Chương 16

Editor: Sa Hạ

Đời trước Ngu Khuyết đọc qua vô số tiểu thuyết, các loại kịch bản cô đều thuộc như lòng bàn tay.

Dựa theo mô tip kịch bản cứu rỗi kinh điển, tất nhiên đều có nam chủ vai ác đẹp trai, một nữ chủ ngốc bạch ngọt tâm địa thiện lương.

Nam chủ lớn lên nhất định phải đẹp, thân thế phải thảm, kết cục bởi vì đủ loại trắc trở mà hắc hóa đi tới vực sâu, mà nữ chủ trí tuệ thiện lương đáng yêu chính là ánh mặt trời của nam chủ trong vực sâu kia, cứu rỗi vai ác.

Ngu Khuyết đem tình huống hiện tại đối chiếu với kịch bản cứu rỗi vai ác, càng nhìn càng thấy hệ thống đưa nàng sai kịch bản rồi.

Nam chủ xinh đẹp vai ác? Có! Sư môn của nàng từ người đến chó, từ nam đến nữ khoảng chừng có 5 người, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, cho dù là chó cùng chính là con chó xinh đẹp nhất trong vạn con.

Tuy rằng nàng chưa từng gặp mặt nhị sư huynh trong truyền thuyết kia, nhưng nàng tin chắc người đó lớn lên sẽ không khó coi khi ở trong một sư môn khắp nơi toàn thịnh thế mỹ nhan.

Tất cả năm mỹ nhân đều là vai ác bi thảm, còn không phải là cứu rỗi trong kịch bản cứu rỗi hay sao?

Nữ chủ tâm địa lương thiện ngốc bạch ngọt? Có! Ngu Khuyết nàng chẳng lẽ còn không đủ lương thiện, không đủ ngốc, không đủ ngọt? (Hệ thống: Cô cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi!)

Thân thế bi thảm trắc trở đến mức hắc hóa, người sư tôn yêu bị giết còn chưa đủ bi thảm sao? Hắn giết tất cả mọi người trở thành vai ác hắc hóa còn chưa đủ tàn nhẫn sao?

Đó là quá đủ rồi!

Nhưng đây đâu phải là kịch bản bia đỡ đạn phản công, rõ ràng là nàng cầm phải kịch bản cứu rỗi!

Hơn nữa người khác chỉ cứu rỗi nam chủ, còn hệ thống ám chỉ nàng từ trên xuống dưới sư môn đều là vai ác, nàng phải cứu rỗi một lúc từ người đến cẩu tổng là năm.

Ặc! Đây là phiên bản plus kịch bản cứu rỗi!

Ngu Khuyết càng nghĩ càng thấy đáng tin.

Hệ thống: "Ta càng nghĩ càng cảm thấy thái quá!"

Ngu Khuyết: "Cho nên chừng nào ngươi mới đổi tên, cho ta cầm một cái kịch bản nữ chủ cứu rỗi mà ngươi lại nói là kịch bản bia đỡ đạn phản công, có thể không quá đáng sao!"

Hệ thống: "........Không, chỉ có cô làm quá lên."

Nó cảm thấy chính mình sắp bị ký chủ này làm cho điên rồi, xoa xoa não bộ của mình để bình tĩnh lại.

Vốn dĩ nó cho rằng sau khi ký chủ biết được nàng gia nhập vào một sư môn toàn vai ác thì sẽ rút lui, vì cuối cùng bản chất con người luôn xu lợi và tránh tị hại.

Nhưng ai biết nàng không những không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn?

Hơn nữa hiện tại nàng còn không biết những phản diện này không những là phản diện tương lai, tất cả bọn họ đều trọng sinh.

Cô tưởng rằng dựa vào mỗi cốt truyện sẽ hiểu rõ bọn họ? Còn chưa biết ai hiểu ai đâu!

Sự lựa chọn của ký chủ nó hoàn toàn không hiểu được.

Nó buồn bã nói: "Ký chủ, cô cần phải ngẫm lại thật kỹ."

Ngu Khuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Sư tôn của nàng cùng mọi người đứng cách nàng không xa, nhưng cũng không gần, nhưng tất cả đều vây xung quanh nàng.

Trên đầu nàng vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp khi sư tôn xoa đầu nàng.

Trước đây không lâu rõ ràng sư tỷ bị thương đến mức không thể nhúc nhích, sau khi nàng bị bắt thì sư tỷ dùng quỷ thú đến cứu nàng.

