài cũng biết ngày thường thao tác của ngài cũng rất là cạn lời không?"
Ngu Khuyết thâm trầm lắc đầu: "Không, giờ phút này ta cảm thấy ta chưa có đủ trình."
So với một người chính gốc Tu chân giới thì tính là gì!
Hệ thống: "......Đừng nói nữa, nếu không nhanh ngăn lại, Cốc Hữu Châm liền ngủm củ tỏi."
Lúc này, Ngu Khuyết đã chạy tới cửa, nàng không nói hai lời liền giơ chân đá văng, xông vào hô lớn: "Cốc Hữu Châm, ngươi không cần nghĩ quẩn! Đừng!"
Ván cửa yếu ớt bị một đạp của nàng phá nát.
Lúc này, Cốc Hữu Châm đang vật lộn khó khăn với thanh kiếm.
Hắn không phải chưa từng lén chơi nuốt kiếm, mỗi lần đều nuốt rất thuận lợi, nhưng mà lần này không biết vì sao thanh kiếm này giống như có ý thức, cảm giác giãy giụa rất yếu làm hắn lần này biểu diễn nuốt kiếm rất khó khăn.
Thọc trái thọc phải khiến cổ họng hắn rất đau, Cốc Hữu Châm có ý muốn rút lui.
Mà lúc này, ván cửa 'phanh' một cái vỡ vụn thêm tiếng la bi thống của Ngu Khuyết truyền tới, Cốc Hữu Châm giật mình một cái, đôi tay run lên, thanh kiếm liền vô cùng thông thuận chọc thẳng vào cổ họng của hắn!
Trong nháy mắt, Cốc Hữu Châm dừng lại, kiếm cũng ngưng giãy giụa, phảng phất tất cả đều tĩnh lặng.
Khóe mắt của Cốc Hữu Châm liếc qua huyền thiết lệnh một lúc, lát sau tất cả bình luận đều trầm trồ khen ngợi.
Hắn thậm chí còn nhìn thấy người khiến hắn thề độc nuốt kiếm ở trên huyền thiết lệnh hỗ thẹn mà nói: "Cốc tiên quân nói là làm, hảo hán vang danh! Ta hổ thẹn không bằng!"
Nếu là trước kia, hắn chẳng sợ chết mà đứng lên, nói một câu ta là Cốc Hữu Châm hảo hán vang danh!
Nhưng mà lúc này, hắn chỉ có thể điên cuồng run rẩy giãy giụa trên mặt đất, giận dữ cào miệng mình.
Thanh kiếm này.......Không đúng! Thanh kiếm này nó có độc!
Lúc này Ngu Khuyết đã vọt vào.
Nàng nhìn thấy bộ dạng run rẩy ngã xuống của Cốc Hữu Châm, tức khắc kinh hãi, lớn tiếng: "Cốc Hữu Châm, ngươi kiên trì chút! Ta tới giúp ngươi!"
Nói xong liền vọt tới, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm.
Nàng hơi dùng sức, chuôi kiếm tức khắc đâm vào trong thêm một đoạn.
Cốc Hữu Châm trợn mắt, lúc này hắn cảm thấy bản thân cách cái chết chỉ còn một đoạn.
Ngu Khuyết cầm chuôi kiếm bắt đầu rút ra.
Rút, rút, rút củ cải.
Cốc Hữu Châm cũng giãy giụa, kiếm cũng giãy giụa.
Màn này đều bị huyền thiết lệnh ghi lại, chiếu cho mấy vạn tu sĩ.
Lúc này, lượt xem đã đột phá ba vạn.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Ba vạn tu sĩ muốn xem thanh kiếm kia cuối cùng có thể nguyên lành rút ra từ trong miệng Cốc Hữu Châm hay không.
Cuối cùng, vẫn là tầng cao chủ quản huyền thiết lệnh Thiên Cơ Các không nhìn được, cảm thấy một màn này mặc kệ là ai, đều quá mức máu me, tự mình ra tay đóng lại phát sóng trực tiếp trên huyền thiết lệnh lại.
Phụ thân của Cốc Hữu Châm ở Dược Vương Cốc nơi xa đang nắm bắt cơ hội, nhân lúc lượt xem tăng lên liền tung ra sản phẩm cuối cùng trên phát sóng trực tiếp.
