Chương 2: Cái Đuôi🦊

Edit:cucainho

“Dung Triệt đệ đệ” bé Lăng Tử Tịch nháy đôi mắt đúng một cái nói không khác gì đứa trẻ.

Lăng Tử Tịch vừa nghe liền đã rõ, một đứa trẻ khác chính là vai chính nguyên tác-bạch liên hoa, biểu đệ của Lăng Tử Tịch-Nhiễm Dung Triệt!

Chỉ thấy Nhiễm Dung Triệt ôm hai chiếc túi đan dược mà Chưởng Sử Đường của Lăng gia phát xuống, nghiêm túc nói: “Tử Tịch ca ca, huynh thấy đệ giúp huynh giữ đan dược có tốt không?”

Bé Lăng Tử Tịch nghiêng đầu suy nghĩ*, tiếp theo lộ ra một nụ cười: “Um... Rất tốt nha!”

Lăng Tử Tịch nhìn Tiểu Tử Tịch trong hồi ức cười, bỗng thấy tâm không còn trong sáng nữa, Tiểu Tử Tịch thật sự quá xinh đẹp, mới có năm sáu tuổi mà đã hiện lên vẻ đẹp không ai sánh bằng.

“Nhưng mà.....” Tiểu Tử Tịch nghi hoặc hỏi, “Dung Triệt đệ đệ, đệ lấy nhiều đan dược như vậy để làm gì thế?”

“Ta không có lấy.” Nhiễm Dung Triệt ôm lấy đan dược vào lòng, “Tử Tịch ca ca, đệ đây là giúp huynh giữ gìn.”

Nhiễm Dung Triệt tươi cười như băng tuyết thuần khiết, cho dù ai thì cũng sẽ không hoài nghi lời cậu ta nói: “Dù gì  tư chất của Tử Tịch ca ca cũng không tốt, còn không dùng được, ta liền dùng trước.”

“À.” Lăng Tử Tịch ngồi xổm trên mặt đất tay liền nhặt một cành cây vẽ hình xoắn ốc, “ Thật tốt......”

“Tử Tịch ca ca.” Nhiễm Dung Triệt nắm lấy tay nhỏ của Lăng Tử Tịch, “Ta không phải cười nhạo huynh tư chất kém......”

Bé Lăng Tử Tịch ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Dung Triệt, nhẹ nhàng cười, tựa hồ vì Nhiễm Dung Triệt không có cười nhạo chính mình tư chất kém mà vui vẻ, tiếp theo liền lộ ra biểu cảm hoang mang: “Đó......”

“Những người luôn khi dễ huynh, đợi  sau này đệ mạnh lên, sẽ bảo vệ huynh thật tốt.” Nhiễm Dung Triệt nói một cách nghiêm túc, nề nếp, đến cả người lớn cũng sẽ tin lời cậu ta nói.

Lăng Tử Tịch nhìn bé Nhiễm Dung Triệt, đương nhiên biết cậu ta không nói thật, tức khắc trong lòng chợt lạnh, Nhiễm Dung Triệt ở thời điểm năm tuổi, đã tâm cơ như vậy, đem mục đích thật sự bao bọc lại bằng một lớp vỏ ngọt ngào, không ai có thể nhìn ra được sự đen tối bên trong.

“Được nha, Dung Triệt đệ đệ, cảm ơn đệ......” Tiểu Tử Tịch lộ ra biểu cảm xúc động, nhớ tới chuyện bị mấy đường ca tùy ý bắt nạt, trong mắt liền loé lên ánh nước.

Lăng Tử Tịch bước tới một bước muốn ôm bé Lăng Tử Tịch vào lòng, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, nói cho cậu biết cậu sinh ra không phải bị bắt nạt.

Nhiễm Dung Triệt lấy từ trong túi áo ra mấy viên Ngưng Châu đan, đặt vào lòng Tiểu Tử Tịch nói: “Tử Tịch ca ca huynh vẫn chưa có Ngưng Châu đan, Ngưng Châu đan của đệ, cho huynh, huynh dùng hai Ngưng Châu đan, đệ dùng hai Tụ Thủy đan, chờ đệ mạnh lên, đệ sẽ không cho ai ăn hiếp huynh nữa!”

Lăng Tử Tịch nhìn hết thảy, giựt giựt khoé miệng, một viên Tụ Thủy đan có thể đổi một trăm viên Ngưng Châu đan mà vẫn thừa đó!

“Được, Dung Triệt đệ đệ.” Tiểu Tử Tịch không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp ứng.

“Tử Tịch ca ca, chờ huynh có Ngưng Châu đan, đệ sẽ trả lại Tụ Thủy đan cho huynh” Nhiễm Dung Triệt kéo tay Tiểu Tử Tịch, trịnh trọng nói.

