Chương 1: Còn chưa biết xuyên sách đã được ăn kẹo đồng
Tại một thành phố nhỏ phía ngoại thành, có một thiếu nữ mặt mày tèm lem mở cửa số đón ánh nắng mặt trời.
Sống nơi đây đã mấy năm, mỗi ngày của cô đều trôi qua đều thực giống nhau như một.
Thói quen ý vị nhất của cô là ngắm nhìn bầu trời trên cao, đoán xem hôm nay thực là trời đẹp trong xanh hay mưa phùn trút nước.
Xung quanh không khí rất tịch mịch, nơi đây chỉ mình cô với cô.
Tiêu Dao sống xa gia đình từ nhỏ, tình cảm của cô với gia đình thực sự là ít đến không thể ít hơn.
Nguyên do cũng rất đơn giản, cô không phải con ruột, nói thẳng ra cô là con ghẻ của gia đình.
Năm đó, lúc họ nhặt cô về, người cô còn bị nỗi mẩn đỏ nhìn rất đáng sợ, quả đúng là con ghẻ, cô thực sự bị ghẻ này, vừa bị ghẻ lại vừa bị ghẻ lạnh, haha.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến lúc cô mười tuổi, cô vô tình nghe được một chuyện, bố mẹ nuôi nhận nuôi cô là tin lời ông thầy bói. Ba mẹ nuôi cô năm đó làm ăn cũng tính thuận lợi, nhưng công ty muốn phát triển hơn trong thời gian ngắn thì rất khó, nghe đồn làng kia có ông thầy bói tiên tri rất hay.
Ông thầy nói nếu nuôi người có bát tự thế này thế nọ, ở nơi này nơi nọ, thì công ty sẽ lên như diều gặp gió.
Vừa hay cô lại khít với tiêu chuẩn đó, thế là được nhận nuôi. Kết quả là thầy bói kia thật là lang băm, nhận nuôi cô được mười năm, từ công ty mẹ đến công ty con, công ty ông ngoại ông nội gì đều phá sản hết. Thế là họ đổ tội cho cô, rồi nói ông thầy bói nói bừa.
Họ quy chụp lên tại cô, không chút tình nghĩa đuổi cô ra khỏi nhà. Mà không biết tại sao, đuổi cô đi được vài bữa, công ty lại làm ăn phất lên hẳn... chậc chậc, thế là cô được gọi cái tên thần xui xẻo.
Năm mười tuổi cô đến cô nhi viện A, cô nhi viện nhận cô được ba năm thì bị bốc cháy, may mắn không ai tử nạn.
Năm cô mười bốn tuổi, đến một cô nhi viện B, thì một năm sau cô nhi viện ấy vì động đất mà sụp đổ, viện trưởng cô nhi viện nghe lời đồn xung quanh về cô liền lập tức mang cô chuyển đến một căn nhà ngoại ô nhỏ hết mức có thể, ném cô sống ở đó.
Cô sống ở đó được một năm, quả nhiên tránh xa cô một chút, cô nhi viện B liền ngon lành hơn hẳn, nhận được rất nhiều viện trợ từ nhiều công ty lớn, viện trưởng thậm chí năn nỉ cô:
- Tiêu Dao, làm ơn cháu đừng về hay ghé thăm cô nhi viện B được không, căn nhà ở ngoại ô viện trưởng cho con?
Chậc chậc, từ khi đó đã được vài năm, cô sống nơi đây cũng thành quen, thôi thì không sao, may mắn ngồi không cũng có nhà, tiền ăn uống được chu cấp đủ đầy. Cô học hành cũng không xuất sắc, chỉ thích học võ đánh người, nhưng võ vẽ gì cũng chỉ võ đường phố, gặp tai to mặt lớn là cô im liền...
Theo thói quen hàng ngày, cô sẽ mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nếu trời nắng gắt nhưng gió nhẹ đìu hiu, nghĩa là hôm ấy cô chắc chắn sẽ gặp may mắn, ngược lại thì chẳng có gì tốt lành.