—— Click vào để xem bí quyết Cốc Hữu Châm có thể nuốt được kiếm, Thiết Vị Đan.
Cuối cùng, trước khi phòng phát sóng trực tiếp bị đóng lại, có gần một vạn năm ngàn người đã vào.
Đại đệ tử của Cốc chủ Dược Vương Cốc vui vẻ nói: "Sư tôn! Đại hỉ! Cho tới hiện tại, sản phẩm của Dược Vương Cốc đã bán được 400 vạn, Thiết Vị Đan ế hàng trong kho của Thiếu cốc chủ cũng đã thanh lý được toàn bộ!"
Cốc chủ thản nhiên cười: "Vậy là đủ rồi, thu tay lại đi, ta cũng nên đi xem nhi tử tốt của ta."
Mà bên kia, Ngu Khuyết rũ rượi cả người, cuối cùng cũng rút được thanh kiếm trong miệng Cốc Hữu Châm ra.
Cốc Hữu Châm che miệng điên cuồng ho khan.
Chờ tới khi hắn hòa hoãn lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngu Khuyết nhìn hắn với vẻ mặt kính ngưỡng.
Lúc này, cảm giác của Cốc Hữu Châm đối với Ngu Khuyết vô cùng phứt tạp.
Một mặt, hắn muốn tìm đường chết bằng cách nuốt kiếm, nhưng ở một góc độ khác, Ngu Khuyết còn cứu hắn một mạng.
Mặt khác, không có Ngu Khuyết, có khả năng hắn sẽ không trở nên thảm hại như vậy.
......Mặc kệ từ lúc hắn nhìn thấy nàng cưỡi chổi phi hành, hay từ lúc nàng vọt vào cửa thọt hắn một cái.
Vẻ mặt của Cốc Hữu Châm phứt tạp: "Ngu......"
Sau đó liền nghe thấy giọng điệu sùng bái của nàng: "Trăm triệu lần không nghĩ tới, tu luyện tới trình độ nhất định, thật sự có thể nuốt được một thanh kiếm, quả nhiên vẫn là kiến thức của ta nông can!"
Cốc Hữu Châm: "......" Hắn cảm thấy bản thân mình nên giải thích một chút.
"Thật ra..." Cốc Hữu Châm giải thích: "Không biết cô nương có nghe nói qua Thiết Cốt Đan?"
Ngu Khuyết gật đầu: "Có nghe thấy, nghe nói sau khi ăn Thiết Cốt Đan, sau một thời gian có thể làm cho bản thân thành mình đồng da sắt, có thể giao đấu với cả Thể tu."
Cốc Hữu Châm liền ngây ngô nói: "Điều đó không sai, thật ra trước khi nuốt kiếm, ta đã ăn Thiết Cốt Đan bản cải tiến, Thiết Vị Đan!"
Ngu Khuyết nói lắp: "Thiết, Thiết Vị Đan?"
Cốc Hữu Châm tự tin nói: "Đúng vậy, đây là cảm hứng mà ta có được về Thiết Cốt Đan khi ta tham gia cuộc thi ăn cay ở biệt trang, sau khi ăn Thiết Cốt Đan sẽ trở thành mình đồng da sắt, tại hạ làm theo ngược lại, chế tạo ra Thiết Vị Đan, sau khi ăn xong thì từ khoang miệng cho tới dạ dày liền hóa thành đồng sắt, không nói tới ăn cay, tại hạ lén lút thử nuốt kiếm cũng cực kỳ thuận lợi!"
Ngu Khuyết: "........"
Trong nhất thời nàng cũng không biết nên khen Thiết Vị Đan hay là cảm thán Cốc Hữu Châm vì tham gia cuộc thi ăn cay mà tạo ra Thiết Vị Đan.
Có thể bán được sao?
Ngu Khuyết trầm mặc một lát, chân thành cảm thán: "Ngươi thật giỏi nha."
Cốc Hữu Châm nghi hoặc: "Có ý gì?"
Ngu Khuyết: "Chính là khen ngươi rất tuyệt."
Cốc Hữu Châm thả lỏng, lễ thượng vãn lai: "Cô nương cũng rất giỏi."
