Chương 79

Editor: Chupachups

--------------

Trên bàn ăn, họ vừa ăn mì bò thơm ngon cay nồng, vừa nhấm nháp món nộm rau thanh mát.

Vợ chồng Lưu Nhị Hổ không kìm được nghẹn ngào.

Nói ra thì cũng thật bi thảm, những năm tháng đẹp nhất của Lưu Nhị Hổ là khi ở trong quân đội, dưới trướng của Diêm liên trưởng. Anh ta từng là tiểu đội trưởng, nếu thêm hai năm kinh nghiệm nữa là có thể lên trung đội trưởng. Đáng tiếc, vận may không mỉm cười, chân anh ta bị thương, chỉ có thể xuất ngũ. Lúc đi, anh ta không nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp.

Thời đó, quân đội chỉ cho anh ta một trăm đồng.

Những chiến hữu hy sinh cũng chỉ được trợ cấp ba trăm đồng, một chân một trăm, một mạng người ba trăm, quá ít ỏi.

Vẫn là Diêm liên trưởng thấy anh ta khó khăn, lo anh ta không có tiền chữa chân, nên nhét vào túi anh ta năm trăm đồng.

Kết quả, chân anh ta vẫn không khỏi, năm trăm đồng cũng bị người nhà lấy mất. Anh ta là con nuôi, sau khi xuất ngũ, chân cẳng không tiện, không làm được việc nặng, ở nhà hoàn toàn không có địa vị, bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, không có nhà cửa, không có thu nhập, cả gia đình chỉ sống nhờ vào chút lương thực được chia, đến cơm cũng không đủ no.

Nếu không phải liên trưởng đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, anh ta đã không thể sống nổi nữa.

Anh ta liều mình, dốc hết tiền mua hai vé tàu, coi như là đánh cược tất cả. Không ngờ, sau một ngày một đêm dài đằng đẵng, họ được chào đón bằng một bát mì bò nóng hổi, rồi cả gia đình đột nhiên có chỗ ăn chỗ ở.

Uống một ngụm nước dùng nóng hổi, làm ấm cái bụng đói cồn cào cả ngày đêm, làm sao có thể không rơi lệ.

Ôn Hinh nghe họ kể lại, thấy quá thảm thương, lòng trào dâng sự đồng cảm. Cô không ăn cơm nữa, nhiệt tình múc canh và mì cho họ, "Ăn nhiều vào, vẫn còn nhiều lắm."

Cô đứng dậy vào bếp, mang thêm một khay thịt bò ra, nói: "Mọi người cứ yên tâm, coi đây như nhà mình, những ngày khó khăn đã qua rồi, sau này cứ yên tâm ở đây. Chỗ này gần trường học, khi Tiểu Đông Minh đến tuổi, chúng ta sẽ cho cháu đi học tiểu học..."

Vợ chồng Lưu Nhị Hổ càng khóc lớn hơn, họ không khóc thành tiếng, chỉ vừa gật đầu vừa lau nước mắt. Lưu Nhị Hổ khóc đến mức khoa trương hơn, anh ta nói: "Liên trưởng, người yêu của anh là người tốt, hai người đều là người tốt, cả nhà chúng tôi không biết phải cảm ơn hai người thế nào, chúng tôi xin làm trâu làm ngựa cho hai người..." Nghe nói người yêu của liên trưởng học đại học ở trường đối diện, anh ta không dám ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói dễ nghe, người lại hiền lành, vậy mà còn nói sẽ cho con trai họ đi học.

Diêm Trạch Dương là người bảo vệ người nhà mình, anh không nói ra miệng, nhưng trong lòng đang bốc hỏa.

Nhìn thấy người lính cũ của mình giờ thành ra thế này, cũng bởi vì đã từng lập công cho quân đội, cống hiến cho đất nước, chân bị tàn tật, trở về địa phương lại bị người ta kỳ thị, suýt chút nữa không nuôi nổi cả nhà già trẻ, anh tức giận, nhưng vẫn nén xuống, đẩy đĩa thịt bò Ôn Hinh gắp cho họ đến trước mặt hai người và đứa bé, "Ăn nhanh đi."

