Chương 9 : Tỷ Tỷ Của Ta
"Vậy sao?" Lục Trường Sinh 'nga' một tiếng, phát hiện Hàn Thiên cứ nằm thẳng đơ ra đó, giống như không có ý muốn đứng dậy. Y liền nghi hoặc :"Ngươi chẳng lẽ định ngủ trên sàn luôn sao?"
"Ừ...Trong sách có nói, ngủ trên đất có thể giúp cường thân kiện thể, ta muốn thử một chút..." Hàn Thiên bịa chuyện, hàm hồ nói, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang tăng cao của mình.
Hàn Thiên nói năng hùng hồn, khiến Lục Trường Sinh cũng không hoài nghi. Chỉ là có chút kỳ quái, sách nào lại ghi chép ngủ trên đất có thể điều dưỡng thân thể vậy? Chẳng lẽ đây là phương pháp tu luyện đặc thù của tu chân giới?
( P/s cho ai không biết, khi ngủ trên đất vào buổi tối, sáng thức dậy sẽ đau đầu, toàn thân nhức mỏi nha.)
Không quản Hàn Thiên nữa, Lục Trường Sinh bắt đầu lần mò đệm giường. Rất nhanh liền tìm được lục lạc của mình. Vật này là kỷ vật duy nhất mà cha mẹ để lại cho nguyên chủ, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với y, nên ngàn vạn không thể để mất được.
Ngay khi Lục Trường Sinh đem lục lạc buộc vào trên thắt lưng, thì bất chợt liền nghe thấy giọng nói của Hàn Thiên.
"Sư Tỷ...ngươi và Sư Ca rất thân sao? Ta thấy cảm tình của các ngươi dường như rất tốt."
Nhắc tới Tần Lãnh, Lục Trường Sinh ngay tức khắc có tinh thần, vô cùng thoải mái giảng giải cho Hàn Thiên nghe :"Đương nhiên rồi. Trước khi ngươi đến, kỳ thật sư tôn rất hay bế quan. Khoảng thời gian này đều là Sư Ca chăm sóc cho ta. Huynh ấy dạy ta viết chữ, dạy ta kiếm pháp,... Có thể nói, cả tuổi thơ của ta đều là vây quanh Sư Ca mà lớn lên."
"Lúc nhỏ, ta rất thường xuyên đánh nhau với đám trẻ con đồng lứa. Bọn chúng mắng ta là tạp chủng không ai cần, ta liền đem chúng đánh răng rơi đầy đất. Có một lần, ta đánh sưng mặt nhi tử của Thánh chủ Vân Lan thánh địa. Ca ca hắn liền đem hắn dẫn đến Vạn Kiếm tông, bắt sư tôn cho một cái công đạo. Ngươi biết kết quả thế nào không?"
"Cả ca ca của tên tiểu tử đó cũng bị Sư Ca đá văng khỏi cửa tông. Sau đó, huynh ấy còn nói : Đánh trẻ tới già, không biết liêm sỉ. Nếu không cam tâm, bảo phụ thân các ngươi tới đây. Sư tôn ta sẽ đánh luôn một thể..." Trong mắt Lục Trường Sinh doanh doanh ý cười, không chút che giấu sự sùng bái đối với Tần Lãnh.
Chỉ là không biết vì sao, Hàn Thiên lại vô duyên vô cớ có chút bực mình, ngữ khí không tốt hỏi :"Ngươi hình như rất thích Sư Ca?"
"Đúng vậy. Ta xem Sư Ca như huynh trưởng của mình. Huynh ấy chính là một trong hai người quan trọng nhất đối với ta trên thế giới này." Không nghe ra ngữ khí không đúng của Hàn Thiên, Lục Trường Sinh thản nhiên thừa nhận.
Mà nghe thấy lời này, Hàn Thiên lại càng thêm khó chịu, đồng thời cũng có phần hiếu kỳ :"Một trong hai? Vậy người còn lại là ai? Là sư tôn sao?"
"Cũng không phải. Là Lăng Thịnh Nam." Lục Trường Sinh lắc đầu nói.
"Lăng Thịnh Nam?" Hàn Thiên lặp lại cái tên này. Cuối cùng xác định, bản thân hình như không biết đối phương.
Biết rõ Hàn Thiên nhất định sẽ nghi hoặc, cho nên cũng không đợi hắn hỏi thêm, Lục Trường Sinh đã chủ động giải thích :"Lăng Thịnh Nam là nghĩa tỷ của ta. Song thân của nàng đều là phàm nhân, bị ma tộc giết chết trong thời kỳ đầu của Chính Ma đại chiến."
"Hai mắt của nàng từ đó cũng bị mù. Sau được cha mẹ ta cứu trở về, nhận làm nghĩa nữ."
"Nàng là một nữ tử có bề ngoài dịu dàng, nhu thuận. Nhưng đáy lòng lại vô cùng cứng cỏi, kiên cường, tựa như tên của nàng vậy." Nói tới Lăng Thịnh Nam, ánh mắt Lục Trường Sinh đều là một mảnh nhu hòa.
( Thịnh Nam : kiên cường, vững chắc như hào quang.)
Đọc qua nguyên tác, Lục Trường Sinh biết rõ, ngoại trừ Tần Lãnh ra, thì đây có lẽ là người cuối cùng trong nguyên tác có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì nguyên chủ.
Năm đó, nối tiếp Đoạn Đao môn, Vạn Kiếm tông cũng bị đại quân ma tộc của Hàn Thiên tiêu diệt. Sau khi Tần Lãnh chết, nguyên chủ liền giống như chó nhà tang, một mình rảo bước trong thiên hạ.