Ngu Khuyết: "......."Không cần!
Tầm mắt của nàn dừng trên thanh kiếm, nói sang chuyện khác: "Nhưng không phải ngươi nói ngươi lén nuốt kiếm cực kỳ thuận lợi sao, lần này vì sao........" Nhìn không giống như rất thuận lợi.
Cuối cùng Cốc Hữu Châm cũng nhớ tới thanh kiếm này có chỗ không thích hợp, bỗng nhiên nhìn qua.
Hắn cầm lấy kiếm, nhíu mày.
Ngu Khuyết kín đáo cách xa một chút.
Hệ thống nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngu Khuyết: "Đều là nước miếng, có hơi ghê."
Lúc này, Cốc Hữu Châm nhìn thanh kiếm một lúc lâu, đột nhiên nói: "Không giống với kiếm của ta, nhìn qua không giống."
Ngu Khuyết thuận miệng nói: "Tất nhiên không phải kiếm của ngươi, lúc hai chúng ta bị bắt không phải nó đã bị hắc y nhân ném đi sao....."
Không nói gì, hai người bỗng nhiên liếc nhìn nhau một cái.
Đúng vậy, không phải kiếm của hắn, đây là kiếm của ai?
Ánh mắt của Ngu Khuyết dừng trên thân kiếm, không tự chủ nuốt một cái.
Kiếm này.......Có chút quen mắt.
Hai người nhìn chằm chằm kiếm, không nói một lời.
Sau một lúc lâu, Ngu Khuyết bình tĩnh nói: "Ta nhớ ra rồi, lúc ngươi ngự kiếm về chính là dùng kiếm của sư huynh ta."
Nói cách khác, hiện tại thanh kiếm bị dính đầy nước miếng này, cùng mới mấy vật thể vàng vàng xanh xanh lá cải không tiêu hóa trong dạ dày Cốc Hữu Châm dính trên kiếm, là của tiểu sư huynh nàng.
Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, thân kiếm run nhè nhẹ.
Ngu Khuyết: Á, xong đời.
.......
Trong căn phòng thẩm vấn tạm thời, Yến Hành Chu đọc cuốn 《 10 đại khổ hình Mãn Thanh 》một cách thích thú.
Mười một hắc y nhân được treo chỉnh tề lên, không có một vết máu nào trên người, nhưng ánh mắt nhìn Yến Hành Chu đầy sợ hãi, giống như là nhìn thấy ma quỷ.
Yến Hành Chu rất kiên nhẫn lật xem từng tờ.
Hắn nhẹ miết trang sách, ý vị không rõ: "Tiểu sư muội thật sự khiến ta.....Không ngờ tới."
Ngay sau đó, hắn hứng thú bừng bừng nói: "Thì ra thủ đoạn tra tấn người cũng muôn màu muôn vẻ như vậy, nói chung là kiến thức Tu Chân giới cũng quá hạn hẹp."
Hắn ngẩng đầu nhìn hắc y nhân trước mặt hỏi: "Các ngươi muốn thử xem không."
Không đợi bọn họ trả lời, hắn trực tiếp phất tay, đem một hắc y nhân thả xuống, cũng cho hắn một cây đao.
Trong ánh mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: "Phàm nhân có một loại tra tấn, gọi là lột da."
"Nghe nói là đem người vùi vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu, trên đỉnh đầu cắt một chữ thập, đổ thủy ngân vào đó."
Hắn nóng lòng muốn thử: "Ngươi chọn một người thử xem?"
Người nọ toàn thân run rẩy, giống như cầm không nổi cây đao.
Yến Hành Chu nhắc nhở hắn: "Nếu ngươi không làm, thì ta cũng có thể chọn ngươi để lột da."
Hắc y nhân nhắm mắt lại, khàn giọng: "Ta......làm."
Hắn nắm chặt đao.
Ngay sau đó, thanh đao kia bỗng nhiên đâm về phía Yến Hành Chu!
Nụ cười của Yến Hành Chu cũng không tắt, thậm chí cũng không thèm cử động.
Người nọ lao tới trước hắn, đột nhiên phun một ngụm máu, lát sau kinh mạch vỡ nát.
