Chương 35

Editor: Chupachups

--------------

Xem ra anh thực sự say rồi.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, đặt ngồi trên kệ sách.

Ngón tay thon dài của anh vuốt ve cổ cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa sau tai cô. Làn da ở đó rất mịn màng, mềm mại.

Ôn Hinh không ngờ vùng sau tai mình lại nhạy cảm đến vậy. Ngón tay anh như có dòng điện, truyền từ sau tai đến da đầu cô. Cô cảm thấy tê dại khắp người.

Ôn Hinh thích trêu chọc người khác, nhưng không thích bị người khác trêu chọc. Cô chủ động chiếm tiện nghi của anh thì được, nhưng không thích anh chủ động. Lúc này, cô cảm thấy không vui, không muốn ngoan ngoãn bị hôn, nên liên tục cựa quậy trên kệ sách, muốn nhảy xuống. Nhưng Diêm Trạch Dương đã ôm chặt cô trong lòng.

Anh hôn cô đến khi đôi môi đỏ mọng của cô hơi sưng lên mới dừng lại.

Ôn Hinh không vui. Cô bắt đầu nghiêm túc nói: "Đồng chí Diêm, tôi cần nói chuyện với anh. Chúng ta không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Là một nữ đồng chí, tôi đã kiểm điểm sâu sắc. Trước đây đều là tôi không đúng. Hôm qua anh nói cũng rất có lý. Đây là vấn đề nguyên tắc, chúng ta làm việc không thể không có nguyên tắc. Vậy đi, sau này chúng ta giữ khoảng cách hai mét, không thể động một chút là hôn nhau. Như thế là thế nào? Còn nữa, sao anh không cài cúc áo đến tận cổ? Hở hang thế kia đẹp lắm sao? Dù là đang yêu, cũng phải chú ý đến vấn đề chừng mực, được không..."

Ôn Hinh còn chưa nói xong, đã bị Diêm Trạch Dương bế thốc lên.

Cô "Á" một tiếng, ôm lấy cổ anh.

Khi bị bế lên, tóc cô xõa tung. Vừa dọn dẹp xong, cô định đi tắm, nên chỉ dùng một chiếc bút cài tạm lên đầu. Bị bế lên như vậy, chiếc bút rơi xuống, mái tóc dài buông xõa, đẹp đến nao lòng.

Tuy rằng cảm giác được bế lên rất tốt, nhưng Ôn Hinh không phục.

Lúc cô trêu chọc anh, anh không cho, cái gì cũng không được, không thể. Bây giờ cô không trêu, anh lại muốn làm gì thì làm. Anh muốn thế nào là được thế à? Điều này đả kích lòng tự trọng của cô quá đấy, cô có thể cam tâm sao? Lòng cô có thể thoải mái sao?

"Thả em xuống, anh... đồ xấu xa!"

Diêm Trạch Dương bật cười, hôn mạnh cô một cái, nhìn người phụ nữ trong lòng mình, đôi môi đỏ mọng, má ửng hồng như cánh đào, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt mà khẽ lay động theo động tác của anh. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bao nhiêu năm chờ đợi đều đáng giá.

Nụ cười sảng khoái của anh khiến Ôn Hinh ngây người. Anh không hay cười, đột nhiên cười lên, trông như ma vương giáng thế, cũng như Thái Tuế thần nhân gian vậy.

Diêm Trạch Dương bế cô đến ghế sofa, lấy chiếc hộp trên bàn trà.

Bàn tay Ôn Hinh thon dài trắng nõn, những ngón tay như cọng hành. Cô cảm thấy cổ tay lạnh buốt, ngạc nhiên một lúc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lồng vào ngón tay cô, cùng cô quấn quýt, rồi thấy anh một tay cài khóa đồng hồ.

Cô mới nhìn rõ đây là cái gì. Đây là một chiếc đồng hồ nữ, mặt kim loại sáng bóng, dây đen tôn làn da cổ tay cô thêm trắng nõn. Chiếc đồng hồ trên cổ tay Ôn Hinh đẹp đến khó tả.

