01


“Điên mất thôi, cứu tôi với!”

Tiếng hét vừa rồi là của Cha Junho, cậu học sinh chuẩn “con nhà người ta” trong mắt mọi phụ huynh với gương mặt đẹp trai, nụ cười tỏa nắng khiến người khác vừa nhìn vào là có thiện cảm ngay cùng với thành tích học tập xuất sắc, luôn có mặt trong top 10 của trường. Không những thế, cậu còn có một gia đình hạnh phúc với cha mẹ lúc nào cũng yêu thương, ủng hộ.Junho luôn biết ơn cuộc đời này vì đã quá ưu ái cậu. Cậu cho rằng mình cứ tiếp tục cố gắng, làm một “con nhà người ta” trong mắt mọi người, là con cưng của cha mẹ, học xong cấp ba sẽ đi du học, có việc làm, cưới được vợ đẹp, con ngoan, an nhàn sống đến cuối đời. Thật là trơn tru mà chẳng có gì xảy ra. 

Cho đến cái ngày hôm ấy, khi đang trên đường đi học về thì phát hiện ra cô bạn phía trước vội vã mà đánh rơi quyển sách. Junho nhanh chóng bước đến nhặt để trả lại. Khi đang cúi nhặt, định bụng chạy theo để trả cho bạn nữ sinh kia thì bỗng nghe tiếng hét từ xung quanh, một chiếc xe tải mất thắng cứ thế lao đến bên đường nơi cậu đang đứng. Junho chưa kịp phản ứng đã thấy đầu óc mình quay mòng, không gian tối sầm lại, chưa kịp cảm nhận đau đớn. Quyển truyện tranh vẫn giữ chặt trong tay, thấm đầy máu. 

“Junho, Junho em sao vậy?”

Tiếng gọi kéo cậu thức tỉnh, rõ ràng cậu đã bị xe tông, nghĩ rằng mở mắt ra chào đón mình sẽ là thiên đàng rồi. Nhưng không, trước mặt cậu là một chàng trai chắc cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi. Cậu bàng hoàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, không phải bệnh viện, cũng chẳng phải phòng mình. Thế nơi này là đâu vậy trời. 

“Anh…anh là ai vậy?”

Người nọ nghe vậy liền bất ngờ nhíu mày, đặt vội tô cháo xuống rồi dùng tay sờ trán cậu kiểm tra.

“Quái lạ, đã bớt sốt rồi mà?”

“Sốt? Tôi bị sốt? Rõ ràng là tôi vừa bị xe tải đâm trúng mà”

“Phỉ phỉ phỉ. Nhổ nước bọt nói lại. Em bị sốt đến ngốc rồi à? Xe đâm gì chứ. Em bị sốt đến ngất, làm anh lo gần chết, cứ tưởng là em cuối cùng cũng chịu phân hóa rồi nhưng bác sĩ bảo do hôm qua em dầm mưa quá lâu nên dẫn đến sốt, nay còn đứng dưới nắng để học thể dục nên ngất thôi”

“Rõ ràng mình bị xe tải đâm trúng mà. Nhưng sao chỉ là bị sốt thôi chứ? Cũng chẳng phải phân hóa. Phân hóa? Sao lại phân hóa? Phân hóa gì?”

“Em thật sự sốt đến ngốc rồi à Cha Junho? Tuy em không thông minh bằng người ta nhưng mấy cái cơ bản sinh học em cũng phải biết chứ?Nói? Tiết sinh học giáo dục giới tính em đã làm gì? ”

Cha Junho cậu đây cảm giác đầu nhức nhức rồi. Bị xe đâm lại thành bị sốt. Học sinh top trường mà bị bảo là không thông minh bằng ai. Lại còn gì mà phân hóa. 

“Junho à, em không sao chứ. Anh đưa em đến bệnh viện nhé.”

Cậu lúc này còn có thể nghe được gì nữa chứ. Cậu lúc này thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“A? không lẽ giống như trên TV, có camera ẩn? Mình bị mấy người này bắt tham gia camera ẩn. Hahaha chắc chắn là vậy rồi.”

Tự bổ não tự vui, cậu cố gắng tìm kiếm xem chiếc camera kia đang ở đâu, để ý mọi góc nhỏ. Nhưng thất vọng rồi, sao chẳng thấy chiếc camera nào vậy? Bỗng dưng phát hiện trên bàn học có một quyển sách rất quen, liền đến đó cầm lên xem. 

