☁️Chương 6 : Cô Ấy Chắc Chắn Là Thích Mình Rồi.☁️

Thu Thiền.

Tên đầy đủ là Nhậm Thu Thiền.

Người nắm giữ toàn bộ quyền lực nhà họ Nhậm.

Một con sói đơn độc khó thuần, kẻ mà sẽ chẳng ai dám tơ tưởng đến, một con người ác độc đến mức tận cùng.

Một người từ đầu tới cuối, đều mang đầy ác ý với Chính Lộc.

Tác giả không nói lí do tại sao, nhưng Sở Yêu có thể mường tượng được lí do tại sao rồi.

Tên điên này đã từng lên kế hoạch bắt cóc nguyên thân.

Và thậm chí.

Việc này còn suýt chút nữa thì thành công.

Độ điên của Thu Thiền không phải dạng vừa, con mẹ nó anh ta còn chuẩn bị hẳn một căn nhà riêng để giam cầm nguyên thân.

Một căn nhà.

Giống hệt như sở thích của cô ấy.

Nhưng tất cả chuyện này bắt đầu như vậy...Chính là do một nhiệm vụ mà Chính Lộc giao cho nguyên thân.

Tiếp cận Thu Thiền và cưa đổ anh ta.

Sở Yêu nắm chặt lấy chiếc bút trong tay mình, cô cúi đầu xuống, ánh mắt hỗn loạn.

Trời ơi mình còn chưa từng cùng bất cứ ai hẹn hò, làm...làm thế nào để mà cưa đổ người ta chứ?

Lại chẳng phải cưa đổ một tên bình thường.

Mà là...

Một tên siêu cấp biến thái điên khùng nữa...

Trong lúc Sở Yêu vẫn đang gào thét trong lòng, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện lên một bóng đen, tim Sở Yêu run lên, cô chầm chậm mà ngẩng đầu lên.

"Sở Yêu, tôi vừa gọi em trả lời đấy."

Trước mặt cô là Thu Thiền, anh có một đôi mắt màu xám lạnh nhạt vô cảm như chẳng hề sở hữu bất cứ cảm tình nào, gương mặt góc cạnh tràn đầy là dã tính xâm lược, thân hình cao lớn, một người mà khi Sở Yêu nhìn vào, cô đã chẳng thể khống chế mà trở nên yếu thế hơn rất nhiều.

Đầu óc trống rỗng, Sở Yêu từ từ đứng dậy rồi nhìn về phía cây hỏi trên bảng.

{Thái tử Nhậm Quyển đã nghĩ ra cách nào để giữ chân Sở thái phó lúc mà cô ấy muốn bỏ trốn khi đã bị lộ thân phận là một người con gái của mình?}

Sở Yêu ngập ngừng trong chốc lát rồi khô khốc mà cất câu trả lời.

"Thái tử Nhậm Quyển đã nghĩ ra cách là..."

"Hạ độc Sở thái phó, rồi đánh gãy hai chân của cô ấy..."

"Để- để khiến cô ấy chẳng thể trốn thoát được nữa..."

Thu Thiền nhìn Sở Yêu, anh tiếp tục mà cất lời.

"Vậy em có biết kết cục của Sở thái phó như thế nào không?"

Sở Yêu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Thu Thiền, trái tim cô đập nhanh đến nỗi mà chân Sở Yêu nhũn cả ra, cô máy móc mà tiếp tục trả lời câu hỏi của anh.

"Thái tử Nhậm Quyển hạ độc Sở thái phó không thành công nhưng trong quá trình Sở thái phó chạy thoát."

"Cô ấy đã bị chính người mình tin tưởng đâm sau lưng, ra đi ngay khi chỉ cách cổng thành có vài bước."

"..."

Sau khi cô đã trả lời xong, Thu Thiền không ngay lập tức đáp lại, anh nhìn cô trong chốc lát rồi mới cất lời.

"Được rồi, vậy lần sau em nhớ phải chú ý vào, Sở Yêu."

Thầm thở ra một hơi, Sở Yêu nhỏ giọng đáp lại anh một tiếng "Vâng ạ."

Lúc Thu Thiền rời đi, cùng lúc đó hiện lên trước mắt Sở Yêu là một bảng thông báo đã cộng thêm 5 điểm hảo cảm.

