Chương 1
Editor: Sa Hạ
Nửa đêm Tết Trung Nguyên, qua giờ Tý, nhiệt độ chợt giảm xuống đột ngột.
Người hầu canh gác bên ngoài nhà chính đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng nhìn về phía giữa nhà.
Bên trong có hai bóng người, một đứng một quỳ, một đứng thì uy nghiêm, miệng sùi bọt mép, còn người quỳ thì lay lắt, vô thanh vô tức.
Bên cạnh hai người chính là đương gia chu mẫu dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi ngay ngắn uống trà, đối với sự giằng co của hai cha con họ mà ngoảnh mặt làm ngơ.
Người hầu nhịn không được liền thở dài.
Thật đáng thương.
Thân tiểu thư mà mệnh như nha hoàn, đáng tiếc.
Người hầu không thể nghe được mà thở dài, đáng tiếc.
Ngay khoảnh khắc mà hắn quay đầu, khóe mắt liếc thấy thân ảnh tiểu thư nhà mình lung lay, giống như kiệt sức.
.......
Ngu Khuyết cảm thấy điều gì đó không ổn.
Một tuần trước, tiểu sư muội cùng chuyên ngành đưa cho cô một quyển tiểu thuyết có nhân vật bia đỡ đạn trùng tên với cô, đồng thời yêu cầu cô đọc kỹ toàn bộ câu chuyện để tránh việc du hành thời gian.
Ngu Khuyết bật cười, cô cảm thấy tiểu sư muội thật đáng yêu.
Sau đó, cô liền đọc quyển tiểu thuyết kia cho đến chữ cuối cùng liền bị tai nạn xe cộ và xuyên không.
Khi ý thức của cô còn mơ hồ, cô mơ màng nghe thấy một cái gì đó tự xưng là hệ thống nói với cô bằng giọng điệu trào phúng: "Để cho cô đọc thuộc cuốn truyện đó ngăn chặn việc xuyên không, đúng là ngu ngốc."
Khi tỉnh lại..........Nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt.
Trong đầu xuất hiện rất nhiều đoạn ký ức xa lạ, nó hiện lên toàn bộ những gì cô đọc trong quyển tiểu thuyết kia.
Cuốn tiểu thuyết tên là 《 Tâm đồ 》, thể loại 'Ngược luyến tình thâm' và 'Hành trình thăng cấp'.
Nữ chủ là Ngu Giác, xuất thân từ một gia tộc trung lưu, trời sinh có ngộ tính tốt nhưng linh căn khiếm khuyết, do cơ duyên xảo hợp mà nàng tiến vào Thương Hải Tông, chính là đại tông đệ nhất Tu chân giới, tình cờ gặp gỡ đại sư huynh Tạ Thiên Thu, người có huyết hải thâm thù.
Tiểu sư muội khả ái lại không ngừng cố gắng vươn lên cùng với đại sư huynh thâm trầm, nửa cốt truyện đầu ngọt sủng cứu rỗi.
Sau đó nửa đoạn sau, cốt truyện liền chuyển biến bất ngờ.
Tác giả dường như nhớ đến cái thể loại 'ngược luyến tình thâm' kia, liền cho nữ chủ một thân phận ẩn giấu không hề báo trước, nàng không phải là nữ nhi thân sinh của Ngu gia, mẫu thân nàng chính là phu nhân của gia chủ thứ hai Ngu gia, trước khi gả tới Ngu gia thì đã mang thai, hài tử trong bụng chính là con riêng của Quỷ Vương đang ngủ say.
Linh căn của nàng khiếm khuyết là hậu quả của sự kết hợp giữa người và Quỷ.
Mà gia tộc 200 người nhà nam chủ Tạ Thiên Thu đều bị Quỷ Vương tàn sát.
