Chương 11
Editor: Sa Hạ
Âm nhạc có thể bình dân, nhưng không thể kết nối với âm ti.
Ngu Khuyết kéo đàn bài hát 《 ta ở Đông Bắc chơi bùn 》chính là đã bình dân lại kết nối với âm ti.
Nhóm âm tu ở Tu chân giới chủ yếu công kích bằng những ca khúc truyền cảm, lấy thất tình lục dục gây ảnh hưởng tới tinh thần của đối thủ, mục đích là đả thương người khác.
Chỉ cần âm tu đủ hiểu sâu về những cảm xúc trong khúc nhạc thì công dụng có thể đả thương người tăng lên gấp mười gấp trăm lần.
Mọi người đều biết, sở dĩ được xưng là thần khúc, không phải vì nó hay mà bởi vì nó có đủ ma tính.
Người yêu thích thần khúc như Ngu Khuyết vừa lúc có thể lý giải được 'ma tính' trong đó.
Vì thế, ma tính x 10.
Loại cảm xúc như ma tính có thể có uy lực gì? Nó không có uy lực gì, chẳng qua nó khiến người ta ngứa chân muốn nhảy nhót.
Hơn phân nửa ma quỷ đều chạy trốn vì bị thương, chúng nó sợ mình ở lại liền sẽ không nhịn được mà bay lắc ngay tại chỗ.
Dù sao lúc Ngu Khuyết kéo được một nửa thì hệ thống liền đổi một cái nút bịt tai để lấp kín lỗ tai của mình lại.
Chờ khi nàng nhắm mắt kéo xong, mở mắt ra nhìn, trước mặt hoàn toàn trống vắng, đừng nói là quỷ, ngay cả bóng quỷ cũng không có một cái.
Ngu Khuyết cực kỳ cao hứng, nàng cảm thán nói: "Quả nhiên, toàn thế giới đều không thể chống cự được uy lực của thần khúc."
Hệ thống im lặng.
Chủ yếu là nó cảm thấy vấn đề không phải ở chỗ kháng cự hay không, mà người ở Tu chân giới chưa từng thấy qua thế trận như vậy.
Hiện tại trong Tu chân giới quá nghiêm trọng, quỷ cũng không dễ làm, những con quỷ có thể sống sót sau trận tiêu diệt mỗi năm ở Tu chân giới có thể nói mỗi con đều đã là quỷ thân kinh bách chiến.
Âm tu? Chúng nó bị âm tu vây công lại không ngừng không chỉ một lần, từ khúc phá trận của Lan Lăng Vương đến thập diện mai phục, tất cả đều là đại sát trận chết chóc, còn có trận nào mà chúng nó chưa từng thấy qua.
—— tất nhiên khi Ngu Khuyết lấy ra đàn nhị, tất cả quỷ ở đây đều nghĩ như vậy.
Nhưng khi tiếng đàn vang lên.......
Xin lỗi, trận cảnh này bọn nó thật sự chưa từng thấy.
Ngu Khuyết vô cùng cao hứng thu lại đàn nhị, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của mỹ nhân tỷ tỷ đang xoa xoa lỗ tai của mình.
Nàng lập tức quan tâm hỏi: "Diên tỷ tỷ, vừa rồi làm cho tỷ bị thương sao?"
Thịnh Diên nghĩ chính mình vừa rồi không tự chủ được liền run chân, trầm mặc một lát, chân thành kiến nghị: "Sau này muội tốt nhất đừng kéo bản này thường xuyên."
Ngu Khuyết nghi hoặc: "Vì sao? Hiệu quả không phải quá tốt sao?"
Thịnh Diên: "........" Không có vì sao, nàng sợ tới lúc đó không phân biệt địch với ta mà cùng nhau nhảy nhót, cảnh tượng không quá đẹp.
Bộ dáng của Ngu Khuyết hoàn toàn không hiểu gì như cũ.
Thịnh Diên cảm thấy mặc kệ nàng thật giả vờ hay không, nha đầu này là một nhân tài.
Nàng hỏi: "Đây cũng là do vị tiền bối kia sáng tác sao?"
Ngu Khuyết một hồi mới phản ứng lại vị 'tiền bối' kia là ai.
Nàng cảm thấy mình cần phải vì danh tiếng vĩ đại của mình mà đính chính, lập tức nói: "Không không không, là người khác sáng tác, là......truyền từ ngoại bang!"
Thịnh Diên: Cư nhiên trên người nha đầu này có truyền thừa của tu sĩ ngoại bang!
Nàng trầm ngâm một lát, không hỏi nhiều, chỉ chỉ vào bụi cây nhỏ bên cạnh, nói: "Nơi đó có hai người, khiến cho bọn họ chui ra đi."
