02

Suốt một đêm không tài nào ngủ được, Cha Junho vác đôi mắt thâm đen như gấu trúc theo Hwang Yunseong đến trường. Đêm qua cậu có thử lên mạng search những bộ phim có yếu tố xuyên không như thế này, thấy tất cả đều sẽ được trở về thế giới thật nên cậu cũng phần nào an tâm.

“Thôi được!Không có việc gì có thể làm khó Cha Junho này!”

“Chacha~Chacha~” 

Một cậu bạn học từ xa chạy lên vỗ vai khiến cậu giật cả mình. Cậu bạn trước mặt có thấp hơn cậu cả cái đâu, cùng với cặp mắt to tròn. Nhìn đến bảng đên trên đồng phục, thì ra người này tên là Son Dongpyo. Theo như những gì quyển sách kia có viết thì đây chính là người bạn thân nhất của cậu, cả 2 biết nhau khi vừa bước vào ngôi trường cấp 3 này. Son Dongpyo là một Omega có mùi kẹo ngọt, chắc mọi người nghĩ một Omega có mùi kẹo như vậy sẽ rất dịu dàng? Không, Son Dongpyo vô cùng lanh lợi, hoạt bát và không ai có thể bắt nạt, nhìn tuy nhỏ con nhưng lại vô cùng đanh đá, cậu nhóc cũng hay bày những trò đùa khiến Cha Junho cười không ngậm được mồm.

“Woah, mắt cậu…sao thế? Ngủ không ngon giấc à?”

“Không có gì? Haiz”

“Mà này, cậu thật sự bị cảm chứ không phải đã phân hóa à?”

“Ừm, chỉ là sốt thôi, vẫn chưa phân hóa thành Alpha.”

“Gì chứ? Alpha??”

“Ừm, chắc chắn tớ sẽ phân hóa thành một Alpha mạnh mẽ rồi.”

Dongpyo nghe thế liền nhón lên đặt tay lên trán bạn mình 

“Cậu sốt đến điên rồi. Sao mà phân hóa thành Alpha được chứ.”

“Sao lại không thể, nhìn tớ đi, chân dài vai rộng, rõ ràng là một Alpha trội.”

“Lại còn là A trội. Hahaha. Cậu 17 tuổi rồi vẫn chưa phân hóa, khả năng cao sẽ là một Beta đó.”

“Còn có nguyên lý này à?”

“Tất nhiên. Rất nhiều người có trường hợp phân hóa muộn giống cậu, đều phân hóa thành B mà.”

“Beta. Nghĩ lại làm Beta cũng tốt, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố gì đó. Đỡ hơn là làm một Omega bé nhỏ, lại còn phải mang thai. Khấn xin ơn trên hãy cho con là một Beta.”

“Nói gì đó??”

“À, đâu có gì..haha…vào lớp thôi bạn yêu cuả mình.”

“Này, sao nay đến lớp muộn thế?” – Một cậu bạn tóc nâu xoăn nhìn vô cùng đáng yêu vừa thấy Junho và Dongpyo vào lớp liền lên tiếng.

Junho nhận ra cậu bạn này, là đứa bạn thân còn lại của cậu, tên là Song Hyungjun. Cũng là một Omega có mùi chanh tươi mát, tính tình siêu cấp đáng yêu nên được rất nhiều Alpha yêu mến. Nhưng trái tim của cậu ấy đã trao cho học trưởng lớp trên – Kim Mingyu mất rồi. Hyungjun cũng là bạn mà Junho quen được khi vừa vào trường. Cả 3 Junho, Hyungjun, Dongpyo vô cùng hợp cạ nên nhanh chóng kết bạn và thân với nhau đến bây giờ. 

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người trong lớp cũng nhanh chóng về chỗ. Dongpyo và Junho là bạn cùng bàn, ngồi bàn gần chót. Dù chiều cao rất khó để có thể ngồi đó nhưng Son Dongpyo đã muốn thì đố ai mà ngăn được tài ăn nói của cậu ta. Cuối cùng giáo viên cũng chấp nhận cho Dongpyo ngồi cùng Junho với lý do “Kèm bạn học”. Nhưng kết quả, Cha Junho lại đứng áp chót, còn Son Dongpyo tụt 10 hạng do cả hai chỉ lo nói chuyện riêng, ăn vụn và ngủ trong giờ học. Nhưng cả hai vẫn vui vẻ, chính là đôi bạn có tư tưởng lớn gặp nhau.

Tiếng giày cao gót vang lên, giáo viên nữ bước vào lớp cùng một xấp giấy, có vẻ là bài kiểm tra. Theo sau đó là một nam sinh tóc đỏ, không mặc đồng phục của trường, hẳn là học sinh mới đi. Sự xuất hiện của học sinh mới này làm lớp trở nên ồn ào. Các nữ sinh cùng các Omega không ngừng bàn luận, khen cậu ta đẹp trai. 

“Ừ thì cũng ưa nhìn đấy, nhưng làm sao đẹp bằng Cha Junho tôi” – Junho tự đánh giá.

“Cả lớp trật tự!”

Tiếng gõ bàn của giáo viên làm lớp im bặt.

“Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. Các em tập trung để nghe bạn giới thiệu nào?” Nói rồi thay đổi ngay thái độ dịu dàng quay sang bạn học sinh mới “Em giới thiệu bản thân mình đi”

“Chào mọi người, tôi là Lee Eunsang.”

“…”

“…”

“Học sinh mới. Hết rồi à?”

“Vâng”

“…”

“Phụt!” – Junho không nhịn được mà phụt cười làm cả lớp cùng giáo viên chuyển hướng nhìn đến cậu. Nhưng điều đó cũng không làm cậu quan tâm. Cái quái gì vậy trời. Học sinh mới này định tỏ vẻ lạnh lùng boy à?

“Ha..haha…Các em vỗ tay đón chào bạn mới đi nào.”

Cả lớp nghe theo cô giáo mà vỗ tay đón mừng. 

“Sượng trân” – Dongpyo nhích lại gần nói nhỏ với Junho, vừa vỗ tay đón mừng. 

“Do có bạn mới nên cô sẽ thay đổi chỗ ngồi của các em một chút nhé.” – Cô giáo nhìn quanh lớp quan sát

“Có rồi, Son Dongpyo, em đứng dậy di chuyển lên bàn đầu. Eunsang, em xuống ngồi vào vị trí của Dongpyo, bên cạnh Junho nhé.”

“Hả?” – Cả Dongpyo và Junho cùng lên tiếng.

“Hả cái gì. Lẹ lên!”

“Cô! Không được đậu ạ! Ban đầu cô đã hứa cho em ngồi cùng Junho để giúp đỡ bạn ấy rồi mà~”

“Giúp đỡ? Em có biết là bài kiểm tra tiếng anh tôi chuẩn bị phát em và Junho thấp điểm nhất lớp không? Em còn có mặt mũi mà nói 2 từ giúp đỡ. Thầy Nam dạy toán vừa nói tôi rằng 2 em ngủ gục trong tiết thầy ấy, tôi còn chưa phạt đây này. Ra chơi 2 em đến phòng giáo viên gặp tôi. Giờ thì di chuyển nhanh.”

“Đừng mà cô. Em chỉ muốn ngồi với Dongpyo thôi” – Junho lên tiếng mè nheo.

“Em có quyền quyết định à? Dongpyo di chuyển lên bàn nhất.”

“Cô ơi!”
“Không nhiều lời, nhanh chóng để còn vào tiết.”

“Bàn đầu đâu còn chỗ nào trống đâu cô. Có mà ngồi vào chỗ giáo viên.”

“Em to gan nhỉ. MinJi di chuyển qua bàn ba dãy giữa nhé để Dongpyo ngồi cùng Hyungjun.”

“Ngồi với Hyungjun á? Vâng, cũng được. Đi nhé bạn hiền.”

Junho bất lực nhìn đứa bạn mình trở mặt nhanh chóng dọn đồ di chuyển lên ngồi cùng Hyungjun.

“Eunsang, em xuống ngồi cùng Junho nhé. Thành tích bạn không được tốt lắm nên có gì em giúp đỡ bạn giùm cô.”

Junho lúc này muốn đào cái hố chui xuống cho rồi. Chưa bao giờ cậu phải chịu cái danh học kém như thế này. Lại còn phải nhờ bạn kèm á? Không được! Cậu là Cha Junho – là học bá chính hiệu, không thể bị người khác chê ngốc được. 

“Cha Junho phiên bản truyện, học bá Cha đây sẽ thay đổi số phận của cậu. Sẽ giúp cậu đứng nhất cái lớp này.”

Cha Junho vừa lầm bầm vừa đâm mạnh cây bút chì xuống bàn cho bỏ giận. Cũng lúc đó, bên cạnh đã có người đến ngồi. 

Dongpyo và Hyungjun từ bàn đầu nhìn xuống thăm dò, cười lấy lệ an ủi bạn mình khiến Junho càng giận, dùng khẩu hình mắng hai đứa bạn thân “Đồ tồi!”

Nhưng có vẻ cậu lỡ miệng, nên phát ra tiếng, đủ để người bên cạnh nghe. Lee Eunsang tưởng là mắng mình nên hắn quay sang nhìn cậu khó chịu. Nhận ra hiểu lầm, Junho liền lên tiếng giải thích.

“A, không phải, tôi không phải mắng cậu đâu.”

Nhưng trái lại vẻ sốt sắng sợ hiểu lầm của Junho, hắn nghe xong lại lạnh mặt quay đi, chẳng thèm để tâm.

“Nè, bạn học mới, à không, bạn cùng bàn mới. Tớ là Cha Junho. Hân hạnh được làm quen.”

*quạ…quạ…quạ*

Đó là âm thanh Junho tưởng có thể nghe lúc này, đôi tay trống không vươn ra muốn bắt tay nhưng không ai đáp lại. 

“Hứ…đồ khó ưa. Tôi mới là nam chính trong truyện này đó.”

Cậu khó chịu lầm bầm đủ cho bản thân nghe, vừa nhìn người bạn cùng bàn mới khó gần kia của mình rồi lại mặc kệ. Nhanh chóng lấy sách vở ra để học. Quyết tâm đổi đời cho Cha Junho. 

Không khí của chiếc bàn áp chót khiến cả lớp bỗng thấy lạnh lẽo. Không biết tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây. 

____🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top