Từ người yêu biến thành kẻ thù, hai người hành hạ nhau từ thể xác cho đến tinh thần, hơn nữa tác giả đột nhiên biểu hiện tình yêu vĩ đại, gây ra những tổn hại lớn cho những người xung quanh hai người, phàm là những người đi cùng bọn họ đều phải trả giá đắt vì tình yêu của họ.
Đầu tiên là hành hạ tông môn, sau đó là thiên hạ.
Lăn lộn đến cuối cùng khiến cho Quỷ Vương tỉnh dậy, nữ chủ một bên không đành lòng tổn thương phụ thân, một bên cảm thấy thống khổ vì Quỷ Vương giết người vô số. Cuối cùng, sau khi Quỷ Vương tàn sát vài tòa thành, nữ chủ vì đại nghĩa diệt thân, cùng nam chủ giết Quỷ Vương, lại tiêu diệt boss ẩn danh, từ đó nam nữ chủ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Mà Ngu Khuyết cùng tên cùng họ với nguyên chủ chính là pháo hôi đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này, nữ chủ chính là muội muội khác cha khác mẹ của cô.
Người quỷ kết hợp tạo thành linh căn khiếm khuyết, phải đổi linh căn mới có thể giải quyết. Điều kiện đổi linh căn cực kỳ hà khắc, Ngu Khuyết đúng lúc phù hợp điều kiện đó.
Vì vậy, người cha bị cắm sừng của cô biết rõ nữ chính không phải là con mình, vì 'chân ái' mà kiên quyết dứt khoát đem nữ nhi ruột của mình nuôi dưỡng thành vật chứa linh căn cho nữ chủ, đợi thời cơ thích hợp liền thay đổi linh căn cho nữ chủ.
Vẻ mặt của Ngu Khuyết sau khi xem xong thì đầy dấu chấm hỏi.
Không phải chứ đại ca, ông có tật xấu gì sao?
Cô vô thức sờ sờ thận của mình, trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức của nguyên chủ để hiểu rõ tình huống hiện tại.
Nga, cốt truyện hiện tại tiến triển đến khúc Thương Hải Tông đang thu nhận đồ đệ ở gần đây.
Mẫu thân nguyên chủ từng giúp đỡ một trưởng lão ở Thương Hải Tông, trước khi chết có lưu lại tín vật bên người nữ nhi để sau khi nàng lớn lên sẽ cầm nó đến bái sư, nguyên chủ từ trước đến nay đều kiệm lời sống ẩn, khi nghe thấy Thương Hải Tông thu nhận đệ tử liền chuẩn bị vụng trộm rời nhà chạy tới Thương Hải Tông bái sư.
Sau đó lại bị người cha khốn kiếp chặn lại.
Tên đàn ông khốn kiếp lục soát được tín vật trên người nàng sau đó nhanh chóng đưa tín vật cho muội muội tiện nghi của nguyên chủ đi bái sư, còn nữ nhi thân sinh của mình phải quỳ cho tới hiện tại.
Nhìn thấy nguyên chủ luôn nhẫn nhục chịu đựng có thái độ khác thường, mãi cho đến hiện tại không chịu thỏa hiệp, khăng khăng phải lấy lại được tư cách nhập môn.
Cho nên hiện tại có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tức tốt là thận của nàng.......À không, linh căn còn ở trên người của mình, tin tức xấu là nàng vì tranh giành tư cách nhập môn đã xé rách mặt với tên cha cặn bã này.
Ngu Khuyết ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn người cha cặn bã hiện tại của mình.
Sắc mặt người cha cặn bã âm trầm, ánh mắt nhìn nàng không phải là đang nhìn nữ nhi mà là đang nhìn kẻ thù.
Nhìn thấy trong mắt nàng không có vẻ khuất phục, người cha cặn bã cười lạnh: "Thế nào, tới tận bây giờ ngươi vẫn còn chấp mê chấp ngộ? Ngươi không phục?"
