Chương 8: Động Tâm
Chớp mắt mùa đông đến rồi. Tính ra Cố Kỳ đã ở thế giới này đã hơn tám tháng. Có những lúc cậu cũng dần quên đi thế giới hiện đại với những phù hoa rực rỡ mà quen dần với vùng đất yên bình này.
Hôm nay là một ngày đặc biệt dù Cố Kỳ không biết tại sao nó đặc biệt. Có lẽ ngày hôm nay có ý nghĩa gì đặc biệt với hoàng tử chăng?
Từ sáng sớm, cậu đã thấy mọi người bận rộn lau dọn lâu đài, trang trí sảnh đường, cắt tỉa hoa tươi,... Đặc biệt là tất cả đều có vẻ rất hí hửng như chuyện vui sắp đến. Dù chẳng biết chuyện gì sảy ra thì Cố Kỳ vẫn vui vẻ tham gia cùng
Trong lúc cậu chuẩn bị tham gia quét dọn toà lâu đài thì bị hoàng tử xách cổ áo lôi lại. Hoàng tử lườm Cố Kỳ một cái rồi dễ dàng nhấc bổng cậu lên thả trên ngựa
Cố Kỳ:?
"Ngồi chắc cái đồ ngu này! Có tin ta ném ngươi xuống ngựa không hả?!" Hoàng tử tức giận vỗ đầu cậu một cái sau đó trèo lên cùng Cố Kỳ cưỡi một con ngựa.
Đầy đầu dấu chấm hỏi Cố - học sinh ngoan - Kỳ nhỏ giọng thắc mắc: "Chúng ta đi đâu vậy hoàng tử?" Nhưng ngay sau đó, cậu mỉm cười ngoan ngoãn làm động tác kéo khoá miệng khi hoàng tử dùng đôi mắt sói của ngài ban phát cho cậu một cái liếc đầy kiêu hãnh và ngạo mạn.
Hoàng Tử thúc ngựa chạy đi. Cố Kỳ hơi ngửa ra sau một chút tựa vào hoàng tử. Lồng ngực vừa rộng vừa ấm của ngài ấy chẳng hiểu sao khiến cậu an tâm đến lạ thường.
Hoàng Tử liếc nhìn con động vật họ mèo nào đó đang thư giãn trong lồng ngực bản thân, đôi mắt vốn lạnh lùng chợt lướt qua vệt ấm áp. Mặc dù tên này vừa ngốc vừa ngu lại còn hay lắm lời và có chút tăng động nhưng vẫn khá là đáng yêu. Sẽ càng đáng yêu hơn nếu tên xuẩn ngốc này biết tự lượng sức mình mà không tiếp tục mơ ước bộ lông của anh. Đừng tưởng anh không thấy đôi mắt lấp lánh đầy tinh tinh (sao trời) của cậu ta khi nhìn đuôi của anh. Hừ. Si tâm vọng tưởng.
Đến một vách núi khá cheo leo, hoàng tử bế Cố Kỳ xuống rồi không nói một lời ôm cậu nhảy xuống.
Cố Kỳ : ?
Cố Kỳ : ?!
Cố Kỳ : !!!!!!!
"Aaaaaaa!!! Cứu mạng a!!!"
Cố Kỳ hoảng hoảng hốt hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ hoàng tử, đầu thì vùi vào lồng ngực anh. Đến tận khi không còn nghe thấy tiếng xé gió, cậu mới rụt rè mở một con mắt trộm nhìn.
Hoàng Tử hừ nhẹ rồi thẳng tay quăng cậu xuống đất. Tên này quá ồn.
Cố Kỳ vội vã đứng dậy rồi kích động chạy lại nắm tay hoàng tử lắc lắc: "Hoàng tử hoàng tử hoàng tử~"
Hoàng tử lườm cậu một cái. Tên này không phải là sợ quá nên bị ngu đi? Vốn chỉ số thông minh đã chẳng ra làm sao rồi. Thôi thì thương tiếc cho nhân sĩ tàn tật, hoàng tử cất lên lời vàng ý ngọc: "Làm sao?"
"Chúng ta làm lại đi!!!"
Hoàng tử : ?
"Trời ạ! Vừa rồi quá kích thích!"
