☁️Chương 10 : Đoạn Ký Ức Chỉ Một Người Giữ☁️

Nhờ có sự kiện ấy, Chính Hạ đã được đoàn tụ với người cha chưa từng gặp mặt bao năm của mình.

Ông ấy trong mắt cậu cũng chẳng khác bao nhiêu so với người mẹ vô tâm của mình.

Ông ta khoác lên mình một vẻ ngoài nho nhã lễ độ, nhưng dấu sâu bên trong, là một nhân cách thối rữa đến rợn người.

Ông ta đối xử với Chính Lộc tốt bao nhiêu, với cậu, lại như một trời một vực. Chính Hạ được nhận về, những chẳng có danh phận, cứ như là một sản phẩm tặng kèm cho cuộc tình chóng vánh của ông ta, chẳng mấy kì vọng và quan tâm.

Dù Chính Hạ dặn lòng mình phải lơ đi, đừng để ý những chuyện này nhưng thực sự...

Cậu ghen tị với Chính Lộc.

Dựa vào cái gì, anh ta bị bỏ rơi, lại được cưng sủng hơn?

Dựa vào cái gì, đều là con của ông, ông lại coi tôi như đồ bỏ đi?

Cha ơi...ông là một trong những kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, so với mẹ, còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần.

Căn nhà này làm Chính Hạ phát ốm, nhưng vì sống sót, cậu bắt buộc phải ở nơi đây, cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không có lựa chọn khác, cậu chẳng thể nào tự mình đi bụi rồi sau đó biến thành người vô gia cư ở con hẻm nào đó.

Ngày qua ngày ở nơi đây chán ngắt và mỏi mệt.

Cho đến ngày định mệnh ấy, khi đi ngang qua phòng Chính Lộc, thay vì thấy được thân ảnh của anh ấy, Chính Hạ lại thấy được một cô bé đang cầm lấy một lá thư trên tay, mắt cô hơi đảo khi nghe những lời Chính Lộc nói, ánh mắt ánh lên đầy phiền chán.

Dáng vẻ linh động ấy thu hút ánh nhìn của cậu, khiến Chính Hạ hơi ngẩn người, cậu dừng bước lại, nhìn dáng vẻ của cô bé ấy, nhìn mái tóc nâu đang rung động theo từng chuyển động của cô, rồi nhìn đến đôi mắt đen láy như phản chiếu lấy hình bóng của ai, hút lấy thần hồn của người ta chỉ trong vài nốt nhạc trầm, khiến Chính Hạ cứ như người mất hồn, im ắng mà đứng ở đấy mãi.

Và rồi sau khi nghe diễn thuyết cả buổi, cô bé đó mới được ra ngoài, chẳng chú ý tới Chính Hạ, cô cầm lấy lá thư, đôi mắt đen láy ấy ánh lên có chút chán chường, rồi sau khi thở dài thườn thượt trước cửa phòng của Chính Lộc, cô bé cuối cùng cũng rời đi.

Chỉ để lại Chính Hạ vẫn ngơ ngẩn nơi đây, chẳng hiểu tại sao bản thân lại đứng nhìn lâu như vậy...

Mà, cô bé đó là ai vậy?

-------------------------------------------------

Suốt nhiều ngày sau đó, Chính Hạ đều sẽ bắt gặp được thân ảnh của cô bé ấy trong nhà, nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với cô bé ấy, vì cậu nghĩ rằng, bản thân mình quan tâm đến cô hầu nhỏ nhoi này làm gì chứ.

Dù trong khoảng thời gian nhàm chán trong nhà này, cậu đã có thêm vài thói quen mới.

Ngắm cô hầu ngốc quét nhà.

Ngắm cô hầu ngốc tưới hoa.

Ngắm cô hầu ngốc ngủ gật.

Ngắm cô hầu ngốc...

Nói chung là cả một ngày, chỉ có chờ khi cô bé đó xuất hiện để ngắm mà thôi.

