Chương 2
Editor: Sa Hạ
Ngu Khuyết kiểm tra túi trữ vật của nguyên chủ một chút, phát hiện nguyên chủ rất nghèo.
Trong túi trữ vật chỉ có mười mấy khối linh thạch thượng phẩm cùng với 50 mấy khối linh thạch hạ phẩm, số tiền này ngay cả người hầu ở Ngu gia cũng không thèm ngó tới, đây là toàn bộ tích góp của đích nữ Ngu gia những năm gần đây.
Ngu Khuyết chống cằm thở dài, mới vừa rồi lúc cha nguyên chủ bạo nộ nàng còn không cảm thấy gì, lúc này cảm thấy có chút ủy khuất thay nguyên chủ.
—— đương nhiên, cũng cảm thấy tủi thân vì mình nghèo khổ.
Hệ thống chỉ mới tới có mười phút đã bị nàng lăn lộn suýt nữa chết máy, lúc này nghe thấy nàng thở dài, nhịn không được da đầu tê dại, cẩn thận nhắc nhở: "Ký chủ, đã qua năm phút, biệt viện Ngu gia có kết giới, muốn ra nhưng không dễ, chúng ta phải nắm chắc."
Ngu Khuyết uể oải nói: "Gấp cái gì, không phải còn 25 phút sao."
Hệ thống không dám nói gì, đang muốn khuyên hai câu thì Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đùi đứng lên.
Hệ thống hoảng sợ, lắp bắp hỏi: "Sao, sao thế?"
Ngu Khuyết: "Trước tiên ta phải kiếm chút tiền!"
Nàng lập tức đứng dậy, bắt đầu cạy cửa.
Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, nguyên chủ làm vật chứa cho ngươi nhiều năm như vậy, lấy một chút tiền của ngươi cũng không tính là quá phận đi!
Người gác cửa nghĩ rằng nguyên chủ khẳng định không dám tự tiện ra ngoài, cửa phòng chỉ tùy tiện treo cái ổ khóa sau đó bỏ chạy như có ai đó đang đuổi theo hắn ta, cho nên Ngu Khuyết mới cạy được cửa dễ dàng.
Nàng đẩy cửa ra liền dựa theo trí nhớ chạy tới phòng ngủ của đôi phu thê kia lục soát.
Hệ thống lúc này mới phản ứng lại nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nóng nảy vội nói: "Ký chủ a! Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là thoát khỏi biệt viện, bây giờ còn dư 23 phút!"
Ngu Khuyết: "Đủ thời gian để ta cướp bảo bối của hai vợ chồng kia một lần."
Hệ thống: "Kết giới biệt viện không dễ phá, đến lúc đó cô sẽ không kịp phá vỡ kết giới!"
Ngu Khuyết khịch mũi coi thường: "Nói như một người Luyện Khí Kỳ như ta phá kết giới là có thể phá được kết giới của Nguyên Anh Kỳ chắc."
Hệ thống buộc miệng thốt ra: "Vậy cô có thể tìm ta a! Dùng trảm phù một lần, trăm phần trăm chặt đứt được kết giới, ưu đãi 5 điểm tích phân một cái, dạo qua dạo lại không cần bỏ lỡ!"
Bước chân Ngu Khuyết dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén: "Ngươi đang ép ta!"
F*ck! Đây không phải giống hệt kịch bản trong game Yi và game Xun hay sao, trước tiên là vẽ một cái bánh ngon để hấp dẫn người chơi, chơi đến một mức độ nhất định thì đánh Boss bằng cách nào cũng không thể giết chết được, mua gói quà lớn 6 tệ mới nhận được vũ khí huyền thoại, người khác cầm nó để chém rau dưa, còn bạn thì bị ngược đến chết đi sống lại, bạn có chắc dùng được Krypton hay không? Không dùng được thì không phải là người TQ!
Ngu Khuyết có thể tưởng tượng được kịch bản của hệ thống, nếu nàng thật sự nhấn đồng ý với nó, một Luyện Khí Kỳ như nàng làm sao phá được kết giới của Nguyên Anh Kỳ, chờ tới khi hết thời gian, nó lại báo một câu dùng Krypton thông quan, phí tổn thất của nàng bị nhấn chìm luôn sao?
Được lắm, một cái nhiệm vụ 5 điểm tích phân, nếu nàng lại bỏ ra 5 điểm, tương đương với việc nàng làm nhiệm vụ rất lâu cũng chưa xong cái gì, hệ thống hút máu!