Ha ha, tin ngươi à! Cho tới bây giờ, Nhiễm Dung Triệt cũng không còn viên Tụ Thủy đan nào?
(Dùng hết bà roi...)

Nhưng Tiểu Tử Tịch lại không biết, cảm động mà cười: “Dung Triệt đệ đệ, đệ thật tốt.”

“Tử Tịch ca ca, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, đệ sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bí mật nhỏ của chúng ta.” Nhiễm Dung Triệt hướng về Tiểu Tử Tịch vươn ngón út, “Chúng ta ngoéo tay được không? Chúng ta sẽ không nói bí mật cho người khác.”

“Được.... ”

Tiểu Tử Tịch móc lấy ngón tay nhỏ của Nhiễm Dung Triệt, cùng nhau thì thần: “Móc ngoéo, giữ lời, một trăm năm, không được thay đổi.....”
----
Vài ngày sau,việc Lăng Tử Tịch cướp đan dược của đệ đệ được truyền khắp Lăng gia

“Lăng Tử Tịch!” Mấy đứa trẻ tầm tám, chín tuổi chỉ vào mặt Lăng Tử Tịch mà nói, “ Ngươi thế mà lại cướp đồ của Dung Triệt đệ đệ?”

“Ta, ta không có......” Tiểu Tử Tịch ôm lấy túi nhỏ, ủy khuất mà lùi về sau một bước.

“Ngươi còn nói không có?” Một cậu nhóc giật lấy túi nhỏ mà Tiểu Tử Tịch ôm trong lòng, “Đây là gì?”

“Trả lại cho ta......” Tiểu Tử Tịch vươn tay nhào qua chỗ cậu nhóc, muốn lấy đồ của bản thân mình lại.

Cậu nhóc giũ hết đồ vật trong túi nhỏ ra xem: “ Cảnh hoa nhỏ, cỏ dại héo, ha ha ha, Lăng Tử Tịch, ngươi nhặt mấy thứ này làm gì thế....”

Lăng Tử Tịch cắn môi dưới nhìn các bảo bối của mình bị vứt bỏ, nước mắt lưng tròng.

Hoa hay cỏ dại, đều là thứ giúp tâm hồn thư giãn, Tiểu Tử Tịch muốn làm hai chiếc túi thơm thật đẹp, chờ phụ mẫu trở về, liền đưa cho họ.

Mọi người đều nói phụ mẫu của cậu đều đã chết ở bí cảnh, nhưng Tiểu Tử Tịch lại không tin, phụ mẫu của cậu nhất định còn sống, còn sẽ trở về thăm cậu!

“Đúng là đồ giống con gái, mất mặt!” Một đám thanh niên cười phá lên, mang theo ánh mắt trào phún nhìn Tiểu Tử Tịch.

Tiểu Tử Tịch đứng tại chỗ, tay nhỏ nắm lấy góc áo, khẽ run.

Tiếp theo, cậu nhóc kia lại từ trong túi nhỏ lấy ra Ngưng Châu đan, hung hăng nói: “Đây là gì? Đồ lừa đảo!”

“Bốn viên Ngưng Châu đan, Chưởng Sự đường chỉ phát cho mỗi người hai viên, ngươi vậy mà mà có bốn viên!” Những người khác cũng thay nhau khiển trách, “Ngươi còn nói không cướp đồ của Dung Triệt đệ đệ?”

“Ta không có!” Tiểu Tử Tịch la lớn, “Đó là Dung Triệt đệ đệ cho ta!”

“Ha ha, ngươi đương nhiên là nói ngươi không có...”

“Đan dược trân quý như vậy, ai sẽ chủ động cho người khác...”

Chẳng sợ một viên Ngưng Châu đan, ở phàm nhân thế tục, cũng đã bán được một trăm lượng bạc.

“Đúng vậy!” Một đám thanh niên phụ hoạ nói, thậm chí còn có người tiến lên động tay động chân với Tiểu Tử Tịch.

Nhóm thiếu niên này tuy rằng chán ghét Lăng Tử Tịch, nhưng Lăng Tử Tịch thật sự lớn lên quá đẹp, tuy rằng bọn họ tuổi nhỏ ngây thơ, nhưng trong thâm tâm luôn muốn hưởng thụ cái đẹp.

“Đừng có đụng ta, đừng có sờ ta...” Tiểu Tử Tịch ôm bản thân, từng bước lui về sau, né tránh sự đụng chạm.

“Các ca ca.” Lúc này, Nhiễm Dung Triệt xuất hiện trước mặt mọi người, cúi đầu, nói với bọn họ.

