Chương 91
Nhớ nhung tuy rằng chua xót, nhưng lại là ngọt ngào đan xen. Bởi vì đối tượng của cái từ nhớ nhung này, là người mình yêu. Trong lòng có người để nhớ nhung, đếm ngày mà sống, giống như bóc từng lớp từng lớp hộp quà, đầy lòng chờ mong niềm vui cuối cùng.
Chỉ là Nghiêm gia trừ cậu với Nghiêm Viện, đại khái không có ai quá vui sướng, ngoại trừ Nghiêm Tùng Vĩ không vui, gần đây lão thái thái cũng rất không dễ chịu.
Bởi vì con gái út của bà sắp sửa xuất giá. Mà đứa con út sắp xuất giá ấy, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng kết hôn, một ngày hai bận chạy qua bên Triệu Hạo. Tân phòng của bọn họ đang trang hoàng, Triệu Hạo có công việc không thể luôn ở đó, mỗi ngày Nghiêm Viện liền tự mình chạy tới trông.
Mặc kệ gả con gái có tốt hay không, thì đại khái tâm tình người làm cha mẹ đều như nhau, đều cảm thấy bảo bối của mình từ nay về sau thành của người khác, trong lòng nhiều ít có chút buồn bã thất vọng. Huống chi Nghiêm Viện lại không biết săn sóc tâm tình bà.
"Tìm người trông giùm con là được, một đứa con gái, sao cứ mỗi ngày chạy sang bên kia." Lão thái thái vừa đau lòng vừa oán giận.
"Sau này là nhà của con với Triệu Hạo mà, con cảm thấy tự thân vận động tương đối có ý nghĩa, lại nói, con cũng không có chuyện gì làm."
Nghiêm Viện hiển nhiên chỉ nghe thấy lão thái thái đau lòng, không có nghe được lão thái thái oán giận. Dì Xuân nói: "Lão thái thái nhìn con vất vả có chút đau lòng đó."
Nghiêm Viện liền đi qua làm nũng với lão thái thái. Cô với Nghiêm Tùng Vĩ đều là người rất biết làm nũng, lão thái thái cũng rất chịu cái kiểu đó, chỉ nói là: "Nếu con không yên tâm người của công ty trang trí, kêu anh trai con tìm người đáng tin giúp con trông, con đừng cả ngày ở nơi đó, không tốt cho thân thể, tham dự chút là được rồi."
"Hết thảy những thứ có khả năng có vật chất tai hại, đều là anh cả chọn, trăm phần trăm an toàn không ô nhiễm môi trường."
"Anh cả con giúp con chọn hả?" Lão thái thái nói: "Nó bận rộn như vậy, con đừng cứ luôn tìm nó."
"Anh cả thận trọng, tự nghĩ ra, không phải là con chủ động tìm anh ấy." Nghiêm Viện nói: "Qua một tuần là anh cả con có thể về rồi."
Kỳ Lương Tần yên lặng nghĩ, còn có một tuần.
Đối với người bình thường mà nói, thời gian luôn qua đặc biệt nhanh. Nhưng đối với người trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, một tháng thật sự là rất dài lâu. Kỳ Lương Tần cảm thấy trong lòng cậu tích một mồi lửa, càng đốt càng lớn, Nghiêm Bách Tông còn không về nữa, cậu liền bùng nổ.
"Chờ đến khi anh cả con về, con cũng đừng chuyện gì cũng tìm nó, cứ hỏi ta." Lão thái thái nói: "Gần đây nó rất vất vả, lần trước ta gọi video với nó, nhìn nó cũng gầy rồi."
Đây vốn là một câu thực bình thường.
Nhưng mà người nói vô tâm người nghe cố ý, Kỳ Lương Tần đột nhiên ý thức được một việc: cậu đều là gọi điện thoại với Nghiêm Bách Tông, lại chưa từng gọi video với Nghiêm Bách Tông.
Thứ nhất là bởi vì cậu chưa có thói quen gọi video với người ta, thứ hai chính là cậu không biết bên Nghiêm Bách Tông là tình huống gì, sợ Nghiêm Bách Tông không tiện, gọi điện thoại cũng phải trước hết xác định bên cạnh hắn có người ngoài hay không, tình cảnh có thích hợp hay không, mới suy xét là nên nói lời bình thường hay là lời tình cảm. Hiện giờ lão thái thái nhắc tỉnh, cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cậu cũng muốn gọi video với Nghiêm Bách Tông.
Nghe thấy giọng nói không giải được cơn khát tương tư, cậu còn muốn nhìn thấy Nghiêm Bách Tông, cậu đã hơn nửa tháng không gặp được Nghiêm Bách Tông.
Vì thế chờ đến lúc tối gọi điện thoại, cậu liền nói với Nghiêm Bách Tông "Anh tiện mở video không, em muốn nhìn anh."