Ôn Hinh lại chạy đi lấy một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, cô mua ở cửa hàng quốc doanh, vốn định để đãi khách. Thời này, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là món ăn vặt có sức hấp dẫn lớn đối với trẻ con.

Ôn Hinh nhét kẹo vào túi áo cậu bé, rồi bóc một viên, đút vào miệng cậu bé. Nhìn Tiểu Đông Minh vô tư nhai kẹo, đôi mắt trong veo nhìn cô, đáng yêu vô cùng, Ôn Hinh không kìm được mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé.

Diêm Trạch Dương ngồi đó, ánh mắt như có như không liếc nhìn Ôn Hinh, trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn thấy Ôn Hinh nhiệt tình đối đãi với chiến hữu cũ của mình, không chê họ tàn tật hay bẩn thỉu, hiếu khách chiêu đãi họ, làm đồ ăn cho họ, cho họ ở nhờ, còn nói coi đây như nhà của họ.

Hành động của Ôn Hinh khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng, như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu trái tim anh, cảm thấy mình như đang có được hạnh phúc xa xỉ nhất trên đời.

Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, nhìn cô lấy kẹo cho con của chiến hữu, cô mỉm cười đút kẹo cho cậu bé, nói chuyện nhẹ nhàng với cậu bé. Khoảnh khắc ấy, anh xác định mình chưa từng yêu sai người. Dù biết hết sự thật, anh cũng chưa từng hối hận vì đã yêu cô, chưa từng từ bỏ cô, vẫn yêu cô như trước.

Nếu Lưu Nhị Hổ lúc này ngẩng đầu nhìn người liên trưởng đối diện, sẽ phát hiện ra rằng, ánh mắt của người liên trưởng Diêm lạnh lùng, khi dừng lại trên người người yêu của anh, lại dịu dàng đến khó tin, như ánh đèn mờ ảo trên đầu.

...

Vợ chồng Lưu Nhị Hổ mệt lả người, ngồi tàu cả đêm không ngủ được mấy, ăn cơm xong, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Gần tám giờ rồi, Ôn Hinh dẫn họ ra hậu viện, giúp họ sắp xếp đồ đạc, để họ nghỉ ngơi sớm.

Ôn Hinh vẫn ở trong phòng phía tây của mình, ga giường và thảm cô phơi khô buổi sáng, giờ vẫn còn mùi xà phòng thơm tho.

Cô cũng muốn nghỉ ngơi. Thấy cả nhà ba người kia vào phòng, cô quay người định đuổi Diêm ma đầu đi. Lúc chưa có ai ở thì còn được, giờ lính của anh đã vào ở, anh là cấp trên của họ, sao có thể mặt dày ở lại phòng của người yêu chưa cưới, để lính của anh nghĩ gì?

Diêm ma đầu thấy Ôn Hinh cứ đẩy anh đi.

Anh nghiến răng, đứng yên tại chỗ nhìn cô, cô đúng là "qua cầu rút ván", "vắt chanh bỏ vỏ".

Diêm ma đầu biết làm sao bây giờ? Không làm gì được, anh trừng mắt nhìn cô nói: "Em đi với anh."

"Em không đi! Muốn đi thì anh đi, đây là địa bàn của em!" Ôn Hinh không nghe lời anh.

"Em là cô gái chưa chồng, em ở chung với người ta làm gì? Hổ Tử muốn tắm rửa ngoài sân, em ở đây, người ta ngại lắm đấy." Diêm ma đầu nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với cô.

"Em..." Ôn Hinh định cãi lại, dựa vào cái gì chứ, nhà của cô mà cô không được ở, "Cùng lắm thì kéo rèm lên, không nhìn là được."

"Ôn Hinh." Anh dịu giọng xuống.

