Chương 3: Âm hồn bất tán
Tiêu Dao mở mắt nhìn xung quanh, khắp nơi toàn mùi thuốc khử trùng, âm thanh trong bệnh viện khá là lớn, từng bước chân y tá lẫn bác sĩ thay phiên nhau, khiến cô muốn ngủ tiếp cũng không ngủ nổi.
Lại nhìn xung quanh, cô thấy tay cô một tay bị còng vào thành giường bệnh, một tay đang được truyền nước, phía bên ngoài có giọng khàn khàn lạnh lẽo, rất giống giọng của tên Triệu Kỳ, hình như đang bàn luận về vết thương trên người cô. Cô phải công nhận, cô tai hình như hơi giống tai chó thì phải, cách một cách cửa lớn, vậy mà cô vẫn nghe rõ mồn một...
Ọc ọc
Cô đói quá, cô đã ngủ bao lâu rồi, lại sờ vào vết thương trên bụng, viên đạn đã được lôi ra, cũng được băng bó cẩn thận, chậc chậc, có để sẹo không đây. Chết thì không chết được rồi, nhưng sống bình an thì hơi mệt mỏi.
Tại sao lại còng tay cô? Là sợ cô chạy hay là gì?
Tên Triệu Kỳ điên rồi, cô vừa mới cứu hắn mà, đã thế còn đang thọ thương vì hắn, thế mà hắn vẫn điên đến mức còng tay cô?
Tiêu Dao chán nản tự thôi miên mình ngủ tiếp, giờ tỉnh dậy đối mặt với tên Triệu Kỳ, hắn vui vui không nói, điên điên cho cô thêm phát kẹo đồng thì chắc cô vạn kiếp bất phục...
Tốt hơn hết nên nằm im nghĩ cách, coi chuẩn bị nên nói gì với Triệu Kỳ thì hơn.
Tè tè tè
Điện tâm đồ bên cạnh cô đột nhưng ngừng nhảy, hử?
Tiêu Dao thắc mắc trong lòng, tim cô vẫn đập nha, mắt cô không mở nhưng cô vẫn thở nha, cái điện tâm đồ này rè rè là muốn cô chết hay sao?
Cô giật giật vài cái, như muốn chứng minh cái điện tâm đồ này bị hư rồi.
Bỗng nhiên một bệnh nhân nằm cạnh giường cô, thấy điện tâm đồ tè tè lập tức hô lớn:
- Có người sắp chết.
Mấy bác sĩ đang đứng sẵn bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu giật mình mở cửa chạy vô, bên cạnh là điện tâm đồ đã ngừng, và một cô gái nhắm mắt gầy gò nằm trên giường.
Bác sĩ hoảng hốt:
- Quái lạ, sao có thể?
Bác sĩ phụ trách họ Lương tới gần, mở tròng mắt cô ra, soi soi xong lại khó hiểu:
- Rõ ràng cô ta lúc nãy bình thường mà
Triệu Kỳ từ cửa bước vào, đứng bên cạnh nhíu mày, hắn nhìn bác sĩ lạnh lùng:
- Giải thích?
Ông cũng thắc mắc không kém, sao có thể như thế này, ban nãy mạch đập bình thường, ông vừa ra báo cáo một chút vô liền thấy tim ngừng đập.
Còn đang hoảng loạn không biết giải thích thế nào, đã thấy cái người vừa được cho đã chết kia ngồi bất dậy:
- Tôi cũng thắc mắc, tim tôi còn đập, mà cái máy này trù tôi chết hay sao?
Á
Bác sĩ Lương trước giờ cũng xem mình bình tĩnh, nhưng tự nhiên thấy một cô gái đột ngột ngồi dậy, hét vào tai hắn, bên cạnh điện tâm đồ vẫn không nhảy, không khỏi hoảng sợ:
- Cô...
- Điện tâm đồ này bị hư rồi.
Tiêu Dao bực mình lên tiếng.
Bỗng nhiên thấy người đang đứng cạnh bác sĩ Lương... chút nữa là cô la lên.