Ngu Khuyết lập tức đi qua nhìn xem, liền thấy nơi Thịnh Diên chỉ là trùng với hai chấm nhỏ trên bản đồ hệ thống mà cô nghĩ là 'quỷ' mai phục.
Tại sao? Những quỷ khác đều đi rồi, hai con quỷ này còn chưa đi? Chuyên nghiệp vậy sao?
Tức khắc Ngu Khuyết cầm đàn nhị đi qua.
Cẩn thận đi qua bụi cây, Ngu Khuyết đề phòng quỷ chuẩn bị tập kích, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cô hít một ngụm khí lạnh.
Là nam hai cùng nữ chủ!
Chỉ nhìn thấy hai người nằm phía sau bụi cây, bộ dáng hôn mê, toàn thân thượng vàng hạ cám đều có dấu chân, cực kỳ thê thảm.
Ngu Khuyết lập tức kéo hai người họ ra.
Hệ thống nhắc nhở nàng: "Ký chủ, cô thu liễm một chút, cô đã cười ra tiếng."
Ngu Khuyết lập tức thay đổi vẻ mặt thống khổ.
Tay chân nàng nhanh nhẹn bày biện chỉnh tề cho bọn họ, nhìn thấy Trình Thanh hôn mê còn mở nửa con mắt, cố tình tri kỷ vuốt xuống mi mắt của hắn.
Sau đó dứng dậy, cúi chào hắn ba cái, biểu tình nghiêm túc.
Nàng than dài thở ngắn: "Cư nhiên còn bị quỷ dẫm, quá thảm quá thảm."
Hệ thống: "Cô thu lại nụ cười một chút ta còn có thể tin tưởng lời cô nói."
Ngu Khuyết: "Ta không đó! Lúc ta bị quỷ vây công thì bọn họ tránh ở bên ngoài nhìn, ngươi nghĩ ta ngu à, không biết bọn họ muốn làm gì."
Hệ thống: "........" Thật sự ở phương diện nào đó cô ấy quá thông minh.
Lúc này Thịnh Diên đã đi tới.
Nàng nhìn một chút, ánh mắt ngưng đọng.
Sau một lát, nàng cười nói: "Muội biết họ sao?"
Ngu Khuyết lập tức phủ sạch quan hệ: "Chỉ quen biết."
Thịnh Diên: "Vậy muội xử lý bọn họ thế nào?"
Ngu Khuyết lập tức cơ trí: "Tỷ nhìn bọn họ đều hôn mê, không bằng chúng ta.........."
Mỹ nhân tỷ tỷ mỉn cười ôn nhu: "Không bằng chúng ta chôn bọn họ đi."
Ngu Khuyết: "???"
Mỹ nhân tỷ tỷ nhìn vẻ mặt bối rối của Ngu Khuyết, ôn nhu như nước: "Hai nử tử nhu nhược như chúng ta ở nơi đầy quỷ nguy hiểm, hai người họ hôn mê bất tỉnh, chúng ta mang theo họ sẽ nguy hiểm hơn, không bằng chôn bọn họ xuống đất, lưu một cái lỗ thông khí để họ hô hấp, đất có thể che lấp mùi vị, ác quỷ cũng không tìm thấy bọn họ, bốn người đều an toàn, chờ bọn họ tỉnh lại, tự họ cũng có thể ra khỏi."
Vừa nói, nàng vừa kín đáo đá vào Trình Thanh đang muốn mở mắt tỉnh lại.
Trình Thanh trợn mắt, ngất xỉu.
Ngu Khuyết nghe thấy động tĩnh cúi đầu muốn nhìn, bị mỹ nhân tỷ tỷ nắm cằm nâng lên.
Một tay mỹ nhân nâng cằm của nàng, chần chừ hỏi: "Cách này của ta được không?"
Ngu Khuyết bị quyến rũ mê muội: "......Được, được, đương nhiên được?"
Mỹ nhân tỷ tỷ lập tức buông nàng ra, xoay người nói: "A Lang, đào hố."
Sau một lát, nữ chủ cùng nam hai bị chôn vào trong đất, trên mặt đất có hai cái lỗ để họ hô hấp.
Lương tâm của Ngu Khuyết trổi dậy, lo lắng hỏi: "Như vậy......Thật sẽ không nghẹn chết chứ?"
Thịnh Diên đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên sẽ không, đây là vì tốt cho họ."
Nàng nhìn cái hố, nghĩ thầm, sao sẽ nghẹn chết, kiếp trước nàng bị chôn như vậy nửa tháng, không phải cũng sống tốt sao?
Hai người mới bận việc xong, Ngu Khuyết suy nghĩ có nên rời khỏi nơi thị phi này trước hay không, rốt cuộc cũng là lần đầu tiên chôn người sống, trong lòng thấy quái quái.