Sau khi tiểu sư huynh nhìn nàng tức giận đánh tên cha cặn bã, phản ứng đầu tiên không phải là khiếp sợ, mà là cứu nàng thoát khỏi sự vây bắt của đám hộ vệ Ngu gia.

Đời trước Ngu Khuyết nàng không cha không mẹ không bạn bè, cô độc một mình, không tim không phổi.

Vì thế kiếp này, một chút thiện ý đối với nàng đều rất trân quý, là đáng giá trân quý.

Dù thiện ý kia chỉ có một phân, cũng đáng để nàng báo đáp mười phần.

Nàng ở trong lòng chọc chọc hệ thống, thúc giục: "Đổi tên, làm nhanh lên! Lần này ta nhất định sẽ trở thành nữ chính trong kịch bản cứu rỗi!"

Hệ thống: ".......Được rồi, tôi đã hiểu."

Sau đó nó liền im lặng.

Ngu Khuyết chọc nó hai ba lần mà không có động tĩnh, có chút nghi ngờ có phải hệ thống này đã bị nàng làm nó phát điên rồi hay không.

Mãi cho tới khi Thương Hải Tông mang người tiến vào, sư tôn buông tay dẫn bọn hắn xuống núi, cuối cùng hệ thống mới rên một tiếng.

Sư tôn an bài cho Ngu Khuyết ở một lều trại không người, chính là cái lều trại mà lúc Ngu Khuyết được Yến Hành Chu dẫn vào trong núi Thương Đãng.

Hắn nói: "Đây là lều trại của nhị sư huynh con, sợ lần này nó không đến được, chuyện ở núi Thương Đãng chúng ta cũng không thể rời đi cho tới khi kết thúc, con ở nơi này trước đi."

Sau đó hạ một cái kết giới cách âm để nàng ngủ.

Nhưng Ngu Khuyết làm sao ngủ được.

Nàng nằm trong lều, quyết định từ lúc này nàng phải có trách nhiệm nữ chủ trong kịch bản cứu rỗi, bắt đầu xem lại cuộc đời của sư tôn nàng trong nguyên tác.

Hướng tính của Hàn Nguyệt tiên tôn quá rõ, hắn trở thành phản diện trong nguyên tác ở đoạn giữa, lúc lên sân khấu đã bị toàn bộ chính đạo truy nã, bởi vì nghe nói có pháp khí thể triệu hoán vong linh người chết. Cùng nam nữ chủ chiến đấu, đánh sống đánh chết hai mươi mấy chương, năm lần bảy lượt sắp đưa nam nữ chủ vào chỗ chết.

Cuối cùng phát hiện pháp khí kia không có công dụng triệu hoán vong linh, sau đó nửa tự sát nửa chết trong tay nam chủ.

Mà sau khi hắn chết, nguyên tác mới bắt đầu bật mí, vốn dĩ vai ác này từng là tu sĩ chính đạo, hắn từng có người trong lòng nhưng chưa dám bày tỏ, bởi vì người trong lòng đã có vị hôn phu, quân tử đoan chính như Hàn Nguyệt tiên tôn chưa bao giờ dám mở miệng biểu đạt ái mộ.

Ai ngờ qua một năm, hắn lại nghe thấy tin tức của người trong lòng, chính là người ấy bị gia tộc của vị hôn phu thiết kế, toàn bộ gia tộc chết trong tay yêu thú, người trong lòng chết càng thảm.

Đêm đó Hàn Nguyệt tiên tôn bôn ba ngàn dặm, diệt toàn gia môn nhà họ.

Hắn giết từ tối đến sáng, thanh kiếm bản mạng lây dính máu tươi quá mức mà mất đi linh khí, chính đạo nghe tin tầng tầng vây khốn.

Hắn liền trực tiếp bỏ quên thanh kiếm bản mạng của mình, cười lớn nghênh ngang rời đi trong vòng vây của các tu sĩ chính đạo.

Ngu Khuyết xem xong, đau lòng đến mức không thở nỗi.

Nàng nhớ đến mỹ nhân soái khí ngày đó khiến nàng gián tiếp bái sư thành công ở sườn núi nhỏ, cùng với nam nhân miệng toàn pua đầy vẻ tra nam bên cạnh.

Nói vậy mỹ nhân tỷ tỷ ấy chính là người trong lòng của sư tôn chưa từng mở miệng cùng với vị hôn phu khiến người trong lòng sư tôn chết thảm.

Nàng nhớ rất rõ, qua lời của vị mỹ nhân tỷ tỷ kia, bọn họ không phải là vị hôn phu thê chân chính, mà chỉ vì nguyên nhân hai gia tộc tạm thời liên minh.