Lúc này đèn đóm đầy đủ, cô lần đầu nhìn rõ dung nhan tên phản diện. Một mỹ nam bằng xương bằng thịt, gương mặt sắc sảo, đường nét góc cạnh, mái tóc bồng bềnh cùng con ngươi đen thẳm, sống mũi cao cùng đôi lông mày kiêu ngạo, Tiêu Dao không khỏi sửng sốt, ôi cha mẹ ơi, Triệu Kỳ sao có thể đẹp nhường này.
Triệu Kỳ thấy đối phương chăm chú nhìn mình, đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, kinh tởm vô cùng. Nếu cô ta không phải vừa rồi giúp hắn đỡ một phát súng, hắn chưa chắc đứng đây lúc này. Cô gọi:
- Triệu tổng?
Triệu Kỳ lạnh nhạt, xoay đầu không nói, bóng lưng thẳng tắp khinh thường rời đi...
Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy, cô phen này chết chắc rồi, vừa gặp hắn đã muốn đè hắn xuống giường rồi... Sao bà tác giả có thể viết ra tên nhân vật phản diện đẹp nhường này.
- Này
Triệu Kỳ nghe tiếng cô gọi, cô ta không thể nào dám gọi hắn là "Này", tuy không xoay lại, nhưng bước chân không tự chủ vẫn bước chân chậm đi một chút.
- Bác sĩ, ông thấy tôi đẹp không?
Triệu Kỳ ???
Bệnh nhân kế bên ???
Bác sĩ Lương có chút bất ngờ, nghe thấy cô gái hỏi như thế cũng liền trả lời:
- Cô gái cô rất đẹp.
Tiêu Dao gương mặt hớn hở không che dấu:
- Tôi cũng thấy tôi đẹp vô cùng.
Tiêu Dao chỉ là muốn mình đẹp, đứng cạnh tên Triệu Kỳ siêu đẹp kia sẽ xứng đôi, hắn không vô tình hồn nhiên tặng cô kẹo đồng.
Triệu Kỳ cảm thấy mình rỗi hơi, đi chậm lại nghe cô ta nói nhảm làm gì. Hắn lập tức rời phòng bệnh, rút ra điện thoại không quên gọi cho mẹ hắn:
- Mẹ, bạn gái con đang ở cùng bệnh viện với mẹ
Triệu Kỳ là con ông trời, tuy không có hào quang nam chính, nhưng từ lúc mới sinh ra đã là đứa trẻ được đút thìa vàng. Theo như sách nói, trên người hắn không có nửa điểm yếu, nhưng xung quanh lại có. Ví dụ như mẹ hắn và Hiểu Hiểu, đối với mẹ hắn, chỉ cần mẹ hắn muốn, hắn lên trời đao xuống biển lửa không từ, đối với Hiểu Hiểu, hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ mạng sống của mình. Trong sách nói, hắn cuối cùng thua nam chính Hoắc Nhân chỉ vì một chữ tình...
Tiêu Dao nhớ lại cũng thấy hơi tội cho tên Triệu Kỳ, yêu Hiểu Hiểu, nhưng vì Hiểu Hiểu không chịu cưới hắn mà lên đường sang Mỹ du học, tình yêu của Triệu Kỳ dành cho Hiểu Hiểu khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt gò bó, hơn nữa Triệu Kỳ quá tàn bạo, Hiểu Hiểu hễ kết bạn là Triệu Kỳ sẽ ghen tuông, Hiểu Hiểu là bạch nguyệt quang chính gốc, giọng nói e lệ, gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng như trẻ con, thân hình cô không cao mà nhỏ nhắn, khiến nam nhân cứ muốn bảo vệ không thôi.
Bất quá Hiểu Hiểu là nữ chính, nữ chính sẽ về cùng nam chính, trong lúc du học, Hiểu Hiểu đã gặp chàng trai của đời mình, Hoắc Nhân, anh ta lịch thiệp, đẹp trai gia thế lại giàu có, là người thừa kế của gia tộc họ Hoắc nổi tiếng, hai người vừa gặp đã yêu.
