chương 3:

Ôn Noãn theo Ôn Niên về nhà

Omg😱😱😱😱 thì ra nhà của tài phiệt là đây sao, nàng đi bộ tới ngày mai cũng không đi hết cả cái nhà này nữa

Người hầu tấp nập, không khí trong lành, thảo nào Ôn Noãn tâm sinh ghen ghét cũng phải

- Tiết Lan ta đã nói chuyện với em rồi, ta, ta đem nàng về rồi

- Ân, nàng đâu

Tiết Lan bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng nữ nhân này không chắc là tĩnh lặng như vậy

- Tiểu Noãn lại đây con, lại đây chào dì nào

- A, con chào dì ạ

Ôn Noãn bình tĩnh, ôn hòa chào ra mắt Tiết Lan, ta phi nàng hồn vẫn đang trên mây đâu, tâm hồn diễn xuất vẫn cháy bỏng nhỉ 😑😑😑😑

- Ôn Noãn đây sao, nàng thật giống anh, cũng có nét của Hạ Tình

- Ân nàng rất giống Tiểu Tình

Ôn Niên hạ giọng, mặt đầy nhớ nhung, say đắm

"Lại là Hạ Tình, nàng có gì hơn ta chứ, Hạ Tình ơi Hạ Tình, ngươi chết rồi vẫn không buông tha cho ta. Cứ nhất thiết phải chen vào giữa ta và Ôn Niên không, ngươi chết ngươi còn đưa nữ nhi của ngươi vào để tranh thủ tình cảm. Ta hảo hận, ngươi nếu đã không biết điều đừng trách ta vô tình. Ôn Noãn này xác định không có ngày lành."

Tiết Lan cuối đầu che giấu sự ác độc dấy lên trong ánh mắt, nhưng Ôn Noãn làm sao bỏ qua được. Nàng nhất định phải chuẩn bị hảo hảo đối phó ác phụ này.

Lúc này, một cô gái từ trên lầu đi xuống. Nàng khả ái, nàng tỏa ra khí chất thánh thiện, nụ cười tinh nghịch, làn da trắng nõn như ngọc, hảo một chữ Điềm giống như tên của nàng. Đây không phải là nữ chính của chúng ta sao, nàng hảo giống cái ác phụ này, bề ngoài trái ngược với nội tại bên trong.

- ba, nàng là ai a.

Ôn Điềm Điềm nũng nịu hỏi, đáy mắt khinh thường không che giấu trụ, thảo nào Ôn Noãn tổng tìm chết đối nghịch với nàng.

- Điềm Điềm con dạy rồi sao, nàng là Ôn Noãn, ba đã nói với hai mẹ con con rồi. Từ đây về sau nàng sẽ sống chung với chúng ta.

- Ôn Noãn chào chị đi con.

- Tỉ tỉ, sau này nhờ tỉ chiếu cố nhiều

Ôn Noãn nặn ra khuôn mặt vô tội, chân thành

- A cuối cùng ta cũng đã có em gái, xem xem ta sẽ không bao giờ ghen tị với các nàng nữa. Hứ

Ôn Điềm Điềm tuy nói ra vẻ rất hứng khởi nhưng đáy mắt lạnh lùng thì không che giấu được, nành vẫn gút còn non sao qua mắt Ôn Noãn được

- Ba ơi, Tiểu Noãn nàng bị sao vậy, sao cứ ngồi trên xe lăn mãi thế

"Tiện nhân này biết rõ còn cố hỏi, muốn kích thích ta sao, còn non lắm, về học hỏi thêm mụ già kia đi"

- Tỉ tỉ ta bị liệt hai chân a, cả đời này chú định ngồi xe lăn không bao giờ đứng dậy được.

Ôn Noãn đầy mặt thương tâm, hai mắt rưng rưng chực khóc. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

- Điềm Điềm mẹ ngươi không dặn ngươi nên suy nghĩ trước khi nói sao, nàng bị như vậy ngươi còn hỏi, muốn nàng thương tâm chết sao.

Ôn Niên tức giận, chạm tới giọt máu đầu tim của hắn, xem Điềm Điềm nàng quả nhiên giống mẹ nàng, ta cứ nghĩ nàng sẽ hiểu chuyện xem ra cũng là một giuột. Nàng nghĩ nàng diễn nãy giờ qua được mắt ta sao, ân hừ.

- Ôn Niên nàng chỉ là vạ miệng, nàng còn nhỏ, anh có cần nặng lời thế không

Tiết Lan tức giận "tiện nhân này không phải thứ gì hảo", Ôn Điềm Điềm ủy khuất

- Ba ta chỉ là muốn hỏi, sao người lại tức giận như vậy chứ

"Nữ nhân này không cứu" Ôn Noãn nghĩ thầm

- Nàng còn nhỏ, nàng đã mười sáu, đủ để tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi. Cả ngày ăn chơi với lũ bạn không ra gì, thảo nào thiếu suy nghĩ, hừ

- Ba

- Ta có nói sai sao, không hảo hảo học tập, chỉ biết lo chơi bời lêu lổng, nếu ta không đứng ra chỉ sợ ngươi không vào nổi cấp ba. Hảo hảo suy ngẫm lại đi.

- Ba, tỉ tỉ nàng chỉ là vạ miệng thôi, không nên trách nàng, ta không sao a. Bớt giận ba ơi.

Ôn Noãn vuốt lưng hạ hỏa cho Ôn Niên.

Ôn Niên nhìn chằm chằm Ôn Noãn càng thấy giống Hạ Tình, thoáng chốc tâm lại tĩnh lặng hơn.

- Vẫn là Tiểu Noãn hiểu chuyện. Điềm Điềm ngươi phải học hỏi Tiểu Noãn, ngươi thôi bướng bỉnh đi.

- Ba sao người nói như vậy, con đã làm gì sai chứ, người có mới nới cũ, nói tốt là sẽ yêu thương ta suốt đời sao. Sao lại bên nặng bên nhẹ thế.

Ôn Điềm Điềm bướng bỉnh, không nhận sai, bỏ chạy lên lầu, bình thường nàng bày ra vẻ này lúc nào cũng nhận người thích, kiều nữ bướng bỉnh tí cũng không ngại, nàng lại khả ái, tổng được ưu tiên hơn cả. Nhưng nàng lại làm sai cách, Ôn Noãn là giọt máu đầu tim của Ôn Niên, sao để cho nàng chịu ủy khuất, nàng là không cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên