Chương 2: Không gian.

13/5/2016, 06:00 buổi sáng tinh mơ đầy sảng khoái. Cây cối tươi xanh tạo sức sống cho buổi sáng, gió thổi thoang thoảng mát rượi làm mát khắp mọi nơi, mọi người bắt đầu thức dậy sau một đêm ngủ khá là ngon lành và rời khỏi ngôi nhà yêu quý ấm áp của mình. Mọi người bắt đầu sẽ bắt đầu làm những công việc thường ngày của mình... bỏ qua vụ này đi. Trên một con phố nhỏ không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Trẻ nhỏ nô đùa cùng nhau người già thì trò chuyện vui vẻ. Đàn ông thì đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, phụ nữ thì chăm sóc cho hạnh phúc của mái ấm, con cái thì đi học để chuẩn bị xây dựng một tương lai tươi đẹp. Một buổi sáng yên bình ấm áp.

Cũng trong thành phố yên bình đó có một ngôi nhà cũng khá là sang trọng. Nhưng mà oán khí trong ngôi nhà đó hình như tỏa ra hơi nhiều. Trong căn phòng to lớn nhưng được trang trí đơn giản có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn trong rất đáng yêu. Mái tóc đen huyền ôm sát cổ và má lộ ra hai tai non mềm mẫn cảm. Đôi mắt đen lấy như vực sâu không thấy đáy mở ra thật lớn không hề chớp một cái ép nó phải ngấn ra nước khiến người khác không nỡ lòng tổn thương. Đôi môi hồng hào hơi mín lại khiến người ta muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Làn da trắng bật không phải nói là trắng đến tái nhạt, không có độ ấm của con người mà tỏa ra hơi lạnh như một thân thể của người chết (ẻm vốn chết rồi). Thân hình rất mảnh mai trong rất yếu đuối dễ vỡ nhưng mà nhìn vết nứt trên tường thì khỏi nói ẻm yếu luôn.

Đệt mợ có thấy một người thường nào trong hình hài yếu như sên đập đầu mình vào tường khiến tường bị cmn vỡ luôn không? Người khổng lồ xanh hay sao mà mạnh vậy? Người đột biến, điên quá hóa cuồng xẩy ra hiện tượng lạ sao? Không lẽ thế giới hoa mắt vì đại dịch mắt đỏ nhìn cái éo gì cũng xẩy ra được. Bỏ qua một bên vấn đề này.

Còn nhân vật chính của chúng ta đang trong tình trạng đắp nước vỡ đê, nước lũ tràn về nhấn chìm hết mọi nơi cho đến khi Trái Đất chìm trong nước sống chung với cá thì mới thôi. Đập xong máu chảy lên lán vẫn không quan tâm chó nó chảy thành sông lun cũng được, tìm một góc tường nào đó chui vào bắt đầu con đường sự nghiệp tự kỉ. Con mắt trừng lớn hết cở, con ngươi run rẩy xoay tròn 360 độ, miệng lẩm bẩm như một con tâm thần đang niệm chú. Khoảng chừng một tiếng sau mới kết thúc trò hề của mình. Nhìn y như con điên vừa mới trốn trại về chưa chữa trị hết.

Nhân vật chính của chúng ta Cố Trạch thầm than ở trong lòng một ngàn lần với cái số phận bi thương đầy thảm kịch 'Bộ ông trời có thù hằng gì với mình hay sao mà nỡ phá nát cuộc sống tươi đẹp của tui. Tôi có tội lỗi gì chứ?! Tại sao lại đối xử với tui như vậy? Hu hu trả lại cuộc sống mơ ước thường ngày của tui. Tui chưa có giết người cũng chưa có cắn người, tui sống một cách lương thiện là con cương thi lương thiện nhất cái vũ trụ này. Ngày ngày ăn chay niệm phật, cúng bái thần linh tổ tiên phù hộ cho con cuộc sống bình thường như bao người. Chỉ là đôi khi con xuất khẩu thành độc thôi mờ, mà sao lại tàn nhẫn với con như vậy? Mới tỉnh dậy thấy con đang ở một nơi lạ quắc lạ quơ xém nữa làm con sốc tinh thần đứt dây thần kinh thành bà điên tóc tai bù xù, nhảy tưng tưng cà lưng rồi hát bài doraemon mà không nhớ lời. Tui có tội tình chi, tội tình chi, tội tình chi...?'

Nước mắt rơi như lũ và cả thế giới này sắp chìm vì nó. Oán khí bắt đầu tăng thêm bao phủ cả ngôi nhà. Thằng đưa báo đi ngang qua cũng té sml mặt dính vào đường rồi đưa vào bệnh viện.