Không đợi nàng nói xong, nơi xa lại có quỷ tới.
Lần này số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, nhưng ăn mặc rất xa hoa, thoạt nhìn không giống quỷ bình thường.
Phản ứng đầu tiên của Ngu Khuyết chính lấy đàn nhị ra.
Chớp mắt mấy con quỷ kia đã tới phụ cận, con quỷ cầm đầu trang điểm một bộ quỷ Vô Thường, duỗi tay liền đè lại đàn nhị của Ngu Khuyết.
Nháy mắt Ngu Khuyết phát hiện mình không thể cử động.
Trong lòng nàng hiểu rõ, đây là gặp khó khăn.
Nàng lập tức mở ra thương thành hệ thống, chuẩn bị mua đồ vật bảo mệnh.
Mà lúc này, 'quỷ Vô Thường' kia lại chậm rãi nói: "Hôm nay chủ nhân nghênh thú phu lang, còn thiếu một vị nhạc sư, chủ nhân nghe thấy ở đây có một âm tu chơi đàn nhị rất tốt, cố ý mời ngài tới đàn nhạc hỉ."
Quỷ Vô Thường? Chủ nhân? Cưới chồng?
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804
Ngu Khuyết lập tức nhớ tới một đoạn cốt truyện lúc này!
Nàng nhớ rõ trong nguyên tác, nam chủ vừa tiến vào núi Thương Đãng đã bị thương, bị một đại quỷ bắt đi, đại quỷ kia chính là nữ quỷ đã chết hơn ba trăm năm, liếc mắt liền coi trọng nam chủ, quyết định thành thân cưới chồng, còn chính thức tổ chức hỉ yến.
Chẳng qua ở cốt truyện kia, nữ quỷ muốn vài nhân tộc chứng kiến bản thân tổ chức hôn lễ với phu lang nhân tộc, cho nên cố ý phái 'quỷ Vô Thường' đi bắt tu sĩ vào nhầm núi Thương Đãng, vừa lúc bắt được nữ chủ, nữ chủ trở thành khách.
Sau đó chính là nữ chủ cơ trí cứu được nam chủ bị hạ dược.
Chẳng lẽ bởi vì nàng chôn nữ chủ, cho nên cốt truyện liền rơi xuống trên người mình?
Tầm mắt Ngu Khuyết cứng đờ dừng trên lớp đất mới lấp trên mặt đất.
Hệ thống toàn nói phét: "Không, cũng có khả năng nữ quỷ thích nghe cô kéo đàn nhị, bằng không làm sao mời cô làm nhạc sư."
Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, bởi vì 'quỷ Vô Thường' đã thúc giục: "Tiên tử, suy nghĩ thế nào?"
Ngu Khuyết quay đầu nhìn Thịnh Diên một cái.
Trên mặt của Thịnh Diên đã không còn ý cười, ánh mắt lạnh lùng, không biết là đang nhìn ai.
Ngu Khuyết lập tức nói: "Được, ta đi với ngươi, nhưng vị cô nương kia ngươi không thể mang đi!"
'Quỷ Vô Thường' liếc mắt nhìn Thịnh Diên một cái, nhàn nhạt cười: "Đó là tất nhiên, chúng ta chỉ cần nhạc sư."
Ngu Khuyết hít một hơi thật sâu, nói với Thịnh Diên: "Tỷ đợi ta trở lại."
Nàng không đợi Thịnh Diên trả lời thì đã bị mấy quỷ vây quanh rời đi.
Phía sau, ánh mắt của Thịnh Diên lạnh lẽo giống như đóng băng.
Nàng chậm rãi nói: "Dám đụng tới người của ta, rất tốt."
.............
Ngu Khuyết cứng đờ đi vào dinh thự lộng lẫy, bị 'quỷ Vô Thường' kia một đường mang vào chính đường.
Dọc đường đều giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là vải đỏ hỉ sự, thật sự giống như gia đình giàu có thành thân trên nhân gian.
Khi Ngu Khuyết đi vào chính đường, bị quỷ Vô Thường kia chống đỡ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một nam tử xanh mặt ngồi ở một bên, đúng là nam chủ Tạ Thiên Thu.
Tạ Thiên Thu cũng thấy nàng.
Hắn không nghĩ tới bộ dáng chật vật của mình bị người quen nhìn thấy, trực tiếp thất thố làm nghiêng chén rượu.
Vị quỷ tân nương đang nói chuyện với quỷ Vô Thường lập tức dừng lại, quan tâm hỏi: "Phu lang làm sao vậy?"
Tạ Thiên Thu không nói lời nào, sắc mặt càng thêm khó coi.