"Ở đây tắm rửa không tiện, nhà vệ sinh cũng không tiện, em nói xem, nửa đêm dậy có phải ra nhà vệ sinh công cộng không? Nhà vệ sinh công cộng tối om, em không sợ sao? Lỡ ban đêm Tiểu Đông khóc làm em thức giấc thì sao? Em không phải sợ ồn ào nhất sao? Hai ngày nữa là khai giảng, hai ngày này em về nhà ở tạm đi, muốn tắm rửa ngâm mình tùy ý, ngâm cả ngày cũng không ai nói gì, em muốn thế nào cũng được, được không?" Diêm Trạch Dương coi như là hạ mình, lúc thì trừng mắt nhìn cô, lúc lại dịu dàng nhỏ nhẹ thương lượng với cô. Người phụ nữ này, đôi khi cứng rắn không được, chỉ có thể dọa nạt một chút, qua cơn đó lại không nghe lời, vẫn phải dỗ dành.

Quả nhiên, anh dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục. Anh còn ôm cô vào lòng, thân thiết thương lượng, phân tích cho cô, ôm cô vào lòng, nói nhỏ bên tai, thỉnh thoảng còn hôn tai cô.

Ôn Hinh có một nhược điểm, dễ mềm lòng, vài ba câu là mềm nhũn, mơ màng chào tạm biệt cả nhà người kia, bị Diêm Trạch Dương nhét lên xe, một đường chở về nhà.

Về đến nhà mới tỉnh táo lại, bị lừa rồi, sao cô lại bị anh dụ dỗ về thế này?

Bây giờ muốn quay lại, xa như vậy cũng không về được.

Diêm Trạch Dương vừa vào nhà liền ôm cô thật chặt, hỏi: "Em có đói không, có muốn anh đi mua chút gì cho em ăn không?" Buổi tối cô ăn không được bao nhiêu, chỉ lo chăm sóc chiến hữu của anh.

Cô giận dỗi quay đầu đi, "Không ăn." Miệng nói vậy, nhưng đúng như Diêm Trạch Dương nói, ở bên kia tắm rửa và đi vệ sinh đều không tiện, cô ngày nào cũng phải đi nhà tắm, đi mất hai con đường, đặc biệt là nhà vệ sinh công cộng, nghĩ đến là thấy khó thở.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ở đây tốt hơn, cơn giận của cô cũng nguôi ngoai một nửa.

Nói không ăn, cô đẩy anh ra, chạy vào phòng ngủ tìm quần áo đi tắm, hôm nay ra nhiều mồ hôi. Kết quả phát hiện ra, trong tủ quần áo không có bộ nào, lúc cô đi đã dọn sạch, đến một mảnh vải cũng không để lại. Bất đắc dĩ, đành lấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh mặc làm áo ngủ, lúc đi ra còn trừng mắt nhìn Diêm Trạch Dương đang nhếch mép cười, chạy vào phòng tắm.

Diêm Trạch Dương mãn nguyện nhìn cô lần nữa chạy nhảy tung tăng trong nhà mình.

Nước ấm trong phòng tắm chảy trên người, thật thoải mái. Tắm xong ngâm mình một chút, rất dễ chịu, cô một ngày không ngâm là thấy khó chịu, thích cảm giác lỗ chân lông toàn thân giãn ra sau khi ngâm mình, cảm thấy mình sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tắm được một nửa, cửa phòng tắm bị mở ra.

"Ơ, sao anh lại vào đây?" Nước từ vòi hoa sen vẫn đang chảy ào ào, cô ngẩng mặt lên hưởng thụ, nhẹ nhàng xoa vai, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại đối diện với vòi hoa sen, mặc nước chảy trên mặt. Một lúc sau, lau nước trên mặt, cô thấy Diêm ma đầu đẩy cửa đi vào.

"Em đang tắm mà anh vào đây làm gì, anh mau ra ngoài..." Ôn Hinh thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy anh, không cho anh tiến lại gần.

Diêm ma đầu đã nhớ cô đến phát cuồng, sớm đã vứt bỏ vẻ cao lãnh, dính lấy cô như keo, chỉ muốn vuốt ve, "Anh vào giúp em tắm." Anh khàn giọng nói.

"Không cần anh tắm, em tự tắm được, anh ra ngoài đi." Ôn Hinh giãy giụa trong lòng anh như một con cá nhỏ màu trắng đang phí sức.

Diêm ma đầu làm sao có thể buông cô ra, khó khăn lắm mới ôm được cô vào lòng.

"Chỗ này tắm thế nào?" Diêm ma đầu làm ngơ, hôn cô chụt chụt, tay chân hoạt động không ngừng.

