Chương 4: Trò Chuyện Đêm Khuya

Cố Kỳ lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ được. Cũng phải thôi. Làm gì có ai sau khi đã trải qua một ngày li kì như cậu mà còn ngủ được chứ.

Thở dài bất lực, Cố Kỳ ngồi dậy gấp chăn rồi ra ngồi ở cạnh cửa sổ.

Mặt trăng ở đây thật đẹp. Không khí cũng tốt nữa. Thật ra nếu cứ ở lại đây thì cũng đâu có sao. Suy nghĩ này vừa chợt lóe qua thì lập tức bị Cố Kỳ lắc đầu loại bỏ. Tại nơi này vốn không có chỗ dành cho cậu. Ở đây, Cố Kỳ chỉ là một thứ thừa thãi không nên tồn tại giống lúc cậu ở gia tộc mà thôi.

Chống cằm nhìn mặt trăng bên ngoài, Cố Kỳ khẽ thở dài. Cố Kỳ căm ghét cái cảm giác cô đơn vẫn luôn bủa vây lấy trái tim của cậu suốt bao năm qua.

Hoàng tử rồi sẽ tìm được nàng công chúa thuộc về ngài. Vậy còn cậu? Cậu thì sao? Đến bao giờ cậu mới tìm được một nơi thuộc về bản thân? Đến bao giờ cậu mới tìm được một người thuộc về bản thân?

Trong lúc lơ đãng, Cố Kỳ hơi nghiêng đầu sang phải thì giật mình phát hiện một bóng lưng quen thuộc. Tại sao hoàng tử lại ở đây? Ngài cũng không ngủ được sao?

Hoàng tử ngồi trên nóc tòa lâu đài. Ngài cứ lẳng lặng ngồi như vậy. Bóng lưng cô độc của ngài cứ như đang bị nhấn chìm bởi bóng tối.

Mà cũng phải thôi, trong truyện chỉ miêu tả cuộc sống của hoàng tử từ lúc vị tiểu thư xinh đẹp Belle xuất hiện, nhưng trước đó thì sao? Sự cô đơn của ngài. Sự bất lực của ngài. Sự hoang mang của ngài. Sự sợ hãi của ngài. Mấy cái đấy thì mấy ai có thể hiểu được chứ? Sự đáng sợ nhất không phải tử vong mà là quãng thời gian chờ đợi tử vong đến.

Hoàng tử đã đợi, vẫn đợi và luôn đợi một người có thể xuất hiện và xóa bỏ bóng tối trong tim ngài. Chỉ là, người đó vẫn chưa thấy mà thôi. Không phát điên trong quãng thời gian chờ đợi gần như vô biên đó đã đủ thấy tâm trí của ngài vô cùng kiên định rồi. Chỉ là, có lẽ, chính ngài cũng đã chết lặng theo từng ngày trôi qua.

Cố Kỳ chợt thấy hoàng tử thật đáng thương. Nhưng cậu biết hoàng tử khinh thường sự thương hại của cậu. Về một mặt nào đó, cả hai rất giống nhau.

Nhìn bóng lưng như đang chìm trong bóng tối ấy, Cố Kỳ thật muốn làm gì đó để vơi đi sự cô độc trong ngài dù chỉ trong đêm nay.

Cố Kỳ trèo ra ngoài cửa sổ rồi leo đến gần hoàng tử. Thật may mắn vì cậu không có sợ độ cao.

Nhận thấy có người đến gần, hoàng tử quay đầu lại. Đôi mắt sói lạnh lùng của người như chứa vạn con dao nhỏ đâm xuyên qua trái tim Cố Kỳ.

Cố Kỳ bị giật mình trong giây lát nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu trèo lên và ngồi cạnh hoàng tử.Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, lặng im, không nói một lời.

Cố Kỳ biết một người kiêu ngạo như hoàng tử không cần mấy lời khuyên sáo rỗng ngu ngốc của cậu. Thứ mà người cần có lẽ chính là một người ngồi lặng im như này mà thôi.

Nhìn bầu trời về đêm, Cố Kỳ chợt nhớ đến thật lâu trước kia, trong căn phòng lạnh lẽo của gia tộc, vào mỗi đêm, cậu cũng ngồi như vậy trước cửa sổ, mong sẽ có người ngồi cạnh mình, để ít nhất trong khỏang thời gian ngắn ngủi đó, bản thân, không hề cô độc.

Khi mà Cố Kỳ cho rằng cả hai cứ ngồi như vậy cho đến hết đêm thì hoàng tử lên tiếng. Giọng nói của ngài như cũ tràn đầy lạnh lùng và giá rét. Ngài hỏi:"Ngươi không sợ ta sao?"