"Thích không?" Diêm Trạch Dương ôm cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, ghé sát tai cô nói ngọt ngào: "Đơn xin kết hôn anh đã nộp rồi, khi nào được duyệt chúng ta sẽ cưới. Đến lúc đó, anh muốn chạm vào đâu thì chạm, đóng cửa lại thì ai cũng không xen vào được..."

Giọng anh hơi khàn, lộ ra chút bá đạo và đắc ý. Ôn Hinh nghe giọng anh mà cảm thấy tai mình như sắp có thai.

Cô không khỏi rụt vai lại. Khoan đã, anh vừa nói gì?

"Kết hôn?"

Ôn Hinh ngạc nhiên nhìn Diêm Trạch Dương bằng đôi mắt tròn xoe như nai con.

"...Mới yêu nhau chưa được hai ngày rưỡi, đã muốn kết hôn rồi sao?"

Diêm Trạch Dương vốn đang nhếch mép cười, nghe xong thì sắc mặt "bụp" một cái tối sầm lại. "Sao? Em không muốn?"

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong nháy mắt từ ánh nắng xuân ấm áp biến thành cơn cuồng phong gào thét.

"Em..."

Cô mới yêu đương, sao lại nhanh chóng muốn kết hôn như vậy? Đúng là ban đầu cô thích nhan sắc của anh, sau đó lại muốn chọc tức anh và nữ chính, để cô ấy không thuận lợi. Rồi sau đó, cô lại thấy anh vừa đứng đắn vừa thú vị.

Cô còn đang "say" với việc trêu chọc anh, chưa đã thèm, đột nhiên lại muốn kết hôn? Kết hôn rồi, sau này còn trêu chọc thế nào được nữa?

Thấy Ôn Hinh không trả lời, nụ cười trên mặt Diêm Trạch Dương biến mất. Anh ngồi thẳng người, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm cô: "Có ý kiến gì? Nói đi!"

Ôn Hinh bị giọng nói nghiêm khắc của anh làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi im như gà con.

Cả căn phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

"Em..."

"Ngoài anh ra, em còn muốn lấy người khác à?" Diêm Trạch Dương cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi.

"Không..."

"Vậy tại sao không muốn?"

"Em... anh đừng có hỏi nữa, em đồng ý còn gì!" Ôn Hinh bị anh mắng cho tức giận, câu sau nối tiếp câu trước, như tra tấn ép cung, cô ấm ức rúc vào người anh, vùi đầu vào ngực anh, lầu bầu hai tiếng.

Ban đầu Ôn Hinh chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng nhanh chóng nghĩ lại. Người này chính là bàn tay vàng lớn nhất của nữ chính ở kiếp trước, gả cho anh là cô đang chiếm tiện nghi của nữ chính. Hơn nữa, thời đại này cô còn có thể tìm đâu ra người đàn ông vừa đẹp trai, khí chất ngời ngời, dáng người đỉnh cấp, lại đúng gu của cô chứ?

Chỉ là hơi nhanh quá, cô còn chưa trêu chọc đã nghiền đã muốn kết thúc. Nhưng nếu cứ kéo dài, anh sẽ trở mặt, cô đành phải ấm ức đồng ý, rồi rúc vào lòng anh, ôm lấy eo anh. Lúc này, Diêm Trạch Dương mới giãn mày, nhưng trong lòng vẫn còn chút vướng mắc, không biết cô rốt cuộc do dự vì điều gì.

Nhưng khi nhìn Ôn Hinh rúc vào lòng mình, ngắm nghía chiếc đồng hồ anh tặng, ngắm đi ngắm lại, vẻ mặt rất thích thú, đại thiếu gia Diêm mới thấy thoải mái trong lòng.

Ôn Hinh vốn chưa từng thấy đồng hồ thời này, nên tò mò ngắm nghía mãi.

Cô tò mò ngắm nghía, rồi thấy ánh mắt Diêm Trạch Dương nhìn mình trở nên u ám.

Chẳng mấy chốc, tiếng hôn nhau "ưm ưm" vang lên trên ghế sofa. Một lúc sau, Ôn Hinh mới tiếp tục dọn dẹp phòng khách. Diêm Trạch Dương lên lầu thay quân phục, đội mũ, anh chỉ được nghỉ nửa ngày, buổi chiều phải về đơn vị.