Ngu Khuyết im lặng và sắc bén, hệ thống liền chột dạ trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Ngu Khuyết từ tốn nói: "Hệ thống, giải thích một chút."
Hệ thống trầm mặc một lát: "Cô nghe ta giảo biện........Không phải, cô nghe ta giải thích!"
Ngu Khuyết cười tủm tỉm: "Ngươi giảo biện đi."
Hệ thống: ".........."
Nó khụ một tiếng, nghiêm túc nói: "Là như vầy, cái này không phải là ép buộc, nhiều nhất chỉ là người hướng dẫn làm nhiệm vụ, chỉ cô cách làm nhiệm vụ như thế nào, sử dụng tích phân thương thành, mọi người đều như vậy......" Thanh âm càng lúc càng thấp.
Ngu Khuyết hiểu rõ, cỏ lẽ đây là một quy tắc bất thành văn giữa các hệ thống với nhau, nhưng nàng không định làm theo nó.
Đời trước theo ông chủ, đã chết một lần còn muốn làm theo hệ thống?
Vì thế nàng nói thẳng: "Ta muốn khiếu nại."
Hệ thống tê dại cả da đầu.
Từ lúc rời nhà máy cho tới nay chưa từng gặp qua ký chủ nào muốn báo cáo nó, trong nháy mắt nhất thời chết máy giữa đường.
Nhưng lúc này, nó lại nghe thấy ký chủ nói: "Trừ phi ngươi thu mua ta."
Hệ thống:.........
F*ck! Cô là ma quỷ sao?
Ma quỷ còn đang ép hỏi: "Khiếu nại hay là thu mua, ngươi chọn một cái."
Hệ thống trầm mặc một lát, không tình nguyện nói: "Phù trảm dùng một lần đã gửi đến túi trữ vật của ký chủ, mời ký chủ kiểm tra và nhận."
Ngu Khuyết đưa tay vào trong túi trữ vật, sờ được tấm giấy mỏng bên trong, toàn thân lập tức tràn ngập sự vui sướng.
Hệ thống uể oải nói: "Phù trảm đã có, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa?"
Ngu Khuyết cự tuyệt: "Tôi muốn chiếm một chút lợi từ người cha tiện nghi kia."
Lúc này, có thể là do xuất phát từ một loại tâm lý 'ta bị chiếm tiện nghi, người khác cũng phải bị', tất nhiên hệ thống sẽ không hối thúc.
Nó chỉ nhắc nhở: "17 phút."
Tốc độ của Ngu Khuyết nhanh hơn.
Có thể do biệt viện ở đây vắng vẻ nên tất nhiên phòng ngủ không đặt cấm chế.
Ngu Khuyết mang tâm lý không quét sạch không được, nhanh chóng cướp sạch toàn bộ đồ vật trong phòng!
Phòng ngủ của tên cha tiện nghi có không ít thứ tốt, linh thạch, pháp y, trang sức châu báu, thậm chí nàng còn tìm thấy không ít pháp khí không tồi.
Ngu Khuyết mở một cái rương cuối cùng, tìm thấy bên trong có một ít đồ lặt vặt vô dụng, đang chuẩn bị đóng cái rương lại, đột nhiên nhìn thấy cây sáo bạch ngọc bên trong góc.
Ngu Khuyết dừng lại.
Đây là đồ vật của mẫu thân nguyên chủ.
Mẫu thân của nguyên chủ vốn là âm tu, pháp khí là sáo, đây là đại pháp khí mà bà dùng từ nhỏ đến lớn, được tặng cho phụ thân của nguyên chủ làm tín vật đính ước.
Hiện giờ, đồ vật mà mẫu thân nguyên chủ vô cùng quý trọng bị bỏ như giày rách, bỏ chung với một đống đồ vật tạp nham.
Ngu Khuyết vô cảm cầm lấy cây sáo bạch ngọc kia ra, tùy tiện treo ở bên hông.
Hệ thống cảm nhận được bầu không khí, cẩn thận nhắc nhở nàng: "Ký chủ, còn 10 phút."
Ngu Khuyết: "Đừng nóng vội."
Nàng hỏi: "Trong căn phòng này có ngăn bí mật hay những thứ tương tự hay không?"
Hệ thống trầm mặc một lát, nói: "Đầu giường có một ngăn bí mật."
