Chương 3: Cái gọi là gia đình
"50 thùng nước suối, 95 bao gạo, 8 hộp y tế khẩn cấp, thuốc cảm, đau bụng, thuốc khử trùng,... mình gôm hết thuốc về luôn thì phải. Hai bịch hạt giống cây lúa và những hạt giống khác. Bốn thùng mì để ăn tạm, bảy con gà, ba con cừu, hai con dê, chín con lợn, mười con bò. À sẵn tiện chôm một đóng vũ khí về nữa. Chắc mấy thằng chủ hiện giờ đang khóc hu hu khi thấy tiệm mình không còn một món nào chỉ còn bụi để hít. Một cái xe hơi giống quân đội được mình cải tiến." Cố Trạch nở nụ cười cực kì nham con mẹ nó hiểm.
Ba ngày qua Cố Trạch bận túi bụi, phải đi bán những thứ trong nhà lấy tiền mua đồ dùng cần thiết. Và phải kiểm tra lại nhiều lần mới yên tâm mua những thứ khác.
Ra khỏi không gian cầm theo tượng phật cổ, à còn cái bình này nữa đi cầm. Mình cầm ở tiệm khác vậy bỏ qua cho ông chủ keo kiệt này.
Cố Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiệm cầm đồ khác. Tuy hơi xa nhưng đối với cậu khi dùng tốc độ này thì rất gần. Tiệm cầm đồ này hơi nhỏ và cũ nhưng nếu nhìn kĩ thì tiệm này được xây bằng gỗ quý, rất chắc. Ông chủ là người cao tuổi, khuôn mặt tuy nhiều nếp nhăn nhưng lại rất nhân hậu.
Cố Trạch bước vào "Ông chủ cháu đến cầm đồ." Cậu đem đồ để lên bàn nhìn ông chủ híp mắt lại trong rất vui. Ồ một người yêu đồ cổ.
Ông chủ đem ra một cái hộp, cậu mở ra xem thử. Ôi chao nhiều tiền dữ.
"Đủ chứ?!" Ông chủ hỏi sẵn tiệm đem đồ cổ cất luôn.
"Vâng! Đủ rồi." Ôm cái hộp đi ra rồi chợt dừng lại hơi nghiêng đầu nhìn ông chủ "Vì cảm ơn số tiền to lớn này. Cháu cảnh báo ông nên chuẩn bị vũ khí và đồ ăn để sống qua tận thế đi."
Ông chủ định cười với trò đùa của cậu nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết không hề giả dối liền tin thốt ra chất giọng khàn khàn "Cảm ơn!"
Cố Trạch ôm cái hộp tiến thẳng tới siêu thị. Quần áo quăng vào xe đẩy đồ, bánh, mì, dụng cụ làm bếp quăng vào. Rồi tiến thẳng tới quầy bán đồ hộp với tốc độ khá nhanh cậu đã gôm hết đồ hộp trong siêu thị. Mua thêm mấy thùng sữa nữa xong đi tính tiền.
Nhìn cái bà tính tiền trợn con mắt sắp lòi cả ra nhìn cậu cộng thêm các con mắt nghi hoặc của những người xung quanh. Cố Trạch vẫn bình tĩnh "Tính tiền."
"Vâng!" Lấy lại ý thức nhanh tay gọn lẹ tính tiền, bỏ vào bịch rồi trả tiền thừa cho cậu.
Cố Trạch xong xuôi nhiệm vụ bây giờ chỉ cần là đi về bỏ mấy thứ này vào không gian. Rồi làm chút gì đó khi mạt thế gần đến.
Đúng rồi sao cậu vẫn chưa thấy ba mẹ của thân chủ. Không lẽ đi du lịch rồi sao? Phải gọi điện mới được.
Tuy cậu không phải là con họ nhưng cũng là con họ, chỉ là một chút thân thích vẫn còn chảy trong dòng máu này. Mệt quá a.
Linh hồn của thân thể này dù không biết đi đâu nhưng huyết mạch này vẫn chảy vì họ. Khiến cho ý thức của cậu cũng không thể điều khiển được đâm ra phải bảo vệ cho gia đình dù cho cậu không quen biết họ. Thôi kệ thử cảm giác có ba mẹ ra sao? Dù sao mình cũng là trẻ mồ côi mà.
Cố Trạch rút điện thoại ra bấm một dẫy số áp vào tai chờ đợi.
"Bảo bối con gọi điện cho ba mẹ có gì không?" Giọng nói dịu dàng cưng chiều từ bên kia điện thoại truyền qua. Mẹ sao? Một cảm giác kì diệu nhưng ấm áp khiến cậu không muốn mất.
Mình đã vượt qua ranh giới mất rồi. Cậu là cương thi mà sao có thể có được một gia đình ấm áp tràn hơi thở nhân loại. Thật là khác loài.
"Mẹ ơi!" Cố Trạch run run gọi thử một tiếng. Đáp lại cậu vẫn là câu nói dịu dàng của người mẹ "Con sao thế, có chuyện gì à? Con cảm thấy mệt hay buồn chán có cần ba mẹ về với con không?"
"Không sao đâu mẹ chỉ là hơi mệt chút xíu con chỉ là muốn gọi cho ba mẹ mà thôi." Cố Trạch nhẹ nhàng nói với mẹ ngã ra giường.
"Con mệt sao? Ôi bảo bối của mẹ bệnh rồi, mẹ phải về với con ngay. Con đợi nhé chỉ cần 30p là ba mẹ về ngay." Người mẹ hốt hoảng khi nghe con mình nói mệt lay thằng chồng kế bên "Mau chuẩn bị đồ đạc về ngay, con mình ngã bệnh rồi."