Ôn Hinh thấy anh sắp đi, liền nhào vào lòng anh như chim nhỏ. Diêm Trạch Dương cũng lưu luyến cô, hận không thể ngậm cô trong miệng, nhưng lại sợ tan mất. Nghĩ đến việc phải để cô ở nhà một mình, anh đau lòng vô cùng. Anh ôm cô thật lâu ngoài cửa rồi mới rời đi.

Anh vừa đi, Ôn Hinh cũng không ngủ trưa, chạy ngay đến tiệm may. Dạo này, cô ngày nào cũng đi dạo ở khu nhà thị ủy. Từ khi bán được chiếc váy đầu tiên, những chiếc sau bán rất chạy. Cô gái mua chiếc váy đầu tiên mặc rất đẹp, nên cứ thế lan truyền, người ở khu nhà thị ủy biết Ôn Hinh không ít. Bây giờ, cứ chiều đến, hễ thấy Ôn Hinh là có người kéo cô vào nhà, tất nhiên là chỉ có phụ nữ.

Dương Hòa Miêu là "tiểu tùy tùng" của Ôn Hinh, ngày nào cũng quấn quýt bên cô. Đi theo Ôn Hinh một vòng là có tiền mà. Ôn Hinh dù sao cũng có con mắt thời trang và gu thẩm mỹ vượt thời đại này bốn mươi năm. Cô ấy bảo Dương Hòa Miêu may quần áo, cũng không quá khoa trương, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ, nhưng cô gái nào nhìn thấy cũng muốn mua, mặc lên người là thích mê.

Thực ra, Ôn Hinh chỉ bảo Dương Hòa Miêu may eo thon hơn một chút, hoặc làm thêm vài kiểu cổ áo sơ mi. Còn váy thì cô chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ, nhưng lại bán rất chạy, hiệu quả rất tốt.

Thực ra, một phần là nhờ kỹ năng phối đồ của Ôn Hinh. Cô thường bán kèm hai món đồ với nhau. Điều này là nhờ tay nghề thủ công của Ôn Hinh. Khi còn làm streamer, cô đã học hỏi rất nhiều, từ cách phối đồ hàng ngày của các ngôi sao ở sân bay, đến các cách phối đồ thời trang trên tạp chí. Cô thử đi thử lại, và nhận ra một vài món đồ trang sức nhỏ có thể tạo ra hiệu quả lớn. Thêm một chiếc thắt lưng là tạo ra hai khí chất khác nhau. Cô biết cách phối đồ cơ bản, màu sắc sao cho đẹp. Vì vậy, cô cũng biết một chút. Cô có thể nhìn ra ngay người đối diện hợp với kiểu quần áo nào.

Vì vậy, những cô gái mua quần áo của cô đều cảm thấy mình đẹp hơn. Khu nhà thị ủy cũng không có ai đến bắt, nên mấy ngày nay Ôn Hinh kiếm được rất nhiều tiền.

Mấy món đồ cô mang đi đều không đủ bán. Áo thì bán được hơn hai mươi tệ, váy từ bốn mươi đến sáu mươi tệ. Còn có một số món đồ nhỏ khác. Chưa đến mười ngày, trừ tiền công cho Dương Hòa Miêu, cô đã kiếm được hơn ba trăm tệ. Tiền tiết kiệm của cô giờ đã là một nghìn tệ. Tiền này kiếm dễ thật.

Trước kia, Ôn Hinh dành dụm tiền để về miền Nam, nhưng giờ thì khác. Giờ cô chủ yếu giúp đỡ Dương Hòa Miêu, tạo dựng các mối quan hệ. Sau này, cô có thể tự mình vào khu nhà thị ủy bán hàng. Cô không biết có thể bán được bao lâu, nhưng chắc chắn việc kinh doanh của tiệm may sẽ tốt hơn trước, áp lực mưu sinh của bà cháu cũng sẽ giảm bớt.

Cô gái mua chiếc váy đầu tiên của Ôn Hinh ở khu nhà thị ủy hôm nay lại kéo cô vào nhà. Giờ cô ấy không chỉ mua quần áo của Ôn Hinh, mà còn nhờ cô phối đồ cho mình. Cô ấy có rất nhiều quần áo, dường như là hàng mới mang từ miền Nam về, màu sắc tươi sáng và kiểu dáng thời thượng hơn so với thời này.