[Đối tượng cưa cẩm : Thu Thiền <độ hảo cảm 75/100>]

Sở Yêu từ từ mà ngồi xuống, trái tim cô vẫn còn kinh hoàng mà nhảy lên, Sở Yêu trong lòng yên lặng cho chính mình thêm vài viên thuốc trợ tim.

Nếu cứ phải cưa đổ một người như anh ta thì mình chắc chắn không sớm thì sẽ muộn bị bệnh tim mất.

Yên Dạ ngắm nhìn Sở Yêu trong chốc lát rồi quay ra nhìn Thu Thiền, anh xoay xoay cây bút trên tay mình rồi nhẹ nhàng mà lầm bầm đoạn tiếp theo của câu chuyện.

"Và người mà vị Sở thái phó kia tin tưởng, lại chính là đối thủ một mất một còn của thái tử Nhậm Quyển."

"Người đó có tên là..."

"Nhậm Thu Thiền."

____________________________

Sau khi đã kết thúc buổi học đầu tiên, Sở Yêu lại đến lớp của Chính Lộc rồi đứng trước cửa lớp của cậu, chờ đợi Chính Lộc đi ra.

Nhưng Chính Lộc thì không thấy, ngay trước mặt Sở Yêu bây giờ lại là thân ảnh của Chu Dục.

Đôi mắt mèo của cậu ta thoáng ánh lên chút khó chịu rồi cộc lốc mà cất lời.

"Cô chờ Chính Lộc hả?"

Sở Yêu rũ mắt, chẳng mặn chẳng nhạt mà lễ phép đáp lại một câu.

"Vâng ạ."

Chu Dục gãi gãi đầu, cậu ta nhíu nhíu mày rồi chưa hỏi ý kiến của Sở Yêu, đã nắm lấy tay cô, dắt Sở Yêu đi mất.

Sở Yêu một mặt ngu dần mà bước theo Chu Dục, cô lúng túng mà cất lời.

"Chu thiếu, ngài đang làm gì vậy ạ?"

Chu Dục chẳng thèm quay đầu lại, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay Sở Yêu, rồi dường như có chút phiền chán, Chu Dục cất lời.

"Cậu chủ của cô có việc, nhờ tôi chăm sóc cô hộ."

Sở Yêu hồ nghi mà nhìn Chu Dục, trong lòng suy tư rằng Chính Lộc thật sự nhờ cậu ta chăm sóc cô á?

Trong lòng Chu Dục cũng có chút chột dạ, thật ra Chính Lộc chỉ bảo một tên nào đó trong lớp khi mà thấy Sở Yêu đến phải thông báo cho cô ấy là cậu có việc phải đi gấp. Mà tên nghe lén là Chu Dục đây, sau khi Sở Yêu đến đã chẳng chút do dự mà hớt trên tay việc của người ta, hiên ngang mà bước ra ngoài, lừa gạt con người ta đi theo mình luôn.

Nhưng cuối cùng, Chu Dục vẫn cứ mạnh miệng mà cất lời.

"Đương nhiên rồi, tại sao tôi lại phải lừa cô làm gì chứ!"

Sở Yêu bĩu môi, nhưng cô cũng cảm thấy Chu Dục nói có lí nên chẳng nghi ngờ thêm gì nữa, ngoan ngoãn mà đi cùng cậu ta.

Mà...

"Chăm sóc" thôi, có cần thiết phải nắm tay như dắt em bé đi dạo vậy không!?

Sở Yêu nhướng mày, cô cười thầm trong lòng.

Vì muốn gây ấn tượng với người mình thích mà chẳng ngại ngần nghe lời người thương chăm sóc cô hầu của người ta.

Tên Chu Dục này.

Cũng không tệ lắm nhỉ.

Chu Dục lén nhìn Sở Yêu, cậu thấy cô đang mỉm cười, tai cũng đỏ lên, trong lòng nhịn không được xấu hổ vui vẻ một phen.

Được mình nắm tay lại vui vẻ như vậy.

Cô ấy...chắc chắn là thích mình rồi.

__________________________________________

💟Ghi chú

Chu Dục : Cô ấy chắc chắn là thích mình rồi. (/// ̄ε( ̄///)

Sở Yêu : Chu Dục chắc chắn là thích Chính Lộc rồi hehe. (❤'艸`❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top