chương 2:

Ôn Noãn cảm thấy toàn thân không hảo a

Nàng hiện tại đi tìm chết có quay lại thế giới cũ không a

Tâm hảo mệt

Nhưng bù lại nguyên thân sở hữu năng lực tốt không chịu nổi, đủ thỏa mãn sự nghiệp nằm ăn chờ chết của nàng

Chỉ cần nàng lên lịch trình, sắp xếp tất cả mọi việc cần làm là mọi thứ sẽ được hoàn thành bởi sự điều khiển của nàng

Nấu ăn, dọn dẹp, thay đồ, tắm rửa,... Mọi thứ đều không cần nàng tự tay làm, ngay cả đi đường nàng cũng không cần đi nữa là

Còn gì tuyệt hơn nữa

Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ôn Noãn, tại sao không nương theo năng lực này, nàng giả vờ bị tàn khuyết thân thể nhỉ, cụ thể là bị liệt hai chân, giảm bớt sự tồn tại

Đừng hỏi tại sao nàng không rời bỏ nhà của nữ chủ, đơn giản vì nàng muốn thử cảm giác con nhà giàu thử một lần 😆😆😆😆😆

Nằm xem kịch cũng hay a

Nói là làm, nàng đặt mua một cái xe lăn, ân cảm giác cũng không tệ, không cần đi đường cũng tuyệt lắm a

Ôn Noãn lục lại trí nhớ, còn hai ngày nữa nàng sẽ được Ôn Niên đón về

Hảo hảo ăn chơi chờ Ôn Niên đó về thôi

Hai ngày sau

Đang ăn gà rán nàng nghe được tiếng chuông cửa, ân tiện nghi lão cha đến rồi, sửa soạn thôi

*mẹ nó ăn cũng không yên, không lẽ sau này ngồi xổm bồn cầu cũng gặp chuyện, ta đi chết tính 😑😑😑😑*

Nàng ngồi trên xe lăn ra mở cửa

Trước cửa là người nam nhân cao lớn, phong độ, rất soái

Ân hảo một chữ soái nam, rất phong trần, thảo nào mẹ nàng và mẹ nữ chủ mê như điếu đổ

Mẹ nữ chủ còn không tiếc thủ đoạn cướp lão cha của nàng, đúng là lam nhan họa thủy

- Con là Ôn Noãn phải không?

- A sao chú biết tên con ạ, có chuyện gì sao ạ

Hảo mệt tâm a, đã biết còn phải diễn😞😞😞

- Tiểu Noãn a, ta là cha con a

Ôn Niên với vẻ mặt trìu mến, thương xót, wtf 😑😑😑😑

- Chú này đừng có lừa đảo, tôi không đi theo chú đâu nha. Ba tôi chết từ lâu rồi.

Ầy nàng nghĩ nàng cũng có tố chất diễn viên quá đó chứ

- Ôn Noãn a, ta là cha con thiệt mà, vì hiểu lầm mà ta và mẹ con xa cách. Nay bà ấy đã mất, ta không thể nào để lại con một mình được. Nhìn xem chẳng phải ta và con rất giống nhau sao.

- Cha, có thật là cha con không...cha biết con đã phải đau khổ vật lộn để sống qua ngày không...cha có từng đến thắp hương cho mẹ con không a😭😭😭😭

Ôn Noãn khóc thảm, lời nói nghẹn ngào, tranh thủ tình thương thôi mà cũng mệt quá a

- Ôn Noãn là cha sai, tất cả là tại cha, con về với cha đi

- cha sẽ yêu thương bảo hộ con chứ, dù có chuyện gì xảy ra

- ân dù có chuyện gì xảy ra cha vẫn sẽ bảo bọc, yêu thương con

Ôn Niên thầm xót thương trong lòng, Ôn Noãn nàng đã chịu nhiều đau khổ, ta sẽ thay nàng chăm sóc con gái của nàng, ta sẽ dành phần tình cảm yêu thương nàng chuyển sang thương yêu  con gái của chúng ta

- A vui quá cuối cùng ta cũng có cha, cũng có gia đình, không còn mồ côi nữa

Ôn Noãn cười trong nước mắt, "tập trung miêu tả nội tâm, khắc sâu tâm trạng😌😌😌"

- Con gái chúng ta về thôi

- Ân ta về nhà thôi cha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên