Chương 17

Editor: Sa Hạ

Tiêu Chước bị một kiếm của Tạ Thiên Thu giết chết, bất kể thế nào cũng không thể tin được bản thân còn có cơ hội làm lại từ đầu.

Vừa mới mở mắt, hắn đang trên đường chạy tới núi Thương Đãng, trong tay còn cầm lời nhắn từ sư phụ, hỏi hắn vì sao lại đến muộn.

Ký ức trong đầu hắn cho biết lúc này là năm Triều Thần 18, ngày thứ ba sau Tết Trung Nguyên, trên đường hắn bắt gặp vài con yêu tà ác, làm lỡ hành trình đến núi Thương Đãng.

Năm Triều Thần 18, đây là một năm yên bình.

Lúc này sư tôn vẫn là quân tử đoan chính ôn nhuận như ngọc ở Tu chân giới, mà thậm chí hắn sẽ làm người cứu trợ phàm nhân bởi yêu tà.

Nếu những tu sĩ uổng mạng trên tay Tiêu Chước hắn biết làm hắn làm chuyện này, có lẽ làm ma cũng sẽ cười nhạo.

Tiêu Chước khẽ cười một tiếng, xé nát tin nhắn trong tay.

Hắn cũng không mừng rỡ vì đột nhiên phát hiện bản thân có thể làm lại từ đầu, chỉ cảm thấy ngược lại, trong lòng hắn tràn ngập sự chán ghét và sự thô bạo cả đời.

Nếu sống lại một lần đại biểu cho việc hết thảy mọi thứ có thể làm lại từ đầu, thì đời trước của hắn không ai nhớ thì có ý nghĩ gì?

Là thiên đạo đùa nghịch thời gian? Hay là một trò đùa ác liệt với vận mệnh của hắn?

Nhưng thậm chí hắn còn không kịp chất vấn một câu, một trận đau nhức bất ngờ ập tới toàn bộ cơ thể hắn.

Cơn đau kịch liệt gần như thiêu đốt toàn bộ máu trong cơ thể, một tia u ám xuất hiện giữa mày, nháy mắt liền ngã lăn ra đất, xương cốt vang lên tiếng răng rắc, đau đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ.

Nhưng Tiêu Chước biết bản thân hiện tại nên duy trì tỉnh táo, bởi vì hắn biết sự đau đớn quen thuộc này có ý nghĩa gì.

Hóa yêu.

Hắn sinh ra là nửa yêu, huyết mạch giữa người và yêu là ti tiện, như vậy huyết mạch này đã định sẵn từ khi hắn sinh ra đã không thể làm người, cũng không thể làm yêu.

Thân thể nhân loại của hắn có một số đặc thù của yêu, nhưng yêu văn trên người khiến hắn không thể hiện nguyên hình của một con yêu có uy lực mạnh nhất.

Làm bán yêu, hắn tu luyện công pháp Nhân tộc thời thời khắc khắc đều phải chịu đựng phản thệ thống khổ, đã định sẵn hắn không thể tiến xa trên con đường tu đạo, thậm chí hắn cũng không thể sống được lâu.

Trừ khi hắn hoàn toàn biến thành người, hoặc hoàn toàn biến thành yêu.

Đời trước, tất cả biến cố chưa phát sinh, hắn lựa chọn biến mình thành người.

Sau đó, Tiêu Chước lại làm Yêu Hoàng.

Yêu Hoàng Tiêu Chước đời trước lựa chọn nuốt yêu mạch Yêu Hoàng, hoàn toàn trở thành yêu.

Nhưng lúc này Tiêu Chước không có nuốt yêu mạch, hắn chỉ mới là bán yêu, vì sao lại hóa yêu?

Giống như....... Yêu mạch đời trước cũng theo hắn trọng sinh tới đây.

Nhưng Tiêu Chước không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn biết một khi hóa yêu, hắn sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt và nguy hiểm.

Dòng máu yêu đã thay thế dòng máu trong người trong cơ thể hắn, hoàn toàn biến thành yêu, trong lúc này không thể dùng được linh lực, thậm chí không thể nói chuyện, giống như một con dã thú.

Mà thời gian có thể kéo dài mấy ngày, thậm chí là mấy tháng.

Hiện tại quan trọng nhất......Là muốn tìm một nơi đủ an toàn, để hắn hoàn toàn hóa yêu.

Con sói xám từ trên mặt đất đứng dậy, đau đớn chạy như điên dưới ánh trăng.

Nếu là Tiêu Chước hiện tại........Hắn biết có một nơi đối với hắn mà nói là tuyệt đối an toàn.

Tiêu Chước dựa theo bản năng chạy về hướng núi Thương Đãng trong trí nhớ.

Mùi vị ở chóp mũi dần đậm hơn.

Lý trí trong đầu phân hai hướng, hắn nhớ rõ lều trại của mình dùng là cái nào.

Thân thể con sói hùng tráng nhào vào lều trại.

Giờ phút này Tiêu Chước còn không biết sự nguy hiểm nhất đối với mình sắp xuất hiện, thậm chí hắn còn đưa bản thân vào miệng cọp.

Hắn cảm giác được chính mình bổ nhào lên cái gì đó, mà thứ kia mềm như chăn bông.

Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên!

"Cái đồ quỷ gì vậy! Cha đáng chết ngươi!"

Có người? Vì sao trong lều của hắn có người?

Nhưng lúc này Tiêu Chước đã cạn kiệt sức lực, trong lòng hắn chỉ có thể nghi ngờ, bất tỉnh trong lòng một người vô danh tự xưng 'cha'.

Khi hóa yêu, Tiêu Chước khi thì còn ý thức, khi thì hôn mê sâu.

Khi còn ý thức, hắn có thể cảm nhận được có người ôm hắn đặt vào chăn bông mềm mại, dùng vải bông mềm lau sạch những bụi đất lá khô trên người hắn, thậm chí còn đút hắn ăn.

Người nọ khi thì an tĩnh, khi thì thấp giọng nói gì đó mơ hồ hắn không nghe rõ. nhưng chắc chắn là một cô gái còn trẻ.

Cô gái kia chiếu cố mình, nàng đối với mình không có ác ý.

Nàng đút cho hắn một chén thức ăn lỏng, thậm chí.......Mặc quần áo cho hắn?

Đầu óc choáng váng của Tiêu Chước đột nhiên có chút hoang mang.

Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nhớ nỗi không đúng chỗ nào.

Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, cuối cùng Tiêu Chước cũng phản ứng được chỗ nào không đúng!

Hiện tại cơ thể hắn đã biến thành yêu nha! Vì sao có người còn muốn mặc quần áo cho một con sói?

Đột nhiên Tiêu Chước cảm giác không ổn.

.......

Một lần nữa Tiêu Chước tỉnh lại, trên người đã khôi phục một chút sức lực.

Hắn lập tức cảnh giác đứng lên, nhưng bởi vì không thể khống chế được cơ thể sói, hắn liền lảo đảo xém chút té ngã.

Ngay sau đó có một bàn tay ôn nhu đỡ lấy hắn, Tiêu Chước nghe được một âm thanh hưng phấn bừng bừng: "Nha! Ngươi tỉnh? Ta vừa mới bưng sữa bò nóng tới."

Tiêu Chước ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ hài tuổi tác không lớn, ước chừng chỉ mới 15, 16, cực kỳ xinh xắn đáng yêu.

Nàng đỡ hắn bằng một tay, một tay còn lại cầm chén sữa bò nóng.

Chính là nữ hài vẫn luôn chăm sóc hắn từ tối hôm qua.

Tuy hắn không biết trong lều của mình vì sao lại xuất hiện một nữ hài xa lạ, nhưng nàng không hề có ác ý, nàng còn cứu hắn.

Tiêu Chước hơi thở phào nhẹ nhõm.

Như thế cũng tốt, đêm qua bất đắc dĩ hắn mới xin đồng môn giúp đỡ, nếu trời xui đất khiến bị một nữ hài xa lạ cứu giúp, hắn có thể tìm đại một cơ hội lặng lẽ rời đi.

Cho dù là hắn cũng không muốn để đồng môn biết chính mình đột nhiên hóa yêu lúc này.

Đời trước hắn làm Yêu Hoàng, sau đó mới hoàn toàn hóa yêu, đời này hắn không muốn giải thích vì sao hắn một lòng muốn làm người lại đột nhiên hóa yêu?

Tiêu Chước suy nghĩ lát nữa mình rời đi như thế nào.

Lúc này nữ hài kia đột nhiên chọc hắn một cái.

Tiêu Chước nâng mắt lên, liền nghe thấy nữ hài kia kêu một tiếng: "Tiểu Cáp."

Tiêu Chước: "???" Tiểu Cáp là ai?

Sau đó hắn liền nghe thấy nữ hài kia suy tư nói gì đó: "Nếu ngươi chỉ là Husky, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Cáp!"

Husky? Không phải hắn là sói hay sao?

Vẻ mặt của Tiêu Chước hoang mang.

Nữ hài duỗi tay muốn sờ đầu hắn, bị hắn né tránh nàng cũng không hề thương tâm, chỉ vui vẻ nói: "Husky là giống chó giống sói, ngươi lớn lên giống như sói, vừa nhìn thấy là giống Husky thuần chủng, tới đây Tiểu Cáp, biểu diễn phá phách một chút cho ta xem!" Nữ hài nóng lòng muốn thử.

Husky.......Chó.......

Cho nên nha đầu này xem hắn thành một con chó Husky sao?

Tiêu Chước nghe xong mặt mày đờ đẫn.

Còn nữ hài một lòng muốn hắn 'phá phách' không được đáp lại cũng không thấy thất vọng, chỉ hiếu kỳ: "Không phá phách cũng đúng, không nghĩ tới ngươi lại là một Husky ổn trọng, vậy ngươi kêu một tiếng gâu gâu cho ta nghe, tới, kêu một tiếng, ngươi không phải là một con chó bị câm chứ?"

Tiêu Chước hoàn toàn hiểu rõ, nha đầu này xem hắn là chó mà đùa giỡn.

Tiêu Chước không có hứng thú chơi đùa với nữ hài này, hắn phải rời đi trước khi đồng môn phát hiện.

Hắn nhấc chân bước đi.

Gần giường có đặt một cái gương đồng rất lớn, khi Tiêu Chước đi qua, theo bản năng nhìn thoáng qua gương đồng.

Chỉ một cái liếc mắt này, toàn bộ người sói đều dừng lại.

Hắn nhìn thấy gì?

Qua gương đồng, con sói khổng lồ lông xám mặc một bộ váy hoa hòe lòe loẹt, loại váy này có ít nhất trên tám màu pha trộn, hơi thở nhà quê cực kỳ nồng đậm, trực tiếp biến một con sói uy phong lẫm liệt thành một con chó giữ nhà sân vườn.

Không chỉ như vậy.

Trên đầu hắn còn đội một bông hoa có màu sắc và hoa văn rất lớn, cổ buộc một cái nơ bướm, thậm chí chân cũng mang giày nhỏ cùng màu và hoa văn như cái trên đầu.

Đầy sắc màu sặc sỡ.

Đại não của Tiêu Chước thoáng cái liền trống rỗng.

Chân sói của hắn bắt đầu run run, phảng phất giống như không chịu nổi trọng lượng của cơ thể.

Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm.

Thì ra cảm giác tối hôm qua trước khi hắn rơi vào hôn mê không có sai.

Thì ra thật sự có người mẹ nó nhàm chán đến mức có thể may luôn cả quần áo.

Thì ra thật sự có người có phẩm vị kém như vậy!

Nữ hài ở phía sau vẫn lải nhải: "Tiểu Cáp, ngươi muốn đi đâu a? Là muốn đi xi xi sao? Không được, không thể đi xi xi lung tung, tới đây uống hết chén sữa bò này, ta mang ngươi đi xi xi!"

Vừa nói từng tiến, nàng dần dần tới gần.

Tiêu Chước nhìn chính mình sặc sỡ trong gương đồng, nghe nữ hài sau lưng một ngụm một tiếng 'Xi xi'.

Một khắc kia, hắn đột nhiên hiểu rõ, thử thách lớn nhất sau khi hắn trọng sinh không phải là hóa yêu đột ngột, mà là vô tình đi vào lều trại này.

Tiêu Chước liền cất bước chạy.

Nữ hài phản ứng nhanh, một phen ôm lấy hắn.

Đáng thương, thể lực của hắn vẫn chưa khôi phục, trong lúc nhất thời cư nhiên bị một tiểu nữ hài ôm lấy không thể cứ động.

Tiêu Chước điên cuồng giãy giụa.

Nữ hài nghẹn đỏ mặt: "Tiểu Cáp! Nhóc không muốn uống sữa bò sao? Không được a, thân thể nhóc suy yếu như vậy sao có thể không ăn chút gì! Nhóc ngoan ngoãn uống sữa bò xong ta liền mang đi xi xi!"

Tiêu Chước càng thêm điên cuồng.

Hiện trường nhất thời hỗn loạn.

Đột nhiên, lều trại bị người xốc lên, ánh sáng xuyên vào.

Một người một sói đồng thời nhìn qua.

Bên ngoài lều, Yến Hành Chu đang đứng ngược sáng, nhìn khung cảnh trước mặt, chậm rãi chớp mắt.

