☁️ Chương 4 : Cô Ấy, Chính Là Cô Vợ Nhỏ Của Tôi☁️
Nắm chặt lấy chiếc đũa trong tay mình, Tô Sở Yêu yên lặng nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn.
Tai cô đỏ bừng lên, giả vờ rụt rụt rè rè mà cảm ơn Chính Lộc rồi liếc nhìn về phía Tử Diệc, cô thấy anh không phản đối gì liền ngay lập tức vui vui vẻ vẻ mà thưởng thức bữa sáng thơm ngon ngào ngạt.
Nguyên thân trước kia cũng từng dùng bữa chung với cả hai rồi nên cô mới an tâm mà thưởng thức như vậy đó.
Sau khi ăn xong no nê, đối mặt với Sở Yêu là ánh mắt nhìn chằm chằm của cả Chính Lộc và Tử Diệc.
Nhưng sau khi nhìn cô vài giây, Tử Diệc lại quay đầu đi, chỉ có Chính Lộc vẫn nhìn cô rồi nhàn nhạt mà cất lời.
"Ăn xong rồi chứ?"
Sở Yêu ngoan ngoãn mà gật đầu một cái rồi đáp lại.
"Xong rồi ạ, cậu chủ giờ chúng ta đến trường chứ?"
Chính Lộc trả lời một tiếng ừ, xong đó quay đầu đi.
Sau khi nghe được câu trả lời của cậu, Sở Yêu đứng dậy, cô nhanh nhẹn đi lên lầu lấy cặp sách cho Chính Lộc.
Nhưng trong quá trình ấy.
Cô lại bất ngờ thấy một cánh cửa khác trong phòng cậu.
Sở Yêu dù có chút tò mò nhưng cũng chẳng bận tâm gì lắm, sau khi tìm được cặp sách liền không chút do dự rời đi.
_________________________________
Cùng Chính Lộc đồng hành đến trường, Sở Yêu bất ngờ nhận được một nhiệm vụ mới.
[Kích hoạt nhiệm vụ hằng ngày : Thân mật với thiếu gia nhỏ khiến Chu Dục ghen.
Trừng phạt <nếu không hoàn thành nhiệm vụ> : Bị Chu Dục đè vào tường cưỡng hôn.]
Tô Sở Yêu : A, mẹ kiếp lại là cái trừng phạt kì quái nữa.
Mà Chu Dục sao...
Cậu ta là con trai út nhà họ Chu, vai chính công số 2, nếu Tử Diệc là kiểu lãnh đạm công, Chu Dục chính là kiêu ngạo lại ác liệt điểm cực điểm loại hình.
Cậu ta thường xuyên bắt nạt nguyên thân, ăn trộm đồ của cô ấy. Từ một cục tẩy nhỏ cho đến bữa sáng nguyên thân mang đi để ăn nhẹ.
Chu Dục sẽ lấy hết rồi...mua đồ mới cho cô ấy hay mời cô ấy đi ăn...
Cách bắt nạt này mới lạ quá ta...?
Sở Yêu nhướng mày, vào góc Chính Lộc không nhìn thấy, cô nhẹ bĩu môi.
Chu Dục ngoài mồm thường bảo bắt nạt nguyên thân vì không thích cô ấy ở gần với Chính Lộc.
Nhưng chính cậu ta mẹ nó lại gần Chính Lộc lại có nói năng gì đâu!
Một mặt đần thối ra, khí chất bá đạo như mất tăm.
Chẳng biết tại sao tác giả có thể cho cậu ta vào nhóm vai chính công chứ!
Vừa đi vừa suy tư, Sở Yêu đột nhiên cảm thấy như tay mình bị ai kéo đi mất.
Cô sửng sốt mà ngẩng đầu lên, thì đập ngay vào mắt Sở Yêu là một mái tóc màu nắng cùng đôi mắt màu cam vàng, chói lóa cực điểm.
Người kia không đợi Sở Yêu suy nghĩ thêm một giây nào, mà đã vác cô lên vai rồi bước đi.
Chỉ để lại Sở Yêu một mặt quay cuồng cùng tiếng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tô Sở Yêu : Con mẹ nó, chuyện gì vừa xảy ra vậy ????
Nhưng chưa đi được vài giây cô đã bị Chính Lộc ẵm lại.
Sở Yêu choáng váng mà yên ổn đứng trong lòng Chính Lộc, trong đầu có hàng vạn dấu hỏi chấm chạy qua.
Cô len lén mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy to tròn ảnh ngược ra thân ảnh của một chàng trai cao ráo, cậu ấy có một mái tóc xoăn màu nắng và đôi mắt mèo màu cam vàng, thần sắc kiêu ngạo đến cực điểm, bên tai bấm chi chít là khuyên tai, trông có điểm giống chú mèo anh lông ngắn mà trước kia cô từng nuôi.
Nhưng chưa nhìn được bao lâu, tầm mắt của cô đã bị bàn tay của Chính Lộc che đi mất, cậu không biết vô tình hay cố tình, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sở Yêu, kéo cô dán sát vào trong lòng mình, rồi nhàn nhạt mà cất lời.
"Chu Dục, đây là người hầu nhỏ của nhà tôi."
"Không phải là của cậu."
"Đừng có tự tiện mà chạm vào cô ấy."
Chu Dục cười mỉa một cái, đôi mắt ánh lên vô tận nhạo báng, rồi cậu ta đáp lại.
"Người hầu nhỏ nhà cậu sao~?"
"Người nào không biết mà nhìn phải cảnh này, có lẽ chẳng nghĩ cô ta là người hầu nhỏ nhà cậu đâu."
"Mà trái lại, giống là cô vợ nhỏ của cậu hơn đấy~"
Sở Yêu nhăn mày, người tức đến run cả lên, ngọn lửa trong lòng hừng hực mà bùng cháy, cô nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ.
Mẹ kiếp đây là cách của một đồ ngu ghen sao???
Tự nhiên khi không bảo người hầu nhà người mình thích là cô vợ nhỏ của người ta.
Con mẹ nó Chu Dục, đầu của cậu ta rốt cuộc chứa cái gì mà có thể làm vai chính công được thế!?
Nói như thế này thì chẳng khác gì đi theo cốt truyện.
Sau khi lỡ miệng gọi người hầu của người thương là vợ của người ta, tôi hối hận không kịp.
Sở Yêu suy suy tư tư, lạc đến hẳn cõi thần tiên, chẳng còn hay biết hai con người ngoài kia còn đang tràn đầy mùi thuốc súng mà nhìn chằm chằm nhau.
Chính Lộc nhẹ liếc nhìn nàng hầu nhỏ trong lòng của mình, bàn tay còn lại không khống chế mà nắm chặt lại.
Lại không quan tâm đến mình nữa rồi.
Rồi Chính Lộc ngẩng đầu lên, cậu đối mặt với đôi mắt tràn đầy khiêu khích của Chu Dục, nhưng khác với dự đoán của Chu Dục, Chính Lộc lại bất ngờ mỉm cười một cái, thân thiện mà mở lời.
"Đúng vậy nha."
"Cô ấy."
"Chính là cô vợ nhỏ của tôi."
"Ai nhìn cũng không được, động một chút cũng không."
"Nếu ai dám, tôi chắc rằng mình sẽ điên lên mất."
"Cho nên là, đừng chạm vào cô ấy."
"Nếu cậu còn dám làm điều đó một lần nào nữa."
"Tôi không chắc cậu sẽ còn hoàn hảo khỏe mạnh như bây giờ đâu."
_______________________________
💟Ghi chú : Thíu gia nhỏ rất hay ghen hehe (* ̄3 ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top