"Không, a.., không, không cần anh tắm, không cần..."

"Anh tắm sạch hơn, ngoan..."

Một lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước bắn tung tóe, xen lẫn tiếng thở dốc khát khao của người đàn ông, lại một lần nữa hỏi: "Ôn Hinh, Ôn Hinh, có yêu anh không..."

"Không yêu..."

Cô vừa nói vậy, anh liền tức giận, động tác vừa mạnh vừa nhanh, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục.

"Có yêu không? Hửm?"

Cô chìm nổi như đang bay trên mây, nhưng vẫn mạnh miệng, "Không..."

"Không yêu anh, em cũng là của anh!" Anh hung dữ nói, nhưng sự tàn nhẫn không kéo dài lâu, trong phòng tắm lại vang lên tiếng rên rỉ vui sướng như tiếng chim hót mùa xuân, cùng với tiếng rên rỉ của người vừa tức giận vừa yêu thương.

...

Ôn Hinh còn hai ngày nữa là khai giảng.

Mấy ngày nay cô luôn ở tiền sảnh dạy vợ chồng Lưu Nhị Hổ cách làm mì.

Đúng vậy, cô cảm thấy giai đoạn này bán mì là đơn giản nhất, không đắt, bình dân, thiết thực và thoải mái, quan trọng là cô cũng thoải mái.

Vì mì quan trọng nhất ba thứ: nước dùng, sợi mì, và nước sốt. Nước sốt là thứ rưới lên mì khi ăn.

Cô có thể dễ dàng làm ngon hai thứ trong đó, không cần tay nghề đầu bếp cao siêu.

Nước dùng hầm xương lớn tương đối tươi, thời này người ta thiếu nước luộc, chỉ cần có canh thịt là thấy ngon, thêm vào đó hệ thống còn có thể chiết xuất một phần hải sản, ví dụ như chiết xuất vật liệu từ các món hải sản, chỉ cần chiết xuất chất liệu tươi nhất trong đó, mỗi nồi chỉ cần cho một muỗng nhỏ, nước dùng sẽ đặc biệt thơm ngon, còn có muối biển cô chiết xuất, đều sẽ có tác dụng tăng vị tươi.

Giải quyết xong nước dùng, tiếp theo là nước sốt, chính là thức ăn kèm. Cái này càng đơn giản, tiền sảnh có bếp, Ôn Hinh đã chuẩn bị hai bình dầu lớn, dầu ăn đều là những thứ cô chiết xuất từ hệ thống trước đây không bán, vì là vật liệu chiết xuất từ hệ thống, dùng dầu này xào nước sốt sẽ đặc biệt thơm.

Bên trong lại cho thêm một ít lạc rang giã nhỏ thơm lừng, múc một muôi mỡ nóng từ chảo rưới lên trên, vị cay nồng trong nước dùng lộ ra hương thơm, ăn vào miệng sẽ có một loại hương vị đặc biệt, lại cho thêm chút mộc nhĩ, hoa hiên, hành lá và các loại rau xanh khác để trang trí, ăn xong một bát, đảm bảo bát thứ hai còn muốn ăn nữa.

Sợi mì không yêu cầu cao, mì cán tay thông thường cũng được, chỉ cần làm sợi mì mỏng, dai và bóng, mềm cứng vừa phải. Ôn Hinh không yêu cầu cao cái này, dù sao họ không có kinh nghiệm, làm lâu rồi tự nhiên sẽ quen, ban đầu chỉ yêu cầu độ mềm cứng của bột, sau đó đến độ mỏng của sợi mì.

Ôn Hinh gần như cầm tay chỉ việc dạy họ mấy ngày, cô dùng những nguyên liệu này làm ra bát mì đầu tiên, vợ chồng họ vừa ăn vừa kinh ngạc, không giống như hôm qua ăn, đặc biệt thơm ngon. Đến lượt vợ chồng họ làm, tổng thể cũng tạm được, dù sao nguyên liệu cũng tốt.

Dù thế nào, dùng nguyên liệu Ôn Hinh chuẩn bị cho họ làm mì, cũng sẽ không khó ăn.