Công nhận hôm ấy là một ngày cực kì tốt lành với Tiêu Dao.
Tuy cô nhận chu cấp từ viện trưởng cô nhi viện B, cùng có một căn nhà ngoại ô sập xệ làm chỗ về mỗi tối, nhưng chu cấp thật sự rất eo hẹp, cô không đủ dùng nó mua đồ theo sở thích cá nhân.
Học vấn không cao, lại vô cùng tầm thường, cô kiếm thêm tiền bằng cách nhặt ve chai.
Ngày hôm ấy theo thường lệ cô ra ngoài, ai ngờ nhặt được cuốn truyện cười ngoài thùng rác rất thú vị, không nghĩ nhiều bèn mang về, cũng không quên hái vài trái ổi dại trên cây làm đồ nhắm.
- Có ổi có sách, trông mình cũng tri thức hẳn.
Tiêu Dao vô cùng thích thú với suy nghĩ của mình, cô rót chính mình một cốc nước, để trái ổi trên bàn, cô từ từ đọc truyện.
Có một sự thật là, cô rất thích chuyện hài nhảm.
Cuốn sách có nội dung đơn giản kể về một cô bé bị què, xong gặp một bà tiên ban cho sức mạnh tuyệt vời, kèm theo một đôi cánh sáng ngời, người dân trong làng thấy vậy liền vô cùng thích thú, ước rằng họ bị què theo.
Tiêu Dao cười to, cô thích thể loại này qua đi.
Đọc đến đây Tiêu Dao đang cắn một ngụm ổi lớn, vì quá mắc cười lại ăn quá nhanh, miếng ổi mau chóng bị mắc họng.
Cô hoảng loạn cố gắng xoay sở, với tay lấy ly nước ngay cạnh bàn.
Xoảng
Chết tiết, cô đã làm ly nước bị vỡ toang.
Đã thế xui thường đến một lượt, cô nhảy xuống giường vội vàng kiếm ly nước khác thì dẵm trúng mảnh thủy tinh, lại còn bị nước trơn, lập tức trượt té đầu đập xuống đất.
Đầu óc cô dần dần mê man mất hết ý thức.
Không tin được, cô không thở nổi, cô sắp chết rồi sao?
Một cái chết quá mức nhạt nhẽo, vì mắc ổi mà chết, thật không cam tâm.
Ào ào
Tiêu Dao cảm thấy ai đó đang dội nước vào mặt mình, cơ thể vì lạnh lập tức tỉnh táo, mau chóng tỉnh dậy.
Cả người cô đau nhức dữ dội, không hiểu sao cô thấy khắp thân mình bầm tím đủ cả.
Sàn nhà lạnh băng, có mùi ẩm mốc, không phải cô đang ở nhà mình sao, tại sao lại mùi mốc thế này
Đâylà đâu?
Tiêu Dao đảo mắt nhìn xung quanh, bao quanh cô là một đám người lực lưỡng, ánh mắt đầy hàn khí phóng về phía cô, cho dù không sợ nhưng vì áp lực cũng phát hoảng. Nhưng đối với cô, kinh hoàng hơn cả, là người đang ngồi chiễm chệ trước mặt. Bóng tối che khuất tầm nhìn, cô không thấy rõ dung mạo đối phương, chỉ phán đoán là một người đàn ông mái tóc bồng bềnh:
- Cô giỏi đấy, dám tính kế tôi.
Tiêu Dao thất thần không khỏi suy nghĩ, người trước mặt là ai, trước giờ cô gây thù oán với ai bao giờ đâu, bạn bè, người quen thì trước giờ lại không có, tự nhiên chui ra một tên kêu cô tính kế? Không lẽ cô tính kế với viện trưởng? Càng vô lý
Nhưng đây là đâu đây, những người này là ai?
Còn chưa suy nghĩ xong đã thấy người đàn ông mái tóc bồng bềnh lạnh lùng ra lệnh:
- Giết cô ta
Dứt lời Tiêu Dao còn chưa kịp phản ứng, thì một tên lực lưỡng đứng bên phải lập tức bật chốt an toàn, tặng cô một viên đạn găm vào người.