Lúc Triệu Kỳ biết tin này, đương nhiên là nổi điên lên, đánh nhau đấu tranh thương nghiệp rồi ám sát đều đủ cả, nhưng nhân vật phụ vẫn là nhân vật phụ, trong một lần hẹn gặp với Hiểu Hiểu, hắn bị chính Hiểu Hiểu và Hoắc Nhân đồng tâm hiệp lực tính kế, thế là bye bye nhân vật phản diện nhất truyện... hắn sau khi biết người mình yêu nhất tính kế hại mình, hắn hóa điên. Cuối cùng căn hộ Triệu Kỳ bị bén lửa, Triệu Kỳ chết cháy...
Nói ra thì lâu, nhưng cái chết của Triệu Kỳ chỉ còn 1,5 năm trở lại. Sau 6 tháng Hiểu Hiểu về nước, Triệu Kỳ sẽ nói bái bai cuộc đời.
Tiêu Dao cũng không muốn tham gia vào cốt truyện này, cô chỉ muốn hoàn thành 1 năm làm vợ hờ rồi nhảy chân sáo rời đi mà thôi. Bất quá, huhuhu, ai bảo tên Triệu Kỳ đẹp trai như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy người đẹp như vậy, cô thật sự không muốn để hắn chết...
Khoan khoan, Tiêu Dao à Tiêu Dao, mày phải nghĩ lại đi, hắn giết mày bao nhiêu lần rồi, ở cạnh hắn chết chắc...
Nhưng mà, tại sao hắn phải đẹp như thế cơ chứ...
Đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, theo sau Triệu Kỳ là hai người đàn ông, hắn ra lệnh:
- Lôi Tử, mở còng tay cho cô ta.
Người đàn ông tên Lôi Tử ấy tới gần cô, theo lệnh Triệu Kỳ mà làm.
Phòng bệnh không được hút thuốc, nhưng tên Triệu Kỳ đúng là nhân vật phản diện, điều gì hắn làm cũng làm người ta khó chịu. Hắn rít điếu thuốc trên tay một hơi, nói:
- Đi gặp mẹ tôi.
Dứt lời, người đàn ông có sẹo trên mặt đẩy xe lăn tới, đỡ cô ngồi lên.
- Hắn ta tên là Thập Phu.
Trên đường đi, Triệu Kỳ không nói với cô lời nào, cô nhìn cái người tên Lôi Tử bên cạnh mà mồ hôi chảy ra không dứt, cô bị ăn mấy viên kẹo đồng, đều là từ chính tay của tên Lôi Tử bắn...
Bốn người dừng lại ở một phòng VIP tầng trên cùng của bệnh viện, trước khi rời khỏi thang máy, Triệu Kỳ nhắc nhở:
- Không muốn chết đừng nói lời thừa.
Tên Thập Phu vừa đẩy xe lăn cũng nói sơ sơ cho cô nghe, cuối cùng không quên dặn dò:
- Mẹ của Triệu tổng muốn thấy con dâu trước khi làm phẫu thuật, cô an phận đóng vai vợ của ngài, cô cũng biết, cô đã chút nữa thì chết mấy lần rồi, tốt nhất đừng nói lời thừa.
Chuyện này Tiêu Dao rõ hơn ai cả, cô không phải suýt chết mấy lần, mà là đã chết mấy lần luôn rồi...
Chuyện của mẹ Triệu Kỳ, cô hiểu rõ, nó đã được đề cập trong sách, nội dung là bác gái bị một khối u trong não, cần phải mổ càng sớm càng tốt, bà muốn trước khi mổ thấy được con dâu của mình. Mẹ Triệu biết con trai đã có bạn gái được 3 năm, đã thế còn rất yêu cô nàng, nhưng trước giờ cô nàng luôn uyển chuyển từ chối gặp bà, thế là bà đương nhiên rất giận. Bất quá phần trăm cuộc phẫu thuật này dù cao, nhưng bà vẫn lo lắng, muốn thấy con dâu và đám cưới của con trai mình trước.
