Chương 33: Ta Muốn Thành Thân

Hàn Thiên ngồi bên cạnh, đem một màn liếc mắt đưa tình này thu vào mắt, hắn chỉ cảm thấy nước trà trong miệng cũng trở nên chua chua. Bất tri bất giác, trong mắt cũng nhiều ra một tia u oán như oán phụ nơi khuê phòng.

Lúc này, những người  ngồi ở trên cao cũng không chú ý tới chuyện này, La Phi Thành đang nói nói cười cười với Vân Lan Thánh chủ :"Không biết lần này Thánh chủ tới đây để làm gì?"

"Ha ha...La tông chủ cũng biết rồi đấy, chất nữ của ta năm nay đã tới tuổi cập kê. Cho nên ta đây liền mạo muội tới Vạn Kiếm tông, muốn thế lực hai bên thân càng thêm thân."

Đúng vậy, đây cũng chính là ý đồ thật sự của Vân Lan Thánh chủ, bà muốn cùng Vạn Kiếm tông kết thông gia. Nhưng những đệ tử bình thường trong tông căn bản không đủ để lọt vào mắt của bà. Cho nên, 'nữ tế' tương lai của bà cũng chỉ có thể là đệ tử của đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Thiên Tôn!

Lúc này, ánh mắt Vân Lan Thánh chủ cũng thuận thế rơi lên thân của ba người Lục Trường Sinh. Ngay tức khắc, hảo cảm của bà đối với Hàn Thiên liền ầm ầm sụp đổ. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tuổi tác quá trẻ, tu vi cũng chưa cao, không được.

Kỳ thực, nữ tế lý tưởng nhất trong lòng của bà chính là Lục Trường Sinh. Gia thế cao, dung mạo anh khí, tư chất siêu phàm, tu vi cũng đã đạt tới trình độ nhất định...

Nhưng bà cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, không dám mơ cao.

Phải biết, Lục Trường Sinh chính là nữ tế mà chín thành chín đại năng trong đại lục đều mong ước! Chất nữ của bà chỉ là một phàm nhân, không khỏi có phần trèo cao. Hơn nữa, Lục Trường Sinh còn là nhi tử của hai đại tông sư. Trừ phi chính bản thân y muốn, nếu không, chuyện hôn sự của y, căn bản không có người dám xen vào.

Cho nên Vân Lan Thánh chủ chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển dời mục tiêu lên người Tần Lãnh.

Ừm, mặc dù xuất thân tán tu, ngoại hình thua kém Lục Trường Sinh một chút, nhưng đã có sẵn xưng hào là Kiếm Quân, hơn nữa cũng không có lời đồn xấu nào cả. Miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Chỉ là, chưa để Vân Lan Thánh chủ mở lời, Lục Trường Sinh đã vượt lên trước một bước, quỳ gối xuống giữa đại điện.

"Đệ tử Sư Tỷ đối Cố cô nương vừa gặp đã thương, mong sư tôn và Thánh chủ tác hợp."

Mặc dù dùng cái tên 'Sư Tỷ' này đi cầu hôn có vẻ hơi quái quái, nhưng không sao, miễn đạt được mục đích là đủ rồi. Âm thanh nghiêm nghị của Lục Trường Sinh vang lên tựa như sét đánh trời quang, khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt cả kinh.

Ngay sau đó, Hàn Thiên, Quân Thường Tiếu, Tần Lãnh liền đồng thời mở miệng.

"Không được!!!"

Vốn đang kinh hỷ vì niềm vui ngoài ý muốn, nghe thấy lời cự tuyệt dứt khoát của ba sư đồ bọn họ, Vân Lan Thánh chủ liền không vui :"Ba vị đây là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng chất nữ nhà ta không xứng với Lục công tử hay sao?"

Đương nhiên rồi!

Mặc dù sự thật vốn dĩ là thế, nhưng ba người bọn họ đều không thể nói ra miệng được. Dù sao cũng phải biết lịch sự, giữ gìn mặt mũi cho người khác.

"Vân Lan Thánh chủ xin đừng hiểu lầm, bọn họ không có ý như vậy đâu." Nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm này, La Phi Thành ngay tức khắc liền đứng ra giải hòa.

Lúc này, Lục Trường Sinh cũng thừa cơ chen vào :"Ý của ta đã quyết, mong sư tôn có thể thành toàn."

"Ta nghĩ ý của Cố cô nương, nhất định cũng cùng ta không mưu mà hợp." Nói tới đây, Lục Trường Sinh lại dùng ánh mắt 'thâm tình' nhìn sang Hàm Hương.

Lục Trường Sinh bất ngờ cầu hôn khiến Hàm Hương cũng kinh ngạc không kém. Nhưng đối phương đã trưng cầu ý kiến, thì nàng vẫn tuân theo tâm ý của mình. Dưới cái nhìn của chúng nhân, e thẹn gật đầu.

Đến nước này rồi, Quân Thường Tiếu đã không tiện làm gậy đánh uyên ương, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm :"Trước khi lâm chung, phụ mẫu của ngươi đã từng nói qua. Chung thân đại sự của ngươi muốn để bản thân ngươi định đoạt."

"Nếu ngươi đã quyết. Vi sư cũng sẽ không phản đối. Chỉ mong ngươi đừng hối hận."

