Chương 87
Nghiêm Tùng Vĩ nhớ tới một sự kiện.
Việc này kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hiện giờ nghe Vương Trạch nói lời này, đột nhiên nhớ tới, có chút xấu hổ.
Con trai thời kỳ trưởng thành, kỳ thật có đôi khi sẽ làm một ít chuyện hoang đường, huống chi thời kỳ trưởng thành hắn không hề thành thật, xem là hoa hoa công tử có chút danh tiếng trong trường học. Nghiêm Tùng Vĩ ở phương diện nam nữ trưởng thành vô cùng sớm, cấp hai đã bắt đầu trộm yêu đương. Trong trường học người đẹp trai thì không có tiền như hắn, có tiền thì lại không đẹp bằng hắn. Hắn có tiền lại hơi có tư sắc, hơi ăn diện thêm một chút, liền vứt đám nhà quê kia mấy con phố, cho nên hoa đào của hắn nhiều, tình cảm cũng vô cùng thuận lợi.
Khi đó hắn có một đám bạn bè xấu, có đôi khi tụ hội cùng xem phim heo, ngẫu nhiên sẽ thẩm du cho nhau. Tuy rằng khi đó hắn càn quấy, nhưng hắn vẫn rất tốt với cô bạn gái mối tình đầu, không dễ dàng đụng vào cô ấy, cho nên dục vọng nghẹn lại đều dùng tay giải quyết. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ dường như hắn từng thẩm với Vương Trạch một lần.
Đó hình như là chuyện rất lâu sau, sau cái lần mà hắn đập bể đầu Vương Trạch. Bởi vì nhà hai người quan hệ không tồi, cho nên hai người bọn họ dưới sự tác hợp của người lớn cũng nhanh chóng hòa hảo. Hai người đều càn quấy, ngẫu nhiên sẽ chơi chung. Vương Trạch dẫn mấy đứa cấp ba học dốt quậy phá, hắn lại dẫn mấy đứa cấp hai, hút thuốc uống rượu thức đêm ngâm tiệm net, làm không ít chuyện xấu.
Khi đó bọn họ đều không có khái niệm với đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái phổ cập là chuyện sau khi bọn họ đại học, hình như cũng chỉ vài năm, cái từ đồng tính này phụ nữ trẻ em đều biết, cũng thông qua dự luật hạng nhất, cho phép đồng tính kết hôn.
Nhưng lúc đó bọn họ còn hoàn toàn không biết gì với cái này cả, không thì khẳng định hắn sẽ không để tên con trai khác đụng tới một chút. Kỳ thật sau đó lúc biết Vương Trạch là gay, có lần hắn cũng ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này, nghĩ thầm rằng lần đó an ủi nhau, có phải âm mưu Vương Trạch dự tính không. Hắn nghe một người bạn đồng chí của hắn nói, rất nhiều đồng chí khi còn nhỏ đều từng làm cái chuyện quyến rũ thẳng nam, có khả năng cũng không coi là quyến rũ, chính bọn họ cũng chưa chắc đã ý thức được, đương nhiên cũng có người đã biết mình thích nam, nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Đại khái là sau đó Vương Trạch rất tao nhã, khiến hắn không đành lòng ác ý xem xét.
Hôm nay Vương Trạch đề cập tới, chuyện này lại đột nhiên nổi lên trong đầu hắn. Hắn đương nhiên không đến mức tự kỷ cho rằng người Vương Trạch thầm mến là hắn. Nhìn thái độ đề nghị của Vương Trạch với hắn vừa rồi, loại hình Vương Trạch thích, đại khái cũng là loại hình hơi có chút thanh tú như Kỳ Lương Tần.
Kỳ Lương Tần đi ra liền gọi điện thoại cho Nghiêm Bách Tông.
Vừa rồi lúc ăn cơm di động cậu đã rung rung, cậu nhìn nhìn, là Nghiêm Bách Tông gọi tới. Bởi vì sợ chọc giận Nghiêm Tùng Vĩ, cho nên cậu không dám nhận.
"Vừa rồi đi ăn cơm với Tùng Vĩ, " Kỳ Lương Tần nói.
"Sao hắn đột nhiên tìm em ăn cơm?"
