Chương 1: Cương thi xuyên qua.
Buổi tối hôm nay là một ngày hoàn hảo. Bầu trời được phủ một màn đêm u tối nhưng đầy ánh sao lung linh lấp lánh những viên kim cương và cả một mặt trăng to lớn tỏa ra những ánh sáng dịu nhẹ. Một bức tranh thiên nhiên đầy xinh đẹp. Một kiệt tác tuyệt vời, một điêu khắc hoàn hảo chính chúa làm ra. Ôi! Cái vẻ đẹp này, cái sắc xảo này, cái mỹ lệ này, tuyệt hảo đúng là tuyệt hảo. Lố rồi.
Tại Trung Quốc ở một cái thành phố nhộn nhịp nào đó, khá là đông vui dù còn là ban đêm. Mọi người đi qua đi lại khắp nơi một cách rất chi ư là nhộn nhịp. Có người thì vội về nhà chỉ để gặp gia đình ăn bữa cơm ấm áp. Có người thì dẫn bạn trai bạn gái đi chơi, tăng tình cảm đôi lứa. Một số thì ngồi trong một quán nào đó, cười nói vui vẻ với nhau. Vẫn có người mua sắm, đi ăn, dự tiệc... Nhưng cũng có một số thành phần hơi bị nổi loạn. Vô quán bar uống rượu rồi ôm gái hay đại loại gì đó. Rồi trong cái hẻm nào đó một đám con đồ chặn cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người... Có đứa ngu hơn tập hợp năm trăm anh em kéo nhau đi đua xe, đánh lộn, ẩu đả bang phái, cầm súng bắn lòi ruột, cầm kiếm chém đứt tay đứt chân, cầm dao chọt nhau cho vui. Rồi cả đám cũng bị cảnh sát bắt nhốt vào tù sau một hồi tràn đầy miễn chai và nọc độc của cảnh sát phun ra khiến người ta phù cả lổ tai. À ha hình như ta hơi bị quá đà.
Ừm trong một con đường vắng vẻ cmn ru ứ có một bóng ma nào lòi ra cho xem mặt. Tất cả các ngôi nhà kề nhau đều tắt đèn ngủ hết im ru phăng phắc có thể nghe được tiếng gió và tiếng xào xạc của cây cối. Trên con đường vắng tanh đó một bóng người hướng về ngôi nhà của mình mà đi.
Ồ cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Tên cậu là Cố Trạch một cái tên quá hoàn mỹ rồi còn gì. Tuổi tác à ha đáng lẽ là năm nay 28t nhưng vì một lí do quá chi là chính đáng cậu vẫn ở độ tuổi 15. Đơn nhiên lí do đó là Cố Trạch là một cương thi. Vì sao cậu lại là cương thi thì bị cương thi cắn chứ gì nữa.
Cách đây 13 năm Cố Trạch vốn là một con người bình thường nhưng vì số quá nhọ nên gặp một con cương thi rồi bị nó cắn. Đúng hơn là cậu đi mua về mấy quyển tiểu thuyết như thường ngày nhưng mua vào ban đêm a. Rồi sau đó thấy có hai bóng người đang làm gì đó. Cậu tưởng đánh nhau nên nổi máu anh hùng đi ra cản. Ai ngờ ha ha bị cắn cái phập tiêu đời nhà ma thế là trở thành cương thi.
Tuy cậu là cương thi nhưng khác với tụi nó. Thứ nhất cậu không nhảy tưng tưng như mấy con điên. Thứ hai cậu không ăn thịt người. Thứ ba cậu vẫn còn nhân tính. Thứ tư cậu vẫn có thể nâng cấp trở thành cương thi hoàng nhờ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trăng. Thứ năm cậu vẫn nếm được mùi vị của thức ăn chín. Thứ sáu cậu vẫn là cậu. Dù có trở thành cương thi đi nữa cậu vẫn sẽ không mất đi ý thức nhân tính, cho dù vậy không có nghĩa là Cố Thương không giết người. Chỉ giết khi bị đe dọa tới mạng sống thui.
Hôm nay cũng như mọi đêm Cố Trạch vẫn ra tiệm mua vài cuốn tiểu thuyết về đọc chơi cho vui, sống lâu phải kiếm cái gì đó làm niềm vui rồi sống tiếp. Thì thú vui của Cố Trạch là đọc tiểu thuyết sao đó lên diễn đàn xung đợt trận chiến hai phe, nam chính và phản diện.
Về tới nhà Cố Trạch chạy lon ton vào phòng, bước qua cái gương phản chiếu thân hình của cậu. Tuy thân hình hơi mảnh khảnh nhưng sức công phá của cậu là hạng nhất. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt hai bên má, đôi mắt to đen lấy nhưng tĩnh lặng, đôi môi không hồng hào cho lắm nhưng vẫn rất quyến rũ. Làn da trong hơi tái nhợt nhưng vẫn làm cho Cố Thương trở nên động lòng người. Lông mày và chiếc mũi tinh tế khiến cho khuôn mặt của Cố Trạch trở nên tinh xảo một cách hoàn mỹ.