Trong sách có nói, Triệu Kỳ ban đầu tìm được một cô gái họ Văn, tên là Tịnh, gia tộc họ Văn tính ra cũng không tệ, cô gái Văn Tịnh lại rất biết điều, chưa từng chọc vị tổng tài này. Đáng ra là Văn Tịnh mới là con dâu của mẹ Triệu, nhưng cô xuyên qua thế nên là đã thuyết phục được vị tổng tài, vì kéo dài sinh mệnh nên cô đồng ý trở thành vợ hắn.
Triệu Kỳ là tên biến thái, lòng lang dạ sói, cô tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình.
Mải mê suy ngĩ, đã đến cửa phòng bệnh từ lúc nào, Triệu Kỳ tiến vào, tay hắn đột nhiên nắm tay cô, chút nữa thì cô đã la lên rồi.
- Mẹ, đây là bạn gái con.
Tiêu Dao rất biết ý, cô ra dáng cô dâu nhỏ, nở một nụ cười nhẹ, gương mặt phiếm hồng cúi đầu xuống đất ra vẻ e lệ, mẹ Triệu nhìn thấy cô ban đầu có chút tức giận, bà đã muốn gặp đứa nhỏ này bao lâu rồi, nhưng vẫn trốn tránh không gặp bà. Đang tính mắng thì thấy cô gái nhỏ này dịu dàng đằm thắm thế này, bà liền nuốt cả vào bụng, không mắng nổi. Mẹ Triệu đưa tay chạm vào cổ nhỏ nhắn của Tiêu Dao, đưa cô ngẩng đầu lên, mẹ Triệu đánh giá một lúc liền mỉm cười gật đầu:
- Xinh lắm
Tiêu Dao ra dáng thiếu nữ gật đầu nhẹ, bất quá hồi trước khi xuyên cô không phải con nhà đài các, sau khi xuyên lại không có trí nhớ, cô hành xử thật không biết thế nào cho phải. Nếu bây giờ ra dáng tiêu thư, không đúng lại bị lộ, phim ảnh coi nhiều nhưng cô đâu phải là diễn viên đâu, mà diễn được... Thôi liều một phen...
Tiêu Dao ra quyết tâm liền nói:
- Bác gái có ghét con không?
Triệu Kỳ bên cạnh nhíu mày, đôi tay nắm chặt, sợ Tiêu Dao nói mấy lời linh tinh.
Mẹ Triệu bất ngờ trước câu hỏi của cô, lập tức hỏi:
- Tại sao ghét con?
Tiêu Dao cúi đầu, buồn rầu nói:
- Vì con không có bộ dạng tiểu thư khuê các, đã thế đến bây giờ mới chịu gặp bác..
Mẹ Triệu bật cười, không hiểu sao bà thấy cô gái nhỏ này thực dễ thương, bà là con gái nhà quyền thế, vừa bước vào thấy bộ dáng của Tiêu Dao, tuy có yểu điệu, nhưng chắc chắn không phải con của dòng dõi thế gia. Mẹ Triệu đương nhiên muốn con trai mình gặp người tương xứng, nhưng bất quá bà thấy cô gái nhỏ cũng không đáng ghét, đã thế còn biết điều.
Mẹ Triệu chưa kịp nói, đã nghe Tiêu Dao nói tiếp:
- Bác gái đừng lo, con giờ cũng là bệnh nhân, mỗi ngày chúng ta đều có thể trò chuyện cùng nhau.
Mẹ Triệu làm bộ giận dỗi nói:
- Bình thường không bao giờ gặp, đến lúc phát bệnh mới tới thăm tôi?
Tại sao danh xấu cô phải gánh thế này, Hiểu Hiểu mới là người không tới thăm mà. May mắn Tiêu Dao trước kia lớn lên ở cô nhi viện, mà cô nhi viện lại gần sát viện dưỡng lão, cô rất giỏi đối phó với người lớn tuổi, hơn nữa lại thấy mẹ Triệu không thực sự tức giận với cô, cô liền tự xoay bánh xe lăn tới gần bà hơn, hai tay ôm lấy tay mẹ Triệu, dụi dụi mặt nói:
- Vậy bây giờ con bồi thường làm con dâu bác, ngày ngày nói chuyện ngoan ngoãn bên cạnh bác được không?