Không biết vì sao Ngu Khuyết cảm thấy lời này của nó có một chút một lời khó nói hết.
Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, theo vị trí hệ thống chỉ tìm thấy một ngăn bí mật, từ bên trong lấy ra một lọ đan dược không rõ.
Hệ thống lập tức nói: "Ký chủ, bình dược này đối với cô không có tác dụng gì, là....."
Ngu Khuyết chém định chặt sắt: "Mang lên! Ta dùng không được thì bán đi, để trong ngăn bí mật khẳng định không phải vật phàm."
Hệ thống bị nghẹn.
Thật sự nó đúng là không phải vật phàm, bán đi nói........Nam nhân có lòng mà không có lực không chừng sẽ nguyện ý ra giá cao.
Rốt cuộc.......Nó là loại dược gì.
Còn thừa 7 phút, Ngu Khuyết ra khỏi phòng ngủ nhưng không có ý định rời đi liền.
Nàng lại lục lọi nhà kho.
Đáng tiếc nhà kho có cấm chế, không phải Ngu Khuyết có thể mở ra.
Ngu Khuyết đã sớm đoán trước nên không có gì phải thất vọng, nhưng nếu nàng quyết định chiếm lấy thì phải lấy cho sạch sẽ, không lo bản thân không dùng được, cũng tuyệt đối không để lại cho tên phụ thân tra nam kia!
Nàng liền châm lửa đốt nhà kho.
Trải qua hơn nửa giờ bị Ngu Khuyết đầu độc, hệ thống không còn giống như khi vừa tới, vừa mở mắt nhìn thấy sát ý của vai phụ đối với ký chủ đạt tới 80% xém chút nữa hù chết mình.
Không phải chỉ phóng hỏa thôi sao.
Nó chỉ bình tĩnh nhắc nhở: "Còn 3 phút, có người đến đây trong một phút nữa, thỉnh ký chủ sử dụng phù trảm."
Ngu Khuyết không định sử dụng nó.
Kế thừa ký ức của nguyên chủ, nàng biết rõ dù phù sư lợi hại nhất Tu chân giới cũng không có khả năng vẽ ra được phù trảm chặt đứt mọi kết giới, đồ vật của hệ thống tất nhiên không phải vật phàm, nhưng không cần thiết phải dùng ở đây.
Nàng giữ lại đến thời khắc mấu chốt sẽ dùng.
Nàng lấy ra một lá phù truyền tống cướp được chuẩn bị xé.
Hệ thống vội vàng nhắc nhở: "Truyền tống phù chỉ dịch chuyển được một khoảng cách trong phạm vi khống chế, hiện tại ký chủ còn chưa kiểm soát được......"
Ngu Khuyết: "Đi thôi!"
'Xoạt' xé ra làm hai.
Trong ánh lửa rực cháy, đám người hầu vội vàng chạy tới chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh áo xanh biến mất như sương khói, như dung hòa vào trong đám lửa.
Giờ Tý Tết Trung Nguyên, đích nữ Ngu gia đã bỏ trốn.
..........
Ngu Khuyết đang choáng váng thì nghe thấy được âm thanh của hệ thống.
[ Nhiệm vụ 1: Thoát khỏi biệt viện Ngu gia. Trạng thái: Đã hoàn thành.
Tích phân nhiệm vụ: 5 điểm tích phân. Tổng điểm tích phân: 5, hiện đã kết toán].
Ngu Khuyết nhẹ nhàng thở ra.
Năm điểm tích phân tới tay.
Kéo lợi ích từ hệ thống, lấy được 5 điểm tích phân, phá tài sản cha nàng, lần này cô kiếm được bằng chính máu của mình!
Ngu Khuyết mở mắt ra, đang chuẩn bị chúc mừng một chút thì đột nhiên cảm thấy không đúng.
Hình như nàng bị truyền tống tới một mảnh đất hoang, lọt vào tầm mắt nàng chỉ toàn là sương mù dày đặc, ẩn hiện bên trong sương mù là những túi đất nối tiếp nhau, không biết là cái gì.
Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan một chút sương mù, thổi đến mức sống lưng của Ngu Khuyết nổi lên một trận lạnh lẽo.
Nàng hít hà một hơi, chỉ vào những túi đất: "Hệ thống, cái đó....."
Hệ thống u ám: "Cô đoán xem?"
Ngu Khuyết trầm mặc một lát: "Ta đoán chắc không phải là phần mộ."