Trước khi chết cô chỉ nghĩ, cái quái gì thế, vừa mới chết xong lại chết tiếp. Não bộ cô chưa kịp tiếp thu đâu.
Ào ào
Một dòng nước lạnh kinh hồn tạt vào mặt cô như cũ, làm cô tỉnh dậy. Cảnh tượng trước mặt như vừa được tái hiện, xung quanh cô bị bao vây bởi 5 tên lực lưỡng, đáng sợ hơn cả là tên đang ngồi ghế nhìn cô chằm chằm, ngữ khí lạnh lùng, hắn lặp lại những lời cô chỉ vừa nghe vài giây trước:
- Cô giỏi đấy, dám tính kế tôi
Tiêu Dao chợt nhớ đến kết cục vừa rồi, lập tức lên tiếng can ngăn, không phải tính cho cô kẹo đồng nữa chứ:
- Chờ đã, nghe tôi giải thích
Đối phương không để cô lắm lời, cái tên đang ngồi với đầu tóc bồng bềnh cười trào phúng, lập tức ra lệnh cho đám người kia:
- Giết cô ta
Lần này Tiêu Dao không để chính mình thất thần, vội vàng nói:
- Khoan đã
Không đặt lời cô vào tâm, một viên đạn lần nữa xuyên đầu cô.
Trước khi chết cô nguyền rủa, sáu tên tâm thần, chờ cô mà sống lại, cô sẽ chửi chúng cho đã
...
Vừa dứt suy nghĩ, hơi thở cô lạnh dần, đột nhiên lại một đống nước tạt vào mặt cô.
Tiêu Dao mở mắt, cô lại tỉnh dậy lại căn phòng tối thui ấy. Cảnh tượng vẫn như cũ, người đàn ông mái tóc bồng bềnh nhìn cô đầy tức giận, giọng điệu đanh thép, hắn chưa kịp lên tiếng cô đã cướp lời:
- Cô giỏi đấy, dám tính kế tôi.
Người đàn ông đang ngồi ngây người chốc lát, thì nghe cô nói tiếp:
- Anh tính nói "giết cô ta"?
Lúc này đám lực lưỡng bên cạnh cũng rất khó tin, dù đám ấy đã biết kết cục của cô ả, nhưng nghe chính miệng cô nói vậy, có chút hơi nghi hoặc. Người đàn ông tóc bồng bềnh nhướng mày, hắn cười khinh thường:
- Ồ, cô cũng biết cái kết của mình à.
Tiêu Dao tức giận chửi đổng:
- Cái cục thịt thối nhà anh, đậu xanh rau má vừa vừa phải phải thôi, tại sao lại giết tôi?
Người đàn ông đang ngồi nhướng vai, không dài dòng:
- Giết cô ta
Chốt an toàn mở, một lần nữa viên đạn bắn đến găm vào người, nhưng lần này cô lập tức đứng dậy, thay vì viên đạn trúng đầu, thì trúng bụng cô, vết thương trí mạng, nhưng trước khi chết sẽ sống dai thêm được vài phút, cô lẳng lặng nghe ngóng xung quanh. Cô cảm thấy mọi chuyện rất hoang đường, dù cô chết bao nhiêu lần, cũng lại trọng sinh vào thời điểm cô bị tạt nước vào mặt. Nếu cứ bị giết như thế thì là lời nguyền rồi chứ vui vẻ gì. Mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần đau, súng bắn vô người chết cũng không chết, sống cũng không sống, cô bị vướng vô vòng lặp này cả đời sao.
Bây giờ thiết yếu là phải sống, cô phải giữ đầu óc tỉnh táo, nghe được nhiều chuyện, biết được nhiều chuyện, sống lâu hơn, thoát khỏi vòng lặp loop này.
Người đàn ông mái tóc bồng bềnh thấy cô đã trúng đạn, chẳng sống được bao lâu nữa thì đứng dậy, 5 tên cao to kia cúi đầu một tên hỏi:
- Triệu tổng, xác cô ta nên xử lý như thế nào?
