Chương 2. Xuyên qua (2)
Từ lúc Mặc thái tử tỉnh lại đã qua ba ngày rồi. Dựa vào kí ức của nguyên chủ cùng với thông tin hệ thống cung cấp, Mặc thái tử đã chấp nhận, cô không những không chết mà còn trọng sinh vào một cuốn tiểu thuyết tên là < Bá đạo tổng tài bạch nguyệt quang >, nguyên chủ chính là người có hôn ước với nữ chủ Khương Vân.
Khương Vân là Khương thị tổng tài, cũng là người thừa kế của Khương gia. Mặc dù Khương Vân có hôn ước với nguyên chủ nhưng trong lòng nàng vốn có bạch nguyệt quang, là một cái khác nữ chủ, Diêu Linh Nhi. Khương Vân cùng Diêu Linh Nhi vốn luyến ái từ khi còn học cao trung, xong khi hai ngươi tốt nghiệp cấp ba thì biết được Khương Vân đã có vị hôn thê định ra từ trong bụng mẹ. Khương Vân vốn muốn từ hôn nhưng Khương gia vốn thiếu Long gia nhân tình, nguyên thân lại yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên nên Khương gia bắt Khương Vân phải cùng nguyên chủ kết hôn nếu không sẽ khiến nàng không bao giờ được gặp lại Diêu Linh Nhi. Khương Vân chỉ có thể cắn răng cùng bạn gái chia tay. Diêu Linh Nhi vì đau lòng nên xuất ngoại. Kết hôn sau Khương Vân đối nguyên chủ vô cùng chán ghét nên luôn khiến nguyên chủ phòng không gối chiếc.
Sau lại Diêu Linh Nhi từ nước ngoài trở về, nàng bấy giờ đã trở thành thực lực phái diễn viên. Khương Vân cũng vì nàng mà nhiều lần ra tay lót đường khiến nguyên chủ vô cùng ghen tị, ra sức nhằm vào Diêu Linh Nhi. Mấy năm sau Long gia cũng bị nhiều thế gia liên hợp đẩy xuống thần đàn. Long thị phá sản, Long phụ bị bắt vào ngục, Long mẫu tự sát, Long đại ca bị giết chết. Khương Vân thuận lợi cùng nguyên chủ ly hôn. Nguyên chủ không cam lòng liền liên tục chen chân phá hoại tình cảm của hai nữ chủ, nhưng sau tất cả thì Khương Vân cùng Diêu Linh Nhi trải qua thử thách tình cảm thuận lợi ở bên nhau, nguyên chủ bị Khương Vân ném vào ngục cuối cùng chết trong tù.
Đọc xong cốt truyện Mặc thái tử chỉ muốn đem nguyên chủ sống sờ sờ bóp chết. Vì cái gì có gia sản ngàn tỉ như vậy mà không đi phát triển sự nghiệp đâu, lại phải dây dưa nhi nữ tình trường rắc rối, hừ, thật ngu xuẩn. Mặc thái tử tỏ vẻ vô cùng thất vọng đối với nguyên chủ. Đối với người nào đó sự nghiệp cuồng thái độ , hệ thống đã trực tiếp tỏ vẻ không cho ý kiến. Ngài là đại lão ngài định đoạt.
Long Thiên Mặc lúc này lên tiếng ,'' Hệ thống, có phải ta chỉ cần làm Long gia không rơi vào kết cục giống tiểu thuyết là được đúng không?''
'' Đúng vậy kí chủ, ngươi chỉ cần bảo hộ Long gia một nhà bình an là được.'' Hệ thống hihi đáp lại.
Long Thiên Mặc, '' Vậy có nghĩa ta làm gì cũng được, miễn sao Long gia an toàn là được chứ gì?''
'' Đúng vậy nha, hì hì.'' Hệ thống đối với Long Thiên Mặc gặng hỏi có chút không hiểu nhưng vẫn vui vẻ vì kí chủ giải đáp.