"Không, ta không đồng ý!" Lúc này, mắt thấy mọi chuyện đều sắp được định đoạt, Hàn Thiên rốt cuộc cũng không bình tĩnh nổi nữa.

"Sư Tỷ không thể cưới nữ tử này."

Y là nam nhân của hắn, làm sao hắn lại có thể trơ mắt nhìn y thành hôn cùng người khác được chứ?

Thấy có người lại nhảy ra ngăn cản, Vân Lan Thánh chủ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Ánh mắt bà lạnh lại, ý cười thu liễm.

"Hàn công tử, Lục công tử cùng chất nữ nhà ta lưỡng tình tương duyệt, ngay cả sư phụ của ngươi cũng đã đồng ý. Ngươi hết lần này đến lần khác ngăn cản là có ý gì? Lại lấy thân phận gì đến ngăn?"

"Ngươi căn bản là không hiểu được. Ta..."

"Hàn Thiên, đủ rồi!" Lục Trường Sinh lạnh giọng quát, trừng mắt nhìn Hàn Thiên, mang theo cảnh cáo :"Chuyện của ta, chưa đến phiên ngươi xen vào."

"Ta..." Bị Lục Trường Sinh quát, Hàn Thiên liền sững sờ.

Ngay sau đó, tâm hắn liền lạnh lẽo như ngâm vào hầm băng. Đáy lòng hắn thoáng lạnh, cúi đầu trầm mặc, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ :"Là ta đường đột." Nói xong, hắn liền trực tiếp phất tay áo rời đi.

Hàn Thiên đi rồi, Lục Trường Sinh cũng không chú ý đến hắn nữa, không hề đem việc này để trong lòng.

Lúc này, thái độ của Vân Lan Thánh chủ mới xem như hòa hoãn lại, càng nhìn Lục Trường Sinh càng cảm thấy thuận mắt :"Kia...Trường Sinh chất nhi, có cần ta dẫn Hàm Hương đến Đoạn Đao môn diện kiến Trình môn chủ hay không?" Xưng hô của bà cũng đã chuyển biến từ Lục công tử thành Trường Sinh chất nhi.

"Không cần đâu. Vãn bối sẽ tự mình thông báo cho nhị thúc và nhị thẩm, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối." Lục Trường Sinh cười nhạt, lắc đầu.

Biết rõ cọc hôn sự này xem như đã thành, Vân Lan Thánh chủ liền cười đến càng thêm vui vẻ, kiều diễm vô song :"Như vậy cũng không tốt đâu. Dù sao chúng ta còn phải gặp mặt chọn ngày lành tháng tốt..."

"Không sao cả. Nếu Thánh chủ không ngại, thì cứ định ngày đại hôn vào ngày này tháng sau, tức là mười sáu tháng chín đi. Vãn bối đã gấp không chờ được muốn cùng Cố cô nương nên duyên phu thê."

Đối với thái độ gấp gáp của Lục Trường Sinh, Vân Lan Thánh chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vừa vặn chính là, bà cũng đang có ý như vậy. Vì thế, liền thuận theo gật đầu.

"Ý của chất nhi cùng ta không mưu mà hợp. Chỉ là không biết Kiếm Thiên Tôn cùng với La tông chủ có đồng ý hay không?"

"Chúng ta đều không có ý kiến."

Quân Thường Tiếu cùng La Phi Thành đều đã không can thiệp. Đôi lời qua lại, Vân Lan Thánh chủ cũng mở miệng cáo từ, muốn trở về thánh địa để chuẩn bị hôn sự :"Nếu đã không còn chuyện gì nữa, liền xin từ biệt tại đây đi."

Sau đó, mọi người cũng dần dần tản ra. Lúc đi ngang qua Lục Trường Sinh, Tần Lãnh liền nhìn kỹ y một chút, sau đó dứt khoát rời đi.

Lục Trường Sinh một đường trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, y đã lấy ra kính truyền âm, truyền linh lực vào trong.

Rất nhanh, bên trên mặt kính liền xuất hiện hư ảnh của Trình Húy và Kha Nương.

"Sinh nhi, sao hôm nay lại đột nhiên tìm tới hai người chúng ta? Chẳng lẽ ngươi bị người ức hiếp?"

Lục Trường Sinh cũng không vòng vo,  liền thông báo thẳng :"Nhị thúc, nhị thẩm, ta muốn thành thân."

"Cái gì?" Hình ảnh bất chợt rung lắc dữ dội. Người kinh hô này cũng không phải ai khác, chính là Kha Nương.

Chợt phản ứng được y đang nói gì, nàng liền dò hỏi liên tục :"Sinh nhi, ngươi muốn thành thân với ai? Thân phận ra sao? Ngoại hình thế nào? Tư chất có tốt không? Tính cách có phù hợp với ngươi..."

"Nàng là chất nữ của Vân Lan Thánh chủ, dung mạo...cũng xem như là đẹp đi. Về phần những thứ khác...ta không biết."

"........................"

Im lặng mấy giây, Kha Nương mới cứng giọng hỏi :"Cái gì cũng không biết, vậy tại sao ngươi lại muốn cưới nàng?"

"Cái đó..." Lục Trường Sinh nhíu mày, ngữ khí không xác định nói :"Bởi vì ta thích nên liền cưới thôi, có vấn đề gì ư?"

"....................." Chúng ta có thể nói có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top