Vợ chồng họ chưa làm việc này bao giờ, có chút lo lắng, Ôn Hinh an ủi một hồi, bảo họ luyện tập mấy ngày nay, cô cất dịch chiết xuất từ hải sản vào hai cái lọ, sau đó dặn dò, một bát canh, chỉ cần cho một muỗng là được, nếu sắp hết, nhất định phải nói cho cô, nước dùng có tươi ngon hay không hoàn toàn nhờ vào cái này, đây là bí quyết.

Dầu và muối cũng vậy, những thứ này đều cần cô chuẩn bị, nhưng cô đã chuẩn bị rất nhiều, đảm bảo họ có thể dùng trong một thời gian dài.

...

Vào ngày khai giảng, Đại học Hỗ Châu chật ních người, toàn là sinh viên từ khắp nơi đến nhập học.

Thời này, đại học miễn phí, tất nhiên là miễn học phí, nhưng tiền sách vở và phí chỗ ở vẫn phải nộp, tổng cộng chưa đến 50 tệ.

Sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá, phí chỗ ở là 33 tệ một năm, phí sách vở là 15 tệ.

Nhưng dù chỉ là số tiền đó, vẫn có rất nhiều sinh viên hoàn cảnh khó khăn không nộp nổi, chắc là phải vay mượn khắp nơi mới đủ, tiền nộp có cả tiền hào, tiền xu và tiền xu lẻ.

Ôn Hinh được Diêm Trạch Dương nộp hộ các khoản phí. Một ngày trước khi khai giảng, Diêm ma đầu đã tranh thủ thời gian về, tối đó anh ôm Ôn Hinh thân mật một hồi, đây là lần đầu tiên anh dám làm vậy, sau đó không dám đụng vào cô nữa, sợ cô hôm sau không dậy được.

Vì ở gần, họ đến sớm nhất. Diêm Trạch Dương lái xe đến, đồ đạc khá nhiều, nhưng Ôn Hinh không cần xách, hành lý đều do Diêm ma đầu xách lên.

Ký túc xá của trường khá đơn sơ, phòng tám người, bốn giường tầng.

Khi cô vào, trong phòng đã có một người, đến sớm hơn họ. Cô bạn này có vẻ tự đến, không có người nhà đi cùng, cô ấy đang cúi người dọn giường. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy quay đầu lại, thấy một nam một nữ bước vào.

Người đàn ông kẹp mũ quân đội dưới nách, xách hành lý giúp đỡ, nhưng trông rất thoải mái. Sau khi vào, anh liếc nhìn ký túc xá nữ sinh, mặc quân phục rất oai phong, trông anh cao lớn vạm vỡ, tư thế oai hùng.

Cô bạn đang dọn dẹp nhìn thấy người quân nhân đẹp trai như thần quân bước vào, ngẩn người ra.

Người khác xách đồ mệt nhoài, Ôn Hinh chẳng hề vướng bận, đồ đạc đều một tay Diêm Trạch Dương xách, cô định chia sẻ một chút, Diêm Trạch Dương chê tay chân cô nhỏ yếu, thế là cô chỉ xách chiếc rương nhỏ tùy thân, từ phía sau anh ló đầu ra.

Thấy cô bạn kia cười chào, "Bạn học, cậu đến sớm thế à? Tớ tưởng mình đến sớm lắm rồi, cậu còn sớm hơn tớ nữa."

Cô bạn kia vội rời mắt khỏi người quân nhân kia, nhìn sang cô bạn đang chào mình, lại kinh diễm một lần nữa. Tóc dài, mặt trái xoan, thắt lưng màu phấn, váy trắng, giày da nhỏ, xinh đẹp như tiên nữ, tay còn cầm một chiếc rương nhỏ tinh xảo.

Thấy cô cười híp mắt nhìn mình, cô gái rụt rè nói: "Chào cậu, tớ chỉ đến sớm hơn cậu một chút thôi."

Ôn Hinh cười với cô nàng, rồi không nói gì thêm, nhìn quanh phòng ký túc xá, khoảng mười mấy mét vuông, có hai giường tầng dưới gần cửa sổ, một cái đã bị cô bạn kia chiếm, Ôn Hinh đương nhiên muốn cái còn lại cạnh cửa sổ, chỗ đó ánh sáng tốt hơn, cô không thích chỗ cạnh cửa lắm.

