Chương 1: Mở đầu
"Lương bác sĩ, tôi còn thừa bao nhiêu thời gian?" Một trương lạnh mặt tuấn mỹ thân cao nam tử tuổi trẻ ngồi trên xe lăn, giọng có chút khô khan ốm yếu.
"Bỉ thiếu...", vị mặc áo blouse trắng trung niên bác sĩ chần chờ cầm sổ thông báo bệnh tình trong dòng chữ có "giai đoạn cuối kì hạn", nuốt ừng ực nhìn bệnh nhân mới nói ra: "Là, ...còn hai ngày......" Là hai ngày sau.
"..."
Không khí xung quanh tĩnh lặng.
Câu 'hai ngày sau' cũng không làm nam tử biểu tình lạnh bặng lay đổ ngược lại hắn thở dài một hơi phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
"Ông rời đi đi." Nam tử tay vẫy vẫy, vị họ Lương bác sĩ cúi đầu đáp lại "Vâng" rồi rời đi.
Nam tử hai bàn tay chồng lên trên cặp chân dài của mình, đầu ngẩng qua cùng cặp mắt đen thuần túy nhìn qua cửa sổ bên ngoài lá thu bay tả không trung.
Sau đó nam tử cười, hắn đưa một tay che đi một bên tầm nhìn, ngón tay xen kẽ qua mái tóc, bỗng nhiên giật này người không lưng xuống đưa tay che miệng, phun khụ khụ một ngụm.
Bỉ Cốc nghẹn lại cơn ho, trong mắt toát ra mệt mỏi. Nhìn vết máu đặc sệt ở mu bàn tay tràn một dòng nhỏ giọt một giọt chân châu huyết đâm dưới sàn, kắn miệng kêu than:
"Ai--" Như vậy, cũng không đỡ phải kiên trụ bệnh cơ thể của chính mình ốm đau dày vò nữa. Nam tử thầm nghĩ khi nhìn xuống mu bàn tay thẫm máu của mình.
Bỉ gia chỉ có Bỉ đại thiếu gia Bỉ Cốc là kế thừa hắn lão tổ gien bệnh.
Hắn mỗi ngày đều ho trên 200ml/ngày, bệnh ho máu nặng mãi cũng không chữa khỏi, cứ mỗi ngày đường hô hấp đều rối loạn làm hắn nằm trên giường bệnh bệnh viện đều khó khăn nhắm mắt đổ mô hôi ngủ, còn sau lưng vết đạn trong người từ khi lấy ra lúc sau vẫn đau nhói đằng đó.
Làm một đội trưởng đặc chủng binh, một cái thiên kiêu chi tử như Bỉ Cốc hắn có ngày vì một căn bệnh di truyền mà chết.
Còn hai ngày......sao?
Bỉ Cốc đứng dậy rời khỏi xe lăn, cho dù đau đớn tê mỏi cơ thể đều không thể làm hắn cố chấp ngã xuống.
Bỉ Cốc lấy áo khoác đen ở trên móc treo, cả người nặng nệ hướng về phía cửa, chận trụ như hai cột sắt bước chân vững chãi bất chấp đau đớn mà đi.
....
"Thiên Khải, anh đã nghe tin gì chưa. Bỉ đội trưởng qua đời rồi!!"
"Ân." Nghe Lục Dật nói vậy, nam nhân tóc vàng chỉ nặng nề đáp lại một tiếng.
Nam nhân tóc vàng kia Âu Mỹ mặt gọi là Thiên Khải, tên khác ngoại quốc của anh gọi là K.
"Bỉ Cốc đội trưởng ở chết chết được Hắc Báo nhưng trên người bị thương nặng. Khi xe mang ngài ấy đi, ngài ấy trên đường lại di thế mà đi. Lúc mang tới quân y bệnh viện kiểm tra, phát hiện Bỉ Cốc đội trưởng là phát bệnh thoi thóp mà chết. Hầy, người như ngài ấy tích đức nhiều như vậy, tâm luôn vì bình yên đất nước, thế cuối cùng mà chết đi, đáng tiếc." Lục Dật ai thán thở dài.
"Tôi đến thăm dự tang lễ của ngài ấy đây." Nói xong Lục Dật liền chạy vụt đi.
K biểu tình bình tĩnh trầm lặng, trong lòng lại đau.
K biết Bỉ Cốc chết cũng không có gì phản ứng, bởi vì anh là người sắp đặt kế hoạch này ngay từ đầu.
Vì trả thù Hắc Báo đã từng giết cha mẹ của mình, K đều phải nghĩ dùng tất cả tàn nhẫn thủ đoạn giết chết tên hung thủ sát thủ đó, kể cả phải lợi dụng người khác làm công cụ trả thù cho anh.
Hắc Báo là K trong lòng hận ý. Không giết chết tên hủng thủ kia anh một ngày đều táo bạo nổi lên cơn điên. Vì cái gì mà anh hận Hắc Báo như vậy?
Bởi vì anh quá khứ khi nhỏ, anh khi đó mười một tuổi, chứng kiến cảnh cha vì ngăn cản tên hung thủ mà chết, chứng kiến mẹ mình bị tên hung thủ gian dâm mà chết, tên hủng thủ tìm ra được anh trốn trong tủ bếp liền đánh ngất anh rồi mang anh đi cho bọn buôn người. Ở hang ổ bọn buôn người, anh vì chống lại bọn chúng đã bị bọn chúng đánh tơi tả, mãi cho đến lúc anh được người cứu.
Sau đó vì anh cố chấp muốn đi cùng người cứu anh kia, người kia bắc đắc dĩ bèn nhận nuôi anh. Rồi 9 năm, anh gia nhập bộ binh lính đặc chủng. Liên tục thao luyện thân thể chỉ vì muốn tự tay giết chết Hắc Báo.
Chính là Bỉ Cốc chết, anh hối hận. Bởi vì người mà anh lợi dụng chính là người đã cứu anh, cũng nhận nuôi dạy dỗ anh mươi mấy năm nay.
Anh khi đó đối hắn rất có ỷ lại, thường thích cọ mặt vào bàn tay chai sạn của hắn, đến khi lớn mỗi khi lại gần hắn, lòng anh lại rung động.
K nhưng bây giờ trong lòng cũng rung động chính là nó đập kịch liệt vì thống khổ bóp nghẹt. K nhận ra, đây là 'ái' mà Bỉ Cốc từng nói với anh.
Anh yêu hắn..
K cho đến bây giờ, mới biết chính mình mất đi thứ gì.
Chính là thời gian sẽ không lùi lại, người chết cũng sẽ không sống lại.
K che đi hai đôi mắt ướt đẫm của mình. Mất đi người kia, anh rên rỉ như một đáng thương con lang.
Tác giả có lời muốn nói: Này, tôi không nghĩ muốn SE.
Đừng lo, nam chủ chết nhưng sẽ trọng sinh. Kiếp sau hắn sẽ làm một vị Phật Hệ văn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top