Ôn Hinh chọn tới chọn lui, phối cho cô ấy ba bộ. Áo sơ mi trắng Ôn Hinh bán là kiểu dáng cơ bản, mặc mãi không chán. Áo sơ mi trắng bây giờ rộng thùng thình, không có dáng. Ôn Hinh chỉ cần bóp eo một chút, bà Dương may theo mẫu đó, may một đường là mặc lên trông thon gọn ngay, đặc biệt dễ nhìn, phối với quần hay váy gì cũng đẹp.

Cô gái đó mua ba chiếc áo sơ mi, mỗi chiếc hai mươi tệ.

Khi cô ấy thử quần áo, Ôn Hinh chỉnh sửa tay áo và cổ áo cho cô ấy, thì lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô gái đó lập tức kêu lên kinh ngạc: "Ôi, đồng hồ hiệu này!" Cô ấy có nhiều quần áo như vậy, là vì có người thân làm việc ở trung tâm thương mại lớn.

Cô gái kia cũng đeo đồng hồ, nên nhận ra ngay thương hiệu. Cô nói: "Hình như là hàng ngoại, đắt lắm, ít nhất cũng phải hơn hai nghìn tệ một chiếc. Kiểu dáng đẹp quá, mới ra gần đây phải không?" Cô gái cầm lấy cổ tay Ôn Hinh, ngắm nghía mãi. Lương tháng bình thường ở khu nhà thị ủy là khoảng một trăm tệ, chiếc đồng hồ này gần như là hai năm lương không ăn không uống mới mua được.

Cô gái cứ tưởng Ôn Hinh khó khăn lắm mới phải đi bán quần áo. Cô ấy cũng nhận ra chiếc váy đầu tiên Ôn Hinh bán không phải hàng Nam, nhưng kiểu dáng đẹp, ai nhìn cũng hỏi mua ở đâu, khiến cô ấy rất hãnh diện, hơn nữa giá cả cũng không đắt, nên cô ấy không để bụng.

Ai ngờ Ôn Hinh lại đeo chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. "Đồng hồ của tôi chỉ có năm trăm tệ, lại còn là hàng nội địa. Đồng hồ của cô là hàng ngoại, nghe nói không chỉ đắt mà còn khó mua, người thường có tiền cũng không mua được. Cô không phải cũng là con nhà cán bộ à?"

Ôn Hinh mỉm cười, thầm nghĩ: "Không phải, nhưng tôi sắp thành vợ con nhà cán bộ rồi."

Nhưng cô chỉ cười mà không nói gì.

Trong lòng cô thầm vui sướng. Vốn dĩ cô không có cảm xúc gì đặc biệt với chiếc đồng hồ này, nhưng khi được người khác trầm trồ khen ngợi, cô thấy rất vui. Có lẽ là do thời đại này, những món đồ như vậy rất hiếm, không giống như sau này, đồng hồ hiệu bày đầy quầy, chỉ cần có tiền là mua được.

-----

Hôm sau, Diêm Trạch Dương đến gặp lãnh đạo hỏi về việc phê duyệt đơn xin kết hôn, sau đó đi thẳng đến văn phòng của cha mình.

Thực ra, hai cha con rất ít khi gặp nhau ở văn phòng quân khu, nhưng tại sao đơn xin của anh lại bị giữ ở chỗ cha anh mà không được phê duyệt? Đúng là chuyện kết hôn này anh đã "tiền trảm hậu tấu", nhưng trước đây, khi cha anh muốn tái hôn, cũng làm y như vậy, hai ngày trước khi cưới mới nói với anh. Vậy thì bây giờ ông có lý do gì để giữ lại đơn xin của anh?

Khi Diêm Trạch Dương bước vào, anh hô "báo cáo" và gọi "thủ trưởng", nhưng như vậy cũng không thể kìm nén được tính khí của anh. Diêm Vệ Quốc nghe con trai chất vấn xong.

Trong phòng làm việc im lặng như tờ. Một lát sau, Diêm Vệ Quốc mới tháo kính ra, lấy một phong thư từ ngăn kéo bên phải, đặt lên bàn làm việc, "Con xem cái này trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top