"Không biết, " Kỳ Lương Tần đứng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, mặt trời chói chang đến độ cậu không mở được mắt: "Không riêng hai tụi em, còn có chú tiểu Vương, Vương Trạch."
Nghiêm Tùng Vĩ với Vương Trạch lại hàn huyên một hồi lâu mới đi ra. Hai người tạm biệt ở cửa, phân biệt lên xe. Xe Nghiêm Tùng Vĩ đậu ở dưới ánh nắng, lúc vào xe người cũng sắp bị nướng chín, hắn mở khí lạnh một hồi mới ngồi vào, ngồi trên ghế một hồi, nghĩ lại hành vi của mình.
Hắn cảm thấy chuyện tiến triển không đủ thuận lợi, tùy tiện yêu cầu như vậy, Vương Trạch đại khái sẽ phải cân nhắc lại.
Có điều hắn cảm thấy hẳn là hắn nên có lòng tin với Kỳ Lương Tần. Bộ dạng tính nết của Kỳ Lương Tần, Vương Trạch hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn hy vọng Vương Trạch có thể trở thành một tình địch xứng chức. Có điều trong lòng hắn cũng có một cảm giác, chính là cảm thấy việc này có khả năng mình làm hơi hồ đồ, hồ đồ hệt như lúc trước tìm Kỳ Lương Tần kết hôn giả vậy.
Suy nghĩ này mới vừa nhảy ra không bao lâu, di động của hắn liền vang lên, nhìn thấy hai chữ "anh cả", trái tim hắn liền trầm xuống một chút.
"Anh cả."
"Cậu mời Lương Tần ăn cơm à?"
"Ừm."
"Còn gọi cả Vương Trạch?"
"Ừm."
"Anh biết cậu khẳng định không có ác ý, nhưng mà anh không hy vọng cậu ấy có nhiều tiếp xúc âm thầm với Vương Trạch, cậu hiểu ý anh không?"
"Vì sao?"
"Anh không hy vọng cậu ấy tiếp xúc với giới đồng chí quá nhiều." Nghiêm Bách Tông nói: "Một chút tư tâm của anh, hy vọng cậu có thể quan tâm một chút."
Nghiêm Bách Tông đã nói như vậy, Nghiêm Tùng Vĩ có thể nói gì nữa, đành phải nói: "Em biết rồi."
"Lão nhị, cám ơn cậu."
Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt một chút, cũng không có hỏi Nghiêm Bách Tông cụ thể muốn cảm ơn cái gì, chỉ "ưm" một tiếng, nói: "Em lái xe, không có việc gì liền cúp."
Nghiêm Tùng Vĩ cảm thấy anh cả hắn vừa rồi cảm ơn chính là công tâm kế. Tâng bốc hắn lên, để cho hắn hỗ trợ thêm. Chỉ có điều hắn không biết anh cả của hắn cũng có dục vọng độc chiếm như vậy.
Không muốn cho Kỳ Lương Tần tiếp xúc với đồng chí, chính là chỉ có thể tiếp xúc với mình mình thôi?
Nghiêm Tùng Vĩ cười lạnh một tiếng.
Bởi vì rất là bất mãn với cái đôi này, cho nên buổi tối lúc ở phòng ngủ hắn không nói với Kỳ Lương Tần một câu nào. Bởi vì mọi người đều chưa ngủ, Kỳ Lương Tần cũng chỉ có thể ở trong phòng hắn làm bộ. Hắn ở trên giường nằm chơi game, Kỳ Lương Tần liền ngồi ở bên cạnh gõ chữ. Nghiêm Tùng Vĩ mắt lạnh xem xét, hắn cảm thấy tốc độ Kỳ Lương Tần gõ chữ nhanh hơn rất nhiều.
"Cậu còn đang viết cái quảng cáo kia hả?"
Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Ưm, có rảnh liền viết viết, dù sao cũng không tìm được việc làm thêm khác."
"Cậu còn cần kiếm chút tiền lẻ đó hả?" Nghiêm Tùng Vĩ cười lạnh: "Ôm đùi anh trai tôi, hắn tùy tiện cho cậu một chút liền đủ để cậu viết một năm đi?"
Kỳ Lương Tần nghe xong thế mà lại không buồn bực, nói: "Nhưng anh ấy chưa có cho tôi."