“Đối tượng kết hôn hoàn hảo của tôi”

Nhận ra rồi, là quyển sách của bạn nữ sinh kia. Tại sao nó lại ở đây?  Cái tên này, cũng thật là quá sến rồi. Nhưng mà, tên nhân vật chính sao giống cậu quá vậy? Cha Junho? Lee Eun…gì nhỉ? Bìa sách sao lại bị rách ngay chỗ này thế? Đùa nhau à?

“Junho à? Sao lại đờ người ra thế? Đi, theo anh đi đến bệnh viện khám xem nào! ”

“Không, anh…anh ơi, em chỉ là muốn trêu anh chút thôi…haha, em không sao, không sao.”

“Thật chứ?”

“Thật. Nhưng mà giờ em muốn ngủ rồi. Anh…anh ra ngoài đi, có được không?”

“Nhưng mà em chưa ăn uống gì mà.”

“Em không thấy đói lắm. Oáp~ chắc do em còn mệt nên có chút buồn ngủ haha.”

“Vậy em uống hết ly sữa này đi, vậy anh mới yên tâm.”

Junho đành chịu cầm ly sữa ấm uống liền một hơi, rồi nhanh chóng đẩy người anh kia của mình ra ngoài.

“Có gì thì nhớ kêu anh đấy! ” 

Vừa đóng cửa lại liền chạy đến tìm cuốn sách kia mà đọc. 

Lât, lật, rồi lại lật

Cha Junho – học bá không ngán môn nào, vậy mà đang cố gắng tiêu hóa nội dung trong quyển sách này. Qua đó mà cũng phát hiện ra cậu vì một vụ tai nạn mà xuyên thư rồi. Nam chính cũng tên là Cha Junho, năm nay 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11 tại một trường khá có tiếng tại thành phố X. Hiện tại đang ở chung với gia đình của chú ruột và anh họ Hwang Yunseong do ba mẹ cậu muốn cậu có điều kiện học tập tốt hơn nên mới đưa cậu lên phố học. Thành tích học tập không tốt lắm nếu như không muốn nói thẳng ra là áp chót vì người đứng chót ngày thi ngủ quên bỏ thi một môn. 17 tuổi rồi vẫn chưa phân hóa. Đọc đến đây Junho như muốn phát điên. Cậu rõ ràng là học bá mà tên Cha Junho này lại đứng áp chót? Danh dự của cậu để ở đâu chứ?? Khoan đã, lại là cái cụm từ “phân hóa”, phân hóa gì chứ? Nam sinh hiện đại, việc gì trở ngại thì tra Naver! Nghĩ thế cậu liền cầm chiếc điện thoại trên giường lên và tra cứu, tiếp thu một đống thông tin lạ lẫm. 

Cái quái gì vậy nè? Alpha? Omega? Tin tức tố? Đánh dấu??? Thế giới này không dùng nam nữ để chia giới tính mà dựa vào việc phân hóa? Lại còn gì mà kỳ phát tình và Omega nam có khả năng mang thai????? Điên rồi, thế giới này điên rồi. Việc nam nam yêu nhau ở thế giới cậu là điều bình thường nhưng mang thai và có thể sinh con thì…có phải là quá ảo rồi không?

Vậy…vậy lỡ như cậu phân hóa thành Omega, chẳng lẽ cậu cũng phải sinh con sao???

Cuốn sách, cậu nhanh chóng lật tìm cuốn sách xem tương lai mình sẽ trở thành gì? 

“Cầu trời khẩn phật, hãy cho con là Alpha dũng mãnh. Không thì là Beta cũng được, Beta hình nhưng không có mùi gì đó…à tin tức tố, không bị ảnh hưởng.”

Nhưng đời đúng là thích trêu đùa cậu, quyển sách này chỉ dừng đến việc nhân vật Cha Junho bị ngất xĩu, chính là sự kiện ngày hôm nay, còn các trang sau đều trắng tinh.

Sao mà cậu lại xui xẻo vậy nè. Khi không lại xuyên thư, vào thế giới kỳ lạ này. Cậu muốn được về với ba mẹ. Cậu muốn trở về thế giới của mình.

“Điên mất thôi, cứu tôi với!”

____🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top