Lúc này ánh trăng lộ ra từ trong đám mây soi sáng cánh đồng hoang vu âm u lạnh lẽo, từng ngôi mộ nối tiếp xuất hiện thành một đường, dường như không bao giờ nhìn thấy điểm cuối.
Hệ thống buồn bã nói: "Cô thật sự là một đứa trẻ lanh lợi."
Ngu Khuyết cười gượng hai tiếng, đang chuẩn bị nói bản thân mình tin vào chủ nghĩa duy vật, thì nghe hệ thống chậm rãi nói: "Ta nhắc nhở cô một câu, hôm nay là Tết Trung Nguyên, cô đoán xem tại sao những phàm nhân không có năng lực tự bảo vệ mình mỗi lần đến Tết Trung Nguyên lại ở trong nhà không ra khỏi cửa?"
Lời nói của hệ thống vừa rơi xuống, cảm giác như trên những ngôi mộ trải dài có cái gì đang tới, một cái bóng đen bò ra không ngừng bên trong sương mù dày đặc, khiến người nhìn thấy tê dại cả da đầu.
Tết Trung Nguyên, Quỷ Môn mở cửa.
Những lời nói này đánh mạnh vào ký ức của nguyên chủ về 'Quỷ' trong đầu.
Chết tiệt! Không lâu trước đây nàng còn cảm thấy người Tu chân giới rất mê tín, ai biết Tu chân giới thật sự có quỷ!
Ba ngàn năm trước, quỷ vực thông với nhân gian, người chết trở về, ác quỷ tàn sát bừa bãi.
Cho nên Ngu Khuyết là đụng phải........Bách quỷ dạ hành.
Ngu Khuyết quay đầu liền chạy.
Ngay lúc này hệ thống thực sự một lòng với nàng, lập tức nói: "Hiện tại thực lực của cô còn không nhét đủ kẻ răng cho những con quỷ đó, ta kiến nghị cô........"
Ngu Khuyết biết nó có cái đức hạnh gì, khi nghe những lời này, nàng đã chuẩn bị sẵn điểm tích lũy để bảo vệ tính mạng, thậm chí là vay thêm, rốt cuộc nàng sống lại không phải là để cho quỷ ăn.
Nhưng nó nói đến một nửa thì ngừng lại.
Ngu Khuyết không kịp hỏi nó, rút kiếm của nguyên chủ ở phía sau ra chém tới......ĐM! Cái lông này thật vô dụng.
Ngu Khuyết cũng không làm chuyện tốn công vô ích, thu kiếm liều mạng chạy.
Nàng thấy hệ thống còn không có động tĩnh, đang chuẩn bị uy hiếp nó hai câu, đột nhiên nghe thấy giọng nói vui mừng của nó: "Kiểm tra đo lường phát hiện nhân vật quan trọng đang ở gần đó, kiến nghị xin ký chủ giúp đỡ!"
Lúc này Ngu Khuyết không kịp hỏi nhân vật quan trọng nào, lời ít ý nhiều nói: "Chỗ nào?"
Hệ thống nói rõ phương hướng, Ngu Khuyết lập tức dán cho mình một cái Cực tốc phù.
Như ẩn như hiện bên trong sương mù, bên cạnh bờ sông hoang dã có một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía nàng.
Nếu là ở trong gió xuân, dưới ánh nắng thì bóng dáng này thật sự phong tư trác tuyệt.
Nhưng giờ phút này chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ khí dày đặc.
Ngu Khuyết mệt mỏi bôn tẩu nên không chú ý tới mấy thứ này, nàng chỉ thấy 'Nhân vật quan trọng' mà hệ thống đánh dấu màu vàng.
Ánh mắt của nàng sáng ngời, lập tức lớn tiếng nói: "Anh hùng! Cứu mạng!"
Anh hùng quay đầu lại nhìn, lộ ra một gương mặt có thể nói là kinh tâm động phách.
Đôi mắt xinh đẹp mê hồn dường như không nhìn thấy trăm quỷ ở phía sau, chỉ nhìn nàng.
Sau một lát, gương mặt không có biểu tình kia đột nhiên mỉn cười.
"Cô nương.......Thật là trùng hợp."
Nhân vật quan trọng —— Yến Hành Chu.
..............
Ngu Khuyết ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn ngọn lửa phát ngốc.