Khi thấy Dung Triệt đệ đệ với vẻ mặt ngây thơ trong sáng bước đến, các thiếu niên Lăng gia liền ngừng tay, đổ dồn ánh mắt về phía Nhiễm Dung Triệt.

“Dung Triệt đệ đệ, đệ yên tâm, các ca ca sẽ không để tiểu tiện nhân Lăng Tử Tịch này bắt nạt đệ!”

“Nó không có cha nuôi dạy, đã sớm hư, để các ca ca cho đệ giáo huấn nó!”

Có người đem bốn viên Ngưng Châu đan toàn bộ bỏ vào lồng ngực của Nhiễm Dung Triệt: “ Dung Triệt biểu đệ, cho đệ, nó đã lấy đan dược của đệ, ngay cả bản thân nó còn không xứng có được.”

Cậu bị bắt nạt đến quần áo sọc xệch, chật vật trái ngược với hình ảnh quần áo cao quý sạch sẽ của Nhiễm Dung Triệt, tạo nên một hình ảnh đối lập.

Liền giống như thiên nga tôn quý và vịt con xấu xí, rang giới rõ ràng.

Nhưng mà, không ai nghĩ đến chính là, Nhiễm Dung Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nước mắt, “Là đệ chủ động đem đan dược cho Tử Tịch ca ca, thật sự các huynh đã hiếu lầm.....”

“Dung Triệt đệ đệ, đệ không cần giúp tiểu tiện nhân này nói chuyện.” Một đường ca nói.

Nhiễm Dung Triệt lắc đầu: “Các ca ca tốt, điều đệ nói là sự thật, các huynh không cần hiểu lầm Tử Tịch ca ca.”

Tiểu Tử Tịch nhìn hết thảy, không nói gì, cậu không rõ, tại sao cậu nói là Dung Triệt chủ động cho mình đan dược, nhưng các đường ca không tin, Dung Triệt tự mình nói, bọn họ vẫn không tin.

Tiểu Tử Tịch muốn đem sự việc từ đầu đến cuối nói ra, nhưng lại nhớ đến việc mình cùng Nhiễm Dung Triệt ngoéo tay hẹn ước, Tiểu Tử Tịch cúi đầu, đem lời đến miệng lại nuốt xuống.

Phụ mẫu cậu mất tích, mọi người đều khi dễ cậu, tùy ý đánh mắng, nghi ngờ nhân phẩm của cậu, chỉ có Nhiễm Dung Triệt chịu chơi chung với cậu, chỉ có Nhiễm Dung Triệt nói với cậu, đợi sau này cậu ta trở nên mạnh mẽ sẽ bảo vệ cậu.

Cho nên, Tiểu Tử Tịch trầm mặc, cậu muốn bảo vệ ước định nhỏ này.

“Phạm sau lầm đều phải bị xứ phạt.”  Vị đường ca lớn nhất học bộ dáng của người lớn, làm bộ làm tịch nói, “ Đại nhân ra lệnh, Lăng Tử Tịch có phải ngươi không muốn bị phạt hay không?”

“Đại nhân nói đúng!”

“Đương nhiên!”

Mọi người đều mang một biểu cảm xem kịch.

“Các ca ca, đừng phạt Tử Tịch mà..” Nhiễm Dung Triệt giọng yếu ớt nói.

“Dung Triệt đệ đệ, đệ chính là quá lương thiện, đệ đừng đụng vào việc này.”

“Thật ra, Dung Triệt đệ đệ à, thứ xấu xa này không thể tha thứ được, càng khoan dung thì nó càng làm tới.”

“Đại ca, chúng ta trừng phạt nó như thế nào?”

“Nhị đệ, đệ nói đi.” Đại đường ca phe phẩy cái quạt mà nương hắn làm cho rồi nói.

“Vậy phạt nó đứng đi.” Nhị đường ca chỉ vào góc tường bị dây leo bao trùm, “Lăng Tử Tịch, ngươi đứng ở đó đi, cứ mỗi nữa canh giờ, bọn ta sẽ tới kiểm tra ngươi, nếu ngươi không có ở đó thì... Ha ha.”
(Nữa canh giờ = 1 tiếng.)

“Chủ ý này của nhị ca thật hay, ở góc tường này lá cây nhiều, muỗi cũng nhiều, khiến cho thứ xấu xa này nếm thử cảm giác bị đốt đi.” Lão tam nói.

“Ta, ta không muốn.....” Tiểu Tử Tịch cắn môi dưới lấy hết can đảm từ chối, “Các ngươi không có tư cách....”