Cố Kỳ không quay đầu lại mà chỉ cười khẽ:" Lúc đầu thì có. Dù sao ngài cũng suýt giết chết em mà. Nhưng giờ thì không."

Hoàng tử nắm cằm Cố Kỳ bắt cậu quay đầu nhìn mình. Trong đôi mắt mèo xinh đẹp đó, hoàng tử thấy ý cười, thấy ấm áp, thấy ảnh ngược của bản thân nhưng tuyệt không hề có sợ hãi.

Cố Kỳ có chút buồn cười khi nhìn bộ dáng chăm chú của hoàng tử sói bên cạnh, trong đầu không tự chủ nghĩ đến từ "tương phản manh". Cậu lấy tay xoa xoa lớp lông ở tay hoàng tử, cười:" Thật ra ngài không đáng sợ như ngài vẫn nghĩ đâu. Ít nhất với em, ngài rất đáng yêu."

Cố Kỳ vừa dứt lời thì lập tức nhận được vạn tiễn xuyên tim từ đôi mắt sói của hoàng tử. Chỉ là... sau lớp lông dày... khuôn mặt của ngài đã ửng đỏ.

Cố Kỳ tuyệt không sợ. Thậm chí cậu còn cười phá lên. Cố Kỳ cũng không hề nói dối. Với một người đã xem qua vô số phim kinh dị như cậu thì bề ngoài hoàng tử quả thật là đáng yêu. Siêu cấp đáng yêu.

Cười đủ, Cố Kỳ mới bình tâm lại cùng hoàng tử ngắm cảnh về đêm.

Lại không biết qua bao lâu, chất giọng lạnh lùng quen thuộc của hoàng tử lại lần nữa vang lên. Mang theo một chút rất khó nhận ra tò mò, ngài hỏi:" Ngươi từ đâu đến vậy?"

Nghe hoàng tử hỏi, đôi mắt mèo của Cố Kỳ chợt trở lên xa xăm:" Em đến từ một nơi rất xa, rất xa nơi này. Nó xa tới mức người không thể tưởng tượng được đâu."

" Nếu đã xa tới vậy thì tại sao ngươi lại đến đây?"

" Ngài đừng hỏi em vì chính em cũng không biết tại sao mình lại lạc bước đến đây. Em chỉ đơn thuần là ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong rừng rồi."

Nghe vậy, đôi mắt sói của hoàng tử khẽ nhíu lại. Anh chợt nhớ đến vị phù thủy xinh đẹp đã phù phép bản thân. Có lẽ tên nhóc ngu ngốc ngồi cạnh mình đây cũng bị một vị phù thủy nào đó phù phép mà không hề hay biết.

Nghĩ vậy, hoàng tử chợt có chút đồng bệnh tương liên, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút:"Vậy ngươi có muốn trở về không?"

"Với em thì ở đâu cũng như nhau, không hề quá quan trọng."

" Tại sao? Ngươi không nhớ người nhà của mình ư?"

" Một chút. Nhưng em nghĩ bọn họ sẽ không muốn gặp lại em đâu. Với họ, em đơn thuần chỉ là vết nhơ mà họ muốn vĩnh viễn xóa bỏ."

"Các ngươi không hợp?"

"Có thể nói là bất đồng quan điểm đi. Thật ra thì em cũng đã bị đuổi khỏi nhà từ một năm trước rồi."

Sau câu nói của Cố Kỳ, cả hai lại cùng im lặng.

Rồi lại không biết qua bao lâu, đôi mắt mèo của Cố Kỳ đã nhập nhòe buồn ngủ. Cái đầu của cậu bắt đầu không yên phận mà nghiêng trái, nghiêng phải.

Hoàng tử hơi liếc mắt một chút rồi lại quay đầu ngắm trăng. Móng sói của ngài đẩy nhẹ một cái khiến đầu của ai kia ngoan ngoãn tựa vào vai mình.

Nhìn con mèo ngốc nghếch bên cạnh, đôi mắt sói vốn lạnh lùng của hoàng tử chợt lóe qua ý cười dù rất nhanh biến mất.

Nếu tên ngốc đáng thương bên cạnh không có nhà để về, anh không ngại cho cậu ta ở lại lâu đài của mình. Dù sao anh dư sức nuôi mấy trăm người như tên ngốc bên cạnh cũng được.

Ừm, bầu trời về đêm hôm nay thật đẹp. Vị hoàng tử nào đó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top