Tiêu Dao chăm chú nghe, Triệu tổng là ai, cô từ lúc nào cao sang đến mức biết Triệu tổng tài trước mặt thế, đã thế còn gây thù lớn vậy.
Tên tóc tai bồng bềnh ấy đang tính trả lời thì điện thoại tới, hắn chăm chú đọc tin nhắn liền giận dữ gọi điện thoại quát lớn:
- Hiểu Hiểu, rốt cuộc em muốn làm gì, về đây cưới anh ngay lập tức.
Tiêu Dao không biết cô gái kia trả lời như thế nào, mà máu nóng của tên Triệu tổng này càng ngày càng cao, đạp cái ghế một cái mạnh văng vào bụng cô, tên chó chết, người ta sắp chết rồi còn đá ghế vào để người ta chết nhanh hơn. Hắn không để ý cô đang lăn lê bò lết, quát lớn:
- Hiểu Hiểu, nếu em bỏ lỡ anh lần này, anh lập tức kiếm người khác về kết hôn. Mẹ anh không thể chờ thêm
Tiêu Dao đang ôm bụng chỗ bị thương cười thầm, đáng đời nhà ngươi, bị bồ đá đi, há há há, bà đây nguyền rủa mày sống chết không yên, máu chảy ra càng nhiều, Tiêu Dao cố gắng trấn định bản thân, bình tĩnh, phải thấy hắn đau khổ rồi cô hãy chết sung sướng, cố thêm tí nữa.
Tên Triệu tổng nhăn mắt day trán, ngữ điệu lần này không còn nóng nảy nữa, mà là lạnh hơn cả hàn khí:
- Hiểu Hiểu, mẹ anh không chờ nổi 1 năm nữa, em không về anh lập tức tìm người khác cưới.
Đầu giây bên kia: "..."
- Sao? Em không tin? Đừng thách anh
Đầu giây bên kia: "..."
- Em cho rằng không ai dám gả cho anh sao, em đừng quên dù anh ác có tiếng, nhưng tiền anh có nhiều cũng cực kì có tiếng.
Vừa dứt lời, hắn ta lập tức cúp mắt. Nhìn thấy cô đang đau đớn lập tức cười lạnh:
- Mang cô ta ném cho chó sói ăn
Tiêu Dao càng lúc càng giận, rốt cuộc cô làm gì để bị ăn kẹo đồng liên tục thế này, đã thế người đối diện là ai nửa phần cô cũng không biết, oan uổng quá... Trước khi mất đi ý thức, cô cười lớn:
- Ha ha ha, trước khi chết, thấy Triệu tổng ngươi bị đá thế này, cũng không đáng tiếc.
Cô vừa dứt lời đám xung quanh sợ tái mặt, tên Triệu tổng đang tức không có chỗ trút lập tức tiến lại gần cô bóp cổ siết mạnh, và cô chết...
Trước khi chết cô để ý, cổ tay cô hiện lên số 5...
Tên Triệu tổng này nóng vội quá, cô trước sau cũng chết, hắn còn tặng kèm thêm vài giai điệu, nêm nếm thêm tí muối, cho cô chết nhanh hơn.
...
Ào ào
Tiêu Dao thấy lạnh liền mở mắt, vì đã quá có kinh nghiệm cô không đợi đối phương nói liền lên tiếng:
- Anh chuẩn bị nói "Cô giỏi đấy, dám tính kế tôi"
- Sau đó sẽ nói "Giết cô ta"
Triệu tổng trào phúng cười châm biếm, cô liền nói tiếp:
- Trước khi giết tôi, làm ơn đợi 2 phút nữa, ghệ anh sẽ chuẩn bị gọi anh.
Triệu tổng con ngươi nheo lại, hắn ngồi chỗ bóng tối, Tiêu Dao không thể chắc chắn đối phương đang suy tính điều gì, hắn lạnh lùng:
- Cô tính câu giờ, giết cô ta.
Vừa nói xong đã thấy đã thấy Tiêu Dao chỉ tay vào một tên lực lưỡng đứng bên phải, cô nói:
- Anh khoan rút súng.