Nhưng hắn vẫn không chết, chỉ nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn Yến Hành Chu từng chút từng chút rút Nguyên Anh của mình.
Yến Hành Chu nhẹ giọng nói: "Ta có thể khiến cho ngươi thanh tỉnh nhìn Nguyên Anh của mình bị mất đi, ngươi tin không?"
Hắc y nhân chậm rãi mở to hai mắt.
Yến Hành Chu nắm lấy Nguyên Anh của người nọ đứng dậy, đánh giá hắc y nhân, suy tư gì đó: "Để ta nghĩ lại tiếp theo tới lượt ai."
..........
Qua một nén nhang, Yến Hành Chu đã ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trong phòng sạch sẽ, không hề sót lại bất kỳ cái gì.
Tại phòng khách, Thẩm Thất Thất bất an ngồi đợi hắn.
Yến Hành Chu xoa tay đi vào, Thẩm Thất Thất lập tức đứng dậy.
Yến Hành Chu chỉ khẽ gật đầu, nói: "Thẩm cô nương, ngồi."
Thẩm Thất Thất thấp thỏm ngồi xuống.
Yến Hành Chu ngồi xuống đối diện nàng, lập tức cả cơ thể nàng đều căng thẳng.
Không biết vì sao, rõ ràng người này luôn cười, bộ dạng hòa ái dễ gần, thậm chí có đôi khi lại bất lực trước Ngu Khuyết, nhưng tóm lại nàng cảm thấy người trước mắt cực kỳ đáng sợ.
Thậm chí nàng cũng không hiểu rõ, sao Ngu Khuyết có thể không hề kiêng kỵ trước mặt một người như vậy.
Dường như Yến Hành Chu cũng nhìn ra nàng đứng ngồi không yên, đi thẳng vào vấn đề: "Những người đó bắt cô thật ra là vì trong tay phụ thân cô có tín vật của Quỷ Vương.
Thẩm Thất Thất chậm rãi nhíu mày.
Yến Hành Chu vẫn tiếp tục chậm rãi nói: "Người sau lưng bọn chúng là thuộc hạ cũ của Quỷ Vương, nhưng phía sau nhóm này vẫn còn có người chủ chốt phía sau mà những người như bọn chúng không thể tiếp xúc được."
Thẩm Thất Thất dần dần cảm thấy bất an.
Yến Hành Chu vẫn không để ý, tiếp tục nói: "Dựa theo kế hoạch, đêm mai sẽ có quỷ cải trang thành cô với sư muội của cô, những người Trường Âm Tông phái đi tìm kiếm sẽ tìm được họ, trong ứng ngoài hợp đoạt tín vật, sau đó diệt khẩu."
Thẩm Thất Thất đột ngột đứng dậy, nghiêm túc nói: "Không được, ta phải trở về!"
Yến Hành Chu nhàn nhạt nói: "Ngồi xuống."
Hắn không biết âm thanh của hắn cao thế nào, thậm chí có bao nhiêu nghiêm khắc, Thẩm Thất Thất lại cảm thấy không khí xung quanh nàng trở nên lạnh lẽo.
Nàng cứng nhắc ngồi xuống.
Yến Hành Chu bình tĩnh nói: "Hiện tại ta cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, nếu trở về chỉ tạm thời giải quyết được nguy cơ. Nhưng sau này, chỉ cần cái tín vật kia vẫn còn trong tay phụ thân cô, nhất định sẽ không có ngày an bình, dù cho các người có là âm tu đệ nhất đại tông Trường Âm Tông."
"Thứ hai, tối mai trước khi xuất phát, nhân lúc thuộc hạ cũ của Quỷ Vương chưa tiếp cận bên cạnh cha cô, hãy phối hợp với ta để nhổ cỏ tận gốc."
"Cô chỉ cần lựa chọn, ta sẽ không can ngăn."
Trên gương mặt của Thẩm Thất Thất xuất hiện một tia giãy giụa.
Thật lâu sau, nàng nhắm mắt, kiên định nói: "Ta chọn cái thứ hai."
"Ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo phụ thân ta sẽ không có chuyện gì."
Yến Hành Chu cười khẽ: "Đương nhiên."
.......