Việc này cứ lặng lẽ trôi qua nhiều năm, hai người thậm chí còn chưa từng có một cuộc gặp mặt tử tế, thậm chí chỉ là Chính Hạ một mình biết cô bé ấy, còn cô bé thì chẳng hề biết đến sự tồn tại của Chính Hạ.

Cũng bởi vì, ông Từ ngày nhận Chính Hạ, cứ như nhận phải một món đồ không mong muốn, ông giấu nhẹm đi đứa con rơi con rớt này của mình. Thân phận của Chính Hạ cứ như vậy mà chẳng một ai trong căn nhà này biết, ngoài một vài người thân quen.

------------------------------

Cứ tưởng rằng, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cho đến một ngày ở khu vui chơi, khi Chính Hạ đang ngồi trên xích đu, thì bắt gặp được cô bé ấy đang nhìn mình, rồi cô bé bước gần về phía cậu, mắt cô híp lại, rồi lại mở to ra nhìn Chính Hạ cứ như sinh vật lạ vậy.

Cô bé vuốt cằm, ra vẻ trưởng thành rồi khẽ lầm bầm.

"Kì quặc, từ khi nào thiếu gia lại trông non choẹt như thế này vậy ta..."

"Mà thôi kệ vậy!"

Cô bé sau khi suy nghĩ xong liền nắm lấy tay của Chính Hạ, kéo cậu dậy, Chính Hạ bối rối, bàn tay chạm vào cô bé cứ như có điện giật, tê tê dại dại, nhưng cậu lại chẳng muốn buông...

Khi Chính Hạ còn đang ngẩn người, cô bé đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Thiếu gia, tiểu thư Kha Nguyệt ngài bảo tôi làm quen hôm kia tôi đã làm quen được, ngài có muốn tôi cùng cô ấy kết thân hơn không? Hay chuyển đổi sang vị tiểu thiếu gia nhà họ Chu?"

Nghe những lời này của cô bé, tâm trạng nhộn nhạo của Chính Hạ đột nhiên như trùng xuống, cậu hơi mím môi...Hóa ra là do nhận nhầm mình với Chính Lộc...

Cô bé thấy Chính Hạ im lặng lại liền cảm thấy hơi kì quái, rồi khi nhìn về phía tai của cậu không có nốt ruồi, liền biết rằng mình nhận nhầm người rồi, nhưng lần đầu thấy một người giống hệt thiếu gia nhà mình như vậy khiến cô bé không khỏi tò mò. Và...cả những vết thương nhỏ trên người cậu bé này nữa...

"Sao cậu không nói gì vậy?"

Lông mi của Chính Hạ hơi run lên, cậu tinh ý nhận thấy sự thay đổi xưng hô của cô bé và cả ngữ khí chứa đựng đầy tò mò của cô nữa, cảm xúc của Chính Hạ như bình ổn lại, cậu nhỏ giọng mà lên tiếng.

"Tôi...không quen được bắt chuyện thôi..."

A...Giọng nói này...

Cô bé đảo mắt, quả nhiên là không phải tên thiếu gia nhà mình rồi. Nghĩ thế, cô bé ngay lập tức cười tươi, xoa xoa đầu Chính Hạ mà lên tiếng.

"Vậy sao, xin lỗi vì đã bắt chuyện đột ngột nhé, mình tên là Tô Sở Yêu."

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Sở Yêu, tai của Chính Hạ đỏ lên, cậu nhịn không được mà khe khẽ tự lẩm bầm trong lòng...

Sở Yêu..Sở Yêu...

Cuối cùng cũng biết được tên của cô ấy rồi...

Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ngốc ngốc của Chính Hạ làm Sở Yêu nhịn không được mà khẽ bật cười khúc khích, cô che miệng lại, hai má đỏ bừng lên vì vui vẻ, tựa như là một đóa hoa nhỏ đang nở rộ, làm lòng Chính Hạ cứ như là lá khô giữa dòng gió mát.