Như vậy, hiện tại đã biết rõ ngọn nguồn, kế tiếp chính là phá vỡ kết cục.

Ngu Khuyết bắt đầu tự hỏi bản thân xem qua kịch bản cứu rỗi, nữ chủ thường sẽ làm thế nào trong trường hợp này.

Tự hỏi một lát, nàng lựa chọn từ bỏ.

Nàng trực tiếp hỏi: "Hệ thống hệ thống, ngươi nói nếu ta nhân lúc hỗn loạn, đi ra ngoài trùm bao tải cái tên tra nam pua kia đánh một nhát cho đoạn tử tuyệt tôn, có phải sẽ phá vỡ được kết cục hay không?"

Hệ thống giả chết nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh suy yếu: "Ký chủ, ta khuyên cô tốt nhất không cần làm như vậy."

Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, thầm chấp nhận: "Thôi vậy, người khổ là sư tôn với sư nương tương lai, dù có đá hỏng, cũng phải từ chính chân sư tôn sư nương đá hỏng mới thích hợp."

Hệ thống không kìm được mà tưởng tượng bộ dáng phản diện nguyên tác đá người ta đoạn tử tuyệt tôn.

Nó giật mình sau đó rùng mình một cái.

Nó nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Không bằng cô xem lại những người khác ở sư môn."

Những người khác.......

Ngu Khuyết cẩn thận nghĩ tới, nếu sư môn đều là phản diện, nàng chỉ có thể tìm vị trí của những phản diện trong nguyên tác.

Nhưng trước hết nàng không tìm được một vai ác nào giống Yến Hành Chu hoặc là phản diện có quan hệ với Yến Hành Chu.

Mà chính là nhị sư huynh nàng chưa từng gặp kia........

Hệ thống nhắc nhở nàng: "Thật ra nhị sư huynh của cô không phải là người."

Ngu Khuyết khiếp sợ: "Không phải người? Hiện tại hắn cũng không làm người?!"

Hệ thống: ".........Không, ý tôi là hắn là con lai giữa người và yêu."

Ngu Khuyết ngừng một chút: "Là nhân yêu Thái Lan?"

Hệ thống: "......Cô cũng có thể nói là yêu quái."

Ngu Khuyết hiểu rõ: "Nga ~, người thú." Nháy mắt trong đầu nàng hiện ra người thú tai báo ở trong núi Thương Đãng.

Nói cách khác, khả năng nhị sư huynh của nàng là người thú lai giữa người và yêu.

Một người thú cao to với phiên bản nam nhân cùng với đôi tai thú hiện lên trong đầu của Ngu Khuyết.

Nàng cảm thấy ấn tượng của nàng về nhị sư huynh càng thêm có chiều sâu.

Nhưng trong nguyên tác hình như không có vai phản diện người thú.

Xuất phát từ cẩn thận, nàng hỏi: "Không phải ta kỳ thị, nhưng ta còn muốn hỏi một chút, nhị sư huynh hắn.......Là heo yêu hả?"

Người tai thú rất dễ thương nhưng nếu là người thú có tai heo.......

Ôi!

Dường như hệ thống rất hoang mang: "Vì sao nhị sư huynh là heo yêu?"

Ngu Khuyết cao thâm khó dò: "Bởi vì trong Tây Du Ký nói, nhị sư huynh không chỉ là heo yêu, còn khả năng gọi là Bát Giới."

Hệ thống: "........."

Một hình tượng Yêu Hoàng trong nguyên tác dần dần chuyển thành người thú có tai heo.

Hệ thống hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ký chủ, ta cảm thấy có khả năng phải thăng cấp, phải mất một ngày, nhưng thương thành của hệ thống vẫn sẽ mở ra,khen thưởng tích phân của nhiệm vụ thứ ba đã phát."

Ngu Khuyết nghe vậy có chút luyến tiếc: "Sao đột nhiên lại thăng cấp a?"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Có thể có quá nhiều tin rác trong trung tâm."

Ngu Khuyết chỉ có thể lưu luyến không rời đưa tiễn hệ thống.

Hệ thống đi rồi, nàng nằm trong lều ngửa đầu nhìn một hồi lâu, nghĩ thầm tuy rằng chưa xác định tiểu sư huynh với nhị sư huynh tai heo, nhưng sư tỷ của nàng có lẽ đã xác định.

Ngự thú sư......

Trong nguyên tác, có một nữ phản diện được xưng là 'Ma nữ', am hiểu ngự thú, thích nhất chính là đùa giỡn lòng người.