Giọng Tiêu Dao rất nhỏ, nhưng rất ngọt ngào, mẹ Triệu nghe thế cả người tức giận đều tan biến, bà biết con trai bà đã cầu hôn bạn gái nó rất nhiều lần, đều thất bại, không ngờ lần này lại nghe tin kinh hỉ thế này. Bà hỏi lại:
- Con nói thật?
Tiêu Dao nhìn thẳng vào mặt mẹ Triệu, nở một cười đẹp tuyệt trần:
- Dạ
Mẹ Triệu không bình tĩnh nổi, lại nhìn Tiêu Dao hỏi:
- Vết thương trên bụng con sao rồi, sao lại vô ý đến mức để thủy tinh đâm trúng bụng như thế chứ. Có ảnh hưởng gì không con?
Tiêu Dao biết ý mẹ Triệu là gì, bà sợ cô không thể sinh con được, sau này không ai chịu cưới, nên mới đùng một cái đồng ý lấy con trai bà..
Cô đưa mắt nhìn Triệu Kỳ cầu cứu, Triệu Kỳ hờ hững nói:
- Cô ấy không sao, sinh nở thoải mái, mẹ không phải lo.
Thô bỉ
Tiêu Dao muốn phỉ nhổ con người này, có ai muốn nghe nói thẳng như ruột ngựa vậy không?
Không hề
Mẹ Triệu dật dật con mắt vài cái, sau đó là lườm Triệu Kỳ, cuối cùng là mỉm cười nắm tay cô:
- Hai đưa tính bao giờ cưới?
Triệu Kỳ lạnh nhạt nhìn mẹ hắn, tay đưa ra cái giấy chứng nhận:
- Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi, mẹ ba ngày nữa phải phẫu thuật, nếu muốn nhìn thấy con trai mặc đồ chú rể, thì hai ngày nữa liền cưới.
Hở, Tiêu Dao giật mình, cô với hắn đăng ký kết hôn hồi nào?
Đúng là tổng tài phản diện nha, giàu có quá nên mua cái gì cũng được mà. Trong sách có ghi, tên họ Triệu và tên nam chính họ Hoắc là hai kẻ cực kì giàu có, so tài phú với nhau kẻ 9 người 10, không ai nhường ai.
Mẹ Triệu nghe con trai nói thế liền giật mình, lập tức mắng:
- Vợ con mới bị thương, cưới sớm cái gì, mẹ chờ được, 1 tháng sau cưới cũng được.
Tiêu Dao nghe mà đổ mồ hôi, bác gái à, bác có biết bệnh tình bác cuối tuần này không phẫu thuật là thăng thiên không? Bác cứng đầu chày cối đòi hắn cưới rồi mới phẫu thuật làm gì? Còn đợi một tháng sau để làm cái chi? Một tháng sau bác mới phẫu thuật là nói lời từ biệt trần gian luôn đó bác à.
Vả lại tên Triệu Kỳ là ai, là tên máu lạnh boss phản diện của truyện, hắn quan tâm mẹ hắn chứ quan tâm quái gì vết thương của cô? Bác gái cứ đùa... Bây giờ dù cô có đau đến chết 2 ngày nữa cũng phải kết hôn với hắn, bằng không là cô ăn kẹo đồng bằng não, đơn giản thế thôi.
Cô siết bàn tay mẹ Triệu trấn an:
- Bác gái, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, con đáng ra không vào viện đâu, mà Triệu Kỳ anh ấy sợ con tổn thương nặng, mới nằng nặng dắt con vào tận đây, bác gái đừng lo cho con...
Mẹ Triệu nghi hoặc hỏi lại:
- Thật sao?
Tiêu Dao bẽn lẽn dạ một tiếng.
Mẹ Triệu nhìn Triệu Kỳ, trong mắt đầy ý cười:
- Thật không ngờ con trai ta lại biết quan tâm bạn gái nó thế.
Triệu Kỳ không nói gì, chỉ quay bóng lưng lại, cô đoán hắn đang kìm chế nhìn cười lạnh một tiếng.