Khi Yến Hành Chu rời khỏi phòng khách, hắn định đi lấy lại kiếm của mình.
Hắn nhỡ rõ kiếm của mình hiện tại hẳn là ở bên người Cốc Hữu Châm.
Suốt một đường ngang qua các căn phòng dành cho khách đều yên lặng, Yến Hành Chu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lúc còn trong phòng thẩm vấn, tuy cười nhưng dường nhưng mang theo một cỗ máu tươi lạnh lẽo.
Hắn đi tới người cửa phòng của Cốc Hữu Châm, nghe thấy bên trong có động tĩnh.
Hắn liền gõ cửa.
Tiếng động bên trong lập tức ngừng lại, một mảnh yên tĩnh.
Yến Hành Chu nhướn mày: "Cốc công tử, ở bên trong sao?"
Một lát sau, dường như hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của Cốc Hữu Châm truyền tới: "Yến công tử, cửa không khóa, huynh tự nhiên vào đi."
Yến Hành Chu đẩy cửa đi vào.
Sau đó hắn liền ngừng lại.
Tiểu sư muội của hắn cũng ở bên trong, vai kề vai bên cạnh Cốc Hữu Châm, bộ dáng cực kỳ thân mật.
Tự nhiên Yến Hành Chu cảm thấy một màn này rất khó coi.
Hắn khẽ cười nói: "Tiểu sư muội cũng ở chỗ này, tìm Cốc công tử có chuyện gì sao?"
Cốc Hữu Châm: "Không không không có!"
Vẻ mặt của Ngu Khuyết nghiêm túc: "Không sai, chúng ta có chuyện lớn cần bàn, là chính sự!"
Yến Hành Chu nhướn mày.
Đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, hắn không quên chính sự của mình.
Yến Hành Chu nhàn nhạt hỏi: "Cốc công tử, ta đến lấy kiếm."
Sắc mặt của Cốc Hữu Châm cứng đờ: "A này....."
Yến Hành Chu: "Như thế nào?"
Cốc Hữu Châm vò đầu bứt tai, bộ dáng có nỗi niềm khó nói.
Cuối cùng hắn nhìn về phía Ngu Khuyết, thâm trầm nói: "Ta trả tiền, cô tới nói đi."
Ngu Khuyết hít sâu một hơi: "Để ta!"
Đột nhiên lúc này Yến Hành Chu cảm giác không ổn.
Tiểu sư muội ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Sư huynh, muội muốn nói với huynh một chuyện, huynh tuyệt đối không được sợ hãi."
Yến Hành Chu trầm mặc một lát: "Muội nói đi."
Ngu Khuyết chậm rãi đưa tay từ phía sau ra, trên tay.....
Trên mặt của Yến Hành Chu thoáng chốc trống rỗng, nhất thời ngây ngốc.
Hắn mới nhìn thấy gì?
Hắn nhìn thấy bội kiếm đi theo mình hai đời từ khi sinh ra đến nay, lúc này cột đầy hoa tươi, hương phấn, thậm chí trên chuôi kiếm còn thắt một cái nơ bướm thật to, hoa hòe lòe loẹt nằm trên tay Ngu Khuyết.
Thân kiếm run nhè nhẹ, tựa như đang ủy khuất.
Yến Hành Chu chưa bao giờ nghĩ tới kiếm của mình nhìn cay mắt như vậy.
Mà so với cái nơ bướm làm cho người ta không thể bỏ qua, trên thân kiếm, một cỗ mùi hương phấn kỳ lạ sâu kín truyền tới.
...... Giống như mùi nôn ói pha trộn với hương liệu.
Sau một lúc lâu, Yến Hành Chu chậm rãi nói: "Ngu Khuyết, muội giải thích cho ta đây là cái gì?"
Ngu Khuyết nghiêm túc: "Sư huynh, đây là huân chương cho bội kiếm của huynh đã xuất sắc chịu đựng dạ dày sắt tàn phá!"
Yến Hành Chu: "......."
"Ngu Khuyết." Hắn gọi tên nàng.
Ngu Khuyết: "Dạ!"
Yến Hành Chu bình tĩnh nói: "Trên quặng mỏ còn thiếu người, nếu muội rảnh thì tới đó đào mười xe quặng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top