Nghe nói từ nhỏ nàng có một vị hôn phu, nhưng vị hôn phu kia vì muốn huyết mạch trứng rồng mà cắt đứt toàn bộ kinh mạch của nàng.

Người đó có một con chó trung thành, vì bảo vệ chủ mà tự biến mình thành quỷ thú không còn lý trí.

.............

Sáng sớm hôm sau, Ngu Khuyết tràn đầy trìu mến đi tìm Tiểu Bạch.

Đại bạch cẩu mặt đầy mộng bức bị Ngu Khuyết mang ra khỏi lều trại của chủ nhân.

Lúc này Thịnh Diên vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt lười biếng không biết vì sao Ngu Khuyết phá lệ nhiệt tình đối với Tiểu Bạch, nghĩ nghĩ, ngáp một cái, nói: "Hôm nay có thể toàn bộ doanh địa sẽ hỗn loạn một chút, chúng ta còn muốn vào núi Thương Đãng một chuyến, đều không rảnh lo cho muội, nếu muội muốn chơi với A Lang, thì không nên chạy loạn, biết chưa?"

Ngu Khuyết lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề!"

Tiểu Bạch: "???"

Nó trơ mắt nhìn chính mình bị chủ nhân bán đi.

Ngu Khuyết bởi vì nguyên tác mà rất thương tiếc đối với Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch dụ vào trong lều của mình, quyết định lấy vật mình am hiểu ra để chiêu đãi nó.

Nàng kéo đàn nhị.

Vì thế, không đến một chén trà nhỏ, Tiểu Bạch mang vẻ mặt thống khổ chạy như điên ra khỏi lều của nàng.

Ngu Khuyết hết cách, chỉ có thể cầm theo đàn nhị liều mạng chạy theo phía sau đại bạch cẩu.

Thế nên trong doanh địa hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi cầm theo đàn nhị đuổi theo một con đại bạch cẩu cao tới nửa người.

Người có chút nhãn lực có thể nhìn ra con chó kia ngang bằng với một tu sĩ Kim Đan Kỳ, một linh thú thực lực là Kim Đan bị một thiếu nữ cầm đàn nhị đuổi theo như vậy, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể cảm thán không hổ là âm tu tùy thời đập nhạc cụ, quả nhiên không thể khinh thường, khủng bố quá!

Những tu sĩ âm tu đi ngang qua: "........." Những âm tu chúng tôi không đập phá nhạc cụ!

Thật vất vả mới đuổi kịp đại bạch cẩu, kéo nó về lều trại như kéo một con chó chết.

Bạch cẩu sống không còn gì luyến tiếc.

Nếu Tiểu Bạch không thích đàn nhị, Ngu Khuyết lấy lui làm tiến, chỉ có thể lấy ra đồ vật sở trường thứ hai của nàng: May quần áo cho thú cưng.

Kiếp trước, nghề phụ nàng kiếm thêm tiền chính là nuôi dưỡng thú cưng của các ông bà, các dì, không có ai không thích!

Vì thế trong lòng nàng cực kỳ tự tin tìm được vải bông, đối với Tiểu Bạch khoa tay múa chân, nói: "Mắt thấy trời sắp chuyển lạnh, Tiểu Bạch lại không có quần áo để mặc, không sao, ta liền làm cho ngươi hai cái váy nhỏ xinh đẹp, sở trường của ta chính là làm quần áo cho thú cưng đó!"

Ngu Khuyết tràn đầy trìu mến không có chỗ phát tiết, cầm kéo bắt đầu làm.

Nhỏ? Nó là đực? Tiểu Bạch nhìn khối vải có hơn tám màu trở lên với nhiều hoa văn, khiếp sợ lui về phía sau hai bước.

Ngu Khuyết cầm tấm vải đi tới: "Để ta đo vòng eo của ngươi một chút, ngươi yên tâm, váy nhỏ rất nhanh sẽ xong!"

Tiểu Bạch lập tức bỏ chạy!

Nó rất hận, vì sao chủ nhân muốn nó chơi với người này.

Nó là cẩu sao? Không! Cô ta càng cẩu hơn so với cẩu!

Nhưng cuối cùng nó không tránh được ma trảo của Ngu Khuyết.

Tiểu Bạch sống không còn gì luyến tiếc để bị người ta đo kích cỡ, mắt thấy váy nhỏ sắp thành hình dưới bàn tay của Ngu Khuyết, hơn nữa nàng còn làm ra cái mũ, cái vòng cổ nơ bướm.