Hắn quan tâm á, quan tâm ai, quan tâm nữ chính chứ quan tâm gì pháo hôi như cô chứ, lời muốn nói phải nhịn lại...
Triệu Kỳ ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ.
Cô mỉm cười nhìn lại, không cần cảm ơn tôi.
Triệu Kỳ nhíu mày ai tính cảm ơn cô
Cô đưa mắt ra dấu, không phải chối đâu
Triệu Kỳ ???
Hình như cô với hắn tâm ý tương thông thì phải, cô không nói gì nhưng hắn vẫn hiểu ý cô.
Mẹ Triệu nhìn hai đứa tưởng nháy mắt đưa tình, cười trộm một cái, lấy ra một tấm bùa bình an đặt vào tay Tiêu Dao:
- Đứa nhỏ, bác nghe nói con tên Dao Dao, bác không có gì tặng con, con giữ lấy tấm bùa bình an này, sau này tiểu Kỳ nó có bắt nạt con, cứ lấy lá bùa này ra, nó thấy lá bùa này như thấy bác.
Tiêu Dao nghe mẹ Triệu nói thế liền bật cười ha hả, quên cả giữ ý tứ:
- Bác gái, nghe giống kim bài miễn tử thời xưa quá
Đứa nhỏ này thật dễ thương, mẹ Triệu thấy Tiêu Dao vui vẻ, trong lòng lại càng vui:
- Đúng thế.
Tiêu Dao quay qua nhìn Triệu Kỳ mặt đen thui, cạ cạ chân hắn hỏi:
- Sau này tôi đưa tấm bùa này ra, anh còn muốn giết tôi không?
Triệu Kỳ thấy hắn đang bị đưa vào bẫy, trả lời kiểu gì cũng không xong...
Đáng chết, cô gái này dám lợi dụng mẹ hắn...
Triệu Kỳ thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo:
- Tôi sẽ không...
Tiêu Dao thở phào trong lòng, cô lập tức đeo là bùa vào cổ, siết thật chặt, chắc chắn nó không rớt mới vui cười nói chuyện tiếp.
Mẹ Triệu đương nhiên không hiểu hàm ý giữa hai người, lại thấy Tiêu Dao trân trọng nâng niu lá bùa như là mạng sống, nháy mắt càng yêu đứa nhỏ...
...
Lúc bốn người vừa rời khỏi phòng bệnh mẹ Triệu, Triệu Kỳ liền cảnh cáo.
Không để Triệu Kỳ lên tiếng, Tiêu Dao liền nói:
- Tôi sẽ không dở trò
Tiêu Dao nói tiếp:
- Tốt, tôi nên biết điều.
Triệu Kỳ ....
Hắn tính nói cô tốt nhất không nên dở trò, nhớ biết điều chút, ai ngờ chưa kịp nói cô đã phun vào mặt hắn.
Triệu Kỳ có chút hối hận, hắn có phải mấy hôm trước nên giết cô ta rồi không?
- Không nên, mấy ngày trước anh giết tôi thì sẽ khó kiếm được ai như tôi
Triệu Kỳ thắc mắc lần nữa, cô gái này đi dép trong bụng hắn à, hắn chưa nói mà? Hơn nữa, hắn đã muốn giết cô rồi tìm người giống cô làm gì? Cô coi hắn bị điên chắc.
Tiêu Dao không biết vô tình hay cố ý, gật đầu một cái...
Triệu Kỳ chút nữa chửi thề
...
Tiêu Dao được Thập Phu đẩy vào giường bệnh của cô, cô mới thở phào một tiếng, ra mắt mẹ hắn rồi bây giờ khả năng sống sót của cô hơn trước nhiều rồi.
Bất quá vết đạn ở bụng đau quá, cô vốn nên nằm tĩnh dưỡng, thế mà tên điên kia vẫn ép cô ngồi dậy gặp mẹ hắn...
Mẹ thì hiền dịu, đứa con thì như quỷ ấy.
...
Nhật ký ngày thứ thứ 8, đếm ngược 357 ngày, tôi hôm nay gặp mẹ tên phản diện, vẫn sống sót, dự báo là chưa có nguy cơ mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top