Cố Trạch cố gắng tịnh tâm lại bản thân để không bùng phát cho nổ tung nơi này. Chạy vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình phản chiếu ở trong gương. chẳng khác gì khi xuyên qua, hình dáng khuôn mặt vẫn vậy chỉ là khác kiểu tóc và thân hình. Tóc có vẻ đen và mượt hơn, vả lại kiểu tóc ôm sát cổ và má lộ cái lỗ tai, thân hình có vẻ thon thả mảnh khảnh hơn. Hình như cậu lùn đi một chút thì phải, ở thân xác cũ thì cậu cao 1m60 nhưng khi xuyên qua thì còn 1m53, đệt bà lùn dữ. Vạch cái áo sơ mi trắng ra và rồi cậu muốn ngất ngay tại chỗ. Cái body 4 muối của cậu đâu rồi, sao mà mượt nọt nà như da em bé thế này.

Đấm nhẹ vào gương và rồi nghe một tiếng "Rắc" thật lớn. Tấm gương nứt một vết thật lớn ngay chính giữa. Cố Trạch hốt hoảng sau đó ngạc nhiên. Lại nhìn vào gương đã bị nứt như mạng nhện thì thấy hình dáng của Cố Trạch đã thay đổi. Đôi mắt híp lại lan tỏa màu đỏ pha nhạt màu xanh thật đẹp nhưng vô hồn lẫn tà mị. Môi trở nên hơi đỏ khẽ mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh như ma cà rồng. Móng tay dài ra hơn, hình vuông không nhọn nhưng sắc bén, làn da trắng hơn nữa và tỏa ra hơi lạnh băng giá. Giờ đây cố Trạch trong thật kiều diễm một cách quý tộc. Lạnh lùng quý phái, khí chất vương giả nhưng cũng thật rùng rợn đáng sợ.

"Thật tốt." Cố Trạch vui vẻ sờ khuôn mặt mình. Nội tâm gào thét điên cuồng 'Ôi! Lậy má con, mình vẫn là cương thi. Ông trời vẫn còn thương mình. Đi ra đường khỏi sợ côn đồ, đi học khỏi sợ du côn . Mấy thằng dăm tặc là chết cha với gia gia. Ông mày vẫn còn là cương thi, còn là cương thi. Yeah! Yeah.' Mừng đến nỗi sắp hét lên và múa một điệu múa hu la la.

Ra khỏi nhà vệ sinh tiến thẳng tới tủ quần áo mở ra. Chọn một bộ đồ giản dị mặc vào, quần bò ôm sát chân và áo thun đen hơi rộng.

Chợt đầu của Cố Trạch hơi nhức khiến cậu hơi cháng váng. Một đoạn kí ức lấp loáng trên đầu khiến Cố Trạch hơi hốt hoảng. Kí ức của thân thể này, dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng có gì đó rất quen thuộc. Hình như xem qua ở đâu rồi. Cố Trạch ngồi bệch xuống lục tung lại hình ảnh trong đầu mình.

OH MY GOD. Sao đoạn kí ức này giống trong tình tiết ngoại truyện của nam phụ Cố Trạch khi còn nhỏ có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình. Mặc dù đó là lời kể lại sau khi nam phụ chết, vong hồn bay thẳng xuống địa ngục, tác giả nổi hứng viết nguyên về cuộc sống của nam phụ.

Giỡn mặc với bố à, sao bố lại xuyên thành nam phụ như thế này? Chỉ vì hai cái tên giống nhau thôi sao, mà xuyên qua lúc mình đang ngủ nữa mới ghê.

Thôi kệ vô vấn đề chính, chỉ cần một tuần nữa là mạt thế đến, mình phải chuẩn bị kĩ càng. Dù biết vẫn còn là cương thi nhưng vẫn không thể không ăn và ngủ a. Đám tang thi bốc mùi, có hình dạng xấu xí thì dễ đối phó rồi. Mấy thằng dị năng giả cũng không là gì với cậu. Chọc cậu thì bị đập cho vỡ mồn và mất cái đó là cái chắc.

Đáng lẽ ngày hôm nay Cố Trạch phải đi học nhưng cậu muốn đi kiếm vật tư. Phải kiếm cớ nghỉ học thôi, lấy lí do bị bệnh vậy. Tìm cái điện thoại gọi điện cho nhà trường quá dễ.

Chuẩn bị thu nhập vật tư thôi. Để lấy tiền cái đã, Cố Trạch ở đây là một hoàng tử bé là thiếu gia con nhà danh giá đàng hoàng cho nên rất nhiều tiền. Vả lại là con cưng bảo bối của ba mẹ nên không cần phải kiếm tiền. Mỗi ngày đều đưa tiền trên tỉ đô la, Cố Trạch thì không xài nhiều nên tích góp lại, dành dụm cho sau này, sống cả đời không lo thiếu thốn. Ai ngờ hôm nay lại có dịp xài.

Nhìn đồ vật trong phòng cũng là đồ mắc đi cầm cũng chắc kha khá tiền. Bức tranh sơn dầu này, tủ đồ này, cái ghế này, bán thêm mấy cuốn sách này cũng được. Có nên bán luôn cái giường không.