Ngu Khuyết còn chưa kịp trả lời, nữ nhân ngồi chỗ kia ngủ với Quỷ Vương còn khiến cha nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận khẽ cười nói: "Khuyết Nhi, ta biết ngươi oán, nhưng nếu ngươi oán thì oán ta đi, thân thể Giác nhi không tốt không phải ngươi không biết, ta và cha ngươi vô dụng, mười mấy năm qua không trị tốt cho nàng, lại xem nhẹ ngươi. Nhưng Giác Nhi là muội muội ruột của ngươi, Thương Hải Tông là đệ nhất tông, nàng vào được Thương Hải Tông nói không chừng sẽ tìm được đường sống, ở lại bên người chúng ta thật sự sẽ chết, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn sao?"
Lời nói chân thành tình ý, người cha cặn bã nàng nghe thấy hai mắt cũng rưng rưng, quay đầu nhìn về phía nàng oán hận: "Ta sớm nên biết tâm địa ngươi độc ác, ngay cả máu mủ cũng không quan tâm, ngươi vừa sinh ra ta liền nên bóp chết ngươi mới phải, để nuôi tới ngày hôm nay nuôi thành nghiệp chướng!"
Ngu Khuyết xem đến đây là đủ rồi, một bên cảm thán hai người không biết xấu hổ, người có thể ngủ với Quỷ Vương, người có thể chấp nhận như vậy, quả thực là trời sinh một đôi, một bên lại ăn ngay nói thật: "Ta vừa sinh ra mà ngài bóp chết ta, nếu bóp chết không chừng mẫu thân có thể diệt sạch toàn bộ Ngu gia."
Nói không sai, cha của nguyên chủ hiện tại mới chỉ là Nguyên Anh Kỳ, mẹ của nguyên chủ lúc mới sinh nàng chính là Hóa Thần Kỳ, xuất thân đại tông môn, toàn bộ Ngu gia cũng không tìm được tu sĩ lợi hại hơn so với mẹ nguyên chủ, ai có thể nghĩ tới nàng vừa mới chết thì tên phu quân ôn nhu hiểu ý từ trước đến nay mang một nữ nhân lớn bụng về nhà.
Lại nói tiếp cha của nguyên chủ là nam phượng hoàng.
Cuộc đời ông ta hận nhất chính là người khác nói hắn không bằng vợ mình, mà lời này hiện tại nói ra từ miệng con gái của vợ, sắc mặt của hắn thoáng chốc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Ngu Khuyết nhíu mày khó hiểu, sau đó chân thành quan tâm nói: "Tu vi của ngài không được, hiện giờ lỗ tai cũng không tốt sao? Có cần nữ nhi mời y tu đến xem cho ngài hay không, hiện giờ tuổi cũng đã lớn, chậm trễ bản thân là không được."
Ngu Khuyết liên tục nhảy Disco trên bãi mìn, người cha cặn bã trong nháy mắt liền bạo nộ, tay áo vung lên, hất toàn bộ chén trà trên bàn rơi xuống đổ bể.
Ngu Khuyết không hề chớp mắt, chỉ bình thản quỳ ở đó.
Cũng không phải là nàng không sợ, mà nàng biết người cha này muốn bắt nguyên chủ đổi linh căn, vì bảo trì linh căn hoàn mỹ, nhiều năm như vậy cũng không dám bạo lực với nguyên chủ, sợ sẽ tổn thương tới linh căn, khi mà người khác làm nguyên chủ bị thương, hắn thậm chí hận không thể đem người đó chém thành trăm mảnh.
Cũng chính vì vậy, nguyên chủ thường trăn trở người cha này có thật sự yêu thương mình hay không, vì để ý những thứ đó nên nhiều năm như vậy không thể xuống tay, vẫn ôm nỗi chờ mong đối với cái gọi là tình thương của cha.
Không nghĩ tới nàng vì tình thương của cha, nhưng mà phụ thân nàng vì một nữ nhi cùng huyết thống không hề có chút tình thương nào.