Bên cạnh đưa qua một cái ấm nước: "Cô nương uống một ngụm đi."
Ngu Khuyết như mới tỉnh lại từ trong mộng, vội nói: "Cảm ơn anh hùng." Tiếp nhận ấm nước uống một ngụm.
Cảm nhận được sự ấm áp trong bụng, cả người Ngu Khuyết cũng ấm lên.
Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía chàng trai đã cứu nàng, lại lần nữa trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh hùng."
Chàng trai như nghe thấy chuyện gì thật sự vui vẻ liền nở nụ cười, đôi mắt đào hoa gợn sóng.
Hắn nói: "Tôi tên là Yến Hành Chu."
Yến Hành Chu, dường như nàng chưa nhìn thấy cái tên này trong nguyên tác.
Nếu không có nói qua, vì sao hệ thống lại đánh dấu 'Nhân vật trong yếu'?
Nàng đã quên? Hay là hệ thống đánh dấu sai rồi.
Nàng nghĩ thầm nên hỏi hệ thống một chút, nhưng cố tình lúc này hệ thống không rên một tiếng.
Yến Hành Chu vẫn còn đang nhìn nàng, rất có hứng thú.
Ngu Khuyết nghĩ vừa rồi nàng giống như ở trong một nơi trăm quỷ, cảm thấy phải hỏi hệ thống một chút.
Nàng ngẩng đầu, thành khẩn nói: "Ta là.....Ngu Khuyết, đa tạ Yến tiên quân cứu mạng."
Yến Hành Chu trầm ngâm một lát: "Đích nữ Ngu gia?"
Ngu Khuyết giật mình vì sao hắn biết Ngu Khuyết mờ nhạt trong Ngu gia.
Nhưng người trước mắt hỏi xong lời này liền không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn chằm chằm đống lửa, tựa như không cần cô trả lời, cũng không định hỏi vì sao đích nữ Ngu gia xuất hiện ở một nơi hoang dã vào Tết Trung Nguyên.
Vì thế không khí liền im lặng.
Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy vô luận như thế nào, vẫn nên báo đáp ân nhân cứu mạng.
Nàng sờ sờ vào túi trữ vật, lấy ra cái bình thuốc nhỏ được tìm thấy ở trong ngăn bí mật đầu giường của tên cha tiện nghi kia.
Vì thế Ngu Khuyết quyết đoán móc ra bình dược, đưa tới trước mặt Yến Hành Chu, thành khẩn nói: "Một chút vật nhỏ không đáng tiền, mong Yến tiên quân nhận lấy."
Hệ thống định nói 'không cần' bị kẹt lại, trơ mắt nhìn ký chủ ngu xuẩn tặng đồ vật ra ngoài.
Yến Hành Chu nhận!
Yến Hành Chu mở ra!
Yến Hành Chu còn ngửi ngửi!
Hệ thống hận không thể chết máy.
Yến Hành Chu ngửi mùi dược liền ngừng lại.
Sau một lát, hắn ngẩng đầu, cổ quái hỏi: "Ngu cô nương cảm thấy tại hạ cần cái này?"
Ngu Khuyết thành khẩn nói: "Có cần hay không, luôn có lúc sẽ dùng đến." Dù sao cũng quý!
Luôn có lúc sẽ dùng......
Hệ thống suýt chút nữa chết máy, Yến Hành Chu lại đột nhiên cười: "Vậy tại hạ liền nhận lấy."
"Loại đan dược trợ thận tráng dương trung cấp này, Ngọc Xuân Đan cũng coi như là thứ tốt."
Trợ thận tráng dương.......
Hệ thống chưa gặp sự cố thì Ngu Khuyết đã gặp trước.
Không phải là cái nàng nghĩ tới đi.....
Nàng cứng đờ hỏi: "Hệ thống, cái trợ thận tráng dương này...."
Hệ thống đánh vỡ hy vọng của nàng: "Đúng là cái cô đang nghĩ tới, thuốc kích dục, thuốc viên nhỏ màu xanh."
Ngu Khuyết: "......"
Nói cách khác nghĩa là lần đầu tiên gặp mặt nàng lại đưa cho người ta viên thuốc màu xanh.....
Vẻ mặt Ngu Khuyết vô cảm, trong đầu chỉ có một ý niệm.
Mẹ kiếp tên phụ thân tra nam kia, một Nguyên Anh chân nhân như ngươi vì sao lại còn muốn ăn thuốc viên kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top