Chương 6. Trở về

" Kí chủ, khi xuất viện ngươi định làm gì?"
" Làm gì hả...."
" LY HÔN. "
      ____________________________

" CÁI GÌ? Con muốn ly hôn?" Long mẫu không thể tin được mà nhìn đứa con bảo bối của mình.
" Tiểu Mặc, tại sao đột nhiên con lại muốn ly hôn chứ? Con cùng Tiểu Vân mới kết hôn được có nửa năm thôi mà, với lại không phải.....con, rất thích tiểu Vân sao?" Lúc trước nguyên chủ yêu Khương Vân điên cuồng như thế nào thì cả đế đô đều biết hết. Bây giờ nghe Mặc thái tử nói ly hôn thì đừng nói người ngoài nghe được, ngay cả Long mẫu chính tai nghe con mình nói cũng không dám tin.
" Tiểu Mặc, nếu con cùng với tiểu Vân có mâu thuẫn thì hãy nói cho chúng ta biết. Ta và tiểu Vân ba mẹ sẽ giúp hai đứa hóa giải mâu thuẫn. Là phu thê thì...." Long mẫu nghĩ con mình giận dỗi nên mới chơi tiểu tính tình, liền định khuyên bảo nhưng bà chưa nói hết thì Mặc thái tử đã lên tiếng.
" Mẫu thân, khoan đã. Con nghĩ người hiểu lầm. Con không phải giận dỗi gì cả, mà con thật sự muốn ly hôn. " Mặc thái tử thật sự bất lực. Cô đã giải thích từ nãy rồi sao mẫu thân không chịu hiểu vậy trời.
" Mẫu thân, con thật sự nghiêm túc. CON, MUỐN, LY, HÔN. " Mặc thái tử gằn từng chữ.
" Chuyện này, chuyện này,...." Long mẫu lắp bắp mãi không nói lên được.
" Chuyện ly hôn không phải trò chơi, Mặc Mặc à, con biết là lúc trước chúng ta đã rất cố gắng mới có thể giúp hai đứa kết hôn, sao giờ con..."
" Mẫu thân, con biết chứ, vì thế cho nên con mới thông báo với người, nếu không thì con đã hẹn Khương Vân đến cục dân chính để ly hôn luôn rồi."
Mặc thái tử cắt lời của Long mẫu, cô biết lúc trước cả Long gia và Khương gia đã rất khó khăn trong việc để Khương Vân đồng ý kết hôn với nguyên chủ, vậy cho nên cô mới thông báo trước với Long mẫu, dù sao thì cô cũng sợ bà sẽ thấy sốc nếu cô nói với bà là đã ly hôn.
Long mẫu đang định nói gì đó nhưng khuôn mặt của bà đột nhiên tái nhợt lại. Môi bà run run. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ cơ thể bà không ngừng run rẩy. Bà cố giữ bình tĩnh nhìn về đôi mắt không biết từ lúc nào đã chuyển thành màu tím của Long Thiên Mặc.
" Mặc Mặc, chuyện này mẹ sẽ cùng 0baba và ca ca con thương lượng với ba mẹ của tiểu Vân, con chắc cũng mệt rồi. Con nghỉ ngơi trước đi, mẹ về đây, mai mẹ sẽ lại đến thăm con. " Long mẫu giúp Long Thiên Mặc múc cháo ra tô xong liền vội vã cầm túi rời đi.
" Mẫu thân, con không biết đã có chuyện gì, nhưng cuộc hôn nhân này, con ly chắc rồi." Mặc thái tử lạnh lùng lên tiếng.
Long mẫu hơi khựng lại nhưng rồi bà vội vã rời đi. Ánh mắt của Long mẫu lúc này đã đỏ hoe. Bà bước vội vào thang máy. Vì bà biết lái xe nên lần này bà muốn tự lái nên bà chỉ đi một mình.
Đóng sầm cửa xe lại, Long mẫu gục đầu vào vô lăng khóc nức nở. Nếu như bình thường, ba mẹ khi biết con cái muốn ly hôn thì sẽ không hành xử như Long mẫu. Thật sự thì có bí mật gì đó mà bà và gia đình đã che giấu Long Thiên Mặc chăng?
Một lúc sau, Long mẫu gọi điện cho Long phụ. Đôi tay bà run rẩy, nước mắt lăn dài hai bên má, có giọt còn rớt lên màn hình điện thoại. Mất một lúc lâu bà mới bấm được nút gọi.
Long phụ đang chuẩn bị họp thì điện thoại rung. Thấy là thê tử gọi hắn liền dừng lại. Bảo Long Chấn Huy giúp mình bắt đầu cuộc họp còn hắn ra một góc nghe điện thoại. Điện thoại vừa chuyển được thì Long phụ đã nghe được tiếng nức nở của thê tử. Hắn vội vã hỏi.
" Vợ à, có chuyện gì vậy. Ai dám khiến em khóc, em nói cho anh, anh chắc chắn đánh chết nó." Long phụ lửa giận hừng hực. Kẻ nào to gan dám khi dễ vợ yêu của hắn.
" Lão công, chúng ta tiểu Mặc, đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top