Không nghĩ tới Nghiêm Bách Tông lại có chút ngại ngùng, không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Kỳ Lương Tần nói: "Sao hả, bên cạnh anh có người hay sao?"
"Cũng sắp ngủ rồi, có thể có ai."
"Vậy sao anh không chịu mở video với em."
"... Vậy em thành thành thật thật, không cho xằng bậy."
Kỳ Lương Tần sửng sốt, lập tức liền bật cười, giọng điệu lại giả vờ đứng đắn: "Em có thể xằng bậy cái gì."
Cậu vừa nói, vừa cởi hết quần áo trên người, trơn bóng quỳ gối trên giường, nói: "Được không?"
Bên kia Nghiêm Bách Tông liền mở video. Ai biết Nghiêm Bách Tông lại không thấy được Kỳ Lương Tần, chỉ nhìn thấy một thứ hình dạng kỳ quái, sau đó nghe thấy Kỳ Lương Tần hỏi: "Anh đoán đây là cái gì?"
Nghiêm Bách Tông nghiêm túc nhìn nhìn, trong đầu oanh một tiếng, chỉ cảm thấy máu cả người đều vọt lên: "Em..."
"Hì hì hì hì." Lúc này Kỳ Lương Tần mới cầm điện thoại di động lên, nhanh nhẹn chui vào trong ổ chăn.
Vừa rồi cậu đem màn ảnh nhắm ngay hai gò thịt của cậu.
"Đã nhìn ra chưa?" Kỳ Lương Tần đỏ mặt hỏi.
Nghiêm Bách Tông mạnh miệng, nói: "Không nhìn ra."
"Không nhìn ra?" Kỳ Lương Tần nhìn màn ảnh nói: "Em lại cho anh xem một lần nhá?"
"Biết ngay em không thành thật mà, " giọng Nghiêm Bách Tông hơi có chút buộc chặt, nói: "Sao em lại lắm chiêu như vậy."
Kỳ Lương Tần bị Nghiêm Bách Tông nói có chút ngại ngùng: "Đùa anh chơi thôi. Nhìn xem anh có phản ứng với mông em hay không. Trước tiên cho anh thích ứng một chút, sợ anh không thích."
Lời tuy nói thực đáng thương, giọng điệu lại mang theo xuân thủy nhộn nhạo. Nghiêm Bách Tông nói: "Ai nói anh không thích."
Kỳ Lương Tần bọc chăn tựa vào trên gối: "Vậy chính là anh thích hả?"
Nghiêm Bách Tông gật đầu. Góc độ video của hai người cũng không giống, Kỳ Lương Tần lấy góc bốn mươi lăm độ, có thể quay mặt mình vừa nhỏ vừa đẹp trai. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông chỉ bình thường đối diện với màn ảnh, thậm chí di động hạ thấp một chút, quay cái cằm rộng hơn không ít. Nhưng dù là góc độ xảo quyệt như vậy, dáng vẻ lạnh lùng của Nghiêm Bách Tông vẫn anh tuấn như cũ, Kỳ Lương Tần nhìn thấy khuôn mặt này, liền nhớ lại sắc mặt và nhiệt độ khi nó thoáng ửng hồng, nhớ nhung trong lòng bỗng nhiên trở nên thực hưng thịnh, cậu giọng điệu nóng rực hỏi: "Thích như thế nào, không phải chỉ là mông thôi hả."
Nghiêm Bách Tông há miệng, lại bật cười, nói: "Yên nào."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt hỏi: "Có phải muốn sờ sờ xoa xoa không."
Nghiêm Bách Tông nói: "Biết ngay gọi video em liền không yên phận, chọc anh một thân đầy lửa, lại không chỗ xả."
Kỳ Lương Tần ở trong ổ chăn nhúc nhích, nói: "Em rất nhớ anh."
"Sắp về rồi." Nghiêm Bách Tông nói: "Hình như em trắng lại rồi."
"Mẹ anh mua cho em thiệt nhiều sản phẩm chăm sóc da, Viện Viện còn mua mặt nạ cho em nữa."
"Dùng cái đó làm gì, " Nghiêm Bách Tông nói: "Đó đều là cho phụ nữ dùng."
"Dùng có thể trắng đẹp mà, nếu em đen, anh không thích thì phải làm sao."
"Em thế nào anh cũng thích, trong đồ trang điểm đều có thành phần không tốt với làn da, em nghe lời, đừng dùng."
Kỳ Lương Tần không nghĩ tới Nghiêm Bách Tông còn có loại nhận thức này: "Đen anh cũng thích, vậy nếu ẻo lả có phải anh liền không thích hay không?"
"Ừ, không thích, ẻo lả ai thích."
Kỳ Lương Tần lập tức ngồi dậy, lộ hơn phân nửa cánh tay: "Ẻo lả liền không thích hả?"