Cậu muốn có cơ bắp lắm chứ nhưng cái tội ông trời hổng cho. Thân thể yếu đuối như phụ nữ vậy khiến cho cậu mỗi ngày bị chọc ghẹo. Rồi bị côn đồ quấy phá, má nó đôi khi gặp biến thái nữa. Hên xui là cương thi có sức công phá mạnh. Đập có một cái mà làm bay luôn một thằng to con gần tới 1m67. Siêu kỉ luật luôn.
Cố Trạch nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại vài cái rồi rút trong cái bịch ra một cuốn tiểu thuyết. Đây là cuốn truyện nói về mạt thế, sự suy tàn của nhân loại và một đám tang thi đi lung tung, một đám thú biến dị, rồi một đống thực vật giết người. Sự khắc nghiệt của môi trường thiên nhiên. Không khí bị ô nhiễm, nước bẩn chứa bệnh độc, thức ăn bị thiếu thốn. Mấy thành phẩm thí nghiệm trốn thoát, lòng dạ của con người. Rất tàn khốc. Nhưng cậu thích.
Cuốn tiểu thuyết này rất nổi tiếng hiện nay nên cậu mua đọc thử. Bìa truyện rất đẹp màu cam xen lẫn đỏ thẳm tạo nên không khí u ám chết chóc. Phía trước là hình nhân vật chính cùng những người khác, chiến đấu và chạy trốn. Đấu tranh vì sự sống còn. Phía sau là một đàn tang thi xấu xí đang đuổi theo nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp oai hùng lẫm liệt của nam chính. Trang phục quân đội, trên tay cầm một khẩu súng chỉa về hướng đàn tang thi, chân vẫn chạy. Tóc đen, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị thân thể toát ra đầy khí chất dũng mãnh. Cậu dám chắc body cũng cỡ bốn đến sáu muối không tám nhìn bàn tay rắn chắc đó đủ biết. 'Đệt mợ ông đây ghen tỵ muốn chết'. Xung quanh nam chính là những đàn em trung thành tận tụy, còn có những mỹ nữ quần áo rách rưới nhưng vẫn kiều diễm. Đây là mạt thế hay là nơi biểu diễn nhan sắc hả trời.
Cốt truyện cũng được nhưng tại sao tên của cậu lại giống nam phụ như vậy? Đạo lý đâu rồi hả? Tên của nhân vật phụ giống cậu cũng không sao nhưng số phận sao lại bi đát như thế? Hảo muốn giết người a! Đây là nhân vật phụ chết thảm nhất thế hệ hành tinh mà cậu từng biết.
Cuốn truyện này tên là "Cường giả ở mạt thế." Ồ ! Đúng là một cái tên hay. Khiến Cố Trạch muốn nghiền nát vị cường giả đó ra à nha. Khụ vô đề, nam chính tên là Lục Tử Hiên một cao phú soái, nam thần... không liên quan, phải nói đúng hơn là vầng hào quan sáng nhất của thế giới khi đang chìm trong bóng tối à ka đầy tàn khốc. Sơ lược một chút về nam chính, cha là cán bộ cao cấp trong quân đội, mẹ là một tiểu thư danh giá cao quý. Ông và bà của hắn cũng làm trong quân đội, nghề gia tộc truyền lại mà ngu sao không làm. Cả anh chị em của hắn đều phải vào quân đội không chừa một ai dù là nam hay nữ không phân biệt. Nam chính được huấn luyện từ nhỏ nên thân thể rất khỏe mạnh, linh hoạt thậm chí rất kiên cường có thể đánh nhau với hai thằng đàn ông trong quân đội. Học xong cùng cha ra chiến trường thực chiến đến 3 năm rồi tự xây dựng thế lực cho mình. Không làm bộ đội nữa chuyển nghề làm lính đặc chủng rồi tiện tay thu tiểu đệ luôn. Đến khi nam chủ 26 tuổi thi mạt thế xảy ra. Bệnh dịch xảy ra, nam chủ dẫn đàn em của mình đi đánh tang thi, thu nhập vật tư, vũ khí... rồi sẵn tiện lập hậu cung luôn, một dàn mỹ nữ đi theo đúng là ngựa đực có khác. Rồi cmn vừa đi vừa đánh tang thi thu nhập tinh thạnh nâng cao dị năng. Mạnh quá đâm ra chán nên chà đạp nhân vật phụ lấy làm niềm vui. Hết hứng giết, thấy tang thi vương mạnh nên đi đối đầu với nó cho thỏa mãn cái tâm can ngứa ngáy gần chết khi không có ai chơi cùng ấy mà. Tang thi vương chết ảnh trở thành người mạnh nhất mạt thế over. Nhảm con mẹ nó xịt.