Ngu Khuyết không phải là nguyên chủ, nếu đã biết người cha cặn bã kia không thương nàng, nàng cũng không ngại liên tục nhảy vào bãi mìn của tên này.
Sau đó nhìn hắn cuồng nộ nhưng bất lực.
Ta thích nhìn người không thể chịu được ta nhưng lại không thể giết ta.
Ngu Khuyết xếp bằng ngồi xuống, tùy tay bốc lấy hạt dưa văng tới chỗ nàng, một bên ăn dưa nhìn người cha cặn bã cuồng nộ vô năng, nhìn mẹ kế trăm phương nghìn kế ngăn tên cặn bã lại, sợ hắn không cẩn thận làm bị thương vật chứa linh căn cho nữ nhi.
Càng ngày càng tuyệt.
Ngay lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một âm thanh.
"Hệ thống pháo hôi nghịch tập vì ký chủ phục vụ, đang khởi động máy.......Đang kiểm tra đo lường cảnh vật xung quanh........Ngọa tào!"
Nguy Khuyết: Ngọa Tào!
Đây không phải là cái hệ thống nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai không hoàn chỉnh lúc nàng còn đang hôn mê đây sao?
Hạt dưa của Ngu Khuyết rớt xuống, ngay sau đó nàng cười có chút dữ tợn.
Chết tiệt! Ngươi còn dám tới?!
Đồ vật tự xưng là hệ thống còn đang 'Ngọa tào', Ngu Khuyết đã bình tĩnh lại.
Nó phảng phất như đang chịu cái gì đả kích, thét to: "Ngọa tào! Ngọa tào! Ký chủ! Tôi chỉ mới đến muộn chưa tới hai phút, quan trọng là vì sao vai phụ nổi lên sát tâm với cô! Cô đã làm cái gì!"
Ngu Khuyết cười tủm tỉm: "Bình tĩnh, nổi lên sát tâm mà thôi, hắn hiện tại không có khả năng thật sự giết ta."
Hệ thống trầm mặc một lát, buồn bã nói: "Nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên của bổn hệ thống có quan hệ quan trọng với vai phụ, hiện tại sát ý của hắn đối với cô đạt tới 80%, cô như vậy làm khó cho ta."
Trong lòng Ngu Khuyết nói làm khó ngươi ta rất vui vẻ.
Vì thế nàng 'Nga' một tiếng, bình tĩnh nói: "Khó làm thì không làm, vậy ngươi đổi nhiệm vụ khác đi."
Tám phần là lần đầu tiên ký chủ nói hệ thống đổi nhiệm vụ hợp tình hợp lý như vậy, toàn bộ đều trầm mặc.
Nó buồn bã nói: "Không làm nhiệm vụ thì cô không thể quay về."
Ngu Khuyết hoan hô: "Được nha! Ta không cha không mẹ không bạn bè, không chừng ở Tu chân giới ta sống lâu được 180 năm, chẳng phải càng tuyệt vời hay sao!"
Lại một trận trầm mặc.
Ngay sau đó trong đầu nàng 'xoạt xoạt' hai tiếng liền không còn âm thanh nào nữa, Ngu Khuyết đoán tám phần hệ thống này bị nàng chọc cho hôn mê.
Toàn thân Ngu Khuyết cảm thấy thư thái.
Sau khi tâm tình tốt lên, người cha cặn bã cùng mẹ kế tiện nghi thoạt nhìn mi thanh mục tú không ít, thuận mắt nhiều.
Nhưng người cha cặn bã kia đại khái không nghĩ như vậy, hắn cuồng nộ sau đó lại âm u nhìn nàng một lát, lạnh lùng nói: "Đem nó nhốt lại cho ta, trước khi ta trở về không cho nó ăn cơm, cũng nên để nó luyện tập tích cốc."
Ngoài cửa có người hầu đi vào, động thủ định kéo nàng.