"Sao con chúng ta ngã bệnh. Em mau gọi bác sĩ đến khám con. Chúng ta về ngay." Ở bên đầu dây bên kia Cố Trạch nghe thấy tiếng của cha đang hét lên. Nói sao ta, cả hai người họ đang hoảng loạn khi nghe cậu nói mệt. Không biết vì sao mà mẹ nghe thành bệnh kể lại cho cha còn định gọi bác sĩ đến khám nữa.
Bác sĩ đến thì cậu chết chắc. Nếu ổng rút máu và đo nhịp tim. Phải cản lại "Không cần đâu mẹ con chỉ hơi mệt, ba mẹ về với con được không?" Để cho cậu dễ dàng bảo vệ.
"Được chứ con, có cần mẹ gọi bác sĩ đến khám không?" Người mẹ lo lắng hỏi dù con mình đã từ chối.
Cảm giác lo lắng của người mẹ truyền qua Cố Trạch làm cho Cố Trạch cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ "Không cần đâu mẹ con chỉ là hơi mệt."
Nghe tiếng con từ chối, người mẹ ân cần nói "Để ba mẹ về với con nhé."
"Dạ!" Cố Trạch mong chờ được gặp cha mẹ. Không biết có cha mẹ là như thế nào? Cậu muốn thử một lần.
Mẹ đã tắt máy và Cố Trạch biết, ba và mẹ đang cố dùng vận tốc ánh sáng để về đây thăm cậu nhanh nhất có thể.
Áp khuôn mặt mỏng vào ga giường dụi cho đến khi hai cái má nó hồng lên. Chìm trong những suy nghĩ, những thứ được tưởng tượng ra khi gặp được ba mẹ cho đến khi hai đôi mắt xinh đẹp đó nhắm lại ngủ say.
Trong lúc hai vị phụ huynh bù đầu tối cổ sách cái vali chạy thật nhanh đến sân bay về gặp đứa con bảo bối của mình. Chỉ vì công việc mà phải xa đứa con yêu dấu, nếu không có bận thì họ đã bám dính đứa con 24/24 rồi.
30p sau họ đã có mặt trước cổng nhà, người mẹ hiền hậu dùng bàn chân thon thả đá cánh cổng mở ra xông vào như đánh trận. Tung một chưởng phá cửa phòng của con trai chạy vào ôm con vào lòng khóc thành tiếng "Hu hu con của mẹ, con cảm thấy mệt ở đâu có cần đi bệnh viện không! Trời ơi má con đỏ hết rồi người của con cũng lạnh đi cả rồi, bệnh nặng rồi phải đưa con đi bệnh viện thôi. Hu hu hu con của mẹ!!!!"
Đang ngủ thì bị một vòng tay dịu dàng tràn hơi ấm ôm lấy khiến cậu không muốn rời. Giọng nói là của một người phụ nữ lớn tuổi tràn đầy tình thương người mẹ.
Cố Trạch mở mắt ra đập vô mặt là khuôn mặt phóng đại của người phụ nữ. Tuy có nếp nhăn ngay mắt nhưng vẫn quý phái như một quý cô. Tóc đen cuộn lại, đôi mắt ngấn nước vì khóc, lông mày được tô đậm, môi được son đỏ, quần áo hơi xệch nhưng vẫn không làm mất đi vẻ được của ngưưi phụ nữ đó.
Cậu thốt lên một từ ngắn ngủi "Mẹ!" Quàng tay qua ôm lấy mẹ mình.
"Mẹ về rồi!" Hai mẹ con chìm trong sự nhớ nhung thương yêu khi gặp lại nhau. Người cha cuối cùng cũng lết cái thân lên phòng con trao bảo bối.
Chạy xà đến ôm chầm lấy hai mẹ con, mất hình tượng khóc lên "Bảo bối con có sao không? Ta nghe mẹ con nói con bị bệnh làm cha lo muốn chết."
"Con không sao chỉ là hơi mệt. Ba mẹ về con cảm thấy ổn hơn rồi" Cố Trạch thầm like một cái cho mình với tài nói dối siêu hay. Mà nhìn ba cũng đẹp trai phết. Da trắng nhưng không bằng phụ nữ, khuôn mặt cũng có vài nếp nhăn như mẹ nhưng vẫn đẹp, tốc đen được vuốt ra đằng sau. Ánh mắt chính trực hiền hòa khi nhìn cậu. Một người cha tốt. Cậu thấy thân chủ thật hạnh phúc khi có ba mẹ như thế này
"Ôi bảo bối!" Hai vòng tay ôm lấy Cố Trạch. Nâng niu cậu như bảo vật, hai người đều cọ mặt cậu. Đụng chúng ba mẹ luyến con rồi.
Nhưng đây là cảm giác một nhà ba người sao? Thật tuyệt, cậu muốn mãi như thế này. Dù có trả giá bao nhiêu cậu cũng sẽ bảo vệ thứ hạnh phúc này. Nhịp đập trái tim này vẫn chảy chỉ vì họ, dù cậu là xuyên qua chiếm lấy thân xác con họ nhưng cậu và thân thể này đã hòa làm một lẫn tâm hồn đến thể xác. Ý thức của cậu, linh hồn đã tao ra một thamh trì to lớn mong muốn bảo vệ họ. Vì cậu là con họ.
Thì ra thứ hạnh phúc này gọi là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top