Cố Trạch ra khỏi phòng liền cười tươi rối tét đến mang tai 'Chu choa mẹ ơi! Bán hết chỗ này luôn cho rồi cũng khá nhiều tiền đấy. Đệt bà kia có phải là tượng rồng điêu khắc bằng vàng không? Cắn thử cái mới được, vàng thiệt má ơi. Ngọc thạch này, kim cương nhỏ, bình cổ, tranh thư pháp, có cả tranh cổ nữa. He he he he...!!!!' Nước miếng chày ròng rọc, đôi mắt hoa lên thành tiền, xung quanh trái tim phấp phới.

"Ừm quyết định rồi bán hết." Nhét cẩm thạch và ngọc thạch vào túi, ôm trach sơn dầu và tranh cổ đi đến tiệm cầm đồ. Bắt đầu trả giá với ông chủ keo kiệt. Đem một sấp tiền đi về cười thỏa mãn bỏ mặc ông chủ cầm đồ mặt đen như rác sắp sủi bọt chết với sự đòi tiền kinh khủng của Cố Trạch.

Cậu nhớ rằng nam phụ là song hệ dị năng, băng hệ dị năng và không gian. Đúng rồi không gian. Cố Trạch nhớ một đoạn trong truyện viết rằng không gian của nam phụ là không gian sống và rất rộng, cỏ bao phủ mọi nơi, những cái cây cao to có quả. Một cái hồ lớn có chứa cả một đống tôm, cua, cá... một con sông và đó là nguồn sống của cây cỏ. Thậm chí có thể trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Mừng hết sức, bây giớ thì chỉ cần mua gà, bò, cừu, dê... và hạt giống là có thể sống qua mạt thế rồi.

Cố Trạch tung tăng dung dẻ về nhà và thầm ước không gian xuất hiện bây giờ để cậu có thể đi vào.

Bụp. Cố Trạch xuất hiện ở một không gian khác. Cố Trạch trố mắt ra mà nhìn tưởng mình bị hoa mắt, tát vào mặt mình thật mạnh ê cả răng. Đây là sự thật bà con ơi, không gian cậu đang ở trong không gian. Không biết vì sao cậu lại có dị năng ngay lúc này mà thôi kệ bà nó đi chắc là hiệu ứng bươm bướm. Điều quan trọng bay giờ là không gian, Cố Trạch rống lên "Ông trời ơi, người không phụ tình con, con có không gian rồi. Ha ha ha!!!".

Cố Trạch nhìn không gian của mình vui vẻ muốn cười cho xúc cái miệng ra ngoài.

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, gió thổi thoang thoáng mát rượi, mùi hương ngon lành của cỏ cây. Mặt đất tràn ngập màu xanh, một cái hồ, một con sông và một căn biệt thự. Á đù căn biệt thự bự dữ, nói mẹ là cái lâu đài cho rồi.

Cậu bắt đầu chìm ngập trong hạnh phúc và đừng kéo cậu ra. Cho cậu chết ở đây luôn cũng mãn nguyện rồi.

Tỉnh lại trong sự sung sướng, cậu có việc cần làm trước khi tận thế đến.

Ra khỏi không gian, chỉ còn một tuần nữa thôi là nơi này sẽ không còn nữa. Thế giới này sẽ không còn yên bình nữa, nó sẽ tràn ngập trong sự khủng hoảng. Cậu dám chắc còn hơn khủng bố làm. Trời ai chẳng sợ mạt thế cậu còn sợ chứ nói gì. Nói vậy sao cảm thấy nhục mặt cương thi quá ta.

Chỉ cần chuẩn bị cho tận thế và đợi dị năng hệ băng xuất hiện nữa là xong. Cũng cần phải tránh xa đội của nam chính nữa.

Không phải cậu sợ đâu chỉ là sợ bị mất kiểm soát khi thấy mặt họ hóa cương thi cắn mỗi đứa một cái cho bỏ tức thôi. Vả lại cậu sợ bị hư mắt, thủng màng nhĩ, nghẹt mũi thôi. Hiểu rồi chứ. Tình tứ giữa nam chính và một đám hậu cung, yêu quá mà rồi lăn lên giường hay chỗ nào đó mà tai cậu rất thính chỉ sợ nghe một tiếng chắc đào mộ chôn mình luôn quá. Còn nữa dù là mạt thế nhưng cả đám nữ nhân đó luôn xịt dầu thơm dù không biết từ đâu moi ra chỉ đọc tình tiết trong truyện nên chú ý đến đoạn đó. Đù móa câu dẫn nam chính mà cần phải lố như vậy không. Chính vì nguyên nhân đó nên cậu không muốn đi cùng đội nam chính.

Một nguyên nhân khiến cậu căm thù suốt đời đó là kết thúc của nam phụ. Bị đưa cho một đám nam nhân chơi xong bị quăng vào phòng thí nghiệm rồi thành tang thi bị thằng chó dị năng nào đó giết. Mối thù này khiến cho dòng họ ta không bao giờ quên.

Thôi mệt rồi ngủ đây, ưởng người một cái chui vào cái giường ấm áp ngủ. Tiếng ngáy khò khò vang khắp nhà mất nết dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top