Tầm mắt của hắn dừng lại trên người Ngu Khuyết, lại dừng lại trên người Tiêu Chước.

Hắn chậm rãi nói: "Sư muội, muội đang làm gì đây?"

Giờ khắc này, thậm chí Tiêu Chước cũng không có thời gian để hỏi tại sao sư đệ của hắn lại gọi nữ hài này là sư muội.

Hắn nhìn nhìn bộ váy hoa lớn Đông Bắc trên người mình, lại nhìn một thân phong tư trác tuyệt của tiểu sư đệ.

Hắn nhớ lại sau khi tiểu sư đệ nhập môn bái sư, hai người một trong tối một ngoài sáng ngấm ngầm cạnh tranh.

Hắn nhớ tới kiếp trước tiểu sư đệ mất tích không một tiếng động.

Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm.

Hắn tuyệt đối không thể để tiểu sư đệ biết được con sói có dáng vẻ quê mùa như con chó hoa lớn trước mắt là Tiêu Chước hắn được!

May mắn, may mắn kiếp trước hắn hóa yêu sau khi trở thành Yêu Hoàng, khi đó sư môn đã ly tán, hẳn là không ai nhìn thấy hình dạng nguyên thân của hắn.

Nghĩ đến những chuyện trước đây hắn cảm thấy thương hại bản thân, lần này lại cảm thấy may mắn.

Thiếu nữ bế hắn lên, cực kỳ vui vẻ: "Sư huynh, huynh xem tối hôm qua muội nhặt được một con chó, nó tên là Tiểu Cáp!"

Yến Hành Chu cùng con 'cẩu' kia đối diện một lát.

Vẻ mặt của Yến Hành Chu đầy hứng thú, vẻ mặt 'cẩu' nghiêm túc, thậm chí còn có chút khẩn trương, phảng phấp muốn ngưng thở.

Hắn đột nhiên mỉn cười: "Phải không? Vậy thật sự quá tốt, vừa đúng lúc đại sư tỷ cũng nuôi chó, chúng ta mang Tiểu Cáp qua tỷ ấy nhìn xem!"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve đầu chó.

..........

Ngu Khuyết cảm thấy tiểu sư huynh của mình đề nghị không sai.

Còn cách nào tốt hơn để thúc đẩy tình hữu nghĩ giữa đồng môn bằng cách trao đổi kinh nghiệm giữa những người xúc phân sao?

Tiểu sư huynh cực kỳ nhiệt huyết, hứng thú bừng bừng dẫn đường.

Ngu Khuyết ôm chó đi theo sau hắn.

Lần này Tiểu Cáp không náo loạn, chính là cả người cứng đờ, nhìn khoảng không muốn chạy.

Ngu Khuyết nhỏ giọng trấn an: "Ngoan a Tiểu Cáp, khẳng định ở chỗ của sư tỷ có nơi để xi xi, ta lập tức mang ngươi đi xi xi."

Tức khắc Tiểu Cáp càng thêm cứng đờ.

Mà không biết vì cái gì, tiểu sư huynh đi phía trước cũng cứng đờ một cái.

Ngu Khuyết không để ý, nhưng thực ra cảm thấy một đường quá an tĩnh, suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh hỏi hệ thống: "Đúng rồi, không phải ngươi nói ngươi thăng cấp gì đó sao? Ta vì chế phục Tiểu Cáp nên không chú ý, ngươi lặp lại lần nữa đi?"

Xém chút nữa hệ thống bị Ngu Khuyết chỉnh sắp hỏng trình tự: "Không có gì, ta thăng cấp xong thấy tịch mịch."

Ngu Khuyết đồng ý sâu sắc: "Không được tuyên truyền giả dối, đây là kịch bản, lừa ngươi trả tiền cập nhập, sau khi trả tiền xong thì nói hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo."

Hệ thống: "....." Tôi không biết, chẳng qua nó cảm thấy chương trình có cứng tới đâu cũng không bằng ký chủ, đổi mới cũng vô dụng.

Nghĩ như vậy, tầm mắt của nó nhịn không được mà dừng lại trên người Yêu Hoàng.

Bởi vì thời điểm Ngu Khuyết gặp được Yêu Hoàng, đúng lúc nó đi nâng cấp, cho nên trên đầu Yêu Hoàng không có đánh dấu 'Nhân vật quan trọng', nếu không ký chủ của nó không có rằng đây chỉ là một con Husky.