Nghiêm Tùng Vĩ lập tức ngồi dậy: "Cậu nói gì vậy! Cậu không phải nên nói cậu tự lực cánh sinh, không phải hướng về phía tiền của anh tôi, hắn có cho nhiều nữa cậu cũng không cần sao?!"
"Tôi quả thật không phải là hướng về phía tiền của anh ấy, có điều nếu anh ấy cho tôi tiền xài, tôi cũng muốn mà. Hai người ở bên nhau, vốn đã không cần để ý việc này, ai có tiền thì xài của người đó. Nếu anh ấy không có tiền, tôi cũng có thể nuôi ảnh vậy."
...
Kỳ Lương Tần này, nói cũng có chút đạo lý. Hắn quả thật cũng không quen nhìn mấy cái người gặp được quý công tử, còn nhất định phải giả vờ cô bé Lọ Lem già mồm cãi láo. Hai người yêu đương, quả thật không cần để ý ai cho ai tiền xài, tiền tuy rằng tục khí, nhưng mà đích thật là một trong những tiêu chuẩn cân nhắc tình yêu. Không phải có câu nói sao, người đàn ông nỡ cho bạn tiền xài không hẳn thật sự yêu bạn, nhưng mà người đàn ông ngay cả tiền cũng không nỡ cho bạn xài, nhất định không yêu bạn.
Nghiêm Tùng Vĩ hít một hơi, nhìn về phía Kỳ Lương Tần. Kỳ thật nếu không phải xảy ra chuyện này, hắn vẫn rất thích Kỳ Lương Tần. Hắn với Kỳ Lương Tần ở chung thực thoải mái, có khả năng trong đó cũng có một chút cảm giác mới mẻ. Bạn bè của hắn không có người như Kỳ Lương Tần.
Kỳ Lương Tần thấy hắn nhìn mình như vậy, tính toán nhắc lại chuyện mà gần đây cậu vẫn luôn muốn nhắc lại không dám nhắc.
"Cái đó, hợp đồng của chúng ta... anh có nghĩ lúc nào chúng ta ly hôn thì tương đối thích hợp hay không?"
Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, lấy hợp đồng bọn họ ký kết với giấy hôn thú tới, ném cho Kỳ Lương Tần.
"Đều ở đây." Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Cầm xé đi, về sau cậu chính là người tự do."
"Vậy tiền trước đó anh cho tôi..."
"Tiền đó là tiền hợp đồng hôn nhân, nếu hôn cũng đã kết, coi như cậu hoàn thành nhiệm vụ, tiền kia cậu nên được, tôi không phải là người dễ giận như vậy. Cậu yên tâm, việc này anh cả của tôi biết cũng không sao, nếu hắn đã nhận định cậu là người của hắn, cậu làm gì hắn cũng có thể lý giải. Con người hắn rất bao che khuyết điểm."
Thủ tục ly hôn cũng không cần làm, lúc trước để lừa gạt lão thái thái, hai người bọn họ tìm người làm giấy chứng nhận giả. Kỳ thật lúc sau cũng thiếu chút nữa xảy ra sai lầm, bởi vì lão thái thái muốn chuyển hộ khẩu Kỳ Lương Tần lại đây, sau nữa Nghiêm Tùng Vĩ lừa gạt cho qua, lão thái thái cũng liền quên chuyện này. Cũng may mắn không có chuyển hộ khẩu.
Kỳ Lương Tần cảm thấy Nghiêm Tùng Vĩ vẫn rất tốt với mình. Cậu cho rằng Nghiêm Tùng Vĩ sẽ nhân cơ hội làm khó dễ cậu, thậm chí dùng hợp đồng uy hiếp cậu. Không nghĩ tới hắn không những không có uy hiếp mình, thậm chí còn hào phóng như vậy, đó cũng không phải là một số nhỏ.
"Tôi dùng tiền anh cho mua một căn hộ độc thân, một phòng một sảnh, ở bờ sông, là phòng cạnh sông. Nếu ngày nào đó anh muốn lấy, cũng có thể lấy đi."