Thế là chạy đến chỗ giường tầng dưới còn lại, đặt thùng xuống.

Diêm Trạch Dương từng học trường quân đội mấy năm, bên đó môi trường cũng không tệ, giờ nhìn điều kiện bên Đại học Hỗ Châu, cảm thấy vẫn kém hơn một chút, nhưng anh cũng không nói gì, đặt hành lý sang một bên, giúp Ôn Hinh dọn dẹp.

Ôn Hinh có Diêm Trạch Dương bên cạnh, cô cũng rất ỷ lại, giường chiếu trong ngoài đều Diêm Trạch Dương dọn dẹp cho cô, hôm nay cô mặc váy trắng không tiện dọn dẹp vệ sinh, thế là cô chỉ huy Diêm Trạch Dương dọn dẹp, lúc thì bảo Diêm Trạch Dương lau chỗ này, lúc thì lau chỗ kia, vừa nói vừa khen anh, làm việc đặc biệt giỏi, không hổ là quân nhân danh dự đội nội vụ, lợi hại thật, còn tiến lên nói cảm ơn anh, không có anh cô cũng không biết phải làm sao, cô chắc chắn dọn không sạch sẽ, còn làm bẩn váy.

Thực ra cô tự dọn cũng rất sạch sẽ, nhưng người khác dọn đương nhiên tốt hơn, cho nên cái miệng nhỏ nhắn không tiếc lời khen, khen đến Diêm Trạch Dương cam tâm tình nguyện phục vụ cô, trong lòng biết rõ c ô lười, chỉ muốn động miệng hưởng thụ, nhưng không có cách nào, anh chỉ muốn chiều chuộng cô, trong đầu chỉ muốn giúp cô làm hết, không muốn cô động tay.

Cô bạn kia đã sớm ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn người quân nhân không nói hai lời, xắn tay áo lên, thuần thục dọn dẹp giường chiếu cho cô bạn kia, đến chăn cũng trải sẵn.

Cạnh cửa sổ có một chiếc bàn, anh cẩn thận lau sạch sẽ, đặt ấm nước và cốc của Ôn Hinh lên trên, chậu rửa mặt và các thứ khác đặt xuống dưới giường, sắp xếp gọn gàng.

Quân nhân danh dự đội nội vụ quả là không phải hư danh.

Ôn Hinh chỉ có lúc này mới cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cảm giác mình thật hạnh phúc. Trước kia, mỗi khi đến trường, cô dượng đều không có thời gian, cô chỉ có thể tự mình đến trường. Không ngờ sau khi xuyên vào đây, cô lại có người yêu đưa đến trường, được người quan tâm, được người yêu thương, cảm giác này quả thực rất tuyệt vời, trong lòng cô vui sướng khôn tả.

Ôn Hinh rất chú trọng đồ dùng cá nhân, chăn gối của cô đều là màu hồng phấn mà cô yêu thích, màu sắc đặc biệt tươi tắn. Điểm này, Diêm Trạch Dương hoàn toàn không thể lý giải. Anh đã đưa cho cô rất nhiều phiếu vải bố quân dụng, loại vải này vừa thoải mái lại bền, nhưng cô không dùng, nhất quyết phải đổi sang loại vải khác, ngoài màu sắc dễ nhìn hơn thì chẳng có gì sánh được với vải bố quân dụng.

Ôn Hinh nghe vậy chắc chắn sẽ trợn mắt, loại vải bạt màu xanh lá cây kia ngoài độ bền ra thì còn ưu điểm nào sao? Xấu chết được!

Trong lúc cô dọn dẹp, vài bạn học khác cũng lục tục đến. Vị trí trong ký túc xá ai đến trước thì chọn trước, bốn giường tầng dưới rất nhanh đã có người chọn hết, bốn người đến sau chỉ còn giường tầng trên.

Thời này, mọi người vẫn còn khá thoải mái, giường tầng trên hay tầng dưới đều được, không có ý kiến gì. Nhưng cũng có gia đình khá giả, con cái được nuông chiều, đúng lúc bốn giường tầng dưới đều đã có người chọn.