Tên bên phải chấn kinh, bình thường trong 5 người đi theo Triệu tổng, chỉ có một kẻ cầm súng được giao trách nhiệm giết người, nhưng đa số những kẻ biết hắn có súng đa phần đều đã chết cả rồi. Cô ta chưa kịp thấy hắn rút súng đã biết hắn có súng? Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên chứ.
Lại nhìn Triệu tổng đang ngồi, cô cố gắng giữ chính mình bình tĩnh lên tiếng:
- 2 phút không gọi là câu giờ.
Người đang ngồi không chút rảnh rỗi, hắn lấy dao từ trong túi tiến lại gần cô:
- Hay muốn chính tôi giết cô, cũng được.
Con dao càng lúc càng gần, nháy mắt kê trên cổ của Tiêu Dao, cô muốn mắng người, tình huống gì đây, giờ lại chết nữa sao.
Vết cắt trên cổ cô chậm rãi trở nên sâu, đột nhiên Triệu tổng thấy túi quần mình rung lên, có một tin nhắn tới, là Hiểu Hiểu, bạn gái hắn.
Hắn vừa đọc xong đã tức giận, liền gọi điện thoại.
Đối phương vừa bắt máy, thì đã nghe giọng của Tiêu Dao thì thầm:
- Hiểu Hiểu, rốt cuộc em muốn làm gì, về đây cưới anh ngay lập tức.
Triệu tổng nhướng mày, nhưng bên ngoài không lộ cảm xúc, đây quả là những lời hắn chuẩn bị nói với Hiểu Hiểu... Sao cô ta biết?
Triệu tổng lặp lại lời nói y chang, nghe Hiểu Hiểu trả lời.
Chuẩn bị đáp lại thì thấy cô gái đang nằm dưới đất nói thầm, đủ để Triệu tổng nghe được:
- Hiểu Hiểu, nếu em bỏ lỡ anh lần này, anh lập tức kiếm người khác về kết hôn. Mẹ anh không thể chờ thêm
Triệu tổng thắc mắc lần nữa, gương mặt lạnh không biểu cảm lúc này đang suy nghĩ, vì sao cô gái này giống như đi trong não của hắn vậy...
Triệu tổng muốn thử vài lần nữa, liền hoàn toàn khớp...
- Hiểu Hiểu, mẹ anh không chờ nổi 1 năm nữa, em không về anh lập tức tìm người khác cưới.
- Sao? Em không tin? Đừng thách anh
- Em cho rằng không ai dám gả cho anh sao, em đừng quên dù anh ác có tiếng, nhưng tiền anh có nhiều cũng cực kì có tiếng.
Triệu tổng cúp mắt, hắn tin chắc một điều, cô gái này, không phải ngẫu nhiên mà biết hắn nghĩ gì:
- Cô tại sao biết tôi tính nói gì?
Tiêu Dao thở ra một hơi, cuối cùng cũng nói chuyện được bình thường rồi, tưởng hắn rút kẹo đồng cho cô ăn nữa... Tiêu Dao vội vàng nói:
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh không phải đang cần người kết hôn sao? Trong một năm tôi có thể giúp anh đóng giả.
Phập
Vừa dứt lời đã thấy con dao trên tay Triệu tổng đâm vào bắp đùi cô, cô đau mà không dám la lên, có ai biết cái mặt lạnh của cô bây giờ là đang che dấu nội tâm phun trào.
Triệu tổng cười lạnh:
- Cô nghĩ cô là quái gì mà thay được Hiểu Hiểu về làm con dâu nhà họ Triệu?
Tiêu Dao người run run nói:
- Dựa vào việc tôi là người sắp chết, không phải Hiểu Hiểu bạn gái anh cần một năm sau mới quay lại sao, vậy đợi một năm sau rồi hãy giết tôi. Đỡ mất công cho anh tìm bình phong, một năm sau bạn gái anh trở lại, anh không mất công suy nghĩ làm sao đuổi cô vợ hiện tại để lấy Hiểu Hiểu, không cần phải tốn thời gian để tranh chấp ly hôn hay bị cô vợ hiện tại làm nháo, vì anh kiểu gì cũng giết tôi, một năm sau tôi là người chết không phải nhất cữ lưỡng tiện sao. Nếu anh sợ tôi bỏ trốn, thì không phải đặt dưới tai mắt anh tôi không thể trốn sao.