Không nghĩ tới Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong cười nhạo: "Quả nhiên là ôm được đùi, chính là không giống, một căn hộ nói không cần là có thể không cần."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt, muốn nói gì đó, lại nhịn được. Căn hộ đó hiện giờ rất khó giải quyết, đưa Nghiêm Tùng Vĩ hay không đều có chút xấu hổ, đưa thì bản thân cậu liền thành bạch liên hoa già mồm cãi láo, không đưa thì lại thành đồ tâm cơ tham lam.
Chờ đến khi mọi người đều đã ngủ, Kỳ Lương Tần lại đi ra ngoài. Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên giường, nhìn thấy hoa bách hợp trên cửa sổ đều đã héo rũ.
Kỳ Lương Tần bây giờ, đại khái không có tâm tư đùa nghịch hoa hòe gì nữa. Sau khi Kỳ Lương Tần học chút tri thức cắm hoa, cắm hoa đều rất đẹp.
Có khả năng giờ khắc này Kỳ Lương Tần đang ở trong phòng anh cả hắn đùa nghịch hoa, những bông hoa bách hợp đã từng nở rộ trong phòng hắn, hiện giờ ngát hương thơm trong phòng anh trai hắn.
Gần đây Nghiêm Tùng Vĩ sống thật không vui vẻ.
Hắn phát hiện bữa cơm đó hắn mời không rồi, Vương Trạch cũng không có ý tứ muốn theo đuổi Kỳ Lương Tần. Mà hắn thì mỗi ngày phải ở trên bàn cơm nhìn anh cả hắn với Kỳ Lương Tần mắt đi mày lại.
Hai người kia kỳ thật vẫn khắc chế, cũng không có gì khác biệt thường ngày. Chỉ có điều hắn dùng ánh mắt đối đãi gian tình mà nhìn hai người kia, tự nhiên cũng chỉ nhìn thấy gian tình.
Hạng mục lớn trong công ty tiến vào giai đoạn chính thức đưa vào hoạt động, Nghiêm Bách Tông phải dẫn vài nòng cốt công ty đến Đức một chuyến, chuyến đi này phải gần một tháng.
Cuối cùng Nghiêm Tùng Vĩ cũng nhìn thấy một chút ánh rạng đông. Hắn cảm thấy đây là cơ hội trời cho.
Kỳ Lương Tần cũng vạn phần không muốn, cậu là người rất nặng tình cảm, nếu không phải là điều kiện không cho phép, cậu cũng hận không thể hai mươi bốn giờ dính một chỗ với Nghiêm Bách Tông. Chỉ có điều cậu biết Nghiêm Bách Tông phải đi làm chính sự, dù cậu có dính hơn nữa cũng phải ủng hộ. Chỉ là lâu tới một tháng, trong lòng chung quy vẫn nặng nề. Cậu ôm Nghiêm Bách Tông, nghe Nghiêm Bách Tông dặn dò cậu rằng: "Tính tình lão nhị anh biết, không thể thiếu móc mỉa em hai câu, em đừng để tâm."
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Ưm."
"Trước khi anh về, vẫn sinh hoạt giống như trước là được. Anh sẽ mỗi ngày điện thoại cho em, nếu em có chuyện gì, cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nếu không nhận được, anh có thời gian sẽ gọi lại em."
Kỳ Lương Tần gật đầu: "Ưm."
"Em có cái gì muốn nói với anh không?"
"Anh phải chăm sóc thân thể cho tốt, đừng quá mệt."
Nghiêm Bách Tông gật đầu: "Còn nữa không?"
"Em khẳng định mỗi ngày đều nhớ anh."
Nghiêm Bách Tông liền cười, ngón tay vuốt ve lỗ tai Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần bỗng rụt đầu một chút, khó nhịn mà tránh né. Nghiêm Bách Tông liền không sờ lỗ tai cậu nữa, chỉ nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của cậu.
"Em... em có thể hỏi anh một vấn đề hay không." Kỳ Lương Tần nói.
"Sao?"
Kỳ Lương Tần hơi lui nửa người trên về phía sau, hai lỗ tai đỏ bừng nói: "Chính là, sao anh không chạm vào em, chỉ sờ lỗ tai em, hôn em, có phải anh còn chưa thích ứng không, có phải có chút bài xích cơ thể em không..."