Vấn đề hiện tại nó đã trở lại, có nên đánh dấu một cái hay không.

Hệ thống trầm tư một lát, lựa chọn im lặng là vàng.

Chuyện này mà nói ra đều sẽ tự giết lẫn nhau, vẫn nên kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Lỡ như tối nay Yêu Hoàng bỏ chạy thì sao? Nó mà nói ra chẳng phải càng khiến mọi chuyện trở nên xấu hổ sao?

Cứ như vậy đi.

Khi Ngu Khuyết đi vào lều trại của sư tỷ, vừa lúc sư tôn cũng ở đó.

Ngu Khuyết cực kỳ hưng phấn, lập tức ôm Tiểu Cáp chạy tới trước mặt bọn họ, khoe: "Sư tôn, sư tỷ các người xem, ta cũng có chó!"

Sư tôn với sư tỷ bỏ công việc trong tay xuống, nhìn về phía Tiểu Cáp.

Không biết vì sao, dường như Tiểu Cáp càng thêm cứng ngắc.

Phản ứng của sư tôn với sư tỷ không giống nhau.

Sư tỷ nhìn Tiểu Cáp, trầm ngâm một lát, hỏi: "Quần áo này....."

Ngu Khuyết liền liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, có điều chỉ nói: "Muội vốn dĩ làm nó cho Tiểu Bạch, nhưng dường như Tiểu Bạch không muốn mặc, muội cảm thấy Tiểu Cáp mặc cũng rất thích hợp."

Sư tỷ: "......"

Nàng thành khẩn nói: "Rất thích hợp với Tiểu Cáp của muội."

Tiêu Chước ở một bên lắng nghe, nhịn không được khẽ thở phào.

May mắn là ánh mắt của bọn họ tập trung lên quần áo trên người hắn chứ không phải hắn.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền biết bản thân đã mừng quá sớm.

Sư tôn trầm mặc nhìn hắn một lát, hỏi: "Đây là chó sao? Vì sao lại nhìn giống như sói? Lại nói.....Nhị sư huynh của con cũng có một nửa dòng máu của sói."

Tức khắc Tiêu Chước đột nhiên nghĩ tới.

Sau đó hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết hoang mang nói: "Nhị sư huynh là sói? Nhị sư huynh không phải là heo sao?"

Sư tôn càng hoang mang hơn nàng: "Vì sao con nghĩ nhị sư huynh của con là heo?"

"Không phải sao?" Ngu Khuyết than thở tiếc nuối.

Nàng còn nghĩ nếu nhị sư huynh là heo, bọn họ có thể cos một phen Tây Du Ký nữa đó, vừa lúc bạch long mã (Tiểu Bạch) đều có.

Đáng tiếc.

Sau đó nàng lập tức vì Tiểu Cáp của nàng mà đính chính: "Nó không phải là sói, nó là một loại chó tên là Husky, Husky lớn lên giống như sói, nhưng thật ra là khác nhau."

Tiêu Chước đần mặt, cảm thấy xém chút nữa hắn cũng tin luôn.

Tất nhiên sư tôn không tin, nhíu mày hỏi: "Husky? Chưa từng nghe nói qua, Husky trong tay con có gì khác với sói?

Tiểu sư muội nghĩ nghĩ, vỗ vỗ đầu của Tiêu Chước.

Nàng nói: "Tiểu Cáp, đây là lúc mà ngươi chứng minh huyết thống của mình rôi! Nhanh! Kêu một cái cho mọi người nghe, gâu gâu, chứng minh ngươi là Husky thuần chủng!"

Tiêu Chước.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Người trong phòng, sư tôn của hắn, đồng môn của hắn, tiểu sư muội có thêm từ lúc nào cũng nhìn hắn, dường như đều đang đợi hắn kêu.

Hắn bắt đầu trầm tư, vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Từ đầu hắn đã nghĩ tới cảnh tượng sau khi hắn trọng sinh gặp lại sư tôn bọn họ sẽ như thế nào.

Nhưng ngàn vạn giả thiêt, đều không có cái cảnh trước mắt.

Đồng môn của hắn, chờ hắn 'gâu gâu'.

Vấn đề hiện tại.

Hắn nên kêu, hay không nên kêu?

Nếu như hiện tại bọn họ biết được con chó ngốc ăn mặc áo hoa bông lớn là mình thì.....

Thật ra đêm nay hắn có thể chạy đi.....

Cho nên nói.......

Chó sói uy phong lẫm liệt nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó hắn mở miệng.

"Uông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top