Dứt lời Tiêu Dao đổ mồ hôi lạnh, cô sợ ăn kẹo đồng lắm rồi, làm ơn bị thuyết phục đi, năn nỉ á năn nỉ á. Triệu tổng lại cười lạnh:
- Cô nghĩ sau khi cô bỏ thuốc tôi, xém chút nữa làm tôi bị tai nạn, thì tôi tha cô sao?
Tiêu Dao vắt óc suy nghĩ, cô bỏ thuốc hắn lúc nào, không lẽ cô hay hắn bị mộng du?
Nhưng cô biết lúc này cô mà phủ nhận, là kẹo đồng vô họng liền, đành tương kế tựu kế, nhận lỗi đi rồi tính sau:
- Vì tôi yêu anh tha thiết... Tôi muốn anh nhưng không muốn hại anh... Dù gì trước sau gì tôi cũng chết, anh có thể lợi dụng tôi để bạn gái anh ghen, nếu biết anh kết hôn với một người yêu anh, thì cô ấy có khi còn gấp rút trở về, hơn nữa tôi cam kết với anh, sau một năm sẽ ngoan ngoan rời đi, hoặc không để anh giết cũng được. Làm ơn cho tôi ở cạnh anh...
Mắc ói, kinh tởm, gớm ghiếc, Tiêu Dao vừa nói xong đã muốn móc họng mình, kịch bản lâm ly này chỉ có thể khiến cô tự chửi chính mình, nhưng không sao, sống là được, qua ngày hôm nay cố gắng kiếm tiền cao chạy xa bay, trước thời hạn 1 năm cút đi là được.
Triệu tổng không phải trước giờ chưa được tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên thấy tỏ tình kiểu này...
Hắn chưa từng nghĩ để cho cô sống sót qua hôm nay, nhưng lời cô nói cũng có lý.
Nếu Hiểu Hiểu nghe tin hắn lấy người thích hắn, Hiểu Hiểu có chạy loạn về để cướp rể không? Mà cho dù không, thì giữ cô ta 1 năm rồi giết cũng không muộn, 1 người vợ làm cây cảnh, lại hoàn toàn có thể giết bất cứ lúc nào, khó tìm...
Triệu tổng nhướng mày, kề dao sát vô cổ cô, nháy mắt ra hiệu.
Một tên bóp họng cô ném vào 1 viên thuốc.
Triệu tổng lời nói lạnh hơn hàn băng:
- Nếu cô không muốn chết, lại thích cuộc sống sống không bằng chết như thế, thì tôi liền để cô sống thêm 1 năm. Bất quá viên thuốc cô vừa uống, là thuốc thử nghiệm của công ty tôi. Mỗi tháng đều có 1 ngày cô đau đớn giữ dội, hận không thể chết đi. Hơn nữa, nếu không có thuốc trị bệnh tôi cấp cho cô hàng tháng, cô sẽ chết ngay lập tức. Thuốc giải chưa được công bố trên thị trường, cô dám trốn thì chết chắc.
Tiêu Dao gật đầu liên tục khẳng định:
- Chỉ cần bên anh tất cả đều được
Được được cái đầu ấy, mày cứ chờ bà xem, bà không sống yên, đừng hòng một năm tới mày sống yên...
Triệu tổng lười nhìn Tiêu Dao, ra lệnh cho thuộc hạ, ném cho cô ta cái áo rồi đưa cô về căn hộ.
...
Tiêu Dao bút ký - Nhật ký ngày thứ 1, 365 ngày đếm ngược, hôm nay tôi được ăn ổi một lần, được ăn kẹo đồng 2 lần.
P/s: Chán chán nổi hứng bàn về truyện đô thị thêm ít kinh dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top