Rung động chẳng thôi.

Nhưng mà cuộc gặp gỡ này chưa được bao lâu thì Sở Yêu cũng đã rời đi bởi vì cô ấy cần phải về bên Chính Lộc nữa, còn cậu nhóc này, dù muốn ở bên lâu thêm chút nữa, nhưng không thể rồi.

Và rồi cứ như thế, Sở Yêu cứ đem đoạn kí ức này nhẹ nhàng mà quên đi.

Chẳng hề nhớ lại một lần nào nữa.

-----------------------------------------------

Khoảng không tĩnh lặng trước mắt, trần nhà trắng xóa cô độc, Sở Yêu bỏ cuốn sách xuống, cô chống người ngồi dậy, mái tóc nâu dài rũ rượi mà tản trên giường, cô ngẩn ngơ mà nhìn về phía khung cửa sổ đang đóng chặt, rồi Sở Yêu vươn tay ra, ngơ ngác mà đặt ở một khoảng không vô định.

Như muốn bật tung chiếc cửa sổ đó ra.

Lại như muốn cứ mãi đóng chặt nó lại.

...Thứ ám ảnh cả tuổi thơ của cô gái bé nhỏ chẳng phải là vì ai.

Mà chỉ là vì sự cô độc.

Sự cô độc đã gặm nhấm trái tim nhỏ bé đó đến mức nó sợ hãi nhận lấy thiện cảm của người khác, mà chỉ có thể khép mình trong căn phòng nhỏ, quan sát mọi thứ xung quanh bằng khung cửa sổ trống vắng nhỏ bé.

Và cảm xúc lúc "cô" gặp phải Chính Hạ ấy.

Chẳng phải vì sợ cậu ấy, muốn trốn tránh khỏi cậu.

Mà chỉ vì, cô sợ hãi sẽ nhớ lại quá khứ cô độc của mình mà thôi.

Cảm giác trống trải lạnh lẽo ấy.

Là thứ mà cả đời cô ấy chẳng thể nào quên được.

"..."

Sở Yêu khựng lại, giờ cô đột nhiên nhận ra, có lẽ bản thân chưa hiểu "Sở Yêu" đủ, cô ấy không phải là một cỗ máy cứ làm việc rồi làm việc...

Lúc ấy, "Sở Yêu" cũng mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cô ấy cần tình yêu thương, nhưng cuộc đời cứ luôn đưa đẩy cô ấy, đưa đứa bé đó vào nanh vuốt của những thú vui tiêu khiển và quyền lực cao vời vợi.

Một tuổi thơ chẳng trọn vẹn, phải làm bạn với những người mà bản thân chẳng muốn. Bắt buộc phải khoác lên mình một bộ mặt giả dối để đối đãi với người khác, cảm giác ngột ngạt, tội lỗi đấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cô gái bé nhỏ, bót nghẹt đi cái thứ gọi là tuổi thơ.

Chính Lộc đáng thương, Chính Hạ đáng thương.

Nhưng còn "Sở Yêu" thì sao?

Sở Yêu hơi hé miệng, cô nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phìa bảng nhiệm vụ đang sáng lên bên mình, rồi khe khẽ mà thở dài.

"Sở Yêu..."

_________________________

💟Ghi chú : Vibe của Chính Hạ và Sở Yêu là [Kẻ si tình x Người vô tình]

Chính Hạ là bé ngoan thật, nhưng chỉ ngoan với mình Sở Yêu, còn Sở Yêu thì thật ra chẳng sợ cậu ta, thứ cô thật sự muốn chạy trốn khỏi là quá khứ của "mình".

Và mình cũng đã sửa lại một ít chi tiết chương trước nho.

Cảnh của cả hai khi gặp lại lần nữa sẽ ngọt thật ngọt hehe (u‿ฺu✿ฺ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top