Vị quỷ tân nương kia phỏng chừng cũng quen với thái độ của Tạ Thiên Thu, không để bụng, cười nói: "Cho chúng ta nhìn xem nhạc sư trước đi."
Quỷ Vô Thường nghe vậy lập tức tránh ra, lộ ra Ngu Khuyết bị che ở phía sau.
Cuối cùng Ngu Khuyết cũng nhìn thấy rõ dung mạo của quỷ tân nương.
Nói như thế nào đây, là một mỹ nhân bệnh dày đặc quỷ khí.
Mỹ nhân bệnh mặc một thân hỉ phục giống như Tạ Thiên Thu, chống cằm nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: "Lớn lên cũng rất đáng yêu, ta nghe thuộc hạ nói ngươi đánh một khúc liền đánh lui 50 cái tiểu quỷ, nghĩ rằng có chút thực lực, mời ngươi làm nhạc sư, không chừng sẽ được thưởng thức."
Ngu Khuyết: "......." Cho nên đây là muốn nàng chơi bài 《 Ta ở Đông Bắc chơi bùn 》trong hỉ yến của người khác?
Nàng sợ chính mình chơi đến mất mạng luôn nha!
Ngu Khuyết đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, một bên ứng phó với vị đại quỷ này, một bên chú ý Tạ Thiên Thu.
Ngươi có muốn kết hôn không thì ta không biết, nhưng không chừng vị này rất muốn kết hôn, nếu ta thật sự trong hôn lễ của các người kéo thần khúc........
Ta còn chưa có sống đủ đâu!
Nữ chủ không ở đây, ngươi mẹ nó sao không tự mình đứng lên! Thật sự chuẩn bị làm phu lang người khác sao?
Có thể bởi vì ánh mắt của nàng quá nóng rực, có thể bởi vì hiện tại nam chủ quá mức trẻ tuổi, Ngu Khuyết liền phát hiện hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, ngồi chỗ đó cứ nhích tới nhích lui, phảng phất như hận ngay lúc đó không thể biến mất trước mặt mọi người.
Ngu Khuyết cảm thấy không tốt.
Quả nhiên, ngay đó quỷ tân nương liền im bặt, nụ cười dần nhạt xuống.
Nàng nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn nhìn Tạ Thiên Thu, hỏi với vẻ mặt vô cảm: "Các ngươi quen nhau?"
Nhìn thấy phản ứng này của nàng ta, nếu như có người dám trả lời quen biết, nàng ta có thể khiến cho Ngu Khuyết phun máu tung tóe ngay tại chỗ.
Tất nhiên là không quen biết!
Ngu Khuyết nhanh chóng phủ nhận: "Không quen biết! Lần đầu tiên gặp!"
Tân nương quỷ cười như không cười: "Nga? Vậy vì sao phu lang cứ đứng ngồi không yên?"
Nàng nhìn Tạ Thiên Thu.
Tạ Thiên Thu cũng biết hiện tại không thể nói quen biết Ngu Khuyết, nhưng rốt cuộc tuổi hắn còn trẻ, không biết giải thích như thế nào, cũng chỉ có thể trầm mặc.
Ngu Khuyết nhìn sắc mặt của tân nương quỷ càng lúc càng tái mét.
Trong lòng Ngu Khuyết thầm kêu không ổn, lập tức giơ tay nói: "Ta biết!"
Tân nương quỷ cùng với Tạ Thiên Thu đồng thời nhìn về phía nàng.
Tạ Thiên Thu muốn nói cái gì, tân nương quỷ nhàn nhạt cười: "Ngươi nói."
Ngu Khuyết hít sâu một hơi: "Vị đại nhân này, phu lang của ngài đứng ngồi không yên lại khó mở miệng, ngài có nghĩ tới một khả năng này hay không."
Tân nương quỷ: "Khả năng gì?"
Ngu Khuyết không nhìn Tạ Thiên Thu, ngữ khí chắc chắn: "Hắn bị trĩ!"
Vẻ mặt của Tạ Thiên Thu và tân nương quỷ nhất thời trống rỗng.
Sau một lúc lâu, tân nương quỷ như bị mộng du hỏi: "Hắn bị cái gì?"
Ngu Khuyết nhìn Tạ Thiên Thu, chắc chắn: "Bệnh trĩ! Mười người có hết chín người bị trĩ, bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn, chẳng lẽ không phải vì mắc bệnh trĩ hay sao!"
Sắc mặt của Tạ Thiên Thu dần dần xanh mét.
Tân nương quỷ trầm mặc một lát, suy yếu hỏi: "Phu lang, chàng nói cho ta biết có phải chàng bị trĩ hay không?"
Tạ Thiên Thu: "......"
Hắn nên nói có hay là không có đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top