Chương 6: Đi Săn
Cố Kỳ nghiêm túc nghe nhà soạn nhạc cung đình Maestro Cadenza dạy cách đánh đàn harpsichord. Nhìn những phím đàn tự động nhảy múa, Cố Kỳ có chút mê say. Cậu yêu âm nhạc. Đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Cố Kỳ bắt đầu tập đánh. Những giai điệu mới đầu còn trúc trắc nay dễ nghe hơn rất nhiều.
Cố Kỳ tạm biệt đàn harpsichord rồi lại chạy đi tìm hoàng tử. Nghe cây lau nhà Vipss nói hoàng tử đang chuẩn bị đi săn.
Chạy đến phòng hoàng tử, Cố Kỳ dừng lại chỉnh sửa quần áo rồi gõ cửa. Thấy ngài mở cửa, Cố Kỳ mở lớn cặp mắt đen. Hoàng tử không còn mặc bộ lễ phục hoàng gia như thường ngày mà thay bằng bộ đồ đi săn. Nói sao ta. Ngài bớt đi vài phần vương giả, lại tăng thêm vài phần nguy hiểm.
"Chuyện gì?"
"A... em nghe nói ngài định đi săn."
"..."
"Cái đó, em có thể vịnh hạnh được đi cùng ngài không?(*^~^*)"
Cố Kỳ kích động nắm chặt tay, đôi mắt đầy chờ mong nhìn hoàng tử. Đây chính là cơ hội tốt để cậu hiểu thêm một chút về hoàng tử nha.
Hoàng tử lạnh lùng nhìn Cố Kỳ từ trên xuống dưới rồi lại lạnh lùng quay đầu đi.
Cố Kỳ chớp chớp mắt. Cậu đây là bị ghét bỏ? Cố Kỳ có chút tức giận muốn phản bác nhưng khi nhìn đến cánh tay trắng nõn, thon dài của mình thì lập tức ngậm miệng. Được rồi, so với hoàng tử, cậu chính là con gà còi suy dinh dưỡng cấp độ 9, biển động dữ dội.(>__<)
Hoàng tử nhìn vẻ ủ dột của ai kia lại có chút không biết làm sao. Mặc dù tên kia ngu một chút, yếu một chút, đần một chút, lắm miệng một chút,... nhưng ít ra không sợ bản thân. Có lẽ tại bản thân đã cô độc lâu lắm rồi cho nên khi có một người không sợ hãi dám đến gần mình, anh có chút luyến tiếc đẩy cậu ra xa.
Hoàng tử thở dài một chút rồi xách Cố Kỳ lên như xách một con cún rồi vác lên vai mang đi.
Cố Kỳ bị bất ngờ không kịp chuẩn bị có chút hoảng sợ:"Hoàng tử, ngài... ngài làm gì vậy? Thả em xuống."
Hoàng tử không quan tâm, bước chân vẫn vững vàng như cũ, lạnh lùng quát:"Câm miệng. Nói nữa ta đem ngươi ném."
Cố Kỳ ở nơi hoàng tử không thấy bĩu môi bé ngoan ngậm miệng. Được rồi, vì tính mạng, cậu cứ làm một cái ngoan bảo bảo đi.
Hoàng tử vác Cố Kỳ đến chỗ quản gia trưởng Cogsworth, yêu cầu ông đi chuẩn bị cho cậu một bộ đồ săn. Đồng hồ quản gia cung kính cúi người đi ngay.
Cố Kỳ bị chuyện này đập cho vui mừng rồi, quên luôn cả chuyện kinh ngạc khi thấy đồng hồ quản gia cúi người nữa.
"Hoàng tử, người thật tốt!"
"Câm miệng."
"(*^x^*)"
Quần áo chuẩn bị xong, Cố Kỳ hí hửng đi thay. Chuẩn bị xong, cậu lại chạy tới chỗ hoàng tử đợi lệnh.
"Hoàng tử, em xong rồi, chúng ta đi thôi!!~"
"..."