“Không có tư cách?” Tam đường ca cao giọng nói, “Bọn ta là đường huynh của ngươi! Bọn ta không có tư cách, vậy ai mới có tư cách?”

Sau đó, Tiểu Tử Tịch bị lôi đến một góc, một đám người vây quanh Nhiễm Dung Triệt nghênh ngang mà đi.

“A....” Tiểu Tử Tịch co ro một mình dưới bụi dây leo, đủ loại côn trùng nhỏ cứ bay lượn quanh cậu, thậm chí còn có một đàn muỗi bay vo ve, bay tán loạn khắp nơi.

Nhưng, kỳ lạ là, không có con muỗi nào ở đó đốt cậu.

Lăng Tử Tịch nhìn thấy nguyên chủ ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn tròn thành một cục, đau lòng khôn xiết. Cậu biết, muỗi không đốt Tiểu Tử Tịch là vì nhóc có một phần tư huyết mạch yêu thú, nhưng đây không phải là lý do để Tiểu Tử Tịch bị phạt vô cớ!

Lăng Tử Tịch muốn tới ôm nhóc, chỉ là tay vừa chạm lên vai Tiểu Tử Tịch, liền biến thành trong suốt mà xuyên qua.

Đúng vậy, về ký ức của bản thể cậu  liền biến thành trong suốt.

Nhưng Lăng Tử Tịch thật sự muốn xuyên qua thời gian cùng không gian, gấp gáp trao cho Tiểu Tử Tịch một cái ôm, nói cho nhóc biết, nhóc không có sai!

Tiểu Tử Tịch đột nhiên nghiêng đầu, mê man nhìn bốn phía, dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lăng Tử Tịch, dường như lại không thể.

Đột nhiên, Tiểu Tử Tịch sợ hãi kêu một tiếng nhỏ.

Lăng Tủ Tịch cúi đầu nhìn, lại phát hiện..... Tiểu Tử Tịch lộ ra một cái đuôi nhỏ màu trắng nhạt.

Cái đuôi so với chân Tiểu Tử Tịch thì ngắn hơn một chút, lông mao màu trắng nhạt, chóp đuôi có hơi hồng phấn.

Quá.... Quá đáng yêu!

Lăng Tử Tịch run rẩy vươn tay, bị làm cho tan chảy.

“A... Đuôi, đuôi của ta!” Tiểu Tử Tịch hoảng loạn bắt lấy đuôi của chính mình, nhìn xung quanh, sợ bị người khác thấy, “Nhanh, nhanh biến trở về đi mà, nếu bị người khác gặp.....”

Tiểu Tử Tịch luống cuống tay chân mà đem đuôi nhét vào quần áo chính mình, cứ như làm vậy thì người khác sẽ không thấy.

Bất quá, may mắn thay nơi này không có người, phải biết rằng, ở một nơi mà người và yêu chia ranh giới như thế này, người tu chân tuyệt đối không chấp nhận yêu tu.

Nếu Tiểu Tử Tịch bị phát hiện.... Hậu quả không dám tưởng tượng.

“Ôi.....” Tiểu Tử Tịch bị bắt nạt cũng không khóc, lúc này rốt cuộc nước mắt cũng chực chờ trào ra, “Đuôi ơi đuôi, cầu xin ngươi, mau biến trở về đi....”

Bừng tỉnh, Lăng Tử Tịch thoát ra khỏi hồi ức, trở về thế giới thực.

Lăng Tủ Tịch cảm thấy thật đáng tiếc, cậu thế mà không được nhìn đến cuối cùng, rốt cuộc Tiểu Tử Tịch có đem đuôi trở về được hay không!

Nhưng mà, Tiểu Tử Tịch đã trưởng thành đến 18 tuổi hơn nữa còn gả cho Bạch Mặc Hành, nhìn dáng vẻ, chắc cũng thành công thu hồi đuôi rồi.

Đột nhiên, Lăng Tử Tịch cảm giác được sau lưng và mông có gì đó.

Giống như có thứ gì đó mềm mềm phía sau mình, hơn nữa đó hình như là một bộ phận trên cơ thể, giống như là... Có cái chân thứ ba vậy.

Lăng Tử Tịch cứng đờ người quay đầu lại, liền thấy được một vật dài thật dài ở phía sau mình.

Đó là một cái đuôi dài thượt, màu trắng, phần chóp đuôi lại màu hồng phấn!
________

*Khúc bé nghiêng đầu suy nghĩ làm tui nghĩ tới chìu ônggg

Tịch Lớn, Tịch Bé ở chung thì Tịch lớn cậu, Tịch bé nhóc nhaaa

Thời tiết này cẩn thận bị bệnh nh các báccc💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top