Có thể nói, gần nửa tu sĩ trong tu chân giới hiện tại, đều là người đã từng nhận qua ân tình của cha mẹ nguyên chủ. Thế nhưng khi nguyên chủ trở thành chuột chạy qua đường, bị ma tộc đuổi đánh, thì không có bất kỳ ai ra tay cứu giúp hắn cả.
Từ chính đạo nhân sĩ, phật môn cao tăng, cho đến cả gia đình phàm nhân,... Những kẻ đã từng nợ ân tình của Lục tông sư năm xưa, đều lạnh lùng quay lưng với nhi tử duy nhất của ông.
Trong lúc này, chỉ có một mình Lăng Thịnh Nam đứng ra bảo vệ nguyên chủ.
Một nữ tử nhu nhược, chân yếu tay mềm lại vì hắn khoác lên khải giáp, tay cầm trường thương, chém giết hết thảy kẻ địch.
Dung nhan xinh đẹp kia, bị vô số vết sẹo phá hoại. Chiến giáp kia, bị máu tươi nhuốm đỏ. Đôi chân nàng, không biết vì hắn đạp qua bao nhiêu xác chết.
Đêm mưa hôm đó, sau lần thứ sáu ám sát Hàn Thiên thất bại, Lăng Thịnh Nam vì đỡ kiếm thay nguyên chủ liền bị nhất kiếm xuyên tâm...
------------------------------
[ Mưa lớn khiến tầm nhìn của Lục Trường Sinh bị cản trở. Vô số vết thương trên người y sau thời gian dài ngâm nước cũng bắt đầu lầy lội, mất đi cảm giác.
Dù đôi chân đã tê mỏi đến chết lặng, sắc mặt trắng bệch như một cỗ thi thể nhưng y vẫn điên cuồng đi về trước, nâng lên bước chân nặng trĩu, đạp vào trong nước mưa, phát ra tiếng động to lớn.
Cũng không biết là đi bao lâu, người trên lưng y cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cả người đối phương đều là máu, hòa vào trong nước mưa, nhuộm hồng cả đường đi. Nàng nắm lấy vạt áo y, yếu ớt nói :"Trường Sinh...đừng đi nữa...vô ích thôi..."
"Không, không đâu. Ta sẽ đưa tỷ đến chỗ dược thánh, ông ta khẳng định có cách cứu tỷ." Lục Trường Sinh đờ đẫn lắc đầu, cố gắng an ủi Lăng Thịnh Nam.
Chỉ là đối phương vẫn cố chấp vùng vẫy :"Thân thể của ta, ta có thể cảm giác được. Trường Sinh...để ta xuống đi..."
Bất đắc dĩ sợ đối phương vùng vẫy sẽ làm động đến vết thương, Lục Trường Sinh chỉ có thể dừng chân, đem nàng ôm vào lòng.
"Trường Sinh, tỷ tỷ đã từng dạy đệ rằng mệnh ta do ta không do trời...khụ khụ... Chỉ là, không ngờ rằng đứng trước thiên mệnh, con người lại trở nên nhỏ bé đến vậy..."
"Trường Sinh...tỷ tỷ không đi nổi nữa..."
"Đáng tiếc, tỷ vẫn chưa thể nhìn thấy đệ mặc vào hỉ phục, kết hôn sinh con."
Lăng Thịnh Nam thẫn thờ nhìn lên trời cao. Nàng bất chợt nghĩ tới ngày đó, ngày cha mẹ mình chết đi, trời có phải hay không cũng đổ mưa to thế này.
Cha mẹ chết, bầu trời của nàng trong một đêm liền sụp đổ. Máu tươi nóng bỏng như vậy, nhưng lại khiến nàng lạnh cả tâm can.
Khi đó, hai bóng người kia đã xuất hiện. Bọn họ trở thành ngọn cỏ cứu mạng của nàng, cưỡng ép đem cả thiên địa nâng lên. Khi đó, họ dùng khăn tay, lau sạch vết máu trên mặt nàng, cho nàng một tia hy vọng :"Tiểu cô nương, ngươi tên gì?"
"Lăng Thịnh Nam."
"A Nam, cha mẹ con đâu?"
"............"
"Nếu con không ngại, liền nhận chúng ta làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu đi."
"............"
"Về sau, con liền có nhà rồi, có thích không?"
"Thích."
Máu tươi không ngừng tuôn trào, lý trí của Lục Thịnh Nam cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Mi mắt nàng nặng trĩu, đôi mắt vốn hư hỏng nhiều năm, lúc này phảng phất lại thấy được ánh sáng.
Nàng nhìn thấy hai người, một nam một nữ, đang hướng nàng mỉm cười...
Khóe môi nàng cũng theo đó nhếch lên, nước mắt hòa vào mưa lạnh :"Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, A Nam xin lỗi...Con không thể tiếp tục bảo vệ Trường Sinh được nữa...Con mệt mỏi rồi...Con muốn ngủ..."
"Chúng ta...về nhà thôi..."
Lục Trường Sinh ôm lấy thân thể dần dần mất đi sự sống của Lục Thịnh Nam, nước mắt đã cạn, đau đến chết lặng.
Y ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho nước mưa xối qua sườn mặt của mình. Hai mươi tuổi, hắn đã hoàn toàn mất đi hết thảy.
"Tỷ tỷ, ta đã không còn nhà nữa rồi."
--Trích đoạn nguyên tác 'Thù Đồ']
**Thuộc tính của Hàn Thiên :
--Phiên bản Alpha ( tức trong nguyên tác ) : cường công, quỷ súc công, bệnh kiều.
--Phiên bản Beta ( khi Lục Trường Sinh mới xuyên không ) : cường công, ngạo kiều, biệt nữu, cường khí, tạc mao.
--Phiên bản RC : cường công, ôn nhu công, trung khuyển, thê nô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top