"...Em nói sai gì sao?"
"Ta tự hỏi, ngươi rốt cuộc có não hay không?"
"QAQ"
"Việc đơn giản nhất của đi săn là chuẩn bị vũ khí mà cũng không biết. Ngươi sống được đến giờ quả thật là kì tích"
"QAQ"
Cố Kỳ nước mắt chảy ngược vào tim. Thế giới này thật chán ghét. Cậu không bao giờ yêu nữa. Hoàng tử từ bao giờ chợt kích phát thuộc tính độc miệng vậy chứ. Cậu rõ ràng nhìn thấy hoàng tử dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu. Nha nha nha. Rõ ràng là trong tiểu thuyết, hoàng tử tay không đánh sói giải cứu bạch nguyệt quang của người mà~~
Cố Kỳ trang bị đủ vũ khí rồi đi theo hoàng tử. Ra khỏi tòa lâu đài, chất giọng lạnh lùng quen thuộc của ngài lại vang lên:"Đuổi kịp."Nhìn ngài đi trong rừng như đi trong lâu đài của mình, Cố Kỳ không khỏi khâm phục. Đi đằng sau bóng lưng cao lớn ấy, trái tim cậu không khỏi có chút rung động.
Đến gần hang ổ của bầy sói, hoàng tử phất nhẹ tay. Sau lưng ngài, hai hàng cuốc, xẻng chạy ra đào bẫy. Nghe nói trước kia họ là đội cận vệ hoàng gia.
Cố Kỳ chạy đến gần hoàng tử, kích động hỏi:"Em có thể làm gì bây giờ?"
Hoàng tử lạnh lùng nhìn cậu rồi phun ra hai chữ :"Đứng im"
"??"
"Đứng im"
"QAQ, tại sao chứ?"
"Nhìn ngươi trông rất ngon miệng."
"??"
"Đám sói đó chắc hẳn thích ăn."
"!!!!"
"Cứ đứng im làm mồi dụ là được."
"(=.=)"
_._._._._._._._._._._._.________._._.?.?
Cố Kỳ bé ngoan ngồi trên cây ẩn núp. Đám sói bị dẫn ra mắc vào bẫy. Những con tránh thoát thì bị hoàng tử và đội hộ vệ của ngài tập kích. Cố Kỳ chống cằm thương hại nhìn đàn sói. Gặp phải hoàng tử chỉ có thể trách tổ tiên chúng không tích đức.
Cố Kỳ rút cung tên ra bắt đầu trợ giúp mọi người. Hừ, bản thiếu gia cũng là đàn ông đó, đừng có mà khinh thường.
Hoàng tử hơi liếc nhìn tên ngu ngốc nào đó một chút rồi thôi. Không nghĩ đến tên nhóc kia nghiêm túc cũng rất có mị lực.
Tiêu diệt xong đàn sói, Cố Kỳ được hoàng tử tặng cho một con sói mới sinh màu nâu xám. Con sói con vừa sinh xong nên chắc nhầm lẫn bản thân là cha nó. Thấy nó thân cận bản thân, Cố Kỳ cũng vui vẻ chấp nhận rồi đặt cho nó cái tên là Xám.
Đoàn đi săn của hoàng tử tiếp tục săn thêm một con lợn rừng rồi khải hoàn trở về. Chiến lợi phẩm hôm nay không tệ. Nhìn đàn sói, Cố Kỳ nuốt nước miếng. Cậu muốn ăn thịt sói từ lâu rồi. Aiza, yêu thế giới này quá đi thôi.
Về đến lâu đài, Cố Kỳ ôm Xám cùng đi tắm rửa. Xám rất ngoan, cũng rất nghe lời khiến cậu yêu thích không thôi. Lấy một chiếc khăn bông giúp Xám lau người, Cố Kỳ chợt nhớ tới tư thế oai hùng của hoàng tử. Hoàng tử thật soái. Ngài dù đánh nhau vẫn soái như vậy a...(///^__^///)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top