Nghiêm Bách Tông đã tiếp nhận tình cảm của cậu, lại nhất thời không tiếp nhận được thân thể đàn ông của cậu, đó cũng rất có thể.
Nghiêm Bách Tông có chút kinh ngạc hỏi: "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Chúng ta cũng đã ngủ chung nhiều ngày. Không phải đều nói đàn ông là động vật tự hỏi bằng nửa người dưới sao. Em thấy anh đều không có cảm giác gì, " lời này nói ra thật sự có hơi khiến người ta thẹn thùng, Kỳ Lương Tần xấu hổ không hề nhẹ: "Em cũng nhịn thực vất vả."
Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình đang đi theo trình tự yêu đương bình thường. Hắn cảm thấy tiến triển tình cảm bình thường, hẳn là mờ ám, yêu đương, sau đó một bước một dấu chân, trước tiên nắm tay, sờ sờ lỗ tai hôn hôn miệng, sau đó lại từng bước một khai phá nơi khác, cuối cùng kết hôn ở bên nhau, hơn nữa mỗi một giai đoạn hẳn là đều có thời gian duy trì liên tục nhất định. Hắn cảm thấy tình cảm nên là cái dạng này, hắn cũng tận khả năng mà cho Kỳ Lương Tần một tiến độ tình yêu bình thường, hắn làm sao có thể nói với Kỳ Lương Tần, nửa đêm hôm qua hắn mới làm một hồi mộng xuân, hơn nửa đêm trộm thay quần lót, cái quần lót kia bây giờ còn đang mắc ở ban công kìa.
Nghiêm Bách Tông nhìn vẻ mặt Kỳ Lương Tần vừa thẹn thùng lại chờ mong, nghĩ thầm rằng có phải hắn làm sai hay không, tình yêu chân chính, có phải nên hừng hực khí thế hay không, căn bản không nói cái gì mà tuần tự tiến dần từng bước, hắn cho rằng hắn ẩn nhẫn khắc chế sẽ khiến Kỳ Lương Tần càng cảm thấy hắn là người đàn ông tốt, người đàn ông tốt chịu trách nhiệm trầm ổn trưởng thành, ai biết Kỳ Lương Tần lại hoài nghi hắn không nóng không lạnh.
Nghiêm Bách Tông nhìn thấy Kỳ Lương Tần động tình như vậy, trong lòng cũng có chút kích động, liền nhích lên hôn môi Kỳ Lương Tần. Hốc mắt Kỳ Lương Tần phiếm hồng, trên người đều giống như bốc hơi ẩm theo, vươn đầu lưỡi ra dây dưa với hắn. Miệng lưỡi giao triền nảy sinh ra vô tận nhục dục, hai tay Nghiêm Bách Tông ôm mặt Kỳ Lương Tần, thân thể đặt ở trên người cậu, dưới thân nhịn không được đè ép đẩy động một cái.
Chỉ thế này, đã cọ Kỳ Lương Tần chịu không nổi. Một thứ dư thừa thô to cứng rắn ở đũng quần Nghiêm Bách Tông đè ép bắp đùi cậu, Kỳ Lương Tần kích động phát run, vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Cậu muốn vươn tay sờ, lại bị Nghiêm Bách Tông nắm chắc hai tay, nặng nề ấn trở lại trên giường. Cậu cho rằng Nghiêm Bách Tông không biết cậu muốn làm gì, cho nên hai tay tránh thoát ra, lúc này đây động tác càng rõ ràng, sờ soạng tới dưới thân Nghiêm Bách Tông. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông lại nắm chắc tay cậu, đặt ở hai bên đỉnh đầu cậu, miệng lưỡi hôn môi càng hung mãnh, va chạm đến răng cậu. Hô hấp nóng rực ồ ồ của Nghiêm Bách Tông như một liều xuân dược, Kỳ Lương Tần cảm thấy mình không còn sức lực phản kháng, vì thế liền mười ngón giao nhau cầm tay Nghiêm Bách Tông, nhiệt liệt đáp lại hắn.
Yêu nồng nhiệt, chỉ hôn môi thôi đã khiến hồn người say mê. Cũng không biết hai người hôn bao lâu, Kỳ Lương Tần cảm thấy môi mình đều sưng lên, Nghiêm Bách Tông mới buông cậu ra. Hai tay cậu thuận thế ôm cổ Nghiêm Bách Tông, hỏi: "Bao lâu anh không phát tiết rồi?"