Cậu nói xong liền cố ý e thẹn, nắm cổ họng nói: "Như vậy không được sao?"
Nghiêm Bách Tông liền cười ha ha, nói: "Lương Tần, sao em lại đáng yêu như vậy."
Kỳ Lương Tần giật mình, lập tức xấu hổ.
Nghiêm Bách Tông thế mà lại khen cậu đáng yêu.
Nếu là trước kia, có người khen cậu đáng yêu, đại khái cậu sẽ không vui vẻ, ít nhất là thẹn thùng. Chỉ là hiện giờ Nghiêm Bách Tông khen cậu đáng yêu, cậu lại nở hoa trong lòng.
Gay tự nhiên cũng đều không giống nhau, cũng không phải mỗi một gay đều thích xưng hô kiểu ông xã bà xã, không phải là mỗi một gay đều cất giấu một trái tim nhược thụ, lấy tư thái mềm mại như vậy đối mặt người mình yêu. Nhưng mà người đàn ông như Nghiêm Bách Tông, đại khái sẽ thực khó động lòng với một người đàn ông tràn ngập đặc thù nam tính đi. Cái gọi là thẳng nam biến cong, cho dù thích đàn ông, đại khái cũng sẽ thích đàn ông có tâm lý nhược thụ như cậu. Cậu thực may mắn cậu là người như vậy, gặp Nghiêm Bách Tông vừa vặn thích người như vậy.
Bên ngoài nổi gió, mơ hồ còn có tiếng sấm vang lên. Kỳ Lương Tần đứng dậy từ trên giường, bọc chăn nhìn ngoài cửa sổ. Nghiêm Bách Tông hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hình như sét đánh, hôm nay xem dự báo thời tiết, nói sắp đổ mưa."
Cậu nói xong liền xuống giường, bọc chăn đi đến bên giường, kéo bức màn ra một chút nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy một tia chớp. Là thật sự đổ mưa, giọt mưa dừng ở trên thủy tinh lại chảy xuống, để lại từng vệt nước. Cậu giống như cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo kia, bọc chăn nhanh chóng bò lại trên giường, nói: "Xem ra thật sự có mưa rào có sấm chớp, chỗ anh thời tiết thế nào."
"Trời nắng."
"A, nếu anh ở đây thì tốt rồi, " Kỳ Lương Tần nói: "Em thích nhất chính là trời mưa ôm người mình yêu đi ngủ."
Tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, Kỳ Lương Tần nhìn thấy sắc mặt Nghiêm Bách Tông trong video hơi có chút mệt mỏi, đau lòng hắn, muốn hắn đi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng trong lòng lại luyến tiếc cắt đứt, vẫn luôn nhìn Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông hỏi: "Em nhìn gì?"
"Nhìn anh đó."
"Hôm nay không có cạo râu." Nghiêm Bách Tông nói xong sờ sờ cằm. Kỳ Lương Tần nói: "Không cạo râu cũng đẹp."
Thật sự là tâm lý mâu thuẫn mà. Vừa muốn Nghiêm Bách Tông nhanh chóng đi ngủ, vừa hận không thể luôn nhìn hắn như vậy. Cậu nghĩ thế, liền vươn đầu lưỡi ra, mị hoặc quyến rũ Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông cười nói: "Em lại tới."
"Nhìn thấy anh liền cao trào." Kỳ Lương Tần nói: "Em bây giờ trơn bóng nằm ở trên giường anh, rất thoải mái."
"Em cũng chỉ được cái miệng, " Nghiêm Bách Tông nói: "Nếu anh thật sự làm gì, em liền héo."
"Em nào có héo, có bản lĩnh anh liền đến!"
"Vậy là ai, anh vừa sờ lỗ tai liền cầu xin anh nói chịu không nổi?" Nghiêm Bách Tông oán hận nói: "Có tà tâm không có gan làm, em cứ chọc đi, chờ anh trở về có quả ngon cho em ăn."
"Chờ anh về, em muốn ăn mỗi ngày..." Lỗ tai Kỳ Lương Tần đều đỏ rực, nửa khuôn mặt đều giấu ở dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen lúng liếng mang theo ái dục nói: "Mỗi ngày mở to mắt cũng phải ăn."
Cậu muốn ăn, tự nhiên không phải là quả ngon. Nghiêm Bách Tông cũng biết cậu muốn ăn cái gì, quả thực muốn mắng chửi người.
Nếu bàn về kỹ năng ghẹo trai, trên đời này hắn chỉ phục mỗi Kỳ Lương Tần.
Hắn cảm thấy nếu Kỳ Lương Tần viết tất cả kỹ năng ghẹo trai của cậu ra, cũng có thể xuất bản cả một quyển sách, gọi là «Liêu hán công lược».
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top