Cô bạn học mới đến thấy chỉ còn giường tầng trên thì không vui, quay lại kéo áo mẹ. Mẹ cô bạn trông cũng là một người phụ nữ tri thức tân thời đại, không còn cách nào, bà đành thương lượng với Ôn Hinh: "Bạn học, con xem, con gái cô ngủ không yên, cô sợ cháu ngã từ giường tầng trên xuống. Con thì trông có vẻ là đứa trẻ ngủ ngoan, có thể đổi giường cho con gái cô được không?"

Ôn Hinh cũng không thích giường tầng trên, phải leo trèo bất tiện, nàng chắc chắn không đồng ý. Thế là nàng cười khách khí: "Cô ơi, cô nhìn nhầm rồi, con ngủ cũng không yên đâu, con cũng sợ mình ngã, nên mới chọn giường tầng dưới, ngại quá ạ."

Bị cô từ chối thẳng thừng, sắc mặt cô bạn kia liền khó coi. Cô bạn quay sang thương lượng với ba bạn học khác ở giường tầng dưới, nhưng không ai chịu đổi.

Ai mà chịu đổi giường tầng dưới chứ, họ đã dọn dẹp giường chiếu xong xuôi, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng, giờ bảo họ đổi đi sao được.

Cuối cùng, bà mẹ kia hừ lạnh một tiếng với mấy người, rồi dẫn con gái ra ngoài. Chắc là bà có quen biết thầy cô trong trường, đi nhờ vả để đổi giường cho Ôn Hinh. Diêm Trạch Dương vẫn chưa về, thấy cảnh này, anh không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.

Một lát sau, có người vào gọi thầy giáo kia ra nói vài câu, cuối cùng bà mẹ kia đành chịu thua, tìm người cũng không ai chịu nhường giường tầng dưới, chỉ có thể xám xịt bắt con gái ngủ giường tầng trên.

Cô bạn kia mặt dài thượt, nhất quyết đòi đổi phòng ngủ, nhưng cuối cùng cũng không được.

Mọi người trong ký túc xá đã đến đông đủ. Diêm Trạch Dương ra ngoài rồi không vào nữa, chỉ đứng ở cửa gọi cô, "Ôn Hinh."

Ôn Hinh đang liếc xéo cô bạn đối diện trên giường tầng trên đang tức giận ném gối ném chăn.

Nghe thấy giọng Diêm ma đầu, Ôn Hinh như chim sẻ ríu rít chạy ra ngoài.

Ngoài cửa người qua lại đông đúc, Diêm Trạch Dương không tiện nói chuyện, vội vàng nói, "Em thu xếp ổn thỏa rồi thì cứ yên tâm học hành, anh về trước, hai ngày nữa lại đến thăm em."

Ôn Hinh lại chu môi, thấy cô sắp khóc, Diêm Trạch Dương vội liếc nhìn xung quanh, nghiêm mặt nhỏ giọng dặn dò: "Không được khóc." Rồi dịu giọng xuống: "Khóc gì chứ, để người ta thấy không hay đâu, em lớn tướng rồi, hửm? Hai năm nữa là mẹ trẻ rồi đấy."

"Anh mới là mẹ trẻ!" Tôi vẫn còn là thiếu nữ! Ôn Hinh thầm nghĩ.

"Không, anh là bố trẻ."

Hai người thầm thì đấu khẩu vài câu, Diêm Trạch Dương mới nhịn được nói: "Thôi được rồi, ở đây học hành cho tốt, có thời gian anh sẽ đến thăm em, có việc gì thì gọi điện cho anh, nghe rõ chưa?"

"Không nghe rõ."

Dù không muốn đi, cuối cùng anh vẫn đội mũ lên rời đi. Ôn Hinh chạy ra tận cổng trường, nhìn anh lên xe, hai người quyến luyến không rời. Ôn Hinh lại chạy lên xe, Diêm Trạch Dương lái xe ra xa một đoạn, tránh người, mới không nhịn được hôn cô mấy cái trong xe, thương yêu cô không biết làm sao cho phải.

Lề mề mãi, đến trưa Diêm Trạch Dương mới về đến nơi đóng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top