Hoàng tử : !!
"Hoàng tử, chúng ta cùng nhảy vách núi tiếp đi. Cả ngày hôm nay dùng để nhảy vách núi cũng được."
Hoàng tử : Thật muốn chôn sống tên ngốc này. Bây giờ đi đào hố có kịp không?
"Hoàng tử hoàng tử hoàng tử hoàng..."
"Câm miệng." Hoàng tử xách cổ áo Cố Kỳ lên rồi xoay ngược lại ép cậu nhìn về phía sau. "Nhìn kỹ."
Cố Kỳ trợn tròn mắt không dám tin tưởng. Dưới vách núi vậy mà có cây, có hồ. Cái này... cái này cũng quá đẹp đi. Khung cảnh này hoàn toàn như là được một hoạ sĩ thiên tài nào đó vẽ ra vậy.
Hoàng tử dẫn Cố Kỳ tới bên hồ. Nơi đó đã để sẵn dụng cụ vẽ tranh. Anh ấn cái tên vẫn còn ngốc hồ hồ kia xuống, lạnh giọng: "Nhiệm vụ của ngươi ngày hôm nay là ở đây và vẽ tranh hết buổi chiều."
Cố Kỳ kích động: "Hoàng tử, hoàng tử~ em vẽ ngài được không?"
"Hừ. Phiền phức."
"Hoàng tử, hoàng tử, đi mà~"
"Không cho phép làm nũng."
Hoàng tử trừng Cố Kỳ một cái nhưng vẫn tạo dáng để tên ngốc kia vẽ. Hừ. Nếu vẽ xấu để xem anh nhất định sẽ đập bức tranh vào cái khuôn mặt đáng ghét đang cười như đứa ngốc kia.
Cố Kỳ có chút buồn cười nhìn hoàng tử. Ngài ấy thật sự rất ôn nhu. Sự ôn nhu của dã thú.
Có lẽ là khung cảnh quá đẹp. Cũng có thể là sự dịu dàng của hoàng tử khiến Cố Kỳ chăm chú vẽ tranh mà vô tình phớt lờ mất tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực dù nó chỉ một thoáng lướt qua.
__________________________________________________________________________________________________________________
Hoàng tử xách Cố Kỳ lên ngựa như xách một con gà con. Hai tay hoàng tử vòng qua cậu để cầm dây cương. Với tư thế này anh như thể đang ôm trọn ai kia vào lòng vậy.
Khi sắp đến lâu đài, hoàng tử níu cương ngựa dừng lại. Cố Kỳ còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hoàng tử cởi áo choàng của ngài ra rồi lấy nó bọc cậu lại. Bọc kín mít ngay cả chỏm tóc cũng không lộ ra.
Cố Kỳ : ??
Hoàng tử : Hoàn hảo. Ta quả nhiên rất thông minh.
"Hoàng tử..."
"Câm miệng."
"Nha..." Quả nhiên là hoàng tử. Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt, tối nổi giông. Lòng hoàng tử như mò kim đáy biển.
Hoàng tử ôm cái bọc của mình xuống ngựa rồi vác luôn nó vào lâu đài. Thấy hoàng tử trở về mọi người vui vẻ chạy ra rồi ngó dáo dác.
Quản gia trưởng Cogsworth thay mặt mọi người tiến lên:"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong thưa hoàng tử. Vậy Tiểu Kỳ...?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hoàng tử thả cái bọc xuống rồi gỡ ra để lộ bên trong bóng hình quen thuộc.
Cố Kỳ lấy tay che lại đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Đợi cậu nhìn rõ xung quanh thì đã bị mọi thứ trước mặt mình làm cho kinh hãi.
"Cố Kỳ/ Tiểu Kỳ/ Kỳ Kỳ sinh nhật vui vẻ!"
Trong tiếng chúc phúc và tiếng pháo rộn ràng, Cố Kỳ quay sang nhìn hoàng tử. Một nụ cười như phù dung chớm nở lướt qua thật nhanh trên khuôn mặt lạnh lùng của ngài.
Cố Kỳ nghe rõ từng tiếng chúc mừng của mọi người. Nhưng trên tất cả, cậu càng nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của bản thân. Thì ra... đây chính là cảm giác động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top