'' Ân, vậy thì được.'' Đã hiểu rõ vấn đề nghi hoặc, Long Thiên Mặc nở một nụ cười vô cùng kì quái khiến hệ thống sởn tóc gáy. Kí chủ của nó chắc sẽ không làm chuyện gì khủng khiếp đâu nhỉ, ha ha, rốt cuộc thì kí chủ, ân, cũng...cũng xem như người tốt đi. Hệ thống không ngừng tự nhủ, cuối cùng đem chính mình lừa đi rồi.
So với hệ thống ríu rít, Mặc thái tử lại rơi vào trầm tư. Hiện nay nguyên chủ mới mười tám so nữ chủ kém năm tuổi. Nguyên chủ cùng nữ chủ vừa kết hôn không lâu, nhưng vì Khương Vân thái độ đối nguyên chủ luôn là lãnh mặt tương đối, trong mắt luôn lộ ra chán ghét khiến nguyên chủ lần đầu tự sát. Haiz, dại dột a nhãi con. Mặc thái tử lắc đầu cảm thán.
Qua kiểm tra sơ bộ thì có thể thấy nguyên chủ thân mình, ha hả, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Thân thể này trông ốm yếu nhưng ha hả, cư nhiên có cơ bụng không nói. Đối với thân hình thẳng hơn cái sân bay của nguyên chủ thì Mặc thái tử tỏ vẻ rất hài lòng. Nhưng điều thú vị nhất là đâu ai ngờ được Long gia ốm yếu đại tiểu thư lại là người có thần lực chứ. Long Thiên Mặc dám chắc thân thể này sức lực không hề thua kém ở đỉnh chính mình ở kiếp trước, ân, cư nhiên còn mạnh hơn lúc trước ta.
Kiếp trước Long Thiên Mặc vốn là một cái cường quốc tương lai người lãnh đạo nên từ nhỏ đã trải qua các cuộc huấn luyện có thể nói là so ma quỷ còn khủng khiếp. Từ võ thuật cho đến chính trị, lại đến khoa học, kinh doanh, y thuật.... Nhìn chung Long Thiên Mặc tự nhận chưa ai có khả năng vượt qua mình và không ai giỏi hơn mình, nhưng tiếc vì căn bệnh bẩm sinh nên chỉ có thể tuổi xuân chết sớm, ai ngờ lại được trọng sinh đâu. Nghĩ lại kiếp trước Mặc thái tử có chút tiếc hận nhưng không hề lưu luyến. Mọi thứ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, nếu ta đã đạt được tân sinh thì kiếp này ta sẽ chỉ sống vì mình, vì thân nhân.
Thân nhân? Là một thứ xa lạ với Mặc thái tử. Gần ba mươi năm cuộc đời chưa hề biết thứ tên thân nhân là gì. Trọng sinh đến thế giới này, mặc dù mới chỉ chung sống mấy ngày với Long gia nhưng tình cảm của họ làm Mặc thái tử sinh ra vô hạn tò mò, và có suy nghĩ tìm hiểu nó. Mặc thái tử không ngờ mình lại đối với cái thứ thân tình này sinh ra hứng thú, thậm chí có chút tận hưởng.
Nếu đã như vậy, thì kiếp này để ta hộ các ngươi một nhà bình an đi. Để ta thay nữ nhi của các ngươi tẫn hiếu, ta thay nàng chăm sóc, bảo hộ các ngươi. Đến đây Mặc thái tử cảm thấy cơ thể trở lên nhẹ nhàng hơn, cảm giác nặng nề lúc trước cũng biến mất. Cô biết nguyên chủ đã rời đi, linh hồn của cô đã hoàn toàn dung nhập thân thể này. Từ nay cô chính là thế giới này Long Thiên Mặc, chính là người của thế giới này.
----------------------HẾT RỒI------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top