Ngu Khuyết phủi phủi hạt dưa trên tay nàng xong liền đứng lên, thành khẩn nói: "Cha, thân thể của mình phải nên bảo trọng, mặc kệ mắt không nhìn thấy rõ hay đầu óc không được minh mẫn, chúng ta nên mời thầy thuốc."
Người kia dường như bị sự lớn mật của nàng kêu lên sợ hãi, nhất thời không dám tiến lên kéo nàng, chỉ biết cúi đầu thật sâu.
Người cha cặn bã rống giận: "Cút! Nữ nhi bất hiếu!"
Hệ thống buồn bã nói: "Giá trị sát ý 90%."
Ngu Khuyết theo người hầu đi ra ngoài.
Đi tới cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú trên đỉnh đầu của hắn.
Trên đầu người cha cặn bã một mảng xanh biếc, rất phù hợp với ông ta.
Ông ta còn tưởng nàng sợ hãi, cười lạnh nói: "Hiện tại nếu như ngươi......"
"Cha a......." Nàng ngắt lời hắn.
Lại nhìn thoáng qua, nàng nói một câu đầy thâm ý: "Ngọc bích màu xanh lá thật sự rất đẹp, rất hợp với ngài."
Trong lòng hai người đều có quỷ, thoáng chốc liền thay đổi sắc mặt.
Hệ thống buồn bã nói: "Giá trị sát ý 99%."
Ngu Khuyết không chút do dự liền quay đầu rời đi.
Đi được rất xa, nàng nghe thấy mẹ kế tiện nghi nhàn nhạt nói: "......Nhị ca, chúng ta nên tìm Giác nhi, trở về lại nói."
.............
Ngu Khuyết bị nhốt trong phòng tối.
Nhưng kỳ lạ là bên ngoài không có ai canh chừng, dường như tin rằng Ngu Khuyết sẽ không chạy ra bên ngoài.
Bởi vì tính cách của nguyên chủ sao?
Cái suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Ngu Khuyết, liền nghe thấy hệ thống nói: "Hôm nay là Tết Trung Nguyên, người bình thường sẽ không tùy ý chạy ra ngoài đường trong ngày này, đương nhiên bọn họ yên tâm."
Ngu Khuyết nghe nói Tu chân giới này rất mê tín.
Nàng chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nghe thấy hệ thống 'Đinh' một tiếng, thanh âm lập tức vang lên.
[ Nhiệm vụ 1: Thoát khỏi biệt viện Ngu gia, thời hạn 30 phút.
Chú ý: Gia chủ Ngu gia đã rời khỏi biệt viện, thỉnh ký chủ nắm chắt cơ hội ].
Ngu Khuyết lẳng lặng nghe xong, sau đó ngồi ngay ngắn bất động.
Hệ thống nhắc nhở: "Thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian!"
Ngu Khuyết: "Nhưng ta có thể trở về hay không đều không sao cả, ta không có động lực để làm nhiệm vụ của ngươi."
Hệ thống trầm mặc một lát: "Cô muốn cái gì?"
Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Lợi ích."
Lại một trận trầm mặc, hệ thống không tình nguyện nói: "Thương thành tích phân đã mở ra, nhiệm vụ lần này có giá trị 5 điểm tích phân."
Ngay sau đó, một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mặt Ngu Khuyết.
Một Bùa sét đánh dùng một lần, Cực Tốc phù dùng một lần, Hỏa phù dùng một lần, Hồi Xuân Đan cấp thấp, Ngự Kiếm thuật dùng một lần,....
Năm điểm tích phân.
Luyện khí nhập môn, chú thuật cơ sở, ngự kiếm thuật cơ sở......
50 điểm tích phân.
Đan dược pháp khí, linh thạch trân bảo, phù chú pháp quyết, cái gì cần đều có.
Hệ thống khụ một tiếng, bình tĩnh nói: "Ký chủ, đây có tính là lợi ích mà cô muốn không?"
Ngu Khuyết vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói: "Làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top