còn nam nhân vật phụ đáng thương có tên giống mình. chỉ là một cậu học sinh chỉ mới 17 tuổi còn rất ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, đáng yêu, đẹp trai, tài giỏi, thông minh, sáng suốt, người gặp người thích, người gặp người mê... (lược 1000 từ). Nỡ lòng nào cho mạt thế xẩy ra vùi dập cuộc đời tươi sáng của em. Mạt thế đến nam phụ ngủ dậy phát hiện bên ngoài có rất nhiều tang thi. Quá sợ nên trốn trong nhà không dám ra ngoài nên đợi quân đội đến cứu, ai ngờ đội của nam chính đi ngang qua nên thoát được. Nhưng đội của nam chính không thích em cho lắm. Cả một đám hậu cung đầy mỹ nữ cũng ghét. Cậu phải tự sinh tự diệt còn khổ hơn những người được cứu. May thay vẫn còn sống, nhưng chưa được bao lâu thì bị tính kế bởi một số mỹ nữ trong hậu cung của nam chính chỉ tội vì ẻm quá đẹp mà bị ghét. Thế là nam phụ bị nam chính xử đẹp, sống không bằng chết, chỉ là bị nam chính đối xử như con hầu, thấy ghét thì đánh, đôi khi bị bẻ gãy tay chân, đánh cái bản mặt xinh đẹp phù lên như heo. Sau đó là quăng cho một đám nam nhân thô kệch mặt còn hơn hà bá làm đồ chơi tiêu khiển (đồ chơi tình dục). Bọn họ chơi chán xong thì đem nam phụ quăng vào phòng thí nghiệm, sống trong Địa Ngục Trần Gian được 3 năm rồi chết đi biến thành tang thi bị một thằng dị năng giả bắn ngay đầu chết. Cuộc đời nam phụ kết thúc tại đây.
Cố Trạch tức giận ném cuốn sách cầm trong tay cho nó phi thẳng vào thùng rác với một vòng cung hoàng mỹ ngoạn mục. Phun ra một hàng nọc độc, xủa một tràng "Ta phi, cái thể loại gì mà phi nhân loại như thế? Cái thằng tác giả nào viết truyện này? Muốn nguyền rủa cả thế giới hay sao, oán niệm chắc chồng chất lắm mới viết được bộ truyện như thế này. Bộ muốn đọc giả uất ức hộc máu chết vì tức giận hay sao? Cái gì mà vương giả mạt thế chưa bằng một ngón tay của cậu nữa là tui búng một phát không bay qua Mỹ thề không làm cương thi. Trời một đống tiểu đệ trung thành như chó ngoan chờ chủ cho miếng khúc xương ngặm cho đỡ ngứa cái răng, tưởng gì chỉ cần tui cắn người khác một phát là có đàn em trung thành liền khỏi chê vào đâu. Mỹ nữ ư cậu không cần, nhìn một đám nữ nhân ngực nở eo thon mông cong lẳng lơ lắc qua lắc lại, ẹo qua ẹo lại phát tình mọi lúc mọi nơi nhìn mà phát ốm."
Cố Trạch chạy lại cái bàn rót một ngụm nước uống. Xong chửi tiếp "Nhìn cốt truyện đủ biết tác giả này không bình thường rồi, tinh thần không được ổn định, thần kinh bị vấn đề khá nặng không đi khám thì chứa trị sẽ không kịp, để lâu quá lâu ngày sẽ hóa điên. Tác giả mà không phải người là tui xử đẹp luôn rồi, là hạ màn luôn. Tội nam phụ biết bao vừa đẹp trai, vừa thông minh sáng lạng lại là con nhà gia thế đàng hoàn, thậm chí mạt thế đến còn có dị năng không gian và băng hệ dị năng. Tuyệt quá rồi còn gì chẳng thua kém gì nam chính cả. Vậy mà sao cho kết cục gì mà bi thảm thế, còn là tên của cậu nữa chứ. Muốn chiến với nhau à, thích thì chiều. Cái con tác giả nào viết truyện này ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không lấy được chồng mà có lấy được thì cho chồng bà đi theo trai khỏi về. Ế hết đời luôn. Gra..A...A...A...A...A...A...!!!!!!".
Cố Trạch thở hồng hộc "Thôi! Mệt rồi để ngày mai nói tiếp." Nói rồi bò lên giường chui vào chăn bắt đầu đếm cừu cho đến khi đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
Một ánh sáng dịu nhẹ bao chùm lấy Cố Trạch nhưng người ngủ trên giường chẳng hề hay biết cho đến khi không còn thấy bóng hình ai ở trong phòng.
Trăng đêm nay sáng rất đẹp, rất tròn rất mờ ảo tỏa ra ánh sáng êm ái. Chiếu vào căn phòng đơn giản, sạch sẻ tạo ra một không gian ấm áp nhưng bây giờ không còn hình bóng của nhân nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top