Đều là màu sắc với hoa văn giống nhau như đúc.

Đầu chó của Tiểu Bạch tê dại.

Lần này nó thề sống chết không khuất phục, hai chân của Ngu Khuyết chung quy cũng không đuổi kịp bốn chân, nàng chỉ có thể từ bỏ, tuyên bố váy nhỏ mình làm không có duyên phận với Tiểu Bạch.

Nàng cầm chiếc áo bông Đông Bắc phối với váy hoa mà ai oán, thầm hận chính mình có thể chiếm được tình cảm của những người nuôi thú cưng, vì sao không được thưởng thức ở đây.

Ngu Khuyết vốn tưởng rằng bộ váy thú cưng đầu tiên nàng làm ở thế giới Tu Chân trở về cát bụi và chôn dưới đáy hòm.

Ai biết lúc ban đêm, Ngu Khuyết đang ngủ say sưa, không biết có gì đột nhiên xông vào lều, trực tiếp bổ một cái nhào lên bụng của Ngu Khuyết, khiến cho nàng tỉnh giấc.

Sau đó đồ vật kia không còn nhúc nhích.

Ngu Khuyết luống cuống tay chân thắp nến lên.

Dưới ánh nến, Ngu Khuyết nhìn thấy trên chăn của nàng có một cái.....Rất giống chó sói?

Giống như sói, đây là Husky?

Ngu Khuyết xác định chủng loại chó, lập tức nhìn xem con chó không nhúc nhích này bị làm sao.

Nàng kiểm tra một phen, phát hiện trên người con Husky này không hề có một vết thương nào, sở dĩ không nhúc nhích, có thể chính là kiệt sức nên ngủ mất.

Là chó.

Ngu Khuyết cẩn thận bế nó lên, trong lòng thầm nói không hổ là chó sói, rất nặng.

Nhưng nếu là chó.......

Tầm mắt của Ngu Khuyết dừng ở mép giường, chuẩn bị lấy váy nhỏ mà mình để dưới đáy hòm.

.............

Sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng hệ thống nâng cấp một ngày liền khởi động lại trong đầu Ngu Khuyết.

Lúc này, nó tự tin tràn đầy bởi vì nó tải một mã mới rất mạnh từ hệ thống chủ, chỉ cần nó không chủ động làm hỏng, nó tin trên thế giới này không có gì làm số hiệu của nó hỏng mất, thậm chí là quá tải.

Nó phải cho ký chủ nhìn thấy một hệ thống hoàn toàn mới, một Nữu Nỗ Lộc Hệ Thống!

Hệ thống tin tưởng tràn đầy hoàn thành khởi động máy, mỉn cười nói: "Đổi mới thành công, chào ký chủ, bổn hệ thống.........Móe!"

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, gian nan bừng tỉnh cho rằng mình không phải tải một mã mới mà là một loại virus không diệt được.

Nó thấy cái gì?

Nó nhìn thấy một con sói đang mặc một cái áo bông Đông Bắc lớn cùng với váy nhỏ, đang bị ký chủ ôm trong lòng ngực bằng một tay, đang không ngừng giãy giụa. Con sói vốn kiêu ngạo mà mặc một bộ váy hoa, trên cổ phối một cái nơ bướm cùng tông, thậm chí móng vuốt cũng đang mang một đôi giày nhỏ tinh xảo.

Trong tay ký chủ không biết từ khi nào có một bát sữa, đang đút vào trong miệng con sói.

Trong lúc hoảng hốt, hệ thống phảng phất thấy được Yêu Hoàng trước kia, trong ánh mắt hiện tại của con sói kiêu ngạo chính là sống không còn gì luyến tiếc.

Ký chủ nó còn nói: "Ngươi đã trở lại? Có thể nghĩ cách đè con Husky này lại cho ta không! Nó đã kiệt sức mà không chịu ăn cái gì!"

Hệ thống: "Ha, Husky?"

Ký chủ: "Ngươi xem nó nhìn giống sói."

Hệ thống trầm mặc.

Ngay sau đó, nó bình tĩnh nói: "Xin lỗi, lần này tôi cài lại số hiệu trung tâm có khả năng cài phải hàng giả, tôi quay về xem lại ha ha ha....."

Nói không phải hàng giả, sao nó cảm thấy quá nhiều ảo giác thoái quá xuất hiện?

Quả thực so với nhìn thấy Yêu Hoàng biến thành người thú tai heo còn đáng sợ hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Nhị sư huynh tới! Người vô dụng nhất trong sư môn lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top