Nghiêm Bách Tông sửng sốt, trên mặt vốn đã có chút đỏ lộ ra vài phần quẫn bách, không trả lời cậu, Kỳ Lương Tần đỏ mặt xoay người cưỡi ở trên người Nghiêm Bách Tông, nói: "Em muốn ăn..."
Nghiêm Bách Tông nhất thời không kịp phản ứng, hỏi: "Em muốn ăn cái gì?"
Kỳ Lương Tần rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ, tuy rằng có ý định quyến rũ, nhưng mà không nói ra được hai chữ kia, chỉ dịch mông ra sau, đặt ở trên thứ thể tích thô to làm cho người ta sợ hãi, cách quần cọ hai cái.
Kích thích quá lớn thật đột ngột, Nghiêm Bách Tông nhịn không được động đậy một cái, chỉ cảm thấy mình lại sắp nổ tung. Kỳ Lương Tần nói: "Em thật sự rất muốn ăn..."
Kỳ Lương Tần nói xong, liền vẻ mặt đỏ bừng cúi xuống, cách quần dùng miệng cọ nơi thô dài nóng bỏng kia. Nghiêm Bách Tông bị kích thích đến run rẩy, hắn chưa từng làm loại chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng được ai khẩu, Thẩm Hòa rất bài xích những việc đó. Không phải là mỗi người đều sùng bái dương vật hắn như Kỳ Lương Tần.
Kỳ Lương Tần là thật lòng có sự sùng bái và si mê với nam căn thô dài của Nghiêm Bách Tông, có một loại tham lam dâm mỹ không cách nào nói bằng lời. Cậu cảm thấy cậu có thể liếm mỗi ngày cũng sẽ không chán ghét, như một con mèo dâm đãng tham ăn. Cậu chưa từng thấy vật kia cứng lên là dạng gì, cậu chỉ từng nghĩ tới ở trong lòng vô số lần. Cậu cởi quần Nghiêm Bách Tông ra, thứ thô dài đó liền bật ra đánh lên môi cậu.
Mùi vị kia không được dễ ngửi lắm, lại dị thường kích thích, càng là thứ dơ bẩn lại càng mang theo nhục dục nguyên thủy. Kỳ Lương Tần cảm thấy khiếp sợ vì thứ thật lớn làm cho người ta sợ hãi mà mình nhìn thấy, chỉ cảm thấy máu cả người đều sôi trào. Cậu há miệng đến lớn nhất, mới ngậm được quy đầu vào, quai hàm đều căng lên. Nghiêm Bách Tông gắt gao nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt có thể phun ra lửa.
Kỳ Lương Tần tham ăn như vậy, tham lam mà ăn, ánh mắt lại thẹn thùng như vậy, giống như cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng sự xấu hổ này không ngăn cản được động tác của cậu, lý trí của cậu ở trước mặt dục vọng dường như không đáng để nhắc tới. Cậu truy đuổi người đàn ông cậu yêu, như là người trong sa mạc đang khát khao hưởng thụ cơn mưa khi trời hạn đã lâu.
Nghiêm Bách Tông cảm thấy mình đã sớm biết được Kỳ Lương Tần xuân tình nhộn nhạo không kiêng nể gì, nhưng mà hắn phát hiện Kỳ Lương Tần luôn có thể khai thác nhận thức của hắn, khiến hắn phát hiện chuyện khiến người ta kinh hãi lại hưng phấn trong tình yêu. Đây đều là việc mà người theo khuôn phép cũ như hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có đôi khi hắn sẽ sợ hãi, cảm thấy mình bị quyến rũ đến bên bờ không khống chế được, có đôi khi trong lòng giống như có một suy nghĩ làm cho người ta sợ hãi, sẽ đột nhiên nhảy ra một chút, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn muốn làm quân tử, làm người đàn ông ổn trọng tin cậy, nhưng mà trong lòng hắn có một loại tư dục, vô hạn phóng đại một số khuyết điểm trong bản tính của hắn.
Chẳng hạn như háo sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top